#22
Món quà em tặng anh, là tự do của em.
*
Kim Doyoung yên lặng hồi lâu vẫn không trả lời.
Những tấm ảnh ám sắc, những nét chữ điên cuồng hay ngọn đèn pha lê tỏa ra ánh sáng mờ ảo, tất cả đều khiến căn phòng nhỏ trở nên lộng lẫy mộng mơ nhưng lại tựa như bọt nước của nàng tiên cá sắp tiêu tan.
Mười, chín, tám, bảy...
Jung Jaehyun nhẹ nhàng tiến lên một bước, hắn nắm lấy tay Kim Doyoung, ép cậu đan mười ngón tay cùng mình, sau đó chậm rãi cúi đầu, dụi mặt lên má cậu.
Sáu, năm, bốn...
Kim Doyoung vẫn không lên tiếng, mái tóc đen mềm óng ả yếu ớt buông xõa, che đi đôi mắt của cậu.
Ba.
Jung Jaehyun tiếp tục hỏi: "Thỏ Con ngoan ngoãn, em có thích không?"
Hai.
"Đừng để chồng chờ nữa, Thỏ Con. Chồng đã chờ hơn 1400 ngày rồi."
Một.
"Thỏ Con à."
Jung Jaehyun thở ra một hơi thật dài, giọng nói có chút thất vọng, trên mặt hắn đầy tủi hờn. Khóe môi và đuôi mắt hơi cụp xuống, lông mi run run nhưng đôi mắt hắn lại đỏ ngầu, ánh lên một niềm sung sướng khoái trá:
"Thỏ Con nhà ta đã tự mở cửa phải không?"
Jung Jaehyun cực kỳ quyến luyến, tay còn lại đặt lên gáy Kim Doyoung như thể một giây tiếp theo sẽ bóp đứt cần cổ mảnh khảnh trắng nõn của cậu, những dấu hôn vương vãi trên đó giây trước còn nói lên sự ân ái của hai người.
"Vậy thì không thể trách anh được." Jung Jaehyun miệng lưỡi ngọt ngào, "Phải phạt..."
Lời còn chưa dứt, Jung Jaehyun bỗng cảm thấy bàn tay mình đặt trên cổ Kim Doyoung bị tránh đi, Kim Doyoung đẩy tay hắn ra, thế rồi...
Thế rồi cậu vòng hai tay lên cổ hắn.
"Thích."
Đồng tử của Jung Jaehyun đột nhiên co lại, cơ thể nhanh hơn não, trước khi kịp tỉnh táo lại hắn đã trở mình ôm lấy eo Kim Doyoung, khiến cậu rúc trọn trong lòng mình.
Một lúc lâu sau, Jung Jaehyun mới nở nụ cười.
"Là thật hay giả vậy?" Jung Jaehyun nói, "Thỏ Con, em không thấy rõ những thứ anh viết trên tường sao?"
"Anh cố tình làm rơi điện thoại."
"Lần giúp em cũng không phải lần đầu tiên chúng ta gặp nhau."
"..."
Kim Doyoung níu lấy cổ hắn, cậu tiến lên như con thú non, khẽ khàng liếm láp môi Jung Jaehyun như muốn dùng cách này để dỗ dành hắn.
"Thích."
Anh đã thả mồi, còn em đã mắc câu.
Cũng đã thăm dò nhiều lần liệu anh có thật lòng, liệu anh có yêu em.
Khóe môi Jung Jaehyun bỗng nhếch lên một chút, hắn đột nhiên cúi rạp xuống, ôm chặt Kim Doyoung vào lòng, đầu tựa vào tai cậu, tim đập loạn:
"Gì cơ?"
"Thích."
Kim Doyoung lặp lại.
Jung Jaehyun có vẻ không thể tin được, hắn từng tưởng tượng ra vô vàn khả năng, từng tập luyện cho khung cảnh thổ lộ này trong vô vàn đêm khuya, thế nhưng tất cả đều không có ngoại lệ, tất cả đều là thất bại, thất bại, thất bại! Mỗi một khả năng đó, Kim Doyoung đều sẽ khóc, hoặc sợ, hoặc trốn, hắn cũng run sợ trước những phản ứng ấy, cũng từng nghĩ xem liệu mình có thể cả đời lừa dối Kim Doyoung như vậy hay không, bởi suy cho cùng hắn vẫn không thể thật sự buông tay cậu.
Thế nhưng không được.
Nếu hắn không thể thẳng thắn tất cả với Kim Doyoung, không thể có được toàn bộ linh hồn, kí ức và sự chấp nhận của người mình yêu, Jung Jaehyun cảm thấy mình sẽ điên mất.
Vậy mà người yêu của hắn, lại nói thích.
Jung Jaehyun hơi buồn cười, cảm thấy bản thân mình như đang nằm mơ. Hắn đưa tay vuốt ve gương mặt Kim Doyoung, nhẹ giọng dỗ dành: "Không sao mà Thỏ Con, nếu bây giờ em nói không thích, chồng sẽ không giận đâu."
Hắn nhéo nhẹ thịt má mềm mại trên mặt Kim Doyoung, mỉm cười lạnh lẽo:
"Nếu em nói thích để lừa chồng rồi chạy mất, chồng sẽ giận thật đấy".
Kim Doyoung yên lặng nhìn hắn một chút rồi đột ngột ngoảnh đi, cho Jung Jaehyun nhìn thấy chiếc máy trợ thính trên tai mình. Cậu thu một tay về tháo máy trợ thính xuống, lần đầu tiên trong đời cư xử cộc cằn với thứ này như vậy.
Kim Doyoung ném nó sang một bên.
Thế giới không có âm thanh cô đơn mà mịt mờ, cậu chỉ có thể cảm nhận được màng nhĩ của mình khẽ rung động, lời thốt ra miệng cũng trở nên mơ hồ không rõ.
"Em không chạy thoát."
Thanh âm trong thế giới của em do anh mang tới.
Tình yêu trong thế giới của em do anh hiến dâng.
Phẩm giá trong thế giới của em do anh chắp lại từng mảnh trao trả.
Trước ánh mắt hoảng loạn ngỡ ngàng của Jung Jaehyun, Kim Doyoung rướn người dùng từng cái hôn để vỗ về người đàn ông.
Cậu dùng nụ hôn để nói rằng.
Đừng rời bỏ em.
Mọi chuyện đều trôi chảy như lẽ nước xuôi thành dòng.
Sau giây lát ngắn ngủi cứng đờ, Jung Jaehyun như điên cuồng hôn quấn lấy môi lưỡi Kim Doyoung, hai tay hắn siết cậu thật chặt như thể bản thân vừa tỉnh lại từ trong một giấc mơ, cật lực bắt lấy ảo ảnh.
"Nếu Thỏ Con phát hiện anh làm sai chuyện gì thì sao?"
"Anh sẽ không sai."
Một.
"Jung Jaehyun. "
Hai.
"Anh không được bỏ rơi em."
Ba.
"Chúng ta không hề cách nhau một trời một vực."
Bốn, năm, sáu.
Jung Jaehyun cúi đầu, hắn như con thú hoang để lại một vết răng trên yết hầu của Kim Doyoung, buộc cậu phải ngẩng đầu, chảy xuống giọt nước mắt ngoài ý muốn, ngây ngô mà ngoan ngoãn hé môi.
Bảy, tám, chín, mười.
Cả căn phòng gần như điên cuồng, người yêu nhau đắm say cũng sa vào bên trong, vị thần luôn được truy cầu cúi đầu, khẩn xin tín đồ rủ lòng thương.
Kim Doyoung nói với Jung Jaehyun,
xin hãy chiếm lấy mọi thứ của em.
.
Một buổi tối thứ bảy bình thường.
Sim Taeyun ngồi trong quán cà phê trước cổng trường, lơ đãng khuấy chất lỏng trong cốc, mắt nhìn chằm chằm bên ngoài cửa kính. Cô và Kim Doyoung không xa cách hơn song giữa hai người bạn thân nhất bọn họ lại đột ngột bị chen thêm một Jung Jaehyun, họ không thể gặp riêng nhau thường xuyên như trước nữa. Đã gần một tháng hai người không đi ăn với nhau, cho tới hôm nay, Kim Doyoung nói rằng muốn gặp cô một mình.
Tiếng chuông leng keng vang lên, cửa quán cà phê mở ra, Sim Taeyun quay lại quả nhiên trông thấy chàng trai đang đi về phía mình. Cậu thanh niên tay cầm hai chiếc túi, vóc người mảnh khảnh, vòng eo vẫn nhỏ nhưng mông lại đẫy đà hơn trước một chút, xem ra cậu đã được chăm bẵm tốt, dáng dấp không gầy như vậy nữa. Tóc cậu cũng không còn dài như trước mà đã cắt thoáng hơn, để lộ được đôi mắt mèo con xinh xắn vô cùng, đôi môi dưới chiếc mũi thẳng tắp vẫn hơi múm mím nhưng màu sắc lại hồng hào khó tả.
Toàn bộ con người cậu dường như không có gì khác lạ nhưng cũng có vẻ đã thay đổi rất nhiều.
Sim Taeyun còn đang ngơ ngác đã nhìn thấy Kim Doyoung buông đồ trong tay xuống ngồi trước mặt mình.
"Taeyunie." Kim Doyoung nhấc lên một chiếc túi, mím môi: "Tặng cậu."
"....?"
"À!"
Sim Taeyun bất giác nhận lấy quà nhưng vẻ mặt vẫn có chút hoang mang, một lúc sau cô mới mở miệng: "Doyoungie... Một tháng không gặp, tớ thấy cậu đã hơi khác đi."
Nói rồi cô mới cảm thấy mình hơi đường đột bèn vội vàng tiếp lời: "Sao cậu còn cho tớ đồ nữa? Cậu đưa tớ gì vậy?"
"Taeyunie." Kim Doyoung ngồi ngay ngắn trước mặt Sim Taeyun, giọng điệu nhẹ nhàng: "Đây là quà... tớ và Jaehyun mua cho cậu."
Bàn tay cô gái vừa mở hộp quà ra, ngón tay chạm vào những món đồ mỹ phẩm vô cùng tinh xảo đẹp đẽ kia khẽ rụt lại theo phản xạ.
Sim Taeyun mấp máy môi: "Sao đột nhiên cậu lại..."
"Không, không phải đột nhiên." Kim Doyoung hơi rướn người về phía trước, giọng điệu khiến Sim Taeyun thoáng chốc cảm thấy quen thuộc, "Mà lẽ ra tớ nên tặng cậu từ sớm mới phải."
Cậu nói khẽ: "Hôm qua... tớ và Jaehyun... Jung Jaehyun, đi gặp bố mẹ anh ấy."
Quý bà xinh đẹp mà phóng khoáng kia tự mình chạy ra mở cửa cho họ. Lúc đầu lướt mắt qua Jung Jaehyun bà vẫn còn khá hờ hững nhưng ngay sau khi trông thấy Kim Doyoung, vẻ mặt người phụ nữ lập tức thay đổi từ âm sang ấm, giống như cảnh Tây Thi ôm ngực đau bệnh mà càng thêm diễm lệ.
Đáng yêu quá, mẹ Jung Jaehyun cười và nói, Jaehyun nhà ta hư hỏng như thế lại lừa về được chàng dâu ngoan như này, mẹ hài lòng muốn chết đi được.
Người phụ nữ nói cười tự nhiên, phong thái tao nhã đẹp đẽ không thể nhìn ra dáng vẻ cầm ghế dạy dỗ Jung Jaehyun chút nào. Dù sao bà không hề có bất kì ý kiến gì với người con trai mình chọn lựa, mối bận tâm duy nhất của bà chính là đứa con có trạng thái tinh thần đáng lo của mình rốt cuộc có thể giữ người ở bên cạnh hay không. Bố của Jung Jaehyun thì hơi cau mày, có lẽ ông cảm thấy điệu cười của con trai mình có chút đáng sợ, nhưng ông cũng chưa kịp dặn dò con trai đã bị mẹ Jung kéo sang một bên thủ thỉ đôi ba câu.
Jung Jaehyun để ý tới vẻ mặt hơi ngơ ngác của Kim Doyoung, hắn không kiềm được bật cười, cả người đều như lâng lâng.
Hắn ngậm lấy vành tai Kim Doyoung, thỏ thẻ với cậu.
"Bố anh lo rằng anh không thể giữ em bên mình."
Hắn hỏi: "Anh có thể không, Thỏ Con?"
Kim Doyoung im lặng, cậu chỉ lặng lẽ đưa tay móc lấy đầu ngón tay của Jung Jaehyun.
.
"...Doyoungie, cậu ta đưa cậu đi gặp bố mẹ rồi ư?" Sim Taeyun ngập ngừng nói hết câu.
Cô cầm món quà mà cả người cứng đờ, nhất thời không biết phải nói gì. Gặp mặt phụ huynh là bước thiết yếu, Kim Doyoung không có bố mẹ ở đây nên bước này được đổi thành gặp mặt bạn bè. Jung Jaehyun đã làm được đến nước này, Sim Taeyun không còn cách nào nghi vấn tình cảm chân thật của hắn nữa, cô vốn tưởng rằng Kim Doyoung sẽ chịu ức hiếp nhưng tinh thần và sắc mặt của Kim Doyoung không thể nói dối được.
Kim Doyoung ngập ngừng gật đầu, chàng trai thoáng lộ vẻ ngại ngùng: "Taeyunie, tớ muốn ở bên anh ấy."
"Ngoài anh ấy ra," Kim Doyoung nói, "không thể là ai khác."
Sim Taeyun im lặng giây lát mới bất lực cười một tiếng nản lòng:
"Được thôi. Tớ không ngờ... cậu ta không như tớ nghĩ. Có thể tại tớ nhạy cảm quá, tớ nghĩ sai rồi."
"Thực ra tớ chỉ sợ cậu bị tổn thương thôi, nếu ở bên cậu ta cậu có thể hạnh phúc mỗi ngày, vậy tớ ủng hộ cậu."
Chuông điện thoại vang lên, Kim Doyoung lấy điện thoại ra, hơi hé môi mở khóa bằng gương mặt rồi khẽ ừm một tiếng.
"Taeyunie, bọn tớ phải đi trước đây."
Kim Doyoung ngừng một chút: "Ngày nào tớ cũng rất hạnh phúc."
Sim Taeyun bất đắc dĩ im lặng, cô hơi gật đầu.
Dường như Kim Doyoung có chút sốt sắng, cậu xách theo thứ còn lại mình mang tới, chân rảo bước nhanh ra ngoài. Trước lúc rời đi, cậu chợt nghĩ tới điều gì đó, nhẹ giọng nói thêm: "Taeyunie, cậu không nghĩ sai đâu."
Cánh cửa kính đóng lại, chiếc thìa bạc đang khuấy cà phê rơi cạch xuống cốc, chất lỏng bắn tung tóe khắp bàn như máu.
*
"Thỏ Con."
Jung Jaehyun mở cửa xe rồi lại cúi xuống dụi đầu vào má Kim Doyoung, vươn tay thắt dây an toàn cho cậu. Hắn vừa lái xe vừa tươi cười: "Em tặng đồ cho cậu ấy chưa?"
Kim Doyoung khẽ gật đầu, thò tay chỉnh trang lại chiếc hộp trong túi.
"Ôi." Ngón tay Jung Jaehyun gõ nhẹ lên vô lăng, "Mặc dù anh biết mình nên lấy lòng cô mẹ vợ trẻ kia, cũng rất cố gắng để gần gũi hơn..."
"Nhưng mà" hắn thoạt nhìn hơi tủi thân, "Em lại tặng quà cho cậu ấy."
Thời gian thoắt cái đã quay về khung cảnh hơn bốn năm trước.
Jung Jaehyun đứng trên hành lang nhuộm màu hoàng hôn đỏ quạch như máu, trên người khoác hào quang vàng rực óng ánh nhưng lại cảm thấy trước mắt mình đang bao trùm bóng tối. Ngoại trừ duy nhất thiếu niên ngồi trong phòng học, quanh người là vầng sáng dịu dàng mà hắn có thể trông thấy cậu từ một góc nào đó.
Thiếu niên rụt rè nghiêm túc đưa cho cô gái bên cạnh quà mừng năm mới.
Lúc đó lòng hắn như nhỏ máu nhưng lại chỉ có thể đứng nhìn từ xa, bây giờ thì khác rồi, Jung Jaehyun nghĩ, ít ra hắn đã có thể đến gần Thỏ Con...
"Jaehyun." Trong lúc xe đang dừng, Kim Doyoung bỗng nhiên lấy chiếc hộp ra cầm trong tay: "Món quà này là của anh."
Jung Jaehyun sửng sốt, trái tim hắn gióng trống reo vang, phải miễn cưỡng lắm mới có thể tìm được một chỗ đậu xe. Giây phút vươn tay nhận lấy quà Kim Doyoung tặng mình, Jung Jaehyun gần như run rẩy.
Lòng Jung Jaehyun cồn cào vật vã muốn quay video lại, nhưng hắn gắng gượng kiềm nén khao khát, cuối cùng bóc mở chiếc hộp này.
Cùng lúc đó, Kim Doyoung cũng chìa ra cổ tay của mình.
"Anh và em," Kim Doyoung nói, "trời sinh một cặp."
Một tiếng "cạch" dứt khoát vang lên, còng tay màu bạc lấp lánh trong ánh chiều hoàng hôn. Ngoài cửa sổ, sắc trời dần tối, ráng chiều cam đỏ nhuộm cả khoảng trời, cháy rực thế gian.
Đôi mắt màu hổ phách trong suốt của Kim Doyoung phản chiếu vẻ giật mình của người đàn ông.
Cổ tay hai người kề chung một chỗ.
Món quà em tặng anh, là tự do của em.
*
Vì Kim Doyoung là Thỏ Con, là một con thỏ không thể chạm vào nước.
Jung Jaehyun đã dành cả một đời để dựng nên cho cậu một thế giới chỉ có hai người, tường đồng vách sắt.
Tình yêu như mật ong đặc quánh, quấn chặt cậu bên trong, không thể thoát ra, không thể hít thở.
Nhưng cảm giác đuối nước này, cậu bằng lòng đón nhận.
THE END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com