IX
Sau ngày đấy Jaehyun bất ngờ trước sự thay đổi của Doyoung, làm anh còn tưởng lẽ nào thằng nhóc này bị nhập rồi không? Ví dụ điển hình là sáng sớm khi vừa thức dậy.
"Chú dậy rồi à? Hôm nay có salad với bánh mì trứng nè. Chú đánh răng lẹ lên rồi đi ra ăn."
"Chú ơi hôm nay mặc thêm áo khoác vào đi này."
"Chú hôm nay phỏng vấn việc mới đúng không? Vậy để cháu thắt sẵn cà vạt cho."
"Chú uống sữa ấm đi tốt lắm đó."
Chưa ngày nào anh dậy mà thấy Doyoung không chạy tất bật trong bếp rồi lại đi quanh chuẩn bị mọi thứ cho Jaehyun. Cái hình ảnh thằng bé sáng nào cũng chửi anh biến thái rồi ném đồng hồ không hiểu cứ thế biến mất không dấu vết. Thậm chí ngày đầu thằng bé còn vào phòng tắm nặn sẵn kem đánh răng, thiếu điều đè anh ra mà đánh răng hộ luôn rồi.
"Doyoung à em không cần phải làm thế đâu." Jaehyun cầm lấy bàn chải từ tay Doyoung
"Anh ghét ạ?"
"Ừm cũng không thích lắm."
"Vậy thôi mai em không làm nữa."
Đấy là thay đổi đầu tiên. Jaehyun nhận ra dạo nay thằng bé bắt đầu bám anh hơn, chỉ cần vừa tan học sẽ đến chỗ làm mới của anh ngồi đợi đến khi Jaehyun tan ca. Jaehyun sau ngày nghỉ ở quán cà phê đó thì chuyển đến làm nhân viên của một nhà sách. Cứ đến chiều sẽ thấy Doyoung canh lúc anh đang xếp sách mà nhào đến cười nói giúp anh xếp chung rồi lại đi ra khu cho trẻ em ngồi đó làm bài tập. Mấy chị nhân viên làm chung cũng phì cười bảo Jaehyun có em trai thật đáng yêu nhưng Doyoung không kiêng dè gì chỉ mỉm cười tươi trả lời.
"Chú ấy không phải là anh trai mà là người em thích."
Tiếc là Jaehyun chưa kịp nghe câu đấy, anh chỉ nghĩ tại sao mình vẫn không được nhân viên nào yêu quý, cứ thấy anh đến là tự động né. Cái này làm Jaehyun cảm thấy deja vu kiểu gì hình như có chút giống giống với hồi anh học đại học. Nhưng cứ để Doyoung ngồi ở đó cũng vui, Jaehyun cứ rảnh là lại đứng nhìn cậu chăm chú học bài mà khoé miệng cũng tự động nâng lên thành một nụ cười đẹp đẽ. Cậu chỉ chăm chú nhìn vào tập, lâu lâu lại nhăn mặt chắc gặp phải bài nào đó khó lắm. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc kia cũng khiến Jaehyun tự nhủ mình phải cố gắng kiếm thật nhiều tiền để còn lo cho cậu.
"Chú ơi! Cháu đem đồ ăn tối nè."
À còn cả việc Doyoung cũng theo anh đến quán bar nữa, bảo là canh chừng anh khỏi người xấu. Jaehyun sợ sự cố đợt trước xảy ra sẽ khiến quán Johnny mất khách nên bao lần từ chối nhưng nhìn vẻ mặt buồn thiu như mất sổ gạo khiến anh động lòng chiều theo ý của cậu, nhưng với điều kiện chỉ được ngồi trong quầy bar với Johnny. Doyoung nghe thế thì vui mừng ngồi đợi anh đến khi nào quán đóng cửa, nhưng hiếm khi cả hai cùng đi bộ mà đa phần là Jaehyun phải cõng con thỏ ngủ say về nhà.
Nhưng đúng rằng cả tuần nay Doyoung thực sự đã ngoan hơn ngày đầu anh gặp rất nhiều. Không ngủ nướng, không chửi thề và đặc biệt không đụng đến đồ có cồn. Tuy cách ăn mặc đôi lúc cũng khiến anh hơi cảm thấy nguy hiểm nhưng sau đúng một lần bảo rằng không thích thì ngay mai đã thấy đống đồ kia nằm gọn ở bãi tập kết rác. Jaehyun dù thích Doyoung như thế nhưng nhất thời vẫn không quen, tự tin khẳng định cậu bị Đường Tăng niệm chú, tặng hơn ba bốn cái vòng mới ngoan đến thế.
Còn về phía Doyoung đang chăm chú xếp sẵn một hộp cơm riêng cho Jaehyun. Sau cái hôm nghe anh chỉ thích những người ngoan ngoãn mà Doyoung quyết tìm mọi cách để ngoan hơn. Ngay hôm đi ăn tối về Doyoung đã chạy sang nhà chuyên gia mong học lỏm được cách làm Jaehyun rung động.
----------------------------------
"Sao anh cứ tìm em lúc đêm thế? Nhỡ Mark biết lại tưởng em ngoại tình." Donghyuck ngáp dài mở cửa.
"Anh có vã cũng không chọn mày. Thôi vào chuyện chính luôn, Donghyuck cứu anh với."
Donghyuck ném ánh mắt nghi ngờ về người trước mặt. "Sao ạ?"
"Hồi trước anh sai rồi. Em có kinh nghiệm tán Mark như nào truyền lại cho anh đi."
"Hả?" Donghyuck trợn tròn mắt nhìn người kia. Doyoung lúc này đã chắp tay lại thành tâm cầu xin sự giúp đỡ của người bé hơn. Nói tự vả thì đúng hơn, mới năm ngoái Doyoung còn cười rồi bảo Donghyuck bị điên à sao lại yêu một ông chú hơn mình nhiều tuổi đến thế. Nhưng giờ người bị điên lại là cậu.
"Hẳn anh bị điên nhỉ?" Donghyuck nhếch mép nhìn người kia. "Đối tượng là cái anh hôm nọ đến nhà em đón anh đúng không?"
"Ủa chú ấy đến thật à?" Doyoung bất ngờ che miệng. Không phải mơ à?
"Trông hay người giống một đôi lắm mà? Tới luôn đi chứ chần chờ gì?"
"Thì tới rồi nhưng anh không phải gu của chú ấy." Doyoung ỉu xìu.
"Thế gu của chú ấy là như thế nào?"
"Ngoan ngoãn hiền lành."
Vừa nghe xong Donghyuck mỉm cười vỗ vai Doyoung. Chúc mừng anh trai quay vào ô mất lượt nhưng Donghyuck là ai chứ? Là thằng nhóc bướng bỉnh, ăn chơi ấy vậy mà bây giờ lại một dạ hai vâng ngọt xớt với Mark, cậu không tin mình lại không chỉ nổi Doyoung.
"Thế anh dám chịu nổi sự khắc nghiệt này không?" Donghyuck nguy hiểm nói.
"Ừm anh chuẩn bị kĩ rồi." Doyoung trả lời mà tim cũng run theo.
"Vậy bước đầu anh phải thay đổi đã. Mai dậy sớm vào, chuẩn bị một bữa sáng hoàn hảo rồi những vật dụng cần thiết, nói chung là phục vụ anh ấy như ông hoàng vậy ấy."
"Bé à bây giờ còn kiểu phong kiến thế à?" Doyoung nhăn mặt.
"Thế chịu khó say bye bye đi nha."
"Rồi rồi kể tiếp đi."
"Sau đó bám người kia nhiều vào, mọi lúc có thể."
"Như thế là làm phiền sự riêng tư đó. Với lại chắc gì chú ấy thích."
"Aish anh không hiểu gì hết á. Hồi trước em cứ kiên trì làm thế đến nỗi Mark sợ quá phải chuyển nhà rồi thuê cả vệ sĩ để đuổi em đi, nhưng cứ làm thế đúng một tuần thôi sau đó thì bắt đầu biến mất. Yên tâm chú của anh đảm bảo sẽ lo đến mức phát khóc đó."
"Nhưng biến đi đâu được? Anh còn phải đi học mà bọn anh còn ở chung nữa."
"Thì giả ốm. Ăn mặc phong phanh vào tắm nước lạnh hay làm gì đó cho mình bị ốm nặng vào, đảm bảo cả ngày ở bên anh luôn. Mà đặc biệt phải đánh vào lòng thương hại của đối tượng."
"Đánh vào lòng thương hại? Giống mấy con tiểu tam trong phim đấy à?"
"Ừm cũng giống thế nhưng bỏ cái ý nghĩ đó đi. Anh phải rào làm sao để cho mình anh ấy quan tâm đến anh, không ai đến gần được."
"Ò hiểu hiểu."
"Hết rồi. Mời anh về hôm nay ta tan học." Donghyuck đứng dậy mở cửa.
"Ủa gì vậy?"
"Thầy giáo không bao giờ truyền hết kiến thức cho học sinh, phần còn lại thì anh tự lo đi!"
Doyoung tuy mơ hồ nhưng cũng đã hiểu sơ sơ, cả đêm về cặm cụi trong bếp làm vài món rồi lại học cách thắt cà vạt. Tất cả đều dàh cho ngày mai thật hoàn hảo cho người kia.
-------------------------------------------
Doyoung gật gù ngồi lên ghế quầy bar, dạo này phải dậy sớm làm đồ ăn nên cậu cũng không ngủ được nhiều nên hay ngủ quên ở cạnh Johnny. Hôm nay cũng không ngoại lệ, tiếng nhạc jazz bên cạnh như dễ đưa Doyoung vào giấc ngủ hơn. Cậu cứ gật gù rồi nhắm mắt, lưng cũng ngả ra sau thì đột nhiên mất thăng bằng mà ngã nhào, đập đầu vào cạnh bàn.
Tiếng động lớn nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người, đặc biệt là Jaehyun. Anh nghe thấy thế liền chạy ngay về chỗ cậu. Doyoung bị đập đầu mém chửi thề thì thấy Jaehyun chạy đến, nhớ ra phải tỏ ra mình đáng thương để lấy lòng thì lập tức tự nhéo vào tay để khóc.
Jaehyun thấy người bé hơn ngồi ôm đầu cuộn tròn thì hoảng hốt bế dậy ngồi lên lòng. Anh xoa xoa đầu rồi còn thổi phù phù lên như dỗ trẻ ba tuổi. Doyoung sụt sịt ngẩng đầu lên, nhìn người bé hơn bị đau đến phát khóc mà anh lại thấy vừa đau lòng vừa thấy dễ thương nữa. Lớn vậy mà còn không cẩn thận để ngã.
"Sao thế này? Nào nín kể chú."
"Cháu buồn ngủ nên ngả ra sau, ai dè...hức hức."
Doyoung lấy tay dụi mắt, len lén nhìn biểu hiện người kia. Jaehyun thấy người bé hơn bắt đầu khóc to hơn liền xoa đầu vỗ về.
"Thôi không sao."
"Chú xoa thì hết đau." Doyoung cọ đầu vào hõm vai của Jaehyun mắt cũng nhìn về phía vài khách hàng nữ mà Jaehyun vừa phục vụ, nhếch mép cười khinh.
"Bởi thế chú mới bảo cháu đừng đến. Đến đây vừa mệt thân mà có được gì đâu."
Nghe Jaehyun nói thế Doyoung đột nhiên cảm thấy vừa buồn vừa giận. Cậu theo bản năng mà quên mất thời kì này phải nhẫn nhịn, ngoan hiền lễ phép trước mặt anh, bực mình đẩy Jaehyun ngã ra rồi tự mình đứng dậy.
"Cháu lo cho chú kiếm tiền vất vả nên mới đến thăm, giờ chú trách ngược lại cháu à?"
"Nhưng cũng không cần đến mức này đâu. Cháu cũng phải giữ sức khoẻ đi chứ."
"Chú không thích thì ngay từ đầu bảo không thích đi xem nào, chẳng lẽ cháu ăn mất miếng thịt nào của chú chắc. Vậy thôi mai cháu không đến nữa, không thèm gặp chú nữa."
"Youngie nghe chú." Jaehyun bối rối nắm lấy tay Doyoung.
"Hứ không nghe."
Doyoung giật tay ra rồi bỏ chạy. Bước hai và ba hoàn thành, giờ chỉ cần trốn Jaehyun thật kĩ thôi. Cậu cười ranh mãnh chạy biến về nhà thu dọn đồ, gửi một tin nhắn dài cho Jaehyun rồi tắt nguồn điện thoại, rút cả sim ra. Cậu phấn khích chạy đi đến nhà Donghyuck, xin ở lại vài ngày.
—————————————
Jaehyun vừa thấy cậu như thế thì cũng rối trí, chỉ biết ngơ ra nhìn thằng bé chạy đi. Đến lúc Johnny vỗ lên vai mới hoàn hồn về.
"Thằng bé không phải trẻ con cứ kệ cho giận dỗi đi."
"Nhưng mà..." Jaehyun lưỡng lự.
"Nếu lo quá thì hôm nay anh cho nghỉ sớm, về mà dỗ em ấy."
Jaehyun đang tính tiếp tục ở lại, dù đằng nào Doyoung cũng về nhà hoặc đi sang nhà Ten thôi. Đột nhiên có tin nhắn đến, Jaehyun mở điện thoại check.
"Chú không thích cháu như thế có khác gì ghét cháu đâu. Thôi thì ghét rồi cũng đâu có lí do gì ở chung nữa, tạm thời cháu sẽ dọn đi cũng tiện ôn thi hơn. Nhà...chú cứ ở đó đi."
"Chú đừng tốn công tìm cháu. Cháu sẽ yên tĩnh mà ôn thi, rồi sẽ lên Seoul học."
Jaehyun nắm chặt bỏ chạy khỏi tiệm. Anh về nhà mở tung cửa phòng, bên trong cũng mất vài món đồ lẫn sách vỡ, tủ quần áo cũng được dọn sạch. Anh chạy sang phòng tắm, các vật dụng đều biến mất như chưa từng tồn tại.
Anh nhấc máy gọi Doyoung nhưng không gọi được, định vị cũng không bắt được gì. Jaehyun hoảng hốt gọi điện cho Ten nhưng thằng bé bảo không thấy Doyoung gọi điện hay bảo sẽ sang nhà gì. Chạy đến nhà hôm trước anh đón cậu thì đứa bé đó bảo Doyoung có ghé qua nhưng đột nhiên đổi ý đi đâu rồi đấy.
Jaehyun lo sợ mở lịch sử thẻ cũng không thấy người bé hơn mua gì hay thuê nhà. Anh bắt đầu sợ hãi chạy từng nơi tìm kiếm nhưng không thể tìm thấy cậu đâu. Cảm tưởng như Doyoung cứ thế bốc hơi không thể tìm thấy.
Anh trở về nhà mở điện thoại tiếp tục vô vọng gọi cho Doyoung nhưng chỉ có tiếng tút tút vô tình. Jaehyun ngồi gục xuống trước cửa mở điện thoại lên rồi lại tắt đi, đột nhiên khoé mắt anh bắt đầu rơi vài giọt nước mắt. Jaehyun sờ lấy túi quần thì đột nhiên nhận ra có gì đấy không đúng, ví tiền anh mất rồi?
Jaehyun gạt nước mắt mò mẫm lại nhưng vẫn không thấy. Anh nghĩ mình bỏ quên ở cửa hàng nên gọi cho Johnny, nhưng Johnny lại bảo không phải lúc đầu đưa ví cho Doyoung đi mua kem rồi à. Lúc này anh mới ngớ người ra, hoá ra không những anh mất người mình thương mà thậm chí còn mất cả ví tiền?
Doyoung à cháu bỏ đi bao lâu cũng được nhưng ít nhất trả lại chú ví tiền chứ? Jaehyun khóc thầm đau khổ.
—————————————
Mặt khác Doyoung thoải mái nằm lên chiếc giường êm ái của Kun. Lúc ở nhà Donghyuck tình cờ cậu gặp lại Kun, cậu ta biết chuyện nhiệt tình mời Doyoung ở lại nhà mình. Doyoung thấy thế thì cũng mừng rỡ đem đồ cắm rễ ở nhà Kun luôn.
Vừa quay người đột nhiên có gì đó cộm cộm ở túi quần, Doyoung móc ra thì thấy là một ví tiền. Cậu xem xét kĩ nó, cảm thấy cái ví này có quá quen mắt không nhỉ? Được một lúc thì mới há hốc miệng nhận ra lúc nãy giận dỗi nên cầm luôn ví của người kia đi rồi.
Chú ơi cháu xin lỗi!!!!
————————————
Xin lỗi tui high quá quên luôn vụ đăng fic 🤧
Sống được đến hôm nay để thấy otp thế thì tui mãn nguyện rồi 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com