Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

VII

"Anh Johnny Doyoung có đến quán của anh không?"

Jaehyun sốt ruột chạy dọc mọi con phố. Nãy sau khi xong ca, anh cứ thế chạy thẳng về nhà nhưng không thấy người bé hơn đâu. Đến cửa hàng tiện lợi thì lại nghe tin Doyoung hôm nay xin nghỉ. Jaehyun lo lắng cứ chạy mọi con phố mong tìm được người kia, biết được ai cũng gọi hết nhưng đều không nhận được kết quả mong muốn.

"Thằng bé không ở chỗ anh. Sao thế?"

"Thằng bé chạy đi đâu mất rồi." Jaehyun sốt ruột.

"Chiều nó bảo đến chỗ em mà, em không gặp nó à? Nó bảo cần người đến họp phụ hyunh mà mai anh bận mất rồi nên nó mới đến tìm em."

"Họp phụ hyunh á? Bố mẹ thằng nhóc đó đâu sao lại cần em?"

"Doyoung không nói cho em nghe à? Bố mẹ em ấy...mất rồi."

Jaehyun dừng lại, im lặng không nói gì. Bố mẹ thằng bé...mất rồi?

"Ngoại trừ anh với hai tên nhóc kia thì thằng bé chẳng còn người thân nào nữa. Bây giờ còn có cả em nữa nên thằng bé mới đỡ buồn chứ ngày trước hôm nào cũng đi uống rượu đấy."

Jaehyun ngắt cuộc gọi. Anh ngồi xuống ven đường mông lung nhớ về chiều nay. Lúc ấy anh không muốn nhìn thấy Doyoung, cũng không muốn em ấy biết mình đang làm việc gì vì anh biết cậu sẽ không kiềm chế được mà nổi giận đến kéo anh đi về. Nhưng chiều nay Doyoung khác với mọi khi, thằng bé chỉ dám nhìn anh từ xa đến lúc muốn tiến tới thì cũng bị mọi người xung quanh nhìn cho giật mình hoảng sợ quay đầu đi, rồi lại cắm đầu cắm cổ chạy biến đi.

Điện thoại rung lên, thông báo cuộc gọi của Ten. Jaehyun thở dài nhấc máy, dù sao bây giờ vẫn phải đưa thằng nhóc kia về nhà thì anh mới yên tâm lo chuyện khác được.

"Anh em nghĩ em biết Doyoung ở đâu đấy."

————————————

Mặt khác bây giờ Doyoung đang cõng Kun đã say khướt bắt đầu khóc lóc kể chuyện. Cậu không ngờ tên mọt sách này tửu lượng cũng không tệ, uống cùng với cậu ta mà cũng bắt đầu say rồi.

"Mẹ tớ bắt tớ phải học y...hức...nhưng mà tớ thích bay cơ. Nè thấy không tớ đang bay này." Kun cười ngốc nghếch giơ hai tay đang ôm chặt cổ Doyoung mà dang rộng như đang bay.

"Ya ya cái tên nhóc này cậu đang ngồi trên vai tớ đó." Doyoung lảo đảo giữ thăng bằng.

"Đêm nay tớ sẽ bay mãi. Không về nhà nữa."

"Ừm nhưng không được ngủ khách sạn đâu đấy." Doyoung mắt nhắm mắt mở dùng má bấm chuông cửa. "Ở nhà người bạn của tớ đấy."

"Tớ đang bay..."

"Anh Doyoung?"

Doyoung vẫy tay với người kia. "Cho anh vào với."

Người kia mở cửa, giúp Doyoung đỡ Kun xuống. Doyoung vừa thả được Kun xuống thì thở phào, cõng tên này xong cũng đủ làm cậu tỉnh rượu luôn rồi.

"Donghyuck à đêm nay cưu mang anh với tên này nhé?" Doyoung ngồi phịch xuống ghế.

"Đây là cái khách sạn ạ? Lần trước anh Ten cũng đến." Donghyuck đưa đến hai cốc nước.

"Nhóc có soju không? Cùng màu trắng nhưng ngon hơn."

"Anh chưa say à? Còn nát rượu hơn cả mấy ông chú thất nghiệp nữa." Dù cằn nhằn nhưng Donghyuck vẫn quay vào lấy vài chai soju và ly cho cả hai.

"Bế tên nhóc này anh cũng tỉnh rượu luôn rồi. Mà đừng có nói chuyện gì liên quan đến ông chú này ông chú nọ nữa, ngứa chết đi được."

"Sao thế? Không phải chú chắc gọi bằng cụ? Mà sao tự nhiên lại đi uống thế này? Anh còn lôi cả con nhà lành vào à?"

"Người ta tự nguyện đấy." Doyoung một hơi uống cạn ly rượu.

"Nhưng cái kiểu ăn mặc này bao năm vẫn thế nhỉ? Lúc đầu là em chỉ anh rồi anh lại truyền cho anh Ten rồi giờ cả..."

"Tên cậu ấy là Kun."

"Ừm Kun hyung. Thế có chuyện gì?"

Doyoung cầm lấy chai rượu tu một mạch. Donghyuck cũng không nói gì tự giác mở thêm một chai nữa để trước mặt cậu, còn mình thì bóc một gói bánh ăn. Doyoung sảng khoái đặt chai rượu xuống, hơi men trực tiếp xộc lên khiến cậu có chút choáng váng.

"Sao nhóc không uống?"

"Em bỏ lâu rồi. Mark không cho uống."

"Em vẫn còn thích cái ông chú Canada đấy à? Người ta hơn em cả chục tuổi đấy."

Doyoung nói xong cũng tự cười. Giờ cậu cũng khác gì thằng nhóc này đâu, thậm chí Jaehyun còn lớn tuổi hơn Mark nữa ấy chứ. Nhưng chính cậu vẫn yêu người kia, không phải mới đây mà là từ lâu đã thích người đó, thích đến mức một thông tin nào cũng không bỏ qua, show âm nhạc hay mv cũng xem tất, thức đến tận đêm cày view bỏ bê học hành đến nỗi phải thi lại. Tuy không đến được fansign nhưng cũng viết cả chục lá thư mong một ngày được Jaehyun nhớ đến. Doyoung từng ấy năm không ngày nào là không đứng chờ trước trạm xe, chờ một ngày Jaehyun đến đón. Đến khi bố mẹ cậu mất, Doyoung mới tỉnh ngộ nhận ra có những lời hứa không phải lúc nào cũng có thể thực hiện được. Cậu hoàn toàn buông bỏ rồi mà, ấy vậy chỉ khi nhìn thấy người kia nước mắt cũng cứ thế tuôn, bao nhiêu vẻ yếu mềm cũng thế mà bộc lộ hết.

"Mà Huyck này, em vì Mark mà thay đổi thế có đáng không?" Doyoung cảm thấy mình bắt đầu say rồi.

"Đáng chứ! Nếu là Mark thì gì em cũng thấy đáng, vì là người em yêu mà."

Doyoung mỉm cười cầm chai rượu tiếp theo một hơi tu hết sạch trước ánh mắt ngỡ ngàng của Donghyuck.

"Anh uống từ từ thôi." Doyounghyuck giật lấy chai rượu trên tay Doyoung.

"Hyuck à anh sai ở đâu thế? Anh trông xấu lắm à? Hư hỏng lắm à? Hay tại anh học chưa giỏi mà sao chú ấy không muốn nhận anh là người quen?"

"Doyoung anh say rồi. Chú ấy là ai?" Donghyuck ngờ vực hỏi.

"Donghyuck dạy anh làm sao để ngoan đi."

"Anh say rồi, em gọi anh Ten đưa anh về. Còn Kun hyung thì tạm nằm đây cũng được."

"Anh tỉnh táo."

Doyoung đứng dậy cầm lấy chai rượu còn trên bàn đã được Donghyuck mở ra uống tiếp. Donghyuck không để cậu uống hết, dù phí nhưng vươn tay ra dựt lấy chai rượu trên tay Doyoung khiến nó đổ tung toé ra sàn.

"Nghe em!"

"Anh có làm gì quá đáng đến mức đó đâu."

Doyoung đột nhiên khóc lớn khiến Donghyuck giật mình. Donghyuck quen Doyoung hồi học chung cấp hai, lúc đấy vì vừa bị Mark từ chối tình cảm mà bực mình nghé vào quán rượu gần đấy uống. Lúc đến vô tình gặp Doyoung ở đấy hình như đang bị bắt vì mua rượu khi chưa thành niên, nhìn thấy tiền bối cùng câu lạc bộ như thế Donghyuck có chút không nỡ nên đành ra giải vây. Sau đó bắt đầu chỉ người kia từ cách ăn mặc đến làm giả chứng minh. Sau hôm gặp lần đầu thì đây là lần thứ hai cậu thấy người kia khóc như thế.

"Được rồi không sao không sao." Donghyuck ngồi xuống ôm người kia.

"Chỉ anh đi. Cách nào anh mới làm chú ấy thích anh."

Donghyuk thở dài, sao bây giờ lại đến tận hai con ma men ám mình thế này. Lúc này đột nhiên vang lên tiếng chuông cửa, Donghyuck buông Doyoung vẫn còn đang gào khóc ôm lấy chai rượu ra mở cửa.

"Cho hỏi anh là ai vậy à?" Donghyuck nghiêng đầu nhìn người trước mặt.

"Doyoung có ở đây không? Anh đến đón thằng bé."

Donghyuck mừng rỡ kéo Jaehyun vào nhà, may quá ngọn cỏ cứu mạng của cậu đây rồi. "Anh hốt ổng đi."

Jaehyun vào trong thấy Doyoung đang khóc lớn, mắt nhìn xuống vỏ chai rượu rỗng cậu đang ôm lấy. Nhìn cậu thế này nỗi lo lúc nãy như bóp nghẹt anh như không cánh mà bay. Doyoung mếu máo quay sang nhìn thấy Jaehyun tự giác im bặt, lấy tay quệt hết nước mắt.

"Youngie về nhà thôi."

"Hong thích." Doyoung lắc đầu, miệng cũng phồng lên.

Donghyuck nhìn thấy thì cái hình tượng tiền bối hoàn hảo, ngầu lòi bỗng chốc sụp đổ. Cậu chạy đến kéo Kun trên ghế dậy. "Kun hyung em dẫn anh đi nghỉ, nhà em nhiều bóng đèn lắm nên mình không cần ở đây đâu."

Jaehyun đợi Donghyuck đi khuất mới lại gần cậu. Doyoung thấy người kia đến thì giận dỗi ngoảnh mặt đi, đến lúc đột nhiên bị Jaehyun ôm thì mới giật mình quay lại đẩy người kia ra.

"Gì thế ông chú biến thái này."

"Anh xin lỗi."

Doyoung im lặng, để người kia ôm mình. Hơi thở của ấm nóng Jaehyun phà lên gáy khiến cậu khó chịu cựa mình, anh tưởng cậu muốn vùng ra mà càng dùng sức ôm chặt hơn.

"Nè sao chú cứ ôm cháu thế?"

"Ngồi yên đi, đừng nói gì."

"Chú bất mãn à? Ừm cháu như thế đó, cháu chỉ thích ăn chơi lêu lổng học hành cũng chỉ đứng nổi hạng ba của khối, chẳng được mong ước của chú đâu."

"Chú bảo cháu đừng nói gì mà. Nếu cháu nói nữa đừng trách chú tàn nhẫn."

Hơi men vào người làm gì còn để cho Doyoung tỉnh táo, cậu chẳng sợ gì hết tiếp tục chu mỏ lên cãi, thậm chí không kiêng dè nhìn vào mắt người kia.

"Cháu cũng có thân quen gì đâu, cũng chỉ là khách thôi chú ép được- ưm"

Doyoung trợn tròn mắt nhìn môi mình bị Jaehyun chiếm lấy. Jaehyun nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, cố nhân lúc Doyoung còn ngơ ngác luồn lưỡi mình vào trong trêu đùa với lưỡi cậu. Cảm nhận được vị chát của rượu khiến anh nhăn mặt nhưng không vì thế mà dừng lại, Doyoung là tay mơ trước giờ chưa có kinh nghiệm chưa chi đã bị anh hôn đến mơ màng, hô hấp cũng đình trệ.

Jaehyun buông người nhỏ ra, Doyoung cũng thể xụi lơ vào lòng anh. Cậu thò tay vào túi móc ra một tờ mười nghìn won đưa đến trước mặt Jaehyun, lí nhí nói.

"C...ha cháu còn một khoản để trả nợ cho chú...ha..nhiêu đây đủ để làm lại lần nữa chứ ạ?"

Jaehyun phì cười, con thỏ ngốc ngày nào vẫn ngốc thôi. Jaehyun không lấy tiền trực tiếp đè người kia ra ghế mà hôn lên. Doyoung lần này quen hơn, dù cố bắt kịp theo lưỡi người kia nhưng vẫn chưa đủ trình nên chỉ có thể mặc kệ cho anh muốn làm gì thì làm.

Đợi đến khi không chịu nổi Doyoung mới kéo lấy áo người kia. Jaehyun nhận thấy thế cũng dừng lại, tay dịu dàng vuốt mái tóc của Doyoung ra, lần lượt hôn lên khoé mắt, trán rồi lại dừng trên môi cậu một lúc.

"Cháu làm chú muốn phạm tội lần nữa quá." Jaehyun thì thầm.

"C..cháu không đủ tiền bảo lãnh đâu."

"Vậy đợi đến khi chú ra chắc cháu cũng đủ tuổi rồi nhỉ?" Jaehyun gian manh cắn lên tai Doyoung.

"A đau! Sao chú cứ làm cháu đau thế?"

"Cháu đau ở đâu nữa à?"

Jaehyun nghe thế hốt hoảng ngồi dậy, tiện kéo cậu ngồi dậy theo.

"Chú làm cháu đau ở đây này." Doyoung chỉ vào tim mình. "Chú không thích cháu à? Cháu hứa sẽ ngoan mà nên chú coi cháu là người thân được không? Khách hàng cũng có thể thân với nhân viên mà."

"Youngie đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Chú xin lỗi."

"Cháu sẽ đi làm thêm vài công việc nữa cũng được, lương ở đó bao nhiêu cháu cũng sẽ cố kiếm được khoản tương đương nên chú đừng đi đến chỗ đó được không?"

Doyoung rơm rớm nước mắt, chỉ cần Jaehyun nói không cũng đủ khiến cậu khóc đến lụt nhà. Jaehyun nhìn người bé hơn như thế không nỡ đành ôm vào lòng, dịu dàng vỗ về.

"Ừm được rồi chú sẽ nghỉ làm ở đó rồi kiếm việc khác nhé?"

"Ừm ừm, chú hứa nhé."

"Ừm chú hứa."

Doyoung ngồi dậy, mặt đỏ lựng không biết vì say hay xấu hổ nhìn thẳng vào Jaehyun. Cậu cứ nhìn anh một lúc rồi lại cứ thế ngã vào lòng người kia lấy đầu dụi dụi lên như một con mèo nhỏ.

"Chú ơi mình về nhà đi."

"Ừm về nào."

Jaehyun đứng dậy nhưng tay lại bị Doyoung nắm lấy. Anh nghiêng đầu nhìn cậu trai trước mặt đang dang hai tay ra.

"Chú bế bế, chân cháu tê quá."

Jaehyun thấy cảnh này miệng không nhịn được cười tươi, cúi xuống hôn lên má Doyoung tiện lại hôn chụt lên chiếc mỏ chu chu kia nữa.

"Chú th-"

"Chú đừng nói." Doyoung đưa tay lên che miệng Jaehyun. "Chừng nào cháu chắc chắn mình phù hợp với gu của chú cháu sẽ tỏ tình."

Jaehyun hôn lên tay Doyoung đang che miệng mình. Anh quay người lại bế Doyoung theo kiểu công chúa, cứ thế đi về nhà. Cậu được anh bế cứ yên bình nằm ngủ trong vào tay anh, tay vẫn ôm chặt lấy Jaehyun như bảo bối.

Jaehyun nhìn xuống người kia trìu mến nói. "Chú thích cháu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com