XIV
Sau hai ngày đi chơi trên Seoul, Doyoung gần như bắt đầu giai đoạn ôn thi miệt mài. Jaehyun cũng khuyên cậu không cần đến thăm mình mỗi ngày như trước nữa mà chỉ bảo cậu ở nhà học bài chăm chỉ. Doyoung tuy hơi thất vọng nhưng thay vào đó sáng nào cậu cũng dậy sớm chuẩn bị đồ ăn cho cả hai, cẩn thận chuẩn bị sẵn cả phần cơm trưa cho Jaehyun đem theo. Tối cũng sẽ gửi đồ ăn rồi lại chạy về nhà học bài tiếp.
Nhờ sự chăm chỉ ấy mà Doyoung đã xuất sắc giành được hạng nhất của Kun, bản thân cũng thành học sinh tiêu biểu của trường. Trước lễ tốt nghiệp cả lớp cậu quyết định sẽ ở lại qua đêm trong trường vừa để ôn lại kỉ niệm trong mái trường thân yêu gắn bó mấy năm trời, vừa để chia tay với mọi người. Doyoung sau khi nghe tin thì phải nài nỉ Jaehyun lắm anh mới cho đi, chưa kể lại phải chạy sang nhà Kun xin mẹ cậu ấy cho phép. Lúc đến trường đã thấy mọi người bắt đầu đốt lửa trại nướng thịt, Doyoung cũng rất nhanh chóng tìm ra đám Ten đang tụ tập ở một khu.
"Sao đến chậm thế?" Ten cằn nhằn.
"Thì phải vượt qua hai tường rào mới đến được đây đấy."
"Sao lớp tụi bây lại có thể tổ chức cắm trại qua đêm ở trường vậy chứ?" Kun xắn tay áo đến phụ Taeyong.
"Mọi chuyện đều có thể khi con hiệu trưởng và hiệu phó học cùng lớp tụi tao." Ten nhếch miệng cười.
Lớp của cậu hiện tại đã chia thành hai nhóm, một bên nướng thịt, bên còn lại thì đang tấp nập dựng lều với sân khấu. Mang tinh thần đốt lửa trại nhưng do sợ gặp sự cố phát sinh mà cả lớp chỉ đơn giản lấy mấy chiếc đèn điện chùm khăn đỏ lên cho giống đám lửa. Đồ ăn cũng không phải quá nhiều, chỉ là đồ do mấy học sinh tự đem đến góp lại cũng đủ cho một bữa tiệc liên hoan nhỏ.
Doyoung tiến đến chỗ hậu cần mỉm cười giúp vài ba bạn đang chỉnh lại âm thanh. Đã là lửa trại thì đâu thể thiếu âm nhạc liên hoan cho được.
"Để tớ lo phần loa cho." Doyoung mỉm cười vỗ vai bạn nữ đang khuỵ gối chỉnh lại loa. "Cậu mặc váy không tiện ngồi như thế."
"Ừm vậy nhờ cậu nhé!" Bạn nữ kia đỏ mặt đúng dậy.
Bên ngoài kia cũng có tiếng của Ten vang lên. "Team hậu cần dừng tay lại vào đây ăn này!"
Doyoung mỉm cười quay sang bạn nữ trước mặt. "Cậu vào trước đi, chỉnh xong tớ sẽ vào."
"Ừm."
Bạn nữ kia quay người rời đi nhưng không may lại bị vấp vào dây điện dưới chân. Doyoung thấy thế nhanh chóng vòng tay đỡ lấy người bạn nữ, người kia nhanh chóng đã đỏ mặt lập tức đứng thẳng người.
"Cậu không sao chứ?" Doyoung mở đèn flash điện thoại lên.
"Ừm tớ không sao, cảm ơn cậu!"
Doyoung phì cười. "Cậu sợ tớ lắm à? Lần trước đến cũng vấp phải ghế mà ngã."
Bạn nữ lúc này mặt đã đỏ lựng, nói thêm câu cảm ơn thì trực tiếp bỏ đến chỗ mọi người. Doyoung lắc đầu tiếp tục chỉnh lại dây. Lúc này điện thoại cậu có tin nhắn của Jaehyun, chỉ là tin nhắn hỏi thăm nhưng lại khiến Doyoung bất giác mỉm cười. Cậu không trả lời trực tiếp gọi thẳng cho anh, sau hai hồi chuông mới thấy bên kia trả lời.
"Sao nhấc máy chậm thế? Chú đang bận à?"
"À không hôm nay quán cũng không đông lắm. Cháu thế nào rồi? Vẫn ổn chứ?"
"Ừm ừm vẫn ổn hiện tại đang ăn nhẹ. Chú có trốn đến đây tham gia lửa trại không?"
"Thôi mấy cái này chú không liên quan, đến chẳng phải chỉ có thể nói chuyện với phụ hyunh thôi à?"
"Không có phụ hyunh nào trẻ như chú đâu."
"Không ai bằng chú hở?" Jaehyun giở giọng trêu đùa với cậu.
"Vậy chú đến hay không nói đi." Doyoung nhanh chóng sập bẫy mặt mũi cũng đỏ lựng lên.
"Chú sẽ cân nhắc, nếu có thể sẽ ghé qua."
"Hôm nay cháu sẽ hát đó, chú chưa kịp nhìn cháu đứng trên sân khấu lần nào mà đúng không? Chú nhớ đến sớm nhé!"
Doyoung cứ thế cúp máy cố giữ cho nhịp tim bình ổn lại. Cậu hít một hơi sâu để bình tĩnh rồi quay về phía mọi người. Ten nhanh chóng đã nhận ra vẻ mặt đỏ lựng của Doyoung, khoé miệng nâng lên một nụ cười gian tà.
"Sao rồi bạn tôi, chồng mày có đến không?"
Doyoung mặt lúc này còn đỏ hơn, lập tức kẹp cổ Ten lại.
"Chú ấy là người lớn còn phải đi làm không phải cứ nói là đến ngay được."
"Thì tao hỏi thế mắc gì mày xả một tràng như thế? Sao thế thất vọng à?"
Doyoung bĩu môi không thèm nói nữa. Quả thật nếu Jaehyun không đến thì cậu cũng hơi thất vọng thật, chỉ hơi thôi. Cậu đi loanh quanh khuôn viên trường, tự tìm cho mình một góc nhỏ rồi nhẩm lại bài hát lát nữa sẽ diễn. Lúc này bạn nữ kia đột nhiên chạy đến trên tay còn cầm theo một đĩa đồ ăn.
"Doyoung à cậu không lại kia với mọi người sao? Mình có đem một chút đồ ăn cho cậu này, coi như cảm ơn chuyện lúc nãy."
Doyoung vươn tay ra đón lấy đĩa đồ ăn, cậu lúc này hoàn toàn không thấy đói nhưng vẫn cố ăn để tránh làm người ta phiền lòng.
"Tớ muốn luyện tập một tí."
"Cậu muốn nói chuyện với mình không?"
Nhìn bạn nữ kia ngại ngùng túm lấy góc váy mặt cũng đỏ lựng lên khiến Doyoung có linh cảm không ổn lắm. Tình cảnh này có ngu ngơ đến mấy cũng dễ nhận ra được là bạn gái đang có ý định tỏ tình còn không thì do chưa kéo khoá quần nên người ta nể tình giúp đỡ. Doyoung hồi hộp theo người kia, đến tay cũng hơi run run. Cậu nuốt nước bọt mỉm cười.
"Trước tiên ngồi xuống đã nhé?"
"Ờ ừm được thôi."
Doyoung lịch thiệp đưa bàn tay tỏ ý mời bạn nữ kia ngồi xuống trước sau đó thì chủ động ngồi lên bệ đá đối diện.
"Cậu không ngồi cạnh đây sao?" Bạn nữ ngượng ngùng hỏi.
"Cậu muốn nói gì sao?"
Doyoung mỉm cười tránh trả lời câu hỏi kia. Cậu bây giờ cũng lờ mờ hiểu được bạn nữ tính nói gì rồi, đằng nào cũng là cuối năm chắc chắn sẽ không thiếu những người mạnh dạn bày tỏ nỗi lòng. Doyoung im lặng đợi người bạn kia nói.
"Doyoung cậu thấy tớ thế nào?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Doyoung hơi ngẩn người. Cậu không phải là người hay quan tâm đến mọi chuyện xung quanh lắm, nghe hơi đau lòng nhưng đến tận giờ Doyoung còn chẳng nhớ nổi hết tên mọi người trong lớp kể cả bạn nữ trước mặt đây. Nhìn ánh mắt mong chờ của người trước mặt làm Doyoung có chút phiền não, đâu thể nói rằng 'xin lỗi bạn mờ nhạt quá tôi không nhớ bạn là ai được' cũng đâu thể bảo rằng 'tôi không quan tâm ai từ trước đến giờ cả'. Nói chung nó còn khó hơn việc giải đề thi ấy chứ.
"Chắc cậu khó nói lắm nhỉ? Tớ hỏi đột ngột quá mà." Bạn nữ kia cười mỉm.
Doyoung cúi đầu xuống, cố né ánh nhìn của người kia. Cái cảm giác tội lỗi đang kéo đến là sao vậy?
"Doyoung à tớ thích cậu!"
Doyoung ngẩng đầu ngơ ngác nhìn về phía người kia, miệng vô thức hỏi lại. "Tại sao?"
"Tớ cũng không biết nữa nhưng lúc nhận ra thì tất cả mọi thứ về cậu đều khiến tớ mỉm cười. Có lẽ vì cậu học giỏi chăng? Hay tại vì cậu đẹp trai hát hay? Tớ không thể biết cụ thể nhưng tớ cảm thấy mình thật sự thích cậu!"
Doyoung im lặng không nói gì. Cậu thật sự không muốn phá nát tình cảm của người kia, nhưng tình yêu trong sáng đơn thuần này Doyoung bây giờ không nhận được. Cậu lúng túng nhìn đi chỗ khác, không biết nên mở lời thế nào.
"Cậu thích tớ chứ?"
Doyoung nhìn vào ánh mắt bắt đầu đỏ lên của bạn nữ kia. Cậu hít sâu một hơi, thôi thì đằng nào cũng từ chồi tốt nhất cứ làm nhẹ nhàng hết mức là được.
"Xin lỗi, tớ có người mình thích rồi."
Doyoung cố mỉm cười thật nhẹ nhàng, chắc lúc này cậu trông đáng ghét lắm. Bạn nữ kia cuối cùng cũng không giữ được mà bật khóc, cũng dễ hiểu mà lần đầu tỏ tình gặp ngay người đã có người mình thích, mạnh mẽ đến mấy cũng đâu thể cười được. Doyoung chỉ im lặng không nói gì, khẽ bước đến bên cạnh khoác lên bờ vai đang run rẩy kia áo khoác ngoài của mình. Bàn tay cậu vô định không biết nên xoa vai vỗ về hay cứ giữ nguyên ở cạnh người. Được một lúc sau cuối cùng người kia cũng ngẩng mặt lên mỉm cười với Doyoung, một nụ cười bi thương đến đau lòng.
"Người đó thích cậu chứ?"
Doyoung suy nghĩ hồi lâu. "Chắc có hoặc cũng có thể là không. Tớ cũng chẳng biết nữa nhưng giống như cậu tớ biết tớ thích người đó."
Doyoung ngẩng đầu lên nhìn mặt trăng đang lấp lo sau những tầng cây. Cậu cứ nhìn nó thật lâu rồi sau đó mới nói tiếp.
"Người đó đối với tớ như mặt trăng vậy đấy, thật xa vời cũng thật đẹp đẽ. Tớ muốn khám phá nó."
"Vậy chắc người đó thích cậu nhỉ? Mặt trăng chả phải lúc nào cũng đi theo chúng ta sao?"
Lời bạn nữ kia nghe vô lý nhưng không phủ nhận được. Doyoung sững người nghĩ lại, từng hành động, ánh mắt, gương mặt của Jaehyun như được khắc hoạ lên bầu trời đầy sao kia.
"Hẳn cậu thích người đó lắm."
Bạn nữ kia đứng dậy, trả lại áo khoác cho Doyoung. Cậu nhận lấy khẽ nhìn người trước mặt, tuy khoé mặt vẫn còn đỏ nhưng người đó không còn khóc nữa. Cả hai nhìn nhau một lúc lâu, tuy không chắc chắn nhưng Doyoung nghĩ nếu ngày mà mình tỏ tình Jaehyun mà bị từ chối liệu khi đó có mỉm cười hay mạnh mẽ được như người này hay không. Doyoung khẽ giật lấy cúc áo ở cổ tay, đưa cho người kia.
"Tuy không phải đáp án cậu mong muốn, cũng không phải cúc áo gần tim nhất nhưng tớ cũng muốn làm bạn với cậu."
Bạn nữ kia vui vẻ nhận lấy. Cô ấy nắm chặt rồi nhét vào túi áo trên ngực.
"Đằng nào cũng tạm biệt ôm tớ một cái được chứ?"
Doyoung có chút lưỡng lự nhưng vẫn gật đầu đồng ý, chỉ một cái ôm thì không có gì quá đáng cả. Cả hai dù có chút ngại ngùng nhưng vẫn trao nhau cái ôm của tình bạn.
"Kim Doyoung!"
Cả hai giật mình buông nhau ra, Doyoung bất ngờ nhìn người trước mặt. "C..chú?"
"Doyoung à đây là chú của cậu sao? Cháu chào chú ạ!" Bạn nữ kia tuy có hoang mang nhẹ nhưng vẫn lịch sự cúi đầu.
"Ừm cậu vào trước đi tớ có chuyện riêng cần nói với chú ấy."
Doyoung nhìn thấy mặt đang xám xịt lại của Jaehyun cảm thấy có linh cảm không lành liền lập tức bảo bạn nữ kia về lại lớp. Cả hai cũng vẫy tay chào tạm biệt rồi mới quay lại với Jaehyun.
"Bạn gái của cháu?" Jaehyun trầm giọng hỏi.
"Bạn gái cũng không sai." Doyoung cười. "Nhưng chỉ là bạn thôi."
Jaehyun nhướn mày, bạn bè khác giới ôm nhau là bình thường sao? Doyoung nhìn mặt nhăn nhó của Jaehyun không khỏi phì cười đưa tay lên nhéo nhéo cái má phụng phịu của anh.
"Sao chú đến sớm thế? Chú ăn gì chưa?"
"Chưa. Chẳng phải cháu sẽ giận khi chú không đến sao?"
Doyoung đỏ mặt quay đi. "Ai nói cháu giận? Nè chú có muốn ăn không?"
Jaehyun thấy mặt cậu đã đỏ liền lập tức cúi người sát lại cười tươi lên lộ ra hai lúm đồng tiền chí mạng. Doyoung lúc này vô thức lùi lại, có cách xa anh nhiều nhất có thể. Cậu tự hỏi nếu người này cứ vô ý cười tươi ghé sát như thế liệu có ngày mình ngất vì bị truỵ tim không nữa.
"Đút cho chú đi!"
Doyoung cảm thấy mình ngất lúc này cũng được. "D..dạ?"
"Aaa..." Jaehyun há miệng to.
Doyoung dù ngại nhưng vẫn quay mặt đi tay đút cho Jaehyun một miếng thịt. Anh cười híp mắt nói cảm ơn rồi cứ thế giữ vẻ mặt như trẻ con giành kẹo, trông đáng yêu muốn cấu cho một phát.
"Chừng nào cháu diễn?"
Doyoung nhìn đồng hồ. "Khoảng 15 phút nữa?"
Lúc này giọng Ten vang lên loa. "Thử loa thử loa. Mọi người ổn định chỗ ngồi để chúng ta đến phần lửa trại."
Jaehyun đan ngón tay mình vào tay Doyoung, mỉm cười xoa đầu cậu.
"Cố lên nhé! Chú sẽ quay clip lại đó."
Doyoung gật đầu vui vẻ cười lại. "Chú đợi đó cháu sẽ cho chú một kỉ niệm khó quên."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com