oneshot
Chiếc oneshot nhỏ dựa trên buổi vlive 030621 chơi mafia game của NCT127. Mình có để link ở mô tả truyện nên mọi người có thể tham khảo qua.

"Em đang làm gì ở đây?" Doyoung lườm Jaehyun khi thấy cậu nhóc theo mình vào phòng vệ sinh.
"Em không biết nữa. Hmm...Thì đơn giản chỉ là làm những điều như người khác vẫn làm trong nhà vệ sinh thôi?"
Doyoung không thèm để ý đến cậu và bước vào trong. Anh có thể nhìn thấy chân Jaehyun từ bên ngoài và cậu ấy chỉ đang đứng đó, không tiếp tục theo anh.
Doyoung đảo mắt và quyết định đi ra ngoài khi đã xong việc. Anh đi ngang qua Jaehyun, hơi va vào vai đối phương, để rửa tay. Anh có thể nhìn thấy Jaehyun đang đứng phía sau mình. Tại sao cậu ấy không quay lại phòng khách? Doyoung muốn hỏi nhưng vẫn chọn giữ im lặng.
Anh lau khô tay mình bằng khăn tay, quay người chuẩn bị rời khỏi phòng thì bị Jaehyun chặn đường.
"Em đang làm cái quái gì vậy Jung Jaehyun?" Doyoung hỏi, giọng của anh có vẻ khó chịu.
"Anh vẫn còn giận em sao?."
"Gì cơ?"
"Anh rõ ràng là đang giận em rồi." Jaehyun xụ mặt, môi mím chặt lộ ra hai lúm đồng tiền xinh xinh.
Dù rất tức giận nhưng Doyoung không thể không bật cười trước điều này. Jaehyun đôi khi thực sự rất ngốc. Ôi cậu bé ngốc nghếch của tôi. Cậu ấy luôn có một phương thức kì lạ nào đó để khiến Doyoung dễ dàng trở nên mềm lòng.
"Anh không biết em đang nói về cái gì cả, Jaehyun. Tránh ra đi." Tất nhiên anh biết ý của Jaehyun. Cậu ấy đang nói về chuyện ngày trước. Cái ngày khi họ đang đi mua ramen ở siêu thị, có một vài cô gái đã cố gắng tán tỉnh Jaehyun.
.
"Này anh đẹp trai ơi... lấy giùm em một ít ramen được không? Em không thể với tới được." Cô gái tỏ vẻ nũng nịu bên cạnh Jaehyun.
Doyoung nhíu mày trước điều đó. Cô ấy rõ ràng có thể lấy được nó. Và Jaehyun, cái kẻ ngốc không hề biết gì kia, thực sự đã lấy nó cho cô gái kia. Doyoung không thể không đảo mắt thở dài trước điều đó.
"Đó là bạn trai của con à?" Doyoung nhìn người phụ nữ lớn tuổi bên cạnh đang hỏi mình. Cô ấy đang chăm chú nhìn Jaehyun, người được bao quanh bởi ba cô gái khác.
"Không ạ. Cậu ấy không phải." Doyoung đang khá bực dọc vì Jaehyun nên lắc đầu đáp lại.
Người phụ nữ lập tức mỉm cười và gọi một ai đó. "Vậy thì tốt quá. Con trai của cô thực sự muốn làm quen với con đấy." Người phụ nữ kéo cậu con trai đang gãi đầu vì xấu hổ. Trông khá đáng yêu.
"Chào cậu."
"Umm... chào anh...Em đã nhìn thấy anh khi anh bước vào đây nhưng anh đang đi cùng ai đó nên em đã lùi lại. Em chỉ muốn nói rằng anh trông thật đẹp trai và—"
Cậu bé bị cắt ngang khi Jaehyun xuất hiện và vòng tay qua vai Doyoung.
"Ừ, bạn trai tôi đẹp trai đấy, có vấn đề gì sao?"
Nụ cười trên khuôn mặt người phụ nữ và cậu con trai vụt tắt trước những gì Jaehyun nói. Jaehyun không bận tâm đến điều đó, cầm tay kéo Doyoung sang phía bên kia của siêu thị. Doyoung bực bội, vung tay mình khỏi bàn tay Jaehyun và bỏ đi trước, bước chân trở nên nhanh hơn. Anh tức điên lên vì Jaehyun đã ngắt lời họ và kéo anh đi như vậy, điều đó thật là thô lỗ.
.
Họ không nói chuyện kể từ hôm đó và nó kéo dài đã một tuần rồi. Một tuần là quá dài và thành thật mà nói, bây giờ Doyoung không còn giận Jaehyun nữa. Anh chỉ đang chờ đợi cậu đến mở lời trước thôi.
Doyoung cố gắng thoát ra một lần nữa nhưng Jaehyun đã dùng hai tay chặn anh lại, ép sát anh vào cửa.
"Thôi nào Doie. Em đã thấy anh cười với em khi nãy. Em nghĩ chúng ta không hề xảy ra vấn đề gì cơ mà."
"Ừ. Chúng ta vẫn ổn lắm Jaehyun. Anh không có giận nên em hãy tránh ra đi. Mọi người đang đợi đấy..." Doyoung rõ ràng là đang nói dối. Anh chỉ đang muốn quay ra phòng khách thôi.
Jaehyun nhìn chằm chằm vào mắt Doyoung rồi di chuyển tầm mắt đến đôi môi hồng hồng của anh.
"Đi thôi nào, Jaehyun." Doyoung kéo kéo tay áo của Jaehyun thúc giục.
Rồi bất chợt giật mình mở to mắt khi nghe thấy tiếng khoá cửa phía sau lưng mình.
"Jae—"
Sự nũng nịu của Doyoung bị cắt ngang khi Jaehyun áp môi mình lên môi anh, hai tay bao lấy khuôn mặt anh một cách trọn vẹn. Mặc dù rất tức giận nhưng Doyoung vẫn khẽ cười rồi đáp lại nụ hôn của đối phương. Đã một tuần trôi qua, tất nhiên anh rất nhớ Jaehyun và những khoảnh khắc của họ khi cùng nhau.
Họ chỉ ở đó. Hôn nhau như thể họ quên đi việc phải quay trở lại phòng khách, nơi các thành viên khác đang đợi.
Jaehyun đưa tay chuẩn bị luồn vào trong áo Doyoung thì bất chợt nghe thấy tiếng gõ cửa.
"Này đôi tình nhân! Hãy dừng bất cứ điều gì các em đang làm và đi ra ngay đi." Taeil bất lực đứng bên ngoài.
Jaehyun tách mình ra khỏi Doyoung và làm vẻ mặt buồn bã khiến anh bật cười. Anh tinh nghịch đẩy đứa trẻ to xác trước mặt ra và mở cửa. Anh mỉm cười ngượng ngùng với Taeil, người đang nhướng mày trêu chọc anh. Doyoung cố tình phớt lờ điều đó và tiến vào phòng khách.
Và không lâu sau đó, trên dãy hành lang tối trước khi đến phòng khách, Jaehyun kéo Doyoung lại và đẩy lưng anh vào tường. Hôn anh một lần nữa.
"Em thật phiền phức đó. Em có biết không hả?" Doyoung thở dốc, đấm vào ngực Jaehyun phàn nàn.
Jaehyun mỉm cười trước sự đáng yêu của Doyoung, cậu vùi đầu cổ anh, hít lấy hương thơm vương trên người anh, mùi hương mà cậu nhung nhớ suốt một tuần qua.
"Em biết Doie...Em biết."
"Và sau này... đừng nhìn chằm chằm như vậy vào anh nữa. Nếu không, anh sẽ đá thật mạnh vào người em nhân lúc em đang ngủ đấy."
Jaehyun nhướng mày.
"Ồ, anh đang ám chỉ rằng em có thể ngủ lại trong phòng của anh? Thật sao ?!"
"Anh không có ý như vậy. Đừng có ngủ lại trong phòng của anh nữa. Jungwoo, bạn cùng phòng của em sẽ rất buồn nếu ở một mình đấy."
"Hãy lo cho em này, Doie. Em mới là người luôn ở một mình này vì Jungwoo lúc nào cũng chạy qua ngủ với Mark."
Doyoung bật cười và gật đầu. "Được thôi. Nhưng đừng nhìn chằm chằm vào anh nữa Jae. Anh đang thật sự nghiêm túc cảnh báo em."
"Anh không thể ngăn cản em nhìn anh đâu~" Jaehyun mỉm cười trêu chọc, hôn chụt vào môi Doyoung. Doyoung nhìn cậu người yêu nhỏ tuổi, chỉ còn biết bất lực thở dài.
Cuối cùng cả hai quyết định quay trở lại phòng khách. Doyoung cuối cùng cũng tới trước cánh cửa phòng nơi mà các thành viên khác đang ngồi, anh đưa tay chuẩn bị mở cửa thì Jaehyun bất chợt nắm tay anh, ngăn anh lại.
"Gì thế?" Doyoung thì thào. Sợ rằng giọng nói của anh có thể quá lớn.
Jaehyun cười và thì thầm đáp lại. "Em yêu anh, Doie."
Điều đó khiến Doyoung mỉm cười, Jaehyunie đáng yêu quá đi mất.
"Anh-"
"Don't forget that we're still on live, people!" (Đừng quên rằng chúng ta vẫn còn đang trong buổi live nha mọi người!) Jaehyun đảo mắt. Là Mark Lee.
"Anh cũng yêu em." Doyoung thì thầm vào tai Jaehyun rồi nhanh chóng tiến vào phòng. Jaehyun đứng ngơ ngác nhìn theo từng chuyển động của Doyoung khi anh ngồi xuống, mỉm cười mãn nguyện.
"Để bọn này đợi hơi lâu rồi đó nha." Giọng nói trêu chọc của Jungwoo cắt ngang dòng suy nghĩ của Jaehyun.
"Ừ thì, có chút việc."
"Ồ..." Mọi người có mặt trong phòng ồ lên khiến tai của Jaehyun bắt đầu đỏ lên.
"Em biết chuyện của anh và Doie hyung rồi nha." Jungwoo tiếp tục trêu đùa.
"Đừng gọi anh ấy là Doie." Jaehyun nghiêm giọng, mặt tỏ vẻ hờn dỗi.
"Chẹp, em biết rồi." Jungwoo ẩn ý nhìn cặp tình nhân, nhưng vì con trong buổi live nên không dám nói gì thêm nhiều.
Jaehyun hài lòng cười toe toét và nhìn chằm chằm vào Doyoung, người vừa bắt gặp ánh mắt của cậu. Đối phương trao cho cậu một cái nhìn cảnh cáo nhưng cậu chỉ mỉm cười ngây ngốc khiến người kia cũng chỉ bất lực mà cười theo.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com