Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Kim Doyoung là một thư sinh

Tuổi không phải là lớn, vừa tròn hai mươi. Mười sáu tuổi, vì theo đuổi ước mơ thuở bé, y đem theo một tay nải nhỏ, gói ghém ít quần áo và lương khô, tạm biệt gia đình, một mình chạy đến kinh thành. Kim Doyoung không ngờ được rằng, con đường này lại suôn sẻ đến vậy, những tưởng bản thân muốn thi đạt được công danh sẽ rất khó, vậy mà giấc mộng công danh hằng đêm cuối cùng hôm nay cũng thành hiện thực.

Hơn nữa chi phí sinh hoạt ở kinh thành thực sự cao ngất ngưởng. Dọc đường đã tiêu gần hết bạc vụn cả rồi, khách trạm cũng chọn nơi rẻ tiền nhất, ăn cơm bữa có bữa không, chưa đợi được kỳ thi bắt đầu, Kim Doyoung đã trắng tay, lưỡng tụ thanh phong*.

*Chỉ trong hai ống tay áo, ngoài gió ra thì không có gì khác.

Chẳng phải là lẽ đương nhiên sao? Danh nhân xưa nay đều như vậy mà, bần hàn. Kim Doyoung tự an ủi bản thân, nhìn đống cỏ khô dùng để cho ngựa ăn trên tay và con ngựa dùng móng chân đá vào người mình, y tức giận ném cỏ khô vào mặt con ngựa, lẩm bẩm "Đồ thối tha, ăn cho lắm vào, ngươi ăn cho lắm vào". Con ngựa vừa gặm cỏ vừa mừng rỡ, vừa cọ mặt vào eo Kim Doyoung, bộ quần áo y vừa vất vả giặt sạch đã bị cọ một mảng đen thùi lùi.

Kim Doyoung rất muốn mắng, nhưng lại thôi. Thuyết phục bản thân rằng mình là người học thức cao, bực tức cái gì chứ bực với một con ngựa thì thôi. Hai tay vô lực buông thõng xuống, y ỉu xìu đi ra khỏi chuồng ngựa. Tiền thì tiêu hết sạch rồi, nếu còn muốn tiếp tục ở lại, thì đành làm thuê cho khách trạm. Nhưng người bưng bê và rót rượu lại không thiếu, Kim Doyoung chỉ có thể lúng túng bước vào chuồng ngựa.

Không thể phủ nhận rằng, cái chuồng ngựa đó thực sự rất hôi.

Kim Doyoung nhân lúc không ai để ý trốn đi tắm rửa kì cọ. Vừa kì cọ vừa thầm rơi lệ, nghĩ đến cuộc sống của người trưởng thành thật không dễ dàng. Gia đình Kim Doyoung không phải là đại phú đại quý gì, nhưng chí ít y cũng được nuôi dưỡng như bảo bối, việc lớn việc nhỏ chưa phải động tay vào, chứ nói gì đến nuôi ngựa, y có quét sân cũng bị ngăn lại bảo rằng "Những việc này không thể để cho người đọc sách làm được."

Kim Doyoung lấy khăn khô lau qua đầu hai lượt, hạ quyết tâm, chờ thi xong kì này, bất kể là thành công hay không, cả đời này nhất định y sẽ không bao giờ bước chân vào khách trạm thương tâm này một lần nữa.

Khi nói đến thi cử, Kim Doyoung thấy khá tự tin, dẫu sao y cũng là người thông minh nhất học đường của bọn họ.

Sáng hôm đó Kim Doyoung thức dậy từ sớm, dành nửa tiếng để vệ sinh cá nhân, đọc lại sách và chắp tay sau lưng bước ra khỏi cửa.

Chỉ là, vị đạo sĩ đầu trọc ngồi xổm ở cửa ra vào trường thi rất kỳ lạ. Khi Kim Doyoung đi ngang qua không khỏi nhìn nhiều hơn một chút, vị đạo sĩ đó hai mắt nhắm nghiền, có vẻ như đang ngủ gật, bộ dạng cũng khá thanh tú.

Không hổ là kinh thành, ngay cả đạo sĩ cũng đẹp hơn nhiều so với vùng quê nhỏ bé của bọn họ. Kim Doyoung gật đầu và theo các thí sinh khác vào trường thi.

Lúc Kim Daoying đi ra, đạo sĩ vẫn còn ở đó, trông tỉnh táo hơn lúc đầu một chút, hai mắt mở he hé, đang ngồi thiền ở bên đường. Kim Doyoung nhìn đạo sĩ khẽ thở dài, thầm nghĩ ai sống dễ dàng hơn ai, y cũng phải trở về quán trọ để chăn ngựa. Ngay lập tức, một cảm giác đồng bệnh tương liên ập đến trong lòng, mắt nhìn đạo sĩ hiện lên một tia thương hại, sờ sờ y phục chẳng mò mẫm được thứ gì, mới ngớ ra hôm nay y tay không ra đường.

Có mang tiền đi chăng nữa cũng chẳng được bao nhiêu.

Kim Doyoung tự dưng thấy hối hận, đến gần vị đạo sĩ để trò chuyện với hắn, không ngờ tới lại bị tên đạo sĩ cướp lời trước.

"Vị huynh đài này, dạo gần đây rất thiếu tiền?" Đạo sĩ nhướng mắt.

Đứng từ xa thì không để ý, nhưng khi lại gần mới phát hiện, vị đạo sĩ này có đôi mắt mèo, nó sâu như thể nhân lúc người ta không chú ý sẽ hút người ta vào. Kim Doyoung bị hỏi đến ngây người, nhưng vị đạo sĩ trông rất gần gũi, còn nhích sang một bên để nhường chỗ cho y ngồi xuống, Kim Doyoung phủi quần áo và ngồi xổm bên cạnh vị đạo sĩ.

"Làm sao ngươi biết?"

"Ta không chỉ biết ngươi thiếu tiền, mà ta còn biết ngươi cho rằng ta không có tiền. Ta có thể đọc được suy nghĩ của ngươi, ngươi tin không?" Đạo sĩ nháy mắt với Kim Doyoung.

Mặt Kim Doyoung không có phản ứng gì, trong lòng lại giật thót một cái.

"Vậy ngươi nói thêm chút nữa đi, không thì ta không tin."

"Ngươi nuôi ngựa ở chuồng ngựa của quán trọ, luôn luôn bị ngựa đẩy... Ngươi vốn là không phải người gốc kinh thành..."

Kim Doyoung nghi ngờ liếc nhìn vị đạo sĩ. Những gì đạo sĩ nói đều đúng, nhưng nếu hắn thực sự biết cách đọc tâm trí thì đâu đến nỗi phải lưu lạc đầu đường xó chợ thế. Hơn nữa Kim Doyoung liếc nhìn xung quanh. Người này trông không giống một đạo sĩ, bảo là yêu tinh trong thoại bản còn đáng tin hơn.

Thấy y không hứng thú lắm, đạo sĩ có chút gấp gáp, dùng cánh tay huých Kim Doyoung hai cái.

"Ta cũng không có ý gì khác, hôm nay ta thấy ngươi tham gia khảo thí, cảm thấy rất hữu duyên, muốn kết giao với ngươi."

"Thành thật mà nói, hiện tại ta không tính là đạo sĩ gì, ta bị trục xuất khỏi sư môn rồi, không có chỗ nào để đi cả."

"Ta thực sự biết đọc suy nghĩ, nếu ngươi đã thiếu tiền như vậy, ta sẽ nói cho ngươi biết một chuyện. Ta có biết một người, ở trên ngọn núi phía Bắc kinh thành có xây hai toà nhà, không có dân cư nào cả, đương nhiên làm gì có ai thuê. Ta nhìn trúng chỗ đó cũng lâu rồi, quá hời mà phải không".

"Nhưng mà tên đó sống chết nói phải thuê cả hai căn cùng lúc, ta đây... định tìm người thuê cùng. Huynh đệ, có hứng thú không?"

Kim Doyoung có chút rung động.

Đạo sĩ lén lút liếc nhìn biểu cảm trên mặt Kim Doyoung, xem ra chuyện thành rồi, bèn thêm chút mắm muối.

"Ta vô cùng chân thành, ta tên Lee Youngheum, cũng không phải người địa phương. Lúc nhỏ ta theo gia đình đến kinh thành làm ăn rồi bị lạc, dẫu sao phong cảnh kinh thành cũng không tồi, ta liền dứt khoát ở lại đây."

"Một người lăn lộn kiếm sống ở kinh thành mà lớn được nhường này, ngươi nghĩ kĩ mà xem, cũng tính là may mắn đấy chứ. Nhưng đến giờ, vận may đều tiêu hao sạch rồi, những ngày này thực chẳng dễ dàng."

Đạo sĩ tự xưng là Lee Youngheum nhấc chân duỗi thẳng, chắp tay sau lưng, hơi ngả người về phía sau và nhìn lên trời. Ánh nắng vàng rực rỡ, mây bên cạnh mờ nhạt dần, nhìn từ xa như trứng muối lòng đào.

"Đói quá ..." Lee Youngheum lẩm bẩm.

Kim Doyoung vỗ đùi, nắm lấy tay Lee Youngheum kéo hắn đứng dậy.

"Đi, bánh nướng ở khách trạm bọn ta thơm lắm, đưa ngươi đi nếm thử"

Lee Youngheum cầm chiếc bánh nướng nhai ngấu nghiến, thỉnh thoảng lại liếc sang Kim Doyoung. Kim Doyoung chống cằm và gõ ngón tay lên bàn. Lúc này trong khách trạm không có mấy người, mấy tên tiểu nhị xúm lại một chỗ tán dóc.

"Nghe nói ... ngọn núi ở phía bắc linh lắm đấy, trước kia lão Jang mở hàng thịt, vô tình bắt được con thỏ chạy ra từ trong núi rồi giết nó, qua được mấy ngày đã bị báo ứng luôn, nửa đêm không biết từ đâu ra một đàn thỏ lao tới gặm đứt lìa chân lão! "

"Làm gì có loại chuyện như thế! Hù doạ người ta cả thôi."

Lee Youngheum tai rất thính, có thể nghe được những điều người bình thường không nghe thấy. Tiểu nhị đó vừa nói dứt lời, hắn ngây người, bánh cũng không cầm lên, lấy tay che tai Kim Doyoung lại, ôm mặt y đối diện với mặt hắn.

"Người anh em, nghĩ đến đâu rồi, chúng ta đều là người lưu lạc chân trời góc bể, gặp nhau là duyên hà tất so đo quen với không quen. Ngươi yên tâm đi, chuyện này đảm bảo đáng tin!"

Kim Doyoung vốn đã lung lay, nhưng giờ y thực sự động lòng, giống như căn nhà bị đào mất móng, gió thổi cái là đổ. Y cầm lấy chiếc bánh cuối cùng còn sót lại trên đĩa, lại uống hai ngụm rượu, đưa tay vỗ cái đầu trọc lốc của Lee Youngheum.

"Người anh em, ta theo ngươi!"

Sau khi thôi việc ở nhà trọ, Kim Doyoung thu dọn số hành lý ít ỏi của mình, háo hức cùng Lee Youngheum đi tới ngọn núi phía Bắc.

Lee Youngheum nhìn khuôn mặt ngây thơ xán lạn của Kim Doyoung không khỏi có chút đau lòng.

Tên tiểu tự này sao lại dễ dụ như vậy chứ?

"Hai căn nhà đó cách nhau khá xa, một căn ở phía Đông, một căn ở phía Tây, ngươi sống ở căn phía Đông đi, khá sáng sủa." Lee Youngheum lau mồ hôi trên trán, "Vốn dĩ là để cho người đến leo núi thuê, nhưng chẳng có ai chịu đến. Cho nên trong nhà có đầy đủ vật dụng, giếng cũng có, về sau ngươi muốn trồng ruộng, cày đất lên là được. "

Lee Youngheum vỗ vai Kim Doyoung sốt sắng giải thích, "Tiền thuê nhà tháng đầu tiên ta trả cho ngươi, coi như là ta cảm tạ ngươi. Còn một chuyện nữa, trên núi này có một vị thần núi, dân gian truyền vậy. Nhưng ta dù gì cũng là người đã tu hành, biết chút linh khí, trên núi này thực sự có thần núi, chưa từng gặp, không biết hình dạng ra sao, nhưng là người tốt."

Kim Doyoung chắp tay một cách đàng hoàng với Lee Youngheum, nói "Đa tạ", rồi vui vẻ dọn vào nhà mới.

Bất kể nơi này có đáng tin cậy hay không, chung quy cứ tránh xa chuồng ngựa thì chính là một nơi tốt. Lee Youngheum trước khi rời đi đã giúp y dọn giường, bây giờ y đang vùi trong chăn, hai chân vung vẩy lộp bộp, phát ra những âm thanh "ríu rít" của hạnh phúc.

Kim Doyoung và Lee Youngheum đã thống nhất, dù sao Lee Youngheum hàng ngày nhàn nhã không có việc gì làm thì luôn chạy khắp nơi, vậy phiền hắn lúc xuống trấn thì xem giúp y xem bảng thành tích thi cử đã có hay chưa. Đối với nơi ở mới Kim Doyoung vô cùng hài lòng, bây giờ chỉ muốn bồi dưỡng cảm tình với hắn, không muốn đi đâu cả.

Nhưng y bây giờ đang rất hăng hái. Kim Doyoung lật người ngồi dậy khỏi giường, qua khung cửa sổ nhỏ cạnh bàn sách, y có thể nhìn thấy một cánh đồng nhỏ bên ngoài.

Đi làm ruộng hehe!

Kim Doyoung cầm cuốc lên, đất rất tơi xốp, trông như đã từng bị xới lên.

Lee Youngheum đang cắn hạt dưa đi ngang qua, "Ngươi đã bắt đầu làm việc rồi à, trông cũng khá lười biếng, không ngờ năng lực làm việc cũng không tệ nha!"

Kim Doyoung cả người mệt muốn chết, "Tên đầu trọc thúi nhà ngươi coi thường ai chứ, ây, cho ta ít hạt dưa, ta đem đi trồng."

Lee Youngheum: "Ngươi không có kiến thức á, hạt dưa chín rồi thì có thể mọc ra cái quái gì chứ ?"

Kim Doyoung: "Ta mặc kệ, ngươi đưa cho ta."

Lee Youngheum cãi không lại, chỉ đành bốc một nắm đưa cho Kim Doyoung. Kim Doyoung vừa cắn vừa rải hạt dưa xuống ruộng.

Hoàn thành!

"Buổi tối ngươi ăn cái gì?"

"Có cái gì thì ăn cái đó thôi? Sao vậy, ngươi tới cọ cơm?"

Kim Doyoung gật đầu một cách tự nhiên. Bàn tay cầm hạt dưa của Lee Youngheum khẽ run lên.

Được rồi, y vẫn là tổ tông.

Lee Youngheum không còn cách nào khác ngoài vẫy tay với Kim Doyoung đưa y về nhà. Khi họ vừa bước đi, một đôi mắt tròn xoe xuất hiện trong bụi cây phía sau nhà Kim Doyoung.

Một con hồ ly.

Hồ ly rón ra rón rén ra khỏi bụi cây, bị gai trên lá cào vào mũi làm hắt hơi một cái, lay người rồi đi về phía hạt dưa nhỏ của Kim Doyoung.

"Thật là, chưa từng thấy ai làm ruộng như này bao giờ." Hồ ly phiền não đi một vòng, tùy ý dùng mũi gẩy lên một gò đất nhỏ, kết quả chỉ thấy một hạt dưa.

Hồ ly chớp chớp mắt, chỉ nháy mắt các gò đất nhỏ đều được bới hết lên, thu hoạch được một đống hạt dưa. Hồ ly ngốc luôn, đầu năm nay thực sự có người làm ra mấy chuyện vô lý thế này sao?

Xem ra có thật.

Hồ ly móc từ trong người ra một túi hạt, dùng móng của mình giúp Kim Doyoung trồng hạt, đất cũng xới lại một lượt. Hồ ly nhìn kiệt tác mình vừa làm ra, mãn nguyện gật gật đầu, rồi quay trở lại bụi cây.

Cuộc sống Kim Doyoung vô cùng chậm rãi và nhàn nhã, cuối cùng cũng đợi được mùa thu đến. Vị thư sinh tự mình trồng dưa nhưng không thèm chăm sóc cứ vậy ngồi ngóng cây nảy mầm, trổ bông, kết quả y thấy có gì đó không đúng lắm.

"Này, Lee Youngheum, ta gieo hạt dưa đúng không?"

"Ngươi còn trồng dưa thật à? Ta còn tưởng rằng ngươi đổi hạt khác rồi cơ, làm sao nó lại mọc lên thế này?"

Thư sinh cùng đạo sĩ trợn mắt ngoác mồm, cuối cùng vẫn là đạo sĩ tự tin vỗ vỗ thư sinh nói, "Chắc chắn vì đây là núi linh thiêng, vạn vật có linh ấy." thư sinh miễn cưỡng tin tưởng.

Hồ ly nghe thấy cuộc đối thoại này suýt chút nữa mắng to, đôi mắt sáng ngời như bị dính cát, chớp chớp không ngừng.

Sáu tháng qua, sáu tháng qua nó đã quên mình cống hiến bao nhiêu, không ngờ chỉ một câu "vạn vật có linh" liền quét sạch mọi thành quả. Hồ ly nghiến răng nghiến lợi.

Những ngày Kim Doyoung không tưới nước, nó đã đi tưới nước. Những ngày Kim Doyoung không bón phân, nó đi bón. Những chiếc cọc gỗ để cho thứ rau quái quỷ nào đó leo lên cũng là nó cắm, những ngày mưa bão sấm sét quật đổ cây, cũng là nó đi dựng lại.

Tên đạo sĩ thối này dưa vào cái gì mà lải nhải?

Hồ ly đã liệt Lee Youngheum vào danh sách đen, lên kế hoạch cắn chết hắn vào một đêm trăng mờ gió lớn nào đó.

Lee Youngheum không biết rằng có một con hồ ly định ám toán hắn, vui vẻ bày tiệc nướng bên ngoài trời với Kim Doyoung, ăn vô cùng ngon nghẻ. Hồ ly vẫn lén lút quan sát ở bên cạnh, sau khi ngửi thấy mùi thịt lại càng tức giận, đấm một phát vào không khí, trong lòng nghĩ mắt không thấy thì tim không đau, định quay người bỏ đi, nhưng không ngờ mình nhìn thấy phía sau tên đạo sĩ thò ra một cái đuôi.

Hồ ly cho rằng mình nhìn nhầm rồi, nó nheo mắt lại. Rõ ràng là cái đuôi, màu đen, vì thịt ngon quá mà vui vẻ vểnh cả đuôi lên. Nhìn kĩ lại, là một cái đuôi mèo. Hồ ly thò đầu ra, tóc của Lee Youngheum mọc rất dài, đã không còn là một đạo sĩ đầu trọc nữa, trong mớ tóc đó không ngoài dự đoán của hồ ly, nó nhìn thấy một đôi tai màu đen nhô ra.

Không thể tha thứ, không thể tha thứ. Hồ ly chắp tay sau lưng đi qua đi lại, chẳng lẽ con miêu tinh này nấp bên cạnh chàng thư sinh là muốn hãm hại chàng sao? Vậy thì không được. Hồ ly trong lòng cảm thấy thương hại chàng thư sinh, không thể để con miêu tinh đó đạt được mục đích!

Lee Youngheum nhai thịt, hắt hơi một cách bất thường. Kim Doyoung buông bát đũa xuống, hỏi Lee Youngheum xem hắn có phải bị cảm lạnh không, hay là đi vào nhà. Lee Youngheum phẩy tay, thu tai và đuôi lại và nói rằng mình không sao.

Nhưng chẳng hiểu cứ có cảm giác... bị thứ kì quái gì đó nhìn chằm chằm vào.

Lúc Lee Youngheum nhìn lại, hắn chỉ thấy mỗi cái lùm cây và mấy cái lỗ tròn tròn bị hồ ly bới ra. Hồ ly đã chạy đi từ lâu rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com