31-35
31.
Có một ông bố hay làm quá và khoa trương là thế nào.
Châm ngôn của ba nhỏ, tình cảm không chỉ nói bằng lời, mà còn thể hiện bằng hành động. Cái gì giải quyết được bằng tiền thì cứ giải quyết bằng tiền.
Năm lớp 9 tôi có tham gia đội bóng chuyền của trường, đi thi đấu với trường khác thắng suýt soát 3-2. Là đấu giao hữu sương sương vui vẻ thôi, nhưng ba nhỏ tôi vẫn ngỏ ý mời cả đội lẫn các thầy cô huấn luyện đi ăn liên hoan, thậm chí mời cả đội đối thủ bên kia. Ừ, khoa trương ở đây là bữa ăn đó không phải ở một nhà hàng bình thường, mà là nhà hàng buffet trên thuyền chạy vòng vòng quanh hồ. Ba lớn tôi lúc bước lên thuyền, nhìn độ xa hoa trước mặt quay sang hỏi, dạo này lương giảng viên đại học bằng tiến sĩ cao thế à, anh có nên chuyển nghề luôn không.
Hoặc là khi ba lớn từ phóng viên lần đầu tiên được chuyển sang làm đạo diễn sân khấu của một chương trình, ba nhỏ gửi đồ ăn trưa đến cho cả ekip quay. Nói gửi đồ ăn trưa là nói giảm nói bớt, tôi nghĩ với năng lực khoa trương của người già số hai trong nhà, hẳn vị ấy thầu cả menu nhà hàng người ta mang đến. Chiều đó về thấy vai ba lớn nhô cao chạm đến tận thái dương, vui vui vẻ vẻ tủm tỉm cười miết, là tôi biết mình nghĩ không sai rồi.
Đấy là những dịp đặc biệt. Còn ngày thường, chỉ cần tôi và ba lớn tỏ ra thích món gì, món đó sẽ được đưa vào thực đơn nhà làm trong ít nhất hai tuần liên tiếp. Tôi ngồi múc miếng thịt heo xào cay của bữa thứ mười trong tuần, cúi đầu nói khẽ với người già số 1, lần sau ba thích ăn món gì, tuyệt đối đừng thể hiện quá mức trước mặt ba nhỏ, con ăn thịt heo xào đến sắp thành con heo luôn rồi. Ba lớn cũng cúi đầu thầm thì đáp lại, chuyện nhỏ cái đó ba làm được. Năm phút sau, người ấy đi ra ôm cổ chồng mình, Jaehyun à anh muốn ăn sườn bò hầm.
Miếng thịt heo xào đến cổ tôi nghẹn ứ lại, khóc không ra nước mắt. Vừa mới thề thốt hứa hẹn đâu rồi. Đàn ông chỉ toàn dối gian thế sao. Lúc này tôi chỉ muốn bản thân thật sự biến thành cún. Vì cún sẽ được ăn hạt, mà ăn hạt thì còn hơn là đối mặt với nồi sườn bò hầm vĩ đại ăn trong một tháng sắp tới.
32.
Hồi tôi còn đi học, trong nhà đặt ra một luật lệ: tất cả các bài thi điểm không được dưới 80.
Lúc ba lớn đặt ra luật ấy, ba nhỏ ngồi gõ bài bên cạnh ngước lên.
"Ngày xưa em phải kèm anh nửa học kỳ, điểm thi môn tiếng Anh của anh mới được 70 điểm."
Vừa dứt lời thì má cũng bị bóp nhéo.
"Em bớt đâm chọc anh thì chết đúng không? Chỉ có môn tiếng Anh thôi nhé, tất cả các môn khác của anh đều trên 80!!"
Nhưng cũng nhờ thế, luật lệ kia được giảm xuống còn là tất cả các bài thi từ 70 trở lên.
Thực ra tôi học không tệ đến thế, mức điểm kia là quá dễ dàng rồi. Chỉ riêng đúng một hôm tôi lười ghi bài, thế nào bài đó lại nằm trong đề kiểm tra hàng tháng trên lớp. Kết quả trả về không phải bàn nữa, tôi nhìn con số 53 đỏ choét mà muốn rớt nước mắt, nghĩ cách làm sao để xin được chữ ký hai vị ở nhà.
Con bạn ngồi bên cạnh bảo, mỗi lần điểm kém nó sẽ đưa cùng lúc cho cả bố lẫn mẹ. Hai người họ sẽ bắt đầu bàn bạc về vấn đề dạy dỗ giáo dục nó, còn nó sẽ được thả về phòng, không phải nghe mắng nữa. Tôi thấy ý kiến đấy không tồi, hai vị nhà tôi còn là chúa tranh chấp vặt, đến cách nhặt rau mùi cũng đem ra chành chọe được, thì bằng cách này tôi sẽ thoát khỏi nghe ca cẩm thôi.
Chỉ là tôi không ngờ được rằng, đúng là hai vị ấy không hề mắng tôi, mà quay sang tranh cãi nhau về việc nên cho tôi đi học thêm hay thuê gia sư về dạy, nhưng cả hai bắt tôi ngồi yên đó, nửa bước không được rời đi. Hai vị cãi nhau hết tiếng rưỡi đồng hồ, tôi ngồi đau lưng muốn chết, không dám hé miệng ra ngáp, trong đầu tự nhủ lần sau sẽ tung đồng xu, ra mặt nào thì đưa người ấy, chứ nhất định không làm bóng đèn ngồi nghe cãi cọ thế này đâu.
33.
Chuyện khó khăn duy nhất khi sống với hai người đàn ông, có lẽ chỉ có mấy vấn đề sức khỏe tế nhị.
Bà dì ghé qua lần đầu tiên là khi tôi đang học lớp 7 ở trường cấp 2 cũ. Sớm không đến muộn không đến, dì đến đúng lúc tôi đang ở trên trường, báo hại cả ngày hôm đó tôi không dám rời khỏi chỗ. Đến cả khi tan học, tôi vẫn cố ở lại lớp thật muộn, ráng chờ đến khi sân trường không còn ai nữa sẽ kéo quai cặp thật thấp rồi nhanh chóng đi về. Tôi không muốn mấy đứa hay chọc ghẹo bắt nạt tôi nhìn thấy tôi trong bộ dạng này, nhất định sẽ chẳng hay ho gì.
Tôi không nhớ mình ngồi ở đó lâu bao nhiêu, chỉ nhớ là hình như bài tập trên lớp buổi đó đều đã được làm xong hết. Chợt nghe tiếng bước chân và tiếng chìa khóa, tôi đoán là bác bảo vệ tới khóa cửa, tay đành miễn cưỡng thu dọn sách vở chuẩn bị đi về: tận giờ này rồi, đám kia chắc sẽ không còn đứa nào lởn vởn nữa đâu nhỉ.
Là bác bảo vệ thật, nhưng đi cùng bác còn là ba nhỏ. Vì thấy lâu vậy mà tôi chưa về, ba liền tới tận lớp đi tìm. Nhìn thấy ba tôi lại càng ngượng ngùng, tay cứ mân mê quai cặp mãi chưa muốn đứng dậy.
"Con đau ở đâu hả Aera?"
Tôi cảm giác sắp khóc đến nơi, không phải vì đau mà là vì không biết phải trả lời thế nào. Ba nhỏ thấy tôi không trả lời, lại nhìn dáng vẻ không muốn đứng dậy của tôi, liền như hiểu ra gì đó, liền cởi áo vest ngoài, ý bảo tôi cầm lấy quấn quanh hông.
"Xin lỗi con, ba sơ ý quá." Ba vừa cười vừa nói khe khẽ với tôi, lúm đồng tiền bên má vừa ái ngại vừa như có chút hối lỗi.
Hôm đó, chúng tôi không về nhà luôn. Ba nhỏ đèo tôi qua nhà chị Soojung, đến tận tối muộn mới cùng ba lớn quay lại đón tôi.
Tới chiều hôm sau về nhà, trong tủ đồ của tôi đã có thêm hai túi lớn đựng băng vệ sinh đủ loại, còn có hai cái áo con.
Bên cạnh dính một tờ giấy note, chữ bên trên là chữ của ba lớn.
"Nếu cần gì mà khó nói, Aera cứ viết giấy và đặt ở bàn ăn cho hai ba biết nhé."
Bên dưới là một hình trái tim hơi dị, giống giọt nước thì hơn. Tôi đoán chắc là tác phẩm của ba nhỏ.
34.
Trước giờ tôi vẫn tưởng thủy đậu chỉ có ở mấy đứa trẻ con. Không nghĩ đến một ngày, một U40 gần U50 như ba nhỏ nhà tôi cũng có thể mắc thủy đậu.
Dù cho đã bảo rằng đây chỉ là sơ suất của hệ miễn dịch, và cũng không phải là bệnh quá dễ lây ở người lớn tuổi, nhưng người đàn ông yêu chồng yêu con ấy vẫn tự giác cách ly trong phòng, cơm nước đặt trước cửa, kiên quyết bắt ba lớn phải sang phòng ngủ của khách đến bao giờ ba nhỏ khỏi hoàn toàn.
Ngôn ngữ yêu đương của hai người già nọ từ ngoắc chân khều tay nhìn nhau gật đầu, bởi thế mà chuyển sang thành tiếng gõ cửa. Gõ ba cái là "anh nhớ em", gõ hai cái là "không sao, em sắp khỏi rồi", gõ năm cái là "không có em, rất khó ngủ", gõ bốn cái là "em cũng muốn ôm anh." Tôi vốn định về nhà ôn thi cuối kì vì thư viện lẫn phòng tự học quá đông người còn kí túc thì bí, được mấy ngày bị tiếng gõ cộc cộc qua lại làm cho muốn tiền đình.
Nhưng trộm vía, sức khỏe của ba nhỏ tính ra cũng vượt trội hơn người bình thường, sau năm ngày mụn nước đã không còn lên nữa, mất gần một tuần để mụn nước đóng vảy, và thêm vài ngày để bong vảy, cả quá trình mắc bệnh cũng không bị sốt cao. Hôm cuối cùng đi khám bệnh lần cuối, bác sĩ cũng bảo ba tôi như vậy là khỏi nhanh hơn những người tầm tuổi khác rồi. Tôi đứng bên cạnh nghĩ thầm, nếu ba nhỏ còn mắc bệnh thêm một tháng nữa, tay của hai người sẽ vì gõ cửa mà to gấp rưỡi ra mất.
35.
Thỉnh thoảng đi mua sắm ăn uống cuối tuần với chị Soojung, tôi cũng buồn mồm buồn miệng kể chuyện mình ở nhà trở thành đối tượng bị nhét cẩu lương như thế nào.
Chị Soojung lúc này đang ngắm nghía một chiếc váy dạ màu đỏ viền ren đen rất xinh, nghe tôi than liền cầm móc treo chọc nhẹ vào má tôi.
"Cưng nghĩ cưng quen hai người ấy lâu bằng chị sao?"
Kiểu như hồi ba nhỏ đã được nhận vào làm giảng viên của trường đại học hiện giờ, ba lớn thì vẫn đang là thực tập của một công ty truyền thông. Có buổi quay lấy bối cạnh đúng trường ba nhỏ đang dạy, con người lấy công làm tư ấy tranh thủ hết buổi chạy vào lớp người ta ngồi. Lại nói, quy định của trường là không cho người ngoài và sinh viên không đăng ký môn được ngồi trong lớp. Nhưng vị giảng viên kia nhìn thấy hai người lạ mặt nào đấy đột nhiên xuất hiện ở cuối lớp ngồi, một người còn ngang nhiên giơ tay vẫy vẫy cũng không đuổi ra, mặt thản nhiên tiếp tục giảng bài.
Cuối giờ, để sinh viên rời lớp hết, ba lớn ôm tập kịch bản giả vờ như ôm giáo trình, chạy chạy lên bàn giảng viên.
"Thầy, em có chỗ muốn hỏi."
"Em là sinh viên khoa nào, tôi chưa thấy em ở trong lớp này bao giờ."
"Em là sinh viên khoa Rất Là Thích Thầy. Em muốn hỏi thầy có người yêu chưa?"
"Tôi không có người yêu." Dứt lời còn ra vẻ ngẫm nghĩ, cười đến chẳng thấy mắt đâu chỉ thấy hai má lúm rõ sâu "Nhưng tôi có chồng rồi. Chồng rất đẹp trai nữa."
Chị Soojung, "Ngừng roleplay và đi về đi ăn có được không tôi đói lắm rồi hai con người kia."
Tôi nghe kể xong chỉ biết há miệng rồi ngậm miệng, cảm thán việc năm ấy chị Soojung tính làm bà mối cho hai người ấy có vẻ không cần thiết lắm. Họ tự yêu nhau mà, cần gì mối với mai.
"Đi ăn lẩu đi," Tôi vỗ vai người con gái bao năm chỉ gặm cơm cún của em trai và đồng nghiệp, mãi vẫn chưa có tình yêu tới bến tới bờ "Em vừa được bà nội cho tiền, hôm nay em đãi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com