Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

xviii.

"Làm sao mọi người tìm được tôi?"

Doyoung đã định thần, vừa uống hết cả chai nước Yukhei đưa đã mở miệng hỏi

Trong xe lúc này ngoài Yukhei ra thì còn có Ten và QianKun

"Sau khi biết tin cậu mất tích tôi đã nhờ người phát tin tìm người khắp nơi, đồng thời điều đi không ít tai mắt. Hôm nay có tình báo báo với chúng tôi, nhìn thấy một người khả nghi nói điện thoại ở cửa hàng tiện lợi gần đây lại thường xuyên nhắc đến tên cậu. Chúng tôi đánh liều chạy đến, không ngờ gặp được cậu thật"

Ten từ tốn giải thích thắc mắc của cậu, bên cạnh Kun lại không đầu không đuôi buông một hơi thở dài

"Đúng là trớ trêu, vừa tìm được cậu thì tên kia lại mất tích"

"Tên kia" - Doyoung mơ hồ, sau đó lại giật mình hiểu ra nhất thời kích động nhảy lên túm lấy Kun - "Ý cậu là Jaehyun? Anh ấy bị làm sao?"

"Doyoung hyung anh bình tĩnh"

Wong Yukhei giữ cậu lại, tránh cậu làm loạn gây tai nạn. Ten lại nói tiếp

"Park Yeon Hee lấy cậu ra uy hiếp đòi gặp hắn, đáng ra hẹn gặp lúc 7 giờ tối nay tại biệt thự riêng của cô ta không ngờ người này gian xảo vô cùng lén lút theo dõi chúng tôi còn hẹn riêng cậu ta đến bãi xe cũ K trước giờ hẹn"

"Vậy--vậy làm sao các cậu..."

"Jaehyun nhắn cho chúng tôi tin nhắn nhưng lại là tin nhắn hẹn giờ, hắn phải đi cả tiếng đồng hồ rồi tin nhắn mới đến"

Yukhei nói rồi ngả lưng về phía sau nghỉ ngơi

Không khí trong xe nhất thời tĩnh lặng, tất cả đều đang rất rối rắm

Quả là may mắn, công ty con của Moon thị trùng hợp đặt ở Chiết Giang, Yuta hôm qua lại trùng hợp cùng SiCheng - người yêu cậu ta bay đến Trung Quốc. Dong chủ tịch vì nể mặt con rể tương lai đã vung tay giúp đỡ, ban nãy nghe người báo lại đại khái tình hình đang ổn định trở lại. Còn về phía Seo thị mọi chuyện lại có phần phức tạp hơn, Johnny đang trên đường trở về đây, Seo chủ tịch cùng một đám nhân lực tuy nói có năng lực rất lớn cũng bị truyền thông cùng cơ quan điều tra quay mấy vòng không kịp nghỉ. Nhưng là Seo thị trước giờ vẫn luôn làm việc trong sạch, dù bị điều tra cũng chưa chắc sẽ tra ra được gì. Bất quá quy trình luôn phức tạp, tiêu tốn quá nhiều thời gian.

Bây giờ đã là 3 giờ hơn, xe của bọn họ đã đến rất gần bãi xe K, xung quanh lại vắng vẻ lạ thường làm như nơi này chưa từng có người xuất hiện

Ten đảo mắt vòng quanh cảnh giác

"Kun, gọi cảnh sát thông báo địa điểm, người--"

RẦM

Tiếng nổ lớn làm cho Ten bất ngờ thắng gấp, tất cả đều nhất thời choáng váng

"TMD"  

Wong Yukhei vừa hoàng hồn, chửi lớn một câu tiếng Trung 

"Kun cậu ở đây với Doyoung, chốt cửa xe, tuyệt đối không được bước xuống, xe của tôi chống đạn hai người sẽ không có việc gì"

Ten nói rồi rút một khẩu súng ngắn bên thắt lưng, lên đạn

"Cậu muốn làm gì?"

Doyoung kinh hãi nhìn Ten, bên cạnh cậu lúc này Yukhei cũng lên đạn một cây súng ngắn, còn rút thêm một dao găm

"Cậu yên tâm, chúng tôi sẽ không có việc gì"

Không để cho Doyoung kịp phản ứng hai người nhanh chóng xuống xe

Cửa xe vừa đóng bên ngoài tiếng súng đạn đã vang lên không ngừng

"KHÔNG ĐƯỢC"

Doyoung hoảng sợ muốn đi ra ngăn bọn họ, cửa xe lại không thể mở

"Kun cậu làm gì vậy" - Doyoung nhìn Kun khóa chốt cửa, bắt đầu đã không thể kìm chế được nhào đến muốn mở chốt. Tay còn chưa kịp vươn ra cả người đã bị Kun ôm chặt

"Cậu bình tĩnh, bọn họ không có việc gì, rất nhanh cứu viện sẽ đến"

"KHÔNG" - Doyoung lo lắng đến đỏ mắt, nước mắt tuông không ngừng liên tục giãy giụa - "Để tôi nói bọn họ quay lại, xe chống đạn mà vì sao phải ra đó làm liều vậy chứ"

"Cậu nghe tôi nói, nếu bọn họ không đi ra đám người đó nhất định sẽ đánh nát chiếc xe, lúc đó cả 4 chúng ta đều có chuyện. Bây giờ bọn họ làm vậy là muốn kéo dài thời gian thôi, cứu viện sẽ đến đây ngay"

Doyoung nghe xong thoáng yên lặng.

Hai người trong xe nghe ngóng động tĩnh, hai người bên ngoài đánh đến máu huyết vung khắc nơi. Bả vai trái của Yukhei nhận một phát đạn máu đang tuông không ngừng, bên Ten cũng không khá hơn là bao, 3 chọi 1 có hơi quá sức. Dằn co gần kiệt sức, Ten bắn trúng 2 tên một cước đánh 1 tên bất tỉnh, tiếp tục xử lý thêm đám người cầm dao gậy mới xông đến. Yukhei đọ quyền với Yong, súng của Yong đã hết đạn, nhưng không ngờ trình độ võ thuật lại phi thường đáng sợ, dao găm cùng súng trên tay Yukhei đã sớm bị đánh rớt.

"Ten, anh giúp tôi cho tên này một phát, tôi không chịu nổi nữa"

Yukhei cực nhọc chống đỡ gân cổ gào lên

"Súng hết đạn, tôi cũng sắp không xong"

Ten lầm bầm, ra cho Yukhei một ánh mắt có nội dung tương tự

Đến lúc cả hai đều chuẩn bị buông xuôi, thì "đùng" một tiếng viên đạn không biết từ đâu gắm lên người Yong cùng 3 tên khác khiến bọn chúng đồng loạt ngã xuống.

Ten và Yukhei xoay người, cứu viện của bọn họ đã đến

Những người này là người của tổ chức ngầm mà Ten quen biết, làm việc tuyệt đối nhanh gọn. Đợi đến lúc cảnh sát đuổi đến ở đây cùng lắm chỉ cho thấy hiện trường của một vụ thanh toán giữa các băng nhóm giang hồ, tuyệt sẽ không can dự đến bọn họ.

"Ngài Ten, chuyện ở đây để chúng tôi lo"

Một người trông có vẻ như là người đứng đầu bước đến trước mặt Ten nói một câu. Ten gật đầu sau đó liền cùng Yukhei quay lại trong xe 

"Yukhei! Vai của cậu đang chảy máu" 

Yukhei vừa ngồi xuống đã nghe Doyoung la hoàng một tiếng, lúc này mới lại chú ý đến vai trái có một lỗ đạn, máu vẫn còn chảy.

Yukhei liếc qua vết thương rồi cuối người xuống lấy từ dưới ghế hột cứu thương, tự mình sơ cứu cầm máu

"Tôi không sao, hiện tại không thể lấy viên đạn trong này ra, đợi xong việc chúng ta sẽ đến bệnh viện"

Trong mắt Doyoung không tan lo lắng, hết nhìn Yukhei lại nhìn sang Ten mặt mũi bây giờ không thiếu chỗ bầm xanh tím chắc hẳn trên người vẫn còn hết thương khác. Cậu không biết phải nói thêm gì, lòng cậu bây giờ rối rắm khó chịu, còn một chuyện nữa khiến cậu như ngồi trên đống lửa

"Bây giờ chúng ta đến chỗ Park Yeon Hee, tại sao cậu không đem theo bọn họ?"

Kun bình tĩnh hơn Doyoung khá nhiều, miệng nói cùng tay chỉ về phía sau hướng những cứu viện kia

"Park Yeon Hee cho người chặn đường chúng ta là muốn cảnh cáo, cô ta đã nắm được tình hình, nếu chúng ta còn đem theo nhiều người không biết được cô ta sẽ gây khó dễ gì cho Jung Jaehyun"

Ten đơn giản trả lời. Phía trước bọn họ lúc này có nhìn thấy phía xa biển báo ký hiệu của một trạm dừng, cũng là nơi bọn họ cần đến

Bãi xe cũ K.

--------------------------------

Thanks for reading!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com