Candy jar
Doyoung mỉm cười đi từ bên ngoài vào, hai tay anh ôm một túi đồ lớn. Jaehyun thấy anh về cũng chỉ nói vọng ra vài câu rồi lại quay về chơi game với một người bạn thân qua mạng ở tận Mỹ. Doyoung thấy cảnh này nhiều cũng quen, im lặng xếp đống đồ vừa mua lên kệ.
Doyoung với Jaehyun là người yêu của nhau cũng đã hơn bảy năm rồi, một mốc thời gian khá dài. Cả hai cũng đã bước qua thời kì mặn nồng nhất, nhưng không phải là bọn họ hết yêu nhau đâu mà chẳng qua việc ở cạnh người kia đã quá đỗi thân thuộc nên cũng chẳng còn gì để nói. So với việc đi đây đi đó thông qua mấy buổi hẹn hò thì cả hai thích ở nhà ôm ấp nhau giống mấy đôi vợ chồng già. Chưa kể do đặc thù công việc của cả hai nữa, Jaehyun là nhân viên cho một công ty tầm trung lương cũng dư dả cho cả hai ăn uống thoải mái, còn Doyoung là một phóng viên hay đi đây đi đó nên việc cả hai gặp mặt nói chuyện cũng là điều hiếm xảy ra trong mấy năm gần đây. Jaehyun luôn dành thời gian rảnh để chơi game trong khi đó Doyoung thích chui vào phòng viết báo hơn. Sở thích trái ngược nhau nhưng cả hai vẫn chẳng thấy đối phương phiền phức gì cả thậm chí còn thấy thoải mái.
"Jaehyunie trưa nay em tự làm đồ ăn trưa nhé."
"Anh không ăn à?"
"Ừm anh không khoẻ."
Jaehyun buông tay cầm xuống, nói với người bạn bên kia đợi mình rồi chạy đến chỗ anh. Cậu ôm anh từ phía sau, đầu cũng vùi vào hõm cổ của anh như một chú cún con.
"Umm rõ ràng nãy anh hứa sẽ ăn trưa chung."
"Nhưng mà em vẫn còn đang chơi dở kia mà với lại anh quá mệt để nấu bữa trưa rồi."
"Để em giúp!" Jaehyun nhanh nhảu đáp lại.
Cậu vẫn giữ nguyên cánh tay ôm lấy vòng eo của anh, Jaehyun rất thích ôm người lớn hơn vào lòng, cảm giác ấm áp mềm mại cộng với hương thơm trên người anh khiến cậu đê mê không dứt. Vòng eo Doyoung cũng rất nhỏ, vừa vặn vòng tay của cậu nên ôm rất sướng. Tay còn lại của Jaehyun chậm chạp xếp từng món đồ lên kệ, di chuyển đi đâu cũng kéo theo Doyoung đi cùng. Bây giờ nhìn cảnh tượng này giống như một chú cún bự vừa ôm thỏ bông vừa chơi xếp hàng vậy.
"Này em làm kiểu thế thì để anh làm còn nhanh hơn. Bỏ anh ra rồi làm bằng hai tay đó."
"Nhưng mà em đột nhiên muốn ôm anh thôi. Dù gì anh cũng là một món để em đặt lên giường mà."
Doyoung bỗng chốc đỏ bừng mặt, lấy tay đấm lên cánh tay đang ôm chặt lấy mình của Jaehyun.
"Nè hôm qua làm rồi hôm nay anh không còn sức đâu."
Jaehyun cười gian cắn lên tai người yêu, thì thầm. "Em cũng chỉ muốn bế anh lên giường ngủ. Thỏ nhỏ của em nghĩ sai chỗ nào rồi thế?"
Doyoung nghe người kia đùa mặt lập tức biến sắc, khó chịu nghiêm mặt. Jaehyun thấy mặt anh giận dỗi liền phình ra hai cục mochi cậu tốn công chăm mấy năm liền không nhịn được khúc khích cười, chưa kịp cấu thì đã bị người kia bất mãn gạt tay ra.
"Suốt ngày chỉ biết trêu người."
"Ưm thỏ nhỏ giận rùi hẻ? Thui thui Jaehyunie thương."
"Anh mày sinh năm 96 đó, kính ngữ đâu?"
Doyoung vùng ra khỏi cái ôm của người bé hơn. Anh đi ra túi đồ lôi ra một hũ kẹo thuỷ tinh rất to ra, bên trong được lấp đầy bằng những viên kẹo đầy màu sắc như những viên ngọc lấp lánh. Doyoung đặt nó xuống bàn rồi ra hiệu Jaehyun lại ngồi với mình, cậu cũng không hiểu gì chỉ biết làm theo ý anh.
"Em thấy hũ kẹo này chứ?"
"Dạ vâng?"
"Mỗi khi có chuyện gì bất mãn hay buồn lòng về mối quan hệ của đôi ta anh sẽ ăn một viên kẹo. Đến khi hũ kẹo này hết tức là niềm tin của anh nơi em cũng đã cạn. Khi đó ta chia tay em nhé?"
"Doyoungie hyung? Anh nói gì thế?"
"Chỉ là anh tin chúng ta sẽ không chia tay."
Doyoung buông một câu như thế rồi đứng dậy, tay anh nhón lấy hai viên kẹo rồi đi vào phòng ngủ của cả hai. Jaehyun cứ lặng im nhìn lọ kẹo đầy sắc màu trước mặt, không hiểu sau bây giờ những viên kẹo đầy màu sắc xinh xắn đó lại khiến cậu chói mắt đến vậy. Jaehyun chẳng biết bản thân làm gì sai nữa, mối quan hệ của cả hai chẳng phải vẫn còn đang rất tốt sao?
"Youngie anh có muốn ăn chút cháo không?"
Jaehyun tiến tới gõ cửa phòng anh, bên trong cũng không có tiếng hồi đáp nào cả. Cậu thở dài quay lại màn hình lớn đeo tai nghe lên, rất nhanh đã kết nối lại với người bạn bên kia bán cầu.
"Có chuyện gì sao?"
"Johnny hyung," -là tên người bạn mà Jaehyun quen gần đây. "em cảm thấy bạn trai em đang giận dỗi gì đó."
"Bạn trai nhóc á? Có chuyện gì?"
"Thì đột nhiên anh ấy đem một hũ kẹo lớn ra rồi nói nếu em làm anh ấy buồn thì anh ấy sẽ ăn một viên kẹo, đến khi hũ kẹo này hết thì bọn em sẽ chia tay."
"Thế hũ kẹo đó có khoảng bao nhiêu viên?"
"Em cũng không biết, đợi em một chút."
Jaehyun gỡ tai nghe ra chạy ra lấy hũ kẹo. Cậu mở nắp dốc hết đống kẹo ra khỏi bắt đầu cặm cụi ngồi đếm. Mãi một lúc sau cậu mới đếm được hơn nửa, Jaehyun thở dài đeo tai nghe lên lại.
"Không được rồi Johnny hyung, em không đếm nổi."
"Này cái đứa nhóc ngốc nghếch này." Bên kia vọng ra tiếng cười khúc khích. "Nhóc đếm thật luôn, bên ngoài không có đề số viên kẹo à?"
Jaehyun giờ mới nhận ra mình ngớ ngẩn tới mức nào. Cậu cầm hũ kẹo soi xét tỉ mỉ, cuối cùng cũng thấy bên cạnh tờ hướng dẫn có một dòng chữ nhỏ.
"100 viên tất cả, nhưng mới nãy anh ấy lấy 2 viên rồi."
"Vậy em chỉ còn 98% niềm tin trong lòng anh ấy thôi. Mà sao chưa gì đã mất hai viên rồi?"
"Em cũng không biết. Có lẽ nãy em đùa quá trớn với anh ấy sao?"
"Dễ giận thế sao? Thế ngoài câu đùa ra còn nói gì không?"
"Em cũng không biết. Chẳng lẽ do lúc anh ấy về em mải chơi với anh quá nên không chào?"
"Là anh anh đem nửa lọ kẹo đem đi ấy. Này nhóc nghĩ sao khi đột nhiên bạn trai em đi chơi với người khác."
"Em sẽ bẻ cổ thằng đó."
"Thế thì tại sao lại công khai chơi như thế? Anh còn phải lén chơi đây này."
"Bọn em như thế này lâu rồi mà. Anh ấy cũng không phàn nàn."
Jaehyun nhớ lại cậu đã chơi với Johnny như thế này cũng hơn năm rồi với lại Doyoung cũng đâu nói gì đâu. Cậu cũng rất thoải mái để anh chạy đi đó đây chụp ảnh thì việc cậu ở nhà chơi game cũng đâu khác gì mấy. Ai cũng có việc bận mà, chưa kể yêu nhau lâu thế này muốn gì chỉ cần nói là xong mà.
"Hai đứa quen nhau bao lâu rồi."
"Umm khoảng 7 năm?"
"Lần đầu gặp nhau?"
"Em không nhớ kĩ."
"Đem cả lọ kẹo vứt đi là vừa."
"Khoan khoan em nhớ, hình như là em mời anh ấy mua bảo hiểm."
"Thế bình thường hai đứa như thế nào?"
"Bọn em không dành thời gian nhiều. Hồi trước yêu nhau thì có dành ra hai ba ngày đi hẹn hò hoặc xem phim nhưng mà dần dần cả hai bận quá nên chỉ đơn giản là ở nhà thôi."
"Tính ra bạn trai em nhân từ nhỉ? Nếu là anh thì anh không có trò kẹo củng này đâu. Anh mày chia tay cậu càng sớm còn hơn."
"Thế giờ em phải làm sao?"
"Níu người ta lại. Cố chiều người ta một tí, quan tâm săn sóc lên như là quay lại thời mới yêu đấy."
Jaehyun nghe thế gật gù, quay lại thời mới yêu. Nhưng mà thời mới yêu là Doyoung theo đuổi Jaehyun mà? Cậu chưa kịp hỏi thêm thì bên kia Johnny đã ngắt kết nối. Vậy là giờ chỉ có thể tự xử thôi.
Ba tuần sau đó Jaehyun thật sự đã thay đổi. Cậu luôn cố về sớm hơn anh, mỗi lần Doyoung cần đi chụp ảnh thì Jaehyun sẽ lấy xe chở anh đi từng nơi rồi lại chờ anh. Cậu cũng lo hết phần việc nhà, chỉ cần Doyoung cầm chổi lên thôi Jaehyun cũng giật ngay lại rồi dùng chính cây chổi đó đe doạ anh ngồi nghỉ. Nấu ăn dù cũng muốn nấu cho anh ăn lắm nhưng năng lực có hạn, ngoại trừ món thịt heo xào trứ danh nhà họ Jung thì Jaehyun chỉ biết nấu mỗi mỳ gói. Dù học thử trên mạng rồi nhưng mà vì không muốn bị ban quản lý phê bình nên đành để cho anh nấu. Nhưng điều mà Jaehyun phiền lòng hơn chính là viên kẹo trong đó vẫn cứ vơi dần. Phải nói là Jaehyun đã cẩn thận lắm rồi đó.
"Anh ơi!"
"Anh nghe."
"Cho em được trêu anh được không? Chỉ trêu nhẹ thôi."
Doyoung nghe thế thì phì cười, tay đưa lên cấu cái má trắng kia.
"Sao tự nhiên lại hỏi thế?"
"Vì em sợ anh lại lấy thêm kẹo."
Doyoung cười phá lên đến mức ngã ngửa ra sô pha. Jaehyun thấy anh cười thì tai đỏ lựng, chẳng qua cậu sợ thôi mà. Jaehyun lướt nhìn lọ kẹo giờ chỉ còn lại hơn mười viên mà lòng không khỏi lo lắng, chẳng lẽ đó giờ cậu không chân thành hay gì sao mà lại như thế chứ. Nói thật Jaehyun rất sợ đánh mất Doyoung, cậu sợ phải rời xa anh. Nếu phải chia tay thì cậu thà chết còn hơn.
"Johnny hyung hũ kẹo còn có một viên thôi à!" Jaehyun khóc lớn.
"Chưa đến một tháng mà nhóc làm con nhà người ta muốn bê cả hũ kẹo đổ xuống sông à?"
"Em không biết! Làm gì em cũng làm hết rồi. Đến ngay cả chuyện kia nếu anh ấy đau em liền dừng không làm nữa."
"Nhóc nhẫn nhịn nhỉ? Chắc có lẽ vấn đề nằm ở anh ấy rồi."
"Không! Youngie của em chả có vấn đề gì cả. Đến giờ nấu cơm rồi em đi đây."
Jaehyun bực bội ngắt kết nối rồi chạy ra lấy cây chổi bắt đầu quét nhà. Vừa quét xong thì Doyoung cũng về nhà, trên tay anh vẫn còn chiếc máy ảnh cùng cả chục thứ linh tinh khác. Jaehyun kéo anh ngồi vào ghế, đem đống đồ anh vừa mua xếp lên kệ rồi tiện tay đem cả hũ kẹo đặt trước mặt anh.
"Anh chúng ta cần nói rõ."
"Sao thế?"
"Tại sao kẹo ở đây cứ vơi dần thế? Em đã cố hết sức rồi mà."
"Còn một viên thôi à?"
"Anh em xin anh đấy! Em không sống thiếu anh được đâu. Anh đừng chia tay em có được không? Em sẽ học nấu cơm mà."
"Em bóc đi."
Doyoung lôi viên kẹo màu hồng duy nhất trong lọ kẹo ra, mỉm cười đưa cho Jaehyun. Cậu nhìn anh như thế mặt đần ra, một giọt nước mắt lăn lên mặt cậu. Youngie của cậu còn vui mừng đưa viên kẹo cuối cùng cho cậu bóc, có phải quá tàn độc không? Nhưng Jaehyun đâu thể làm gì, đằng nào anh ấy cũng đã cho hẳn 100 cơ hội để làm lại mà cậu cũng có làm được đâu.
Jaehyun tiu nghỉu cầm lấy viên kẹo bóc ra rồi đưa ra trước mặt. Doyoung mỉm cười cong cả mắt ăn lấy viên kẹo, chân anh lúc nãy cũng đã gác lên đùi Jaehyun mà vung vẩy.
"Em nhớ đợt đó ai tỏ tình trước không?"
"Là em, em mời anh mua bảo hiểm mãi không thành nên mới dụ anh mua gói bảo hiểm Jung Jaehyun, miễn phí trọn đời."
Doyoung bật cười chỉ chỉ tay vào chiếc vỏ kẹo trên tay Jaehyun. Cậu tò mò mở vỏ kẹo bị vo lại, bên trong có một dòng chữ mờ mờ.
"Will you marry me?"
Jaehyun há hốc mồm kinh ngạc nhìn lên Doyoung. Anh nở nụ cười tươi đưa ra một hộp nhung đỏ, bên tromg là chiếc nhẫn vàng được điểm một viên kim cương nhỏ.
"Anh không còn niềm tin vào người bạn trai Jung Jaehyun nữa mà chúng đã chuyển sang cho người chồng tên Jung Jaehyun của anh rồi."
Jaehyun hạnh phúc chạy đến bế bổng anh lên xoay mấy vòng trên không. Doyoung chóng mặt liền vỗ lên vai cậu bảo cậu nhanh thả anh xuống.
"Vậy mà anh làm em sợ quá."
"Thế có đồng ý không?"
Jaehyun kéo anh vào một nụ hôn sâu, tay lấy chiếc nhẫn kia đeo vào tay mình. Giữa khoảng cách nhỏ khẽ nói lên hai tiếng "đồng ý" rồi cứ thế lôi anh vào phòng ngủ.
——————————————————
Lý do con này được cập nhật là vì tôi không kiếm được bìa truyện vừa ý mà lại lười des ảnh nữa =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com