Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

04

Cậu có rất nhiều tưởng tượng lãng mạn về tình yêu, có thể là do bố mẹ cậu luôn yêu thương và cưng chiều cậu quanh năm. Khi còn nhỏ, cậu đã cùng họ đi du lịch ở miền đông Bắc Mỹ, trên đường đi, cậu ngồi ở hàng ghế sau và nhìn bố mẹ nói chuyện thân mật với nhau. Đôi khi nụ hôn sau những lần cãi vã và tình yêu rực lửa trong mắt khiến cậu tự hào vì bản thân chính là là kết tinh tình yêu của họ.

Cậu đã từng chắc chắn rằng rất nhiều lần rằng mình cũng có thể có được một tình yêu đẹp tuyệt như bố mẹ mình mà không hề nghi ngờ gì.

Kim Doyoung thỉnh thoảng sẽ thể hiện sự lười biếng bất ngờ, khi sống trong ký túc xá, cậu sẽ có cơ hội quan sát anh ấy ở nhiều góc độ hơn.

Anh có thể nhốt mình trong phòng một ngày, cho dù bên ngoài ồn ào náo nhiệt thế nào, anh cũng sẽ không xuất hiện. Cậu hỏi anh đang làm gì thì anh trả lời chỉ với vỏn vẻn hai từ: đang nằm. Cậu đã cười và nói rằng anh ấy đã lãng phí quá nhiều thời gian. Với vẻ mặt chẳng mấy quan tâm, anh trả lời rằng em chỉ cần nằm một chỗ cũng sẽ cảm thấy thật thoải mái và dễ chịu biết bao, thử mà xem.

Anh những lúc không nằm thì cũng sẽ luôn cố gắng giữ trạng thái thanh tỉnh. Cậu nghĩ rằng anh luôn tiêu hao quá nhiều năng lượng hàng ngày, vì vậy anh sẽ cần phải nghỉ ngơi lấy lại sức trong một quãng thời gian dài. Cậu cảm thấy anh như vậy thực sự rất thú vị.

Trong suốt một đoạn thời gian, quan sát Kim Doyoung không biết từ lúc nào đã trở thành sở thích của cậu. Nhờ vào cơ hội gần gũi nhau hơn trong cuộc sống ký túc xá, cậu đã khám phá ra thêm nhiều điều mà anh khiến cậu không tài nào hiểu được. Thật kỳ lạ, khi cậu sống xa anh hơn một chút, mọi thứ cậu nói đều rất phù hợp, thái độ và quan điểm của cậu về mọi thứ dường như được hàn gắn chặt chẽ với anh. Cả hai trong lúc nói chuyện lắm lúc sẽ dâng cao sự phấn khích, nhịn không được mà quay sang vỗ tay với đối phương. Khi lòng bàn tay chạm nhẹ vào da thịt của người kia, cơ thể cậu lại cảm thấy bồn chồn không thể giải thích được.

Khi anh tán đồng ý kiến của cậu, cậu khó có thể kiềm chế ham muốn được ôm anh.

Và bây giờ thì anh lại bác bỏ ý kiến của cậu rồi.

Khi cậu nói về hôn nhân, anh luôn nhìn cậu với vẻ mặt khó tin, câu trả lời của anh cũng không nhiệt tình như cậu nghĩ.

"Oh, bây giờ còn quá sớm đối với em mà" Anh luôn nói như vậy.

Cậu đã hơn một lần đề cập chi tiết về tình yêu của cha mẹ với anh, và anh chỉ luôn khen ngợi vài lời một cách thản nhiên, và những lời tựa như "Ghen tị quá đi" cũng chỉ là phản ứng lịch sự ngay tại chỗ.

Nhắc tới tình yêu, phản ứng của anh quá lạnh lùng.

"Anh chưa muốn nghĩ về điều này bây giờ." Anh ấy đã nói như vậy.

"Không nhất thiết phải nghĩ, chỉ là em muốn tâm sự thôi mà." Cậu bướng bỉnh muốn tiếp tục chủ đề.

"Thật, anh không có suy nghĩ đặc biệt gì, chỉ cần gặp được người thích hợp rồi nói chuyện sau. Chúng ta với công việc như hiện tại, khó lắm mới có thể gặp được mối tình đẹp như của bố mẹ em vậy."

Anh nhìn cậu như nhìn một đứa trẻ, và giọng điệu giảng giải của anh khi nói những điều này khiến cậu không thoải mái.

Cậu thất vọng, và cậu bắt đầu nghĩ, tại sao cậu lại quan tâm đến suy nghĩ của anh đến vậy? Và tại sao cậu lại phải buồn vì sự hờ hững của anh đến vậy? Anh ấy chỉ là ... Cậu không thể xác định ý nghĩa sự tồn tại của anh trong cuộc sống của cậu.

Những người khác luôn nhận xét Kim Doyoung rất nhạy cảm, họ cho rằng anh là người dễ dàng phát hiện ra cảm xúc của mọi người xung quanh. Nhưng cậu dần thấy rằng ở chung với nhau lâu ngày, cậu dần dần bị gạt ra khỏi ngoài tầm quan sát của anh, trở thành một ngoại lệ.

Mà Kim Doyoung không hề hay biết về điều này, cậu cũng không ấu trĩ đến mức làm mọi chuyện để anh chú ý đến mình hơn. Cậu chọn cách giữ một khoảng cách nhất định với anh, ngoài việc phải ở cùng nhau trong công việc thì mối quan hệ của hai người không còn khăng khít như xưa.

Thật sự rất khó chịu, không còn những chủ đề chung, không thể tạo nên những kỉ niệm thuộc về hai người, Kim Doyoung từ khi nào đã trở thành người mà cậu muốn tới gần nhưng lại không thể tới gần được.

Xúc cảm dành cho anh, cậu không thể chia sẻ cùng với bất kỳ ai khác.

Nếu thực sự cho cậu một cơ hội để nói chuyện, cậu cũng không thể thẳng lưỡi, cũng không thể thốt ra một câu hoàn chỉnh.

Trước khi cậu nhận ra rằng đây chính là rắc rối của tình yêu, cậu cũng đã có một vài lần bộc phát. Đó chỉ là một việc nhỏ bình thường, và thậm chí có thể nói rằng cậu đang tạo ra những rắc rối một cách vô lý.

Chiếc áo khoác cậu đặt trên ghế sofa đã được anh cất vào tủ, cậu bắt đầu phàn nàn rằng chiếc áo khoác đó bẩn rồi, không thể xếp chung với những chiếc áo sạch khác, và cậu không thích việc anh tuỳ ý ra vào phòng của cậu, tuỳ ý đụng chạm lên đồ vật của cậu.

Nhìn ánh mắt anh lắng nghe cậu nói những lời này, từ ngạc nhiên đến tự chấp nhận trong lòng mà ngậm ngùi tiếp thu, tới thoải mái như thể đối diện với rắc rối của trẻ nhỏ, lông mày anh có chút giãn ra, những lời giải thích có chút lấy lòng khiến cậu cảm thấy bất lực.

Tại sao, cậu cảm thấy mình giống như một con quái vật đang bành trướng, máu thịt bị không khí xé nát, cậu muốn hét lên nhưng không thể nào phát ra âm thanh được.

Cậu nhìn vào mắt anh và nghiến răng nói "Em không phải là một đứa trẻ."

Anh gật đầu, anh nói "Phải, anh tôn trọng em."

Sau đó, khi cậu xem cuộc phỏng vấn của anh, cậu thấy anh nói rằng cậu giống như một đứa trẻ, luôn thể hiện cảm xúc của mình ra ngoài mà không hề giấu diếm, cậu đã nghĩ rằng lúc đó hẳn là anh chẳng hề để tâm tới tiếng hét của cậu.

Cậu đã mạnh dạn làm những điều phá luật với anh, ban đêm lẻn vào giường anh nói muốn đổi phòng, lợi dụng thân phận em trai của cậu để làm nũng. Cậu liếm nước sốt sô cô la từ tay anh và làm ấm những đầu ngón tay lạnh lẽo của anh bằng khuôn miệng ẩm ướt của cậu. Tại sao anh không bao giờ từ chối cậu?

Cậu thậm chí đã nói chuyện với anh, bằng một giọng điệu ngọt ngào nhất mà ngay cả cậu cũng sẽ ngạc nhiên. Nhưng anh không có phản ứng gì hết, y hệt như một con rối.

Anh em luôn thân mật gần gũi với nhau, chỉ cần hơi nghiêng người chút thôi liền có thể chạm môi nhau. Nhưng anh không di chuyển, và cậu không dám rướn người thêm. Đầu mũi anh đang chạm vào của cậu, dù bên nhau rất gần nhưng lại có cảm giác xa lạ vô cùng.

Anh là người thông minh và giảo hoạt nhất trên thế giới này, và cậu thậm chí bắt đầu cảm thấy ghét anh một.

Cậu thay đổi góc độ, hôn lên vết sẹo trên khóe miệng của anh, một khuyết điểm trên da của anh sẽ không bao giờ bị phát hiện ra trừ khi được nhìn thật kỹ. Cậu hôn một lúc lâu, sau đó cậu mở miệng ra và cắn một chút, nhưng anh vẫn như cũ không có phản ứng.

Anh thậm chí còn không thèm nhìn cậu, cậu gọi "Hyung", "Doyoung hyung", nhưng anh lại cụp mắt xuống và không đáp lại.

Tại sao cậu lại thích một người đáng ghét như vậy nhỉ?

Cậu nghĩ về tình yêu lý tưởng của mình, cậu nghĩ về bầu trời đầy sao mà cậu đã nhìn thấy ở trại xe hơi ở phía đông nước Mỹ, dưới bầu trời đầy sao cậu đang nép mình giữa vòng tay của bố mẹ, đầu họ tựa vào cậu và bàn tay của họ gắt gao nắm chặt, như thể trời đất này chỉ có gia đình ba người nhà cậu nương tựa nhau.

Hóa ra tình yêu không chỉ là một cuộc gặp gỡ ngọt ngào, yêu thương và quen biết nhau. Cũng sẽ có những vết nứt dần dần mở rộng trong im lặng, chua chát, cô lập và hận thù.

Tại sao cậu lại chọn anh để dạy cậu bài học này chứ? Hay nói cách khác, cậu không hiểu tại sao mình lại bị ám ảnh bởi phản ứng của anh đến như vậy.

Khi hai người tách nhau ra, cậu thở dài, đồng thời cũng nghe thấy tiếng thở dài từ phía anh.

Cái sự đồng bộ hoá chết tiệt này.

Cậu nghĩ rằng, mình thề sẽ không bao giờ gặp lại một người như Kim Doyoung nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com