08
Kim Doyoung nói rằng dạo gần đây anh rất muốn nghiêm túc học tiếng Anh, ấy vậy mà chẳng bao giờ thấy anh hỏi cậu một câu nào. Khả năng ngôn ngữ không phải mẹ đẻ của anh có thể không quá cao, bù lại Kim Doyoung có một bộ não phản ứng rất nhanh nhạy với bất cứ sự tình gì, ở bất cứ tình huống nào anh đều sẽ biết cách đưa ra phản ứng phù hợp nhất một cách chuẩn xác. Đây thực sự là một điểm mị lực, đối với cậu mà nói.
Anh đến gặp Mark trong ký túc xá, phàn nàn rằng Youngho bị ám ảnh bởi việc đọc sách và phớt lờ anh, vừa ôm cậu em 99 vào lòng xoa đầu thằng bé vừa tranh thủ hỏi một ít từ đơn. Anh rất ít khi đối xử với cậu như thế, ngay cả lần đầu tiên cậu gặp anh, nhiều nhất cũng chỉ là khoác vai hay ôm eo, những động chạm thân mật như với Mark tuyệt đối chưa bao giờ có. Chẳng nhẽ cậu không phải là em trai của anh hay sao? Jung Jaehyun nhiều lúc cảm thấy hối hận với những gì cậu đã nói với anh hôm đó.
Cậu bước ra khỏi phòng tắm, tẩy đi hết những mệt mỏi từ lịch trình dày đặc, rũ mắt nhìn anh ngồi trò chuyện với Mark trên ghế sofa. Mark giống như đang vô cùng cao hứng, quơ tay múa chân sử dụng Anh Hàn lẫn lộn để giải thích cho Kim Doyoung nghe về siro lá phong đặc trưng của Canada. Cậu vừa xoa tóc vừa tiến lại gần Mark, lại vươn tay xoa rối mù mái tóc mềm mượt bồng bềnh của cậu em, không quên nhắc nhở "Trẻ em trong nhà còn không mau đi ngủ sớm, nếu không em sẽ không cao lên được đâu."
Mark ngẩng đầu lên híp mắt cười, nhìn thấy Jaehyun và lời anh nói nghe rất có lý liền vui vẻ gật đầu, ngoan ngoãn nói "Chúc ngủ ngon" rồi liền trở về phòng.
Kim Doyoung ngồi trên ghế sofa, ôm gối giương mắt ngẩng đầu lên nhìn cậu, Jung Jaehyun không tài nào đoán được những cảm xúc đang chứa đựng trong đôi mắt đó là gì. Cả hai nhất thời cũng không biết nên nói gì với đối phương bèn khiến một mảng im lặng kéo dài.
"Anh có thể hỏi em mà hyung" Rút cục cậu cũng mở miệng nói.
Anh bày ra bộ dạng như đang không hiểu ý cậu là gì, khi anh muốn dùng kĩ năng diễn xuất để đánh lừa một ai đó, anh sẽ mở to hai mắt, khoa trương dùng biểu cảm chớp chớp mắt để thể hiện sự nghi hoặc, buông tay làm bộ không hiểu. Kỹ năng diễn xuất có chút khoa trương, nhưng cậu lại thấy nó thật là đáng yêu.
"Ý em là tiếng Anh ấy, hyung"
Cậu cố tình gằn giọng nhấn mạnh chữ "hyung", như muốn thầm nhắc nhở anh rằng cậu vẫn mãi là đứa em trai của anh kia mà.
"À......" Anh hé miệng một tiếng dài, nghiêng đầu như đang trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó.
"Ừ, lần sau nhất định anh sẽ hỏi em." Anh trả lời, và vì muốn biểu đạt sự chân thành mà còn nắm lấy hai tay cậu siết chặt.
"Thật khoa trương, chắc anh ấy sẽ chẳng bao giờ hỏi mình đâu." Cậu thầm nghĩ.
"Anh đừng có mà xem thường thực lực của em chứ, dù sao em cũng đã từng ở Mỹ bốn năm" Cậu cười cười nói, hi vọng câu đùa này sẽ giúp xoá đi không khí bối rối gxấu hổ giữa hai người.
"Anh biết chứ, Jaehyunnie của chúng ta thực sự rất tài giỏi."
Cậu muốn trò chuyện cùng anh tiếp, nhưng nhìn bộ dạng có vẻ buồn ngủ của anh rồi lại không nỡ, đành chỉ có thể để chủ đề đi xuống, rồi đứng dậy nhìn anh nói.
"Mình về ký túc xá ngủ thôi anh."
Anh chỉ "Ừ" một tiếng khiến cậu lại phải kìm nén mong muốn rằng anh sẽ từ chối, anh sẽ nói rằng ở lại trò chuyện cùng cậu thêm một lúc nữa.
Có lẽ là do anh quá mệt mỏi mà thôi, khi nhìn anh ấy bước ra khỏi cửa, những cảm xúc tiêu cực dần dần dồn lên não bộ, giam cầm toàn bộ cơ thể cậu và khiến cậu đứng hình trong vài giây.
Đau đớn.
Cậu có đôi khi sẽ đặc biệt dính người, nếu được lựa chọn, cậu hi vọng chính mình sẽ vĩnh viễn được ở trong đám đông, với bố mẹ, với bạn bè, với bất kì một ai đó đang nói chuyện với cậu và cậu sẽ không bao giờ cảm thấy đơn độc. Nhưng anh ấy thì khác, anh có một mặt cực kỳ bản ngã.
Cậu đã nhìn rõ điều đó trong khoảng thời gian làm MC chung với anh, anh đối xử với mọi người đều rất thiện ý, nhưng lại cảm giác giống như học trong sách vở, hay được bố mẹ dạy bảo như vậy, chính xác nhất chính là như một lẽ thường tình thản nhiên. Nếu bạn ít tuổi hơn anh ấy, đương nhiên anh sẽ quan tâm đến bạn nhiều hơn. Giống như đối với cậu, anh sẽ trò chuyện cùng chị PD lâu hơn một chút, sẽ trộm chút thời gian nghỉ ngơi ít ỏi mà đi mua đồ ăn vặt cho cậu, thậm chí là đem cậu sau lưng để bảo hộ như đứa trẻ chưa đến tuổi trưởng thành.
Kỳ thật cậu không cần, nhưng chính cậu cũng không thể nói rõ vì cái gì mà lại thấy yêu thích bộ dạng anh lẩm nhẩm đọc lại kịch bản ở trước mặt mình.
Đối với chuyện ăn uống, cậu có một chấp nhất rất đặc biệt, việc bàn luận nên ăn gì tiếp theo trong phòng chờ là chuyện thường xảy ra, anh thường sẽ giấu một số đồ ăn nhẹ như bánh quy chocolate chip và các loại hạt vào trong túi, nhân lúc quản lý không để ý sẽ lôi cậu vào một góc, lặng lẽ chia sẻ cùng nhau ăn.
"Chúng ta thật là đáng thương ghê" Cậu nửa thật nữa đùa nói "Đến ăn cũng phải lén la lén lút."
"Biết làm sao giờ, chúng ta phải quản lý hình ảnh thật tốt mà." Anh đáp
Anh vừa cầm thanh pocky vừa nhai, hai má phồng lên trông như thỏ đang gặm cà rốt. Dù lúc trước Ji Hansol có khen Kim Doyoung như con chồn tuyết, nhưng Jung Jaehyun nhất quyết thấy anh giống động vật nhỏ dịu ngoan này.
"Nhìn anh làm gì, mau ăn đi chứ" Ánh mắt đầy chăm chú của cậu khiến anh cảm thấy không được tự nhiên, bèn đưa vội miếng bánh quy vị trà xanh đến trước mặt cậu, nhưng Jung Jaehyun vẫn tiếp tục lẳng lặng nhìn vào đôi mắt anh.
"Em đang có ý đồ gì xấu đúng không?"
Kim Doyoung thực sự không chịu được ánh mắt cháy bỏng của Jung Jaehyun, vội vội vàng vàng bỏ hộp bánh quy lên bàn, giả bộ ra ghế sofa tìm điện thoại di động.
"Em phát hiện ra, trông anh thực sự rất giống thỏ con." Cậu nhẹ nhàng nói ra quan điểm của mình.
Anh vẫn không ngẩng đầu lên, chỉ tiếp tục bấm điện thoại rồi đáp rằng anh nghe nhiều người khen như vậy rồi.
"Anh có ghét khi nghe lời nhận xét vậy không?"
"Cũng không hẳn" Anh đáp "Không ghét cũng không thích, việc người khác đánh giá như thế nào về anh thì anh đâu có quản được."
Anh vốn dĩ lúc nào cũng như vậy, chân thật với bẩn thân mà không màng quan tâm đến ý kiến của người khác, đối xử với mọi việc đều mang tâm lý "Gì cũng được", "Ổn cả thôi".
Khoảng thời gian ca hát dài ngoằng mệt mỏi rã rời sắp kết thúc rồi, cậu nghĩ mình sẽ không cần phải kích thích bản thân bằng một ly cà phê đen mỗi sáng và chiều đến mức ngủ cũng không thể ổn định nữa rồi. Những tháng ngày đi diễn khắp cả nước trên xe cũng sắp đến hồi kết rồi.
Seo Youngho nói với cậu rằng anh vừa nhận một lịch trình cá nhân mới, ngày mai sẽ phải bắt tay vào tập luyện rồi, còn thần thần bí bí nói đã chuẩn bị một ít bài hát muốn cậu ghé qua ký túc xá của bọn họ nghe thử.
Cậu tắm rửa xong liền đi tới gõ cửa phòng kí túc xá của Seo Youngho, người mở cửa lại là Kim Doyoung. Anh hình như cũng vừa mới tắm xong, mái tóc vàng óng còn chưa kịp khô, từng giọt nước nhỏ xuống. Cậu nhìn anh cười nói "Sao anh không lau tóc đi, trên sàn bây giờ toàn là nước rồi, làm sao bây giờ?"
Anh chỉ đáp "Em thật phiền phức, đừng học cái thói sạch sẽ quá đà của Taeyong chứ."
Cậu nghẹn lời, không muốn quản anh nữa bèn vội vàng đi tìm Seo Youngho.
Anh quả thực luôn có thể khơi dậy khía cạnh ấu trĩ bên trong cậu, khi cậu nghĩ rằng mình đã có đủ khả năng để trưởng thành và đối mặt với mọi thứ, thì sự thất vọng về anh và sự bất lực trong mối quan hệ của hai người luôn có thể khiến cậu bỗng chốc trở thành một đứa trẻ không biết làm gì mà chỉ có thể mất bình tĩnh.
Nhìn nét mặt của Jung Jaehyun, Seo Youngho đã sớm nhận ra chuyện gì vừa xảy ra, bèn hỏi cậu như thế nào lại cãi nhau với Doyoung rồi phải không.
Cậu không muốn nhắc đến anh, uể oải đổi chủ đề.
Sau đó Jung Jaehyun cũng không nhớ đã hàn huyên cùng Seo Youngho trong bao lâu, chỉ đến khi mở cửa phòng bước ra liền phát hiện Kim Doyoung vẫn chưa đi ngủ, anh còn đang nhàm chán nằm trên ghế sofa xem phim truyền hình đang phát trên TV. Cậu bước đến vị trí chân của anh, chỉ đơn giản đặt nửa cái mông ngồi xuống.
Anh nâng đôi mắt lười biếng nhìn cậu, cơn buồn ngủ cùng ánh sáng ấm áp khiến cho hình bóng anh trở nên có chút nhu hoà.
"Anh không ngủ được sao?" Cậu hỏi anh.
"Khách còn chưa đi thì sao anh dám ngủ." Ý anh là đang nói cậu ư?
Cậu thực sự chán ghét việc mỗi từ anh thốt ra đều như cố tình kéo giãn khoảng cách giữa anh và cậu. Khách ư? Chỉ vì một từ này mà cậu tức giận đến cắn môi chảy máu.
"Anh thực sự ghét em đến thế sao?" Cậu hờn dỗi hỏi.
Anh có vẻ ngạc nhiên với câu hỏi của cậu, cơn buồn ngủ có vẻ đã tiêu tán đi bởi cậu, anh vội vàng bật cả người dậy khỏi ghế sofa đối mặt với cậu. Khoảng cách giữa hai người bây giờ thật gần, gần đến mức cậu có thể nhìn được nét hoảng loạn trong đôi mắt anh.
Trên TV bộ phim đã đến hồi kết, cô ca sĩ nữ cất lên những lời ca da diết đầy yêu thương nói về tình yêu.
"Em đang nói vớ vẩn gì vậy?" Anh nói "Làm sao anh lại ghét em cơ chứ?"
"Vậy anh thích em sao?" Cậu tiến lại ép sát anh, khuôn mặt cũng chỉ cách của anh một hơi thở, còn ngửi được mùi hương ngọt ngào của loại dầu gội anh vừa dùng.
"Jung Jaehyun..." Trái lại anh không trả lời, chỉ khẽ gọi tên cậu.
Anh thích cậu? Hay anh ghét cậu? Vốn dĩ cậu đã sớm minh bạch mọi chuyện trắng đen rõ ràng, nhưng cậu chỉ là muốn được nghe câu trả lời rõ ràng đến từ anh. Cậu không quan tâm liệu có còn ai khác đang ở trong ký túc xá hay không, và liệu có thành viên nào sẽ đột nhiên mở cửa và thấy cậu đang làm gì hay không. Cậu đang ở gần anh, vội vàng nắm lấy cánh tay anh và buộc anh phải đối mặt với chính cậu.
Dao động hiện lên trong mắt anh khiến cậu hiểu được sự mong manh của anh to lớn như thế nào, anh không hề mạnh mẽ như anh tưởng tượng, cũng không trưởng thành như anh nghĩ. Nhìn vẻ mặt anh lúc này muốn đẩy cậu khiến cậu cảm giác chính mình là người đã ép anh đến tình huống như vậy. Lúc này trong ngực có một khoái cảm kỳ lạ, cổ họng thì lại khô khốc.
Cậu càng tiến gần đến môi anh hơn, còn anh thì lại tiếp tục lùi về sau né tránh. Jung Jaehyun khẽ bật cười, ngữ khí đối với hành động của Kim Doyoung vạn phần chua xót.
"Sao thế hyung, anh sợ rằng em sẽ hôn anh ư?"
Ánh mắt anh loé lên lửa giận, đôi con ngươi đen láy phản hiện rõ nụ cười nhếch mép đầy thách thức của cậu. Và rồi hành động tiếp theo của anh khiến cậu không khỏi ngờ tới.
Anh hôn cậu, là anh chủ động tiến lại gần hôn cậu, dù chỉ là cái hôn vụt qua như chuồn chuồn nước. Anh gắt gao tiến lại sát gần cậu, môi chạm môi một cái rồi lại lùi ra, cắn miệng như một ông già bị tháo răng giả. Cậu chưa kịp cảm nhận đôi môi anh, cảm xúc còn sót lại chỉ là chút da cứng của hàm dưới.
Ngay sau đó anh đẩy cậu ra, lui người vào góc ghế sofa, khiêm tốn chiếm lĩnh lãnh thổ chật hẹp cuối cùng của mình. Giọng anh run run hỏi rút cục cậu đã hài lòng hay chưa, rằng liệu có phải đây là những gì mà cậu muốn.
"Anh thích em hay anh ghét em, anh còn chưa trả lời cơ mà."
"Không ghét, cũng không thích. Em hài lòng chưa?"
Cậu đã nghe được đáp án, chính bản thân cậu lạc lối mất cả một quãng thời gian dài vì không có được đáp trả từ anh, nay lại nghe được câu trả lời mà chính mình đã sớm đoán được. Cậu nên làm gì bây giờ, cậu làm sao có thể ép buộc anh thêm nữa đây?
Anh hít một hơi thật sâu rồi nói "Jung Jaehyun, em đừng ấu trĩ như vậy."
Định nghĩa của anh về sự ấu trí là gì đây, chỉ với một từ đơn giản mà anh đã muốn bao bọc tất cả những ngọt ngào và cay đắng trong tình cảm của cậu cho anh một cách dễ dàng như vậy ư?
Đau. Cậu đang rất khổ sở, nhưng cậu không thể nói ra cho ai biết được.
Trên TV đã phát tới quảng cáo miêu tả hương thơm của cà phê hoà tan, gì mà "ấm áp như cái ôm của người trong mùa đông giá buốt."
Còn cậu thì lại đang rơi vào hầm băng vô hình.
"Hyung....."
Cậu nghe thấy mình gọi anh, chính cậu cũng không thể gọi tên cảm xúc trong mình lúc này, chỉ biết cảm giác lồng ngực mình như bị bóp chặt, trái tim cậu đang dần co rút, và đôi môi cậu run lên theo từng thanh âm thốt ra.
Cậu nghe thấy chính mình nói rằng cậu muốn từ bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com