Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

09

Có những lời anh muốn nói nhưng lại không thể nói ra, ví dụ vài giây sau khi anh bỏ đi sau khi nghe cậu nói, rằng anh muốn giữ cậu ở lại, không muốn vì chuyện này mà phá vỡ mối quan hệ giữa cả hai.

Thật ra anh cũng không biết làm thế nào để định nghĩa mối quan hệ mà anh đang nói đến, là tình cảm như anh em ruột thịt từ lần đầu gặp mặt, là sự hợp tác vô cùng ăn ý với nhau hay là cảm giác bình yên mỗi khi được ở bên cạnh đối phương? Anh cho rằng anh hiểu cậu đủ rõ, nhưng có vẻ như là không phải vậy.

Anh ngả người dựa lưng vào ghế sô pha, cố gắng nuốt tiếng thở dài để tránh bị phát hiện. Cậu hôn anh hôm nay, và cũng có thể coi như là anh đã hôn đáp trả lại cậu, huề nhau rồi, về sau không ai nợ ai. Đầu óc anh rối bời, nghĩ đến mấy chuyện này mà lồng ngực đau nhói, dạ dày cũng có chút ân ẩn đau.

Anh biết rằng những gì đang xảy ra hết thảy không phải là điều anh muốn, nhưng anh cũng không biết rõ rút cục mình muốn duy trì trạng thái như thế nào với cậu. Khi cậu ở gần anh, anh hy vọng rằng cậu sẽ không quá mức thân mật với anh, đặc biệt anh sợ rằng người khác sẽ nhìn ra tâm tư của cậu, sợ rằng người khác cũng sẽ biết rằng mối tâm tư đó của cậu là vì anh. Nhưng rồi khi cậu lọt vào tầm mắt của anh, anh lại sẽ nhịn không được mà giả vờ nhìn cậu một chút, quan sát những gì cậu đang làm một chút, thời điểm đó, trong lòng anh cũng đã bắt đầu nảy sinh một thứ cảm xúc vi diệu không tên.

Tất nhiên anh là một người thông minh, thông minh đến mức xuất sắc trong việc đánh lừa chính bản thân mình.



Người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ chẳng nhận ra, anh và cậu tuyệt nhiên chẳng có gì thay đổi. Ngẫu nhiên sẽ được chung một lịch trình, thời điểm ở trên sân khấu hát "Without You", cậu rất tự nhiên mà nghiêng đầu nhìn sang anh, ấy vậy mà anh không dám quay lại đáp trả ánh mắt ấy.

Cậu ở trên sân khấu nhảy rất mạnh, vừa kết thúc bài hát liền rời về cánh gà chờ staff giúp mình tháo phụ kiện. Anh đứng đó cách cậu không xa, nhìn cậu thở hồng hộc như vậy bèn không khỏi thầm nghĩ, thầy giáo vũ đạo đã biên một bài thật khó, thật mệt, lơ đãng thế nào lại bắt gặp ánh mắt của người kia bèn vội vàng né tránh.

Anh lại chạy đi tìm những người khác nói chuyện, nghiêm túc lắng nghe câu chuyện cười của Lee Donghyuck, ghé người vào ghế mà khoa trương cười lớn mà nghiêng ngả thân mình, vỗ tay không ngừng.

Trong thâm tâm anh biết, mình không thể tiếp tục như vậy, không muốn tốn thêm tâm sức để quan tâm đến người ấy nhiều như vậy nữa.



Nhưng mối quan hệ của cả hai đặc thù như vậy, anh không thể chạy trốn khỏi cậu được. Sau khi được thông báo rằng sẽ gia nhập vào 127 và tham gia ghi âm cho album mới, anh và Seo Youngho đã lặng lẽ chuyển đến ký túc xá của đội số, cái này liệu rồi sẽ thành mối quan hệ ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy ư?

Trước khi ở chung ký túc xá, hai người lúc nào cũng cùng nhau xuống bếp nấu ăn cho anh em, bây giờ cũng ở chung rồi, anh lại tận lực né tránh gặp mặt cậu. Taeil hyung vốn dĩ không hay để ý cũng cảm than rằng anh thật kỳ lạ, vu vơ hỏi rằng vì sao dạo gần đây không thấy Doyoung và Jaehyun nấu ăn cùng nhau nữa. Trong lòng anh cảm thấy căng thẳng, rõ ràng chỉ là một câu nói bâng quơ lại khiến anh chột dạ, vội vàng chạy tới trước cửa phòng cậu dõng dạc nói "Jaehyun à, chúng ta cùng nhau nấu cơm đi."

Anh quản lý đã mua sẵn hết những nguyên liệu cần có, quá trình nấu ăn chung của hai người quả thực vô cùng ăn ý, anh trêu chọc nói rằng trù nghệ của cậu không bằng anh, mà cậu ở phương diện này cũng không hề muốn chịu thua. Trong loại hình cạnh tranh này, người có lợi nhất luôn là khán giả. Khi thức ăn đã sẵn sàng và được dọn lên bàn, anh quản lý đột nhiên nói "Nhiều lúc anh không phân biệt nổi đâu là món Doyoung nấu đâu là món Jaehyun nấu luôn á."

"Là bởi vì có mùi vị giống nhau đó anh." Seo Youngho thêm vào, tiếp tục trò chuyện với anh quản lý rằng hai người này nên tiếp tục cùng nhau nấu cơm.

Lee Taeyong cũng gật đầu tán thành, còn kể ra câu chuyện hai người trong phòng luyện tập không hẹn mà rằng cùng muốn ăn một món, rồi còn đồng tâm hợp lực lừa thầy dối bạn mà lén lút đi mua.

"Bởi vì tụi em là soulmate." Jaehyun cúi đầu lo ăn bánh gạo anh làm, không hề ngẩng lên mà chỉ lặng lẽ thốt lên một câu như vậy, thanh âm không lớn không nhỏ nhưng lọt vào tai anh lại vang dội như thể sấm rền.

Anh cho rằng có lẽ anh sẽ không bao giờ được nghe cậu dùng từ này để miêu tả mối quan hệ của bọn họ. Bởi vì hôm qua cậu đã nói rằng muốn từ bỏ.

Anh thất thố đứng bật dậy, mất một lúc để bình tĩnh lại, vì sợ người khác sẽ nhận ra sự khác biệt mà vội vàng cầm bát canh rong biển lên và nói sẽ đi lấy thêm. Cậu cũng đứng dậy đi theo sau lưng anh khiến lưng anh dựng thẳng đứng, lo sợ ở trong phòng bếp này sẽ lại xảy ra chuyện gì như đêm hôm ấy.

Nhưng kỳ thật chẳng có chuyện gì phát sinh cả, cậu chỉ là đi lấy một ít lá kim cắt vụn vì Mark nói muốn ăn thử chúng với cơm.

Hiện tại nhìn mà xem, trong mắt cậu tựa hồ như không có anh.

Anh phải làm sao đây, anh nên chán ghét cậu hay oán hận chính mình đây?



3 người gồm anh, cậu và anh Taeil được lên lịch ghi hình vào buổi chiều. Khi vào phòng thu, anh cố ý đợi anh Taeil ngồi xuống bên cạnh cậu rồi mình mới tới lượt, tận lực dùng đủ mọi cách để giữ khoảng cách với cậu, giống như thể đã triệt để sử dụng hết kỹ năng diễn xuất mà ba mẹ đã truyền lại cho anh và Gong Myung vậy.

Anh Taeil ậm ừ hát câu "I'll be your morning star and you are my angel", còn không quên khen ngợi rằng anh và Jaehyun cùng nhau hoà âm câu này quả thật không sai, các fan nghe xong chắc chắn sẽ rất thích.

Đến lúc thu âm, thầy giáo cứ một lần rồi một lần bắt thu âm đi thu âm lại, cả hai đạt được sự hoà âm đến đỉnh điểm rồi mới chịu dừng. Vất vả lắm mới được thầy giáo chấp thuận, sau đó anh Taeil còn phải vào thu âm thêm đoạn mới, anh quản lý cũng chưa tới kịp nên thành thử trên sofa lúc này chỉ còn lại anh và cậu, im lặng chờ đợi cùng nhau trở về ký túc xá.

Cậu vừa lấy điện thoại từ trong túi ra, anh cũng vội vàng làm theo, trong lòng thầm cảm ơn khoa học kỹ thuật tiến bộ vượt bậc đã giúp con người thoát khỏi sự lúng túng trong cảnh một đối một như thế này, sẽ không còn ai không hài lòng với sự im lặng của đối phương nữa sau khi ẩn mình trong một thế giới thông tin khác của điện thoại di động mất rồi.



Lần trước cũng ở phòng thu này, là thời điểm ra mắt "Without You", cũng là ba người bọn họ, bởi vì là bài hát debut mà ai cũng chuẩn bị thật lâu, tận lực thể hiện hết khả năng ca hát của mình. Jaehyun lúc ấy cũng ngồi trên ghế sofa này, tay cầm tờ ghi lời bài hát, miệng không ngừng luyện tập kể cả khi chờ đợi tới lượt của mình. Lúc ấy cậu nói chuyện với anh mà hai mắt sáng bừng sức sống cùng sự hưng phấn, nói rằng bây giờ trông cậu có vẻ thoải mái, nhưng lát nữa đến lúc thu âm thì không biết như thế nào, cậu thực sự cảm thấy lo lắng.

"Lo lắng gì chứ, rồi em sẽ làm tốt thôi." Anh vươn tay xoa lưng giúp cậu bình tĩnh lại, cậu cũng thuận thế đem đầu gác lên vai anh nhắm mắt nghỉ ngơi.

Cả hai lúc đấy ở bên cạnh nhau hoà hợp một cách rất tự nhiên, dù anh biết người ấy có tình ý ngầm với mình thì anh vẫn có thể đối mặt một cách bình tĩnh và lý trí. Chỉ là dựa vào vai mà thôi, anh sẽ không thể hiện bất kỳ sự quan tâm quá mức nào đối với một em trai (mặc dù cậu luôn nói rằng cậu thích anh) vì yêu thích mà thân mật, điều đó thật thô lỗ và không cần thiết.

"Hyung....." Cậu đột nhiên gọi anh.

"Ừ, anh nghe." Anh đáp trả.

"Có thể ở bên cạnh anh thế này, em cảm thấy thật hạnh phúc." Cậu vui vẻ nói, sau đó lại ngẩng đầu lên ghé vào tai anh, dùng âm lượng chỉ mình anh có thể nghe thấy mà nói tiếp "Bởi vì em thích anh, thích rất nhiều."

Làm sao cậu có thể nói ra từ "thích" một cách dễ dàng vậy nhỉ? Là bởi vì cậu sinh ra vào ngày Lễ Tình Nhân, cho nên ông trời muốn cậu được đón nhận hết thảy tình yêu trên đời này sao? Và cũng vì vậy mà cậu dễ dàng ban phát tình yêu cho người khác, rồi anh sẽ ngơ ngẩn đón nhận thứ tình cảm cao quý này sao? Liệu ở trước mặt người khác, cậu cũng sẽ nói lời yêu dễ dàng như với anh sao?

Anh tò mò, nhưng anh không dám hỏi cậu.

"Được rồi, anh biết rồi." Anh làm bộ không kiên nhẫn mà đẩy đầu cậu ra, cậu lại như một đứa trẻ, ngông cuồng kiên quyết gác đầu lại lên vai anh.

"Anh gầy quá, nhiều xương đến mức em đau hết cả đầu." Cậu nói.

"Đồ ngốc nhà em, thế thì đừng tựa nữa, em muốn anh bị thoái hoá khớp ư?"

"Em mệt lắm, vũ đạo bài mới khiến em mệt như muốn nôn tại chỗ luôn á. Hyung, cho em mượn vai một chút thôi, cho em nghỉ ngơi bên anh một chút, cũng sẽ không mất miếng thịt nào đâu."

Thanh âm của cậu giống như kẹo bông gòn, mềm mại mà ngọt nị vang lên bên tai anh.

Anh chỉ "Ừ" một tiếng, ánh mắt bắt đầu dời lên bóng lưng của thầy giáo, mấy chữ cái tiếng anh trên áo của thầy, lại nhìn thấy khuôn mặt nghiêm trọng của anh Taeil cách một tấm kính trong phòng thu âm kia.

Biểu cảm nghiêm túc của anh Taeil buồn cười một cách khó hiểu, anh khẽ gọi tên cậu vì muốn cậu nhìn thấy cảnh này, cúi đầu xuống mới nhận ra người nọ đã nhắm mắt khẽ ngủ thiếp đi trên vai anh như vậy.

Lồng ngực phập phồng, hơi thở đều đặn, lông mi dài trên mắt cũng khẽ rung rinh theo nhịp thở, tạo hình cho album còn chưa được chốt, mái tóc đen mượt của cậu để lộ một bên má bầu bĩnh, đôi môi khẽ chu khiến anh chợt nghĩ, liệu cậu có nhỏ dãi khi ngủ không nhỉ, hẳn sẽ trông rất là đáng yêu.

Một đứa trẻ như vậy lại thích anh, anh nên cảm thấy hạnh phúc mới phải.



Anh không thể không thích cậu, ngay cả lúc này lại ngồi cùng nhau ở cái ghế sofa chật hẹp quen thuộc, giả vờ như đôi bên không tồn tại nhưng anh vẫn không thể ngừng đưa mắt sang nhìn cậu. Có vẻ như cậu đang trò chuyện với ai đó, khóe miệng khẽ nhếch lên lộ nét vui vẻ.

Anh để ý chứ, cảm giác như đang ngồi trên đống lửa, tự hỏi ai là người đã khiến cậu cười vui vẻ như vậy, ai là người vực dậy cảm xúc của cậu như thế.

Nhưng tất cả những chuyện này, anh làm gì có đủ tư cách để mà tìm hiểu.

Ở trong mối quan hệ này, cậu lúc nào cũng tiến, còn anh lại luôn là lùi. Hiện tại cậu đã chủ động rút lui, anh thế mà lại đứng yên không động đậy, nhưng cũng lại chẳng thể yên tâm.

Vì vậy mà anh đã để cho những suy nghĩ xấu xa bốc đồng của chính mình thúc đẩy anh làm những điều ngu ngốc mà anh không nghĩ rằng anh có thể làm được. Anh ngày càng không thể kiềm chế bản thân trước mặt cậu, anh biết chính xác những gì không nên nói và không nên làm, và cách tốt nhất để giải quyết mối quan hệ này chính là giả vờ như nó chưa từng xảy ra. Anh biết chứ, anh biết hết tất cả mọi thứ, biết nhiều đến mức bây giờ anh ước mình chỉ là một tên ngốc vô tâm có thể bỏ qua được nó.

"Jaehyun à....." Anh khẽ gọi tên cậu.

Cách cậu nhìn anh không còn như trước nữa, mỗi lần anh gọi tên cậu, cậu đã từng nhìn anh với nụ cười tươi vui tràn đầy mong đợi thế kia mà.

Cậu khiến anh cảm thấy hoảng sợ, cảm giác như tất cả đều đã sụp đổ, suýt chút nữa anh đã thổ lộ hết những lời kìm nén trong lòng.

Cậu yên lặng chờ anh mở miệng, chỉ để khiến anh nhận ra rằng cậu đang nhìn anh vô cảm như một người hoàn toàn xa lạ. Và cái lạnh từ ánh mắt đó giống như khiến anh bừng tỉnh, lấy lại được lý trí của một người làm anh.

"Jaehyun à, đừng ghét anh có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com