bare
Đã hơn mười một giờ tối một chút, và cả Jaehyun lẫn Doyoung đều đã sẵn sàng đi ngủ sau nguyên một ngày dài dành thời gian đổ mồ hôi trong phòng tập và quay hình ở studio Weekly Idol.
Họ thường ngủ cùng nhau trên giường của một trong hai, thay phiên lần lượt, và tối nay là ngày ngủ trong phòng của Jaehyun. Tạ ơn Chúa Jungwoo đã không làm ầm ĩ lên khi họ ngỏ ý muốn có thời gian riêng tư. ("Làm ơn đừng làm chuyện đó trên giường của em." "Bớt nghĩ mấy cái không trong sáng đi, Woo!").
Thật ra thì, đó là ý tưởng của Doyoung. Anh muốn nói với cậu bạn trai của mình một chuyện, và bất chấp việc luôn tỏ ra tự tin trước mặt mọi người, có một vài, chỉ một vài chuyện thôi, anh cảm thấy không thoải mái khi nói với bất kỳ ai - ừ thì - bất kỳ ai ngoại trừ Jeong Jaehyun.
Và Jaehyun? Jaehyun không bao giờ có thể từ chối anh bạn trai của cậu được, kể từ ngày đầu tiên họ ở bên nhau, và đó đã là từ mấy năm về trước.
Vậy nên khi Doyoung thì thầm với cậu trong lúc cả hai đứng đánh răng trước bồn rửa, rằng liệu Jaehyun có thể hỏi Jungwoo xem cậu nhóc có thấy ổn với việc ở trong phòng của Yuta và Taeil một đêm không, Jaehyun chỉ đơn giản là gật đầu và hôn lên má anh. Kem đánh răng và mọi thứ. Với Doyoung, như thế thật mất vệ sinh, và thực sự đáng yêu.
Giờ thì cả hai đang co mình lại trên giường, dưới lớp chăn bông họ vừa mới mua vài tuần trước, và Doyoung lại bắt đầu sa đà vào dòng suy nghĩ.
Doyoung không biết tại sao anh lại cảm thấy thế này nữa.
Đó chỉ là một câu đùa, rõ ràng là không nghiêm túc, anh chắc chắn đến mức đó đấy. Nhưng vì lý do nào đó, nó đã làm phiền tâm trí anh kể từ khoảnh khắc nó xảy ra, trong suốt buổi quay, khi ngồi trên xe van để về nhà, khi họ hôn nhau trong phòng tắm ("Tại sao em thích tắm với anh vậy, Jaehyunie?" "Đây có thể là cách chúng ta giúp giải cứu mẹ trái đất đó, hyung à." "Em chỉ thích hôn anh thôi." "Umm, cả điều đó nữa.") cho đến lúc họ cài cúc áo bộ đồ ngủ của đối phương (phải, bộ đồ đôi màu xanh navy thẫm đấy đấy) cười khúc khích như thể đó là lần đầu tiên nhìn thấy cơ thể của nhau.
Sự im lặng âm thầm phá hoại nơi trú ẩn kín đáo của họ, những bong bóng bé nhỏ mà họ luôn tìm cách tạo ra và tìm thấy chính mình ở trong đó khi ở bên nhau, và Doyoung gần như đã thuyết phục được bản thân bỏ qua chuyện này. Gần như.
Nhưng khi anh quay sang phía Jaehyun, cậu đang đọc cuốn sách mà một người bạn đã tặng cho Doyoung vài năm trước, cảm giác đó quay lại tấn công anh như một xấp gạch rơi thẳng vào đầu.
Jaehyun, với gương mặt mộc, đang đeo chiếc headband giúp ngăn không cho tóc mái che mất trán cậu. Đôi lông mày khẽ cau lại cho thấy cậu đang tập trung vào nội dung cuốn sách. Jaehyun, ngay cả khi đã không ngủ đủ giấc suốt mấy ngày gần đây, vẫn tìm ra cách để trông thật điển trai một cách thật dễ dàng, và gây nhức nhối trong anh đến thế.
Cảm giác nhỏ bé hơn cả trước đó, tâm trí anh một lần nữa lại chạy đua với vận tốc một dặm trên giờ. Suy nghĩ thái quá. Nhớ lại khoảnh khắc trước đó. Câu hỏi đó. Suy nghĩ thái quá thêm một chút nữa. Doyoung chắc chắn đầu anh sẽ nổ tung, nếu anh không sớm dừng lại.
Ôm trước ngực chiếc gối ôm Apeach của Jaehyun để giúp bản thân thoải mái hơn, và với chút xíu can đảm còn sót lại, Doyoung cất tiếng gọi, "Jaehyun ah,"
Jaehyun không có vẻ gì là nghe thấy anh, vậy nên Doyoung quyết định chuyển việc này cho đôi tay anh xử lý. Anh ngồi dậy, di chuyển sát về phía Jaehyun, cho đến khi đầu gối họ chạm nhau, và ôm chiếc gối sâu hơn vào người, làm như thể đó là chiếc chăn an toàn của riêng anh. Anh vòng tay qua cổ Jaehyun.
Và nếu Kim Dongyoung phải rên rỉ để thu hút sự chú ý của bạn trai mình thì, không ai phải biết chuyện đó hết.
"Jaehyun-ah."
Cuối cùng, người nhỏ tuổi hơn cũng ngước lên mắt lên khỏi trang sách và liếc nhìn Doyoung với vẻ bối rối hiện rõ trên mặt. Cậu nhướng một bên lông mày dễ thương một cách bất công (làm sao mà 'lông mày' có thể 'dễ thương' được cơ chứ?) thay cho câu hỏi.
Doyoung hít một hơi thật sâu. "Em thực sự nghĩ vậy à?"
Sau khi ở bên ai đó trong khoảng thời gian tính bằng hàng năm, bạn sẽ học được cách đọc ra từng tia cảm xúc trong đôi mắt họ, từng thay đổi nhỏ nhặt trong cử chỉ của họ. Doyoung chắc chắn Jaehyun đang sử dụng mọi thứ cậu biết về anh và làm chính xác điều đó.
Anh thấy Jaehyun chậm rãi di chuyển ánh mắt của cậu, từ chỗ anh bồn chồ đan xoắn hai bàn tay vào với nhau, tới cái lo lắng hiển hiện trên cánh môi dưới đang khẽ cong lên. Và Doyoung cũng thấy điều đó nữa; cái khoảnh khắc mà Jaehyun hiểu ra mọi thứ. Ngắm nhìn việc đó xảy ra mang đến cho anh một loại cảm giác vui thích kỳ lạ.
Jaehyun biết cái bĩu môi đó, vì Jaehyun hiểu Doyoung, từ trong ra ngoài.
Chẳng cần thêm gợi ý hay câu hỏi, Doyoung chắc chắn Jaehyun đã biết anh đang nói về cái gì.
Gập góc trang lại để đánh dấu đoạn đang đọc, cậu úp quyển sách lên ngực và nắm lấy cả hai tay của Doyoung, kéo anh lại gần cho đến khi gần như cả người anh ở trên cậu. Véo cặp má mềm mại của Doyoung, Jaehyun nhìn anh như thể cậu chuẩn bị tỏ tình, với vẻ âu yếm trên gương mặt và nụ cười biếng nhác khiến cả hai lúm đồng tiền lộ ra.
"Lúc đó, em chỉ thực sự muốn ôm anh thôi, hyung. Đó chỉ là cái cớ để em có thể ôm anh trước mặt mọi người, được chứ?"
Cậu kết thúc lời nói của mình bằng một nụ hôn.
Và chỉ cần có thể, Doyoung biết mọi chuyện rồi sẽ ổn.
Vì người chúng ta đang nói tới là Jeong Jaehyun. Mọi thứ cậu làm đều là vì lợi ích lớn nhất của Doyoung, lợi ích lớn nhất của mối quan hệ giữa họ.
Hoàn toàn không có gì phải lo lắng hết.
.
Một lúc sau, sau khi Doyoung đã nhanh chóng rơi vào giấc ngủ, vòng tay ôm lấy người Jaehyun, đầu đặt trên ngực cậu, tiếng ngáy khe khẽ thoát ra khỏi đôi môi đang hé mở của anh, Jaehyun quyết định dừng lại để đi ngủ. Cậu đóng cuốn sách lại, khẽ vươn người để đặt nó ở lên đầu giường và tắt đèn. Cậu cẩn thận không di chuyển quá mạnh để không đánh thức Doyoung.
Quay người sang bên cạnh, cậu nhìn thấy dáng ngủ của Doyoung một cách rõ ràng. Cậu đưa tay đến gần gương mặt anh, dịu dàng vén món tóc mái lòa xòa trên đôi mắt nhắm nghiền của anh sang bên. Jaehyun mỉm cười với chính mình, thích thú trước cái cách mái tóc của Doyoung có màu đen nhánh dưới ánh trăng. Sắc đen vẫn luôn là màu tóc của Doyoung mà Jaehyun thích nhất, vì nó nhắc cậu nhớ về ngày đầu tiên họ gặp nhau, cùng với rất nhiều lần đầu tiên của họ với tư cách cặp đôi.
Như thế này - với gương mặt mộc hoàn toàn không trang điểm, miệng hơi hé với một chút nước miếng đe dọa nhiễu ra, mái tóc lòa xòa vì không sử dụng bất kỳ sản phẩm làm tóc nào để cố định lại - Jaehyun nghĩ, Doyoung là đẹp nhất.
Và với một nụ hôn đặt lên chóp mũi anh, Jaehyun để giấc ngủ chiếm lấy cậu.
-
tác giả chưa beta nên có thể sẽ có vài thay đổi nho nhỏ trong tương lai nhé :"> cảm ơn mọi người đã đọc.
sau drabble này còn một fic fluff nữa và sau đó là thời kì angst lâu dài (song song với hoàn thành các fic đã đăng). và có thể là fic về các couple khác nữa, any suggestions?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com