one shot
Doyoung
Doyoung đang ôm chặt lấy bóng đập cổ vũ của mình. Anh nhìn đồng hồ đếm ngược chỉ còn hai phút nữa là trận đấu sẽ kết thúc.
"Quả bóng sẽ phát nổ mất" Jungwoo trêu chọc.
"Mình chỉ muốn đội thắng đậm" Doyoung bình luận.
Cầu thủ số 25, Wong, chuyền bóng cho cầu thủ số 2, Lee. Doyoung biết Mark có khả năng bắn nó nhưng thành viên trẻ nhất trong nhóm đã chuyển nó cho đồng đội mới nhất của họ, số 14, Jung.
"Cậu đang cỗ vũ cho Johnny hay cho Jaehyun?" Jungwoo hỏi, giọng đầy tò mò.
Và cứ như vậy, ánh nhìn của Doyoung thay đổi từ những người chơi sang người bạn bên cạnh. Anh nghĩ đến việc bảo vệ bản thân, tất nhiên lúc đó anh đã nhìn Jaehyun vì Jaehyun đang cầm quả bóng. Nhưng anh thậm chí không muốn nhắc đến tên Jaehyun nên anh quay lại theo dõi trận đấu.
"Mình đã đặt cược với Johnny. Nếu đội chiến thắng, mình sẽ được một bữa ăn miễn phí" Anh nói.
"Còn Jaehyun thì sao?" Jungwoo hỏi.
Doyoung nhún vai, quyết định không nhìn bạn mình nữa và chỉ tập trung vào trò chơi.
"Sao là sao? Bọn tớ đã không nói chuyện mấy tháng nay rồi."
Jungwoo không hỏi thêm gì nữa, nếu Doyoung không muốn nói, thì không gì có thể khiến cậu ấy nói được.
Johnny
Johnny tự tin quan sát Jaehyun sút bóng, giúp họ dẫn trước một điểm. Anh ấy chạm tay với em trai của mình, một thói quen khi đồng đội của mình ghi bàn. Jaehyun rõ ràng là vẫn chưa quen nhưng cậu đón nhận nó và nở một nụ cười với anh trai mình. Bây giờ, họ đã trở lại phòng thủ. Anh ấy có thể cảm nhận được đội đối thủ đang cảm thấy căng thẳng. Đây không phải là một trò chơi quá quan trọng nhưng Johnny thích chiến thắng. Đây là năm cuối cùng của anh nhưng là mùa giải đầu tiên và duy nhất anh sẽ chơi cùng với Jaehyun trên sân. Anh muốn tiếp tục chiến thắng, chỉ vì lợi ích của nó.
Đội đối thủ đã bỏ lỡ một cú sút và Johnny chớp lấy cơ hội. Anh chuyền bóng cho Mark và họ cùng nhìn đồng hồ. Chỉ còn 15 giây và họ chỉ dẫn trước một điểm.
"Chơi gì?" Mark hỏi.
Johnny cười. "Our best play?" anh trả lời. Điều này làm cho cậu bé cười.
"Okay, captain" Mark nói.
Họ chuyền bóng, với đường chuyền bổng cuối cùng từ Jaehyun. Johnny nhận được và đi bóng. Những chú sư tử đã giành chiến thắng. Cả khán đài bùng nổ và Johnny rất phấn khích khi toàn đội và ban huấn luyện ôm nhau. Giữa tất cả những lời chúc mừng, Johnny vội vàng tìm kiếm một người. Anh nhìn thấy Doyoung trên khán đài và vẫy tay. Doyoung vẫy tay lại và chỉ vào điện thoại của mình để biểu thị việc nhắn tin và Johnny gật đầu.
Ngay khi Johnny vào phòng thay đồ, Jaehyun đã chúc mừng anh một lần nữa và họ ôm nhau thật nhẹ. Johnny hỏi mẹ Jaehyun có xem trận đấu không.
"Chắc không đâu" em trai cùng cha khác mẹ của anh trả lời.
"Em có muốn ăn tối với anh và bạn của anh không?" Johnny hỏi. Jaehyun từ chối và nói rằng cậu đang cần tìm một người trong đám đông kia.
Johnny tìm điện thoại để nhắn tin cho Doyoung nhưng lại thấy tin nhắn của Taeyong chúc may mắn. Anh trả lời "Cậu đã xem chưa?", sau đó nhắn tin cho Doyoung hẹn gặp nhau ở bãi đậu xe trước khi đi tắm.
Jaehyun
Jaehyun lao ra thật nhanh sau khi tắm vội. Không còn nhiều người nữa nhưng cậu vẫn hy vọng có thể đuổi kịp Doyoung. Cậu vẫn đang chần chừ xem có nên gửi tin nhắn cho anh ấy hỏi đang ở đâu thì Johnny xuất hiện bên cạnh và nói rằng sẽ cùng Jaehyun đi bộ đến bãi đậu xe. Ở đó, Jaehyun đã nhìn thấy Doyoung và Jungwoo đang đứng cạnh xe của mình, sát bên là xe của Johnny.
Johnny chào Doyoung và Jungwoo. Jaehyun nhìn Doyoung và Johnny trêu đùa nhau, anh trai của cậu đang xoa đầu người thấp hơn kia.
"Em có thể đã biết cậu ấy sau vụ lộn xộn lớn đó vào năm ngoái, đây là em trai cùng cha khác mẹ của anh, Jaehyun," Johnny nói.
"Đây là bạn của anh, Doyoung và Jungwoo. Doyoung và anh từng là hàng xóm của nhau ".
"Ừm, anh có nói về... họ... trước đây rồi," Jaehyun nói, tự nguyền rủa bản thân vì nói lắp một chút.
"Thật hả?" Johnny nói, rõ ràng là ngạc nhiên.
"À đúng rồi! Anh nhớ rồi"
"Em biết Jaehyun," Doyoung nói một cách tự nhiên, không liếc nhìn cậu.
"Em và em ấy đã gặp nhau trước đây tại Thư viện Trung tâm."
"Ồ! Công việc bán thời gian của em đúng không? Anh không biết là Jae cũng làm ở đấy"Johnny nói.
"Không phải là công việc bán thời gian mà là làm tình nguyện."Jaehyun nói. Cậu vẫn nhìn Doyoung nhưng anh đã nhìn đi chỗ khác. Jaehyun nghe thấy Johnny cười, quay lại nhìn anh trai mình.
"Ồ vậy chuyện này đã trở lại khi em gặp đủ thứ rắc rối? Giống như trong những tháng đầu tiên em trở lại đây."Johnny nói. Sau đó, anh ấy quay sang Doyoung và Jungwoo,
"Nhưng em trai anh bây giờ đã tốt hơn. Bọn anh đã hứa khi em ấy đến với đội, cả hai sẽ giúp đỡ lẫn nhau. "
"Cậu với đồng đội như thế nào?" Jungwoo hỏi. "Mình biết nó chỉ là trò chơi nhưng dường như cậu rất hòa hợp với chúng."
"Họ thực sự rất tốt và rất chào đón mình" Jaehyun nói. "Vì em không nói nhiều nên họ chỉ trò chuyện vừa đủ với em" cậu nói thêm.
Điều này khiến cả Jungwoo và Doyoung đều bật cười. Jaehyun tập trung vào tiếng cười của Doyoung và khi người con trai kia nhận ra, cậu lập tức quay mặt đi chỗ khác.
Johnny nói: "Jaehyun là một tài sản lớn. Thật mừng vì bất cứ điều gì đã thay đổi suy nghĩ của em ấy vào mùa hè năm ngoái và thúc đẩy em ấy thử sức cho đội bóng. Nó cũng giúp xây dựng mối quan hệ của chúng tôi ".
"Vậy thì thật tốt quá" Doyoung ngắt lời. "Chúc mừng, Jaehyun. Em có muốn ăn tối với bọn anh không? Anh thực sự rất đói và mọi người đang đợi chúng ta ở Ben's. "
"Không ạ. Em chuẩn bị về nhà. Em đang cảm thấy hơi mệt "Jaehyun nói.
Họ vẫy tay chào tạm biệt Jaehyun nhưng ánh mắt Jaehyun vẫn lưu luyến trên người Doyoung khi anh bước đi, không thể nói gì thêm nữa. Doyoung cũng không nhìn lại nữa.
Doyoung
"Này Doie. Đến nơi rồi " Johnny nói từ ghế lái. Bây giờ họ đang đậu bên ngoài nhà của Doyoung và anh đang bị phân tâm đến mức không để ý gì sau khi họ thả Jungwoo xuống.
"Em không sao chứ? Em cũng ít nói trong bữa tối, "Johnny hỏi.
Doyoung im lặng, "Em có thể hỏi anh một về em trai anh được không? Nhưng anh đừng hỏi em tại sao và em cũng sẽ không nói anh biết bất kỳ lý do nào đâu nên anh đừng hỏi"
"Nè! Không có miếng công bằng nào luôn. Tại sao em lại tò mò về Jae? "
"Vậy thì em sẽ không hỏi nữa nếu anh không đồng ý với em" Doyoung nói, bắt đầu gỡ dây an toàn và mở cửa xe. Johnny ngăn cậu lại "Fine! Fine! Anh sắp chết vì tò mò rồi nhưng không sao, em hãy hỏi đi. "
"Khi em ấy lần đầu tiên thử việc cho đội, em ấy đã nói gì với anh?"
"Ồ. Em tò mò về Jae là một cầu thủ bóng rổ. Anh tưởng rằng em quan tâm đến Jae theo một kiểu khác" Johnny trêu chọc.
"Em sẽ xuống xe ngay bây giờ nếu anh không dừng lại."
" Okay, okay! I'll stop. Dù sao thì, khi anh tiếp cận em ấy trước và hỏi em ấy có muốn thử tham gia vào đội không? " Johnny nói.
Doyoung gật đầu, nhớ lại một lần Johnny đã đề cập đến điều đó. Đó là trước khi anh gặp Jaehyun.
"Khi đó em ấy đã từ chối anh và nói rằng em ấy không muốn chơi bóng rổ nữa. Em ấy thực sự tức giận về việc chuyển đến đây và anh biết bóng rổ là một trong những lý do. Thêm vào đó, bọn anh vẫn chưa có mối quan hệ tốt lắm vào thời điểm đó và anh không có đủ tâm lý để thuyết phục em ấy tham gia".
Doyoung nhớ lại quãng thời gian đó một cách sống động. Đó có lẽ là khoảng thời gian lộn xộn nhất trong cuộc đời Johnny. Cha của anh ấy đã trở về thành phố của họ, với người vợ thứ hai và con trai của ông ấy. Cậu ta dường như rất ghét cả cha và anh trai của mình. Mẹ của Johnny, họ mà anh ấy hiện đang sử dụng, vừa đính hôn với tình yêu mới của bà ấy. Taeyong, tình yêu của cuộc đời Johnny thì đang cân nhắc với lời chia tay anh ấy.
"Bốn tháng trước, chỉ vài ngày trước khi các lớp học chuẩn bị bắt đầu, em ấy đã đến nhà anh. Bọn anh đã trò chuyện, em ấy thậm chí còn nói chuyện với mẹ anh, sau đó em ấy hỏi anh có muốn chơi bóng với em ấy không ".
"Sau đó, anh đã đề nghị em ấy tham gia vào đội bóng?"
"Không thật sự lắm. Anh hỏi em ấy liệu chúng ta có thể là bạn của nhau không. Giả vờ như bọn anh không ghét nhau trong khi lớn lên thật khó. Nhưng bây giờ bọn anh đã lớn hơn và có suy nghĩ giống nhau nên anh nghĩ bọn anh có thể học cách trở thành bạn bè, sau đó là anh em, "Johnny nói.
"Đó là khi em ấy nói rằng em ấy muốn gia nhập đội bóng. Em ấy hỏi tôi điều đó có ổn không. Em ấy cũng nói rằng em ấy không muốn có bất kỳ sự cạnh tranh nào. Em ấy chỉ thực sự muốn chơi bóng rổ. "
"Anh thực sự không nghĩ đến sự cạnh tranh hay đại loại như vậy. Bóng rổ không như vậy đối với anh. Nhưng anh nghĩ anh hiểu tại sao em ấy lại nói như vậy. Bọn anh đã tranh giành tình thương và sự quan tâm của cha trong suốt cuộc đời của bọn anh rồi" Johnny nói.
Doyoung gật đầu. Tất nhiên, anh đã biết về tất cả những điều này. Anh là người đã thuyết phục Jaehyun cho anh trai mình một cơ hội và quay lại với mối tình đầu của mình, bóng rổ.
"Em ấy nói rằng anh đã kể về em trước đây. Em ấy có nói gì không? " Doyoung hỏi, cố tỏ ra tế nhị.
Lần này, Johnny không kiểm soát được tiếng hét của mình nữa. "Ha! Anh biết là có chuyện gì đó. Nhưng... nếu người bạn thân nhất và em trai của anh có chuyện gì đó xảy ra... và anh có thực sự là người cuối cùng được biết? "
"Không có gì xảy ra cả, Johnny" Doyoung nói. "Bây giờ anh chỉ cần trả lời câu hỏi của em"
"Anh nhớ đó là sau ngày đầu tiên em ấy tập luyện cùng đội bóng. Em ấy nói rằng em ấy đã nhìn thấy chúng ta bên nhau và anh nói em là bạn thân nhất của anh và là một trong những người quan trọng nhất trong cuộc đời anh ".
"Ugghhhh..." Doyoung bất giác thở dài. "Đó có phải là những lời chính xác của anh không, John Suh?" anh hỏi, đánh vào tay Johnny.
"Này! Này! Tại sao lại đánh anh? Anh không nhớ chính xác mình đã nói gì nhưng nó kiểu vậy. Tại sao em lại tức giận? Em nên cảm ơn anh! "
"Có phải anh đã nói rõ ràng chúng ta chỉ là những người bạn tốt nhất và rằng anh đang yêu người bạn thân tri kỷ của mình, người đã làm tan nát trái tim anh nhiều tháng trước?" Doyoung hỏi, đôi mắt anh nhắm lại đầy khó chịu.
"Gì? Dĩ nhiên là không. Anh có nên nói theo cách đó không? Anh không muốn nói về Taeyong. Dù sao thì anh ấy cũng biết về nó. "
"Nhưng đó là vấn đề, Johnny. Em ấy không biết. Jaehyun không biết về Taeyong vì em ấy mới đến thị trấn và có lẽ chưa bao giờ nhìn thấy hai anh cùng với nhau bởi vì anh và Taeyong đã tránh mặt nhau như bệnh dịch trong nhiều tháng nay. Mọi người thậm chí không thể nói tên Taeyong trước mặt anh. Johnny, em trai anh không biết nhiều điều về anh. Cũng giống như anh không biết nhiều điều về em ấy và làm thế nào chúng ta lại có thể làm tan nát trái tim của em ấy." Doyoung hụt hơi sau khi nói xong.
" What?" Johnny đang khó khăn để logic hóa lại vấn đề.
" What? Anh vừa đã em suýt mất cơ hội hẹn hò với chàng trai duy nhất mà em quan tâm cả đời, Johnny Suh! "
"Em thích em trai anh ?!"
"Đúng! Và em nghĩ... em ấy nghĩ anh cũng thích em. Và bây giờ em ấy nghĩ rằng chúng ta đang hẹn hò và điều cuối cùng em ấy muốn là cạnh tranh với anh trai của mình một lần nữa"
"Được rồi, chúng ta phải sữa chữa lỗi lầm này ngay thôi" Johnny nói trước khi lấy điện thoại và gọi cho ai đó.
"Này không. Chúng ta sẽ nói chuyện vào ngày mai. Em không muốn làm điều đó qua điện thoại, "Doyoung nói.
Nhưng Johnny chỉ vẫy tay chào và đợi Jaehyun nhấc máy.
"Jae! Em đang ở đâu? Ồ? Em đang chơi ở công viên á. Anh tưởng em đang không khỏe,... nhưng không sao ... vậy cũng tốt. Hẹn gặp lại em sau 10 phút nữa." Johnny kết thúc cuộc gọi và bảo Doyoung thắt dây an toàn lại.
"We're saving your love life tonight."
Jaehyun
Điều cuối cùng Jaehyun mong đợi tối nay là được gặp lại Doyoung. Cậu nhìn thấy anh trai và Doyoung đang đi về phía mình.
"Này!" Johnny nói. "Doyoungie cho rằng em đã hiểu nhầm điều gì đó và em ấy muốn giải thích ".
"Gì?" Doyoung phản đối. "Đây là tất cả là lỗi của anh. Anh mới là người phải giải thích ".
"Ừ... không. Anh cần phải xin lỗi. Anh thực sự xin lỗi, người anh em. Doyoung sẽ giải thích phần còn lại"Johnny nói trước khi quay người và chạy nhanh về xe của mình.
Jaehyun yêu cầu Doyoung ngồi xuống băng ghế nhưng hai người vẫn im lặng trong cả phút.
"Em xin lỗi," Jaehyun bắt đầu. "Em thật tồi tệ khi phớt lờ anh trong nhiều tháng. Đặc biệt là sau khi hôn anh".
Doyoung ậm ừ, nghĩ xem nên nói gì tiếp theo. "Anh nghĩ em đã hiểu sai điều gì đó," anh nói. "Johnny không phải là bạn trai của anh."
"Đúng vậy," Jaehyun nói. "Em chỉ mới biết cách đây hai tuần. Em đã nghĩ cách để tiếp cận anh một lần nữa nhưng em đã bối rối. Em chưa sẵn sàng khi nghĩ đến anh sẽ từ chối em"
Doyoung không trả lời, Jaehyun tiếp tục.
"Thật khó khăn để chấp nhận khi em nghĩ rằng anh và anh Johnny đã ở bên nhau. Em không muốn đánh nhau với anh trai mình. Nhưng em cũng không biết làm thế nào để từ bỏ anh ".
"Nhưng em không cần phải lựa chọn bây giờ, Jae."
Doyoung đưa tay ra để chạm vào tay Jaehyun. Đổi lại, Jaehyun đan các ngón tay của họ vào nhau.
"Anh đã không trả lời câu hỏi cuối cùng của em từ đêm đó của nhiều tháng trước," Doyoung nói.
"Cái nào? Sau khi anh hôn em? "
"Đúng. Em nói rằng em cảm thấy lạc lõng khi đến đây vì giống như em đang can thiệp vào cuộc sống của người khác. Nhưng em thích ở đây và em đã hỏi liệu em muốn ở lại có ổn không, "Doyoung nói.
"Câu hỏi của em làm anh ngạc nhiên. Anh và Johnny và tất cả những đứa trẻ mà bọn anh cùng lớn lên ... bọn anh luôn bị thúc đẩy phải rời khỏi nơi này. Em đến đây, muốn hòa nhập và ở lại, điều đó khiến anh nhớ lại lý do tại sao anh cũng thích nhà của mình. Và anh càng thích nó hơn khi bây giờ có em "
Tay Jaehyun đang run và cậu biết Doyoung có thể cảm nhận được điều đó.
"Vì vậy, anh muốn nói với em bây giờ, ở lại cũng được, Jaehyun. Nơi này là nhà của em cũng như của bọn anh. Ở lại. Hãy ở bên anh "Doyoung nói.
Jaehyun có thể cảm thấy những giọt nước mắt đang lăn dài. Đó là tất cả những gì cậu muốn nghe. Cậu kéo Doyoung ôm thật chặt. Họ đã không nói những lời như là "I love You" hay quyết định bất kỳ điều gì kiểu như vậy vào tối nay. Nhưng đối với Jaehyun, như vậy là đủ rồi. Cậu đã được chào đón nhiều như vậy.
Johnny
Johnny ngắm nhìn nhũng bông hoa giấy rơi từ trần nhà xuống. Đây là trận đấu cuối cùng của anh ấy với tư cách là đội trưởng của Lions, ngay cả khi họ chỉ đứng ở vị trí thứ hai nhưng anh ấy vẫn cảm thấy hạnh phúc.
Một cái gõ nhẹ vào lưng khiến anh quay lại. Và ở đó, anh nhìn thấy tình yêu của đời mình, đang mỉm cười rạng rỡ với anh.
"Xin chúc mừng, đội trưởng. Cậu thật xứng đáng với danh hiệu MVP ".
Johnny mỉm cười. "Cậu chỉ nói vậy bởi vì cậu là người hâm mộ của tôi."
"Ồ. Bây giờ chỉ là một người hâm mộ? Mình đã nghĩ rằng mình là người hâm mộ lớn nhất của cậu "Taeyong trêu chọc.
"Cậu đã xem tất cả các trận thi đấu của mình?" Johnny hỏi.
"Không bỏ lỡ bất kỳ trận nào. Nhưng mình luôn rời đi ngay khi tiếng còi báo động vang lên ".
"Tại sao?"
"Mình đang giữ một phần của lời hứa. Cậu chơi bóng rổ, mình sẽ cổ vũ cho cậu ".
"Không. Tại sao cậu lại rời đi nhanh chóng? Tại sao cậu không đến gặp mình? "
"Mình đã rất sợ, John. Mình sợ rằng chúng ta sẽ quay trở lại và nó sẽ gây ảnh hưởng cho giấc mơ của cậu một lần nữa. "
"Vậy thì cuộc chia tay có giúp ích gì không? Đó là địa ngục đối với mình, Taeyong, "Johnny nói.
"Mình biết. It was for me too"
"Nhưng cậu đã đúng," Johnny nói. "Yêu cầu cậu bỏ trốn cùng với mình khi đó thật hèn nhát. Mình đã phát điên lên vì lựa chọn của cậu là rất ích kỷ. Mình đã hiểu ra được điều đó. Và đúng như những gì cậu dự đoán, mình đã được học bổng nhờ môn bóng rổ. Đó là trường đại học mơ ước của cậu "
"Vậy thì mình đoán là cả hai chúng ta sẽ cùng rời đi?"
"Mình đã hy vọng chúng ta có thể rời đi ... cùng nhau?" Johnny hỏi. "Bây giờ có quá muộn để yêu cầu em đưa anh về không? Chúng ta có thể tốt hơn cho nhau bây giờ. Anh đã học được rất nhiều điều từ việc xa em ".
"Vậy đội trưởng, anh sẽ làm bạn trai của em... một lần nữa chứ? "
"Anh yêu em, bạn trai," Johnny nói. Anh ấy đặt một nụ hôn lớn lên môi Taeyong, khiến người kia bật cười.
"Này! Ở đây không cho phép PDA ", một giọng nói cất lên từ bên trái của họ.
Johnny nhìn thấy Doyoung đang mặc áo khoác khác của Jaehyun.
"Jaehyun đã đi tắm rồi. Nhanh lên nào Suh và cùng hẹn hò nhé, "Doyoung nói.
Taeyong nói: "Em vẫn không thể tin rằng người bạn thân nhất và em trai của anh đang hẹn hò.
"Anh cũng vậy ... thậm chí khi đã nhiều tháng rồi." Anh ấy lấy chiếc áo khoác varsity của mình từ trong túi xách và đưa cho Taeyong trước khi chạy nhanh đến phòng tắm.
Sau đó, bọn họ ăn tối cùng nhau trong buổi hẹn hò đôi đầu tiên, Johnny tự hỏi thế giới sẽ khác như thế nào nếu Jaehyun lớn lên ở đây với họ hoặc liệu Taeyong không thẳng tay với Johnny khi anh ấy mất hy vọng với giấc mơ của mình hoặc nếu Doyoung đã không thuyết phục được Jaehyun thử sức với đội bóng.
Nhưng đó là tất cả những gì là "nếu". Còn bây giờ, Johnny rất biết ơn vì tất cả những gì anh ấy có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com