Bốn
"Em ngồi đi" - Doyoung mời Jaehyun ngồi vào ghế đối diện.
Cậu lúng túng gật đầu, trước khi ngồi xuống còn nhanh mắt đảo một vòng xung quanh. Doyoung cẩn thận quan sát từng biểu hiện nhỏ của cậu trai trẻ, chắc chắn cậu ta chưa bao giờ thấy qua khung cảnh thế này.
"Em uống gì không? Trà, cà phê hay..... Whiskey?"
"Dạ thôi ạ, không sao đâu ạ." - Jaehyun lịch sự từ chối.
"Em tới chỗ tôi làm khách thì phải uống gì đó chứ. Đợi một lát nhé."
Trong lúc Doyoung đi chuẩn bị đồ uống thì Jaehyun ngồi lúng túng một mình giữa phòng khách. Căn nhà của Doyoung thật sự rất to và rộng, có vườn bao quanh, còn nằm trên một con đồi nhỏ, nhìn xuống là khu trung tâm thành phố về đêm rất đẹp. Ngôi nhà theo phong cách Mid-century, nội thất bày biện rất bắt mắt và độc đáo, khác hẳn các căn nhà theo xu hướng tối giản chỉ tông màu trung tính và đồ gỗ mà cậu hay nghĩ tới. Phòng khách vô cùng ấm cúng với nhiều ngọn đèn vàng cao thấp khác nhau đặt rải rác quanh phòng, trên trần, trên bàn, nơi góc tường. Bộ sofa rất rộng, bằng da lộn màu đen, rất êm ái và thoải mái, Jaehyun nghĩ có thể nằm hai người cũng vẫn được. Trên tường có treo vài bức tranh, ảnh, có lẽ là cảnh đẹp của một vài thành phố nước ngoài mà anh đã từng đi qua, cậu nghĩ thế.
Đến bây giờ, khi đã ngồi ngay ngắn một chỗ, chân đã chạm mặt sàn đá lạnh, Jaehyun mới định thần lại. Cả ngày hôm nay, cậu bận bịu cả sáng ở ngân hàng với việc ký giấy gia hạn nợ rồi bù đầu trong phòng luyện thanh suốt cả chiều đến gần tối mới lại cầm được điện thoại. Tin nhắn Taeyong gửi đến cũng rất ngắn gọn "Cậu đã được chọn. Chuẩn bị một chút, sẽ có xe đưa cậu đến chỗ Doyoung lúc 8h tối". Trái tim của Jaehyun lúc đó như nhảy ra khỏi lồng ngực. Phải, cậu đã mong chờ điều đó hơn cả tuần nay rồi, vậy mà đến khi nhận tin được chọn, cậu lại thấy có chút nặng nề, sợ hãi. Có lẽ là cả mấy ngày gần đây mình đều bị stress quá thôi , Jaehyun nghĩ vậy. Việc Doyoung chọn Jaehyun vào đúng hôm nay quả là một chiếc phao cứu sinh mà ông trời đã quăng xuống cho cậu. Vậy nhưng suốt cả quãng đường, không dưới một lần Jaehyun sợ hãi muốn nói tài xế quay đầu hoặc mình nên nhảy xuống đường luôn cho xong vì thực sự cậu chưa hẳn sẵn sàng, mà đúng hơn là vì cậu chưa từng làm "công việc" này bao giờ. Yoon có nhắn cho cậu một tin "Chúc mừng cậu nhé. Thường lần gặp đầu cũng chưa phát sinh chuyện gì nhiều đâu, cứ xem thử ảnh muốn thế nào đã." Ơn trời, ít ra cậu được trấn an một chút.
"Của em đây". Jaehyun suýt giật mình khi Doyoung đặt một ly Mojito chanh bạc hà đến trước mặt.
"Tôi thấy em có vẻ mệt nên hi vọng thứ này sẽ làm em tỉnh táo hơn một chút" - Doyoung ngả người dài ra nơi một chiếc ghế sofa đơn đối diện cậu, cầm cốc whisky tự pha uống một ngụm.
Jaehyun cẩn thận cầm cốc nước lên bằng cả hai tay lí nhí nói "Em cảm ơn" rồi chầm chậm cũng uống một ngụm.
Jaehyun kín đáo nhìn Doyoung khi cậu cầm cốc lên. Anh hôm nay mặc một bộ suit đỏ burgundy và bên trong là chiếc áo sơ mi lụa cùng màu nhưng tone hơi nhạt hơn, cởi bung hai nút để lộ chiếc cổ cao trắng muốt và đường xương quai xanh lấp ló. Doyoung không chú ý nhiều đến cậu, lại chầm chậm cầm ly uống một ngụm nữa, và khi anh làm vậy, vẻ uể oải đậm phong tình đó chạm trúng trái tim của Jaehyun. Cậu phút chốc cảm thấy mình như ngây dại ra, đôi mắt cứ dán cứng lên người anh, không muốn rời đi chỗ nào nữa.
"Sao thế? Mặt tôi có dính gì à?"
Jaehyun giật mình, có chút xấu hổ khi nghe thấy tiếng Doyoung.
"Dạ không ạ. Chỉ là hôm nay có chút bất ngờ thôi ạ."
"Uhm, kể cũng hơi gấp thật nhưng cảm ơn em đã sắp xếp thời gian nhé. Chắc ta vào chuyện chính luôn chứ nhỉ" - Giọng Doyoung đã bắt đầu có chút nghiêm túc.
'Dạ vâng ạ" - Jaehyun nín thở, chờ đợi tin tiếp theo của Doyoung.
Anh đặt ly whiskey xuống, rồi thong thả nhìn cậu nói:
"Tôi khá ưng ý em và quyết định chọn em làm đối tác. Vậy, không biết ý em thế nào?"
"Dạ em......" Jaehyun ngập ngừng khi bị hỏi bất ngờ....."Em cũng rất hân hạnh khi được anh chọn ạ. Thú thật là em cũng chưa có ai trước đây, kinh nghiệm hẹn hò cũng không có nên em cũng sẽ không biết làm gì cho phải, cũng sợ trái ý anh điều gì....thành ra.....mong anh cứ nói thẳng và chỉ bảo thêm cho em."
"Được thôi. Cũng nên thành thật với nhau thì hơn." - Doyoung bật cười, quả nhiên thú vị. Sự thật thà này có chút làm anh bối rối, vậy là phải chỉ dạy cậu ta chút rồi nhỉ, không rõ là nên bắt đầu từ đâu, hay anh cần nói toạc móng heo chỗ nào không nhỉ.
"Chúng ta bắt đầu kiểu quan hệ này thì chắc em cũng biết rõ loại quan hệ giữa hai ta là gì đúng không?"
Jaehyun biết chứ, là kiểu tình -tiền chẳng mấy sạch sẽ mà cậu đã cố tránh từ lâu nhưng tránh không được.
"Dạ vâng ạ. Em....đúng là đang có chút khó khăn về kinh tế ạ. Gia đình có chút biến cố nên là..."
"À không cần kể quá nhiều đến chuyện đó đâu, tôi hiểu mà" Doyoung xua tay cắt ngang.
Jaehyun khựng lại một chút, nhưng cậu nghĩ có lẽ anh cũng đã quá mệt sau một ngày dài rồi, vả lại người như anh chắc chắn chẳng có ngày nào là vui nên mới cần những người như cậu để xoa dịu, nói thêm những chuyện không hay từ gia đình mình không những có thể khiến người khác khó đồng cảm mà còn phát ngấy luôn. Rồi cậu nhớ lại lời dặn của Taeyong "Hãy hỏi kỹ về luật và yêu cầu của đối phương"
"Vâng, phía em là như vậy. Không biết anh có yêu cầu nào không ạ?"
"Được, vậy tôi sẽ thẳng thắn nhé. Tôi bị chứng khó ngủ, và tôi cần một đối tác trên giường để vào giấc ổn định hơn. Tất nhiên em không cần quá căng thẳng, việc đó đều cần hai bên đồng thuận, tôi đoán em cũng chưa có kinh nghiệm gì nhiều và tôi cũng không quan trọng người quá kinh nghiệm làm gì, thế nên mới chọn em."
"Dạ, em hiểu" Jaehyun gật đầu.
"Chuyện đó thì, tôi có thể nói rõ điều tôi muốn và em có thể làm theo mà không cần đoán ý tôi làm gì cho mệt. Cũng đừng quá lo vì tôi không phải dạng thích BDSM hay mấy trò chơi lệch lạc, cứ như bình thường thôi. Chỉ là làm xong thì em có thể sang phòng cho khách ngủ, nó nằm cùng tầng với phòng ngủ của tôi ở tầng trên. Tôi cũng quen ngủ một mình rồi, nhiều khi ngọ nguậy có thể phiền thêm người ta nên xong việc thì em cứ sang phòng riêng nghỉ lại cho thoải mái, cần trang bị cá nhân cái gì cứ nói với tôi là được."
Nói đoạn, Doyoung ngừng lại, nhấp một ngụm rượu, cũng là để xem phản ứng của Jaehyun, Nhưng cậu nhỏ vẫn ngồi ngay ngắn chỉnh tề, rất chăm chú từng lời của anh.
"Ngoài chuyện đó ra thì cũng có thể coi như chúng ta hẹn hò, có thể đi ăn cùng nhau, mua sắm cùng nhau, đi chơi cùng nhau, về sau thân hơn có thể tâm sự với nhau nhiều hơn, chỉ là phương diện tình cảm thì tôi nói thẳng chúng ta không nên có vì tôi không có khả năng đáp ứng cho ai và cũng không có nhu cầu cần ai đáp ứng."
Rất dễ hiểu mà. Jaehyun gật đầu hiểu ý. Chỉ là trái tim của cậu hẫng đi một chút.
"Em có gì cần hỏi không?"
"Vậy em sẽ gặp anh thế nào ạ? Ý em là một tuần có cần hẹn trước đều đặn không ạ? Hay anh nhắn thì em mới tới?"
"Tần suất à? Một tuần ba lần nhé? Tạm chừng như vậy nhưng tôi vẫn sẽ luôn nhắn sớm để em sắp xếp chuyện cá nhân. Vậy còn em, em cũng có yêu cầu gì chứ?"
Jaehyun căng thẳng, cầm cốc Mojito uống một ngụm rồi cẩn thận đặt ly xuống bàn, nhưng hai bàn tay thì cứ xoắn vào nhau.
"Dạ, em cũng không rõ nên có yêu cầu gì". - Jaehyun ái ngại nhìn Doyoung.
Chà, vậy là anh lại là người nên nói toạc móng heo trước để vào vấn đề cho nhanh.
"Em cần tôi chuyển tiền vào lúc nào? Em cần tối thiểu bao nhiêu?"
"Dạ...vậy thì....thứ cho em ngu ngốc thiếu kinh nghiệm.....thường thì không biết anh thế nào ạ?"
"Vậy thế này cho dễ nhé. Khởi đầu thì mỗi lần gặp thì tôi sẽ chuyển cho em một khoảng em muốn, cứ nói thẳng với tôi. Ngoài ra là chưa kể các khoản mua sắm, quà cáp các dịp đặc biệt, dịp lễ, tết, sinh nhật. Thậm chí nếu em có hôm nào cần gấp một khoảng nào đó thì cũng cứ nói, tôi vẫn sẽ đáp ứng, tôi thoải mái chuyện đó, không quá đáng là được."
"Dạ vâng, em đã hiểu"
"Tiện đây cho tôi hỏi, em đã có con số mình mong muốn chưa?"
"Dạ, anh cứ cho sao thì em nhận vậy thôi ạ. Em chưa có con số nào đâu ạ, khi nào em nghĩ ra thì sẽ nói với anh"
"Tốt"
"Vậy coi như chúng ta xong vấn đề chính. Ngoài ra cũng cần bàn chút đến trường hợp kết thúc nhỉ"
'Dạ? Sao cơ?" -Jaehyun căng thẳng gấp bội khi Doyoung nói đến chuyện kết thúc khi họ thậm chí còn chưa bắt đầu.
Doyoung nhìn từng cử chỉ nhỏ Jaehyun, cẩn thận nói rõ từng câu.
"Sẽ kết thúc nếu một trong hai muốn kết thúc. Tôi rất dễ, nếu em có mối khác ngon hơn thì cứ nói thẳng, chuyện giữa chúng ta sẽ kết thúc ngay và luôn, rất nhanh chóng. Ngược lại, khi tôi nếu một ngày nào đó, muốn kết thúc thì tôi cũng sẽ nói với em. Tôi nghĩ việc chúng ta đồng thuận và bắt đầu với việc không dính dáng tình cảm thì sẽ tiện những lúc vậy hơn, không dây dưa, không làm phiền cuộc đời dối phương mà bản thân cũng cảm thấy nhẹ nhõm."
Jaehyun hoàn toàn nghe ra được ý tứ những câu nói đó. Ý của anh ấy là "tôi sẽ không phiền em khi em muốn dừng lại và em cũng không nên làm phiền tôi nếu tôi là người muốn chấm dứt". Quả nhiên, đúng như Yoon nói, các ông lớn thường rất dứt khoát. Mối quan hệ kiểu này đúng là như thế thôi, cậu cũng chẳng thể làm gì khác được. Mà cậu lại hi vọng thêm điều gì vậy chứ?
"Ngoài ra thì, tôi hoàn toàn tôn trọng cuộc sống riêng tư cá nhân của người khác và với em cũng sẽ như vậy. Những lần tôi cần em đến, nếu em bận việc thì cứ nói, tôi không có vấn đề gì đâu. Chỉ là tôi có chút yêu cầu về chuyện sạch sẽ. Nghĩa là trong thời gian em đồng ý là người của tôi thì tôi không chấp nhận chuyện em có quan hệ với thêm với một hay nhiều người khác. Nếu em có ai đó khác thì cứ nói thẳng với tôi và chúng ta sẽ lập tức chấm dứt, không làm phiền đối phương. Và khi chúng ta chia tay, tôi cũng sẽ có một khoản phí cho em bất kể ai là người ra đi trước. Em thấy thế nào?"
"Dạ vâng, em hiểu, em thấy ổn ạ, cứ theo ý anh là được."
Doyoung không biết nên nói tiếp theo điều gì nên anh im lặng một chút, thong thả cầm ly whiskey uống thêm một ngụm. Hai bên không ai nói thêm một lời nào, chỉ có một một khoảng lặng gượng gạo giữa cả hai.
Jaehyun chật vật trong mớ suy nghĩ của chính mình, không biết bản thân nên làm gì tiếp theo. Cậu cứ ngồi ngồi đó xoay xoay ly mojito chanh, mắt nhìn chằm chằm vào miệng ly thuỷ tinh lấp lánh ánh sáng vàng óng từ những ngọn đèn. Người trước mặt cậu quả nhiên khó lường, hôm trước còn vẻ thân mật dễ gần vậy mà bây giờ cảm giác quá cách xa, quá lạnh lùng. Jaehyun nắm chặt ly nước trong tay như gì lấy một thứ để mình có thể cảm nhận được sự hiện diện của bản thân khi mọi thứ xung quanh lại trở nên quá xa lạ.
"Được rồi, tôi đoán hôm nay đến đây thôi. Không biết khi nào thì tôi gọi em được?" - Doyoung lên tiếng phá tan bầu không khí.
Jaehyun giật mình suy nghĩ. Hiện giờ cậu cần tiền càng sớm càng tốt vì mẹ chi phí y tế và chăm sóc sức khỏe của mẹ, nhưng cũng không nên là ngày mai vì quá gấp, cũng không thể quá trễ kẻo khách mất hứng vì thế cậu đành đánh liều nói:
"Dạ có thể là ngày mốt không ạ?'
Đó là ngay trước hôm thi cử. Thường thì Jaehyun sẽ cần nghỉ ngơi lấy lại sức trước ngày thi nên sẽ không quá bận, vả lại đến đó mà còn ôn thi thì hỏng giọng mất.
"Được. Cũng tốt. Giờ cũng nên trao đổi số điện thoại rồi. Vậy, ngày mốt nhé."
............
Jaehyun bần thần mãi trên giường nhìn tờ cam kết thoả thuận hai bên mà Doyoung đã gửi một bản cho cậu. Luật lệ cũng không có gì nhiều, cũng chỉ như những lời mà anh nói với cậu thôi. Chỉ là nhìn đi nhìn lại vẫn không thể tiêu hoá được hết nỗi. Đúng lúc đó Yoon vừa tắm xong ra.
"Sao thế? Hôm nay thế nào?"
"Hôm nay chỉ là nói qua một số "quy tắc" mà anh ấy muốn thôi."
Yoon nhìn Jaehyun liếc qua tờ giấy rồi gật đầu hiểu ý.
"Ừ, quan trọng đó, các ông thì mỗi ông mỗi ý nhưng nhìn chung đều thích chiếm hữu, an toàn và các bé phải ngoan và dễ bảo. Của cậu là hai tờ A4 thôi nhỉ. Mình nhớ lần đầu của mình trúng phải một người có yêu cầu chi tiết rất nhiều, file pdf tận 4 trang gửi kèm email. Mình không tài nào nhớ nỗi nên phạm phải một vài sai lầm, cũng vì thiếu kinh nghiệm nữa nên chưa đến một tháng là mình bị cho out."- Yoon cười.
Jaehyun cũng chỉ biết cười trừ. Không rõ ở phần mình thì cậu trụ được bao lâu.
"Có lẽ ngày mốt mình sẽ được gọi" - Cậu nói.
"Ồ. Vậy đã chuẩn bị gì chưa?"
"Chưa, mình không biết bắt đầu từ đâu"
"Anh ấy là phòng thủ hay tấn công hay là switch thế?"
"Là thuần phòng thủ"
"Ồ wow, okay! Thường thì lúc lâm trận người ta có thể nói thẳng với cậu người ta muốn gì nhưng đúng là cũng nên trang bị một tí chút. Mình thì không ở thế của cậu nên rất tiếc là mình không thể chỉ rõ cậu nên làm gì nhưng chí ít là....mình có thể phỏng đoán vài điểm mà đối phương của cậu sẽ thích."
Nói đến đó Yoon bỗng dưng bật cười. Bản thân cậu cũng không rõ tại sao mình lại cười nữa.
"Mình xin lỗi, mình lại có cảm giác châm biếm thế nào đó. Thường thì cậu qua nhà tớ ngủ lại là do đi diễn về muộn không kịp tàu, mưa to không về được, cần chỉ thêm chỗ về vocal chứ không nghĩ là lại nói về cái chuyện kỳ cục thế này"
...............
Cái "ngày kia" đến rất nhanh.
Vừa mở mắt, Jaehyun đã hồi hộp về việc liệu ngày hôm nay sẽ kết thúc như thế nào. Cậu tắt đồng hồ, Uể oải nhìn ra chút ánh sáng bên ngoài. Phòng trọ của Jaehyun là một căn hộ ọp ẹp rất nhỏ nằm ở tầng hầm một căn nhà dân. Mùa lạnh thì nước mưa rất dễ tràn vào mà lại ít ánh nắng, lạnh lẽo thấu xương. Mùa hè thì cái nóng nơi mặt đường phả qua cửa sập khiến cả phòng cũng nóng như lò hơi. Jaehyun ngó trân trân nơi cái cửa sập đang hắt ra chút ánh sáng le lói, không biết liệu hôm nay có là ngày may mắn của mình không.
Cậu tính toán một chút, có lẽ khi xong việc thì sáng hôm sau là lên thẳng trường thi rồi nên cách nhanh nhất là chạy về nhà Yoon thay đồ nên có lẽ hôm nay cậu nên ghé trước nhà Yoon và mang thêm nhiều nhiều quần áo một chút. Cậu uể oải đứng dậy làm mọi thứ như được lập trình sẵn, xong xuôi tất cả thì đến chỗ tủ nhỏ đầu giường, cẩn thận cầm ra tờ thỏa thuận mà mình đã kí, cho vào ba lô và ra khỏi nhà.
......
"Cậu nghĩ sao về đám nhóc ở quá lounge hôm party?" - Johnny bỗng dưng hỏi Doyoung khi cả hai đang tranh thủ dùng bữa sáng một quán cà phê trong tòa nhà công ty.
Doyoung có chút giật mình, anh ngẩng đầu lên nhưng bộ dáng vẫn thong thả, ngoạm một miếng sandwich, chỉ hơi nhướn mày ra kiểu "gì thế?"
"Cậu nghĩ nếu nhóm đó tới thử giọng thì thế nào? Tôi thấy có vẻ có ý hay hơn"- Johnny nhìn Doyoung giải thích.
"Ừ, cũng không tệ đâu.Tôi cũng quên mất. Có vẻ như lúc gửi profile đám đó qua thì chắc anh cũng có ý rồi nhỉ. Đám đó học hành đàng hoàng tử tế, đương nhiên sẽ hơn rồi. Nhưng cũng phải xem xét kỹ năng sân khấu. Biểu diễn sân khấu khác nhiều với hát quán bar, quán lounge mà."
"Ừm. Thực ra tôi không tuyển đám nhóc đó ngay vì cũng sợ mất lòng nội bộ." - Johnny thở dài.
"Mất lòng nội bộ á?" - Doyoung đưa tách cà phê giữa chừng thì khựng lại.
"Có đứa thì ban săn người tuyển vào, có đứa lại từ phía cổ đông ứng tuyển. Nếu đưa mấy đứa kia vào ngay sẽ tạo ra mấy thứ không hay."
"Ồ! Ý là anh sợ mang tiếng người Johnny tuyển vào on top luôn thì sẽ nói anh lộng quyền âý hả? Vậy là trong thâm tâm anh cũng thấy đám nhóc ở bar kia còn nghiêm túc hơn đám gà nhà mình đào tạo à?" - Doyoung bật cười.
Johnny cứng họng, chỉ biết thở dài một cái. Doyoung khoanh tay trước ngực, nhìn Johnny gặm cái sandwich của gã một cách chả mấy ngon lành, rồi nói:
"Anh không cần suy nghĩ quá như thế đâu, tôi nghĩ trước mắt có thể sắp xếp một buổi gặp mặt tụi nó, phỏng vấn rồi thử giọng, test tài năng, cứ cho luôn ban săn người vào làm giám khảo, đám cổ đông thì khỏi, họ chả rảnh đâu. Chỗ săn người tôi không nghĩ có động cơ chính trị với công ty gì, anh cứ nói là tôi vợt từ lần đi dạo bên trường Đại học là được rồi. Nếu bọn họ có nói thì nói sau lưng tôi thôi, không ảnh hưởng đến tâm lý làm việc với anh đâu."
Johnny ngước nhìn Doyoung, quả nhiên Ten nói đúng, làm ăn hợp tác với Doyoung thực sự rất hời, gã được hơn một cố vấn thanh nhạc đó chứ.
"Coi như là anh có thể thư giãn chút rồi nhỉ. Anh cứ sắp xếp vụ đó đi nhé. Tôi hôm nay cần xem qua tài liệu trường Đại học gửi, chiều mai phải chấm thi bên đó rồi. Tôi có thể cần thêm một trợ lý phụ ghi chú, phiền anh sắp xếp luôn cho tôi nhé. Tôi chấm điểm cho trường, người kia ghi chú các lựa chọn thay thế cho chúng ta. Thế nào?" - Nói rồi Doyoung cho miếng cuối sandwich vào miệng, nhìn Johnny đang ngó mình chăm chăm.
Johnny thực sự không thể tin nổi. Mới sáng, còn chưa ăn hết bữa, cà phê cũng chưa động vào một giọt, vậy mà gã chỉ cần nói một chút ý tường, Doyoung đã lập tức phân tích mọi thứ, còn phân công việc rất rõ ràng đâu ra đấy, cũng chẳng ngại phân công việc với gã.
"Quả nhiên đầu óc của giám tuyển Kim rất sắc bén"
"Quá khen" - Doyoung bắt chéo chân, không nhìn Johnny, thong thả cầm lấy cốc cà phê lên uống.
Johnny vui như mở cờ trong bụng. Ten quả nhiên đã mang đến cho anh một cộng sự chất hết sẩy. Chỉ có trời mới biết, trong lòng Doyoung có chút chột dạ, nếu Jaehyun được chọn, anh cũng sẽ trở thành kẻ có mối quan hệ "bất chính" với thực tập sinh trong công ty. Tiện thể nhắc về Jaehyun, chẳng phải tối nay là "ngày mốt" đó sao. Ai chà! Doyoung nghĩ kết thúc bữa sáng xong, cũng nên nhắn tin chủ động hẹn giờ giấc với "bé yêu" một chút.
Bé yêu à? Cái biệt danh này không hẳn hợp với cậu ta lắm vì trông cậu ta còn quá ngoan hiền. Nhưng mà đôi má lúm đó, cái điệu cười ngượng ngùng khi dùng bữa và cả bộ dáng vâng dạ ngoan ngoãn đó thì gọi là "bé yêu" cũng đâu có gì là không hợp nhỉ - Doyoung nghĩ bụng.
......
Vì là lần đầu tiên nên Jaehyun cũng ngoan ngoãn uống nhiều rượu vang hơn một chút. Yoon đã nói rằng, lúc ngà ngà say cũng sẽ là lúc mình có tâm trạng nhiều hơn. Mặc dù Jaehyun, dĩ nhiên như bao người con trai khác, vẫn có xem phim cấp ba để phục vụ cho việc giải toả sinh lý nhưng nó rất khác so với việc mà cậu sắp làm.
Nhà của Doyoung là một không gian rộng và quá đỗi xa lạ với cậu, hoàn toàn là kiểu không gian mà cậu chưa từng trải nghiệm qua trước đây, và điều đó càng làm cậu thấy khá căng thẳng. Bù lại, ánh đèn vàng ấm cúng trong nhà lại tạo chút cảm giác an ổn, dịu nhẹ cho cậu.
Do bận bịu công việc riêng, cả hai đã không ăn tối cùng nhau. Thay vì vậy, Doyoung đã đón Jaehyun từ chỗ đầu hẻm nhà Yoon sau bữa tối và chở cậu thẳng đến nhà. Anh cũng đã chỉ qua một vài không gian trong nhà và cả phòng ngủ đã chuẩn bị riêng cho cậu trên tầng hai, cùng tầng với phòng ngủ chính của anh.
Quả như lời anh nói, vật dụng cá nhân cơ bản cho cậu, anh sắm không thiếu món nào, cũng hệt như một khách sạn, giường cũng rất êm, phòng ngủ còn có cả cửa sổ nhìn ra ngoài vườn. Jaehyun có chút cảm thán, phòng ngủ như thế này đúng là căn phòng trong mơ của cậu. Thậm chí cả phòng tắm cũng cực kì thoải mái, đầy đủ vòi nóng lạnh, thậm chí còn cả vòi sen tắm mưa cũng rất xịn, vô cùng thoải mái. Nhưng, điều làm Jaehyun thích nhất chính là chai nước hoa và một tuýp kem dưỡng da tay thơm mùi gỗ để ngay ngắn trên một cái khay thạch cao trắng khu vực bồn rửa mặt. Mấy điều nho nhỏ thế này chắc chỉ có ở khách sạn cao cấp mà thôi. Jaehyun chỉ có một lần được coi qua các vlog du lịch hạng sang trên mạng, chứ chưa bao giờ dám nghĩ có một ngày mình cũng có thể được như vậy.
Và giờ thì Jaehyun đã an vị trên ghế sofa nơi có vẻ như một phòng nghe nhạc nhỏ, uống rượu vang mà Doyoung đã rót cho cậu trong lúc đợi anh đi tắm. Jaehyun cảm thấy dễ chịu và thả lỏng hơn rất nhiều trong chiếc áo choàng tắm màu trắng, bàn chân đi đôi dép bông êm ái, ấm áp, khẽ đu đưa theo tiếng nhạc jazz đang vang lên, cậu đã uống đến ly vang thứ năm. Jaehyun chầm chậm ngắm nhìn không gian xung quanh, mọi thứ bài trí rất hài hoà, ít tông màu đen hơn so với căn phòng khách ở tầng trệt, và vì thế cũng bớt không khí lạnh lùng xa cách một chút. Ghế sofa ở đây có hình dáng bo tròn, bề mặt là đệm lông xù màu trắng, trông êm ái và thoải mái hơn rất nhiều so với chiếc sofa phòng khách sảnh lớn. Jaehyun ngả người thả lỏng, cố gắng hít thở thật sâu.
Doyoung trở ra cùng với chiếc áo choàng tắm lụa màu trắng, thắt dây khá tuỳ tiện hạ quá eo. Trông anh như một người rất khác so với dáng vẻ lúc nào cũng nghiêm chỉnh với mấy bộ suit trang trọng, mái tóc đen hơi rối, phần cổ áo như cố ý mở rộng, lộ cả mảng ức trắng ngần. Vừa thấy anh, Jaehyun ngẩn ngơ cả người.
"Sao vậy?" - Doyoung chống tay nơi chiếc bàn gần cửa, đầu hơi nghiêng, ánh sáng từ chiếc đèn tường hắt lên một bên gương mặt anh, còn thấp thoáng một nụ cười ngọt ngào mời gọi khiến Jaehyun bắt đầu cảm thấy nóng ran trong người. "Phòng tắm thoải mái chứ?"
"V....vâng, chắc là giống khách sạn năm sao.... À ý em là nhà anh đẹp thật ạ". Jaehyun lắp bắp, trong lòng tự mắng mình. Ý cậu muốn nói là trông nhà anh rất sang, liệu anh ấy sẽ không phật ý khi mình so với sánh nhà riêng với cái khách sạn đấy chứ?
Doyoung liếc qua bàn. Ly rượu đầu thì còn uống với nhau, giờ anh tắm xong ra thì bình chiết rượu vang chỉ còn một vệt nước ở đáy. Thằng nhóc này căng thẳng đến độ có bao nhiêu rượu là nốc bằng hết đấy ư?
"Vậy còn chủ nhân thì sao?" Doyoung nháy mắt với cậu.
Và chỉ cần có thế, Jaehyun như hoá đá. Cậu trân trân nhìn người đàn ông quyến rũ đang chầm chậm tiến lại trước mặt mình mà không biết phải phản ứng thế nào. Doyoung nhẹ nhàng gỡ tay Jaehyun ra khỏi chiếc ly, cẩn thận để xuống bàn, rồi quỳ một chân ngay bên mép ghế giữa hai đùi của cậu, từ từ cúi xuống thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Doyoung càng tiến lại gần, Jaehyun càng ngượng ngùng, cậu hơi ngửa về phía sau tránh né cho đến khi gáy chạm vào thành ghế, vậy là cậu biết rằng mình đã hết đường lui.
Những viễn cảnh thế này đã được Jaehyun nghĩ tới rất nhiều lần khi đặt hoàn cảnh phải đi tiếp khách VIP và mời rượu, phải chịu sự tấn công và cậu ở thế bị động không đường lui, đây chẳng phải điều gì dễ chịu. Lần này thì khác, trong tích tắc, Jaehyun biết rằng mình đang làm dịch vụ mà sự thân mật thể xác chính là điều mà cậu cần phải bán, vậy là cậu bắt đầu điều chỉnh hơi thở, cố gắng trấn tĩnh bản thân hòng nhớ lại toàn bộ những gì mà Yoon đã chỉ cho cậu.
Ở cự ly này, cậu có thể ngắm được cả hàng lông mi kiều diễm của anh, phần đuôi mắt của anh hơi xếch lên đầy hồ mị, đôi môi anh đào với đường cong quyến rũ mời gọi mấp máy nói "Lần đầu của em sao?". Nghe tới câu đó, Jaehyun bỗng dưng có chút sợ hãi, cũng nổi máu tự ái.
"Khác với phụ nữ, đàn ông khi lên giường, nhất là người ở thế tấn công, kỵ nhất là nói mình còn nguyên tem. Vì điều đó đồng nghĩa với việc chưa có kinh nghiệm gì". - Yoon đã dặn cậu như vậy. "Đồng ý là cậu lần đầu làm công việc này nhưng cậu bằng mọi cách không nên để người đó biết cậu chưa quan hệ với ai bao giờ. Cũng giống như đi xin việc, muốn được tuyển và deal lương tốt hơn ở công việc đầu tiên cũng phải nói mình đã có kinh nghiệm làm việc tương tự ở mấy câu lạc bộ trường Đại học ấy, cậu hiểu chưa?"
Những lời ấy một lần nữa vang lên trong đầu của Jaehyun và rồi cậu đáp lời Doyoung "Nếu là lần đầu, em đâu dám tự tin phục vụ anh được."
Cái câu này mà treo nơi miệng những tình nhân trước, Doyoung cũng sẽ cười rồi bỏ qua tai luôn, bởi tất cả bọn họ đối với ai là khách cũng ngọt ngào lả lơi ra sức làm vừa lòng anh thôi. Riêng cậu nhóc này, nhìn một cái liền biết là thanh niên nghiêm túc, mồm miệng thì nói mấy câu pha dầu, mà đôi mắt lại như có ý thách thức. "Được, vậy mình sẽ sớm biết thôi."
Doyoung nâng cằm Jaehyun lên và cuốn cậu vào một nụ hôn. Anh hôn cậu nhưng tuyệt nhiên lại mở mắt như muốn nhìn cho kỹ, trình đối phương đến đâu. Bị bất ngờ bởi nụ hôn, Jaehyun như choáng ngợp. Trong mọi cơn mơ mộng về tình yêu và cảm giác thân mật khi yêu, cậu nghĩ mình sẽ thích được ôm và được hôn hơn là làm tình và cậu rất mong chờ đến khoảnh khắc thiêng liêng với nụ hôn đầu. Chỉ là khi nó diễn ra trong khoảnh khắc này, nó không hề lãng mạn như cậu tưởng. Jaehyun nhìn thấy Doyoung vẫn mở mắt khi hôn mình, nhưng nếu cậu cũng cứ mở mắt thao láo thế này thì có lẽ sẽ nhanh chóng thành kiểu hai người chơi trò đấu mắt với nhau mất, cũng sẽ khó mà tiến đến bước tiếp theo được.
Jaehyun nhắm lại và khi cậu làm thế, cảm xúc lập tức được đẩy lên cao hơn hẳn. Đôi môi anh mềm mại, quấn quýt bên môi cậu, Jaehyun từ từ hít thở, loáng thoáng ngửi được mùi thơm như mùi hoa nhài vấn vương bên mũi. Cậu dần thả lỏng, đưa lưỡi mình tiến đến chạm nhẹ vào môi anh thăm dò. Jaehyun chẳng cần phải đợi lâu vì ngay lập tức đôi môi Doyoung cũng hé mở, đầu lưỡi thuần thục chạm nhẹ nơi đầu lưỡi cậu một chút như chào hỏi rồi cũng nhanh chóng cùng cậu quấn quít. Nụ hôn dần nóng bỏng, Jaehyun vô thức đưa tay chạm vào mái tóc của Doyoung, rồi vuốt ve ra sau gáy, đẩy nhẹ về phía mình như muốn cuốn anh vào nụ hôn sâu hơn. Nhưng rồi Doyoung đột ngột dứt ra, Jaehyun nhìn anh ngơ ngác như đứa trẻ vừa bị tước đi cây kẹo bông gòn vừa nếm. Anh nhanh chóng kéo tay cậu cùng đứng dậy rồi nói "Mình về phòng ngủ thôi."
Vừa mở cửa phòng, Doyoung lại cuốn cậu vào một nụ hôn rồi cả hai cùng ngã xuống chiếc giường king size êm ái của anh. Jaehyun từ từ lật người lên phía trên, từ từ dứt khỏi môi anh, từ từ lướt môi mình xuống cổ, rồi cả phần xương quai xanh của anh. Làn da mịn màng và ấm nóng, dậy mùi thơm của hoa lan, thoảng chút hương phấn ngọt ngào như khuấy đảo cả tâm trí cậu. Lượng rượu vang vừa uống giờ như phát huy tác dụng, cậu thấy đầu óc dần chếnh choáng, và cậu cũng biết mình tốt nhất là nên làm thật tốt phần dạo đầu, rồi vào trận luôn trước khi cơn say và cơn buồn ngủ kéo đến khiến bản thân mất kiểm soát.
Doyoung vuốt ve mái tóc Jaehyun khi cậu dần lướt xuống cổ mình. Hơi thở Jaehyun phả ra nóng rẫy, đượm mùi thơm của loại rượu vang từ nho chín mà anh rất thích, từng đợt từng đợt lướt trên da anh. Doyoung nhắm mắt, khoan khoái đón nhận từng chiếc âu yếm của cậu trai nhỏ và anh cũng thấy cơ thể mình dần nóng râm ran. Vốn chỉ là người cần tình dục như một liều thuốc an thần dẫn ngủ, anh đương nhiên không cần màn dạo đầu quá lâu làm gì, vào việc luôn cũng được, miễn là đối phương đủ kỹ thuật cho một lần cao trào "đáng giá" là xong. Doyoung từ từ nhích chân vào bên trong, bắp đùi tách lớp áo choàng kín kẽ thăm dò khu vực giữa hai chân Jaehyun.
Sau khi nhấm nháp chán chê nơi hõm cổ Doyoung, Jaehyun khó nhọc nhổm người dậy, hít thở lấy chút sức tỉnh táo. Ánh sáng vàng dịu nơi phòng ngủ khiến cả không gian bao trùm một sự lãng mạn ngất ngây. Jaehyun nhìn xuống, Doyoung phía dưới cậu trông hệt một bông hoa kiều diễm nở rộ, thơm ngát; làn da trắng sứ lộ ra dưới lớp áo xộc xệch, cùng đôi mắt quyến rũ mời gọi khiến Jaehyun hô hấp càng thêm khó khăn. Cậu đưa đôi tay run run, cởi bỏ tấm áo choàng lụa, và cơ thể Doyoung cứ thế phơi bày trước mắt. Jaehyun đánh liều đưa cả bàn tay vuốt ve một đường từ xương quai xanh xuống ngực, xuống mạn sườn, chạm vào cơ bụng số 11 đầy quyến rũ đó, đôi tay vô thức lưu luyến nơi cái eo thon của anh rồi chạm xuống nơi chiếc quần boxer của anh. Jaehyun hồi hộp nấn ná chừng mấy giây rồi mạnh dạn mà cũng rất nhẹ nhàng cởi bỏ nó.
Doyoung đủ kinh nghiệm để chỉ cần một động tác cởi quần của Jaehyun là biết cậu nhỏ vẫn còn ngoan và non kinh nghiệm. Không chắc là cậu có phải lần đầu làm chuyện này không nhưng mà nếu có đi chăng nữa thì số lần cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay....trên cùng một bàn tay mà thôi. Doyoung là người khó tính, trải nghiệm bất kỳ dịch vụ nào hay giao cho ai việc gì đều yêu cầu rất cao, việc động vào người anh còn có yêu cầu cao hơn, nhưng cậu bé yêu non kém đây thì anh lại muốn xem thử rốt cuộc cậu sẽ kết thúc đêm nay thế nào?
"Đừng chỉ nghĩ rằng cậu được chọn là xong. Nếu đêm đầu không như ý, họ vẫn có thể đổi ý, chuyện đó là bình thường đấy." - Lời dặn đó của Yoon lúc này lại vang lên trong đầu. Jaehyun thực sự không đủ kiên nhẫn để chờ đợi một vị khách khác thế nên người dưới thân đây chính là lựa chọn duy nhất của cậu. "Trong quá trình biểu thị, cậu có thể không phải gu của họ nhưng chắc chắn sẽ không một ai thẳng thừng từ chối một người kĩ năng blow job ổn".
Jaehyun từ từ chạm tay xuống cự vật nam tính đó của Doyoung. Anh ấy là người sẽ ở "thế phòng thủ", nhưng tất nhiên rồi, cũng cần phải chiều chuộng cậu nhỏ của người ta thật tốt. Jaehyun cúi người xuống, môi cậu khẽ chạm vào phần đầu khấc của anh. Dĩ nhiên, cậu từng xem một số bộ phim người lớn nên sẽ không quá lạ lẫm về cảnh này trong mấy cuộc yêu, chỉ là cậu không nghĩ là có một ngày mình phải làm thế này thật. Jaehyun nhắm mắt từ từ hé miệng ngậm vào trong, đầu lưỡi cậu từ từ thả lỏng đặt phía dưới. Một mảng nhẵn thín mềm mại, không có mùi vị gì cả. Jaehyun thở đều, ngăn mình không cuốn theo cơn hồi hộp, và rồi cậu dần ngửa đầu ra sau, lưỡi bắt đầu lướt dọc ngược lại phía đầu khấc, quét lên tới đỉnh, đợi tới khi cự vật như sắp tuột khỏi miệng, cậu lại hóp má nuốt ngược trở lại. Doyoung thở hắt ra, khẽ kêu lên một tiếng rên rỉ đầy thoả mãn. Người dưới thân cũng biết cách làm việc đấy nhỉ.
Lưỡi Jaehyun động ngày càng bạo. Cậu vẫn nhắm mắt, không đủ can đảm để cảm thấy rằng mình bị nhìn thấy khi làm việc này, hơn nữa việc này cũng giúp cậu tập trung hơn, mấy lời Yoon chỉ cho cậu về một vài cách chiều chuộng cậu bạn nhỏ của đối phương, cậu đều nhớ hết, cố gắng không bỏ sót bất kỳ cái nào.
Ít phút trước, Doyoung còn đang muốn thăm dò Jaehyun nhưng còn chưa kịp chạm đến nơi riêng tư kia thì cậu nhỏ đã ra đòn trước. Kĩ năng của Jaehyun tất nhiên không phải xuất sắc như một số cậu trai khác nhưng cách mà cậu ta làm điều đó lại có chút khác biệt, thay vì mở mắt rồi nhìn anh đong đưa, hoặc là vừa làm vừa giao tiếp hỏi anh muốn thế nào để em chiều tất thì cậu lại nhắm mắt, vẻ rất tập trung. Doyoung giữa cơn hoang lạc nắm lấy bàn tay của Jaehyun. Và rồi bàn tay cậu trai trẻ cũng nắm lấy bàn tay anh, đan từng ngón vào nhau. Đôi bàn tay có hơi run rẩy, xiết chặt lấy tay anh, nửa như bấu víu, nửa như âu yếm. Doyoung nhổm người dậy, đưa tay nâng cằm Jaehyun lên, tách cậu khỏi thân dưới của mình. Jaehyun đột ngột bị ngăn lại, ánh mắt nhìn anh có chút hoang mang, đáy mắt còn như ướt nước, Doyoung như thấy lòng mình khẽ động, một tay liền kéo cậu vào một nụ hôn nữa, ướt át hơn, mạnh bạo hơn, một tay thẳng thắn tìm đến giữa hai chân cậu, đã thấy một thân nóng rẫy, cứng đanh.
Jaehyun bị kéo đột ngột có hơi mất đà, bèn ôm lấy Doyoung. Nụ hôn khiến cậu tâm trí quay cuồng, và cả cơ thể anh trong vòng tay cậu đều ấm áp mềm mại càng khiến cậu mê say đến nỗi đôi tay bắt đầu sờ loạn, vuốt ve từ tấm lưng rộng, trượt một đường đến eo rồi hông, xuống cả cánh mông tròn trịa, rồi cả phần bắp đùi trong láng mịn. Mọi đường cong quyến rũ của cơ thể anh hiện lên trong tâm trí của Jaehyun, càng làm cho cậu trở nên mê đắm điên dại, đến khi cảm nhận thấy chỗ đó của mình bị Doyoung chạm đến, cậu mới giật mình nhận ra, của mình cũng cương cứng khó chịu lắm rồi.
Jaehyun nhanh chóng quờ quạng tìm lọ dầu bôi trơn nhỏ mình có mang theo, vừa để sang túi áo choàng ngủ, trông thấy cậu loay hoay, Doyoung nhanh hơn, rướn người với lấy lọ dầu bôi trơn đã chuẩn bị sẵn, đưa đến tay cậu. "Chỗ anh thì không thiếu thứ gì đâu"- Doyoung vuốt cằm cậu âu yếm nói.
Jaehyun tiến hành bôi trơn cậu nhỏ của mình, rồi lần tìm đến cái cửa nhỏ phía dưới Doyoung, cậu đưa cậu nhỏ của mình tiến sát hậu huyệt của anh, kín kẽ nhìn anh, mong đợi một mệnh lệnh. Doyoung nhìn qua đã hiểu ý, anh liền nắm lấy tay cậu rồi nhẹ nhàng gật đầu. Chỉ đợi có thế, Jaehyun mạnh dạn xâm nhập vào bên trong. Cậu nhẹ nhàng đưa cự vật vào giữa nơi đó, hậu huyệt của Doyoung dần hé mở, cậu dần tiến vào trong thuận lợi. Bên trong Doyoung nóng rẫy, ẩm ướt và chật chội bao lấy cậu, thành vách gồ ghê như mấy cái miệng nhỏ hút chặt lấy cậu, khiến Jaehyun sung sướng đến run rẩy cả châu thân. Cậu chịu không nổi, bắt đầu ma sát phía dưới, đôi tay cậu ghì chặt nơi eo anh, rồi siết lấy theo từng cú thúc.
Doyoung nhắm mắt cảm nhận sự thỏa mãn khi Jaehyun dần tiến vào, xâm nhập và lấp đầy anh. Từng cú thúc dịu dàng, không chút thô bạo khiến anh rất vừa lòng. Jaehyun nhìn anh, không rõ bản thân có làm vừa lòng anh không, anh có đau không, nhưng trông vẻ mặt khêu gợi tận hưởng của anh, đầu óc Jaehyun như chỉ còn một mảng trắng xoá. Cậu liều lĩnh cúi người ôm chầm lấy anh, dùng môi mình tách mở đôi môi anh, đòi hỏi một nụ hôn nữa và Doyoung đáp lại cậu, đầy say đắm và ướt át. Khoảnh khắc đó Jaehyun như thấy mình thành một con người khác, cậu dần trở nên nóng vội, khao khát nhiều hơn, cậu ôm chặt anh hơn, như muốn khảm anh vào lòng, cậu điên cuồng ma sát hơn, như muốn cảm nhận anh được sung sướng dưới thân mình.
Doyoung ôm lấy cậu, từ từ nhổm người dậy, cùng ở tư thế ngồi với Jaehyun. Anh ôm chặt lấy cậu, rướn người mút mát lấy phần dái tai của cậu rồi thì thầm "Từ từ nào em, từ từ thôi". Jaehyun thực sự ngứa ngáy cả người như có điện chạy qua khi Doyoung kết thúc bằng việc quét lưỡi vào tai của cậu, nhưng cậu vẫn lập tức ngoan ngoãn nghe lời, giảm tốc độ ma sát. Doyoung bắt đầu di chuyển hông lên xuống, cự vật của Jaehyun được vuốt ve bên trong khiến cậu hoa cả mắt phát ra tiếng rên rỉ. Doyoung dần tha cho đôi tai nhạy cảm của cậu, từ từ cởi áo choàng của Jaehyun xuống, rồi chống một tay hơi ngửa ra sau. Với tư thế đó, Jaehyun thấy rõ gương mặt đã nhiễm một tầng dục vọng của anh. Hai mắt nhắm hờ, anh nhìn cậu rồi vừa đẩy hông vừa cắn môi quyến rũ, Doyoung vuốt ve mạn sườn cậu trai trẻ, vuốt xuống hông và phần bắp đùi ngoài. Chịu đựng tất cả khiêu khích đó thực sự quá sức đối với Jaehyun vì cậu còn non kinh nghiệm nhiều, Doyoung hoàn toàn chắc chắn điều đó khi anh cảm nhận được cậu đang rất cương cứng bên trong mình, còn cả thân thì cứng đơ ngây ngốc nhìn anh. Doyoung đung đưa một lát, nghĩ rằng thêm chút nữa có khi cậu ta sẽ bắn sớm mất bèn ngừng lại, nhoài người ôm lấy cậu thì thầm "Coi kìa, em không biết chiều chuộng anh ư?". Câu nói đó bên tai khiến Jaehyun như sự tỉnh lại, cậu cố gắng thở đều, xua đuổi hình ảnh khêu gợi vừa nãy của Doyoung ra khỏi đầu, bắt đầu đưa tay vuốt ve anh, rồi tìm nơi hõm cổ anh mà hôn hít. Jaehyun động thân dưới một cách khó nhọc, vì ở thế ngồi thì rõ là khó hơn cho người ở thế tấn công như cậu. Đã vậy mỗi lần thúc vào Doyoung là mỗi lần trí óc cậu như muốn nổ tung vì giằng xé giữa việc giữ lại lí trí để kéo dài cuộc yêu lâu nhất có thể, mặt khác lại vô cùng muốn được thả xích lý trí mà bắn luôn vào trong.
Xoay sở một hồi, Jaehyun đổi tư thế để cả hai cùng thoải mái hơn. Cậu đánh liều tìm môi anh, vừa hôn say sưa, vừa vòng cả hai tay đỡ lấy gáy và lưng anh, nhẹ nhàng đỡ anh nằm xuống gối. Jaehyun ngây ngất vì môi lưỡi dây dưa, cũng lần đầu cả cơ thể cảm nhận động chạm thân mật khiến cậu choáng ngợp quá đỗi, chỉ trong tích tắc dần cảm nhận mình bắt đầu lên đỉnh lần nữa. Cậu nhanh chóng tách khỏi nụ hôn để ngăn mình không bị cuốn đi quá nhanh, rồi ngồi thẳng dậy nhất mực chuyên tâm vừa đẩy hông vừa cầm lấy cậu nhỏ của anh ma sát, một lòng hi vọng Doyoung có thể lên đỉnh trước khi bản thân mình không trụ nổi được nữa.
Chỉ tiếc là mọi chuyện không như cậu muốn.
Khi Jaehyun bắt đầu chuyên tâm làm việc, Doyoung dần thả lỏng cơ thể hơn và hài lòng với điều đó. Anh nhắm mắt cảm nhận từng cái chạm bên trong mình cùng từng cái vuốt ve từ bàn tay ấm của cậu trai trẻ. Tiếng thở khó nhọc của cậu nghe cũng quyến rũ êm tai, không như vẻ ngoài non nớt đó. Doyoung từ từ hé mắt quan sát Jaehyun đang khó nhọc dưới thân, bỗng dưng có ý nghĩ muốn kích thích trêu đùa cậu một tí. Anh bắt đầu vặn vẹo thân dưới, thả lỏng cất giọng rên rỉ "Ah.....ah.....ha.....sướng chết anh....cưng ơi".
Jaehyun rơi vào thế quẫn bách cùng cực. Âm thanh chết người đó phát ra từ Doyoung, gương mặt anh nhìn cậu đầy lả lơi mời gọi, hai mắt nhắm hờ, đôi môi cắn chặt, cơ thể hoàn mỹ đong đưa dưới thân. Tất cả đều quá sức chịu đựng của cậu và tích tắc sau đó, Jaehyun như con ngựa đứt cương, tự do phóng nước đại, hông điên cuồng thúc không ngừng vào Doyoung, cậu hơi chồm lên đưa tay sờ loạn nơi ngực anh, rồi trượt xuống ôm ghì lấy cái eo nhỏ nhắn đó mà phát tiết. Cậu cũng cảm thấy phía dưới mình đã cương to đến đau đớn trong cái lỗ chật hẹp của anh lắm rồi, Jaehyun không còn lý trí, gấp rút ma sát rồi đạt đến cực khoái tuôn trào ngay bên trong anh.
Doyoung có hơi sững sờ, cảm nhận một cỗ dịch nhớp nháp nóng rẫy tuôn trong hậu huyệt mình trong khi Jaehyun run rẩy bám chặt lấy đùi anh giữ thăng bằng sau cơn cực khoái. Cậu nhỏ thở hổn hển rất khó khăn. Quả nhiên, người non kinh nghiệm sức chịu đựng cũng không lâu được, nhất là khi anh giở chút trò chọc ghẹo đó.
Qua mấy phút, Jaehyun rồi cũng thở lại bình thường, lúc này cậu nhận ra mình đã phạm sai lầm lớn là đã ra phía trong anh khi không hỏi ý kiến, và có lẽ cũng là việc cậu đã đạt cực khoái khi anh rõ ràng là chưa. Jaehyun ngước nhìn anh đầy hốt hoảng và hối lỗi, vô cùng ngượng nghịu không biết phải xử lý ra sao.
"Em....em xin lỗi......em xin lỗi anh. Em vô ý quá."- Jaehyun rút dương vật mình ra khỏi anh, vẫn giữ tư thế quỳ, cúi đầu nói.
Doyoung đương nhiên có chút thất vọng khi cuộc vui ngắn đến thế nhưng trách sao được. Anh nhẹ nhàng ngồi dậy, nhìn cậu cười lấy lệ một cái "Không sao. Có lẽ em chưa quen. Hôm nay tới đây thôi vậy, tôi đoán là em cũng mệt rồi".
"Dạ không anh ơi.......khoan đã anh...." Jaehyun hốt hoảng nhổm người dậy kéo tay Doyoung khi anh vừa bước chân xuống giường, khoác áo toan đến phòng tắm. "Em có thể.....làm lại lần nữa được không?". Ánh mắt Jaehyun nhìn anh trông vừa hoảng loạn, vừa như van xin. Cậu trai nhỏ toàn thân trần truồng vẫn còn run rẩy vì dư chấn sau cơn hoang lạc, giọng nói hơi nghèn nghẹn khẩn khoản mong cầu. Bộ dáng đáng thương này chưa từng có trên giường anh.
"Em có chắc là làm lại được nữa chứ?"
"Em...em....." Jaehyun buông thõng tay ra khỏi người Doyoung bởi trong thâm tâm, cậu biết rõ là mình không tài nào có thể cương thêm một lần nào nữa. Cực khoái của một người non kinh nghiệm như cậu chỉ có thể đạt một lần mà thôi.
Jaehyun có vẻ đang mang một nỗi thất vọng nào đó rất lớn. Có lẽ cậu ấy đối với việc này cực kỳ nghiêm túc hơn anh nghĩ. Doyoung đoán vậy. Mà có lẽ anh không nên khắt khe với người mới nhỉ. Độ lượng cho bé con một chút cũng vui mà.
"Thôi nào...em có thể giúp anh tẩy rửa một chút, được chứ?" Doyoung đưa tay vuốt ve đôi má Jaehyun, rồi hướng mặt cậu nhìn thẳng vào mình. "Trông em kìa, trên giường là phải vui, sao lại ủ dột vậy chứ."
Jaehyun nhìn anh rồi ngoan ngoãn gật đầu. "Dạ vâng, để em làm cho anh."
.......
Phòng tắm của Doyoung rất lớn, thậm chí có khi còn gấp đôi căn hộ của Jaehyun. Cậu líu ríu theo sát gót anh, nhưng cơ thể run bần bật vì không mảnh vải che thân. Anh cởi áo rồi kéo cậu vào khu tắm đứng, mở vòi hoa sen xả nước nóng xuống thân hai người, rồi nhẹ nhàng hai tay ấn vai Jaehyun tỏ ý muốn cậu hạ thấp người xuống "Thường thì việc vệ sinh thì anh có thể tự làm được em không cần lo, nhưng hôm nay có lẽ có chút phá lệ nên chuyện này phiền em chút vậy."
Jaehyun ngoan ngoãn quỳ hẳn xuống, tay đã được Doyoung nắm lấy, vuốt thẳng các ngón tay và rồi chỉ nắm lại ngón trỏ và ngón giữa, từ từ kéo ra sau đưa vào trước cửa hậu huyệt của mình, thấp giọng nói "em từ từ cho tay vào trong, tìm đến nơi nào có dính tinh dịch thì nhẹ nhàng lấy nó ra giúp anh nhé".
Jaehyun nhìn anh gật đầu, từ từ tiến vào theo chỉ dẫn của anh. Lóng tay ngón giữa tách đường vào trước, rồi ngón trỏ dần tiến vào sau. Bên trong Doyoung một lần nữa hiện trong tâm trí cậu, chật chội, nóng ẩm, nhưng thành vách bây giờ có chút nhơn nhớt vì tinh dịch của chính mình. Jaehyun nhẹ nhàng cử động ngón tay bên trong, từ từ quét chúng ra ngoài, và khi cậu làm vậy Doyoung nhắm mắt ngửa đầu ra sau, thở ra một hơi rên rỉ vì thoải mái.
Jaehyun giờ đây đang quỳ bên dưới, dương vật Doyoung hơi có chút phản ứng ngay trước mặt cậu. Jaehyun nóng lòng mong muốn được một cơ hội sửa sai nên đương nhiên không thể bỏ qua, một tay còn lại của cậu liền nắm lấy cái dương vật trắng trẻo xinh yêu đó, tuốt nhẹ mấy cái rồi cho vào miệng mình. Bị bất ngờ, Doyoung mở mắt nhìn xuống dưới thân, Jaehyun ngậm lấy cậu nhỏ của anh, đang rất chuyên tâm âu yếm nó. Doyoung đưa tay vuốt mấy lọn tóc loà xoà trước trán cậu trai nhỏ, dịu dàng nói "đúng rồi.......đúng rồi....em ngoan lắm".
Jaehyun được "khen" như có thêm khích lệ, càng tự tin tiếp tục. Cậu nhắm mắt vừa cố gắng nhẹ nhàng làm sạch cho anh nơi hậu huyệt, vừa cố gắng làm anh thoải mái bằng miệng của mình. Được một lúc sau, Doyoung cũng đạt cực khoái mà tuôn trào hết trong miệng cậu.
Doyoung hổn hển trong hài lòng, ít ra tối nay vẫn có thể ngủ được.
Jaehyun thở hắt ra trong nhẹ nhõm, ít nhất cậu cũng đã hoàn thành nhiệm vụ.
.........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com