Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Jung Jaehyun là một chú cáo tuyết Bắc Cực, hiện đang là thực tập sinh trong văn phòng kiến ​​trúc sư nổi tiếng nhất ở trung tâm thành phố. Không giống với những định kiến trước đây cho rằng cáo chỉ là một loài chuyên đi lừa lọc, Jung Jaehyun với một vẻ đẹp trai rạng ngời đeo kính gọng vàng rất tri thức, khiến cho biết bao trái tim thiếu nữ tình nguyện đổ rạp vì cậu.

Nhưng ngoài bề ngoài lộng lẫy này, Jung Jaehyun vẫn chỉ là một chàng trai trẻ vừa mới tốt nghiệp đại học, kiến thức chuyên môn thì học quá nhiều nhưng kinh nghiệm thực tế lại không đủ. Để vượt qua được kì đánh giá sau một năm thực tập mà sếp giao cho bất cứ loại công việc nặng nhọc như nào cũng không dám làm qua loa, ba giờ ngủ sáu giờ dậy, mỗi ngày đều bận đến sứt đầu mẻ trán.

Hồi còn học đại học, Jung Jaehyun cũng chưa trải qua tình ái lần nào. Không phải là vì cậu không muốn mà là vì bất cứ khi nào cậu thể hiện một chút tình cảm với người khác, hiệp hội fangirl của Jung Jaehyun cũng sẽ phát rồ cả lên, chẳng mấy chốc mà cả trường cũng huyên náo theo. Phải nói là trong trường số các soái ca cũng không phải là ít, nhưng nhân khí của Jung Jaehyun lúc nào cũng là cao nhất. Thời gian trôi qua, một Jung Jaehyun đã luôn sống chung với "sự nổi tiếng chết tiệt" này cũng đã nghiệm ra một điều rằng, phương pháp để duy trì sự nổi tiếng ở trường đại học không phải là không có. Đẹp trai hay tài năng đều không quan trọng, quan trọng nhất chính là vừa đẹp trai vừa tài năng đặc biệt là vẫn còn độc thân, đấy, là Jung Jaehyun chứ còn ai nữa.

Jung Jaehyun ngày ngày tận hưởng cuộc sống của một quý ông độc thân vui tính liền sẽ không bao giờ ngờ tới rằng sẽ có một ngày bản thân cậu trở thành người đi theo đuổi người khác, lại còn tìm mọi cách để xin được số liên lạc của người ta.

Người tính không bằng trời tính mà, ai ngờ cậu sẽ gặp một Kim Doyoung trong đời mình đâu.



Kim Doyoung là một chú thỏ đuôi bông sa mạc, lớn hơn Jung Jaehyun một tuổi, sau khi tốt nghiệp đại học ẩm thực liền về mở một tiệm bánh nho nhỏ, làm một công việc nhìn thì có vẻ nhẹ nhàng nhưng thực ra là mệt muốn chết. Tiệm bánh của Kim Doyoung cũng không phải là nằm ở trung tâm thành phố, vốn dĩ hai người bọn họ không có lý do gì để chạm mặt nhau cả.

Hơn nữa, Kim Doyoung mắc bệnh sợ cáo. Dù biết rằng điều này sẽ khiến anh mất đi một vài khách hàng, nhưng mà Kim Doyoung vẫn kiên quyết dán lên một tờ giấy trắng mực đỏ trên cửa kính ngoài tiệm dòng chữ xinh xinh "Ở đây cấm cáo".

Nhưng số phận kì diệu muốn đem hai người bọn họ gắn kết với nhau rồi.



Ngày 14/2 là sinh nhật của Jung Jaehyun, năm nào cậu cũng nhận được một đống socola làm quà sinh nhật. Nhưng năm nay đi làm rồi, đại đa số đồng nghiệp đều đã sớm kết hôn, những người ở bộ phận khác thì cũng đã có người yêu hết. Nói ngắn gọn lại chính là năm nay chính là lần đầu tiên Jung Jaehyun trải qua ngày Valentine và sinh nhật buồn nhất trên đời. Với cả Jung Jaehyun thích ăn socola lắm, năm nào cũng vậy, cứ tới dịp này là cậu sẽ được ăn chùa một đống socola, tội gì mà không đi thu thập chúng chứ?

Tan làm, Jung Jaehyun vẻ mặt mất mát bước vào thang máy, tình cờ lại gặp Nakamoto Yuta, một giảng viên đại học làm việc chung toà nhà với cậu. Yuta là một con sếu Nhật Bản, một trạch nam điển hình, chỉ thấy hay ra ngoài vào ban đêm thôi. Jung Jaehyun và Yuta ngày xưa ở chung một đội bóng đá ở trường đại học, phối hợp với nhau rất ăn ý năm đó thành công đưa về chức vô địch cho trường.

Yuta lười biếng dựa người vào tường, nhìn thấy Jung Jaehyun liền gật gật đầu thay câu chào hỏi. Jung Jaehyun cũng nhẹ nhàng gật đầu lại "Chào anh" một câu, cúi đầu liền ngửi thấy một hương thơm phức, mới phát hiện ra trên tay Yuta đang cầm một túi gói to đùng.

"Anh ơi đây là cái gì vậy ạ?" Jung Jaehyun nhấc chân tiến lại gần Yuta.

"Bánh mì đó em." Yuta trả lời "Đồ ăn nhẹ buổi chiều mà anh rất thích đó."

"Bánh mì cà rốt sao anh?"

"Ái chà, mũi của em thính thật đấy." Yuta bật cười, giơ tay quơ quơ cái gói trước mặt Jung Jaehyun "Muốn ăn thử một miếng không?"

Hầu kết của Jung Jaehyun chuyển động một cái, cậu hạ giọng nhu thuận hỏi "Ừm......Có thể cho em ăn hết được không anh?"

Yuta không ngờ rằng Jung Jaehyun sẽ thích món ăn này như vậy, trong lòng hét to một tiếng, hai tay u mê nhét túi bánh vào tay cậu, cười sảng khoái nói "Ừ ăn đi, ăn đi em, ăn đi cho mau lớn."

Jung Jaehyun cầm được túi bánh trong tay, nháy mắt liền cười tươi như hoa, miệng nói lời cảm ơn Yuta xong đưa lên cắn một ngụm nhỏ.

Ôi cái này ngon thế!!!

Vỏ bánh giòn, nhân bánh lại mềm, mang theo hương vị của cà rốt. Bánh mì thì Jung Jaehyun đã ăn qua nhiều loại, nhưng mà đây là loại bánh mì đầu tiên mà vừa giòn vừa xốp hoàn toàn phù hợp với khẩu vị của cậu, khiến cho cả người cậu hưng phấn như thế này.

Yuta nhìn phản ứng thần kì của Jung Jaehyun, nhịn không được bật cười thành tiếng. Nhưng anh cười chưa được bao lâu lại bị hành động nắm chặt lấy tay, hai mắt long lanh của Jung Jaehyun doạ cho cứng cả người.

"Anh, cho em xin tên tiệm làm ra cái bánh này đi!" Ánh sáng toả ra từ đôi mắt của Jung Jaehyun khiến cho trên mặt của Yuta chảy một vệt hắc tuyến.

"Ờm..."

Đúng lúc này thang máy kêu "Ting" một tiếng, hai người đã xuống tới sảnh, cửa mở ra khiến cho tất cả mọi người ở bên ngoài đều bị sốc bởi tình huống bên trong thang máy lúc này.

Jung Jaehyun ý thức được bản thân thất thố, đỏ mặt nhanh chóng buông tay Yuta ra, hai người đầu cúi gằm bước ra khỏi thang máy.

"Em cũng kích động quá đi!" Yuta nói "Không phải chỉ là một cái bánh mì cà rốt thôi hay sao?"

"Em xin lỗi...Tại nó ngon quá..." Jung Jaehyun lại nhịn không được ngoạm thêm một miếng bánh nữa vào miệng.

Yuta nhìn bộ dạng và vẻ mặt hạnh phúc đê mê của Jung Jaehyun, cảm thấy cậu chàng này đáng yêu hơn nhiều so với bề ngoài.

"Bánh mì là đồng nghiệp của anh cho đấy, chứ anh cũng không biết đâu à. Địa chỉ có ghi trên giấy gói thì phải đó."



Jung Jaehyun là một con cáo theo trường phái ý chí cùng hành động rất mạnh mẽ, cho dù trong cặp táp còn biết bao nhiêu công văn cần cậu về nhà đẩy nhanh tốc độ giải quyết nhưng Jung Jaehyun hôm nay vẫn lựa chọn đi về nhà bằng tàu điện ngầm để ghé qua tiệm bánh đã tạo nên món bánh mì cà rốt tuyệt vời này.

Địa chỉ của tiệm bánh khá là khó tìm, Jung Jaehyun đã mấy lần đi nhầm vào ngõ cụt, cuối cùng cũng phát hiện ra tiệm bánh nho nhỏ ở góc đường đang toả ra ánh sáng dịu dàng ấm áp kia. Cậu trấn an tinh thần, chỉnh đốn trang phục rồi tiến tới mở cửa, chuông gió kêu "leng keng" như chào mừng.

"Ô..." Chào đón Jung Jaehyun không phải là tiếng "Kính chào quý khách" như thường lệ mà là tiếng kêu lên đầy ngạc nhiên của một chú mèo Xiêm.

Jung Jaehyun cúi đầu nhìn quần áo của mình, có gì không ổn đâu ta, lại ngước lên nhìn chú mèo Xiêm kia, nở một nụ cười cực kì lễ phép với đối phương.

"Kính chào quý khách." Mèo Xiêm cuối cùng cũng như tỉnh mộng, giật mình nhỏ giọng nói với Jung Jaehyun. Quả nhiên là một hành động kì quái khiến cậu không khỏi nghi ngờ.

"À vâng." Jung Jaehyun đáp trả.

"Suỵt..." Mèo Xiêm lại đưa ngón trỏ lên môi, mắt khẽ liếc khẩn trương nhìn vào bên trong tiệm bánh.

Jung Jaehyun cũng theo tầm mắt của chú mèo nhìn vào, liền thấy bóng dáng của một chú thỏ có đôi tai thật dài, lưng đang quay lại với cậu, bận rộn chuẩn bị làm bánh. Đây hẳn là thợ làm bánh của tiệm này rồi ha.

"Chậc, là một chú thỏ sao?" Jung Jaehyun thầm nghĩ, chẳng trách mà làm bánh mì cà rốt lại ngon đến thế.

"Quý khách có cần giúp đỡ gì không ạ?" Thanh âm của mèo Xiêm vang lên khiến cho Jung Jaehyun thu hồi lại sự chú ý của bản thân.

"À....Ờm.....Tôi muốn tìm bánh mì cà rốt." Cậu trả lời.

"A, thật xin lỗi, chúng tôi hôm nay đã bán hết bánh mì cà rốt mất rồi." Mèo Xiêm nói "Mặt khác, quý khách có thể xem qua những loại bánh mì khác của tiệm chúng tôi ở đây."

Tuy rằng ngoài miệng đều là những lời nói rất bình thường, nhưng Jung Jaehyun cảm giác phản ứng của chú mèo Xiêm này khá là kì lạ, tầm mắt vẫn luôn hướng vào phía bên trong, tựa hồ có chút sốt ruột. Thanh âm nói chuyện nghe cũng rất nhỏ, giống như là đang sợ hãi người khác sẽ nghe được cuộc đối thoại của bọn họ vậy.

Jung Jaehyun nói "Vậy phiền anh giới thiệu cho tôi loại bánh nổi tiếng nhất của tiệm đi nào..."

Đột nhiên sau lưng vang lên tiếng "Xoảng" một cái, Jung Jaehyun cùng mèo Xiêm đều hốt hoảng quay lưng lại vì âm thanh chén đĩa rơi xuống đất này.

Chú thỏ vừa nãy còn đang bận rộn trong bếp bây giờ đã đứng sau lưng hai người, đĩa bánh ngọt trên tay rơi xuống đất đã không còn nguyên vẹn, kem và trái cây trang trí bên trên nằm vung vãi khắp nơi.

Chú thỏ hét lên với chú mèo "Ten!!!"

"A...A...Tớ biết rồi, tớ biết rồi..." Mèo Xiêm lúc này mới hồi phục lại được thanh âm nói chuyện bình thường, ánh mắt tràn ngập ý vị xin lỗi nhìn Jung Jaehyun, cầm lấy cổ tay cậu kéo ra ngoài.

"Thật xin lỗi, thưa quý khách, tiệm bánh của chúng tôi từ chối tiếp khách là cáo."

"Hả?" Jung Jaehyun nghe xong nhất thời chưa kịp phản ứng, sững sờ đứng ngẩn cả người tại chỗ.

Mà chú mèo Xiêm tên Ten kia cũng đã lôi được cậu ra khỏi tiệm bánh, lúc này Jung Jaehyun mới chợt chú ý tới tờ giấy trắng chữ đỏ nho nhỏ dán trên cửa kính, lập tức cảm thấy tức giận bùng nổ.

"Thật xin lỗi" Ten thành khẩn giải thích khi nhìn thấy phản ứng của Jung Jaehyun "Ông chủ của chúng tôi bị sợ cáo."

"Đây là thành phố Zootopia nơi động vật ăn thịt lẫn động vật ăn cỏ có thể chung sống hài hoà với nhau đấy anh giai!!!" Jung Jaehyun thầm nghĩ.

"Tôi đề cử cho cậu món bánh mì đậu đỏ." Ten nói "Để tôi đi vào lấy ra cho cậu, tặng cậu luôn đấy."

Còn không chờ Jung Jaehyun trả lời, Ten đã xoay người chạy ù vào tiệm bánh.

Nhưng cũng chưa tới vài giây sau, Jung Jaehyun đã lại nghe thấy thanh âm một vật va chạm nặng nề với mặt đất cái "Uỵch" to đùng, cậu nhìn qua cửa kính liền thấy một cảnh Ten ngã sóng xoài trên mặt đất, mà chú thỏ kia cũng khẩn trương chạy lại xem xét tình trạng của Ten.

Có vẻ như là anh ta chạy nhanh quá nên ngã trên đống kem và hoa quả bầy nhầy trên đất rồi, Jung Jaehyun đẩy cửa đi vào muốn hỗ trợ.

Jung Jaehyun quỳ gối xuống bên cạnh Ten xem tình hình thương thế của anh ta như thế nào thì đột nhiên nghe tiếng nức nở vang lên bên tai. Cậu ngẩng đầu nhìn sang bên cạnh liền thấy chú thỏ nhỏ đang toàn thân run rẩy nhìn cậu, hai mắt đều đỏ ửng cả lên rồi.

"Ừm...Tôi vào xem giúp đỡ được gì không..." Mạc danh kỳ diệu bị người khác xem như quỷ mà run rẩy sợ hãi như thế khiến cho Jung Jaehyun trong lòng thập phần khó chịu.

Chú thỏ cũng biết bản thân đối xử không tốt với cậu nên anh cố gắng không run rẩy nữa, cúi đầu hỏi Ten có làm sao không.

"Đau!" Tay của Jung Jaehyun sờ tới mắt cá chân của Ten, ấn nhẹ cái thôi cũng đủ khiến anh hét lên đầy đau đớn.

"Bị sưng rồi." Jung Jaehyun quay sang nhìn nói với thỏ nhỏ "Bộ dạng anh ấy trông có vẻ nghiêm trọng đấy, chúng ta nên đưa anh ấy đi bệnh viện chứ?"

Ten đau đến độ toát hết cả mồ hôi, cố gắng nâng thân trên lên để xem xét tình trạng cái chân của mình nhưng vì gắng quá mà lại phải đau đớn nằm xuống lại.

Chú thỏ nhỏ nhìn Ten như vậy cũng rất lo lắng, nhưng anh lại không dám nhìn vào mắt Jung Jaehyun.

Vì vậy cậu đành thay anh đưa ra quyết định "Đi thôi, tôi có bạn làm ở bệnh viện gần đây đấy."



"Doyoung à, cậu đi chậm một chút, tớ đau lắm á." Jung Jaehyun nói vậy nên thỏ nhỏ cũng quay lưng lại để cõng Ten, anh ta cúi xuống làm nũng với chú thỏ.

"Tớ thực sự rất muốn giết cậu đấy." Chú thỏ nhỏ ngoài miệng nói vậy nhưng cước bộ vẫn thực sự chậm lại "Còn không phải là do cậu không lo nhìn đường, cứ thế chạy ào ào rồi tự ngã tự trượt chân tự làm mình chấn thương luôn."

"Tớ đâu có cố ý chứ..." Ten thoải mái gác cằm lên vai của chú thỏ, giọng điệu làm nũng nói "Ai bảo Doyoung cậu lúc nãy trông sợ hãi tột độ như thế chứ, tớ thì sợ làm phật lòng khách hàng thôi, sốt ruột lắm đó biết không hả?"

"Vậy rồi tất cả là do lỗi của tôi sao?" Jung Jaehyun đi đằng sau hai người nên nghiễm nhiên cũng nghe được đoạn hội thoại này.

Nguyên lai chú thỏ nhỏ này tên là Doyoung.

Nghe đã thấy dễ thương rồi, trực tiếp gọi ra còn thấy dễ thương hơn nữa, quả nhiên là một con thỏ.

Nhìn lên thì thấy cái đuôi ngăn ngắn xù lông của người đằng trước, Jung Jaehyun phải kiềm chế lắm mới không đưa tay ra muốn sờ sờ nó. Cậu chưa bao giờ tiếp xúc gần gũi với một con thỏ như thế này cả.

Bất quá xem ra thỏ nhỏ đã xây dựng luồng ý thức cảnh giác với cậu rồi, chuyện cậu muốn sờ đuôi anh xem ra sẽ là nguyện vọng khó mà thực hiện được mất.

Jung Jaehyun thầm thở dài trong lòng, lôi điện thoại ra nhấn số của Seo Youngho – sinh viên trường y năm cuối.



Seo Youngho là một con báo gấm, bằng tuổi với Nakamoto Yuta, ngôi sao sáng nhất của trường y. Báo gấm vốn là một loài động vật mang thân thể duyên dáng tuyệt đẹp, khí chất trên người Seo Youngho cũng không hề giống với một sinh viên, thành công hấp dẫn được một lượng lớn đàn chị trưởng thành. Còn có tin đồn rằng năm xưa Seo Youngho được chị gái kia theo đuổi, tháng nào cũng thấy đi xe hiệu ở nhà biệt thự cao cấp, mà còn là thay đổi xoành xoạch. Thế nên mỗi lần Jung Jaehyun nhìn thấy một chiếc xe ô tô sang trọng nào đó đỗ trước cổng trường, cậu liền tự hỏi rằng có phải lại ai đó tới đón Seo Youngho hay không.

Nhưng điều đó có đúng hay không thì vẫn chưa rõ, không một ai nhìn thấy Seo Youngho lên xuống trên chiếc xe sang trọng đó. Thay vào đó, Jung Jaehyun toàn ép Seo Youngho đi tàu điện ngầm với mình để đi xem phim.



Rất nhanh mà Seo Youngho bắt máy, bảo rằng trùng hợp hôm nay anh có ca trực đêm, sẽ chờ bọn họ đưa người tới bệnh viện.

Jung Jaehyun tắt máy, nhìn thấy thỏ nhỏ cõng mèo Xiêm có vẻ thấm mệt rồi nên chủ động tiến lên hỏi anh có muốn để cậu cõng hộ không.

Nhưng đáp lại cậu vẫn chỉ là một mảnh im lặng cùng ánh mắt cảnh giác của chú thỏ nhỏ.

"Doyoung à để cậu cáo đây cõng tớ đi, xương cốt cậu đang kêu răng rắc tớ nghe hết rồi nè." Ten đành phải lên tiếng phá vỡ bầu không khí đầy ngượng ngùng này.

Thỏ nhỏ muốn hất Ten khỏi người mình luôn, nhưng anh nhận ra Ten đang dính chặt trên lưng mình nên không còn cách nào khác, nén giận ngồi xuống. Jung Jaehyun bèn tiến lên để đưa lưng ra đỡ lấy Ten, vô tình tay sướt qua đôi tay của thỏ nhỏ.

Chú thỏ thấy vậy liền giật mình hốt hoảng nảy người lên, Ten còn chưa kịp đứng vững đã mất đi trọng tâm liền cả người cứ thế đổ ập xuống người Jung Jaehyun.

"Má nó.....Kim Doyoung cậu....." Vốn dĩ đã đỡ đau được chút xíu, nhờ cú va đập này mà Ten lại cảm thấy toàn thân như có dòng điện chạy qua, run rẩy cắn môi nói "Tớ cũng sẽ giết cậu cho coi...."

"Anh ta là một con cáo...!!!" Kim Doyoung run rẩy nói.

"Zootopia có nhiều cáo lắm, cậu đừng ra ngoài nữa nếu không thể chữa khỏi nỗi ám ảnh của mình." Ten bĩu môi đáp trả.

"Vậy là vì tôi là cáo nên anh mới né tránh tôi vậy sao?" Jung Jaehyun thầm nghĩ trong lòng, cười khẩy một tiếng rồi xoay người bế Ten lên.

Kim Doyoung, đầy đủ họ tên nghe còn dễ thương bội phần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com