Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Seo Youngho đặt chân của Ten lên đùi mình, xem xét vết thương sưng tấy đỏ ửng cả lên rồi dịu dàng ấn nhẹ một cái vào đó.

Ten đau đến độ bấu chặt lấy cánh tay Kim Doyoung ngồi bên cạnh, cố gắng kìm nén tiếng nức nở.

"Có lẽ phải chụp X-ray xem xét một chút rồi." Seo Youngho nói.

Chờ đến khi kiểm tra xong xuôi Kim Doyoung dìu Ten ra khỏi phòng khám, Seo Youngho mới tiến lại gần hỏi Jung Jaehyun "Bạn của em hả?"

"Ơ...." Đột ngột bị hỏi như thế khiến cho Jung Jaehyun cũng không biết nên giải thích mối quan hệ giữa cậu với con mèo và con thỏ này như thế nào nữa.

"Hai chúng ta lâu rồi cũng chưa liên lạc với nhau ha. Gần đây em có bận lắm không?" Seo Youngho nhìn thấy sự lúng túng của Jung Jaehyun liền không tiếp tục hỏi nữa mà nhanh chóng chuyển đề tài.

"Em vẫn đang trong kì thực tập thôi anh." Jung Jaehyun trả lời, lúc này cậu mới chú ý trong tay mình hoàn toàn trống không.

"A......Thôi chết rồi! Em để quên cặp táp ở tiệm bánh mất rồi."

Lúc đó quỳ xuống xem xét tình hình của Ten nên cậu tiện tay để cặp táp sang một bên luôn, trong đó còn một đống giấy tờ cần phải nạp cho thủ trưởng vào sáng mai.....

"Lát nữa em lấy xe của anh mà đi, rồi xong trực tiếp lái về nhà luôn cũng được. Dù sao đêm nay anh phải trực ban á, ngày mai sau giờ tan tầm đem trả cho anh là được." Seo Youngho nhìn dáng vẻ sốt ruột của Jung Jaehyun, vội vàng vỗ vai cậu trấn an.

"Nhưng mà em chưa có bằng lái..."

"Tôi có thể lái nè." Jung Jaehyun quay đầu lại, nhìn thấy anh thỏ Kim Doyoung đang đứng ở cửa nói vọng vào.

Cảm thấy Jung Jaehyun đang nhìn mình chằm chằm, anh bước lại gần hai người kia với đôi tai khẽ cụp xuống "Ờm....Gây phiền toái cho cậu rồi, tôi có thể lái xe đưa cậu về."

Tựa hồ như là cảm giác được có điểm không lịch sự, Kim Doyoung lại nhìn Seo Youngho nói tiếp "Rồi sau đó sẽ quay lại đón Ten."

"Được rồi." Seo Youngho xoay người mở ngăn kéo lôi ra chìa khoá xe rồi đưa cho Kim Doyoung "Vậy làm phiền cậu rồi, bằng hữu của tôi liền giao phó cho cậu chiếu cố đấy. Xe đang ở trong gara ở tầng hầm."

"OK." Kim Doyoung gật đầu, cũng không dám nhìn Jung Jaehyun nữa mà trực tiếp xoay người đi thẳng ra ngoài.

"......Ủa, phải anh sẽ là người đưa tôi về không vậy?" Jung Jaehyun bất đắc dĩ sải bước chạy theo bóng lưng anh.



Khi Jung Jaehyun định mở ghế phó lái, Kim Doyoung liền nói "Ừm....Cậu có thể ngồi ở ghế sau được không? Tôi sợ tôi sẽ cảm thấy lo lắng nếu cậu ngồi bên cạnh mình."

Lo lắng cho tình trạng của Kim Doyoung, Jung Jaehyun tốt bụng định mở cửa xe đi ra ghế sau ngồi, đúng lúc này Kim Doyoung lại nói "Không, đừng đừng, cậu cứ ngồi bên ghế phó lái cạnh tôi đi, không nhìn thấy cậu đang làm gì tôi mới dễ hoảng hốt."

May mà Jung Jaehyun cũng dễ tính, cậu chỉ bật cười đóng cửa sau lại, nhanh chóng kéo dây an toàn ngồi trên ghế phó lái, tránh trường hợp Kim Doyoung lại đổi ý một lần nữa.

Kim Doyoung ở ngoài xe cố gắng hít sâu một hơi mới dám mở cửa xe ngồi vào, tay run rẩy kéo dây an toàn, khiến cho Jung Jaehyun không khỏi tự hỏi xem liệu anh có thể lái xe một cách an toàn với tình trạng như thế này không.

"Cái kia....." Jung Jaehyun mới chỉ mở miệng nói, toàn thân Kim Doyoung đã run rẩy kịch liệt.

Nhìn thấy phản ứng này của chú thỏ, Jung Jaehyun vừa rồi còn có chút cảm giác bị xúc phạm bây giờ lại cảm thấy nổi chút tà tâm, trêu chọc anh thỏ này hẳn sẽ rất thú vị.

"Tôi sẽ không làm gì với anh đâu." Jung Jaehyun nói, còn cố tình đưa hai tay ra sau lưng nắm lại "Nha, coi như là anh sẽ dùng dây thừng trói tay tôi lại rồi, tôi hứa sẽ tuyệt đối không lộn xộn đâu."

Kim Doyoung cuối cùng cũng dám nhìn vào mắt Jung Jaehyun, tỏ vẻ hối lỗi nói "Xin...Xin lỗi, tôi...tôi chưa kiểm soát được nỗi sợ hãi của mình..."

"Ánh mắt của thỏ lúc nào cũng ướt át dễ thương vậy sao?"

"Không...Không sao đâu..."

Kim Doyoung không nói gì mà lẳng lặng lái xe ra khỏi tầng hầm. Sự trầm mặc trong xe khiến cho Jung Jaehyun thắc mắc liệu có phải anh cảm thấy không thoải mái với những lời mà cậu vừa nói hay không.

"Trước khi đến Zootopia, tôi sống ở nông thôn cùng bố mẹ. Năm tôi học sơ trung, cũng có một người bạn thân thiết nhất là một con cáo. Nhưng mà cậu ấy vì ăn nhầm một loại quả lạ mà đột nhiên mất đi lý trí, khôi phục lại thú tính của mình.....Mà lúc đó...Tôi vừa vặn lại ở ngay bên cạnh cậu ấy....."

Nghe Kim Doyoung vì muốn kể chuyện cho cậu nghe mà nhớ lại kí ức đáng sợ kia, lòng Jung Jaehyun nổi lên một cỗ đồng cảm với anh. Ngày đó cậu cũng có xem qua tin tức, toàn bộ thành phố chìm trong tình trạng hỗn loạn vô cùng, những loài ăn thịt quyết định rời khỏi Zootopia. May mắn thay sau đó đã có giải pháp, Zootopia cho tới hiện tại mới có thể quay lại tình trạng ổn định ban đầu.

Kim Doyoung không còn nói gì thêm về quá khứ của anh nữa, mà Jung Jaehyun cũng không nhẫn tâm đào sâu thêm vết thương của anh, chỉ im lặng chăm chú nhìn sườn mặt của chú thỏ. Dưới ánh đèn neon bên ngoài cửa sổ, ánh sáng và bóng tối làm cho hình bóng của anh trở nên trông thật mềm mại và có chút cô đơn. Vào một khoảnh khắc như vậy, Jung Jaehyun đột nhiên cảm thấy có một loại tình cảm đang dần trào lên trong lồng ngực mình.

Bệnh viện vốn cách tiệm bánh cũng không xa, chẳng mấy chốc mà hai người đã tới trước cửa tiệm.



Ten ngồi ngoài cửa phòng chụp X-ray chờ lấy cuộn phim, bệnh viện ban đêm mà phải ngồi một mình nơi hành lang trống rỗng không một bóng người như thế này khiến cậu cảm giác có chút âm trầm.

Tuy nhiên, nỗi sợ hãi ngắn hạn này chỉ kéo dài chưa đầy nửa phút. Cậu đột nhiên nhớ tới bản thân còn chưa xoá hết đống ảnh thừa trong điện thoại, bèn lôi nó từ trong túi quần ra bấm bấm một hồi cho tới khi ánh sáng trên đầu cậu bị một cái bóng che khuất.

Ten ngẩng đầu lên, đón nhận nụ cười của Seo Youngho giành cho mình.

Báo gấm cầm trong tay một xô đựng đầy đá lạnh cùng với một cái khăn mặt nhỏ, tư thế khá là giống với một người phục vụ rượu, chỉ khác là bây giờ trên người anh khoác áo blouse trắng dài mà thôi.

Ten nở nụ cười lại với Seo Youngho xem như là chào hỏi. Cậu vốn nghĩ Seo Youngho chỉ là đi ngang qua thôi, ai ngờ anh lại quỳ xuống ngồi xổm trước mặt cậu.

"Đau không?" Ngữ khí của Seo Youngho cứ như là đang nói chuyện với con nít vậy.

Đối mặt với vị bác sĩ đang quan tâm mình, Ten cười cười nói "Không đau như lúc nãy."

Vừa dứt lời, anh đã đem hai chân của cậu đặt lên đùi mình, chân bị thương kê cao hơn một chút.

"Tôi giúp cậu chườm đá một chút, bọn họ hẳn là đã quên phải làm việc này đầu tiên." Seo Youngho nói "Cũng không bị gãy xương, chỉ cần chú ý nghỉ ngơi một chút một tuần là đã khỏi rồi."

"Không cần bó bột sao?" Ten hỏi.

"Ừ, không cần." Seo Youngho giống như một ảo thuật gia, không biết lấy từ đâu ra một cái túi nhựa, đổ đầy đá vào đó, phủ khăn mặt lên rồi nhẹ nhàng ấn lên mắt cá chân của Ten.

"Lạnh..." Cảm xúc lạnh lẽo truyền tới khiến cho Ten theo bản năng muốn rút chân về liền bị bàn tay còn lại của Seo Youngho giữ chặt.

Ngón tay của anh thế mà có chút lành lạnh, nhưng cậu vẫn cảm nhận được một chút hơi ấm hơn là đống đá lạnh băng kia, kì diệu giúp cậu giảm được một chút đau đớn.

"Bạn cậu đã lấy xe của tôi và chở Jung Jaehyun về nhà rồi." Seo Youngho nói "Trước mắt cậu sẽ ở lại đây để tôi chiếu cố đó."

"Vậy nếu có những bệnh nhân khác thì sao?"

"Y tá sẽ thông báo cho tôi ngay."

"Ồ..."

Bọn họ mới chỉ gặp mặt nhau lần đầu tiên nhưng tư thế hiện tại có chút thân mật quá đà khiến Ten cảm thấy xấu hổ.

"Anh ngồi xổm thế không sao chứ? Hay là để tôi tự làm là được rồi." Ten mở miệng nói.

Seo Youngho ngẩng đầu nhìn Ten mỉm cười, lúc này cậu mới có thể nhìn rõ được hình bóng của bản thân trong đồng tử màu nâu tuyệt đẹp của con báo gấm.

"Mắt anh ta đẹp thật đấy." Ten thầm nghĩ.

"Không sao đâu, cậu đang gặp bất tiện mà." Seo Youngho chớp chớp mắt nói, thành công giúp Ten khôi phục lại tinh thần.

Cảm thấy khuôn mặt mình bắt đầu nóng lên, Ten cúi đầu xuống vì không muốn để cho Seo Youngho phát hiện được sự xấu hổ của mình.

"Cậu là bạn của Jaehyun sao?" Seo Youngho hỏi.

"Ừm....Chuyện này phải giải thích có chút phức tạp a..."

Nhưng cậu vẫn đem hết tiền căn hậu quả kể cho anh nghe, Seong Youngho nghe cậu vì khẩn trương mà ngã thành như vậy nhịn không được mà bật cười ra tiếng.

"Anh cười cái gì chứ?" Ten uỷ khuất bĩu môi nói "Thật là vô lương tâm giống như Kim Doyoung."

"Cậu bao nhiêu tuổi vậy? Đã tốt nghiệp cấp 3 hay chưa?" Seo Youngho giơ cục đá chườm ra, để vài tờ giấy xuống đất cho Ten đặt chân lên đó.

"Tiệm bánh mì là Doyoung và tôi cùng nhau lập ra, tôi đã sớm tốt nghiệp đại học rồi." Ten giải thích.

"À ra vậy..." Seo Youngho đem đống đá cùng khăn dọn dẹp lại rồi vứt vào thùng rác "Vì thoạt nhìn trông cậu không giống thế cho lắm..."

"Gì? Anh nghĩ tôi là con nít hay gì?" Ten nhíu mày thầm nghĩ.

"Bạn của cậu tôi đoán là phải đợi một chút nữa mới quay lại được, chi bằng cậu vẫn là nên tới văn phòng của tôi ngồi đợi đi ha." Seo Youngho lắc lắc xô sắt trong tay nói "Chờ tôi đi cất cái này đã nhé, tôi sẽ đưa cậu đi."



Nhìn một đống hỗn độn trên mặt đất mà Kim Doyoung không khỏi thở dài một hơi, Ten bị thương thế rồi hẳn là sẽ phải nghỉ ngơi một thời gian. Vậy là anh sẽ phải vừa làm bánh vừa chăm sóc cửa hàng trong thời gian tới sao? Tuy công việc của tiệm bánh cũng không quá là nặng nhọc nhưng đối với một người mà nói thì vẫn là rất bận rộn cho coi.

Jung Jaehyun nhặt cặp táp của mình trong đống hỗn độn kia lên, vừa chùi cho nó sạch sẽ xong thì cái bụng cũng không chịu thua kém mà réo lên "ọc ọc" một tiếng.

Kim Doyoung nghe thấy âm thanh liền quay lại nhìn Jung Jaehyun, thấy cậu cáo đang vô cùng đỏ mắt mà cố gắng che giấu sau hai tay mà nhịn không được bật cười.

"Nếu cậu có thích loại bánh nào thì cứ lấy và ăn thoải mái đi nhé." Kim Doyoung dịu dàng nói.

"Thật...Thật sao? Tôi có thể ư?" Jung Jaehyun nghe Kim Doyoung nói xong hai mắt liền lập tức sáng rực rỡ.

"Ừ..." Bị ánh mắt nóng bỏng của cậu cáo chiếu thẳng thế kia khiến cho anh thỏ có chút đỏ mặt, vội vàng chạy đi tìm dụng cụ dọn dẹp.

Khi Kim Doyoung trở lại với cái chổi và cây lau nhà, anh thấy trên đĩa của Jung Jaehyun đã lấp đầy bánh ngọt bánh mì các loại, giống như mỗi loại cậu đều lấy thử một cái vậy.

Jung Jaehyun đang ngồi trên bàn dài của quán chuẩn bị ăn, cảm nhận được ánh mắt có chút không đúng của Kim Doyoung mà thẹn thùng nói "Ưm......Không phải tôi lấy nhiều quá rồi đúng không? Ờm....Anh đừng lo, tôi sẽ trả tiền mà."

"Không sao đâu, không cần trả tiền đâu..." Kim Doyoung xua tay nói "Hôm nay đã gây ra nhiều phiền toái cho cậu rồi, cứ từ từ mà ăn đi nha."

"Trông thì có vẻ gầy, sao cậu ta ăn khoẻ thế không biết?"

"Anh cần tôi giúp gì không?" Jung Jaehyun nhìn Kim Doyoung đang lúi húi dọn dẹp hỏi.

"Không sao." Kim Doyoung mắt cũng không thèm nâng, tay vẫn tiếp tục động tác "Chờ cậu ăn xong thì tôi cũng dọn xong rồi, tôi đưa cậu về nhà luôn."

"Cảm ơn anh." Jung Jaehyun còn muốn nói chuyện nhiều hơn với Kim Doyoung, nhưng thực sự là cậu không cưỡng lại được trước mỹ thực hấp dẫn, vẫn là vùi đầu vui vẻ ăn thử loại bánh mì mà từ đầu cậu đã rất muốn nếm thử.

Quả nhiên là khi Jung Jaehyun đã giải quyết xong đống bánh thì Kim Doyoung cũng đã dọn dẹp xong mọi thứ đâu vào đấy.

Anh bận rộn sắp xếp lại dụng cụ, còn cậu lấy khăn giấy chùi miệng, tranh thủ nhìn ngắm chú thỏ với đôi tai dài thật dài đang bận rộn kia.

"Anh thỏ này dễ thương thật đấy, mình thực sự rất muốn sờ thử tai của anh ấy." Jung Jaehyun thầm nghĩ.

Đột nhiên một ý tưởng lóe lên trong đầu cậu, nội cái việc này thôi cũng đã đủ khiến cậu cảm thấy kích thích đầu óc phấn chấn.

Jung Jaehyun nhìn xung quanh cửa hàng một chút, rồi sau đó mới lôi ra một cuốn sổ ghi chú từ trong cặp táp của mình, xé tờ giấy đầu tiên rồi nhanh nhẹn viết xuống tên cùng số điện thoại của bản thân vào.

Thừa lúc Kim Doyoung không chú ý, Jung Jaehyun nhanh chóng nhét tờ giấy xuống dưới cuốn menu đặt ở trên bàn dài.

"Xin lỗi vì đã để cậu phải chờ lâu" Kim Doyoung nhanh nhẹn tắt hết đèn trong tiệm bánh, nhưng vẫn là tận lực né tránh tiếp xúc với ánh mắt của Jung Jaehyun.

"Không sao đâu, bánh mì và bánh ngọt ngon lắm anh." May quá, Jung Jaehyun chưa bị Kim Doyoung phát hiện ra.

"Để tôi lái xe đưa cậu về."

"Ấy, cái này thì không cần đâu, tôi sẽ đi taxi về, từ đây về nhà tôi còn mất tận nửa tiếng nữa đấy." Jung Jaehyun đứng dậy cầm lấy cặp táp nói "Với cả dù sao Ten là người bệnh đang cần được quan tâm ở bệnh viện kia kìa."

Có thể giảm bớt thời gian tiếp xúc với loài cáo khiến Kim Doyoung rất nhẹ nhõm, nhưng mà anh đâu thể trực tiếp nói thẳng như thế với người đã giúp mình được cơ chứ.

"Thôi tôi vẫn đưa cậu về được mà."

"Thực sự không cần đâu." Jung Jaehyun cười nói, má lúm đồng tiền xuất hiện "Anh ở cùng một chỗ với tôi cũng thấy ngại mà, đúng chứ?"

Nói xong Jung Jaehyun đã đứng tới trước cửa, tiêu sái vẫy vẫy tay chào tạm biệt Kim Doyoung rồi bước đi.

"Ơ kìa....." Nguyên bản anh còn muốn giữ cậu ở lại một chút nhưng cậu cáo kia đi nhanh thật, Kim Doyoung chưa kịp nói gì hết, trong lòng tuy còn băn khoăn nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Thôi thì, dù sao sau này anh cũng không gặp lại người ta nữa.

Còn Jung Jaehyun thì sao? Nghĩ tới việc để lại thông tin nhằm có thể gặp lại anh một lần nữa, cậu không khỏi vui vẻ đứng ngân nga giữa ngã tư vắng lặng không người.

"I like me better when I'm with you

I like me better when I'm with you

I knew from the first time, I'd stay for a long time

Cause I like me better when

I like me better when I'm with you" 

---

T/N: Cậu cáo bị anh thỏ hớp hồn rồi =)) Còn ai kia không nhận ra bản thân đâu có sợ hãi người ta lắm đâu ha >////////< 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com