03
Kim Doyoung vội vã quay trở lại bệnh viện liền nhìn thấy một cảnh Ten và Seo Youngho đang ngồi tán gẫu với nhau, tâm trạng tựa hồ rất vui vẻ.
"Ấy? Cậu quay lại nhanh vậy sao?" Ten nhìn thấy Kim Doyoung đã quay lại, cảm thấy có chút mất mát.
Kim Doyoung thì lạ gì cảm xúc tâm tư của Ten nữa, rất nhanh nắm bắt được con mèo Xiêm này có phải ăn nhầm cái gì rồi hay không mà sao ở bệnh viện trông lại vui vẻ đến như vậy?
"Ừ, về thôi, chúng ta về nhà." Kim Doyoung nhẹ nhàng nói.
"Để tôi cõng cậu ra ngoài nhé." Seo Youngho nhìn Ten nói, Kim Doyoung nghe xong cũng không biết nên tin vào tai mình hay không, đây là nói thật hay nói đùa vậy?
"Quá được luôn." Ten gật đầu, vươn tay hướng về phía Seo Youngho.
Nhìn Seo Youngho bế Ten lên một cách rất dễ dàng, Kim Doyoung đứng một bên mà không khỏi há hốc mồm trợn mắt ngạc nhiên.
Chính mình vừa mới rời đi cũng không lâu lắm, hai người này đã đẩy tới mức độ thân mật như này rồi?
"Đáng tiếc là hôm nay tôi phải trực đêm, nếu không thì tôi sẽ đưa hai người về rồi." Không giống như Kim Doyoung, Seo Youngho cõng Ten trên lưng trông rất thoải mái và nhẹ nhàng.
"Đúng rồi, chuyện lúc nãy em vẫn chưa nói xong với anh Johnny đâu." Ten nằm sau lưng Seo Youngho, cố gắng rướn đầu về phía trước nhằm có thể ghé vào tai anh nói chuyện.
"Không sao, chúng ta còn có nhiều cơ hội tán gẫu với nhau mà." Seo Youngho trả lời.
Trên đỉnh đầu Kim Doyoung lúc này đã xuất hiện một đống dấu hỏi chấm cực lớn, anh đi theo Seo Youngho xuống tới trước cửa bệnh viện đã thấy một chiếc taxi đứng chờ sẵn.
Kim Doyoung mở cửa xe, đỡ Ten ngồi xuống ghế sau còn Seo Youngho thay cậu đóng cửa lại, Ten vẫn thật nhanh tay kéo cửa kính xuống nhìn anh.
"24 giờ sau nhớ chườm nóng chỗ bị thương, sẽ không có vấn đề gì quá lớn xảy ra đâu." Nhìn thấy Ten ghé đầu vào cửa kính nghiêng mình chờ anh nói gì đấy khiến Seo Youngho không khỏi nhếch miệng cười.
"Được ạ, cảm ơn anh Johnny."
"Cảm ơn anh nhiều." Kim Doyoung cũng hướng Seo Youngho nói lời cảm tạ.
Trời đã về khuya, bọn họ sau đó cũng không thể nói chuyện phiếm với nhau thêm vài câu nào nữa, taxi dần dần lăn bánh di chuyển.
Ngay khi vừa ra khỏi cổng bệnh viện, Kim Doyoung đang ngồi ghế phó lái lập tức quay xuống nhìn Ten với ánh mắt đầy nghi ngờ.
Ten bị nhìn chằm chằm như vậy liền cảm thấy có chút sợ hãi.
"Sao...Sao thế?"
"Cậu và bác sĩ Seo là họ hàng thân thiết với nhau đó hả?"
"Gì cơ?" Ten bị câu hỏi và lối suy nghĩ kì diệu này của Kim Doyoung khiến cho mạc danh kì diệu hỏi ngược lại.
"Nếu không thì sao tớ mới chỉ rời đi chưa được bao lâu, trở về liền thấy cậu và anh ta thân thiết với nhau thế chứ. Cậu là không nhìn thấy biểu tình của bản thân đâu, cười tươi đến sắp nở hoa luôn rồi. Còn gì mà "anh Johnny, anh Johnny" gọi không ngừng, má, buồn nôn quá..."
Kim Doyoung học theo ngữ khí làm nũng của Ten khiến cậu không khỏi đỏ mặt.
"Ai...Ai thèm gọi với cái giọng điệu vậy chứ..." Ten cau mày ngăn cản Kim Doyoung tiếp tục trêu chọc mình.
Nhìn thấy bộ dạng vì lời bông đùa của mình mà lo lắng muốn giải thích của Ten khiến Kim Doyoung tâm tình cảm thấy rất tốt, lựa chọn không tiếp tục chủ đề vừa nãy nữa.
"Thì chắc là cùng họ mèo nên mèo Xiêm với báo gấm mới dễ dàng thân thiết với nhau vậy ha."
Kim Doyoung đã tự thầm cho mình một lời giải thích như vậy trong lòng.
Kim Doyoung và Ten sống cùng trong một căn hộ. Là sinh viên vừa mới tốt nghiệp đại học, chân ướt chân ráo bước vào xã hội nên bọn họ chỉ có thể thuê một ngôi nhà nhỏ cách xa trung tâm thành phố ở Zootopia.
"Sao cậu lại nặng thế hả?" Kim Doyoung thở hồng hộc cõng Ten trên vai leo lên lầu, đặt được Ten ngồi xuống ghế sofa mà anh không khỏi xoa xoa bả vai của chính mình.
"Tớ không nặng." Ten phản bác "Là do Doyoung nhà cậu không chịu rèn luyện thân thể thì có, xưa tớ rủ tới vũ đoàn tập nhảy với tớ cũng không chịu cơ."
"Bất quá Doyoung cậu nhảy không đẹp thật." Ten sau đó lại bổ sung một câu nói.
"Là ai mệt đến chết đi sống lại cõng cậu lên lầu hả, lại còn dám tổn thương tớ thế chứ, đồ đáng ghét!" Kim Doyoung nhấc chân đá một phát vào mông Ten.
"Á ui!" Ten kêu rên một tiếng "Này, tớ là người bệnh đấy nhá!"
"Ai bảo cậu lỗ mãng với tớ, cho chừa!" Kim Doyoung ngồi ở một góc ghế sofa nói.
"Đúng rồi Doyoung à, chân tớ bị thương thế này bất tiện, cậu lại không thể một mình quán xuyến hết việc ở tiệm bánh, chi bằng cậu lên mạng đăng tải tìm nhân viên bán thời gian xem sao? Cách tiệm bánh của tụi mình một trạm dừng thôi chẳng phải có một trường đại học khá lớn hay sao, nhất định sẽ có người tới đăng ký."
Nguyên bản trong đầu Kim Doyoung còn đang rất lộn xộn, nghe lời đề nghị như thế của Ten xong liền rất nhanh được thông suốt, đứng bật dậy khỏi ghế sofa chạy đi.
"Này, cậu đi đâu vậy hả?"
"Thì lên mạng đăng bài tuyển nhân viên chứ sao nữa?" Kim Doyoung chạy vào phòng mình, nhanh chóng mở laptop lên.
"Khoan đã Doyoung à, tớ muốn đi vệ sinh!" Ten vội vàng gọi với theo.
"Được rồi..." Kim Doyoung đành phải quay trở lại ghế sofa, cúi người nhấc Ten lên dìu cậu đi.
"Kỳ thật cái cậu cáo hôm nay ý, gì nhở Jung Jaehyun ấy, cậu ấy thực sự là một người tốt."
"Tớ biết."
"Cậu đã cảm ơn cậu ấy chưa vậy? Thực ra tớ nghĩ cậu nên cố gắng vượt qua nỗi ám ảnh của chính mình vẫn là tốt nhất." Ten cẩn thận nhìn biểu cảm của anh mà nói.
Nhưng đáp trả cậu vẫn là sự trầm mặc của Kim Doyoung.
Cuối cùng Jung Jaehyun sau vài ngày bận rộn sấp mặt với đống giấy tờ cũng đã có thể ra ngoài đi ăn tối với Nakamoto Yuta tại một nhà hàng gần tòa nhà văn phòng rồi. Mấy hôm rồi bụng cậu chỉ toàn mì ăn liền không, chịu hết nổi luôn.
Từ lúc phục vụ bưng đồ lên cho tới lúc ăn xong, cả quá trình hai người không hề nói một câu nào, chỉ tập trung cúi mặt ăn.
"Anh Yuta, em phải làm sao bây giờ a...?" Jung Jaehyun đưa ly nước trái cây lên nhấp một ngụm rồi lại thở dài với Yuta.
"Cái gì mà làm sao bây giờ? Ăn một đống thế rồi hỏi làm sao, đương nhiên là chú mày sẽ béo lên rồi." Yuta cũng rất hợp cảnh ợ lên một tiếng vì quá no.
"Em không bảo chuyện này." Jung Jaehyun lắc đầu rồi nói tiếp "Em đã để lại số điện thoại của mình cho một chú thỏ, nhưng vài ngày trôi qua rồi mà anh ấy vẫn chẳng chịu gọi cho em một cuộc nào hết."
"Thỏ sao?" Quả nhiên chuyện này đã khơi gợi được sự tò mò của Yuta, anh ghé sát vào người Jung Jaehyun nói "Một con cáo lại muốn liên lạc với một con thỏ, em thực sự rất thú vị đấy Jaehyun à."
Jung Jaehyun chẹp miệng nói tiếp "Em còn để lại nguyên cuốn sổ rất quan trọng ở lại chỗ người ta, vậy mà anh ấy vẫn chưa chịu gọi cho em lấy một lần."
"Wow..." Yuta phấn khích vỗ tay hai cái "Mấy tên cáo như cậu quả nhiên có rất nhiều mánh khoé ha. Thỏ cái (*) sao?"
(*) Từ nãy giờ Jaehyun chỉ nhắc về Doyoung với danh xưng là "người ấy" chứ không phải như tiếng Việt là "anh ấy" nên Yuta chưa biết được giới tính của Doyoung.
"Không phải..."
"Ừ được đấy....HẢ? CHÚ MÀY LÀ GAY Á HẢ?" Yuta trừng lớn mắt, tay cũng che miệng lại há hốc nhìn Jung Jaehyun, những vị khách khác trong nhà hàng cũng vì tiếng hét của anh mà quay lại nhìn.
"Không...Không phải thế!!!" Jung Jaehyun đỏ mặt đè lại bả vai Yuta.
"Vậy rút cục là em muốn làm gì với chú thỏ kia?" Yuta hỏi.
Nghe xong câu hỏi của anh mà Jung Jaehyun ngẩn người một chút, sau đó mới nói tiếp "Thực ra chỉ là muốn gặp lại anh ấy một lần nữa."
Yuta giơ tay lên vuốt vuốt cằm, dùng vẻ mặt cực kì vi diệu nhìn Jung Jaehyun.
"Trong trường hợp này của em, một là em mê con người ta con mẹ nó rồi, hai là em bị bệnh nặng sml rồi."
Thông báo tuyển dụng đã được đăng lên, tuy nhiên vẫn chẳng thấy một ai đăng ký. Ten ở nhà nghỉ ngơi, còn Kim Doyoung ngày nào cũng bận rộn như một con quay, hết ở nhà lo cho Ten rồi lại tới tiệm bánh quán xuyến mọi việc.
Rồi tới một hôm, Kim Doyoung vì thiếu ngủ trầm trọng chịu không nổi mà định chợp mắt một chút ở quầy thu ngân liền nghe thấy tiếng chuông gió trước cửa leng keng kêu lên một tiếng.
"Kính chào quý khách!" Kim Doyoung mơ màng nói, mắt còn chưa kịp mở hết, này là theo bản năng mà cất tiếng chào.
"Cho hỏi có phải ở đây đang tuyển nhân viên bán thời gian đúng không ạ?"
Vừa nghe tới hai chữ "nhân viên" thôi mà Kim Doyoung đã vội bật cả người đứng dậy, mở to mắt mới nhìn ra trước mặt mình là một chú sói nhỏ.
Tuy là sói nhưng khuôn mặt cậu bé trông còn non nớt lắm, còn bày ra bộ dạng vô cùng khẩn trương đứng ở trước cửa tiệm, khiến cho một anh thỏ như Kim Doyoung cũng không khỏi phải cảm thán một câu "Đáng yêu quá."
"Đúng vậy." Kim Doyoung mỉm cười gật đầu "Em có hứng thú sao? Hiện tại em có thể đi làm liền đúng không?"
"Mức lương hàng giờ có giống như những gì viết trên mạng không ạ?" Sói nhỏ hỏi.
"Đương nhiên rồi." Kim Doyoung vừa gật đầu vừa tiến lên phía trước, tay giữ chặt lấy tay sói nhỏ hỏi lại một lần nữa "Hiện tại em có thể đi làm ngay lập tức mà đúng không?"
"Dạ...Đúng rồi..."
Kim Doyoung nghe thấy câu trả lời này xong giống như tìm thấy được ánh sáng hi vọng giữa đời tăm tối, vui quá mà không ngại ngần ôm chầm lấy sói nhỏ vào lòng.
"Ể...Anh...Anh ơi..." Sói nhỏ đột nhiên bị anh thỏ này ôm chầm lấy như vậy liền không khỏi ngạc nhiên, chân tay luống cuống không biết phải phản ứng như thế nào, cả người cứng đờ như khúc gỗ.
"À...Anh là Kim Doyoung, là chủ của tiệm bánh này." Kim Doyoung nhận thấy bản thân thất thố liền vội buông cậu bé ra, lùi ra sau giới thiệu bản thân.
"Dạ...Còn em là Mark Lee, sinh viên của trường đại học gần đây ạ." Mark rõ ràng vẫn chưa kịp hồi phục lại tinh thần sau cái ôm lúc nãy.
"Công việc cũng đơn giản thôi, em chỉ cần quản lý quầy thu ngân cũng như thỉnh thoảng chào mời khách là được, chuyện dọn dẹp thì chúng ta có thể cùng nhau làm." Kim Doyoung lại nhịn không được mà phấn khích vỗ vỗ bả vai Mark, anh vốn dĩ cũng không phải là kiểu dễ dàng thân cận với các loài động vật khác vậy đâu, chỉ là hiện tại anh đang vô cùng vô cùng cao hứng mà thôi. Hơn nữa, Mark trước mặt anh đây thực sự là một chú sói nhỏ vô cùng đẹp trai.
Đẹp trai như vậy, chắc chắn sẽ giúp tiệm bánh thu hút được nhiều khách hàng hơn cho coi. Bây giờ mà đăng ảnh em ý lên mạng, khéo lại thu về được một đống nữ sinh trong trường đại học kia ghé thăm luôn ý chứ.
Nghĩ tới đây, trong lòng Kim Doyoung một bên vừa phỉ nhổ cái suy nghĩ này của mình, một bên lại không khỏi sung sướng vẽ ra khung cảnh tương lai vô cùng xán lạn của tiệm bánh. Thần sắc của Kim Doyoung trông bừng sáng hơn bao giờ hết, bởi, tâm trạng anh lúc này đang vô cùng thoả mãn kia mà.
Ten đang chán muốn chết, vô công rồi nghề nằm trên giường, điện thoại di động đã sắp hết pin, cậu chơi game tới độ bây giờ cũng chán chẳng buồn chơi nữa rồi.
Ten lại nhớ về Seo Youngho, rõ ràng chính mình đã đưa cho anh báo kia số điện thoại của bản thân, vậy mà mấy ngày trôi qua rồi người ta chẳng thèm gửi một tin nhắn hay gọi một cuộc nào cho cậu hết trơn.
Ten lại cầm điện thoại lên ngó, đột nhiên nhận được thông báo tin nhắn mới khiến cậu không khỏi giật mình.
Cậu nhanh chóng mở điện thoại lên, và lại một lần nữa trực tiếp quăng nó ra xa khi nhìn tên hiển thị người gửi là Kim Doyoung.
"A........" Ten trùm chăn hết cả người, trong bóng tối rầu rĩ hét lên một tiếng.
"Tại sao anh Johnny không liên lạc với mình chứ?" Trong đầu Ten lúc này chỉ toàn là câu hỏi này mà thôi.
Cậu lại còn ngu ngốc cho người ta số điện thoại của mình, nhưng lại quên mất không hỏi số của người ta, lòng Ten buồn đến thúi cả ruột rồi đây nè.
Ngày hôm đó trò chuyện với anh ấy rất vui, từ đầu chỉ là cậu vô tình cao hứng kể chuyện mình tham gia vũ đoàn, nào ngờ Seo Youngho còn thực sự ngồi nghe cậu nói, thỉnh thoảng còn đáp trả lại. Kì thật mà nói, hiện tại hồi tưởng lại thì hai người bọn họ chỉ là nói những chuyện bình thường của cuộc sống mà thôi, nhưng đối với Ten thì đó là cuộc trò chuyện hay nhất cuộc đời cậu.
Ten đương nhiên hiểu rõ tâm tư lúc này của bản thân là gì, cậu hiểu rõ, chính mình đã rơi vào bẫy tình của Seo Youngho từ lúc nào không hay.
Nhất định là vì cái chân hiện tại khiến cậu bất tiện chỉ có thể suốt ngày ru rú ở trong nhà, chán không có việc gì làm lại miên man suy nghĩ, ấy vậy mà khuôn mặt của Seo Youngho cứ liên tục hiện lên mà thôi. Bộ dạng anh ôn nhu nói chuyện cùng cậu, còn có bộ dạng anh ngồi xổm xuống gác chân cậu lên đùi anh chăm sóc vết thương.
Còn có cả đôi mắt màu hổ phách của anh nữa.
"Ten sao, cái tên này nghe thật đặc biệt." Seo Youngho đã nói như thế với cậu, nhu tình trong ánh mắt của anh khiến cho Ten đột nhiên cảm thấy hoảng hốt.
"One two three four five six seven eight nine...TEN" Ten cố gắng nhịn xuống xao động trong lòng mình, nhiệt tình giới thiệu tên của bản thân cho anh nghe "Rất là thú vị, đúng không anh?"
"Ừ, rất thú vị." Seo Youngho nhìn cậu gật đầu khẳng định, khiến cho Ten không thể kiềm chế được niềm vui lan toả trong tim mà giương khoé miệng lên cười cười thích thú.
"Muốn gặp anh Johnny."
Suy nghĩ này cứ quanh quẩn trong đầu Ten, cậu từ ổ chăn chui ra vì thiếu dưỡng khí, ngồi dậy trên giường mà thở dốc từng ngụm một.
Đến lúc này cậu mới chợt nhớ ra tin nhắn mà Kim Doyoung gửi cho mình, cầm lại điện thoại mở ra đọc thì thấy anh nhắn rằng đã tìm được nhân viên bán thời gian cho cửa tiệm rồi.
Còn rất khoa trương chụp ảnh lại nữa, trong ảnh là chú sói nhỏ khuôn mặt ngạc nhiên siêu dễ thương đứng nhìn máy đánh trứng tự động với đôi mắt mở to hết cỡ.
Ten không ngần ngại gì nữa, trực tiếp ấn nút gọi điện thoại cho Kim Doyoung.
Sau khi giới thiệu cho Mark xong về các loại máy móc cũng như những tình huống thông thường có thể xảy ra, Kim Doyoung lúc này mới chợt nhớ ra rằng bản thân còn chưa có ăn cơm trưa.
Cơm trưa hằng ngày cũng là anh tự nấu cho bản thân, mặc dù khả năng làm cơm không xịn xò như việc làm bánh nhưng Kim Doyoung vẫn cực kì tự tin với tài nghệ của mình, ăn được là được mà.
"Em ăn cơm chưa?" Kim Doyoung quay ra hỏi Mark.
"Dạ chưa, học xong ca sáng là em ghé qua đây liền." Mark thành thật trả lời "Nhưng em muốn ăn thử bánh mì của tiệm, có được không ạ?"
"Đương nhiên là được rồi." Kim Doyoung rất vui vẻ, không chút do dự liền đồng ý ngay.
"Về sau em mà muốn ăn bánh ngọt, anh cũng sẽ làm cho cưng ăn." Kim Doyoung nói xong liền cười một cái, đi về phía bàn dài cầm cái menu lên định đưa cho Mark chọn món.
Đúng lúc này di động trong túi của anh đột nhiên rung lên, là cuộc gọi tới của Ten.
Kim Doyoung phấn khởi nhấn nút nghe, liền nhận được một câu trời ơi đất hỡi chả đâu vào đâu của Ten "Doyoung ơi, tớ thích bác sĩ Seo."
"Hả? Gì?" Kim Doyoung cần chút thời gian để kịp tiêu hoá câu nói từ trên trời rơi xuống này của Ten, phản ứng có chút kì cục.
"Chính là hiện tại tớ không có số điện thoại của bác sĩ Seo rồi." Ten tiếp tục nói "Cậu có lưu số của cậu cáo hôm nọ không?"
"............ Tớ lưu làm gì cơ chứ?" Kim Doyoung căn bản còn muốn trêu chọc Ten một chút, đột nhiên nhắc tới anh chàng cáo hôm nọ khiến anh không khỏi có chút kích động.
"Vậy sao~~~~?" Đầu dây bên kia vang lên tiếng đáp trả đầy thất vọng của Ten.
Trầm mặc một lát, Kim Doyoung trong đầu tự hỏi tình trạng lúc này của Ten là sao vậy nhỉ, sao có thể mới gặp một lần đã nhất kiến chung tình với người ta hay vậy chứ?
"Cậu nói xem, bây giờ tớ mà trật chân lần nữa là có thể đi bệnh viện lại đúng không?" Ten nói đùa.
"Có điên không?" Kim Doyoung hét lên, nghiêng mặt ném ra một cái nhìn đầy khinh bỉ dù rằng lúc này Ten không thể nhìn thấy ánh mắt đó của anh "Cậu chỉ mới có thể đi được một đoạn thôi, đừng có mà làm loạn."
"Aizz, chỉ là tớ không tìm được lý do chính đáng để gặp bác sĩ Seo mà thôi." Thanh âm của Ten vang lên như đang làm nũng, Kim Doyoung lại lạ con mèo này quá đi, bất vi sở động trực tiếp cúp máy.
Kim Doyoung thầm nghĩ, anh vẫn là nên tiếp tục trò chuyện với Mark thì hơn, tỷ như là có một anh nhân viên mèo ở đây, não bị xoắn như cái chân trầy trật của cậu ta rồi.
Đột nhiên cúi đầu nhìn quyển menu, Kim Doyoung lúc này mới phát hiện ra một cuốn sổ nho nhỏ màu đen được đặt bên dưới nó, liền vươn tay cầm lên mở ra xem.
Ngay trang đầu đã thấy một dòng số cùng với cái tên đầy quen thuộc, Kim Doyoung đột nhiên cảm thấy cả sống lưng lạnh toát.
"Ten à, hình như tớ tìm được số điện thoại của Jung Jaehyun rồi nè."
"Ten ơi giờ làm sao đây, hình như cậu cáo kia theo dõi tớ hả?"
-----
T/N: Không biết giờ này còn ai thức không =)) Chào mọi người, mình quay lại rồi đây T_T Không biết còn ai nhớ mình nữa không nè :(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com