Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

04

Sói xám Mark đang trải qua khoảnh khắc khó xử nhất trong cuộc đời. Ông chủ của nó, Kim Doyoung, anh thỏ quản lý tiệm bánh này, đang cúi đầu trước mặt nó thật là thấp, hai tay chắp lại cầu xin nó giúp đỡ anh.

"Ấy kìa anh..." Mark khẽ nhấc khoé miệng phải, tựa tiếu phi tiếu.

"Làm ơn đi mà..." Kim Doyoung càng thêm cúi đầu thấp hơn, hai cái tai thỏ của anh giống như là sắp chạm đất luôn rồi.

"Thôi được ạ em sẽ làm."

"Ôi thật ư?" Kim Doyoung chỉ cần nghe tới đây thôi liền lập tức ngẩng đầu, hai mắt sáng long lanh nhảy tưng tưng. Trời ạ, có ai là không biết anh là thỏ nữa đâu?

"Ừm em không quan tâm lắm đâu, nhưng mà tại sao..." Mark thực sự không thể tài nào lý giải nổi tại sao anh ấy lại phải trốn tránh một con cáo như thế, hơn nữa nhìn vào ánh mắt của ông chủ lúc nhắc đến con cáo đó, bộ người ta ăn anh rồi hay gì? Hay là chủ nợ?

Nghĩ tới điều này, đột nhiên Mark không dám hỏi ngược lại nữa.

Sau đó nhìn thấy anh thỏ cao hứng xoay lưng vừa đi vừa hát vô cùng vui vẻ vì lời đồng ý của nó, tự dưng Mark cảm thấy có chút hối hận vì chấp nhận nhanh thế.



Sau một quãng thời gian chờ đợi đằng đẵng, cuối cùng thì vào một buổi sáng nọ, họp xong thì Jung Jaehyun liền thấy điện thoại rung lên, màn hình hiển thị dãy số lạ hoắc.

Cậu cầm lấy điện thoại lén lút nhìn xung quanh, giống như kẻ trộm chạy ào vào WC nhận điện thoại. Nhưng rồi thanh âm vang lên đầu dây bên kia không phải là của Kim Doyoung, khiến cho lúm đồng tiền trên má Jung Jaehyun đột ngột biến mất.

"Cho hỏi có phải là điện thoại của anh Jung Jaehyun không ạ?"

"Đúng vậy." Nỗi thất vọng quá lớn khiến cho thanh âm của Jung Jaehyun nghe có chút lãnh đạm.

"Vâng, em là nhân viên ở tiệm bánh của anh Kim Doyoung ý ạ." Đầu dây bên kia nói tiếp "Không biết khi nào thì anh có thời gian rảnh ạ, ông chủ của em bảo là muốn trả lại anh cuốn sổ tay ghi chép anh bỏ quên ở cửa hàng ạ."

"......."

"Không thì anh có thể nói cho em biết địa chỉ bên anh, nếu mà anh không tiện ghé thì em sẽ chuyển phát đồ đến nhà hoặc là công ty cho anh."

"Không." Jung Jaehyun đột nhiên hét lên "Anh không phiền đâu, hôm nay anh sẽ ghé qua tiệm bánh lấy lại đồ nhé."

"Ừm...Cơ mà ông chủ tụi em..."

"Không cần nói cho anh ấy biết đâu, tự anh biết cách phải làm gì." Jung Jaehyun nói tiếp "Nếu mà em nói cho ảnh biết, là tối nay em khỏi đi làm luôn đấy."



Ten đang ngồi ở vị trí lộ thiên chỗ quán cà phê trước cửa bệnh viện, tay đầy điệu nghệ khuấy khuấy mấy viên đá trong ly Americano. Đây đã là ly cà phê thứ hai trong ngày hôm nay của cậu rồi đấy, dù sao thì cậu cũng đã ngồi chờ ở đây từ giờ nghỉ trưa tới bây giờ rồi.

Cậu không có số điện thoại của Seo Youngho, vậy nên không thể một cách tự nhiên hẹn trước với anh được. Trên thực tế, sau khi nói với Kim Doyoung rằng mình thích Seo Youngho thì Ten cũng chưa gặp lại anh lần nào.

Cậu thực ra muốn liên lạc lại với anh lắm chứ, nhưng nghĩ mình cậu đơn phương để lại cách thức liên lạc là thấy không khả quan rồi.

Ten chống tay nhìn đủ các loại con vật bước ra khỏi cổng bệnh viện, cúi đầu nhìn đồng hồ mới chợt nhận ra đã tới giờ tan tầm.

Trên bàn hiện tại là đống đồ cậu dùng để nguỵ trang, nào là khẩu trang, kính râm rồi mũ lưỡi trai, cái tạo hình mười phần giống stalker thế này nhất định sẽ khiến cậu đi tới lễ tân hỏi coi hôm nay bác sĩ Seo Youngho có tan tầm đúng giờ hay không.

Kỳ thực Ten cũng không biết mình nên nói gì đây sau khi gặp lại Seo Youngho, hoặc đúng hơn thì là, chính cậu cũng chẳng biết nên phản ứng ra sao với việc chỉ mới vài ngày trôi qua mà bản thân đã tự vác xác đi tìm anh như này.

Thầm mến chính là một loại cảm xúc khó nói, chỉ là cảm giác ngắn ngủn trong tích tắc nhưng đủ để khiến bạn cố gắng nỗ lực thay đổi quá khứ, khiến bạn nghĩ rằng thôi thì nhắm mắt một cái sẽ trôi qua thôi.

Nhưng ở bên cạnh anh Johnny thực sự rất vui vẻ, Ten cảm thấy bối rối, chưa có một người bạn nào khiến cậu cảm thấy có thể nói chuyện hài hoà ăn ý như là anh ấy đến vậy.

Nghĩ tới đây, đột nhiên ngẩng đầu lên Ten liền nhìn thấy xe của Seo Youngho, đương nhiên là cậu đã học thuộc lòng biển số xe của anh rồi mà.

Ten lập tức chụp lấy đống đồ nguỵ trang trên bàn đeo lên.

Ngày hôm đó trò chuyện cùng anh, Seo Youngho đã nói rằng anh thường hay mua Americano ở quán cà phê này, trong giờ nghỉ trưa hoặc là khi tan tầm.

Ten lôi điện thoại trong túi áo ra giả bộ chơi game, đang đeo kính râm nên không một ai có thể phát hiện ra hướng nhìn của cậu đang dõi theo người nào.

Cậu nhìn thấy từ xa Seo Youngho đang đỗ xe vào bên đường, mở cửa bước xuống từ từ bước đi. Chỉ là một loạt động tác đơn giản thế thôi cũng khiến cho Ten đỏ bừng mặt.

Nếu như mình có thể trông hảo soái như anh ấy thì tốt biết mấy, Ten chợt nghĩ, cậu nhất định phải dành dụm tiền để mua một em xe hơi mới được.

Seo Youngho không đi thẳng lên cầu thang dẫn vào quán cà phê mà là bước tới cửa ghế phó lái, cửa mở ra là một chị linh dương xinh đẹp bước xuống. Bộ dạng hai người vừa đi vừa cười đùa nói chuyện với nhau khiến cho trái tim của Ten tan nát như thể có hàng ngàn viên đá đè xuống.

Nhìn chị linh dương đang khoác tay Seo Youngho đầy thân mật, Ten nghĩ rằng bây giờ cậu sẽ không cần dùng tới kịch bản "vô tình gặp nhau" mà cậu đã vẽ sẵn từ trước nữa rồi.

Ngay khi con báo và linh dương bước vào quán cà phê, Ten đột ngột đứng dậy nhanh chóng rời đi, quá mức vội vàng đến độ tự vấp phải chân mình. Cậu khập khiễng đi xuống cầu thang, cố nén đau đớn mà bước đi, không hề để ý rằng Seo Youngho trong quán cà phê đang xoay đầu nhìn mọi động tác của cậu.



Ten buồn lắm chứ, nhưng chưa buồn tới mức phát khóc đâu. Cậu ngày hôm qua mới xác thực được chuyện bản thân mình thích Seo Youngho, vậy mà hôm nay liền thất tình luôn rồi. Sự việc phát triển nhanh quá, khiến cho cậu cảm thấy như đang trải qua hí kịch của cuộc đời, mạc danh kỳ diệu không giải thích nổi.

Nhưng cậu thực sự rất cần được nói chuyện với một ai đó ngay lúc này đây. Nghĩ vậy, Ten liền bắt taxi đi thẳng về phía tiệm bánh.

Kim Doyoung đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy Ten tới, giờ tan tầm là cái thời điểm đông khách nhất, anh và Mark vội vàng tiếp đãi khách, không còn cách nào khác đành phải để Ten ngồi chờ trong bếp một chút.

Đợi cho đến khi vãn khách được một chút rồi, Kim Doyoung mới quay trở lại hỏi Ten "Sao cậu lại đột nhiên đến đây giờ này? Chân còn chưa khỏi hẳn mà lại chạy loạn lên thế đó hả?"

"Doyoung à......" Ten ngồi trên ghế ngẩng đầu lên nhìn Kim Doyoung, vừa vặn ôm lấy thắt lưng anh làm nũng.

Kim Doyoung bị hành động này của cậu làm cho ngạc nhiên đến dựng đứng cả hai tai thỏ, đưa tay muốn gỡ lấy cái ôm của cậu nhưng thực sự Ten ôm anh chặt cứng, đành phải bỏ cuộc.

"Nói đi." Kim Doyoung xoa xoa đầu Ten "Rút cục là có chuyện gì rồi? Cậu làm nổ lò vi sóng nhà tớ rồi hả?"

Ten vẫn một mực giữ im lặng, chỉ có siết chặt vòng ôm hơn mà thôi.

"Ủa thật hả? Tớ đoán đúng rồi ư, thật sự là vậy ư? Ten à cái lò đó tớ mới mua đấy nhé!!!"

"Không phải, Doyoung à, tớ bị thất tình." Ten ngẩng đầu lên nhìn Kim Doyoung nói.

Giống như ngày hôm qua lúc nghe cậu ấy nói là thích bác sĩ Seo, bây giờ đầu Kim Doyoung tràn ngập những dấu chấm hỏi to tướng.

"Cậu gọi hỏi con cáo kia coi là bác sĩ Seo có bạn trai rồi hay chưa hả?"

"Không phải thế." Ten lắc đầu, đem toàn bộ chuyện mình mới thấy vừa rồi kể cho Kim Doyoung nghe.

"Chỉ là đi cùng nhau thì không có nghĩa đó là bạn gái của anh ấy đâu." Kim Doyoung giúp Ten phân tích một chút.

"Nhưng bọn họ là khoác tay nhau a."

"Khoác tay cũng chưa chắc gì hết." Kim Doyoung vuốt cằm nói "Tớ cũng hay khoác tay mẹ đi dạo mà."

"Làm sao có thể so sánh một cô gái trẻ trung xinh đẹp với mẹ của cậu thế hả?" Ten đỡ trán nói "Tóm lại là tớ thất tình rồi, Doyoung à hôm nay chúng ta đóng tiệm sớm sớm một chút rồi mình đi ăn tối đi, gọi cả cái cậu sinh viên mới tới làm kia nữa."

"Không được" Kim Doyoung lắc đầu nói "Không làm thì tiền đâu trả nợ tiền thuê mặt bằng hả?"

Ten đã sớm biết rằng kiểu gì Kim Doyoung cũng sẽ nói thế, cậu bất quá chỉ là muốn nên nói thôi mà, rút cục cũng buông thắt lưng Kim Doyoung ra, im lặng không nói gì nữa.

Nhìn Ten bây giờ cả đuôi cả tai đều cụp xuống hết rồi, trông đáng thương vô cùng nên Kim Doyoung đành thở dài nói "Được rồi hết giờ làm thì mình đi ăn khuya, được chưa nào?"

Cái đuôi của Ten lại cong vểnh lên rõ ràng "Hoan hô!!!"

Cái tên này cảm xúc tiêu cực nhanh tới nhanh đi thực sự, Kim Doyoung nghĩ thầm, thôi thì cũng là một ưu điểm của cậu ấy.

Nhưng ngay khi anh vừa nói thế xong, Mark liền ngó đầu vào dè dặt nói "Anh ơi bên ngoài trời đột nhiên mưa to lắm á!"



"Mưa to thế này nhất định sẽ không có khách đâu" Ten hùng hồn nói.

"Ừ" Kim Doyoung gật đầu "Mark à em về trước đi, bây giờ tiệm bánh một mình anh quán xuyến là được rồi."

Kỳ thật khi nghe Mark nói rằng trời đang mưa to, Kim Doyoung sẽ không nói là trong lòng anh lúc đó cảm thấy vui vẻ như nào đâu. Buổi sáng anh mãi mới năn nỉ được Mark gọi điện cho Jung Jaehyun giùm, và nhờ Mark trả lại cuốn sổ tay hộ anh. Bất luận thế nào đi chăng nữa anh cũng không muốn gặp lại Jung Jaehyun mà, không ngờ tới rằng cậu ấy trực tiếp cự tuyệt, hơn nữa còn dặn Mark là không được nói cho anh biết cơ đấy.

Đương nhiên Mark là nhân viên của anh, mọi chuyện trong cuộc đối thoại đều ngoan ngoãn thuật lại cho anh nghe rồi. Kim Doyoung cũng không nỡ nhìn bộ dạng khó xử của cậu sinh viên nhỏ, liền nói rằng không sao đâu anh sẽ tự xử lý được chuyện này.

Mặc kệ là xuất phát từ nguyên nhân gì mà Jung Jaehyun lại để lại sổ tay ở chỗ này, Kim Doyoung nhất định sẽ không để cậu lại gần mình một lần nữa đâu.

Trời càng lúc càng tối, Kim Doyoung lại càng trở nên khẩn trương hơn. Nỗi ám ảnh về cáo của anh giống như việc sợ độ cao hay sợ nước vậy, phản ứng về thể chất và tâm lý khiến anh vô cùng khó chịu, không thể tự kiềm chế cảm xúc được. Kim Doyoung vẫn hiểu rằng cậu cáo đấy, và tất cả những con cáo khác trong Zootopia, sẽ không giống như người bạn học cấp hai của mình đâu.

"Ông chủ, anh Ten, em về trước nhá." Mark nói lời tạm biệt cùng anh thỏ và anh mèo Xiêm, vừa mới đi ra tới cửa, sói xám với thị lực vô cùng tốt liền nhìn thấy một bóng trắng dưới màn mưa.

"Ông chủ ơi" Mark quay đầu lại hét vào "Hình như chúng ta có khách đấy ạ."

Mark mở cửa, giương ô bước ra ngoài liền thấy một anh cáo đang đứng dưới trời mưa, không hề có ô và bộ đồ trên người anh ấy đã hoàn toàn ướt sũng. Ngay khi nhìn vào người kia, Mark liền đoán đây hẳn là Jung Jaehyun, người mà nó đã liên lạc qua điện thoại sáng hôm nay.

"Xin chào." Mark nghiêng ô giúp Jung Jaehyun che mưa "Anh tới để lấy lại sổ tay đúng không ạ?"

Đôi tai của cậu cáo đã thấm đầy nước mưa, cậu nhìn em sói xám trước mặt mình mỉm cười nói "Đúng rồi. Anh Kim Doyoung có ở trong quán không em?"

"Có ạ." Mark gật đầu rồi lại một lần nữa đưa người ta vào quán.

"Wow" Ten nhìn bộ dạng ướt sũng của Jung Jaehyun không khỏi thốt lên "Sao cậu lại không cầm ô theo vậy?"

"Tôi nghĩ là mưa sẽ sớm tạnh thôi, ai ngờ càng đi thì mưa càng lớn." Jung Jaehyun bước vào trong tiệm bánh, vô tình khiến cho sàn nhà xuất hiện một vũng nước lớn, nhìn quanh một hồi không thấy Kim Doyoung đâu lại chắc mẩm hẳn là anh lại chui vào trong bếp đi trốn cậu rồi.

Mark lấy cuốn sổ tay trên bàn dài đưa cho Jung Jaehyun nói "Ông chủ bảo em đưa trả cái này cho anh ạ."

"Ừm...Cảm ơn em" Jung Jaehyun cả người dính nước mưa nên cảm thấy có chút khó chịu, bối rối nói lời cảm ơn với Mark.

Ten đi tìm một cái khăn mặt mới ném cho Jung Jaehyun nói "Cậu đúng là xui tận mạng. Lần trước ở trong tiệm thì bị Doyoung từ chối rồi còn phải đưa tôi đi bệnh viện, lần này thì chưa kịp ở trong tiệm đã gặp mưa xối xả thế này."

"Đúng ha." Jung Jaehyun gật đầu tỏ vẻ đồng ý "Tôi thành ra thế này rồi, ông chủ của mấy người còn không mau ra an ủi tôi vài câu hay sao?"

"Tôi đã kể hết mọi chuyện về tôi cho cậu nghe rồi cơ mà." Kim Doyoung từ phòng bếp đi ra, nhưng vẫn là dừng lại trước cửa, bảo trì khoảng cách với Jung Jaehyun "Chúng ta cũng không phải là bằng hữu của nhau, hy vọng là sổ tay của cậu thực sự là "vô tình để quên" ở đây."

"Kìa Doyoung" Ten cau mày nói "Đừng nói chuyện với khách như thế chứ, làm gì có chuyện người ta vô tình để quên đồ ở đây rồi lại nhiệt tình mất công chạy tới đây lấy lại như này bao giờ."

"Đúng vậy, là tôi cố tình đấy." Ten vừa mới dứt lời, Jung Jaehyun cũng không ngần ngại nói ra chân tướng.

Ten giật mình ngạc nhiên nhìn Jung Jaehyun, rồi rút cục vẫn là đứng dậy, khập khiễng đi về phía Mark đóng vai quần chúng xem kịch vui.

Ôi, thế là ông chủ vướng vào lưới tình với chủ nợ ư? Sói xám Mark, người không biết rõ ngọn ngành câu chuyện như thế nào, vươn hai tay ôm lấy ngực, trong đầu không biết đã bổ não được bao nhiêu câu chuyện ngược luyến tàn tâm rồi.

"Mặc dù tôi không biết là cậu vì lý do gì mà lại...." Kim Doyoung vừa nói vừa lùi lại về phía sau "Tôi không muốn có bất cứ điều gì liên quan đến cậu hết."

Cậu cáo nghe tới đây liền nhìn thẳng vào mắt anh thỏ, anh lại bối rối cúi đầu né tránh ánh mắt của cậu.

Sói xám nhận thức được bầu không khí hiện tại có chút không đúng cho lắm, tuy rằng cảnh tượng bây giờ đang vô cùng thú vị, nhưng nó biết là bản thân không cần thiết phải ở lại đây.

"Ông chủ, em tan làm đây ạ." Vậy là sói xám Mark lại một lần nữa nói lời tạm biệt, còn kèm chút ngại ngùng.

"Bái bai em nha." Ten không kịp giữ lại người anh em xem kịch cùng mình, chỉ có thể đành nhìn Mark chạy ù ra khỏi quán.

Cái quái gì vậy trời?

Ten bị buộc ở lại cùng Jung Jaehyun và Kim Doyoung, không khỏi thở dài một tiếng.

"Doyoung à, lúc nói chuyện thì cậu nên lại gần người ta mà nói đi chứ." Ten bước lên nắm lấy tay Kim Doyoung kéo anh đến trước mặt Jung Jaehyun, anh hốt hoảng muốn cự tuyệt trốn sang chỗ khác nhưng không nổi liền để mặc Ten kéo mình đi.

"Nè" Ten lại quay sang nói với Jung Jaehyun "Doyoung của tụi tôi cũng không phải là cố ý gì đâu, tại vì cậu là cáo á nên hơi bất tiện xíu, dù sao thì...Bây giờ hai người thẳng thắn nói chuyện đi!!!"

Nói xong Ten chạy thẳng một mạch vào bếp, còn nhanh nhẹn đem cửa khoá trái lại.

Kim Doyoung quay lại nhìn thấy Ten qua cửa kính đang mỉm cười vô cùng ngọt ngào với mình, trong lòng không khỏi tự rủa xả cái con mèo Xiêm kia nghìn lần.

"Tôi nói như thế này có chút tự luyến, nếu như là sai thì cậu hãy xem như là một lời đùa vui mà thôi." Kim Doyoung cúi gằm nhìn chằm chằm vào hoa văn của viên gạch trên nền nhà, vẫn như trước không dám nhìn vào mắt Jung Jaehyun.

"Nếu như chuyện cậu muốn gặp lại tôi là để kết bạn, hay thậm chí....thậm chí là muốn làm người yêu...thì....thì....tôi xin cự tuyệt."

"Anh Doyoung đây cũng hẳn là tự tin quá đi, làm gì có ai quy định việc cố tình để quên sổ tay là vì muốn làm quen với người ở đó chứ?"

Kim Doyoung vốn là phải lấy hết dũng khí để nói ra những lời trên, nghe thấy lời phản bác của Jung Jaehyun như vậy càng thêm đỏ mặt, tim đập rộn ràng cúi gằm mặt xuống.

"Nếu như mục đích của cậu là muốn làm nhục tôi...thì...thì xin chúc mừng, cậu làm được rồi đó, làm ơn hãy rời khỏi tiệm bánh của tôi nhanh lên đi!!!"

"Bất quá anh nói đúng rồi đấy, tôi làm thế là vì muốn gặp lại anh đó."

Bị hai câu nói chẳng hề ăn nhập nhau tí nào của Jung Jaehyun xoay mòng mòng, Kim Doyoung bối rối cắn môi, hy vọng rằng cuộc trò chuyện này của bọn họ sẽ kết thúc thật sớm.

"Mấy hôm nay tôi đã luôn nhớ anh rất nhiều." Jung Jaehyun thản nhiên nói tiếp, giống như thể đang tường thuật chuyện thời tiết thôi vậy.

"Vậy nên tôi muốn nói là, tôi thích anh đấy Doyoung à, có ổn không nhỉ?"

"Tôi làm sao biết được!!!" Kim Doyoung bối rối nói, cái cậu cáo này cứ vòng vo nói chuyện thế này làm anh khó xử quá.

Jung Jaehyun hơi rướn người về phía trước một chút, Kim Doyoung sợ tới mức rụt cả cổ lại.

Cậu cáo bất chấp phản ứng sợ hãi của anh thỏ, cúi xuống tìm kiếm tầm mắt của anh, bắt anh phải nhìn thẳng vào mắt mình. Kim Doyoung quay trái quay phải một hồi, nhưng Jung Jaehyun vẫn nhất quyết bám riết anh bằng được, hai người thoạt nhìn cứ giống như là đang chơi trò đấu mắt nhàm chán, may mà hình ảnh kỳ lạ này chỉ được trông thấy qua cửa kính bởi Ten trong phòng bếp kia mà thôi.

Trò rượt bắt giữa cáo và thỏ này thú vị phết, thế mà điện thoại trong túi áo đột nhiên rung lên khiến cho Ten phải rời mắt đi.

Cậu nhấn nút nhận điện thoại, liền nghe thấy giọng nói mà biết mấy ngày qua bản thân đã ngóng chờ.



Ngoài kia, Kim Doyoung ngây thơ không chịu nổi sự rượt đuổi của Jung Jaehyun, rút cục cũng đành phải ngẩng đầu nhìn vào mắt cậu.

"Doyoung này, anh có muốn em giúp anh chữa khỏi bệnh sợ cáo này không?" Ngay khi nhìn thấy tròng mắt đen láy của anh thỏ, cậu cáo đã dịu dàng hỏi anh một câu thế này, không quên kèm theo nụ cười lúm đồng tiền đặc trưng của mình.

---

T/N: Từ chương này trở đi sẽ có sự thay đổi xưng hô giữa Jaehyun và Doyoung nhé =)) Dù sao thì anh thỏ sắp xuôi lòng rồi đó á :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com