05
"Anh Johnny" Giọng nói của Ten vì hưng phấn mà có chút run rẩy "Vậy là không phải anh làm mất số điện thoại của em ha?"
"Ừm, gần đây có chút bận rộn..." Đầu dây bên kia vang lên tiếng Seo Youngho giải thích "Bây giờ tôi rảnh hơn rồi nên gọi cho Ten đây."
"Bận ư...Bận đến mức không có thời gian gọi cho mình mà lại có thời gian đi uống cà phê với chị linh dương xinh đẹp kia à?"
"À...Ra là vậy..." Nghĩ lại khung cảnh nọ cậu đã bắt gặp mà giọng điệu của Ten trở nên lãnh đạm không ít.
"Tối ngày mai Ten có thời gian rảnh không? Chúng ta đi xem phim đi." Seo Youngho tựa hồ như không phát hiện ra ngữ khí có chút lạ thường của Ten, vẫn lên tiếng rủ rê cậu.
"Tối ngày mai sao...?"
"Tại sao lại rủ em? Không phải anh nên rủ chị gái xinh đẹp kia ư?"
"Hay là lại nói với chị linh dương kia là bận quá không có thời gian, rồi lại đến bên em?"
Trong đầu Ten hiện lên hàng ngàn nghi vấn, nhưng đầu thì suy nghĩ vậy thôi chứ miệng cậu vẫn tích cực đáp lại "Được."
"Vậy tối mai chúng ta đi ăn chung luôn nhé, sáu giờ tan tầm tôi sẽ ghé qua tiệm bánh đón Ten đó, không gặp không về."
"Ách...Ừm...Được, không gặp không về."
Đợi cho Seo Youngho cúp máy rồi, Ten lúc này mới ý thức được việc lúc nãy bản thân đáp ứng anh quá là nhanh rồi đi? Rõ ràng bản thân đang muốn thất tình, vì cái gì lại còn gặp mặt anh Johnny? Nhìn thì được mà không chiếm được, như vậy chẳng phải là tự mình làm mình khổ hay sao?
Ten nhụt chí ủ rũ cúi đầu thở dài một tiếng, chợt nhớ ra bên ngoài vẫn đang còn có hai người diễn cảnh tình yêu anh đẩy em tiến khiến cậu quyết tâm gạt những rắc rối của mình sang một bên, qua cửa sổ tiếp tục xem con cáo và con thỏ vờn nhau.
"Tôi từ chối." Kim Doyoung nhìn vào khuôn mặt tươi cười của Jung Jaehyun, nhìn thoáng thấy ý tứ muốn nịnh nọt.
Jung Jaehyun giống như đã sớm dự đoán được rằng Kim Doyoung sẽ trả lời như vậy nên nụ cười trên môi cậu vẫn không hề tắt, chân bạo dạn tiến thêm một bước lại gần anh hơn.
"Tại sao lại không được?" Jung Jaehyun nói "Em nghĩ là anh cũng rất buồn phiền về nỗi ám ảnh này của mình đấy."
"Tôi....." Kim Doyoung nhất thời nghẹn họng "Tôi vì cái gì lại phải giải thích với cậu nhiều thế chứ..."
"Muốn từ chối em cũng phải có lý do chính đáng chứ, anh quản lý thỏ lịch sự ơi?" Cái đuôi của Jung Jaehyun nhàn nhã phe phẩy qua lại, bộ dạng giống như có thể khiến mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát của cậu khiến Kim Doyoung vừa sợ hãi vừa tức giận.
"Anh xem...Từ này tới giờ không phải anh vẫn nhìn thẳng vào mắt em đấy sao?" Jung Jaehyun đột nhiên nói.
"Hả?" Kim Doyoung lúc này mới chợt ngẩn người phát hiện ra, chính mình vừa rồi theo bản năng mà ngẩng đầu lên hung hăng trợn mắt nhìn Jung Jaehyun, thậm chí còn rất lâu nữa là đằng khác.
Jung Jaehyun được đà càng cúi sát mặt vào gần Kim Doyoung hơn, khiến anh có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của cậu đang phả vào mặt mình.
"Hiệu quả tức thì liền, anh thấy chưa?" Jung Jaehyun cười cười nói "Đây là cơ hội có một không hai giúp anh chữa trị nỗi sợ hãi miễn phí đó nha."
"Em rút cục là muốn cái gì?" Kim Doyoung thực sự không hiểu nổi cậu cáo trước mặt anh rút cục là có tính toán gì.
Nhận thấy Kim Doyoung đã thay đổi xưng hô, Jung Jaehyun liền cười tươi hớn hở nói "Rất đơn giản, muốn làm bạn với anh thôi mà." Jung Jaehyun rút cục cũng kéo được Kim Doyoung lại gần mình "Bởi vì anh rất đáng yêu."
Kim Doyoung, người vừa được cậu cáo khen là đáng yêu, cục tức vừa mới giảm giảm được chút đã lại trồi lên, phồng má trợn mắt nói.
"Đừng nói anh đáng yêu, anh không muốn một con cáo khen anh đáng yêu đâu."
Nhận thấy được sự phẫn nộ của Kim Doyoung, mặc dù lòng vẫn cảm thấy người ta tức giận cũng đáng yêu không chịu nổi nhưng Jung Jaehyun đành thu hồi dáng vẻ cao cao tự tại của mình, dịu dàng nói.
"Em biết rồi, anh đừng tức giận." Nhìn thấy đôi mắt đã có chút đỏ đỏ của anh thỏ, nói nữa giây tiếp theo có thể anh sẽ bật khóc mất, cậu cáo liền cẩn thận lùi lại.
"Doyoung à, tớ nghĩ cậu nên thử một lần cho biết á." Ten ở phía trong từ sau cánh cửa nhô đầu ra hét lên.
Kim Doyoung quay lại, trừng mắt chống nạnh nhìn cậu bạn của mình.
"Anh là anh thay mặt Doyoung đồng ý với em." Ten nói.
"Tớ đồng ý bao giờ chứ?" Kim Doyoung lại hét lên.
"Đừng lo, tớ sẽ giúp cậu nữa mà." Ten còn hướng Jung Jaehyun giơ ngón cái cười tít mắt.
"Ya Ten!!!"
"Ây ây, mà Doyoung nè, tớ vừa mới gọi điện thoại với anh Johnny đấy, mà lại còn là anh ấy chủ động gọi điện trước ch ớt cơ." Ten nhìn thấy Kim Doyoung tức giận liền nhanh nhẹn lái chủ đề sang chuyện khác.
Mà Kim Doyoung trong nháy mắt cũng bị Ten làm cho bất ngờ, anh định chạy lại giơ tay bịt miệng thằng bạn của mình, nghe thấy vậy liền không khỏi kinh ngạc "Anh ấy tìm cậu làm gì?"
"Rủ tớ đi xem phim đó á."
"Nhưng sao lại rủ cậu đi chứ?"
"Ờm......Chuyện này tớ cũng đâu biết đâu, cho nên tớ mới kể cậu nghe để phân tích giùm nè."
Ten nghiêng đầu mỉm cười đầy hồn nhiên, cậu lắc lắc cái đuôi, lại nghiêng đầu nhìn sang anh chàng cáo.
"Em nhanh bắt taxi về nhà đi, nhân lúc trời đang mưa nhỏ lại nè."
Cậu cáo, người ban đầu còn lo lắng rằng sẽ bị anh thỏ đá đít ra khỏi cửa hàng ngay lập tức, hiện tại đang vô cùng cảm kích hành động trượng nghĩa của anh mèo, nhân dịp anh thỏ không để ý liền trao một cái nhìn đầy biết ơn hướng tới anh mèo, anh mèo cũng ngay lập tức nháy mắt lại với cậu cáo.
"Vậy hôm nào em lại ghé qua chơi." Jung Jaehyun nói lời tạm biệt với hai người anh.
Jung Jaehyun nhìn vào cơn mưa có vẻ tạnh đi rồi, lòng thầm nghĩ chắc chạy ào tới ga tàu điện ngầm luôn, nhưng cậu vừa mới định bước chân chạy thì nghe tiếng cửa leng keng mở một lần nữa.
"Em đợi đã." Anh thỏ từ từ chạy lại chỗ cậu, trên tay là một cái ô.
Kim Doyoung không phải là muốn đưa ô cho Jung Jaehyun đâu nhé, là anh tình cờ thấy nó dựng ở trong góc quán thôi.
"Anh và Ten dùng chung một cái là được rồi." Kim Doyoung nói.
Kim Doyoung chủ động nói chuyện với Jung Jaehyun đã đủ khiến cậu vui rồi, anh còn chủ động quan tâm cậu như thế này khiến cho trái tim cậu cáo vì anh thỏ mà không khỏi đập rộn ràng, mỉm cười nhìn anh đầy ôn nhu.
"Cảm ơn anh." Jung Jaehyun cúi đầu, vươn tay nhận lấy cái ô màu xanh lục của anh thỏ, tranh thủ lướt qua tay anh một chút.
"À đúng rồi, anh......Anh có chuyện muốn hỏi em."
Kim Doyoung lại còn chủ động ở lại kéo dài cuộc hội thoại với mình, Jung Jaehyun càng trở nên vui vẻ, nụ cười trên môi ngày càng sâu, lúm đồng tiền đáng yêu cứ thế lộ ra.
"Anh hỏi đi, trừ những chuyện em không biết thôi còn lại đều sẽ nói cho anh nghe hết."
"Ừm...Cái vị bác sĩ kia bạn em ấy, ừm...Bác sĩ Seo ấy, có bạn gái chưa?" Kim Doyoung vẫn cố lảng tránh ánh mắt của Jung Jaehyun.
Jung Jaehyun liền trầm mặc, im lặng chưa trả lời.
"Em...Em đừng hiểu nhầm...Là anh hỏi giúp Ten thôi, em vừa rồi cũng nghe cậu ấy kể rồi đấy, bác sĩ Seo rủ cậu ấy đi xem phim. Cho nên là anh..."
Nhìn bộ dạng kích động hốt hoảng của anh thỏ, khoé miệng của Jung Jaehyun lại càng không giữ được mà giương cao, cậu liền cố gắng giữ lại những lời chuẩn bị nói để tiếp tục có thể thấy được bộ dạng đáng yêu này của anh.
"Anh nói đúng, suýt nữa thì em đã rất ghen tị đấy." Jung Jaehyun nói "Em đã nghĩ anh thích anh Johnny."
"Em...Em đừng đùa."
"Vậy nên hiện tại em yên tâm rồi." Jung Jaehyun giương ô lên "Chuyện tình cảm của anh Johnny em cũng không rõ lắm đâu, bất quá em sẽ đích thân đi hỏi hộ anh."
"Lần gặp mặt tiếp theo em sẽ cho anh nghe câu trả lời, vậy nên là......" Jung Jaehyun liếc nhìn tờ giấy trắng trên cửa tiệm với dòng chữ đỏ "Ở đây cấm cáo", vươn tay gỡ nó xuống rồi lại nhìn về Kim Doyoung, ghé sát vào tai anh thì thầm.
"Chúng ta hãy học cách điều trị với nỗi sợ hãi của anh nhé, bắt đầu từ bước này đi."
"Ten à..." Kim Doyoung ngước nhìn đồng hồ treo trong tiệm bánh "Gần tới sáu giờ rồi đấy."
"Doyoung à, cậu có nghĩ là tớ mặc thế này trông ngây thơ quá không?" Ten ôm lấy hai cái tai của mình, vẻ mặt buồn rầu nói.
"Đi xem phim với nhau, không lẽ cậu muốn mặc vest thắt cà vạt hay gì?" Kim Doyoung vừa rắc đường bột lên mẻ bánh mì mới nướng xong vừa nói "Đẹp lắm, trông rất hiền lành như cậu ngày thường."
"Trông hiền lành như tớ ngày thường ư... Sẽ không khiến cho anh Johnny nghĩ là tớ không coi trọng buổi đi xem phim này với anh ấy đâu chứ nhỉ?"
"Chỉ là đi xem phim thôi mà, bụp một cái đèn tắt tối mù, có ai quan tâm cậu mặc gì nữa đâu." Kim Doyoung đi qua Ten ra khỏi phòng bếp, đem mẻ bánh mì vừa mới nướng xong còn nóng hôi hổi cho Mark.
"Mark nè" Nhìn thấy sự thờ ơ của Kim Doyoung, Ten đành lập tức thay đổi mục tiêu "Nhìn kỹ anh xem, hôm nay anh ăn mặc trông như nào?"
"......." Mark nhìn kỹ từ trên xuống dưới rồi nói "Không khác gì ngày hôm qua."
"Thôi xong, Doyoung ơi, tớ phải về nhà thay quần áo đây." Ten quay người lại nói với Kim Doyoung.
Kim Doyoung ngó ra phía trước cửa tiệm, liền thấy xe của Seo Youngho đã đậu ở đó, bật cười nói.
"Muộn rồi mèo Xiêm à."
Sau đó Seo Youngho đẩy cửa bước vào khiến cho Ten không khỏi hoảng loạn, trên mặt là nụ cười tràn đầy nhiệt huyết, vươn tay chào hỏi với Seo Youngho với giọng điệu vô cùng phấn khích.
"Anh Johnny!"
Seo Youngho vừa vặn đi về hướng Ten, vỗ vỗ vào má cậu thay cho lời chào hỏi, rồi sau đó quay người chào Kim Doyoung và Mark.
"Nếu em sẵn sàng rồi thì chúng ta đi thôi." Seo Youngho nói.
"Được ạ." Nhìn bộ dạng hoạt bát này của Ten khiến cho Kim Doyoung không khỏi tự nôn oẹ trong lòng, tên này phản ứng hơi thái quá rồi nha.
Nhưng Kim Doyoung vẫn hướng người bạn của mình một ánh mắt đầy lo lắng, dùng khẩu miệng dặn dò "Vui vẻ nhá!"
Ten xoay người lại giả làm mặt mếu trêu Kim Doyoung, nhưng lúc quay sang nhìn Seo Youngho thì vẫn là nụ cười toe toét kia.
Nhìn hai người kia bước vào xe rồi phóng đi, Kim Doyoung lúc này mới quay sang nói với Mark "Anh làm sao thế nhở, tự dưng cảm thấy tâm trạng vui vẻ lạ thường."
"Hẳn là tâm trạng giống như vừa gả được con đi?" Mark hỏi lại anh.
Cũng đúng, Kim Doyoung không buồn phủ nhận, chỉ có bĩu môi rồi nhún nhún vai bước đi.
Nhà hàng cao cấp không phải là Ten chưa bao giờ tới, nhưng hiện tại cậu đang cực kì không hài lòng với bộ đồ trong người của mình, hơn nữa đối diện cậu còn là Seo Youngho nữa. Từ lúc ngồi xuống ghế cậu đã bồn chồn không yên, muốn nhìn xem những người xung quanh ăn mặc như thế nào mà lại sợ bị Seo Youngho phát hiện.
"Ten muốn ăn gì vậy?" Câu hỏi của Seo Youngho khiến cho Ten hồi tỉnh, lập tức ngồi thẳng lưng, đáng tiếc là cái đuôi cậu không thể giấu nổi sự ngạc nhiên và lo lắng trong lòng.
Nhìn thấy phản ứng của Ten, Seo Youngho liền hỏi "Em lo lắng chuyện gì vậy chứ?"
"Lo lắng ư? Em mà phải lo lắng gì chứ, không có à nha." Ten cố gắng vươn tay đem giấu cái đuôi của mình xuống, thậm chí còn tự nhéo nhéo nó vài cái, có đau thì cũng là mình cậu thấy đau thôi.
Nhìn thấy phản ứng của Ten khiến cho Seo Youngho không khỏi nghẹn cười.
"Em cũng giống như anh Johnny thì thật tốt biết mấy." Ten nói.
Seo Youngho gọi người phục vụ lại, gọi một chai vang đỏ, ăn cơm đột nhiên anh muốn uống một chút rượu. Ten nhìn hành động của Seo Youngho, trong đầu lại hồi tưởng lại khung cảnh anh cùng chị gái linh dương hôm nọ. Mặc dù hiện tại Seo Youngho cũng là đang mặc quần áo bình thường giống như Ten thôi, nhưng khí chất vẫn khiến cho anh trông thật nổi bật.
Thật giống một người anh trai ưu tú đưa người em trai ngốc nghếch của mình đi mở mang tầm mắt vậy.
"Sao đột nhiên anh Johnny lại muốn rủ em đi xem phim vậy?" Ten đột ngột hỏi.
"Chà...Nói thế nào bây giờ nhỉ, chuyện này có chút khó nói..."
Thật không ngờ ngay câu hỏi đầu tiên đã khiến Seo Youngho buồn rầu, Ten nhìn bộ dạng do dự của anh liền cảm thấy phần tiếp theo của cuộc hội thoại này hẳn sẽ vô cùng bối rối.
Và cậu đã đoán đúng.
"Thực ra vé xem phim này là tôi mua để xem cùng người tôi thích." Seo Youngho nói "Cô ấy vẫn luôn chờ phim này công chiếu, còn tôi thì đã sớm thay cô ấy đặt vé trước, tận cho tới ngày hôm qua cô ấy nói với tôi rằng, đừng qua lại với cô ấy nữa."
Ten cố gắng tiêu hoá những lời mà Seo Youngho vừa nói, người anh thích, chính là chị gái linh dương hôm nọ sao? Ngày hôm qua bọn họ còn vô cùng thân mật đi uống cà phê cùng nhau kia mà?
"A, hẳn là sau đó, chị gái linh dương kia đã cự tuyệt anh Johnny."
"Tôi cũng không có nhiều bạn bè." Seo Youngho nói tiếp "Tới bệnh viện thực tập, đồng nghiệp đều là tiền bối hơn chục tuổi rồi, công việc ở bệnh viện lại quá bận rộn, bạn bè đại học đều thật lâu rồi không có liên lạc, mà tôi cũng không thể mặt dày đột nhiên hỏi họ được."
Bộ dạng thật thương tâm của Seo Youngho khiến cho trái tim Ten trở nên mềm mại, ngữ khí cùng ánh mắt của anh đã khiến cho cậu mủi lòng, không hề nhận ra lỗ hổng trong lời nói của anh.
"Anh Johnny." Ten mím môi, nhìn Seo Youngho với biểu hiện vô cùng kiên quyết "Nếu như anh có chuyện gì phiền lòng, hãy cứ thoải mái mà trò chuyện cùng em...Em...Em sẽ là cái thùng rác lắng nghe anh xả tâm sự, anh nói chuyện với em mãi thì thật tốt..."
Seo Youngho nghe thấy lời so sánh của Ten liền bật cười, vẻ lo lắng trên mặt nguyên bản cũng dần biến mất.
"Ten không phải là thùng rác, em không nên so sánh như thế chứ."
"Được, bất kể em là cái gì cũng được, anh Johnny có phiền não gì cứ nói với em hết nhé. Tuy rằng em không phải là nhà tâm lý học hay chuyên gia gì cho cam, nhưng nếu anh Johnny muốn có người ăn cơm cùng nói chuyện cùng hay đi xem phim cùng, bất kể là lúc anh cảm thấy chán nản không có việc gì làm, cứ gọi em, em sẽ đến liền."
"Cảm ơn em rất nhiều, Ten à." Seo Youngho nhìn Ten với ánh mắt tràn ngập sự ôn nhu khiến cho trái tim cậu không khỏi loạn nhịp.
"Tôi thích phụ nữ hơn tuổi mình, Ten sẽ không vì điều này mà ghét tôi chứ?" Seo Youngho lại hỏi, lông mày nhíu lại, giống như thể lúc này Ten mà nói cậu ghét thì anh sẽ lập tức bày ra bộ dạng thương tâm.
Phụ nữ hơn tuổi sao...? Ten đột nhiên nhớ lại hôm đó, quả thực chị linh dương kia trông vô cùng diễm lệ, nhưng chắc chắn là hơn tuổi anh Johnny thật.
"Vậy...Vậy..." Ten cắn cắn môi, cố gắng tìm từ ngữ thích hợp "Vậy cái người anh thích kia..."
"Phải, cô ấy đã có gia đình." Seo Youngho gật đầu "Cả chồng lẫn con."
Lời của Seo Youngho giống như một quả bom nguyên tử thả vào trong trái tim Ten, oanh tạc nổ bùm, cậu nhìn anh chằm chằm với sự bàng hoàng.
Còn Seo Youngho lại trông có chút khổ sở vì phản ứng của Ten.
"Tôi biết mọi người đều sẽ phản ứng như vậy, nên tôi cũng chưa từng nói qua với ai về chuyện này. Nhưng tôi đã nghĩ Ten sẽ khác, mặc dù em sẽ không hiểu tôi, nhưng em nhất định cũng sẽ không chán ghét tôi." Seo Youngho hạ mí mắt nói tiếp "Hoá ra là tôi đã lầm tưởng rồi..."
"Không phải như vậy." Ten khẩn trương nói, tay vội vàng vẫy vẫy để khiến Seo Youngho không hiểu lầm cậu "Không phải như anh nghĩ đâu Johnny, em chỉ là hơi giật mình một chút thôi. Em...Em sẽ không vì chuyện này mà chán ghét đâu...Em thích anh."
"Em thực sự thích tôi sao?"
"Đúng vậy."
Đôi mắt đầy đau thương của Seo Youngho lại loé lên, anh nghiêng đầu mỉm cười đầy cảm kích khiến cho trái tim Ten lại có chút xao động.
"Đây là loại tình cảm gì vậy chứ?"
Ten muốn thở dài, đúng lúc người phục vụ đưa rượu vang tới, rót đầy cái ly bên cạnh cậu. Ten nâng ly lên uống một hơi cạn sạch.
Anh Johnny thực sự giống như bạc hà mèo, một lần gặp anh thôi mà Ten cảm tưởng như chỉ số thông minh và ý thức thông thường của cậu đều logout hết rồi.
Nhìn Seo Youngho ngồi đối diện mình nâng môi mỉm cười, Ten thầm nghĩ rằng "Thôi xong, không cứu nổi chính mình nữa rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com