Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

06

Kim Doyoung cảm thấy Jung Jaehyun thật là phiền, hiện tại là phi thường phiền luôn rồi.

Sau khi Jung Jaehyun xé đi tờ giấy trên cửa kính, ngày hôm sau quả thực có rất nhiều con cáo chạy tới tiệm bánh của Kim Doyoung. Mặc dù Kim Doyoung đã trốn hẳn vào bếp chú tâm làm bánh, nhưng qua lớp cửa kính cứ thấy từng người từng người một là cáo bước vào cũng đủ khiến anh sợ đến nhũn cả chân.

May mắn thay, bên ngoài vẫn có Mark và Ten quán xuyến mọi việc, nếu đổi lại là Kim Doyoung một mình ở trong quán, chắc chắn là sẽ sớm đóng cửa mặc kệ tiền thuê mặt bằng rồi.

Sau khi Seo Youngho đón Ten đi không lâu, Jung Jaehyun tan làm liền có mặt ở quán, hai tay chắp đằng sau lưng đi lượn một vòng mà chẳng buồn chọn lấy cái bánh nào.

Mark nhìn thái độ này của Jung Jaehyun, lại quay đầu nhìn thấy cảnh ông chủ Kim Doyoung của mình đứng sau cửa kính trừng mắt nhìn anh cáo kia, cảm thấy cuộc đời thật là thú vị.

Rút cục Jung Jaehyun sau khi "viếng thăm" hết một loạt kiểu bánh trong tiệm, cậu mới đi tới quầy thu ngân order một ly matcha latte.

"Tiệm bánh nhỏ như vậy em cũng đi lâu thật đấy, bộ có hoa trong tiệm của anh thật à?" Kim Doyoung lẩm bẩm nói với Jung Jaehyun, tay đưa ly nước cho Mark để cậu bé đưa lại cho anh cáo.

"Tại sao anh không trực tiếp đưa cho em?" Jung Jaehyun nhìn một màn kia mỉm cười nói "Việc của mình phải trực tiếp làm chứ?"

Mark nhìn một cảnh cậu cáo lưu manh và anh thỏ ngây thơ ngơ ngác như học sinh tiểu học này chọc cười, cúi đầu lặng lẽ cười trộm.

Kim Doyoung nhìn Mark đang run rẩy hết cả người vì cười thì liền xấu hổ giành lại cái ly về tay mình, giận dữ đặt nó xuống trước mặt Jung Jaehyun.

"Xin mời quý khách từ từ mà thưởng thức nhé!" Kim Doyoung nghiến răng nghiến lợi nói.

Jung Jaehyun vươn tay nhận lấy cái ly, vô tình sượt qua bàn tay của Kim Doyoung, anh giống như đột nhiên bị kim châm một cái mà giật mình rút tay ra khỏi tay cậu.

"Em không cố ý đâu..." Jung Jaehyun nhìn thấy phản ứng của Kim Doyoung liền vội vàng nói, nghiêng đầu nở nụ cười lấy lòng anh "Em xin lỗi mà..."

Kim Doyoung tức giận không muốn nói chuyện nhiều với Jung Jaehyun, chỉ cố gắng nuốt cục tức xuống bụng, bĩu môi xoay người vào trong tiếp tục công chuyện của mình.

Jung Jaehyun nhìn sự tức giận của Kim Doyoung cũng thấy anh thật đáng yêu, lắc đầu cười cười ngồi xuống ghế rồi mở cặp táp lôi ra một đống văn kiện, thậm chí còn có cả bản vẽ thiết kế.

Thời gian trôi qua chưa được bao lâu đã lại thấy Mark chạy tới chỗ cậu, bảo cậu cầm đồ lên rồi nhanh chóng lót vài tờ báo cũ lên trên bàn, miệng không quên giải thích.

"Ông chủ bảo em ra lót báo đấy ạ, còn nói là anh nên cẩn thận đừng để văn kiện dính bẩn."

Jung Jaehyun nghe vậy liền ngẩng đầu lên muốn tìm Kim Doyoung, liền bắt gặp ngay một cảnh anh cũng đang chăm chú nhìn cậu, thấy bản thận bị hố liền lập tức dời đi tầm mắt, cúi đầu giả bộ chăm chú pha cà phê cho khách.

"Đáng yêu quá trời ơi." Jung Jaehyun không khỏi mỉm cười yêu chiều, hai tay chống cằm chăm chú nhìn anh thỏ bận rộn bên trong.

"Khụ khụ" Sói nhỏ Mark bị ngó lơ liền giả bộ ho hai cái, kéo sự chú ý của Jung Jaehyun về lại "Ông chủ còn nói là, nếu anh muốn làm việc thì nên về nhà đi, đừng ngồi ở đây làm."

"Em nói với ông chủ của em là, anh là khách hàng mà, anh muốn ngồi đâu chả được." Jung Jaehyun chỉ hờ hững đáp trả "Với cả, anh đang đợi anh ấy tan làm đấy."



Gần tới giờ tan tầm, Mark vội vàng cầm chổi lên dọn dẹp lại tiệm bánh, Jung Jaehyun thì ngồi thẳng dậy, hài lòng nhìn thành quả làm việc của mình, vươn vai một cái lấy lại tinh thần.

Kim Doyoung vội đi đến trước mặt Jung Jaehyun, cau mày thắc mắc "Em chờ anh tan làm là muốn nói chuyện gì?"

Đối mặt với anh thỏ ngữ khí nghe có vẻ căng thẳng, Jung Jaehyun chỉ nở một nụ cười thật tươi.

"Chẳng phải em đã nói rồi hay sao, em sẽ giúp anh chữa bệnh sợ cáo mà." Jung Jaehyun lôi từ cặp táp ra một tờ giấy chi chít chữ trên đó.

"Đây anh xem nè, đây là bản kế hoạch mà em thức cả đêm để viết đó." Jung Jaehyun cầm tờ giấy như báu vật đưa tới trước mặt Kim Doyoung.

Kim Doyoung vẻ mặt mông lung cầm lấy, giơ lên cẩn thận đọc từng chữ một.

"Bước đầu tiên, hai tay nắm chặt nhìn vào mắt nhau trong ba mươi giây? Gì đây bộ em tính làm buổi hẹn hò giấu mặt hay gì?"

Kim Doyoung tiếp tục đọc nội dung trong tờ giấy, càng đọc càng cảm thấy thật kì quái, hai mắt càng lúc càng trợn ngược, tức giận vo tròn tờ giấy lại ném về phía Jung Jaehyun.

"Ấy ấy" Jung Jaehyun vội vàng nhặt lấy tờ giấy lên, trải lại phẳng phiu trên bàn "Anh đừng phí phạm công sứ của em vậy chứ?"

"Em không phải là thực tập...Ờm...Ở công ty kiến trúc hay sao? Ờm...Không lẽ em...thực sự rảnh rỗi vậy sao? Em không phải đi công tác hay gì?"

"Đương nhiên là em có rồi." Jung Jaehyun gật đầu, chỉ xuống đống bản vẽ trên bàn "Anh nhìn nè, rất nhiều là đằng khác."

"Vậy em...anh....em giúp anh....ừm...vì cái gì....lý do là....?" Kim Doyoung lắp bắp, nhìn vẻ mặt vô hại của cậu cáo lại khiến anh vô thức mủi lòng muốn tha thứ cho cậu.

"Em cũng nói rồi đấy thôi, đơn giản lắm, là em muốn kết thân với anh." Jung Jaehyun nhét lại tờ giấy vào cặp táp, đề phòng trường hợp Kim Doyoung lại muốn phá huỷ kế hoạch tuyệt vời này.

"Tại sao em lại muốn kết thân với anh chứ? Kết thân rồi anh cũng không tặng em bánh mì miễn phí đâu."

"Em cũng không biết, có lẽ là vì em thích Doyoung anh đấy." Jung Jaehyun mim cười vẻ mặt đầy ngây thơ.

Kim Doyoung bị thái độ này của Jung Jaehyun chọc giận lại có chút bối rối, nếu cậu không phải là một con cáo thì có lẽ đã sớm bị anh túm áo đuổi ra khỏi tiệm rồi.

Nhưng Jung Jaehyun là một con cáo, là loài vật mà anh sợ nhất. Và hơn cả, chính anh cũng không thể hiểu được tại sao mình vẫn để cho cậu cáo này làm nháo loạn cuộc sống của anh như vậy.

"Thế nên là Doyoung này, chúng ta nên bắt đầu mười ngón đan nhau trước đi nhở?" Jung Jaehyun đứng dậy, tiến lại gần Kim Doyoung.

"Anh còn chưa nói là sẽ chấp nhận kế hoạch đó của em."

"Ông chủ à, em nghĩ là anh cũng nên thử xem sao." Mark không biết từ lúc nào đã tiến tới bên cạnh hai người bọn họ nói.

"Em sao lại cũng giống Ten nói giúp cho tên cáo này vậy hả?"

"Ấy......Đó...Đó là nhiệm vụ anh Ten giao cho em, bảo là em phải giúp đỡ anh Jaehyun." Mark ngây thơ đáp lại.

Tứ cố vô thân Kim Doyoung bất lực thở dài một hơi.

"Nắm tay thì anh không làm được đâu." Kim Doyoung thở dài nói "Anh ghét nó, thực sự rất ghét..."

Jung Jaehyun nhìn hai cái tai thỏ trên đầu Kim Doyoung ủ rũ gục xuống lại có chút mềm lòng.

"Vậy trước mắt anh có thể nhìn em được chứ?"

"Đương nhiên là được chứ."

Jung Jaehyun thấy Kim Doyoung không còn bài xích chuyện cùng mình luyện tập nữa liền khoái chí cười một cái, kéo ghế ra cho anh, để anh ngồi xuống bên cạnh đối diện cậu.

Kim Doyoung vẫn cúi đầu nhìn bàn, cố gắng xây dựng tâm lý.

"Anh sẵn sàng chưa?" Jung Jaehyun dịu dàng hỏi.

Sau đó Kim Doyoung liền ngẩng đầu lên, sẵn sàng đón nhận ánh mắt của Jung Jaehyun.

Chuyện này với anh giống như một thử thách vậy, Mark đứng một bên nhìn cảnh này quả thực cảm thấy dở khóc dở cười. Với Mark mà nói, đây chỉ là một chuyện đơn giản be bé cỏn con mà thôi, nhưng đối với một Kim Doyoung mắc bệnh sợ cáo kinh niên thì là một điều vô cùng gian nan.

Cuối cùng Kim Doyoung cũng có thể nhìn thẳng vào đôi mắt của Jung Jaehyun, tròng mắt màu nâu đang dịu dàng nhìn lấy đôi mắt đen láy của anh. Nhưng anh cảm thấy nhói đau trong lồng ngực, tròng mắt ấy khiến anh nhớ lại quá khứ trước đây.



Những năm sơ trung, Kim Doyoung có một người bạn thân nhất gọi là Lee Taeyong, là một con cáo thảo nguyên, con trai duy nhất của một gia đình cáo sống trong làng. Cả hai học chung lớp, có chung sở thích nữa; tuy rằng ngoài miệng hay cãi nhau ầm ĩ, không ai chịu ai nhưng quả thực tất cả mọi người không ai là không biết đến tình bạn của thỏ Kim Doyoung và cáo Lee Taeyong.

Kim Doyoung còn nhớ rõ buổi chiều hôm đó, bọn họ tan học cùng nhau đi qua cánh đồng việt quất, Lee Taeyong sắc mặt thích thú phát hiện ra một thứ quả lạ trên mặt đất mà cả hai chưa bao giờ nhìn thấy qua.

"Cậu nói xem đây là cái gì?" Lee Taeyong vừa hỏi vừa chỉ vào những bông hoa trên cánh đồng. Những bông hoa màu xanh phát sáng kỳ lạ dưới ánh sáng mặt trời, không khỏi hấp dẫn ánh mắt của con thỏ và con cáo.

Lee Taeyong cúi xuống, sụt sịt vài cái ngửi mùi "Đây không phải là mùi việt quất" Hắn ngẩng đầu lên nói lại với Kim Doyoung.

"Đương nhiên là không phải rồi, chúng ta vô tình nhìn thấy nó ở đây mà." Kim Doyoung vừa dứt lời liền thấy Lee Taeyong ngắt xuống một bông, không khỏi há hốc.

"Cậu ngắt nó xuống làm gì vậy?"

"Tớ đang nghĩ là...Vì nó xuất hiện trên cánh đồng này, nên chắc là ăn được đi ha..." Lee Taeyong vẻ mặt mông lung mơ màng nói "Mùi của nó quả thực....Ôi tớ cũng không biết miêu tả sao nữa..."

"Cậu có thể nếm thử coi sao..." Kim Doyoung nhún vai nói "Đừng bảo là cậu không dám đấy nhé?"

"Ai không dám cơ?" Lee Taeyong bị lời nói của Kim Doyoung khiêu khích, hung hăng cắn lấy cánh hoa rồi nhanh chóng ăn hết vào bụng.

Ban đầu Lee Taeyong chỉ là giận dữ nhai lấy nhai để, nhưng rồi tốc độ của hắn càng lúc càng chậm, ánh mắt cũng trở nên mơ hồ.

"Sao?" Kim Doyoung ghét sát vào người Lee Taeyong hỏi "Mùi vị của nó như nào?"

Khi anh nhìn vào mắt người bạn của mình, Kim Doyoung hoàn toàn có thể cảm nhận được sự tức giận và hung tợn trong nó.

Kim Doyoung bị Lee Taeyong hung hăng trợn mắt nhìn, anh vội nghĩ Lee Taeyong hẳn là tức giận rồi.

Cảm thấy có chuyện gì đó không ổn, Kim Doyoung vội vàng đẩy vai Lee Taeyong một cái nói "Này, cậu đây là muốn có chuyện gì hả?"

Cú đẩy này dường như càng khiến Lee Taeyong tức giận hơn, hắn nghiến răng phát ra tiếng kít kít, là thanh âm khiến người khác sợ hãi mà Kim Doyoung chưa từng nghe thấy. Lee Taeyong trước mặt anh dường như không còn là người bạn hằng ngày của anh nữa, đôi mắt hắn đỏ ngầu, ánh mắt hung dữ cùng với tư thế khom lưng xuống thấp, bộ dạng giống như là đang đi săn.

Kim Doyoung lúc này mới ý thức được tình huống có chút sai sai, anh theo bản năng lùi lại phía sau vài bước, nhưng lòng vẫn lo lắng cho tình trạng của Lee Taeyong.

"Taeyong à..." Kim Doyoung khẽ gọi tên hắn, cẩn thận nói.

Lee Taeyong nghe được thanh âm của Kim Doyoung, chẳng những không hề phục hồi tinh thần trở lại mà còn hung tợn lao tới đè Kim Doyoung xuống mặt đất. Kim Doyoung chấn động, hoảng hốt dùng chân đạp liên tục vào bụng Lee Taeyong.

Lee Taeyong bị đá một cú vào bụng liền gầm lên một tiếng đầy giận dữ, hai tay giữ chặt lấy tay Kim Doyoung

Khí lực của Lee Taeyong lớn đến mức Kim Doyoung cũng khó mà giãy dụa được, anh kinh hoàng gọi tên hắn, lại không nghĩ rằng càng khiến cho người kia thêm giận dữ.

Ở trong mắt con cáo trước mặt anh, trước mặt hắn hiện tại không phải là bạn hắn, chỉ đơn giản là một con thỏ mà thôi. Bản năng của thú ăn thịt trỗi dậy, hắn chỉ là muốn nhấm nháp tư vị của con thỏ này mà thôi.

Vậy nên Lee Taeyong liền cắn một phát lên tay trái của Kim Doyoung, mạnh đến mức giống như muốn cắn đứt thịt trên tay anh luôn vậy. Kim Doyoung hét lên trong đau đớn, nước mắt sinh lý chảy ra, tay vội vàng nắm chặt đấm một quyền vào mặt Lee Taeyong. Hắn ngã ra mặt đất, anh liền lập tức muốn đứng dậy chạy trốn. Mà con cáo nhìn thấy con mồi của mình đã trốn thoát liền miễn cưỡng đứng dậy khỏi mặt đất chạy đuổi theo.

Kim Doyoung bởi vì kinh hách mà chạy chưa được vài bước liền đã lảo đảo ngã xuống, lúc này Lee Taeyong lại nhào tới, miệng há ra muốn cắn lấy cần cổ của Kim Doyoung.

Con thỏ vặn vẹo thân thể, cố gắng giãy dụa khỏi cú tấn công của con cáo. Tuyệt vọng, sợ hãi cùng với bi thương khiến cho mọi cảm xúc trong lòng Kim Doyoung giống như sụp đổ, may mắn thay khi anh định buông xuôi vì cạn kiệt sức lực thì có các trưởng bối đi qua nhìn thấy cảnh này liền chạy xuống giúp.

Ban đầu bọn họ chỉ nghĩ là bọn trẻ đang đùa giỡn với nhau, nhưng nghe thấy tiếng kêu cứu của Kim Doyoung mới phát hiện ra có chuyện không ổn. Bọn họ nhanh chóng tìm lấy dây thừng, đem trói chặt tay chân của Lee Taeyong lại, rồi lại cột vào gốc cây cổ thụ đầu làng.

Con cáo bị trói chặt liền kêu lên thảm thiết, Kim Doyoung ở bên cạnh cánh tay chảy đầy máu, mùi máu thơm ngọt càng thêm kích thích con cáo hưng phấn.

Cuối cùng thì ba mẹ và anh trai anh cũng tới, anh trai cõng anh trên lưng lập tức đưa tới bệnh viện.

"Anh..." Kim Doyoung hỏi "Taeyong là làm sao vậy chứ?"

Anh trai vẫn không đáp lại, chỉ dùng tốc độ chạy nhất chạy tới bệnh viện trong im lặng.

Kim Doyoung ở trên lưng anh trai vẫn cố quay đầu lại nhìn Lee Taeyong một cái, liền thấy hắn vẫn như trước giống như phát điên cố gắng giãy dụa, ánh mắt vẫn hung dữ như trước nhìn anh, ánh mắt mà có lẽ cả đời này Kim Doyoung cũng không thể nào quên.



"Đó là lỗi của anh." Kim Doyoung ngây ngốc nhìn Jung Jaehyun, buộ miệng nói.

"Sao cơ?" Jung Jaehyun dần cảm nhận được việc Kim Doyoung đang nhìn cậu nhưng lực chú ý của anh hoàn toàn không đặt ở cậu.

"Là lỗi của anh, nếu như không phải là do anh thách thức cậu ấy ăn, mọi chuyện đã không ra nông nỗi như vậy." Nước mắt nóng hổi không biết từ lúc nào chảy ra từ hốc mắt của Kim Doyoung, chầm chậm lăn xuống gò má trắng trẻo.

Kim Doyoung cúi đầu, kí ức cùng với sự sợ hãi và áy náy giống như quét khắp cơ thể anh một lượt, chạm tới từng tấc tế bào, cảm xúc của anh một lần nữa lại hỏng mất rồi.

"Doyoung à..." Jung Jaehyun vươn tay ra muốn ôm lấy bả vai anh vào lòng mà an ủi, nhưng lại sợ chính mình càng khiến Kim Doyoung thêm sợ hãi, nên cậu chỉ có thể bất đắc dĩ nháy mắt bất lực với Mark đang đứng một bên, cũng đang vô cùng bất ngờ với sự bùng nổ cảm xúc của Kim Doyoung.

Mark hiểu ra vấn đề, nhẹ nhàng nắm lấy vai của Kim Doyoung, xoa dịu anh thỏ đang bị chấn động. Jung Jaehyun đứng ở một bên lo lắng không thôi, nhưng lại không dám mở miệng hỏi anh có chuyện gì. Cậu muốn ôm anh mà an ủi, nhưng lại sợ khiến anh thêm sợ hãi.

Khoảnh khắc này Jung Jaehyun mới thực sự sâu sắc ý thức được, từ tận sâu trong trái tim cậu, anh thỏ này đã sớm đoạt đi mọi tâm tư tình cảm của cậu mất rồi.

Cậu có thích Kim Doyoung hay không ư?

Có, thích chứ, vô cùng thích nữa là đằng khác, thích tới mức nhìn Kim Doyoung khóc, cậu cũng muốn bật khóc cùng anh.

Jung Jaehyun nắm chặt hai tay, trong lòng càng thêm quyết tâm nhất định phải chữa khỏi hẳn được căn bệnh này cho anh.

Sau đó, cậu muốn trở thành sự tồn tại đặc biệt duy nhất trong lòng Kim Doyoung.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com