07
Rút cục Jung Jaehyun chỉ có thể ở bên cạnh an ủi Kim Doyoung vài câu rồi bước đi, buổi tối sau giờ tan tầm không có nhiều khách lắm nên Mark dọn dẹp xong xuôi ở lại hàn huyên cùng Kim Doyoung một lúc vẫn kịp chạy tới chuyến tàu điện ngầm cuối cùng.
Kim Doyoung sau khi ổn định cảm xúc lại rơi vào ảo não, nghĩ tới việc chính mình vừa rồi ở trước mặt cậu cáo để lộ dáng vẻ yếu ớt nhất của bản thân liền khiến anh không khỏi muốn tự đào hố chôn mình.
Lúc về tới nhà, Kim Doyoung thấy đèn trong phòng đang bật, anh cúi xuống thì nhìn thấy một đôi giày khác lạ ở trước cửa.
Ten thì đang ngồi ở trên ghế sô pha trong phòng khách, thấy Kim Doyoung về liền lập tức đứng dậy, mặt đỏ ửng, tai thì cụp xuống, điệu bộ giống như là vừa mới uống rượu.
Kim Doyoung cởi giày đi vào nhà, miệng không quên hỏi "Ten à, cậu uống rượu sao?"
"Ừm..." Ten mơ mơ màng màng quay người lại "Anh Johnny có chuyện buồn, nên là tớ bồi anh ấy....ừm...uống một chút."
Kim Doyoung nhìn Ten nói chuyện ấp a ấp úng, giống như không phải chỉ uống một chút nên liền hỏi "Anh ta bắt cậu uống ư?"
"Không phải. Đã nói là anh ấy trông buồn lắm, nên tớ cùng anh ấy mượn rượu giải sầu mà thôi."
Đồ mèo ngốc.
Dù trong lòng anh cảm thấy Ten thật ngốc, nhưng nhìn bộ dạng người trước mặt có vẻ đứng còn không vững nên Kim Doyoung đành lòng giúp cậu về phòng ngủ.
"Anh Johnny ngủ trong phòng của tớ rồi." Ten nói "Tớ ngủ với cậu đêm nay nhé."
Không đợi Kim Doyoung trả lời, Ten đã vội dụi mắt đi về phía phòng ngủ.
Ten cũng không nhớ rõ chính mình đã uống bao nhiêu, chỉ nhớ cậu đã trò chuyện với Seo Youngho rất lâu, cứ phấn khích là lại một ly vào người. Cậu là muốn khiến cho bầu không khí trở nên sôi động hơn, nên lần nào cũng sẽ cố uống cạn ly.
Cùng Kim Doyoung nói chuyện được vài câu lại mơ hồ bước về phòng của chính mình, bởi vì sợ sẽ đánh thức Seo Youngho dậy mà không dám bật đèn lên. Trong bóng tối cậu mò mẫm bước về phía trước, lại vấp vào cạnh giường mà đầu ngã lên đập vào chân Seo Youngho, cậu đau đớn hét lên "A" một tiếng, khiến anh đang ngủ cũng giật mình tỉnh giấc, xoay người ngồi dậy.
"Ten à?"
"Anh Johnny..." Ten xoa xoa cái trán của mình, cú ngã này khiến cậu thanh tỉnh không ít.
"Em tắm xong rồi ư?"
"Vâng...." Thực ra cậu đã tắm xong từ hẳn một tiếng trước, nhưng Ten vẫn không dám quay trở về phòng của chính mình.
Nhìn điện thoại thấy cũng đã quá muốn để đi xem phim, nhưng cậu lại muốn ở bên Seo Youngho thêm một lúc nữa nên đành đưa ra đề nghị đi ăn khuya. Seo Youngho cũng đề xuất đi mua chút đồ ăn nhẹ và đồ nhắm để hai người ra bờ sông hàn huyên, Ten liền gật đầu không do dự.
Ngồi trên ghế dài gió thổi mát lạnh, Ten đã lắng nghe được câu chuyện tình yêu của Seo Youngho, tình tiết phát triển giống như phim điện ảnh lãng mạn, nhưng hiện thực lại có kết cục thật là bi thương. Ten uống rượu vào càng thêm đa sầu đa cảm, nghe xong còn khổ sở rơi vài giọt nước mắt.
Seo Youngho bị phản ứng của Ten doạ sợ, vội vàng lấy khăn tay giúp cậu lau mặt.
Ten nghẹn ngào nén nỗi bi thương lại, gào lên với Seo Youngho rằng đêm nay bọn họ không say không về. Những chuyện sau đó trong đầu cậu đều là một mảnh mơ hồ, lúc đầu cậu buồn vì câu chuyện của Seo Youngho, nhưng sau đó lại nghĩ rằng anh cả đời này có lẽ sẽ không thể quên được chị linh dương kia, đồng nghĩa với việc cậu cũng sẽ không bao giờ có cơ hội đến bên anh, liền cảm thấy sầu não cho chính bản thân mình.
Ten uống rượu vào rất dễ cảm thấy buồn ngủ, cậu cũng thấy Seo Youngho uống cùng mình không ít, luận việc nhà cậu ở gần hơn nên liền đề nghị Seo Youngho về chỗ cậu nghỉ ngơi.
Đó chính là lý do đêm nay Seo Youngho có mặt ở nhà của Kim Doyoung và Ten.
Mà sở dĩ lý do cậu không muốn quay trở về phòng của mình chính là vì cậu sợ bản thân sẽ lại xúc động trước Seo Youngho. Muốn được gần anh, muốn được ôm anh, muốn được hôn anh, Ten cực lực cố gắng đè nén suy nghĩ của chính mình xuống. Anh Johnny uống say khiến cậu động tâm không hề ít, nhưng lợi dụng lúc người ta khó khăn là loại chuyện không thể chấp nhận được, nếu vậy sau này cả đời đến làm bạn của anh cậu cũng không có cơ hội nữa mất.
"Sao em không bật đèn lên?" Seo Youngho hỏi, vươn tay bật đèn ngủ bên cạnh giường lên.
Đèn sáng lên rồi Seo Youngho mới nhìn thấy Ten vẫn còn đứng xoa xoa trán, liền bật cười thành tiếng rồi vươn tay kéo tay cậu xuống.
"Hửm?"
"Để anh giúp em thổi bay cơn đau đi nhé." Seo Youngho vừa nói vừa thổi phù phù hai cái vào trán cậu.
Khuôn mặt của Ten vốn đã đỏ ửng, hiện tại càng giống con tôm luộc hơn, cả thân thể cậu cũng nóng bừng, nhìn chằm chằm vào một Seo Youngho đang ở rất gần cậu như lúc này.
Nếu như có thể hôn môi anh Johnny thì thật tuyệt.
Seo Youngho, người đã nhận ra Ten đang nhìn chằm chằm vào môi mình, lại vờ như không có chuyện gì nằm lại xuống giường, nhích sang một bên chừa chỗ cho cậu.
"Mau đi ngủ thôi nào." Anh nói.
"Ách, em sang ngủ cùng Doyoung là được rồi, anh Johnny ngủ ngon nhé."
"Tại sao?" Seo Youngho hỏi "Ngủ cùng Doyoung hay ngủ cùng anh thì có gì khác nhau à?"
"Tất nhiên là không giống rồi." Ten ở trong lòng âm thầm trả lời.
"Anh Johnny là khách cơ mà."
"Nghe em khách khí như thế thật giống như muốn đuổi anh về vậy."
"Không phải, ý em không phải là như vậy." Ten vội vàng lắc đầu nói.
"Vậy thì ngủ cùng anh đi." Seo Youngho lại vỗ vỗ vài cái bên cạnh mình, tiếp theo vươn tay kéo chăn lên, giống như đứa trẻ an ổn nhắm hai mắt lại.
Ten do dự nhìn Seo Youngho, cuối cùng vẫn là đặt hết quyết tâm, chậm rì rì chui vào trong chăn.
"Ten này..." Nghe thấy Seo Youngho gọi tên mình, cả người Ten liền cứng ngắc không dám nhúc nhích.
"Ừm...?"
"Nhớ tắt đèn nhé."
"À....Vâng..."
Căn phòng liền quay trở về với bóng tối, vì không nhìn thấy rõ khuôn mặt của Seo Youngho nữa nên tim Ten cũng không còn đập nhanh như lúc nãy nữa. Tuy rằng vẫn còn rất khẩn trương, nhưng với một Ten cực kì thích Seo Youngho thì đây quả là một cơ hội tốt.
Anh Johnny không thích mình đâu, Ten cứ ôm suy nghĩ này mà một dạng liền đi vào mộng đẹp.
Mà ở bên ngoài phòng bên kia, Kim Doyoung rửa mặt xong không thấy Ten trong phòng đâu liền có chút thắc mắc, nhưng lại không có biện pháp mở cửa phòng cậu ra hỏi.
Một bên lo lắng cho bạn của mình, một bên lại sợ hãi có thể bắt gặp hình ảnh không nên nhìn cho lắm thì đúng lúc này Kim Doyoung nhận được một tin nhắn từ Jung Jaehyun.
"Ngày mai em vẫn tới quán được mà đúng không anh?"
Jung Jaehyun hỏi.
Kim Doyoung có chút áy náy với cậu, lòng đột nhiên không muốn cự tuyệt người ta.
"Có thể."
Kim Doyoung nhắn đáp.
"Thực ra anh có nhắn không thể thì em vẫn sẽ tới thôi ;)"
Jung Jaehyun ngay lập tức trả lời lại, đi kèm là một biểu tượng nháy mắt trông vô cùng đáng ghét.
Kim Doyoung ngay lập tức bị cậu cáo cho vào tình huống dở khóc dở cười, cảm giác áy náy với cậu cáo không biết xấu hổ này ngay lập tức biến mất, cầm điện thoại trong tay mà anh không biết nên phản ứng như thế nào.
Nhưng trong lồng ngực anh dần dấy lên một cảm giác ấm áp, khiến anh dần ý thức được rằng, chính mình đã dần chấp nhận Jung Jaehyun.
Có lẽ ngày mai anh nên thử nắm tay cậu xem sao.
Ten mở mắt tỉnh dậy liền thấy bản thân nằm gọn trong vòng tay của anh báo, bảo sao đêm qua cậu nằm mơ mình bị nhốt trong lồng sắt, hô hấp còn có chút khó khăn.
Tay của Seo Youngho vẫn đặt trên lưng cậu, thành ra Ten khẽ cựa mình cái ngẩng đầu lên đã thấy anh tỉnh giấc mở mắt, cúi xuống nhìn vào mắt cậu.
"A......"
"Anh Johnny...."
"Xin lỗi em..." Johnny nhanh chóng nhấc cánh tay trên lưng cậu ra "Lúc ngủ anh có thói quen ôm đồ nên là....."
"Không sao không sao...." Ten rất nhanh rời giường, thầm nghĩ muốn chạy trốn tới một chỗ nào thật nhanh.
"Anh...Anh Johnny thay quần áo đi, em sang xem Doyoung dậy chưa..." Ten chưa kịp nói xong câu đã vội vàng ra khỏi phòng.
Để lại anh báo hoa trên giường cùng nụ cười đầy ẩn ý.
Kim Doyoung còn vô cùng buồn ngủ đứng trong phòng bếp uống nước, chợt nghe tiếng dép lê cùng bóng dáng Ten vội vã tiến lại tủ lạnh.
"Tớ quên mua nước ép trái cây rồi." Biết trước bạn thân mình có thói quen buổi sáng như vậy nên Kim Doyoung ban đầu nghĩ rằng Ten không có gì để uống sẽ có chút nóng nảy, ai ngờ chỉ thấy người kia đứng bất động bên cạnh anh, giây tiếp theo vội chân thành tha thiết nắm lấy tay anh.
"Cậu làm sao vậy?" Kim Doyoung vừa hỏi vừa nhìn về phía phòng Ten, liền nhận ra tối qua hẳn là Ten và Johnny đã ngủ chung giường cùng nhau.
"Không phải chứ, hai người không lẽ là đã..........."
Say rượu loạn tính ư?
Hẳn là không phải đâu chứ, hôm qua trông Ten còn có vẻ thanh tỉnh lắm cơ mà.
Oa, hay là bác sĩ Seo bá vương ép người?
Không, không đúng cho lắm, bác sĩ Seo nhìn qua rất ra dáng một chính nhân quân tử cơ mà.
"Doyoung à, làm sao bây giờ, tớ chính là cảm thấy bản thân càng ngày càng thích anh Johnny mất rồi." Ten ngẩng đầu, nhìn vào mắt Kim Doyoung nói.
Nghe mấy lời nhảm nhí của Ten khiến biểu tình của Kim Doyoung cứng lại, anh khẽ nhếch miệng, nghiêng đầu hỏi lại một câu.
"Gì cơ?"
"Vừa rồi, ngay lúc nãy luôn!!! Tớ ở trong lồng ngực anh Johnny tỉnh giấc." Ten nói, kích động đến độ lắc lắc tay của Kim Doyoung "Sau đó anh ấy còn nhìn tớ cười một cái."
"Cho nên là?"
"Cho nên là, như lúc nãy tớ nói đó, tớ cảm thấy bản thân càng ngày càng thích anh Johnny mất rồi."
Mới đầu ngày mà đã phải nghe mấy cuộc nói chuyện vô nghĩa như này, Kim Doyoung quay đầu lại, lạnh lùng nắm lấy bàn tay đang nắm lấy tay của mình, thờ ơ giật ra.
Đúng là không thể nói chuyện bình thường với mấy kẻ đang đắm chìm trong tình yêu mà, Kim Doyoung nhất định sẽ cho câu này vào trích dẫn cuộc sống của anh.
"Hơn nữa tớ còn có một cơ hội rất lớn, tớ nhất định phải cố gắng tranh thủ lấy nó."
"Cơ hội gì cơ? Cậu hôm qua nói chuyện gì với bác sĩ Seo rồi vậy?" Kim Doyoung hỏi.
Nhìn thấy vẻ mặt Kim Doyoung nghi hoặc nhìn mình, Ten lập tức xua tay nói "Không được, tớ đã hứa sẽ giữ bí mật những chuyện lúc đó với anh Johnny rồi, dù là Doyoung đi nữa thì tớ cũng không thể nói cho cậu biết đâu."
"Ờ được rồi, tớ cũng khôg có hứng muốn biết đâu."
Đặc biệt là bạn thân mình đắm chìm trong tình yêu, càng không thể nói chuyện nổi.
Kim Doyoung nghiễm nhiên cảm thấy chính mình sắp trở thành một triết học gia luôn rồi.
Chờ tới lúc Seo Youngho từ phòng Ten bước ra, Ten đang ở bên cạnh Kim Doyoung nói liên tục đột nhiên im bặt, ngoan ngoãn gọi một tiếng "Anh Johnny" rồi vội vàng chạy đi rửa mặt.
"Ten hôm nay trông có vẻ ngại ngùng quá..." Seo Youngho nói với Kim Doyoung "Là lỗi của tôi, lúc ngủ có thói quen ôm đồ nên tối qua đã vô tình ôm em ấy mà ngủ lúc nào không hay."
Kim Doyoung nghe cuộc đối thoại đầy thân thiện giữa báo hoa và mình thế này, đầu không khỏi dấy lên nghi vấn.
Anh thực sự không hiểu, rút cục anh báo hoa này còn muốn dây dưa với mèo Xiêm nhà mình tới lúc nào nữa?
"Chà, anh nói chú nghe nè Jaehyun, chuyện tình yêu của chú thực sự rất thú vị đấy, anh nghĩ chú mày nên đem bán nó đi cho mấy biên kịch viết phim được đấy."
Nghỉ giữa giờ ăn cơm trưa, sếu Nhật Bản Nakamoto Yuta một lần nữa lại tìm thấy đối tác Jung Jaehyun của mình, dạo gần đây anh càng lúc càng thích ngồi ăn cơm với cậu.
Nguyên nhân thì có hai: Một là cơm trưa của Jung Jaehyun lúc nào cũng rất phong phú, anh có thể ăn ké vài miếng ngon lành. Hai là nghe chuyện gần đây cậu cáo đang theo đuổi một con thỏ mắc bệnh sợ cáo quả thực rất là thú vị.
"Anh Yuta, anh đừng trêu em nữa có được không?" Jung Jaehyun buồn rầu xúc cơm nói, bình thường một người yêu quý đồ ăn như cậu mà hôm nay ăn cơm cũng không thấy ngon nữa.
"Em đang nghĩ có phải là em mặt dày quá rồi hay không, thực tế mà nói thì nếu như em không tiếp cận anh ấy thì chắc cũng sẽ không bề bộn nhiều việc như bây giờ."
"Không hề, biểu hiện của em không hề giống một con cáo tí nào." Yuta nói xong, tay cũng kịp gắp miếng bông cải xanh từ đĩa của Jung Jaehyun cho vào miệng.
"Đêm qua em đã mặt dày nói với ảnh là hôm nay em sẽ tới tìm anh ý...." Jung Jaehyun buông đũa, hoàn toàn không hề có ý muốn ăn "Nhưng mà em là thực sự thích anh ấy, nhưng đồng thời em cũng cảm thấy rằng sự hiện diện của em sẽ làm tổn thương anh ấy."
"Thế nên anh mới bảo chuyện tình của em có thể dựng thành phim luôn đấy." Yuta nhún nhún vai nói "Thích thì phải xem, yêu thì phải nói, đây cũng đâu phải là phim truyền hình dài tập mấy mẹ mình xem đâu."
"Hơn nữa, anh nghĩ là cậu ấy mắc phải tâm bệnh, bất quá muốn chữa khỏi cũng không phải là quá khó. Dựa vào tình huống hôm qua theo lời em kể cùng với tính cách của cậu ấy, anh đoán là cậu ấy trở về sẽ thấy áy náy lắm, tin lời anh đi, hôm nay em mà đi gặp cậu ấy là sẽ thấy thân mật hơn đó." Yuta nói xong, tay lại vươn ra gắp thêm vài miếng từ đĩa của Jaehyun.
"Thật sao ạ?"
"Thật chứ, phải thật. Cứ tin lời anh đi, gấu trúc Nhật bọn anh đã nói cái gì là đúng cái đấy, người ta tôn thờ như thần luôn đó biết không hả?"
"Anh Yuta, một đĩa này vẫn là anh nên ăn hộ em luôn đi." Jung Jaehyun đẩy đĩa đồ ăn đến trước mặt Yuta.
"Em không ăn sao? Mấy hôm nay trông em có vẻ gầy đi đó, mau ăn đi, không là anh không khách khí đâu đấy."
Thời điểm Jung Jaehyun bước vào tiệm bánh mì, liền thấy Kim Doyoung chủ động chào cậu một tiếng.
Anh thỏ đứng trước mặt cậu hai tay nắm chặt, hai tai trên đầu vì một ngày công tác bận rộn mà khẽ run rẩy.
Jung Jaehyun đầu nhanh chóng bổ não, anh ấy là đang muốn đánh nhau hay sao?
"Chuyện hôm qua.....Thật sự ngại với em quá...." Kim Doyoung hít sâu một hơi, ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Jung Jaehyun, sau đó lại xấu hổ mà cúi đầu.
Jung Jaehyun bị một lời này của Kim Doyoung làm cho bất ngờ không kịp mở miệng, chưa kịp làm gì liền lại đã thấy anh chìa tay mình ra trước mặt.
"Cái...Cái gì?"
"Anh...Anh muốn nắm tay em..." Kim Doyoung nói, hai cái tai vẫn cụp xuống ủ rũ, bàn tay anh chìa ra vẫn run rẩy không ngừng.
Jung Jaehyun nhìn anh thỏ cực kì khẩn trương trước mặt mình, cảm thấy anh thật là đáng yêu, lại có chút đáng thương, thành ra khiến cậu thở dài một tiếng.
Nghe thấy tiếng thở dài của em cáo, anh thỏ vội vàng ngẩng lên nhìn, đúng lúc này cậu liền vươn tay nắm lấy tay anh.
Tay của Kim Doyoung thực sự rất ấm áp, Jung Jaehyun đột nhiên cảm thấy có chút ghen tị với thứ bột mì nhão nhoẹt ngày nào cũng được tiếp xúc với bàn tay này.
Mặc dù vẫn còn run rẩy nhưng Kim Doyoung đã không còn chạy trốn khỏi Jung Jaehyun, không còn né tránh ánh mắt của cậu mà vững vàng đối diện tròng mắt màu nâu kia.
Hai người đối mắt nhìn nhau, cậu cáo liền nở một nụ cười vô cùng dịu dàng, khiến cho anh thỏ cũng nhịn không được nghiêng đầu cười theo.
"Vậy bây giờ...Em có thể ôm anh một cái được không?" Cậu cáo hỏi.
"Không được..." Anh thỏ vội vàng từ chối "Em đừng có...Được voi đòi Hai Bà Trưng nhé...."
---
T/N: Cậu cáo được 1 đòi 10 là không ổn nhé =)))))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com