08
Nakamôt Yuta thực sự không thể nhìn nổi cái cảnh Jung Jaehyun trước mặt anh không chịu ăn cơm trưa mà cứ ngồi cười hềnh hệch như thằng ngốc, tình trạng này kéo dài cũng được ba ngày rồi.
"Này, mau tỉnh lại..." Yuta vẫy vẫy tay vài cái trước mặt Jung Jaehyun "Đừng cười thế nữa được không em, người khác nhìn vào lại tưởng anh dẫn theo một thằng ngốc bây giờ."
Jung Jaehyun mơ màng nhìn Yuta, ý cười trong ánh mắt càng đậm, má lúm đồng tiền sâu hoắm xuất hiện, miệng không ngừng lẩm bẩm đầy vui vẻ.
"Đừng nói là anh thỏ kia chịu nắm tay em rồi nha? Sự tình như nào kể anh nghe coi?" Yuta gắp miếng trái cây trên đĩa của Jung Jaehyun hỏi.
"Còn hơn cả thế nữa, ngày hôm qua em thực sự đã được tiếp xúc thân thể với anh ấy rất nhiều....."
Tối hôm qua Jung Jaehyun đã đến tiệm bánh sau giờ tan tầm, nhận thấy rằng hôm nay quán đông khách lạ thường. Cậu nhìn vào cái bảng đen nhỏ ở trước cửa, trên đó đề rằng cứ mỗi thứ tư hàng tuần sẽ có chương trình giảm giá 20%, mua trên ba cái bánh mì sẽ được tặng một ly nước chanh cỡ lớn.
Nhìn thấy Jung Jaehyun bước vào, Kim Doyoung rất nhanh vẫy tay đầy phấn khích, khiến cậu bước lại giúp đỡ anh một tay.
"Tên nhóc Ten kia thực sự bỏ anh chạy theo bác sĩ Seo rồi." Kim Doyoung chỉ chỉ vào phòng bếp "Hiện tại anh còn đang nhiều việc quá, em giúp anh lấy bánh mì ở trên kệ này xuống nha."
Jung Jaehyun không nói gì, chỉ mỉm cười gật đầu ngay lập tức.
Nói xong liền có khách tới quầy tính tiền, Kim Doyoung vội vàng chạy ra, bả vai đụng phải vai của Jung Jaehyun. Sự tiếp xúc thân mật đột ngột này khiến cậu không khỏi giật mình, sợ rằng anh sẽ lại phản ứng thái quá. Nhưng không, Kim Doyoung chỉ quay đầu lại nói xin lỗi rồi vội vàng ù té chạy.
Jung Jaehyun bước vào phòng bếp, mùi thơm của bánh mì sực lên bao trùm lấy cơ thể cậu, đột nhiên nghĩ rằng anh thỏ kia cả ngày đều bận rộn ở chỗ này, đáy lòng cậu không khỏi dâng lên một cỗ hạnh phúc ấm áp. Bất quá bây giờ không phải là lúc để tơ tưởng, Jung Jaehyun vội vàng cởi áo vest, xắn tay áo, mặc tạp dề vào rồi nhanh chóng bưng ra một đĩa bánh mì lớn.
Bánh mì mới nướng xong toả ra mùi thơm phức, thành công thu hút khách hàng kéo tới. Kim Doyoung đang bận rộn tính tiền, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một cảnh Jung Jaehyun vậy mà nghiễm nhiên trở thành nhân viên tiệm bánh, còn rất có tâm đứng giới thiệu sản phẩm cho mấy vị khách kia nữa.
Cảm nhận được Kim Doyoung ở đầu kia đang nhìn mình, Jung Jaehyun liền ngẩng đầu lên nhìn anh cười một cái, phải nói là hồi đại học cậu cũng làm qua mấy việc công ích xã hội như thế này rồi, đặc biệt là ở mấy nhà hàng, kinh nghiệm so với Mark còn có vẻ thuần thục hơn nhiều.
"Ông chủ, cậu cáo kia là nhân viên mới của anh sao?" Một khách hàng thân thuộc của tiệm đột nhiên hỏi Kim Doyoung.
"A? Không, không phải đâu...Em ấy....Em ấy là bạn của tôi..." Kim Doyoung đem bánh mì gói lại vào túi, đưa cho vị khách kia trả lời.
"Trông rất hào hoa phong nhã, nhìn là biết người có học thức rồi. Đánh giá trên mạng về tiệm hầu hết mọi người đều khen là nhân viên của anh đều rất đẹp trai đấy." Vị khách kia lại nhịn không được quay lại nhìn Jung Jaehyun thêm cái nữa "Bất quá ông chủ này, không phải trước đây anh từng rất bài xích loài cáo hay sao? Bẵng đi một thời gian liền thay đổi, có phải là do mối quan hệ với vị bằng hữu này không đấy?"
"Xem...Xem như là vậy đi..." Kim Doyoung thối lại tiền cho vị khách, không quên cúi đầu cảm ơn vì đã mua bánh.
Vị khách kia nhận tiền xong cười với vẻ mặt đầy thần bí "Ây da, vậy là vị bằng hữu này chiếm vị trí rất đặc biệt trong lòng anh đấy..."
Cũng không đợi Kim Doyoung kịp đáp lại, vị khách tiếp theo lại đã đem một khay đầy ắp bánh mì tiến tới tính tiền rồi.
Đặc biệt sao? Kim Doyoung một bên tập trung tính tiền một bên suy nghĩ lời nói lúc nãy của vị khách kia, cảm thấy thật hoang mang.
Sau khi bánh đã bán hết, Kim Doyoung đi ra cửa lại tấm bảng "Đóng cửa", Jung Jaehyun thì ngồi xuống bàn, thưởng thức ly trà đào mà Kim Doyoung vừa mới đặc biệt pha cho cậu.
Cái đuôi lông trắng của cậu cáo phe phẩy trong không trung, thể hiện rõ là chủ nhân của nó đang cảm thấy vô cùng vui vẻ. Kim Doyoung kéo cái ghế phía đối diện Jung Jaehyun, mệt mỏi nằm ra bàn.
"Anh vất vả nhiều rồi." Jung Jaehyun cảm thán.
Làm việc chăm chỉ xong bây giờ mới thực sự cảm thấy rã rời thân thể, Kim Doyoung vội vàng ngẩng đầu lên, mắt đối mắt nói lời cảm ơn với Jung Jaehyun.
Cảm thấy anh thỏ không còn sợ hãi với chuyện đối mắt với mình nữa, Jung Jaehyun không khỏi cảm thấy hạnh phúc, buông ly trà trong tay mỉm cười ý vị "Em không được trả công sao?"
"A..." Kim Doyoung đối với câu hỏi này không khỏi sửng sốt "Anh...Anh sẽ tính tiền lương theo giờ cho em như Mark nhé...."
"Không, thứ em muốn không phải là tiền..." Jung Jaehyun lắc đầu.
"Không phải em đã nói rồi hay sao, việc giúp anh giữa bệnh sợ cáo ý?"
Nhìn nụ cười tươi hớn hở trên khuôn mặt đẹp trai của Jung Jaehyun mà Kim Doyoung không khỏi rùng mình một cái.
"Mấy hôm trước em hỏi có thể ôm anh không, và anh đã từ chối em." Jung Jaehyun nói, không quên xụ môi xuống, bộc lộ sự bất mãn của bản thân.
"Vậy nên bây giờ, có thể đổi một cái ôm làm tiền lương được không?" Jung Jaehyun nói xong liền giang rộng hai tay hướng Kim Doyoung nói.
Anh thỏ nhìn thấy cậu cáo muốn ôm mình, kìm lòng không được mà đem người lùi lại, anh lại bắt đầu cảm thấy sợ hãi.
Nhưng thâm tâm Kim Doyoung thừa biết, rằng Jung Jaehyun nhất định sẽ không làm tổn thương anh. Ngay cả trường hợp trước đây của Lee Taeyong cũng chỉ là hậu quả do việc ăn phải thứ quả lạ.
"Mình nên thử một lần!"
Kim Doyoung đứng dậy, đi tới trước mặt Jung Jaehyun, mà cậu cũng đã đừng dậy chờ anh sẵn ở đấy.
Khung cảnh thực sự giống như một bộ phim điện ảnh lãng mạn vậy, Jung Jaehyun thầm nghĩ, ở tiệm bánh mì thơm phức đã đóng cửa vào buổi tối, cậu đang chờ đợi anh thỏ mà mình đem lòng yêu thương dần dần tiến lại chủ động ôm lấy cậu một cái.
Kim Doyoung giơ tay lên, cảm thấy có chút không tự nhiên, ngẩng đầu lên rồi lại cúi xuống, ngượng ngùng đem mặt mình dúi vào lồng ngực vững chắc của Jung Jaehyun.
Cơ thể của cậu cáo thực sự rất ấm, hơi ấm lần đầu tiên anh được tiếp xúc với Jung Jaehyun gần như thế, khiến cho Kim Doyoung không biết là do hồi hộp hay do sợ hãi mà cả người cứng ngắc.
Jung Jaehyun vừa định khoá tay ôm chặt anh vào lòng, chưa kịp gì lại liền đã bị đẩy ra một phen.
Này mới chỉ được vài giây thôi a? Jung Jaehyun lại bĩu môi bất mãn, nhưng cúi xuống nhìn anh thỏ mặt mũi đỏ bừng run rẩy trong lòng mình lại không khỏi mềm lòng.
"Thôi kệ đi."
"Có tiến bộ hơn rất nhiều, lần sau anh hãy cố gắng ôm em lâu hơn nhé." Jung Jaehyun cười động viên anh, chính mình thì tự nhủ rằng sau này còn rất nhiều cơ hội ôm anh mà.
"Nghe những gì em kể cứ như là đang trêu chọc con gái nhà lành vậy." Yuta giả làm động tác nôn mửa sau khi nghe câu chuyện của Jung Jaehyun. Là một nhân viên IT độc thân lâu năm, anh thực sự không thể quen nội với bộ dạng một Jung Jaehyun mỉm cười ngọt ngào như thể ăn phải mười tấn mật ong lúc này.
"Cũng đúng, nếu như anh ấy không chủ động thì hẳn em đã phải bạo tợn hơn rồi." Jung Jaehyun lúc này mới nhớ ra đĩa trái cây trước mặt mình mà ăn một miếng, mặc dù nó đã sớm bị Yuta càn quét gần hết.
"Mới ba ngày mà đã nắm tay với cả ôm nhau rồi, đảm bao sau này sẽ vô cùng thuận lợi haha."
"Đừng mơ tưởng nhiều quá, em nói thích anh ấy nhưng anh ấy đã nói thích em đâu." Yuta dửng dưng dội một gáo nước lạnh vào người Jung Jaehyun.
Nhưng cậu chẳng hề tỏ ra bị kích động gì cả, ngược lại còn vô cùng tự tin vào chính bản thân mình.
"Anh nói xem có phải em nên đeo kính áp tròng không, cứ đeo hoài một kiểu kính như này có vẻ hơi nhàm chán, mà anh Doyoung thì chắc là thích phong cách ăn mặc năng động một chút." Jung Jaehyun cố ý tự mình thay đổi chủ đề.
Yuta thực sự hết cách, đành lòng tiếp tục ngồi nghe Jung Jaehyun một câu Kim Doyoung hai câu Kim Doyoung đến hết trưa.
Tức thật, đã thế mai anh đi ăn trưa với Ji Hansol cho bõ tức.
Dạo gần đây việc ở tiệm bánh rất bận rộn, Mark thì vướng lịch ở trường nên xin nghỉ, thế mà ai đó vẫn trọng sắc khinh bản bỏ rơi Kim Doyoung. Biết thế nên Ten – dù mấy ngày liền chưa nhận được điện thoại của Seo Youngho, vừa mới nhìn cái tên hiển thị trên màn hình điện thoại là "Anh Johnny" – liền lập tức thả điện thoại quay sang làm nũng với Kim Doyoung.
Kim Doyoung thì thực sự không chịu nổi cái cảnh con mèo Xiêm ngồi trên đùi anh hết dúi đầu dụi cổ rồi còn dùng đuôi chà chà lên người anh, lập tức đẩy người ra kêu đi gặp bác sĩ Seo đi.
Hứa hẹn không bỏ rơi tiệm bánh thêm bất cứ lần nào nữa xong thì Ten lập tức vội vàng chạy tới bệnh viện, nhìn đồng hồ thấy còn tận 30 phút nữa mới tới giờ tan làm, cậu tới sớm quá rồi a.
Vậy nên Ten liền quyết định đi dạo trong bệnh viện, bỏ qua khoa ngoại trú mà đi thẳng đến đến khu vườn rộng lớn của bệnh viện, chợt nhìn thấy Seo Youngho đang đứng nói chuyện với chị gái linh dương.
Ten giật mình lập tức né mình vào bụi cây gần đấy, khoảng cách xa quá nên cậu chỉ nhìn chứ không thể nghe được hai người đang nói chuyện gì với nhau.
Seo Youngho, người có bản năng săn mồi và rất nhạy cảm với môi trường xung quanh, tất nhiên biết rằng có một con vật nhỏ đang trốn ở đằng xa, nhưng đến khi đồng nghiệp linh dương kia nhắc nhở anh mới biết đó là Ten.
"Là đứa nhỏ đấy ha? Chú nói với thằng bé chú thích một bà chị già như chị mà nó vẫn tin sao?"
"Dạ." Seo Youngho gật đầu "Quả thực là một người rất đơn thuần."
"Thoạt nhìn bộ dạng cũng có thể nhận ra, chú thế mà lại đi trêu chọc người ta như thế này, xấu lắm đó nhé."
Seo Youngho cũng không đáp lại, chỉ mỉm cười đầy ý vị.
"Hồi mới vào làm, y tá nhỏ chỗ bọn chị theo đuổi chú, chú còn thờ ơ với người ta rõ lắm. Hiện tại chị không còn thấy tiếc nuối cho hậu bối của mình nữa, trái lại còn cảm thấy may mắn vì hai người không thành đôi đấy. Bởi chị phát hiện ra, chú khi yêu lại là loại người thích gây sức ép lên đối phương thế này." Chị linh dương vươn tay nhéo má Seo Youngho.
"Đừng đùa giỡn quá đà nữa. Chú nên nói cho người ta biết là chú cũng thích người ta, nhanh chóng tiến vào giai đoạn yêu đương đi." Chị linh dương vốn xem Seo Youngho như em trai, thậm trí là con trai mình nhẹ nhàng nhắc nhở anh.
Chị linh dương buông tay ra, lén lút liếc về phía lùm cây đằng kia xem một chút, không quên cười nói "Chị vừa mới nhéo má chú, mèo nhỏ Xiêm kia hẳn là sẽ ghen dữ lắm đấy."
Quả nhiên đúng là như vậy, Ten núp sau lùm cây nhìn thấy Seo Youngho và chị linh dương có cử chỉ thân mật như vậy trong lòng không khỏi khó chịu như thể bị cái gì đấy đâm vào.
Cậu biết cậu không nên ở lại đây quá lâu, liền nhanh chóng chạy khỏi khu vườn, nhắn một tin cho Seo Youngho bảo rằng cậu đang đợi anh ở trước cửa bệnh viện.
Cậu ngồi trên ghế dài trước toà nhà, lấy ra từ trong túi gói bánh quy socola mà Kim Doyoung đưa cho, rẹt rẹt vài tiếng mở ra ngồi ăn.
Tâm trạng Ten vốn đang không vui, vì được ăn socola vào người mà có chút vui vẻ hơn, chờ đến khi Seo Youngho xuất hiện trước mặt cậu liền vội vàng đứng dậy mỉm cười với anh.
"Chờ anh lâu chưa?"
"Dạ không, em mới tới thôi à." Ten đứng dậy nói.
"Em ăn gì vậy? Khoé miệng còn dính vết đây nè." Seo Youngho cẩn thận vươn tay lau đi vụn bánh quy còn vương trên khoé miệng Ten.
"A, là bánh quy socola Doyoung làm đó, em quên giữ lại một chút cho anh Johnny ăn thử rồi." Ten trong vô thức cũng giơ tay lên sờ sờ chỗ vừa được Seo Youngho chạm vào.
Bất kể ai đi qua nhìn bộ dạng hai người trông cũng thật mờ ám.
"Đi thôi, chúng ta đi ăn tối nào, Ten muốn ăn gì không?"
"Tuỳ anh Johnny quyết định ạ."
Báo hoa nhìn bộ dạng mèo xiêm mỉm cười rạng rỡ với mình thế này, đầu lại suy nghĩ về lời nói mà đồng nghiệp lớn tuổi vừa mới khuyên hắn lúc nãy. Cảm xúc của anh dành cho Ten mà nói, chắc chắn là có hứng thú rất nhiều, có thể là thích cậu, nên mới muốn trêu chọc cậu nhiều như vậy. Nhưng Seo Youngho không thể xác định được liệu bản thân có muốn cậu trở thành người bạn đời mãi mãi của mình hay không, dù sao thì là một con báo hoa, nếu như đã quyết định thì sẽ vĩnh viễn không thể thay đổi.
Rút cục thì vẫn là vì bản thân anh không dám đối mặt với chuyện yêu đương, đáy lòng Seo Youngho bất giác thở dài, bởi vì mối quan hệ với Ten mà anh thậm chí còn cảm thấy có lỗi với cậu.
"Ten này, nếu như mình đi bộ thì em có đuổi kịp anh không đấy?"
"Dạ? Sao cơ ạ? Vì sao anh lại hỏi thế?"
"Bởi vì chân anh dài hơn chân em nhiều rồi." Seo Youngho nói ra sự thật, cực kì trông đợi phản ứng của Ten.
Ten thì rõ ràng là bị bất ngờ, phồng má giận dữ nói "Anh Johnny thật là....."
Sau đó cúi đầu cố gắng kìm nén cơn giận mà bước nhanh hơn, Seo Youngho nhìn phản ứng của Ten mà không khỏi nghiêng mặt cười trộm một tiếng.
"Xem ra vẫn không thể ngừng trêu chọc em ấy" Seo Youngho thầm nghĩ.
"Ten, chúng ta nắm tay được không?"
"Dạ???"
Seo Youngho tiến tới nắm lấy tay cậu, không quên giơ lên nói "Nắm tay em đi sẽ giúp em không bị anh bỏ lại phía sau vì đôi chân ngắn này."
"A.....Thực sự........ANH JOHNNY!!!!!!" Mèo Xiêm dù là đang tức giận, nhưng bộ dạng này ở trong mắt báo hoa vẫn là giống làm nũng hơn.
Nhưng cơ hội tới thì phải nhanh nắm lấy chứ, Ten cũng nhanh chóng đan tay vào tay Seo Youngho.
Tay của Ten rất nhỏ, cả bàn tay của Seo Youngho như bao phủ lấy tay cậu, anh từ từ bước đi, một bên là Ten cùng anh sóng bước.
Seo Youngho đột nhiên hi vọng quãng đường từ đây tới bãi đỗ xe giá như có thể dài hơn một chút thì thật tốt biết mấy, đối mặt với con mèo Xiêm khiến anh động tâm này, đột nhiên trong lòng cũng nổi lên một cỗ xúc động.
"Ten này, em có muốn cùng anh hẹn hò không?"
Mèo Xiêm nghe được câu hỏi của báo Xiêm mà dừng lại, giật mình ngẩng đầu lên nhìn anh.
Anh vốn tưởng rằng cậu sẽ ngay lập tức đồng ý, nhưng chẳng hiểu sao Ten lại bày ra bộ dạng vô cùng buồn rầu.
Đây là lần đầu tiên bầu không khí giữa bọn họ trở nên thật ngượng ngùng như thế này.
"Nhưng anh Johnny thích người khác rồi cơ mà." Suy nghĩ thận trọng một hồi rồi Ten mới cau mày hỏi anh.
"Cái đó là..."
"Là trêu em mà thôi."
Seo Youngho rất muốn nói ra một câu như thế nhưng lại nghẹn lời, bởi nếu anh nói ra sự thật lúc này, liệu phản ứng của Ten sẽ ra sao đây?
"Em đúng là rất thích anh Johnny." Ten nói "Thực sự rất thích."
Mèo Xiêm vì muốn biểu đạt tình cảm mà bước chân càng trở nên rối rắm, tiến lại gần nắm lấy tay báo hoa.
"Cho nên em sẽ đợi, đợi đến lúc nào anh Johnny thực sự toàn tâm toàn ý thích em."
"Em tự tin lắm, anh rồi nhất định sẽ thấy em là một con người có mị lực." Ten cười, khoé mắt cong cong nói ra lời rất đáng yêu.
Seo Youngho bị câu trả lời của Ten khiến cho không biết phải đáp lại như thế nào, lời nói thật lại bị hiểu lầm thành trêu đùa, lời trêu đùa lại được cho là sự thật, đúng là trêu ngươi quá đi mà.
Báo hoa trong đầu liền suy nghĩ, kế tiếp anh nên làm gì để cho con mèo Xiêm này nhận ra sự thật đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com