Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Một tuần được nghỉ này Kim Doyoung sẽ sử dụng như thế nào đây?

Ngày đầu tiên anh ngủ li bì nguyên ngày.

Thân thể anh giống như tự động thư giãn lúc nghỉ ngơi, Kim Doyoung ngủ thiếp đi cho tới tận trưa, anh mở to mắt nhìn điện thoại di động, sau đó lại giống như cảm thấy buồn ngủ trở lại mà chui ngược lại vào trong chăn nằm tiếp. Chờ đến lúc một lần nữa tỉnh dậy thì đã thấy Ten được Seo Youngho bế vào trong nhà.

Đúng rồi đấy, Ten đang được Seo Youngho bế trên tay đi vào nhà, nếu như không phải nhờ đôi tai thỏ nhạy bén của mình, Kim Doyoung còn tưởng người bạn của mình và bạn trai của cậu ấy là một cặp gấu túi nữa cơ, đi lại gì nhẹ như bông.

"Em ấy ngủ quên trên xe." Seo Youngho vừa nói với Kim Doyoung vừa giúp đỡ Ten nằm xuống trên ghế sofa "Hôm nay vẫn tiếp tục kêu gào đòi em quay lại làm việc đấy."

"Tiểu tử thối" Kim Doyoung nhìn khuôn mặt Ten say ngủ, hận không thể chạy lại đập cậu dậy mắng cho một trận.

Seo Youngho rất nhanh đi vào phòng Ten rồi trở lại với một cái chăn mỏng để đắp cho cậu, tự nhiên như thể đây là nhà của anh vậy. Thậm chí đắp chăn xong còn sợ cậu ngủ không ngon mà liền ngồi lên ghế, đặt đầu cậu gác lên đùi mình.

Kim Doyoung nhìn Seo Youngho đang vuốt tai Ten, tự dưng cảm thấy hơi khó xử, chà, đẳng cấp chăm người yêu đỉnh quá.

"Rồi sao, em là đang hẹn hò với Jaehyun hả?"

"Cái gì mà hẹn hò cơ?"

"Ten bảo cuối tuần này em muốn dẫn Jaehyun về gặp bố mẹ." Seo Youngho cười cười nói "Đây còn không phải ý tứ ra mắt người yêu thì là gì?"

...........Anh thực sự đâu có nghĩ xa tới mức này.

Kim Doyoung bị những lời của Seo Youngho làm cho thức tỉnh, mở to mắt hết cỡ, miệng cười méo xệch như thể vừa bị sét đánh xong.

Seo Youngho bị biểu cảm của Kim Doyoung làm cho dở khóc dở cười, trong lòng có chút khóc thương cho người em trai cáo của mình.

Xem ra cậu cáo mà muốn bắt anh thỏ về nhà là còn cả một chặng đường dài phía trước đây.

"Jaehyun hồi học đại học nổi tiếng lắm đấy, người ta mê em ấy như điếu đổ chứ anh chưa thấy em ấy dành sự quan tâm cho ai khác nhiều như thế này cả. Ngày nào em ấy cũng tới quán của em còn gì."

Thông minh như Kim Doyoung đương nhiên liền hiểu ra rằng Seo Youngho đây là đang giúp Jung Jaehyun làm công tác tư tưởng với mình.

"Đương nhiên anh hiểu chuyện trước đây em mắc bệnh sợ cáo, hiện tại quả thực là có chút khó khăn cho em nếu như phát triển tình cảm từ bạn thành bồ với một em cáo trong thời gian ngắn như vậy."

"Em......." Kim Doyoung có chút muốn phản bác, nhưng anh lại không biết nên nói gì để bác bỏ lời của Seo Youngho cả.

"Jaehyun thực ra là một người rất đơn thuần, trông em ấy có vẻ chín chắn nhưng thực ra trái tim lại rất yếu đuối, tuy rằng là tự em ấy muốn đến bên em, nhưng anh hi vọng nếu như em thấy không thể thì đừng trao hy vọng cho Jaehyun, đừng khiến em ấy bị thương tâm."

"Ten cũng thế." Kim Doyoung đột nhiên thay đổi chủ đề "Em cũng có vài điều muốn nói thẳng, nếu như anh chỉ là muốn chơi đùa vui vẻ với cậu ấy thì......"

"Đương nhiên là không." Báo hoa vươn tay kéo chăn lại cho mèo Xiêm "Kể từ hôm nay bọn anh bắt đầu chính thức hẹn hò."



Khi Ten tỉnh dậy, cậu thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay của Seo Youngho, mặc dù vẫn còn rất ngại ngùng nhưng không còn cảm thấy ngạc nhiên nữa.

Cậu dùng một thời gian rất lâu ngắm nghía khuôn mặt anh, đến lúc báo hoa tỉnh dậy mở mắt liền thấy mèo Xiêm rướn người lên hôn cái chóc lên môi anh. Mèo luôn yêu thích thể hiện sự gắn bó thân mật sau khi yêu mà.

"Lần sau nhớ là phải đánh răng rồi mới được hôn đấy nhé." Mặc dù lời nói của báo hoa mang ý vị trêu đùa nhưng ánh mắt anh lại toát ra niềm hạnh phúc vô bờ.

"Không đấy." Mèo Xiêm lại không nghe lời hôn anh cái nữa.

Báo hoa ở trong chăn vươn tay vỗ mông mèo Xiêm một cái, khiến cho cậu rất nhanh tựa đầu vào vai anh cười khanh khách.

"Thật sự muốn nằm trên giường với anh Johnny lâu hơn." Ten ngoan ngoãn cúi đầu nói với Seo Youngho.

"Thực ra là em muốn trốn làm chứ gì?" Và tất nhiên là anh không hề mong đợi bất kỳ sự mơ hồ nào trong những lời này.

"Haha đúng, bị anh phát hiện mất rồi." Bộ dạng uỷ khuất của Ten khiến cho Seo Youngho nhịn không được cúi đầu dụi vào cổ cậu.

"Ái, ngứa em...." Hơi thở nóng ấm của anh khiến cho cậu co người lại, nhưng bàn tay to lớn đang vuốt ve lưng không cho phép cậu chạy trốn.

Trò chơi buổi sáng đầy ám muội của mèo lớn và mèo nhỏ chính thức bắt đầu.



Cách đó một cánh cửa, Kim Doyoung đang ở trong phòng khách lo lắng nhìn tin nhắn từ anh trai Kim Donghyun.

"Anh đã liên lạc với Taeyong rồi, thằng bé sẽ đón em ở nhà ga đó."

Lúc nhìn thấy dòng chữ này, trái tim Kim Doyoung không khỏi nặng trịch đánh "Thịch" một cái, mặc dù anh là người chủ động nhờ anh Donghyun liên lạc với Taeyong. Nhưng đã nhiều năm trôi qua chưa có liên lạc với cậu ấy, đột nhiên gặp mặt như thế anh biết nên nói gì giờ đây?

Đầu óc ù ù suy nghĩ, Kim Doyoung đột nhiên giật mình bởi điện thoại di động trong tay rung lên dữ dội.

Sợ hãi đó là Lee Taeyong, nhưng cái tên Jung Jaehyun hiển thị trên màn hình khiến Kim Doyoung thở phào một hơi, vội vàng ấn nút nhận.

"A....Alo?"

"Anh đã sẵn sàng chưa nào?" Giọng điệu của cậu cáo nghe có vẻ rất vui.

"Anh...Vậy còn em thì sao?"

"Đương nhiên là rồi, hành lý đi về nhà, còn có quà cho bố mẹ và anh trai đó nha."

".............Đó là bố mẹ và anh trai của anh cơ mà."

"Anh đừng để ý tiểu tiết trong lời em quá thế chứ." Cho dù bị anh thỏ ngay lập tức phát hiện ý đồ mờ ám của mình, cậu cáo vẫn tiếp tục không biết xấu hổ trêu anh.

"Anh chưa chuẩn bị gì hết cũng không sao, em sẽ mua hết cho anh." Jung Jaehyun "Vừa hay tình cờ đồng nghiệp em ở nhà có bán nhân sâm đỏ siêu tốt luôn."

"Cảm ơn em rất nhiều, Jaehyun à, anh...anh sẽ gửi lại tiền sau cho em."

"Đừng nói như thế." Cậu cáo ở đầu dây bên kia bắt đầu làm nũng với anh thỏ "Em đang theo đuổi anh cơ mà, sao có thể bắt anh trả lại tiền cho em được? Ai bảo tại em yêu Kim Doyoung nhiều quá"

Câu nói trực tiếp của Jung Jaehyun thế kia thành công khiến cho Kim Doyoung đỏ bừng cả mặt, vội vàng nói rằng anh còn có việc phải làm rồi run rẩy cúp điện thoại.

"Đầu mình chắc chắn có vấn đề rồi mới cả gan mời Jung Jaehyun về nhà gặp bố mẹ."

Kim Doyoung quăng điện thoại sang một bên, chuẩn bị về phòng mình thay đồ ngủ thì đột nhiên nghe một tiếng động rất lớn phát ra từ phòng của Ten.

Gì vậy, sập giường à?

Kim Doyoung nhất thời không kịp phản ứng, vội vàng chạy tới trước cửa phòng Ten hét lên "Ten à cậu không sao đấy chứ?"

Từ phía bên trong truyền tới thanh âm nói chuyện ú ớ không thể nghe rõ, lúc này Kim Doyoung mới chợt nhớ ra là đêm qua Seo Youngho ngủ lại ở đây.

Bây giờ mới lĩnh ngộ ra chuyện gì đang xảy ra lúc này khiến cho mặt Kim Doyoung càng thêm đỏ bừng, lại còn cố hét lại "Tớ...Tớ phải đi đây...Không làm phiền hai người nữa...."

Hét xong câu này, con thỏ liền phát huy khả năng của mình, một mạch chạy ào về phòng đóng cửa lại.



Jung Jaehyun đang đứng dưới bức tượng trong ga tàu lửa chờ Kim Doyoung, ngày hôm nay cậu từ bỏ phong cách ăn mặc đi làm bình thường của mình, đơn giản mặc quần jean áo phông, đầu nghĩ tới Kim Doyoung lại không khỏi nở nụ cười ngọt ngào cùng lúm đồng tiền sâu hoắm xuất hiện, bộ dạng ưu tú dịu dàng thành công thu hút bao ánh nhìn của người đi đường.

Lúc Kim Doyoung xuống xe liền nhìn thấy Jung Jaehyun, cậu đứng đấy dưới ánh nắng ban mai, bề ngoài giản dị nhưng lại toả ra hào quang phát sáng, đôi mắt nhìn trực tiếp vào anh cong lên, trong lòng anh không khỏi cảm thấy hạnh phúc vì anh chàng đẹp trai kia đang đứng chờ mình, còn cảm thấy có chút tự mãn.

"Anh tới rồi." Jung Jaehyun nhìn thấy Kim Doyoung tới liền vội vàng bước về phía anh.

"Ừ." Trái tim anh thỏ đang đập rộn ràng hơn bao giờ hết, bầu không khí quả thực giống như hai người đang đi hẹn hò vậy.

Cậu cáo mang đủ túi lớn túi nhỏ, trong khi anh thỏ thì chỉ mang một cái balo nên đành hỏi "Em mang những gì mà nhiều vậy?"

"Lên tàu đi rồi anh sẽ biết."

Đến lúc lên tàu mở túi ra thấy toàn là đồ ăn vặt, anh tự hỏi sao mà em ấy vẫn chưa bị béo thành heo. Jung Jaehyun thì ngay lập tức mở một gói khoai tây chiên bơ ra ăn, bộ dạng hạnh phúc còn hơn cả lúc ăn bánh mì anh làm nữa. Nhìn bộ dạng của cậu lúc này, đột nhiên trong lòng anh cảm thấy có chút ghen tị chua xót.

Gì chứ, còn ngon hơn cả bánh mì anh làm ư?

"Anh không ăn sao?" Jung Jaehyun đưa gói khoai tây chìa đến trước mặt Kim Doyoung hỏi.

"Không ăn." Kim Doyoung kiên quyết từ chối, làm bộ quay sang một bên nhìn ngắm phong cảnh.

Gì đây, anh thỏ là đang tức giận chuyện gì vậy chứ? Cậu cáo đang ăn khoai tây yêu thích của mình thực sự không hiểu.

"Tưởng tượng cảnh em có thể tới nhà của anh, cả đêm qua em phấn khích đến độ không ngủ nổi luôn." Nhân cơ hội này mà không nói chuyện với anh thỏ thì là thằng ngu, cậu cáo nhất định sẽ không bỏ lỡ bốn tiếng tàu chạy này đâu.

"Cái gì mà không ngủ nổi cơ chứ?" Kim Doyoung vẫn kiên định nghiêng mặt nhìn ra bên ngoài "Ở quê anh chẳng có gì ngoài mấy cánh đồng cà rốt đâu."

"Nhưng đó là nơi anh sinh ra và lớn lên mà Doyoung."

"Dạo này có vẻ em quên mất cách sử dụng kính ngữ với anh rồi nhỉ, em năm nay bao nhiêu tuổi hả?"

"Hả?"

Cậu cáo bị anh thỏ phát hiện liền rụt rè nói tuổi của mình.

"Em phải gọi anh là Do,young,hyung chứ." Sau khi nghe cậu cáo nói tuổi của mình, lúc này anh thỏ mới quay lại mỉm cười đầy xán lạn với cậu "Nhớ phải dùng kính ngữ đó nha."

Cảm nhận thấy bản thân vừa trêu chọc cậu cáo thành công, anh thỏ liền nghiêng người quay sang lấy một miếng khoai tây chiên cho vào miệng, nhìn khuôn mặt của đối phương mà không khỏi cười thành tiếng.

Nhưng anh thỏ đang đắc ý không hề nhận ra rằng bản thân đã tiến sát lại cơ thể cậu cáo từ lúc nào, ngay lúc này đây hai người đang dính sát vào nhau, Jung Jaehyun chỉ cần rướn người lên một chút thôi liền có thể chạm vào sườn mặt của Kim Doyoung rồi.

Cậu đã nhận ra điều này, nhìn vào đuôi mắt cong cong của anh, trái tim không khỏi đập rộn ràng, trong đầu cũng xuất hiện lời cổ vũ dồn dập "Mày còn chần chừ gì nữa hả Jung Jaehyun, tiến lên, hôn anh ấy mau!!!!!"

Cậu cáo cắn môi mình một cái, anh thỏ quay sang nhìn cậu liền phát hiện ra có điều gì đó mờ ám, rất nhanh đem cả người lùi lại về phía sau, dính chặt lên cửa kính.

"Em....Em đang nghĩ gì vậy hả?"

"Em có đang nghĩ gì đâu."

"Không đúng, rõ ràng em đang suy nghĩ điều xấu với anh đúng không....."

Sợ sẽ quấy rầy đến hành khách khác nên dù là đang tranh luận nhưng Kim Doyoung cố gắng hạ thấp thanh âm của mình hết mức có thể.

"Anh rõ ràng là biết em đang muốn làm gì với anh mà." Jung Jaehyun nhìn Kim Doyoung hai mắt mở to nhìn mình, trong lòng lại nhịn không được mà trêu anh một cái.

Quả nhiên Kim Doyoung nghe thấy một lời này của Jung Jaehyun lại đỏ mặt, im lặng quay mặt đi giả bộ ngắm cảnh một lần nữa.

Cậu cáo nhìn anh thỏ cả người từ mặt tới tai cho tới cổ đều đỏ bừng, tay không dám để đâu đang níu chặt ống áo, lòng không khỏi thoả mãn mà phe phẩy đuôi, tự thưởng cho mình một miếng socola cho vào miệng.



Một hồi ầm ĩ liền trôi qua, anh thỏ sáng phải dậy sớm nên bây giờ rất nhanh không thể chống đỡ nổi cơn buồn ngủ, gật gà gật gù lim dim mắt.

Cậu cáo thì lại giống như dư thừa năng lượng, cẩn thận nhìn anh thỏ đang khoanh hai tay trước ngực, đầu gật gù sắp chúi về phía trước, lúc lại đụng nhẹ vào cửa kính khiến Jung Jaehyun nhịn không được lôi điện thoại ra chụp một cái.

Haha, lại có ảnh nền điện thoại mới rồi. À không, cái này Jung Jaehyun sẽ set làm ảnh nền máy tính để bàn ở công ty, thay cho tấm chụp trộm Kim Doyoung làm việc ở tiệm bánh lần trước vậy.

Sau khi chụp ảnh xong, Jung Jaehyun mới quay lại, cẩn thận ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Kim Doyoung. Đôi mắt to tròn dễ thương lúc nhắm lại trông vẫn thật đáng yêu, bộ dạng lúc ngủ không một chút phòng bị của anh khiến cậu bất giác vươn tay lên muốn chạm vào.

Còn chưa có chạm tới mặt anh, Kim Doyoung vì tư thế ngủ có chút không thoải mái mà cũng bất giác nghiêng người về phía Jung Jaehyun.

Cậu cáo liền rút tay lại một cách lo lắng, đầu lại thầm nghĩ đây là một cơ hội tốt, xong liền nhích người lại gần anh hơn một chút, vươn thẳng vai đưa sát lại gần đầu anh thỏ hơn. Đúng lúc này con tàu rẽ sang một bên, Kim Doyoung cũng thuận theo tự nhiên an ổn tựa đầu lên vai Jung Jaehyun.

BÙM!

Khỏi phải nói Jung Jaehyun cảm thấy ngất ngây trong lòng như thế nào, dù duỗi vai có hơi mỏi thật nhưng đây coi như là đền đáp bao nhiêu cố gắng để thân mật với anh của cậu đi.

Lúm đồng tiền trên má Jung Jaehyun lại không giấu được mà hiện lên rạng rỡ, cậu không dám cúi đầu xuống ngắm anh, sợ rằng một cử động nhỏ của mình cũng sẽ khiến Kim Doyoung thức giấc, sẽ khiến cho khoảnh khắc ngọt ngào này biến mất mất.

Nhưng Jung Jaehyun không cúi xuống thì không biết, Kim Doyoung lúc này đã mở mắt, anh biết rõ bản thân đang tựa đầu lên vai Jung Jaehyun, cả người cũng dính sát vào cơ thể ấm áp của cậu.

Anh ngửi được mùi thơm của sữa tắm cùng nước xả vải từ người cậu, còn có thoang thoảng mùi nước hoa Wood Saga & Sea Salt của Jo Malone nữa, mùi hương anh yêu thích mà, anh nhận ra liền. Ánh nắng chiếu vào hai người, sự ấm áp mà Jung Jaehyun đem lại khiến cho Kim Doyoung cảm thấy an tâm.

Hỏi rằng anh có thấy chán ghét không ư? Không hề. Sợ hãi không ư? Tuyệt nhiên không.

Một con cáo mà lại đem tới cảm giác an toàn cho anh, nếu như là trước khi gặp Jung Jaehyun, Kim Doyoung hoàn toàn sẽ không nghĩ tới. Anh liền nhận ra, nếu như không phải là cậu, thì sẽ không là ai cả.

A, mặc kệ đi.

Anh thỏ quyết định nhắm mắt lại, duy trì tư thế này mà tiếp tục thiếp đi.


----


T/N: Dịu dàng quá trời ơi tay chân bủn rủn tim đập bình bịch luôn nè huhu còn hơn cả cảnh hôn huhu giời ơi sao nại dịu dàng ấm áp thế hỏ jung jaehyunnnnnnnnnn T_T kim doyoung ới mê người ta hết cả sợ luôn rồi kìa nhận ra zòi đúng honggggggggg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com