Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Khoảng cách từ thiên đường tới địa ngục là bao xa?

Jung Jaehyun tay xách hành lý, khung cảnh trước mặt cậu bây giờ chính là đáp án cho câu hỏi này đây.

Cậu chưa bao giờ nghĩ tới một ngày cậu lại nhìn thấy được cảnh anh thỏ bị ôm con cáo khác ôm chầm lấy vào lòng, mặc dù phản ứng của anh lúc đó cả người đều cứng ngắc, nhưng rút cục vẫn là để yên cho người kia ôm.

Không được, tuyệt đối không thể để cái ôm này kéo dài lâu hơn được.

Jung Jaehyun liền tiến lên vươn tay kéo Kim Doyoung ra khỏi người kia, nhăn mặt làm nũng "Anh Doyoung, em xách đồ mệt muốn chết~~~"

Lúc trên tàu chỉnh kiểu gì cũng không chịu xài kính ngữ với anh, bây giờ Jung Jaehyun lại quay ngoắt 180 độ như này khiến cho Kim Doyoung có chút hoang mang trước sự thay đổi này của cậu. Vừa mới xuống tàu liền đã nhìn thấy Lee Taeyong, anh chưa kịp nói câu chào đã bị hắn ôm vào lòng, dù có chút không thích nhưng cũng không nỡ cự tuyệt.

Hiện tại Kim Doyoung thực sự cảm thấy cảm kích Jung Jaehyun đã cứu anh khỏi tình huống ngại ngùng này, bối rối gãi đầu giới thiệu cậu với Lee Taeyong "Đây là Jung Jaehyun....Ừm....Nói thế nào nhỉ?"

"Hậu bối thân thiết, đang trong mối quan hệ phi thường, phi thường đặc biệt với anh ấy." Jung Jaehyun tiếp lời anh.

Không biết là do Jung Jaehyun che dấu quá tốt hay là do Lee Taeyong thực sự không để ý lắm tới đích ý của cậu mà hai con cáo bắt tay nhau rất thiện chí, cùng nhau đi hai bên con thỏ hướng về phía bãi đỗ xe.

"Tớ nghe anh Donghyun bảo là bây giờ cậu vào đội phòng cháy rồi?"

"Đúng vậy, bây giờ tớ là đội trưởng đó nha." Lee Taeyong vừa nói vừa mở cửa xe, Jung Jaehyun nhìn thấy Kim Doyoung đang do dự không biết có nên ngồi vào ghế lái phụ hay không, ngay lập tức liền tiến lên chui vào bên trong ngồi.

"Em...."

"Anh Doyoung ngồi yên ở ghế sau đi ạ, hành lý của tụi mình giao lại hết cho anh đó." Jung Jaehyun chưa bao giờ ở trước mặt Kim Doyoung vừa cười vừa bày ra vẻ mặt vô cùng nhu thuận thế kia.

"Đáng tiếc hôm nay là ngày nghỉ của tớ, chứ không thì tớ đã vác luôn cả cái xe cứu hoả tới đón cậu rồi." Lee Taeyong nhìn Kim Doyoung đang ngồi ngẩn người ngốc một cục qua kính chiếu hậu nói.

"Chính vì đoán trước cậu có thể làm ra mấy loại chuyện mất mặt như thế nên tớ mới phải hỏi đi hỏi lại anh Donghyun để chắc chắn hôm nay cậu được nghỉ đó." Kim Doyoung nói "Tớ còn nhớ rõ cậu trộm lấy xe máy của ảnh lái thử, xong gặp phải chó đuổi hốt hoảng phóng xuống ruộng bùn luôn, không tài nào quên được."

"Cái chuyện đó, là tớ bảo vệ cậu còn gì, bằng không anh cậu cũng tới tìm tớ đập một trận ra hồn rồi."

"Ai bảo vệ ai cơ chứ, cho cậu nói lại. Hôm đó cậu bị gãy xương, vẫn là tớ phải oằn lưng cõng cái tên cáo béo ú nhà cậu tới bệnh viện muốn xỉu luôn còn gì."

"Này này cậu nói ai béo hả? Không biết ai là người kéo tớ đi mua bánh đậu đỏ ăn sau khi đã chén hết nguyên cái bánh kem ngày sinh nhật cơ?"

Cho dù cậu ngồi ở ghế phó lái cũng không thể ngăn được Lee Taeyong cùng Kim Doyoung nhiệt liệt hào hứng trò chuyện với nhau, Jung Jaehyun ủ rũ nhìn ra ngoài cửa kính, đột nhiên nghĩ rằng liệu chứng sợ cáo của anh thỏ mà không lành được có phải tốt hơn không.

Suốt đường đi đều là Lee Taeyong và Kim Doyoung cùng nhau ôn lại kỷ niệm quá khứ, Jung Jaehyun một câu cũng không thể chen vào nói. Vậy nên lúc xuống xe trông cậu cáo Bắc cực chán chường ủ rũ khỏi nói.

"Tớ không vào đâu." Lee Taeyong nói "Thay tớ chào cô chú với là anh Donghyun luôn nhé."

"Khoan đã." Kim Doyoung gọi Lee Taeyong lại "Ngày mai cậu có thời gian rảnh không, cùng nhau ăn một bữa cơm đi."

"Biết ngay cậu sẽ nói thế mà." Lee Taeyong híp mắt cười, vỗ vỗ bả vai Kim Doyoung "Đương nhiên là có rồi, vì cậu tớ sẽ rảnh cả ngày luôn."

"Thật là.....Nhàn rỗi vô công thì cứ nói..."

Lee Taeyong bật cười haha, cũng không phản bác lại Kim Doyoung "Tớ sẽ chờ điện thoại của cậu."

Cái gì vậy chứ, đây có phải là anh thỏ cứ gặp cáo là run lẩy bẩy mà cậu biết không vậy? Trông chẳng giống chút nào hết.

Jung Jaehyun hoàn toàn không hề cảm thấy vui vẻ chút nào trước tiến bộ vượt bậc này của Kim Doyoung, cậu vươn tay lấy hành lý của mình và anh về lại trong tay, yên lặng theo sau lưng anh vào nhà.

Kim Doyoung dừng lại một chút trước cửa, khiến Jung Jaehyun nhịn không được mà hỏi "Sao anh không vào?"

"Phù~~~~" Kim Doyoung thở phào nhẹ nhõm một hơi, xoay người quay lại nhìn vào mắt Jung Jaehyun hỏi "Biểu hiện lúc nãy của anh tốt chứ?"

"Hả? Gì? A, đúng, rất tốt." Jung Jaehyun gật đầu.

"Em cũng đừng nhìn Taeyong như thế, cậu ấy là một người rất mẫn cảm đó." Kim Doyoung nói "Không biết tới lúc nào anh mới có thể cải thiện lại mối quan hệ với cậu ấy đây..."

"Không cần, đừng dính dáng tới luôn nữa thì càng tốt" Jung Jaehyun thầm nghĩ. Nhưng ngoài mặt cậu vẫn nở một nụ cười chói lọi với anh nói "Trông hai người vừa rồi thực sự rất thân thiết...."

"Quá ư là gần gũi nữa là đằng khác..." Jung Jaehyun vẫn cảm thấy có chút tủi thân vì không thể xen vào cuộc đối thoại của cả hai.

"Cảm ơn em..." Kim Doyoung ngại ngùng cười nói.

"Phạm quy!!!! Anh cười xinh yêu như thế là phạm quy đấy anh biết không hả????"

Lúc anh thỏ giương đôi mắt to tròn long lanh xinh đẹp lên nhìn cậu cáo cười một cái, lòng Jung Jaehyun rút cục cũng gào lên một tiếng quyết định.

Anh là của cậu.

Kim Doyoung nhất định phải là của Jung Jaehyun.



Ba mẹ Kim Doyoung quả thực là những con thỏ mang tính cách điển hình, vừa ôn hoà lại vừa ấm áp, đối xử với Jung Jaehyun như thể con trai trong nhà. Vừa vào chỗ ngồi, mẹ Kim đã sớm đem ra một đống hoa quả cùng đồ ăn vặt, hỏi han vô cùng ân cần, giống như chỉ hận không thể một lúc nhét hết vào miệng Jung Jaehyun.

Cũng không sai, Jung Jaehyun từ trước tới nay đều rất được lòng các vị trưởng bối. Vừa lễ phép lại dẻo miệng, khiến cho mẹ Kim đắc ý cười hớn hở, chưa kể cậu là một học bá, lĩnh vực nào cũng có kiến thức nhất định, cùng ba Kim ngồi tán gẫu một hồi cũng rất vui vẻ. Thành ra Kim Doyoung ngồi một bên bị ghẻ lạnh, vừa gặm bánh quy cà rốt vừa tự hỏi ai mới là con ruột của hai người vậy.

Jung Jaehyun đang cảm thấy vô cùng tự hào, bản thân thành công thu phục ba mẹ Kim rồi thì tiếng mở cửa vang lên, anh trai của Kim Doyoung – Kim Donghyun đã về rồi.

"Anhhhh~~~!!!" Kim Doyoung nhìn thấy anh trai mình, hai cái tai thỏ liền lập tức hứng khởi dựng thẳng lên. So với ba mẹ Kim thì có vẻ như người anh trai diễn viên này là một người khó gần.

Kim Donghyun đầy sủng nịch vỗ đầu em trai nhỏ của mình, Jung Jaehyun cũng ngay lập tức đứng dậy cúi đầu chào anh "Em chào anh ạ, em là bằng hữu của anh Doyoung tên Jung Jaehyun ạ."

Kim Donghyun ánh mắt quét hết một lượt trên người Jung Jaehyun, chính cậu cũng cảm nhận được ánh mắt dò xét này của anh nhưng cũng không hề sợ hãi, trái lại còn ngẩng đầu lên nhìn anh cười một cái thật tươi.

"Được, chào em." Kim Donghyun ánh mắt đầy ý vị nhìn Jung Jaehyun một cái, rồi lại quay đầu nhìn em trai mình.

"Donghyun về rồi mau ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm nào, hôm nay mẹ sẽ làm món mà con và Doyoung thích nhất đấy."

Kim Doyoung vui vẻ gật đầu đáp ứng, đi vào bếp để giúp mẹ Kim nấu cơm.

Ba Kim ngồi trên ghế sofa xem TV, Kim Donghyun ra hiệu một cái với Jung Jaehyun, sau đó liền dẫn cậu tới hành lang nói chuyện.

"Cảm ơn em đã giúp em trai anh chữa khỏi chứng sợ cáo." Kim Donghyun nói "Đứa nhỏ đó chưa bao giờ sẵn sàng mở lòng để đối diện với chuyện đó cả, thực sự cảm ơn em."

"Không có gì đâu ạ." Jung Jaehyun nói "Em cũng rất vui khi mình có thể giúp anh Doyoung mà ạ."

Kim Donghyun tiếp tục đánh giá Jung Jaehyun, giữa cậu cáo và anh thỏ lúc này đột nhiên có một khoảng im lặng ngắn ngủi.

"Em thích em trai anh, đúng chứ?"

Vậy luôn? Cậu thể hiện rõ ràng thế ư?

Trực tiếp bị Kim Donghyun hỏi vậy khiến Jung Jaehyun có chút giật mình, nhưng cậu cũng rất nhanh trấn an bản thân rồi trả lời.

"Đúng ạ, em thích anh Doyoung, em đang theo đuổi anh ấy ạ."

Kim Donghyun không ngờ rằng Jung Jaehyun sẽ nhanh chóng thẳng thắn thừa nhận như vậy nên có chút ngẩn người. Sự tình không còn đi theo hướng mà anh nghĩ nữa, Kim Donghyun vội vàng ho vài cái chữa cháy, giảm bớt cái không khí xấu hổ này đi.

"Khụ, được, hoá ra là thế a. Ừm.....Em thích điểm gì ở em ấy?"

"Đáng yêu, tốt bụng, ngầu, đẹp trai, chân thành, thiện lương, thông minh,..." Jung Jaehyun giống như đem hết mọi tính từ tốt đẹp ra để nói.

"Được rồi, được rồi." Kim Donghyun cắt ngang lời khen ngợi của Jung Jaehyun về Kim Doyoung "Cho dù thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ chú ý quan sát em thêm một thời gian nữa đấy." Kim Donghyun dùng hai ngón tay chỉ chỉ vào mắt mình, sau đó lại chĩa về phía Jung Jaehyun "Tiểu tử, đừng có để anh bắt được đấy, biết chưa hả?"

"Vâng, nghe rõ trả lời, thưa anh!!!" Jung Jaehyun vô cùng nghiêm túc trả lời.

Kim Donghyun hoàn toàn không nghĩ rằng Jung Jaehyun vẫn sẽ giữ được thái độ tích cực như vậy, nhất thời không biết làm sao, cậu xoay người đi rồi khoé miệng anh mới hơi nhếch lên khẽ mỉm cười gật đầu một cái.



Jung Jaehyun cứ thế vô cùng tự nhiên hoà nhập với gia đình Kim, Kim Doyoung ngồi trên ghế sofa, nhìn mẹ mình đang kể về kỷ niểm ngày cưới của bà và chồng cho Jung Jaehyun nghe, lại thấy cậu gật đầu hảo hảo ngoan ngoãn lắng nghe, chợt cảm thấy cậu cáo này quả thực vô cùng lợi hại.

Thỏ vốn là sợ hãi động vật ăn thịt, đấy là bản năng rồi. Nhưng mà nhìn khuôn mặt của Jung Jaehyun mà xem, ngay cả có mộ con cáo như cậu thoạt nhìn cũng giống như sẽ chẳng gây ra lực sát thương nào cho ai hết.

"Đêm nay Jaehyun của chúng ta ngủ trong phòng Doyoung đi con, lát nữa dì sẽ dọn giường cho con, thằng nhóc Doyoung xuống đất nằm cũng được."

"Con sẽ qua phòng anh ngủ nhá, hứ..."

"Anh con ngày mai còn phải bắt xe lửa từ sáng sớm để kịp vào thành phố, đừng có làm phiền anh..." Mẹ Kim nói.

"Nhưng mà...." Kim Doyoung trong nháy mắt ánh mắt nghẹn ngào nhìn Jung Jaehyun nói "Nhưng mà...Con..."

"Được rồi anh Doyoung, em ngủ dưới sàn, anh ngủ trên giường đi." Jung Jaehyun vừa nói vừa tủm tỉm cười nhìn Kim Doyoung.

Trông thì giống như là nhượng bộ nhưng thực chất sẽ giúp hình ảnh cậu cáo trong mắt mẹ Kim trở nên tốt đẹp hơn, chính anh cũng không thể cự tuyệt cậu, đành trừng mắt nhìn cậu một cái rồi thôi, không phản đối gì nữa.

Buổi tối cơm nước mọi thứ đều xong xuôi, Kim Doyoung đem đồ qua tắm ở phòng anh Donghyun chán chê rồi mới chịu về phòng của mình. Anh hi vọng rằng Jung Jaehyun đã đi ngủ sớm, nhưng mở cửa ra đã thấy cậu ngồi bắt chéo sân trên sàn, ngẩng đầu mỉm cười phấn khích vẫy đuôi với anh, đột nhiên có chút thất vọng.

"Anh về rồi." Cậu cáo không có cách nào kiềm chế lại được cái đuôi phấn khích của mình "Em trải chăn nệm dưới sàn nằm ngủ là được rồi, anh đừng lo, em tuyệt đối sẽ không làm gì đâu."

"Anh còn phải sợ em sẽ làm gì ư?"

Kim Doyoung thở dài, đi về phía giường của mình kéo chăn nằm xuống.

"Vừa rồi mẹ mới cho em xem ảnh anh hồi bé đó." Jung Jaehyun cũng nằm xuống, nhưng cậu chưa hề có ý định đi ngủ sớm như thế vào lúc này "Thật dễ thương."

"Mau gọi là dì." Kim Doyoung đem quấn mình thật chặt trong chăn "Đùa thế không vui đâu."

Jung Jaehyun ngược lại không có bận tâm tranh cãi chuyện này với Kim Doyoung, dù sao cũng là mẹ Kim cho phép cậu gọi vậy mà. Nhưng thôi, anh thích là được.

"Dì đưa cho em một tấm, em liền để vào ví của mình rồi đó."

Kim Doyoung đột nhiên nhấc chăn ngồi bật dậy "Em để gì trong ví của em cơ? Em đột nhiên muốn có ảnh của anh là sao?"

"Thì đơn giản là để ảnh người mình thích trong ví thôi, rất lãng mạn mà, không phải sao?" Jung Jaehyun ngượng ngùng nói.

Ngữ khí cũng như lỗ tai bẽn lẽn kia của Jung Jaehyun như thế nào vào tai Kim Doyoung nghe lại vô cùng đắc ý. Ngẫm lại thái độ ngày hôm nay của ba mẹ mình với Jung Jaehyun, anh cảm giác như bọn họ sẽ ủng hộ chuyện cậu làm con trai hơn là anh rồi đó.

Anh đơn giản bước xuống giường, cẩn thận bước qua chỗ Jung Jaehyun, nhanh chóng tìm thấy ví của cậu ở trên bàn liền lập tức cầm lên.

"Này, sao anh lại đụng vào đồ riêng tư của em vậy chứ?" Jung Jaehyun cũng đứng lên giành lại ví của mình.

"Anh chỉ là đang lấy lại thứ thuộc về mình mà thôi." Kim Doyoung phản bác, nhanh chóng mở ví ra và rút bức ảnh của mình ra khỏi nó.

Quả nhiên là bức ảnh anh đang khoả thân trong bồn tắm với một đống bọt xà phòng trắng bóc trên đầu.

Kim Doyoung đột nhiên cảm thấy tuyệt vọng, mẹ anh thế mà cũng có thể đưa tấm hình này cho Jung Jaehyun, muốn khóc cũng không khóc nổi luôn mà.

Không được, không thể cho cậu cáo tấm ảnh này được, Kim Doyoung vừa định giấu đi thì Jung Jaehyun từ đằng sau đã ôm chầm lấy anh.

Kim Doyoung chỉ tập trung xoá đi chứng cứ về quá khứ đen tối của mình, nào đâu nghĩ tới chứng sợ cáo của mình nữa đâu, bị Jung Jaehyun ôm lấy như thế liền lập tức giãy dụa muốn thoát ra. Nhưng bất quá sức lực của Jung Jaehyun lại vô cùng lớn, hai tay vòng lấy ôm anh vào lòng, còn không quên giật lấy tấm ảnh quý giá trong tay anh.

Kim Doyoung bị cướp tấm ảnh đi rồi cũng không còn khách khí nữa, quay đầu giãy dụa muốn thoát khỏi vòng tay của Jung Jaehyun. Còn cậu thì chỉ đang đơn giản là sử dụng những ngón võ học được để đối phó với anh, vươn chân muốn quật ngã anh xuống, Kim Doyoung cũng đang không đứng vững, một phát ngã xuống kéo luôn cả Jung Jaehyun xuống sàn.

Đau...

Bị thân hình to lớn của Jung Jaehyun đè trên người, Kim Doyoung đã sớm muốn mở miệng lớn tiếng mắng mỏ, nhưng một lời cũng không thể thốt ra, bởi anh nhận ra khuôn mặt cậu đang vô cùng gần mình.

Bốn mắt nhìn nhau, hơi thở ấm áp vô cùng ôn hoà nhẹ nhàng mơn trớn làn da.

Tay Jung Jaehyun đặt ở trên eo Kim Doyoung, mà anh cũng đang ôm chặt lấy cánh tay cậu. Cậu cúi đầu, rút ngắn khoảng cách giữa hai người lại, và khi đôi môi Jung Jaehyun chạm lấy môi anh, Kim Doyoung ngay lập tức nhắm mắt lại. Khoảnh khắc này, dường như mọi sự sợ hãi trong anh đều biến mất, không còn gì nữa hết, chỉ còn nghe được tiếng trái tim chính mình đập thình thịch. Mùi hương cùng hơi thở đầy nam tính mạnh mẽ của cậu khiến cho cả người anh như mềm nhũn ra, khẽ run rẩy khi cậu ngậm chặt lấy môi mình, nhanh nhẹn đưa lưỡi vào sâu hơn khi anh hơi hé miệng ra. Tay cậu nâng cằm anh lên để đưa nụ hôn sâu thêm, anh cũng thuận theo vòng tay quanh cổ cậu kéo đối phương xuống, run rẩy cũng không còn nữa.

Ảnh chụp ư? Lúc này thì bố thằng nào quan tâm tới nó nữa.



"Em cá là Doyoung và Jaehyun nhất định sẽ có tiến triển." Ten đặt một chiếc khăn lên mái tóc ướt của mình và dựa toàn bộ cơ thể vào vòng tay của Seo Youngho.

"Hmm...Em chắc chứ?" Seo Youngho cầm lấy cái khăn trên đầu Ten, dịu dàng giúp con mèo lười biếng này xoa tóc.

"Tới giờ này rồi mà Doyoung còn chưa có gọi cuộc nào hết cho em luôn á." Ten giơ điện thoại của mình lên, bật sáng để cho thấy rằng bây giờ đã quá nửa đêm "Em đã dặn là về tới nhà thì phải gọi cho em mà."

"Chỉ bằng việc này em liền kết luận là hai người cáo thỏ kia có tiến triển ư?" Seo Youngho bật cười, lực tay tăng thêm một chút.

Ten thoải mái nhắm mắt tận hưởng dịch vụ chăm sóc chu đáo của Seo Youngho "Cái đấy gọi là giác quan thứ sáu" Cậu nói "Em bảo anh rồi mà, giác quan thứ sáu của em nhạy lắm, lại còn rất chuẩn."

Giúp Ten lau tóc xong, Seo Youngho liền đem khăn quẳng sang một bên, nằm xuống ghế sofa rồi kéo cậu ôm vào trong lồng ngực. Ten cũng thả lỏng cơ thể dựa sát vào người anh, ngẩng đầu lên nhìn ngắm khuôn mặt của người mình yêu.

"Anh nói xem bây giờ Jaehyun đã làm gì với Doyoung rồi?"

"Làm gì được chứ?" Anh báo hoa có chút mệt mỏi, rã rời nhắm mắt lẩm bẩm trả lời cậu.

"Ừm, hôn chẳng hạn?"

"Cũng có thể đó." Seo Youngho gật gù nghĩ về cậu em của mình, với sự can đảm đó của cậu thì chắc hẳn chuyện gì cũng dám làm cho coi. Vả lại, em ấy hẳn là đã lên kế hoạch hết cả rồi.

"A, thế thì Doyoung kia chắc chắn sẽ chạy trốn."

"Làm sao trốn cho được?" Seo Youngho lại hỏi.

"Sao em biết được chứ?" Ten ngẩng đầu lên "Nhưng mà Doyoung của chúng ta tuyệt đối sẽ giận dỗi cho coi."



"Hắt xì...." Kim Doyoung đang quấn mình trong chăn đột nhiên hắt xì một cái, lúc này mới chợt nhớ ra lời hứa của mình sẽ gọi điện cho Ten khi về tới nhà.

"A, mình thực sự quên béng đi mất." Kim Doyoung cắn cắn môi, không muốn đem tay ra khỏi chăn để lấy điện thoại di động nữa.

Mà thật là, đêm hôm nằm ngủ ở phòng khách với cái chăn mỏng dính này đúng là có chút lạnh, Kim Doyoung xoay người, đem thân mình quấn chặt vào chăn hơn nữa.

Sau khi nụ hôn kết thúc, anh thỏ vội vàng đẩy cậu cáo ra, đứng phắt dậy chạy trốn khỏi phòng mình, không quên khoá cửa lại bằng chìa để cậu không còn làm phiền anh được nữa.

Thế nhưng hiện tại anh đang nằm đây, trên ghế sofa, tay khẽ đưa lên môi sờ sờ, giống như nhiệt độ cơ thể ấm nóng của cậu vẫn còn vương lại nơi này.

Chạy trốn nhanh quá, ngay cả tấm ảnh vốn dĩ muốn giấu đi cũng ở lại trong phòng với cậu rồi, anh thỏ mất cả chì lẫn chài bỗng nhiên đỏ bừng cả mặt, nhắm mắt lại cố ép bản thân nhanh nhanh chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com