12
"Doyoung, đứa nhỏ này, sao lại ngủ trên ghế sô pha hả?"
Kim Doyoung đang nằm ngủ liền mơ mơ màng màng mở mắt tỉnh dậy, dụi dụi mắt trả lời mẹ Kim "Dạ...Tốt nhất vẫn là nên tách ra ngủ riêng cho tiện ạ..."
"Đều là nam với nhau thì ngại ngùng cái gì mà tiện với chả không tiện..." Mẹ Kim khó hiểu nói "Cửa phòng con sao lại không mở được? Mau đứng dậy đánh thức Jaehyun đi, chúng ta cùng ăn sáng."
Mẹ Kim nói xong liền quay người trở vào bếp, Kim Doyoung lúc này mới nhớ ra tối qua anh khoá cửa phòng mình rồi, sợ Jung Jaehyun ngủ dậy lại có gì bất tiện liền vội vội vàng vàng đứng dậy mở khoá.
Kim Doyoung thì lo lắng cho cậu vậy mà mở cửa xong lại thấy Jung Jaehyun an tĩnh ôm gối ngủ ngon lành, tức quá nhịn không được mà đá nhẹ một cái vào mông cậu.
"Á đau!!!" Cậu cáo đang ngon giấc thì bị đập dậy nên có chút tức giận, nhưng mở mắt ra phát hiện đối phương là anh thỏ liền ngay lập tức nở nụ cười dịu dàng nói "Good morning, Doyoung a!"
"Là anh Doyoung, tiểu tử thối này!!!" Kim Doyoung đi lại về phía cửa sổ kéo rèm lên, ánh nắng ấm áp chiếu vào rọi sáng cả căn phòng.
Jung Jaehyun nhìn một Kim Doyoung đứng dưới ánh nắng buổi sáng sớm, có chút xúc động muốn tiến tới ôm anh, mà trên thực tế hai giây sau cậu cũng đã làm thế.
Đột nhiên bị ôm lấy từ đằng sau khiến anh thỏ hoá đá, ngơ người để yên cho cậu cáo ôm mình như vậy, đến lúc hoàn hồn lại mới giãy dụa đòi buông. Là anh đột nhiên nhớ lại nụ hôn môi cháy bỏng đêm qua, mặt bất giác lại đỏ ửng lên, cậu bị đẩy ra thuận thế ngồi trên giường ôn nhu nhìn anh cười nói "Anh ngại sao?"
"......."
"Đúng rồi ha...."
"Mau...Em mau rời giường, mẹ anh làm bữa sáng rồi đấy." Kim Doyoung không trả lời cậu, chạy nhanh ra khỏi phòng.
"Tại sao cơ chứ?" Jung Jaehyun vẻ mặt đầy thất vọng buông đũa nói "Em cũng có thể đi cùng anh mà Doyoung...À ừm anh Doyoung..."
Anh thỏ cư nhiên dám bỏ cậu cáo để đi gặp một con cáo khác ư? Đây là điều mà Jung Jaehyun sẽ không bao giờ cho phép xảy ra!
"Anh và Taeyong cùng nhau ôn lại chuyện cũ, rõ là không tiện cho em còn gì." Kim Doyoung lạnh lùng từ chối.
"Nhưng em là cũng muốn trò chuyện với anh Taeyong nhiều hơn a." Cậu cáo liền hướng ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ về phía mẹ Kim.
"Doyoung à, con đưa Jaehyun đi theo mình đi. Taeyong hẳn là cũng muốn kết thêm bạn mới, dù sao thì hai đứa nó đều là cáo cả mà."
Ở nhà Kim Doyoung vẫn là em bé cục cưng ngoan ngoãn, chưa bao giờ cãi lời ba mẹ. Hiện tại mẹ Kim đã nói như vậy, anh cũng không còn cách nào khác cự tuyệt cậu nữa. Đương nhiên là anh thừa biết trong đầu Jung Jaehyun đang nghĩ những chuyện đâu đâu rồi.
Anh với Taeyong thì có thể xảy ra chuyện gì cơ chứ? Cậu cáo này tính chiếm hữu cũng quá là cao đi.
"Được rồi." Kim Doyoung bất lực cắn cắn củ cà rốt trong bát mình "Jaehyun đi theo anh cũng được."
"Oa, vui quá đi a~ Cảm ơn anh Doyoung~"
Bộ dạng nhu thuận này trước mắt bố mẹ anh, hình tượng em trai cáo ngoan ngoãn đáng yêu này của cậu khiến anh không khỏi giật giật khoé môi.
Tuy nhiên, điều mà Kim Doyoung không ngờ tới nhất chính là trong lúc anh bận giải quyết mối quan hệ với loài cáo kia thì cậu bạn mèo Xiêm yêu quý cũng tự gây ra rắc rối cho chính anh.
"Gì cơ? Anh chuyển ra ngoài sống với anh Johnny á ạ? Ông chủ đáp ứng rồi hay sao ạ?" Mark giật mình hỏi Ten.
"Đâu, anh còn chưa kịp nói với Doyoung nữa là..." Ten buồn rầu nghiêng đầu nói.
"Không phải ban đầu ông chủ nói là vì không có tiền nên hai người mới ở chung với nhau để chia tiền thuê nhà hay sao?"
"Ừ thì hồi đầu anh cũng bảo Doyoung đấy thôi, anh trực tiếp mua nhà mới là được rồi, việc gì phải đi thuê hai người như này phiền chết đi được." Ten nằm trên bàn vẫy đuôi khó chịu nói.
"Mua? Không phải anh với ông chủ không có tiền hay sao?" Đầu Mark bây giờ đã hiện một đống dấu chấm hỏi to đùng.
"Đó là vì Doyoung nói rằng mới tốt nghiệp xong thì phải tự sống dựa vào chính bản thân mình, vậy nên anh cũng đâu xin tiền của gia đình đâu mà tự đi làm kiếm tiền nuôi thân luôn. Chẳng qua là lúc đó anh còn thấy chán đời lắm, chả biết mình nên làm gì, Doyoung rủ mở tiệm bánh cùng cậu ấy thì anh làm cùng thôi. Hiện tại anh đã tìm được mục đích sống của đời mình rồi."
"Nói như vậy thì Ten...Không lễ anh là.....Phú nhị đại sao?"
"Ủa anh tưởng anh nói với em rồi chứ?"
"Không hề luôn, mà anh á, trông cũng chẳng giống phú nhị đại tí nào hết trơn." Mark vừa nói vừa chỉ vào bộ quần áo đặc biệt đơn giản trên người Ten, đầu cũng nghĩ về bộ dạng thường ngày của Ten, hoàn toàn không hề có chút liên hệ nào với mấy người giàu có luôn.
"Lúc mới tốt nghiệp anh thực sự thấy phiền não lắm, anh không biết mình có nên theo đuổi sự nghiệp mà mình mơ ước hay không. Vậy nên lúc Doyoung rủ anh cùng nhau gây dựng sự nghiệp, anh liền đồng ý thôi." Ten giải thích "Bất quá, hiện tại chính là, anh đã tự chuẩn bị đủ tốt rồi, muốn thử thách bản thân một chút."
"Sự nghiệp mà anh mơ ước ư?"
"Anh cũng chưa kể em luôn sao? Anh muốn làm ca sĩ á."
Ngay từ lần đầu gặp Ten, Mark đã cảm nhận được khí chất của anh toả ra không hề phù hợp với không khí của tiệm bánh này, tuy rằng bánh mì anh Ten làm ăn cũng ngon lắm, cũng rất chăm chút tới tiệm nhưng không hợp vẫn là không hợp. Lúc này nghe anh nói xong, Mark mới thực sự thấy Ten hợp làm ca sĩ lắm.
"Anh Ten, chắc chắn anh sẽ làm được thôi." Mark quên luôn chủ đề Ten sẽ chuyển ra ngoài sống với Johnny, hào hứng nói chuyện làm ca sĩ với anh.
Đúng lúc này Seo Youngho đã đến ngoài cửa tiệm, anh đẩy cửa vào khiến Ten nhìn thấy, ngay lập tức dừng cuộc trò chuyện lại mà chạy đến ôm chầm lấy anh một cách đầy vui vẻ.
Seo Youngho, người đã quen với sự thân mật của Ten từ lâu, cũng vòng tay ôm lại cậu để ổn định thân thể mèo Xiêm đang làm nũng với mình, yêu chiều hỏi "Em nói chuyện gì với Mark mà vui vẻ đến vậy?"
"Chuyện em sẽ làm ca sĩ đó, quyết tâm này đều nhờ anh Johnny mà." Ten sợ mình nặng quá ép anh liền từ từ rời khỏi người Seo Youngho.
Mark nhìn anh mèo hai mắt toát ra bong bóng trái tim màu hồng, vui vẻ vẫy tay với Seo Youngho mà thầm nghĩ, tình yêu khiến cho chúng ta thay đổi ý tưởng ban đầu và theo đuổi một cuộc sống mới, thật sự rất thần kỳ.
Sói xám nhỏ còn chưa có mối tình đầu như cậu liền cho rằng tình yêu quả nhiên là thú vị.
"Xin chào, anh Taeyong." Cậu cáo Bắc Cực nhìn anh cáo trước mặt mình, híp mắt cười nói, chủ động đưa tay ra chào "Em là Jaehyun của Doyoung."
Jaehyun của Doyoung? Anh thỏ nghe lời giới thiệu kì quái của cậu mà miệng cười nhưng tay ở dưới bàn khẽ nhéo đùi người ta một cái.
"Ừ ừ chào em, thật không ngờ là em cũng đi cùng tới đây luôn đó." Lee Taeyong thì lại giống như không thấy có gì kì lạ hết, vươn tay lại bắt với cậu.
"Sao lại không chứ?" Jung Jaehyun ở trong lòng khẽ "Hừ" một tiếng.
"Doyoung rủ em đi cùng anh ấy." Jung Jaehyun nói "Anh hiểu mà."
"Ai rủ em đi theo cơ? Mà Taeyong hiểu gì cơ?" Kim Doyoung không thể nổi giận với Jung Jaehyun trước mặt người ngoài, liền nhanh chóng nói với Lee Taeyong để thay đổi chủ đề "Chúng ta mau vào bên trong quán trước đã, tớ khát rồi."
Lúc ngồi vào chỗ, Jung Jaehyun nhất quyết ngồi phía bên ngoài để Kim Doyoung ngồi bên trong kế bên cạnh cậu, Lee Taeyong ngồi ở phía đối diện nhìn một cảnh này mà không khỏi cảm thấy buồn cười.
Gọi cà phê xong thì một cỗ trầm mặc kéo dài giữa ba người.
"Ừm....Taeyong này....Tớ là muốn nói chuyện lần trước....." Kim Doyoung bèn mở lời trước.
"Đừng xin lỗi vì chuyện lần trước nữa mà, chỉ càng khiến tớ cảm thấy xấu hổ thêm thôi....." Lee Taeyong không đợi Kim Doyoung nói xong đã trực tiếp đánh gãy lời anh "Bất quá nhiều năm như vậy trôi qua, cậu không thèm liên hệ với tớ, cũng không chịu gặp mặt, tớ thực sự cảm thấy bị tổn thương đó nha."
"Nhưng nghĩ lại mà nói thì, cậu cũng là bởi vì tớ mà mắc chứng bệnh sợ cáo kia mà, mặc dù nghe thì có vẻ buồn cười nhưng thôi coi như là chúng ta huề nhau nhé." Lee Taeyong ngẩng đầu nhìn Kim Doyoung, đôi mắt to tròn sáng rực cười nói "Tớ cũng tò mò đó nha, Jaehyun đây là người đã giúp cậu chữa khỏi bệnh kia đúng không?"
"Đúng vậy, là em....." Không đợi Kim Doyoung trả lời, Jung Jaehyun đã chủ động nói trước.
Thấy Kim Doyoung cũng không hề phản bác, Lee Taeyong lại tiếp tục rõ ràng hỏi Jung Jaehyun "Vậy...Hai người là đang hẹn hò ha...?"
Kim Doyoung ngay lập tức bị sặc cà phê bởi câu hỏi này của Lee Taeyong.
Jung Jaehyun cũng không biết phải trả lời như thế nào, theo lý thuyết thì cậu đương nhiên sẽ trả lời là đúng để khẳng định rõ với Lee Taeyong rằng anh thỏ là của cậu. Nhưng ngược lại trong thâm tâm cậu vẫn sợ rằng anh sẽ nổi giận nếu như cậu trả lời như thế.
"Đúng vậy, bọn tớ đang hẹn hò đó." Cậu cáo đang thầm buồn rầu trong lòng chợt nghe được câu trả lời này của anh thỏ liền không khỏi ngạc nhiên quay đầu sang nhìn anh.
Tay anh ở dưới bàn khẽ siết chặt lấy tay cậu, Kim Doyoung ngồi thẳng lưng lại, chính diện nhìn Lee Taeyong mà dõng dạc nói "Quả thật đúng như lời cậu nói, nhờ có Jaehyun mà tớ đã chữa khỏi chứng ám ảnh kỳ lạ này."
"Oa, tớ chỉ vô tình hỏi muốn đùa một chút, ai ngờ hai người thực sự hẹn hò nha...." Lee Taeyong lấy tay che miệng, mắt mở to nói "Trách không được, bảo sao tớ cứ có cảm giác cậu cáo đây có thù địch gì với tớ, hoá ra là ghen tuông ha...."
Jung Jaehyun lúc này không thèm quan tâm Lee Taeyong đang nói gì nữa, chỉ một mực nhìn chằm chằm anh thỏ của cậu, ánh mắt hoàn toàn đắm chìm vào sự ngọt ngào tới bất chợt này.
"Không cần phải nhìn anh chằm chằm vậy đâu." Kim Doyoung quay đầu ra lệnh với Jung Jaehyun.
"Rõ, tuân mệnh anh yêu." Cáo Bắc Cực nhanh chóng ngoan ngoãn nghe lời quay đầu lại, nhưng cái đuôi của cậu đã sớm cao hứng mà vểnh lên rồi.
Sau khi chào tạm biệt Lee Taeyong, Kim Doyoung liền ngay lập tức cúi gằm mặt đi về phía trước bất kể Jung Jaehyun đang đứng cạnh mình.
Jung Jaehyun rất nhanh liền chạy theo kéo tay Kim Doyoung lại, quả nhiên anh thỏ của cậu luôn là như vậy, mạnh mẽ khẳng định xong sau đó sẽ xấu hổ quay đầu bỏ trốn.
Nhưng cậu cáo đã sớm hiểu rõ tính cách này của anh thỏ, lần này tuyệt đối sẽ không để cho anh chạy thoát được đâu.
"Anh, chúng ta đang hẹn hò đúng không?" Jung Jaehyun hỏi.
Kim Doyoung không trả lời Jung Jaehyun, nhưng tay vẫn để yên cho cậu nắm lấy, không hề có ý định buông ra.
"Sao chứ, anh có thể nói rõ ràng trước mặt bạn anh, vậy mà trước mặt em một mình lại không nói được ư?"
Tay của Kim Doyoung bị Jung Jaehyun đang nắm lấy liền buông ra, kèm theo đó là tiếng thở dài khe khẽ của cậu.
"Sao em lại thở dài cơ chứ?" Kim Doyoung vội vàng nắm lại tay Jung Jaehyun hỏi.
"Sự thù địch của em đối với Taeyong rõ ràng quá..." Kim Doyoung nói tiếp "Anh chỉ là không muốn tình huống trở nên xấu hổ thêm thôi, anh với Taeyong đã đủ ngượng ngùng rồi."
"Lấy cớ, đây tuyệt đối chỉ là lấy cớ." Jung Jaehyun thầm nghĩ.
"Còn gì muốn nói với em nữa không?" Jung Jaehyun không thuận theo nhưng cũng không muốn buông tay Kim Doyoung ra, muốn tiếp tục nghe anh thổ lộ.
"Không, hết rồi..."
"Thật không? Thật sự không còn gì nữa sao?" Jung Jaehyun làm nũng lôi lôi kéo kéo tay Kim Doyoung "Mau nói anh yêu em đi chứ a..."
Anh thỏ nghe lời cậu cáo vừa nói ra xong mặt lại càng thêm đỏ ửng, ngay cả dũng khí đối diện với cậu từ đầu đã hoàn toàn biến mất.
"Không phải anh đã nói là chúng ta đang hẹn hò rồi hay sao?" Kim Doyoung muốn dùng câu này để kết thúc chủ đề.
"Chính là từ trước tới nay chỉ có một mình em tỏ tình với anh, vì chính anh đã nói là chúng ta đang hẹn hò, nên em nghĩ bây giờ là thời điểm thích hợp để nói câu đó cho em nghe đấy." Kim Doyoung né tránh ánh mắt của Jung Jaehyun, khiến cậu phải vươn tay lên giữ chặt hai má anh, cố định hướng nhìn của đôi mắt đen láy kia nhất định chỉ có một mình cậu.
Động tác này khiến cho Kim Doyoung đột nhiên cảm thấy mình giống như là bị ác bá đùa giỡn, trong lòng cảm thấy được không được tự nhiên, vội vươn tay gỡ tay cậu xuống rồi lùi lại mấy bước.
Jung Jaehyun không vì thế mà buông tha cho Kim Doyoung, cậu cáo vẫn tiếp tục tiến gần tới anh thỏ.
Bị buộc tới mức này khiến Kim Doyoung nhịn không được nữa, tiến lên nhún chân nâng hai má Jung Jaehyun, rướn người hôn chóc một cái lên môi cậu, miệng nói "Anh yêu em, anh yêu em Jung Jaehyun, vậy được chưa?"
Cậu cáo đột nhiên bị hôn một cái như này liền mất hết đi vẻ tinh ranh, ngây ngốc đứng sững tại chỗ đối diện với nụ hôn và lời tỏ tình vô cùng chủ động này của anh thỏ.
Nhìn bộ dạng ngốc nghếch hiếm thấy này của Jung Jaehyun, Kim Doyoung không khỏi cảm thấy tự hào về bản thân mình, khoé miệng còn hơi nhếch lên cười một cái.
Nụ cười rạng rỡ của anh đã xuất hiện, có ngu cậu mới tiếp tục đơ người như vậy. Lúm đồng tiền sâu hoắm liền xuất hiện trên hai má cậu, Jung Jaehyun cúi xuống ôm chầm lấy Kim Doyoung vào ngực, mặt khẽ dụi vào cổ anh vừa cười vừa nói "Chưa được a, anh mau hôn lại đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com