01
Lưu ý trước khi đọc fic
- Fic được edit chưa có sự cho phép của tác giả do tác giả đã xóa tài khoản weibo. Mình đã thử tìm tài khoản lofter của tác giả nhưng cũng không thấy.
- Setting của fic: A có kỳ phát tình, O không có kỳ phát tình
- Fic được tác giả viết vào năm 2018 - 2019, trong fic có nhắc đến tên của LC. Đây có thể là lôi của một số bạn nhưng với mình nhân vật này không có vai trò quan trọng và không liên quan đến JaeDo trong fic nên mình vẫn edit bình thường. Nếu thấy khó chịu vì điều này, vui lòng click back.
- Fic có 3 phiên ngoại, đối với phiên ngoại 1 và 3 mình chỉ edit đoạn có JaeDo.
- Fic được đăng tải vào thứ 2 và thứ 6 hàng tuần. Sau khi kết thúc fic này mình sẽ tiếp tục đăng tải Tough Peach.
01
"Jung Jaehyun!", Kim Doyoung rất hiếm khi gọi tên của chàng người yêu kém tuổi một cách nghiêm túc như thế này. Nhưng sau sau buổi livestream này, sự nhẫn nại của anh dường như đã chạm đến cực điểm rồi. Anh ôm lấy cái gáy đau nhức vô cùng nhanh chóng lùi lại góc tường nơi máy quay không thể quay được, bộ dạng cau mày giống như không thể chịu đựng thêm được nữa, "Chúng ta không thể cứ tiếp tục như thế này được."
Cảm nhận được bước chân đang lùi dần của anh, quả nhiên Alpha ở trước mặt vô cùng nhạy cảm theo sát anh, giống như đang nhảy một điệu tango vậy. Cậu từng bước từng bước đuổi theo anh đem cả thân hình anh bao phủ trong vòng tay của mình, lơ đễnh hỏi, "Anh đang nói gì vậy?", ánh mắt rũ xuống rồi rơi lên môi anh.
Kim Doyoung ngước đầu lên, bắt gặp ánh mắt quá đỗi chuyên tâm cùng rực lửa của Jung Jaehyun, hơi thở ấm áp của Alpha phả nơi chóp mũi anh. Anh ngây ngốc vài giây rồi chợt nhớ ra người đối diện này đang trong thời kỳ tiền phát tình, liền tự động xếp hành động quá ái muội thân mật này thành hành động mang đầy tính chiếm hữu của Alpha. Anh chỉ có thể nghiêng đầu, bỏ qua vẻ mặt nghiêm túc của người đứng trước mặt, khi anh muốn biểu đạt hàm ý của mình một cách trọn vẹn lần nữa, khóe môi lại nóng rực.
Anh trợn tròn hai mắt nhìn qua, chỉ thấy Jung Jaehyun vô cùng tự nhiên đưa tay ra, dùng ngón cái lau đi vết súp trên môi anh mà anh không thể nhìn thấy được. Lúc nãy khi livestream, anh chỉ qua loa húp lấy vài ngụm canh bánh gạo rồi ra khỏi bếp, trốn khỏi không gian chật hẹp oi bức, không ngờ Jung Jaehyun lại theo sát với khoảng cách chỉ một bước chân. Cậu vội vàng tranh thủ trước khi người quản lý quay đầu lại kéo hai người vào một góc mà camera của công ty không thể quay tới được, nói ra mấy lời kìm nén cả một buổi chưa được nói ra.
"Anh nói... sau này chúng ta không thể như thế này nữa à?"
Ánh đèn ngoài hành lang thực sự có chút mờ. Kim Doyoung cảm thấy rằng nếu như không phải lúc này phòng bếp quá nóng bức thì chân của mình giờ đây nhất định sẽ không mềm tới mức đứng không vững như thế này. Cách đôi má ửng hồng của anh chưa đầy 10cm là đôi má trắng nõn của Jung Jaehyun. Chẳng có má lúm như ẩn như hiện nhưng vẫn mang một vẻ đẹp như khắc như tạc, đẹp đến mê người, chưa kể đến đêm nay Alpha sáp lại vô cùng gần.
Rõ ràng là không hề uống rượu, chỉ là một ly nước ép nha đam mà... Kim Doyoung theo bản năng đè nén lồng ngực đang đập thình thịch của mình. Cơ thể của Jung Jaehyun chặn gần như hầu hết các nguồn sáng từ bên ngoài vào trong góc. Gương mặt ngược sáng chẳng có chút biểu cảm gì mang theo vài phần áp bức. Anh cảm thấy mình đột nhiên lại không nói nên lời rồi.
"Bỏ đi vậy..."
Trước khi không nhịn được mà hít một hơi thật sâu để ổn định lại cảm xúc, Kim Doyoung lại cam chịu số phận đưa tay ra thăm dò trán của Jung Jaehyun. Cảm nhận được làn da nóng như lửa đốt trên mu bàn tay mình, anh khẽ thở dài, rồi lại như muốn xác nhận thêm lần nữa, nhón chân lên áp mặt vào cổ cậu.
"Lại tới thời kỳ mẫn cảm rồi hả?"
Vào giây phút anh đưa gương mặt mềm mại ấm áp dán lên cổ cậu, Jung Jaehyun không nhịn được mà run lên một hồi. Cánh tay vốn vô thức vòng qua bên hông siết chặt lấy eo Kim Doyoung, ngược lại còn dọa cho cái người đang thăm dò nhiệt độ một phen khiếp vía.
"...Không biết, đại khái là vậy!"
Người trong vòng tay cậu hôm nay livestream mặc một chiếc áo len cổ lọ có sọc tím, bên ngoài là chiếc áo khoác mỏng màu đen. Jung Jaehyun cảm nhận được lòng bàn tay mình trơn mát như chạm vào lụa, nhưng trên lồng ngực lại tràn ngập cảm giác ấm nóng mềm mại từ lớp áo lót cọ sát vào nhau. Trong phút chốc cậu không nghĩ nhiều tới vấn đề nhiệt độ cao bất thường của cơ thể mình, sau khi giống như cam chịu trả lời qua quýt liền theo bản năng khóa chặt Omega vào lòng.
Khi bị người kia dùng một lực không nhỏ siết mình trong vòng tay một cách bất ngờ, Kim Doyoung vô thức giãy giụa. Nhưng ngay lập tức nhận ra được động tác vô tình nhẹ nhàng cọ xát hõm cổ của mình để lộ ra sự bất an của người này, chỉ đành đổi động tác từ đẩy ra thành khẽ khàng vuốt ve gáy, để cho người đang ở trong thời kỳ mẫn cảm này mặc sức ôm mình.
"Jaehyun này?"
"...Ừm."
Kim Doyoung nghe thấy tiếng trả lời nghẹn ngào phát ra từ cổ họng của cậu, tâm trạng lại càng phức tạp hơn. Anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc vàng nâu của cậu người yêu kém tuổi, "Đợi chút nữa livestream em phải ngoan, không được như lúc nãy đâu, có biết không?
"......"
Không nằm ngoài dự đoán, giọng điệu mang đầy lời hay ý đẹp cùng thiện ý thương lượng nhưng không hề đổi lại được bất kỳ hồi đáp nào. Kim Doyoung thậm chí còn cảm nhận được rõ mồn một cánh tay đang ôm lấy eo mình siết chặt hơn một chút. Cái đầu màu vàng nâu trong hõm cổ anh dụi dụi thêm vài cái, mang theo chút cảm giác ngứa ngáy, tựa hồ như đang âm thầm biểu tình vậy. Kim Doyoung ngẩng đầu lên, không nói gì cả, ánh mắt hướng về phía chiếc đèn sợi đốt toát ra ánh sáng trắng mờ ảo bên ngoài hành lang. Anh từ từ đưa tay đáp lại cái ôm của con người tâm trạng có gì đó không đúng kia. Trong phút chốc, cả hai người đều trầm mặc. Nhưng chỉ có anh biết được rằng, những hình ảnh phát đi phát lại trong tâm trí mình giờ đây gần như đều là những hình ảnh từ cảnh tượng lúc livestream khi nãy.
Năm mới vừa qua được hai ngày, công ty đã cố gắng hết sức tập hợp 13 thành viên của nhóm để livestream chúc Tết. Sau khi người quản lý vừa nói ra chủ đề của buổi livestream là nấu ăn và thông báo về việc tách nhóm, Kim Doyoung vẫn chưa có phản ứng đặc biệt gì lắm. Chỉ tới khi các thành viên trong nhóm lần lượt từng người một ngồi thành từng nhóm trong phòng chuẩn bị phát livestream, anh mới lờ mờ phát nhận ra có điều gì đó không đúng lắm. Rốt cuộc cái người ngồi đằng sau phía trên mình một hàng với tư thế vô cùng bá đạo cắt ngang mình với những Alpha khác bị làm sao vậy?
Kim Doyoung giơ điện thoại di động lên giả vờ chỉnh lại vài lọn tóc đen trước trán. Khi ánh mắt rơi vào màn hình livestream, anh lại nhìn thấy Jung Jaehyun với dáng ngồi vô cùng bá đạo không thể phủ nhận kia, đem chính mình cuộn tròn trong "vòng tay". Một tay đặt trên đùi phải như có dụng ý khác, ngăn cách khả năng tiếp xúc giữa hành động kích thích của chú golden bên tay phải với mình. Còn Jung Jaehyun kia chỉ mỉm cười nhìn vào ống kính, hàng lông mày cong cong hình vòng cung, hai lúm đồng tiền khảm trên gò má trắng gầy, một dáng vẻ tự nhiên cần có.
Kim Doyoung lại như ngồi trên đống lửa. Mặc dù sắc mặt vẫn như bình thường, nhưng mỗi lần máy quay di chuyển để quay các nhóm khác, anh lại cảm nhận được có người đang khịt khịt mũi đằng sau mình. Nếu không phải vì hôm nay anh mặc một chiếc áo len mỏng cổ cao, anh chắc chắn rằng Jung Jaehyun sẽ lén lút dùng những dấu hôn đỏ chót để lấp đầy gáy anh.
Sau khi vào trong nhà bếp anh lại càng nơm nớp lo sợ hơn. Chàng Alpha đào trắng bình thường vô cùng yêu thích nấu nướng của nhà mình hôm nay không ngờ lại tránh xa quầy bếp, cùng với bản thân đang chột dạ lởn vởn quanh bồn rửa bát, nơi mà máy quay không thể quay tới, mặc cho quái vật Chicago và 99line với khung cảnh gà bay chó nhảy, loay hoay với cái bếp mãi không lên lửa. Cũng không hề thấy cậu bước lên xắn tay giúp đỡ họ. Động tác của Kim Doyoung đột nhiên có chút khẩn trương, không ngừng đưa mắt ra hiệu với Jung Jaehyun đang nhìn chằm chằm vào mình. Cuối cùng, anh như chấp nhận số mệnh của mình bước qua đó, cố tỏ vẻ tự nhiên giúp ba vị đầu bếp nhỏ ở tuyến đầu kia châm lửa. Ai biết đâu cái người đang trong thời kỳ tiền phát tình kia liền rời sự chú ý đi mở cửa sổ, rồi lại dính vào bên cạnh mình, thậm chí lại còn có động tác muốn hoàn thành chuyện mà trong lần livestream trước đó chưa thực hiện xong.
Khi Jung Jaehyun vô thức càng ngày càng sát lại gần anh, Kim Doyoung nhạy cảm bắt được mùi đào trắng trong không khí xung quanh càng lúc càng nồng nặc, mà đằng sau gáy mình cảm giác sưng tấy càng ngày càng dữ dội hơn. Anh hơi nghiêng đầu sang phải, hơi thở của Jung Jaehyun cũng sắp đuổi tới rồi. Anh vội vàng sống chết quay người bỏ chạy, nâng tông giọng lên một cách ngạc nhiên, ngây ngô hỏi "Đại đầu bếp" Lucas đống xúc xích đóng hộp này định cắt như thế nào mặc dù anh trong lòng đã rõ.
Nhưng không biết được rằng hành động này đã chạm vào sợi dây thần kinh nào của Jung Jaehyun, nửa sau của buổi livestream càng trở nên khó khăn. Kim Doyoung bất lực nhìn về phía Jung Jaehyun, mặc dù biết chỉ cách anh có nửa mét nhưng ánh mắt cậu vẫn trắng trợn dán lên người anh chẳng hề kiêng kỵ. Anh chỉ đành cố gắng trốn vào một nơi mà máy quay không thể quay tới được khi nhiệt độ trên gương mặt càng tăng cao.
Cuối cùng khi các thành viên khác trong nhóm tới để tiến hành đánh giá, Kim Doyoung thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy mái đầu đỏ sẫm của đội trưởng Lee Taeyong nhảy chân sáo vào giữa đám đông, rồi lại vô thức quay sang nhìn phản ứng của Jung Jaehyun. Jung Jaehyun vô cùng tự nhiên đáp lại ánh nhìn của anh, nhưng lại hiểu nhầm ý của anh, chỉ đưa tay ra lấy chiếc cốc nhựa đựng nước nha đam đã bị uống cạn của anh, giúp anh rót thêm nửa cốc nữa. Thậm chí, khi đưa chiếc cốc lại cho anh, cậu còn nhỏ giọng nói với anh một câu, "Đừng có uống nhiều quá, hôm sau dễ bị sưng."
...Tiếp tục giả vờ đi.
Kim Doyoung cảm thấy buồn bực một cách khó hiểu khi thấy động tác sát lại gần mình hơn một chút của Jung Jaehyun khi Lee Taeyong đi qua hai người họ. Trong anh nổi lên một cảm giác kích động không thôi. Vốn cho rằng sau khi crush đi vào thì sẽ kiềm chế lại, nhưng không ngờ được rằng cảm giác bất an trong pheromone của cậu dường như lại càng mãnh liệt hơn. Kim Doyoung ngửi thấy có sự hỗn độn trong không khí. Cổ tay trái đột nhiên truyền đến một sự ấm nóng. Thì ra Jung Jaehyun đã vô thức kề vai dán sát người anh rồi.
Có phải là vì trước giờ chưa từng có được một người yêu thương mình nên mới bất an đau lòng tới mức muốn tóm lấy người thay thế là mình không? Kim Doyoung tự chế giễu nâng cốc lên, từ từ lấp đầy chiếc dạ dày bằng nước nha đam, chỉ cảm thấy chất lỏng ở nhiệt độ bình thường dưới cái lạnh của mùa đông cũng khiến người ta lạnh buốt. Một cảm giác lạnh lẽo khi nước theo cổ họng trượt xuống dạ dày, trong lòng không khỏi rùng mình một cái.
Đã đến lúc giải thoát khỏi mối quan hệ không trong sáng này rồi nhỉ? Ít nhất thì lúc Kim Doyoung buột miệng nói ra ba chữ "Jung Jaehyun" đã nghĩ như vậy đấy.
Sau khi kết thúc buổi livestream tối ồn ào, Kim Doyoung đi tắm rửa rồi thất thần ngồi bên giường. Khi anh ngước lên nhìn đồng hồ treo trên tường mới đột ngột nhận ra đã là một giờ sáng ngày 17 tháng 2 năm 2018. Thời gian trôi đi, bất tri bất giác đã là ba ngày sau sinh nhật của Jung Jaehyun.
Sau khi sấy tóc khô được khoảng bảy phần, anh vùi mình vào trong chiếc chăn mềm mại trên giường trong ký túc xá, hít một hơi thật sau để xoa dịu cơn đau nhức sau gáy. Đầu óc anh giờ đây chỉ toàn là cảnh tượng hỗn loạn trong buổi livestream tối nay. Thậm chí, ngay cả bộ dạng Lee Taeyong đứng trước món canh bánh gạo vô cùng bắt mắt trước mặt mình cũng vô cùng rõ ràng. Anh chỉ đành nhắm mắt lại lẩm bẩm một mình.
"Sao lại không thể nói ra được cơ chứ ...."
"Không nói được cái gì cơ?"
Một giọng nói không thể thân thuộc hơn vang lên, lặng lẽ dán sát sau gáy anh. Cổ áo thấp không che giấu được hơi thở ấm áp phả vào nơi mẫn cảm. Kim Doyoung vô thức rụt cổ lại, nhưng lại bị một cánh tay từ đằng sau nắm lấy kéo sát vào người.
Người đàn ông vừa mới tắm xong, toàn thân đều là mùi sữa tắm. Làn da màu sữa như được ánh trăng ngoài cửa sổ điểm thêm một vầng trắng ngà. Những đường nét trên cánh tay thuần thục dán chặt lấy hông anh. Khoảng cách giữa hai người lúc này là con số không tròn trĩnh. Chẳng bao lâu sau, trong không khí chỉ còn lại mùi vị của hai pheromone hòa quyện vào nhau.
Kim Doyoung chỉ bất ngờ một chút rồi ngay lập tức thả lỏng cơ thể đang căng cứng của mình. Ngay lúc anh quay đầu sang một bên, vành tai đã bị Jung Jaehyun bắt lấy rồi nhẹ nhàng hôn lên, câu hỏi cũng trở nên đứt quãng.
"Mark ...Mark lại bắt đầu phát tình rồi à? Haechan lại đổi sang phòng của bọn em rồi sao? Đôi vợ chồng trẻ này... cũng thật biết chọn ngày mà! Thật may mắn gần đây không bận gì, nếu không eo của Haechan chắc không chịu nổi được mất. Mark của chúng ta thường ngày chẳng cần dùng lực mà đưa đẩy, nhưng mỗi khi tới kỳ ngược lại lại thật thẳng thắn..."
Người đàn ông đang ôm anh từ phía sau bật cười khúc khích, cắt ngang lời huyên thiên của Kim Doyoung.
"Không phải anh cũng hiểu rất rõ cuộc sống của em hay sao? Cũng may gần đây không phải thời kỳ bận rộn, nếu không anh chắc cũng vất vả lắm đúng không?
Chỉ hai câu nói thôi cũng đủ khiến Kim Doyoung hai má nóng bừng. Nhưng cái tên Jung Jaehyun đang ôm lấy anh kia vẫn chưa thỏa mãn. Cậu cảm nhận được dục vọng dưới thân mình đang ngày càng căng cứng, vô thức mà vươn đầu lưỡi ra liếm láp mùi thơm phát ra từ tuyến Omega, hô hấp cũng ngày càng trở nên nặng nề hơn.
Đối với một Alpha đang trong thời kỳ phát tình, mỗi hơi thở của Omega sau khi tắm xong đều là một sự quyến rũ vô hình. Kim Doyoung cũng hiểu rõ điểm này, và bởi vì sự ăn khớp cũng như sự thân thuộc giữa hai người mà dường như chỉ cần Jung Jaehyun hôn lên sau tai anh, anh sẽ lập rơi vào trạng thái ý loạn tình mê. Nhưng tâm trạng mà anh kìm nén suốt một đêm vẫn khiến anh duy trì được chút lý trí còn sót lại quay người đẩy Alpha sớm đã rơi vào dục vọng kia cách xa một cánh tay.
"Jae...Jaehyun à, em tỉnh táo lại một chút đã nào. Em nghe anh nói... ư ưm... anh nói đợt một chút đã!"
"Anh?"
Alpha đang bị dục vọng điều khiển kia cố gắng mở đôi mắt mờ sương của mình ra, cảm nhận được hơi ấm trong vòng tay mình trong khoảnh khắc bị cảm giác mất mát và lo lắng khổng lồ cuốn đi. Jung Jaehyun ấm ức vô thức cao giọng thốt lên một câu hỏi đầy ngờ vực, tùy tiện làm càn phả vào nơi khóe môi Kim Doyoung. Khi cậu bắt được đôi môi mỏng của anh, lại tỉ mẩn liếm láp, "Anh... Đừng có trốn tránh, ôm chặt lấy em là được rồi."
Kim Doyoung cảm thấy sợi dây mang tên lý trí trong đầu mình giờ đây lại một lần nữa bởi vì cái người toàn thân toàn là yêu thương sủng ái này cắt đứt đoạn. Anh chỉ đành hạ quyết tâm tự nhủ với bản thân mấy lời, "Em ấy không yêu mình em ấy không yêu mình, em ấy chỉ coi mình như một vật thay thế mà thôi." mới có thể kìm nén sự đau lòng, cố gắng tỉnh táo và dùng sức đẩy Jung Jaehyun đang ôm lấy mình hôn lấy hôn để ra. Còn Jung Jaehyun lại bị hành động đẩy ra đột ngột này của người yêu làm cho bất ngờ. Vào một khoảnh khắc nào đó, cậu như từ trong cơn thèm khát bừng tỉnh lại. Chất lỏng sinh lý vô thức rỉ ra trong cơn say mê đọng lại nơi khóe mắt. Cậu mở to mắt nhìn biểu cảm của Kim Doyoung đang ở trong vòng tay mình.
Còn Kim Doyoung lại cúi đầu, đem gương mặt mình vùi vào góc khuất nơi hai người đang ôm nhau mặt đối mặt. Ánh trăng cũng chỉ chiếu sáng được nửa khuôn mặt u ám thê lương của anh. Jung Jaehyun dường như mờ mờ ảo ảo nhìn thấy một giọt nước mắt chảy dọc sống mũi Kim Doyoung. Mà giọng điệu kìm nén nước mắt của người đang ở trong vòng tay mình cùng với tiếng khóc lóc run rẩy rõ ràng như đang chứng minh điều này...
"Jung Jaehyun, chúng ta kết thúc mối quan hệ này đi... đợi anh cùng em vượt qua kỳ phát tình này, anh sẽ gỡ hết những dấu vết mà em đã đánh dấu. Năm nay cũng không còn là thời gian chúng ta hợp tác nữa, em cũng có quyền... tự do theo đuổi người mà em thực sự thích rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com