05
Trên đời này luôn tồn tại một thứ tình yêu, bởi vì sự chênh lệch nhiệt độ ngày đêm quá lớn khiến người ta cảm thấy mệt mỏi. Những đầu ngón tay không thể chạm vào nhau vào ban ngày, đêm tối lại thỏa thích phác họa từng đường nét trên môi của đối phương. Những câu chuyện tình yêu xuất phát từ nơi ánh sáng mặt trời chiếu rọi, nếu như dùng chiếc máy ảnh cũ kĩ lần lượt ghi lại, vậy thì khung ảnh lạnh lẽo chính là một mặt của chiếc chăn ấm trên chiếc giường đôi, khung cảnh ấm áp lại là một người giả vờ ngủ say để mặc cho bóng hình của người đang nằm trong vòng tay mình vội vã trốn chạy, biến mất nơi khe hở giữa hai hàng mi.
Kim Doyoung thường vô thức che tuyến thể nho nhỏ đã sưng lên sau gáy mình, ở giữa đám đông ồn ào nhìn vào đáy mắt của Jung Jaehyun. Tất cả mọi người đều âm thầm thừa nhận mối quan hệ vô cùng thân mật của hai người bọn họ, nhưng chỉ có hai người họ mới hiểu được rằng sự thực không phải như vậy. Trái tim lá phổi của con người đều được bao bọc bởi các lớp thịt khác nhau, cảnh tượng ngủ chung hạ thân nhiệt dưới lớp chăn cũng lặp đi lặp lại. Anh không dám tiến đến gần Jung Jaehyun thêm bất kỳ bước nào, dấu ấn ngoài ý muốn ấy thế nào lại ngăn cản bản thân thổ lộ tâm tư của chính mình.
Jung Jaehyun được giáo dục rất tốt. Với tư cách là một người yêu, cậu là một người chu đáo và có trách nhiệm, luôn đến bên cạnh một cách rất đúng lúc trước khi cảm xúc khó chịu dâng trào, cậu cũng hiểu và giữ lịch sự, chỉ duy trì các hành động thân mật cần thiết. Mấy năm gần đây, họ đã nhìn thấy tất cả dáng vẻ khác nhau của đối phương, lúc xấu hổ tủi nhục nhất cũng như lúc vinh quang, đều là những ký ức độc nhất vô nhị. Kim Doyoung không biết có phải là lương tâm cuối cùng cũng cảm thấy cắn rứt nên mới lựa chọn kết thúc ba năm mà bản thân đi trộm được này hay không.
Buổi sáng hôm nay có vẻ như không khác buổi sáng sau vô số lần tự mình rơi vào vở kịch hoan ái. Nhưng Kim Doyoung biết là có. Làn da trên tấm lưng trần của anh vốn dĩ nõn nà, chính là Jung Jaehyun dùng đôi môi mềm mại như sáp mút lấy một đường dấu hôn từ trên xuống dưới đỏ chót, cho đến khi phần trên mông anh hơi đỏ lên. Đầu ngón tay dường như vẫn còn lưu giữ lại chút nhiệt độ nơi lồng ngực Jung Jaehyun. Đêm qua, khi Jung Jaehyun vùi đầu vào cổ anh nức nở không thành tiếng, những chiếc móng tay tròn chưa cắt của anh vẽ lên lưng cậu từng vết hằn đỏ. Cuối cùng, nước mắt và mồ hôi hòa quyện trong tiếng thở hổn hển cùng rên rỉ, Kim Doyoung nước mắt lưng tròng nhìn những dấu vết hỗn loạn do mình tạo ra trên lưng Jung Jaehyun, trong lòng áy náy tội lỗi muốn hôn lên đó, nhưng lại sợ sệt nếu như đối phương không muốn thì sao.
Tất cả đều là những vết đỏ nhạt, những cặp tình nhân yêu nhau sẽ tặng cho nhau những bông hồng rực rỡ, còn hai người họ lại để lại những vết hằn trên thân thể của nhau.
Mặt trời vẫn còn chưa lên hẳn trên cao, cả ký túc xá toàn là một màu vắng lặng u ám. Tiếng thở của Jung Jaehyun đều đặn mà dài. Cái người đêm hôm qua nước mắt đầm đìa đủ để tô quét lên thân thể của đối phương, giờ đây lại nằm ngủ thật ngon lành. Kim Doyoung cẩn thận quay người lại đối mặt với cậu, lòng bàn tay lại như chột dạ áp sát lấy bên má dường như vô cùng mềm mại khi đang ngủ kia, ngón cái gần như lướt qua hàng mi dưới của cậu, nhưng nửa đường lại rụt tay lại khi chạm vào hơi thở ấm áp. Trong bóng tối, đôi mắt của Kim Doyoung lại nóng rực giống như ánh mặt trời đang nhô lên nơi chân trời. Anh không muốn trở thành người đào ngũ cuối cùng một lần nữa.
Dù sao thì mọi thứ cũng sắp kết thúc rồi, mình trộm thêm một nụ hôn nữa chắc không sao đâu nhỉ?
Vô số nụ hôn nhận được trong lúc hỗn loạn ấy không thể sánh được với sự bá đạo lúc này, Kim Doyoung cẩn thận nâng phần thân trên của mình lên, phủ một dấu hôn mỏng lên gương mặt vẫn đang say giấc nồng của Jung Jaehyun, hai mắt nhắm lại và nhẹ nhàng mút môi trên của cậu. Đôi môi này đã cho cơ thể mình sự yêu thương vỗ về, mơn trớn vuốt ve trong sự ham muốn của thể xác. Đôi môi này chính là sự vuốt ve an ủi mà bản thân nằm mơ cũng muốn có được. Kim Doyoung nhắm chặt mắt lại, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống.
"Anh à..."
Anh đột ngột mở to hai mắt. Hàng lông mi của Jung Jaehyun bật ra khỏi đôi mắt vốn say giấc chỉ cách anh trong gang tấc. Ánh ban mai ấm áp màu cam bất ngờ từ ngoài cửa sổ chiếu rọi căn phòng, ùa vào lòng Kim Doyoung. Anh vẫn còn chưa kịp giấu đi những nỗi buồn trong mắt đã bị Jung Jaehyun nắm lấy cổ tay của người đang định lật người muốn trốn thoát. Giọng Jung Jaehyun khàn đi, ánh mắt chăm chăm vào Kim Doyoung.
"Kim Doyoung, anh rốt cuộc có phải là thích em hay không..."
Jung Jaehyun không tin vào những thứ như định mệnh. Nhưng cậu thích nghe Kim Doyoung ngồi huyên thiên về những câu chuyện tình yêu định mệnh đó. Hoặc có lẽ Kim Doyoung có một loại ma lực như vậy, khiến cậu can tâm tình nguyện chỉ nhìn anh mà bất giác yên lặng.
Có rất nhiều đêm Kim Doyoung nằm say giấc trong vòng tay của mình, cậu mở to hai mắt, đêm rồi vẫn không thể ngủ được. Thường là vào những đêm khuya trăng sáng, trong lúc mơ mơ màng màng đưa ánh mắt nhìn về mái tóc bù xù của cái người đang nằm trong vòng tay, lưng quay về phía mình, cậu lặng lẽ sát lại gần, dùng chóp mũi thăm dò mùi hương nơi gáy anh, thỏa mãn hít hà hương vị việt quất ngọt ngào của anh hòa cùng vị đào trắng của mình.
Rõ ràng là hai hương vị trái cây ngọt ngào, thích hợp với nhau nhất, tại sao tâm ý của em lại không thể trực tiếp cho anh hiểu được chứ?
Đây không phải lần đầu Jung Jaehyun nghĩ như vậy. Hoặc có thể anh sẽ tin vào vận mệnh chứ? Cả anh và em không phải đều khao khát tình yêu như nhau hay sao?
Nếu như anh thực sự là định mệnh của em thì...
Nếu như mỗi giây, một phút, mỗi khoảnh khắc của anh đều thuộc về em...
Như vậy thì tốt biết mấy.
Cậu cảm thấy Kim Doyoung luôn làm rất tốt công việc của mình, nhưng không giỏi trong việc biểu đạt cảm xúc thực sự của bản thân. Kim Doyoung có thể chăm sóc anh em của mình một cách có đầu có đuôi, vậy còn đối với chính bản thân mình thì sao?
Jung Jaehyun nằm bên cạnh anh, muốn dang rộng vòng tay ôm anh vào lòng, như thể chỉ có trực tiếp giao hoan giữa hai người họ mới có thể chạm đến trái tim và linh hồn dưới lớp da thịt vậy. Jung Jaehyun muốn đem từng inch từng inch trên cơ thể anh ôm vào lòng, ôm vào nơi sâu nhất trong trái tim cậu, muốn đem tất cả sự xa lánh dè dặt của anh biến thành một câu chuyện tình yêu rót thẳng vào tai anh.
Nhưng cuối cùng cậu cũng chỉ lịch sự lùi lại một khoảng nhất định, để cho anh chàng người yêu hơn tuổi ngày nào cũng có thể dễ dàng trốn khỏi giường. Trong lòng cậu vừa tự hào vừa xót xa, nghĩ mình thật cao thượng, để lại thể diện bao nhiêu năm cho anh.
Cho tới hôm nay, cậu nắm chặt lấy cổ tay Kim Doyoung, nơi mà đêm hôm trước đã bị chà xát đến ứng đỏ, hoàn toàn sụp đổ mà hỏi anh rằng liệu anh có thích mình không.
Nếu không thì tại sao lại đáp lại nụ hôn của tình yêu thâm trầm sâu sắc mà tinh tế như thế chứ, sao lại run rẩy cạy môi trên khép hờ của mình để mình có thể nếm được vị mặn của nước mắt anh chứ, tại sao lại lộ ra dáng vẽ không nỡ cơ chứ.
Và cuối cùng dưới cái nhìn chăm chú của cậu, Kim Doyoung cứ như nghe tòa tuyên án vậy, nào giống như tỏ tình, anh gật đầu thật nhẹ như người bị bức cung, kiên định chấp nhận tội danh "đôi bên có tình cảm với nhau" mà tòa phán cho hai người họ.
Hoàn chính văn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com