5.
Trời trở sang thu, không khí cũng ấm áp hơn. Những đợt gió se lạnh đều đặn, như muốn thổi tan cơn bực dọc những ngày hè nắng oi ả.
Đông Doanh xuống trấn, ghé sang nhà Johnny lấy cái xe đạp cũ, nghe gã càu nhàu sao chưa có bữa ăn thịnh soạn, cười nói một lát lâu rồi mới đi khỏi. Xe đạp hơi nhỏ, chân anh lại có chút dài, lúc đầu chạy không quen còn suýt té vài lần nhưng được một hồi cũng quen, tuy vẫn còn khó chịu.
Đông Doanh thấy trời mát mẻ, quần áo khoác lên ngưòi cũng không có nhiều, áo ba lỗ và quần ngắn ống rộng, khi ngồi quần kéo cao lên một chút, hơn đầu gối, không lộ cái gì nhạy cảm. Trên lưng đeo một cái balo, bên trong đựng vài bộ quần áo và thức ăn vặt. Anh định ra khỏi trấn vài hôm, muốn tới mấy khu vực lân cận. Mùa thu là mùa thích hợp nhất để ngắm ngân hạnh. Mấy cánh hoa vàng hoe, xòe ra, rung rinh trong gió rồi rơi đầy đất. Con đường nhuộm vàng những ngày thu, sáng lên trong cái ánh nắng không quá gắt gỏng, vẽ nên một cảnh thơ. Anh những ngày bé thích nằm giữa những đường như thế, chôn mình trong những cánh hoa mềm mịn, nhạt mùi, dù bây giờ có chút lớn tuổi, anh vẫn mong có thể làm lại những chuyện trẻ con đó.
Đông Doanh đạp xe hơn hơn hai tiếng, hai bắp đùi như muốn nổ tung, rốt cuộc cũng thấy được đằng xa xa là khung cảnh bản thân mình muốn nhìn thấy. Anh ngồi xuống bên vệ đường, hai chân thò ra khỏi rào chắn, đung đưa. Dưới chân là một dốc cao nhiều cỏ, mấy cái cây cao không quá đầu, xanh ươm, nhọn hoắc những ngọn, đằng xa là biển vàng hàng ngân hạnh, rực rỡ như trời đêm những ngày thả hoa đăng. Cổ họng khô rát, Đông Doanh mở chai nước đào, uống một ngụm. Vị ngọt dịu chảy xuống cổ họng, mát lạnh, gợi nhớ.
Đông Doanh những ngày này, nhớ về Tại Hiền ngày một nhiều, yêu gã, nhớ gã, muốn được gặp gã. Tại Hiền liệu có nhớ mình không? Dạo này em ấy đang làm gì? Dạo này còn đi khuya không, sẽ về đúng giờ và ăn đủ bữa chứ? Trong đầu anh chính là những suy tư như vậy.
Gần đây anh thích viết lách, lúc nào cũng mang trong người rất nhiều giấy màu và bút màu. Anh lấy trong balo cuốn sổ tay của mình, mở ngay trang đã được đánh dấu trước đó, viết một câu.
Ước gì được cùng em ngắm anh đào vào mùa xuân, ngắm hoa đăng vào tháng năm, ngắm ngân hạnh vàng rợp trời và cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa, thật nhiều lần.
.
Nghỉ chân nửa tiếng, Đông Doanh tiếp tục đạp xe xuống thung lũng phía dưới, nơi có rất nhiều cây ngân hạnh và nhà truyền thống. Vì đoạn đường này xuống dốc cho nên anh cũng không tốn công mấy, thả chân cũng có thể tới nơi. Chỗ này so với thị trấn anh sống thì trông cổ kính hơn nhiều. Mấy ngôi nhà truyền thống nối tiếp nhau, kéo dài thành một dãy liên tiếp. Trên tường đều là những hình họa sống động nhiều màu sắc. Trên đầu, những chiếc lồng đèn treo lủng lẳng, mang lại không khí ấm cũng và rất đặc trưng của mùa lễ hội. Anh ngước đầu nhìn, ngẩn ngơ, cảm thấy hơi tiếc khi không mang theo một cái máy ảnh.
Anh đi dạo một vòng, có rất nhiều hàng vặt, mùi gia vị, mùi đồ nướng, thơm nức mũi. Dừng lại trước một hàng kẹo đường, nhìn người phụ nữ trung niên đang khuấy đường trong khuôn, anh liền nhớ mình lúc bé rất thích ăn mấy thứ đồ ngọt như vậy. Về sau, khi lên Hán Thành thực tập, chế độ ăn uống rất nghiêm khắc, khẩu vị bị ảnh hưởng, không còn thích ăn mấy món ngọt nữa. Dù vậy, anh vẫn móc túi, lấy ra vài đồng, mua một cái kẹo hình con thỏ. Kẹo trên tay, nóng hổi, thơm mùi đường hơi cháy, ngọt lịm ngon lành. Anh ngậm cái kẹo, vị tan trong miệng, rất thích nhưng cũng chẳng ăn được nhiều, bỏ dở hơn nữa cái. Nhìn quanh một chút, Đông Doanh để ý một hàng đồ chiên, mùi dầu trong không khí khá đậm, lại nhớ tới hồi thực tập sinh sẽ có người dành tiền mua một đống quà vặt về kí túc xá, trong đó sẽ có rất nhiều món chiên bán trước cửa công ty, ăn tuy ngán nhưng lại ngon.
Được thêm một lúc nữa, cuối cùng Đông Doanh cảm thấy chân mình hơi tê. Anh quyết định dắt xe tới thuê phòng ở một nhà truyền thống. Đó là ngôi nhà tương tự với nhà của Thái Nhất, nhưng rộng hơn, nhiều phòng hơn và có điều hòa. Ở phía sau còn có một suối nước nóng lộ thiên rất đẹp, nếu tới đó vào mùa xuân có thể ngắm được hoa anh đào, chủ nhà nói vậy.
Căn phòng anh ở sâu tuốt tận trong cùng của dãy nhà, là một nơi ở rất lý tưởng. Cửa sổ mở ra liền tràn ngập ánh sáng, nhìn ra liền thấy lồng đèn treo, mấy ngôi nhà ngói đỏ, mấy con mèo lười phơi nắng trên thành tường, xa hơn một chút liền có thể thấy rất nhiều ngân hạnh vàng. Chỗ này cũng yên tĩnh, thích hợp để thư giãn. Nhất là với những người như Đông Doanh lại càng phù hợp, lúc lười biếng liền nằm dài, trông ra ngoài cửa sổ liền thu vào tầm mắt bao nhiêu cảnh sắc, nhìn thế nào cũng không chán.
Căn phòng không lớn nhưng ba bốn người trưởng thành nằm vẫn được. Chăn nệm được xếp ngay ngắn trong góc nhà, gối đầu cũng có đủ. Những thứ còn lại anh không để ý nhiều. Mấy ngày ở đây sẽ ráng siêng năng một chút, đi chơi nhiều hơn, sẽ cố gắng cái gì cũng làm, không chăm chăm ở trong phòng như trước.
Đông Doanh cảm thấy có chút mệt mỏi, nhanh chóng trải nệm, xếp gối mền ngay ngắn rồi thả lưng nằm xuống. Nệm dưới lưng rất êm, nằm rất thích, ngày mai chắc sẽ đi hỏi ông chủ chỗ mua. Lăn qua lăn lại, căn phòng vẫn đầy nắng, chói chang, có chút khó chịu. Nhưng anh đã nằm rồi, bây giờ phải ngồi dậy thì không muốn cho nên liền lười nhác dùng chân đóng cửa sổ. Hai mắt anh nhắm lại, rất nhanh liền rơi vào mộng mị, ngủ một giấc dài.
.
Đông Doanh tỉnh dậy khi lờ mờ nghe tiếng đập cửa ồn ào bên ngoài. Anh mệt mỏi ngồi dậy, điều đầu tiên làm là mở cửa sổ, hơi không quan tâm lắm đến người nào đó đang sốt ruột bên ngoài. Màu trời cam cháy, có chút chói mắt, anh nheo mắt một lúc, đầu óc vẫn có chút choáng váng. Mười phút, tiếng đập cửa vẫn còn, dồn dập và gấp gáp hơn trước. Lúc này anh mới phản ứng, chống tay đứng dậy, đầu tóc bù xù đi đến mở cửa.
Cửa mở, chưa kịp nhìn mặt người nọ thì liền bị ôm, loạng choạng ngã xuống sàn. Cũng may được người ta bao bọc khá kỹ, nếu không đã đập đầu xuống sàn đau điếng.
Là Tại Hiền.
Đông Doanh không cần nhìn cũng biết. Cái ôm của gã mang lại cảm giác khác biệt so với tất cả những người còn lại. Vòng tay gã lớn, bình thường thích nhất là ôm đầu anh, bắt anh úp mặt vào vai gã. Gã thói có quen ngửi tóc anh, ngửi xong thì hôn lấy hôn để, hôn xong thì cuối đầu, thu người lại, rúc vào hõm vai anh, giống như một đứa trẻ vậy. Chỉ có những lúc đó, anh mới cảm thấy gã bớt trưởng thành và trở lại những ngày cũ.
"Nhớ anh," gã rầu rĩ, siết chặt vòng tay.
"Ừ," Đông Doanh đáp lại cái ôm của gã, vỗ về tấm lưng rộng, hôn một cái lên tai gã. "Anh cũng nhớ em."
So với ngạc nhiên sao gã lại có mặt nơi này, anh lại nhớ gã nhiều hơn. Anh ôm gã, tham lam hôn gã, xoa đầu gã, xúc động đến rơi nước mắt. Tại Hiền thấy vậy, mũi cũng hơi ửng đỏ, mắt ầng ậng muốn khóc, nhưng không có khóc, cuối đầu hôn lên mí mắt anh, sau đó hôn mũi, cuối cùng là hôn lên môi, hôn nhiều cái, chóc chóc như chim gõ kiến.
Gã ngồi dậy, tay dụi mắt đỏ hoe, môi bặm chặt, hai lúm đồng tiền ẩn hiện. Đông Doanh vẫn nằm trên sàn, ngón tay anh được bàn tay lớn của gã bao bọc, dịu dàng.
Chẳng ai chịu mở miệng nói chuyện, không gian cứ thế tĩnh lặng, nhưng không ảm đạm hay ngại ngùng.
Những tia màu cuối cùng cuối cùng của ngày sót lại trên thành cửa, nhạt dần rồi tan vào màn đên, đèn lên, sáng soi bên ngoài khung cửa. Đôi mắt Tại Hiền sáng lên, trong trẻo như tuổi mười lăm, mười sáu. Gã chăm chăm nhìn anh, lặng lẽ nằm xuống bên cạnh, bàn tay bướng bỉnh nắm chặt ngón tay nhỏ, xoa xoa.
Đông Doanh có nhiều lời muốn nói với gã, lời đến cuống họng bị chặn lại, trôi ngược xuống bụng. Anh giơ cao một tay, vuốt những sợi tóc khỏi trán gã, chạm vào vết sẹo nhạt màu không thấy nổi. Vết sẹo này vốn dĩ là sẽ nằm đâu đó trên mặt anh vậy mà lại xuất hiện trên gương mặt điển trai của gã. Bữa đó ký túc xá đèn hư, lúc sáng lúc tối nhức mắt cho nên Tiền Côn mới bắt thang lên sửa, lúc vặn bóng đèn thì trượt tay làm vỡ. Đông Doanh lúc đó đang vịnh thang cho Tiền Côn, đáng lý là tránh không kịp, vậy mà thần kỳ có Tại Hiền chắn cho. Mảnh vỡ xoẹt ngang trán gã, để lại một đường máu đỏ tươi. Mất mấy tuần để vết sẹo lành nhưng cuối cùng cũng không biến mất hẳn, nếu tỉ mỉ nhìn hay chạm tay vào, sẽ nhận ra một phần thịt hơi lồi lên. Vì chuyện này mà Tại Hiền bị Đông Doanh mắng một trận tơi bời, giận dỗi gã suốt mấy hôm mới chịu làm lành.
"Anh nhìn gì vậy?" Tại Hiền bắt lại bàn tay đang sờ loạn xạ của anh, nở nụ cười.
"Nhìn em," anh giựt tay lại, nắm ngược bàn tay gã đặt lên tim mình.
"Anh đã nhìn em suốt mười lăm năm rồi? Không chán sao?"
"Vậy còn em? Nhìn anh liên tục như vậy? Bị anh mắng nhiều như vậy, chịu nhiều giận dỗi vô cớ như vậy, em có chán anh không?"
"Ôi Đông Doanh," gã thốt lên một tiếng, tông giọng cao hơn hai ba quãng gì đó, nắm lấy anh kéo vào trong lòng, theo thói quen nũng nịu mười lăm năm trước dụi tới dụi lui. "Em không tưởng tượng được cuộc đời mình nếu thiếu anh được nữa. Những ngày không anh thật trống vắng và cô đơn. Em ngán mùi rượu, những âm thanh bay lắc ngoài vũ trường, hay những đêm hóng gió bên sông Hàn không có làm em quên được anh. Một năm không có anh như cực hình với em vậy. Anh đừng bỏ rơi em nữa, em không chịu nổi cô đơn này đâu."
"Tại Hiền."
"Đông Doanh," gã nỉ non, thơm lên mái đầu anh một cái, cuối đầu hôn môi anh một cái, không phơn phớt mà mãnh liệt, môi lưỡi hòa quyện, tan vỡ trong nỗi nhớ lâu ngày. "Tại Hiền yêu anh."
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com