Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

I

Sau gần cả năm không có mưa, cuối cùng thành phố N cũng đã đón được cơn mưa đầu tiên. Bầu trời đêm đổ ầm xuống cơn mưa lớn, nước mưa dội lên những ánh đèn lấp lánh trên thành phố sầm uất nhất cả nước. Mọi người ai ai cũng vui vẻ ra đường ngắm mưa, ngoại trừ ở một góc thành phố.

Dưới những toà cao tầng lớn là một khu vực ngầm chuyên giao dịch hàng cấm. Doyoung nắm chặt lấy chiếc áo mưa nặng trĩu do nước mưa, cắm đầu chạy về phía trước. Đằng sau là ba bốn tên đô con đang đuổi theo sát nút, bên đường bên cạnh cũng có một tốp người đuổi theo toan tính chặn đầu anh. Doyoung liếc sang quyết định tăng tốc chạy nhanh vào ngõ nhỏ phía trước.

Cứ tiếp tục chạy ấy thế mà lại là ngõ cụt. Doyoung dừng lại thở dốc, giấu dưới áo mưa chính là tập hồ sơ giao dịch của hai đường dây vận chuyển ma tuý lớn. Anh đảo mắt nhẩm tính bản thân đang bị bao vây bởi bao nhiêu người tay còn lại mò lấy khẩu súng chỉ còn vài viên.

"Tên chuột nhắt này mau đưa lại tài liệu khi tụi tao còn nương tay."

"Xin lỗi tôi cần thăng chức." Doyoung lùi lại cảm thán bản thân mình trả lời thật là ngầu lòi quá đi.

"Cái tên oắt con này, anh em lên!"

Doyoung lùi lại vài bước liền leo lên thùng rác chạy qua tường. Vốn tưởng trót lọt liền bị chiếc áo mưa mắc lại, anh thầm nghĩ bản thân nay gặp điều xui rồi liền cởi áo ngoài mà chạy. Nhưng chưa chạy được bao lâu liền bị một tên tóm lại kéo xuống, Doyoung không khoan nhượng dùng súng bắn vào tên tay đó tay lấy một sấp giấy trong túi quần tung lên để đánh lạc hướng.

"Trò mèo của tên đó thôi đừng có mà bị lừa."

Doyoung thầm vỗ tay khen ngợi tên này tỉnh táo thật đấy, nhưng mà trễ rồi. Doyoung vòng ra đằng sau đám đông vừa đúng lúc có khoảng hai ba xe cảnh sát đến bao vây con hẻm lại. Doyoung men theo bờ tường nhảy xuống tiện tay móc luôn một con dao găm nhỏ của tên gần đó. Dao này cắt thịt bò là bén phải biết.

"Cảnh sát Kim làm tốt lắm!"

Vị đội trưởng cầm lấy sấp hồ sơ từ tay Doyoung. Anh gật đầu mỉm cười nhưng đột nhiên nhận ra có điều không đúng lắm, bọn này không có nhân thú.

Nhân thú gần như là một quân bài không thể thiếu của các băng đảng lớn. Đó là con người nhưng lại mang sức mạnh của thú, thậm chí còn có thể biến đổi linh hoạt từ thú thành người và ngược lại. Đây chính là một công nghệ mới được chính phủ công nhận là một loại phát minh mới giúp con người tăng khả năng chống chịu với dịch bệnh và thiên. Có hai loại nhân thú, một là từ người được tiêm thuốc và thứ hai là dạng thuần chủng từ thú biến thành. Đương nhiên từ người biến thành sẽ có sức mạnh kém hơn giống thuần chủng và quan trọng hơn khi họ ở dạng người thì hoàn toàn không có khả năng của động vật được tiêm vào. Dạng thuần chủng thì luôn mang sức mạnh không kể là người hay thú và đương nhiên giá của chúng không hề rẻ.

Các băng đảng lớn để phòng trường hợp đều sẽ có cho mình từ hai đến ba nhân thú, ít nhất đều phải có một người dạng thuần chủng. Nhưng kì lạ ở đây lại chưa có một nhân thú nào, tất cả đều là người thường. Chỉ có một khả năng duy nhất, đó là tập hồ sơ này là giả.

"Địa chỉ lúc nãy tôi gửi có bao nhiêu xe được cử đến?"

"Ừm ít hơn chúng ta một xe."

"Không ổn bên đó có nhân thú, nếu không thiệt hại sẽ rất lớn."

Doyoung hoảng hốt báo lại, đội trưởng nghe thế cũng gọi vài người chạy đến ổ địch. Vốn tưởng bọn chúng sẽ chỉ nhắm đến anh không ngờ lại là trò đùa. Doyoung lo lắng nhấn mạnh chân ga quay về quán bar ban nãy, y như rằng mùi máu tươi quyện chung với mùi mưa nồng nặc bao trùm khắp nơi.

Vừa bước xuống chào mừng bọn họ là hai con sói lớn nhào đến. Doyoung rút dao găm ban nãy đâm mạnh lên chân trái nhanh chóng rút ống tiêm chích vào cổ. Thứ thuốc kia đặc chế của quân đội khiến con sói đã hoá thành người bình thường. Doyoung rút con dao ra chuẩn bị đón chờ xem còn thêm người nào lao ra không nhưng chỉ có hai con báo gấm lững thững đi ra, trên lưng là hai người cảnh sát khác nằm trên.

Doyoung thở phào chạy đến. Hai con báo gấm đó là người của sở cảnh sát là nhân thú thuần chủng do hai cảnh sát đem về. Cả hai đều là giống báo gấm Bắc Mỹ, tên là Johnny và Mark.

"Taeil với Haechan ổn chứ?" Doyoung hỏi.

"Vẫn ổn yên tâm còn có tụi anh ở đây tuyệt đối không để ai động đến hai người ấy."

Cả hai đã hoá lại thành người đỡ lấy đồng nghiệp cũng như là bạn đời của họ lên xe. À việc hợp pháp hoá hôn nhân giữa nhân thú và người đã được thông qua từ lâu nên chuyện này chả có gì là lạ cả, tuy nhiên số lượng nhân thú thuần chủng sẽ thấp hơn và mai một dần do kết hợp với con người.

"Doyoung em cũng nên kiếm một nhân thú bảo hộ mình đi, em còn đến mấy chỗ phúc tạp hơn thế bày nhiều mà." Đội trưởng huých vai Doyoung.

"Thôi em xin khiếu, anh không thấy em cũng vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ một mình sao?"

"Anh cũng chỉ gợi ý thế còn tính sao tuỳ em."

"Cảm ơn anh đã lo lắng nhưng có lẽ em nghĩ anh nên gợi ý cho em loại giường nào tốt đi, em mệt lả người rồi này."

"Tiện xe để anh chở em về."

Doyoung mệt mỏi đi về nhà. Anh đương chiên từng nghĩ đến việc có cho mình một nhân thú riêng nhưng vẫn chẳng thấy thích con vật nào cả. Hồi trước cũng từng có ý định cùng với Haechan và Taeil bắt một con báo gấm về nhưng chỉ có hai con duy nhất đó. Còn một lần đội trưởng dẫn về một con cáo nhỏ tên Renjun thì còn quá nhỏ phải huấn luyện thêm. À còn cả một lần Doyoung đem một con báo đen tên Ten về ai ngờ sau một nhiệm vụ đã cong đít bỏ theo cảnh sát khác. Nói chung Doyoung không có duyên với nhân thú, cứ chọn một cô gái làm vợ rồi sống yên ổn tới già còn hơn.

Vừa mở cửa một cơn gió mạnh thổi đến, Doyoung mở to mắt. Anh ra ngoài quên đóng cửa sổ? Có khi nào đến bình ga cũng chưa khoá không? Doyoung chạy nhanh vào đóng cửa, sàn nhà lẫn rèm cửa bị mưa hắt vào mà ướt một mảng lớn. Lại phải dọn rồi, Doyoung thở dài. Anh đi về kho toan tính lấy đồ dọn dẹp thì nghe thấy tiếng động lạ, đừng nói bọn trộm vã đến mức không phân biệt được nhà nào nên đụng nhà nào không nên nhé.

Doyoung rón rén lại gần rồi mở mạnh cửa, tay cầm sẵn con dao găm ban nãy.

"Giơ tay lên hoặc...ủa?"

Trước mặt anh là phòng ngủ bị bới tung lên còn dưới sàn nhà là một con hổ trắng bóc đang vật lộn với cuộn len. Là hổ con hay nhân thú? Sao nó vào nổi đây? Rồi nó ngu ngốc tới mức nào mà bị một cuộn len bó lại như xác ướp thế kia?

Doyoung lại gần bế nó vào lòng, tay gỡ đống len mắc vào chân lẫn quanh người con hổ trắng kia. Tính là con hổ này chỉ là một con hổ con thôi, vừa vặn ôm vào lòng lại còn rất mềm nữa. Doyoung gỡ đống len xong không nhịn được bóp bóp cái bụng mỡ của nó khiến nó kêu lên rồi vùng ra.

"Nè anh mày vừa cứu chú em đó. Chú là người hay thú thế?"

Con hổ trắng ngồi ngoan ngoãn trước mặt Doyoung nghiêng đầu tò mò, hai mắt đen láy mở to nhìn anh. Doyoung thở dài rốt cuộc là nói sai ở đâu hay con vật này không hiểu tiếng người?

"Nè nhóc con có biết biến thành người không? Thành con người ấy?"

"Méo?"

"Mày là mèo hả?"

Doyoung nhìn con hổ trắng duỗi người rồi nhảy lên giường an phận nằm xuống. Miệng cũng phát ra mấy tiếng gầm gừ không khác gì mèo con. Có lừa người quá không? Đúng là anh không có duyên với nhân thú mà, tưởng là nhân thú cuối cùng là hổ con lạc đàn. Rồi giờ còn phải lo cho cái con bụng mỡ này nữa.

"Bụng mỡ lăn ra khỏi giường tao ngay!"

"Ngao~"

"Nhóc là mèo hả?"

"Grừuu~"

"Sợ quá! Lăn khỏi giường tao ngay không tao bế ngươi về chuồng thú bây giờ."

Con vật kia không thèm nhúc nhích đã thế còn ngang nhiên nhe răng đe doạ. Doyoung nhìn con hổ con chỉ bé bằng cái gối cảm thấy chẳng có gì nguy hiểm liền mặc kệ cho nó gầm gừ còn bản thân đi dọn cái bãi chiến trường do cái con hổ lai mèo này gây ra.

Dọn xong cũng đã tờ mờ sáng, Doyoung thở dài ngã xuống giường lại thấy cục trắng trắng kia đã ngủ say từ lúc nào. Anh khó chịu kéo đuôi nó một cái mới chùm chăn đi ngủ, ngày mai nhất định phải bế cái con heo này về sở thú.

——————————————————————————

Đầu năm khai bút con fic mới nhưng warning trước là đây là fic nghiêm túc nhé! Không hài một chút nào hết á nên mn đừng có hiểu nhầm. Fic có yếu tố ảo ma canada nữa nên ai không thích có thể click back nha hong lại bảo fic ảo ma k giống đời thực :'))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com