Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

VI

Doyoung bị tiếng báo thức inh ỏi dựng dậy, anh khó chịu với lấy cái điện thoại để tắt đi nhưng lại cảm thấy có gì đó cứ kéo mình lại. Doyoung mắt nhắm mắt mở quay sang thì thấy nguyên một con hổ trắng to đùng đang ôm lấy mình. Đầu óc ban sáng vẫn còn ngái ngủ cộng thêm thói quen ngủ riêng của cả hai mà phút chốc anh quên mất bản thân đang có một nhân thú trong nhà. Doyoung hoảng sợ hét lớn thành công đánh thức Jaehyun dậy. Jaehyun cũng giật mình tỉnh giấc hoảng hốt ôm anh vào lòng miệng bắt đầu lảm nhảm mấy từ không đâu.

"Youngie đừng sợ có em bên cạnh bảo vệ anh. Sao có tên nào?"

Doyoung giờ thấy con hổ kia biến thành người mới nhận ra bản thân đang nuôi một nhân thú lại cảm thấy nhục nhã không thôi. Jaehyun bây giờ vẫn cứ ôm lấy anh mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh, tay vòng qua lưng vuốt vuốt eo anh trấn an.

"Không có gì chẳng qua không ngờ em to lớn như thế nên có chút giật mình."

Jaehyun nghe thế thì thở phào nhẹ nhõm lập tức biến lại thành hổ gác đầu lên đùi Doyoung ngủ tiếp. Doyoung bây giờ cũng đã tỉnh, tay cấu cấu tai hổ của Jaehyun mà càm ràm.

"Em hôm qua hư lắm đấy nhé! Uống say khướt ra hành anh vác em về."

Jaehyun thoải mái rúc sâu vào lòng Doyoung ngửi ngửi mùi xả vải của anh, miệng không nhịn được mà rên hừ hừ. Anh cũng nhận ra người Jaehyun ở dạng hổ thật sự giống như mấy con thú nhồi bông ngày trước anh hay ôm đi ngủ nhưng khác ở chỗ là kích cỡ to hơn rất nhiều lần và quan trọng hơn đây là người thật. Doyoung bóp bóp cái bụng mỡ kia thầm ghen tị sao ông trời lại thiên vị với nhân thú thế? Ở dạng thú thì mềm mềm ấm ấm còn ở dạng người thì cơ thể săn chắc gương mặt cũng ưa nhìn.

"Ưm đồng chí Kim không đi làm mà sàm sỡ tui." Jaehyun khó chịu lên tiếng nhưng cái đuôi ve vẩy kia bán đứng cậu mất tiêu.

"Thế ban nãy ai ôm anh lại còn vuốt eo anh nữa? Mà anh là papa của em chẳng lẽ không được ôm con trai?"

"Papa gì chứ? Mốt coi ai mới là daddy nè." Jaehyun rên hừ hừ vì cảm giác nhột nhột ở tai.

"Em mới nói gì cơ? Thôi chết dậy nhanh lên ta muộn giờ rồi."

Doyoung hoảng hốt đẩy Jaehyun ra để chuẩn bị, cậu nhìn lại thời gian cũng nhận ra cả hai sắp muộn rồi. Cả hai cứ thế cuống quýt sửa soạn may thay lúc cùng nhau thay giày vẫn còn kịp. Doyoung đột nhiên quay lại nhìn Jaehyun từ trên xuống dưới một hồi liền đưa tay lên thắt lại cà vạt cộng với chỉnh lại bảng tên cho cậu, làm xong còn mỉm cười tự hào.

"Quả nhiên con trai của Kim Doyoung, không ai là xấu hết."

"Em đẹp hơn Yoonoh mà đúng hong?"

"Còn thua xa Yoonoh, anh nói rồi em mà hư đốn thì xuống hàng con ghẻ ngay và luôn."

Cả hai lái xe của Doyoung đến sở cảnh sát, vừa đến đã chạm mặt Taeyong đang đi cùng một nhân thú khác. Doyoung đương nhiên biết cả hai, Ten nhân thú ngày trước cong đít bỏ anh theo Taeyong. Ngày đó anh vẫn còn chưa được điều chuyển lên thành phố, trong một lần vô tình được bắt cặp với Ten mà quyết định sẽ thành một cặp kề vai sát cánh nhưng đến cái tay còn chưa đụng thì Ten đã bảo anh nhàm chán rồi như con bạch tuộc quấn lấy Taeyong. Anh vẫn nhớ hồi đó Taeyong từ chối gay gắt lắm nhưng mà sau mấy năm thì có lẽ khác rồi nhỉ.

"Ôi Kim Doyoung yêu dấu của tớ, tình yêu của tớ có khoẻ không?"

Cái đuôi đen của Ten ngoe nguẩy quấn quanh eo Doyoung, thoắt một cái đã vén chiếc áo sơ mi lên lộ cơ bụng chưa thành hình của anh.

"Úi chà cũng khác xưa nhiều rồi đấy nhỉ? Để sờ–"

Doyoung còn chưa bắt cái đuôi đang làm loạn kìa thì đã có người làm thay anh. Jaehyun từ đằng sau bắt lấy cái đuôi kia nắm chặt lấy, mặt đen lại như muốn siết đứt đuôi của Ten. Ten bị nắm đuôi đau quá liền la oai oái bảo Taeyong ra làm chủ cho cậu, đau quá rồi. Doyoung thấy thế thì buồn cười, không kiêng dè đang trước sở cảnh sát mà dựa hẳn vào người Jaehyun cười lớn.

"Đáng đời báo nhà cậu. Jaehyun thế đủ rồi buông ra đi không cậu ta đứt đuôi mất."

Jaehyun vẫn bực bội không buông cứ thế đấu mắt với hai người kia. Nếu biết đi làm khó chịu thế này cậu thà kéo anh ở nhà ngủ thêm còn hơn.

"Ya không nghe lời chủ mình hả? Buông đuôi tui ra đau quá!" Ten hét lên.

"Jaehyun! Đùa thế thôi ta đi nào." Doyoung nằm tay Jaehyun gỡ ra. "Đi."

Jaehyun hừ mạnh một cái rồi đi theo sau Doyoung bỏ lại hai người kia. Ten xoa xoa đuôi khóc ròng, ôi chiếc đuôi quý giá của cậu.

"Nè cái tên nhân thú của Doyoung đáng ghét như cậu ta vậy đấy."

"Con trai giống ba là đúng rồi. Còn cả em nữa Ten, nghịch quá cơ."

"Cái gì cậu ta nhận nhân thú làm con á?" Ten bất ngờ. "Tưởng người yêu?"

"Chính cậu ta giới thiệu thế đấy."

Jaehyun đem mặt đằng đằng sát khi đi vào làm doạ sợ không ít người, Doyoung đi đằng trước tươi tỉnh chào mọi người thấy ai cũng hoảng sợ quay đi mà thắc mắc. Vừa đúng lúc gặp đội trưởng, anh liền chạy đến ríu rít xin lỗi vì đợt trước tự ý hành động.

"Không sao dù gì cũng chả phải lần đầu. Em ra gặp Taeil rồi đi ép cung mấy tên kia đi."

Doyoung gật đầu nhưng sâu bên trong anh đang biểu tình dữ dội. Thật ra Doyoung là một người rất dễ cười, một khi cười là khó mà dứt được bởi vậy nên có tận hai lần ép cung đều bị cho mấy tên tội phạm chọc cười. Chưa kể mặt anh được nhận xét là khá hiền, giọng cũng nhẹ nên mấy lời răn đe so với mấy tên kia chỉ như lời hát ru nhẹ nhàng, hỏi mấy cũng chẳng được tích sự gì.

"Jaehyun em ở đằng sau nhớ quan sát sắc mặt tên đó, anh bên trên sẽ ép tên đấy cho ra bã." Doyoung quyết tâm giơ nắm đấm lên.

"Vâng." Jaehyun nhịn lại ham muốn xoa đầu anh chủ, dễ thương chết tim cậu rồi.

Tên đầu xỏ rất nhanh được đã được đưa tới, Doyoung hít sâu một hơi hắng giọng.

"Tôi không muốn đôi bên mệt mỏi nên ta làm nhanh thôi, làm ơn hãy hợp tác. Đằng nào cũng bị bắt rồi, tình nghĩa cũng nên phủi sạch thôi."

"Tưởng mấy cái trò mèo vờn đó doạ được tao à?" Tên kia trừng mắt.

Doyoung lúc này bỗng cảm thấy sợ sợ, trong sở cảnh sát đâu có nghĩa là an toàn đâu. Anh mở sổ ra bắt đầu nhìn đống câu hỏi Taeil đã soạn sẵn.

"Anh nên thành thật, còn đồng bón–" Ai nói ép cung sẽ không bị lạc giọng?

Doyoung đỏ mặt, ngay lúc quan trọng lại bị lạc giọng có cái hang nào cho anh chui xuống không? Tên kia cười trêu chọc anh, đây ngay cả Jaehyun đằng sau cũng phụt cười. Doyoung thẹn quá hoá giận ném đống hồ sơ xuống quát lớn.

"Cậu giỏi đi mà hỏi, tôi không làm nữa!"

Nói xong lại cúi xuống nhặt lên ném vào người Jaehyun mà bỏ sang phòng bên cạnh. Phòng bên cạnh cũng chẳng khác gì, Taeil đã cười anh đến mức ngã hẳn xuống sàn. Mới đầu tuần mà sao lại xui đến mức này chứ? Nhưng điều khiến anh cảm thấy tự ti là cái con hổ béo nhà anh làm quá tốt đi, chưa đầy nửa tiếng đã ép cung xong rồi.

"Sao lại thế chứ? Rõ ràng anh cũng là cảnh sát mà, mấy tên đó sao lại không sợ anh chứ? Có phải anh nên gắn thêm răng nanh vào cho bọn nó sợ không?"

"Không sao có em sợ anh là được rồi." Jaehyun một bên an ủi.

"Thôi đi anh sợ em thì có. Nhân thú như em mỗi lần ôm anh như muốn bẻ gãy xương anh vậy."

"Hai đứa yêu nhau à?" Taeil từ đằng sau tiếp chuyện.

"Đâu có, em chỉ coi Jaehyun là heo hoang đột nhập trái phép thôi. Con ghẻ và đồng nghiệp."

"Em cũng muốn làm bạn đời giống Johnny và anh Taeil. Doyoungie em thấy em với anh khá hợp đó nên mình thành đôi đi."

"Đồ não heo nhà em, anh không thích em cũng không có thiện cảm với nhân thú."

"Anh nói thể em buồn đó."

"Bất đắc dĩ phải để em ở lại nhà thôi, không phải do em bám anh quá thì anh đã tống em đi từ lâu rồi."

"Đi thì đi em không thèm ở với anh nữa!"

"Này Jaehyun đợi đã em giữ chìa khoá nhà mà!"

"Nhìn kiểu gì cũng thấy tụi bây yêu nhau." Taeil lắc đầu ngán ngẩm.

Mấy lời của Doyoung quả nhiên ảnh hưởng đến Jaehyun rất nhiều, cậu buồn bã ngồi thu mình trong góc nghịch nghịch chậu cây giả. Đã tiếp xúc thân mật đến vậy rồi mà tại sao vẫn có thể bị từ chối một cách đau đớn đến vậy. Con tim này bị tổn thương, nó cần được chữa lành.

"Ồ hổ con bị ai bỏ rơi rồi này?" Taeyong nhếch mép cầm ly cà phê tiến tới. "Nào cùng là đồng nghiệp sao cứ phải nhìn tôi với ánh mắt như thế chứ?"

"Bớt lời lại đi. Nể tình anh là đồng đội cũ nên tôi mềm lòng."

"Ồ không chơi trò mất trí nhớ à?"

"Lính của anh quá kém."

Jaehyun nhìn quanh liền kéo Taeyong vào trong cầu thang bộ. Cầu thang này dường như đã bị chặn lại để sửa chữa, bên trong ngoại trừ những tiếng khoan ầm ầm ở phía bên dưới thì không còn ai cả. Jaehyun vẫn cẩn trọng ghé sát tai vào thì thầm.

"Nhà của tên đó vẫn chưa có động tĩnh gì, lô hàng sắp tới rất lớn tôi lại không trực tiếp tham gia được."

Taeyong nhếch mép cảm thấy lá gan của tên này cũng lớn quá nhỉ, ngay trong trụ sở cảnh sát lại bàn chuyện làm ăn. Quả nhiên an ninh lỏng lẻo thế này thì còn lâu mới có một quốc gia an toàn.

"Yên tâm lần này tôi với Ten đã đến tận đây chẳng lẽ lại để bị bắt."

"Cẩn thận vào."

"Cậu mới là người cần cẩn thận, động tâm với người đó chẳng có gì hay ho đâu."

"Anh mới là người cần cẩn thận, anh ta là con mồi của tôi."

Jaehyun quay đi, lại tiếp tục đeo lên chiếc mặt nạ buồn rầu ban nãy. Taeyong vẫn cứ đứng đó, ánh mắt vẫn cứ dõi theo bóng lưng kia. Anh thở dài châm một điếu thuốc.

"Tôi vì động tâm mới để cậu ta mò đến tận đây. Nhưng tôi thì được chứ nếu là cậu thì càng không."

——————————————————-
Nào mùi có biến~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com