XV (END)
Jaehyun nhẹ nhàng đặt Doyoung trên giường, vết súng trên bụng cũng may chỉ xoẹt qua nên sau một hồi sơ cứu sơ sài thì cũng đã ngăn được máu. Tay của cả hai cả quá trình vẫn cứ gắt gao siết chặt lấy nhau, Jaehyun cố kìm lại khát khao được ôm lấy người kia vào lòng, anh đang bị thương không nên động quá mạnh.
"Ôm anh!"
"Nhưng anh đang bị thương."
"Ôm ôm, em chê anh hôi hám không thèm ôm sao?"
Jaehyun thở dài cởi áo khoác rồi nằm bên cạnh Doyoung, cậu nhẹ nhàng đặt đầu anh gác lên tay mình tránh động vào vết thương bên dưới. Doyoung thoải mái dụi vào vai Jaehyun, tay nghịch chiếc vòng anh mua cho cậu coi như quà làm hoà từ rất lâu rồi. Đột nhiên Doyoung quay sang rướn người lên hôn lên môi Jaehyun. Cậu bất ngờ đỡ lấy eo anh ngăn không cho vết thương được sơ cứu sơ sài kia rách ra.
Doyoung vội vàng cuốn lấy chiếc lưỡi dày của Jaehyun mà kịch liệt trao đổi. Jaehyun vì còn bất ngờ mà cứ thế để anh làm càn, cậu chủ động há miệng để hơi thở của cả hai chiếm lấy buồng phổi của người kia. Chiếc áo sơ mi trắng của Jaehyun được bàn tay thon dài của Doyoung lần lượt mở ra. Lần này thì cậu hoảng thật, nhanh tay tách cả hai ra.
"Doyoung?"
Doyoung không nói gì lại cúi xuống ngậm lấy đầu ngực của Jaehyun mà mút mát, đến ngay cả áo sơ mi cũng rê lưỡi cuốn lấy. Jaehyun lật người lại, cố hết sức đặt người kia xuống giường tránh để hai chân anh chịu nhiều tổn thương. Doyoung bỗng chốc bị đè xuống, miệng tách ra khỏi đầu ngực Jaehyun kéo ra một sợi chỉ bạc óng ánh.
"Doyoung anh đang bị cái quái gì vậy?"
Jaehyun hét lên nhưng rồi cậu chợt nhận ra mình đã trót to tiếng quá. Nhìn vào đôi mắt thỏ mở to run rẩy của anh khiến cậu chỉ muốn đấm cho mình một phát. Doyoung của cậu làm gì có chuyện bị làm sao, chỉ có cậu mà thôi.
"Youngie em xin lỗi. Chỉ là anh bây giờ..."
"Không sao anh mới phải là người phải xin lỗi. Em giúp anh mua băng gạc với thuốc về nhé, chân anh cũng phải băng lại."
Doyoung ngồi dậy đẩy Jaehyun bên trên mình ra, cúi xuống gỡ mảnh vải đang buộc chặt lấy hông mình ra. Jaehyun từ lúc về đến giờ luôn canh cánh trong lòng nỗi bất an cùng với tội lỗi, cậu thở dài mặc áo khoác đi đến tiệm thuốc gần đó.
Thành phố phồn hoa đến mấy cũng không thể tránh được cái tĩnh mịch về đêm. Jaehyun đếm lại đống đồ trong túi xem còn thiếu món nào hay không thì đột nhiên có một lực kéo cậu chạy vào trong ngõ.
"Taeyong?" Jaehyun đoán.
"Suỵt đừng phát ra tiếng, lệnh là tránh xa Kim Doyoung ra."
Jaehyun nghe vậy liền giật tay lại nhưng đã bị Taeyong đoán được trước, anh tóm lấy áo của Jaehyun ép cậu nhìn mình.
"Tôi sẽ giết cậu đấy thằng khốn ích kỉ!"
Jaehyun nhìn đôi mắt đỏ ngầu hằn lên vài tia máu của Taeyong mà không khỏi bất ngờ, tiếng gầm gừ trong cổ họng ban nãy cũng bắt đầu vang vọng trong tâm trí. Taeyong kéo Jaehyun đến chỗ quán bar ban nãy, cảnh tượng thậm chí còn kinh khủng hơn lúc nãy, mùi máu tươi xộc thẳng vào mũi dù đứng ở vị trí xa. Trong sự hỗn loạn đó, Jaehyun lại nhìn thấy Ten và Kim Jungwoo đang nằm ở đó.
"Tại sao?" Jaehyun há hốc miệng.
"Còn nhớ tên thứ trưởng em và Doyoung đi tra hỏi chứ? Tên đó chính là cha của Doyoung, người đã tuyên án tử cho cha của em đấy."
Jaehyun cảm thấy người lãnh án tử chính là mình vậy. Cả trời đất như đảo lộn, ép cho Jaehyun phải ngã quỵ xuống.
"Và boss ta làm việc bấy lâu chính là Kim Doyoung. Chúng ta đã bị lừa, chả phải Kim Jungwoo nào lại chính là Doyoung. Em ấy và cha mình đã tự lập ra một đường dây ma tuý lớn xuyên quốc gia."
"Không thể nào! Anh ấy rất ghét cha mình mà.." Jaehyun lắc đầu không chấp nhận sự thật.
"Không hề, sau khi phát hiện mình xử sai cho cha em, ông Kim đã suy sụp đến mức không ra khỏi nhà năm năm trời. Nhưng vì con trai dụ dỗ đã quyết định quay lại tranh cử để lấy chức thứ trưởng nhằm giúp công việc của con. Kẻ đứng sau giật dây chính là Kim Doyoung, đó chính là lời cuối của ông ta nói với anh khi tự sát tại nhà riêng."
Jaehyun cảm thấy mọi chuyện thật hoang đường. Tất cả nhưng chân thành của anh mà cậu thường cảm thấy tội lỗi bỗng hoá thành một con dao đâm chết trái tim này. Dối trá, hoảng sợ thậm chí cả phẫn uất đều xoá nhoà đi hình ảnh đẹp đẽ của cậu với Doyoung.
Taeyong khẽ đưa chiếc điện thoại ra trước mặt Jaehyun. Xung quanh chung cư cậu là ba bốn chiếc xe cảnh sát, bên trong đang có vài ba cảnh sát đi ra. Jaehyun cầm lấy chiếc điện thoại khẽ nấc lên, Haechan và Mark mỗi người đi hai bên dắt anh ra ngoài, cả hai đều quay sang hướng khác nhau nhưng khoé mắt đều đã đỏ hoe. Doyoung không biểu lộ gì cả, nói đúng hơn cậu không thể nhìn được vẻ mặt anh, mái tóc đen dài che gần hết khuôn mặt mà cậu nhắc anh phải cắt giờ như tấm màn che mặt. Chiếc còng thắt chặt lấy tay mảnh khảnh trông thật nặng nề.
"Đừng dẫn anh ấy đi nhanh như vậy, chân anh ấy đang đau mà."
"Gỡ chiếc còng đó đi, tay anh ấy sẽ xước mất."
Jaehyun cảm thấy bản thân không còn đủ sức để xem nữa. Cậu hận anh nhưng tại sao đến bây giờ rồi cậu vẫn còn lo lắng cho anh đến vậy? Lo anh đau, lo anh buồn. Cái cảm giác chết tiệt này.
"Jaehyun em cũng nên trốn đi, cảnh sát sẽ đến sớm thôi."
"Còn anh?" Jaehyun vẫn còn sụt sịt, giọng cậu run lên.
Taeyong nhìn xuống Ten đang nằm bên dưới cười khổ. "Anh nghĩ mình sẽ đi ngủ một giấc dài vậy."
Đêm nay không còn yên tĩnh nữa rồi.
.
Johnny mặc áo khoác bước ra khỏi đồn cảnh sát, giờ trời đã vào đông rồi cơ đấy. Nhìn bài báo về Doyoung vẫn còn dán trên bảng tin làm anh lại thấy ngứa ngáy hận không thể giật xuống. Đã gần hai năm kể từ ngày Doyoung bị tuyên án chung thân vì một danh sách dài các tội danh mà anh còn chẳng nhớ. Ngày hôm đấy là một ngày mưa và quang cảnh khi đó u ám đến mức giờ nhớ lại đủ làm Johnny cảm thấy nay sẽ là một ngày tồi tệ với anh.
"Cảnh sát Suh anh có việc sao?"
"Tôi đi mua cà phê thôi."
Johnny gật đầu lấy lệ rồi đi ra bên ngoài. Thời hôm nay lạnh đến nỗi khiến một nhân thú từng sống một khoảng thời gian dài ở bắc Mỹ như anh phải rùng mình. Miệng ngâm nga cố níu tâm trạng, ánh mắt híp lại quan sát sự tấp nập xung quanh. Đột nhiên bóng dáng anh va phải một bóng hình quen thuộc. Một cậu trai lấm lét chỉ mặc độc một chiếc hoodie màu xanh và quần jean đang đi bên kia đường. Chiếc hoodie yêu thích của Doyoung.
Ngay vào khoảng khắc ánh mắt cả hai chạm nhau, Johnny đã không chần chừ chạy thẳng sang quăng một cú đấm vào thẳng mặt Jaehyun.
"Thằng khốn nạn mày bỏ em ấy đi đâu?"
Dòng người dần tản ra, vài người hiếu kì thậm chí còn dừng lại để xem. Johnny không quan tâm cầm lấy áo của Jaehyun vật cậu xuống đất.
"Đồ khốn–"
"Giúp em!" Jaehyun thì thầm.
Cánh tay yếu ớt cố giữ chặt lấy tay Johnny, giọng nói thều thào bất lực ép anh nhìn xuống người bên dưới. Johnny hiện tại đã bình tĩnh lại nhìn xuống người bên dưới. Mặt cậu hốc hác, râu lún phún lẫn quầng thâm đậm trên mắt còn gương mặt lẫn đầu tóc đều xác xơ. Bàn tay đang siết lấy cổ tay anh cũng chỉ là da bọc xương không có lấy một chút sức lực nào.
"Johnny hyung...giúp em chạy trốn...Kim Doyoung..."
.
"Tù nhân số 0102 có người gặp."
Chất giọng lạnh lẽo của tên cai ngục vang lên cùng lúc với tiếng lạch cạch của song sắt. Doyoung nặng nề bước ra bên ngoài, gió lạnh thổi từng đợt như đem anh thổi bay theo. Bây giờ đã xế chiều rồi, mặt trời cũng đã lặn dần ôm lấy sườn núi phía tây thành phố. Doyoung khẽ cúi đầu với tên quản ngục đứng gác bên ngoài rồi tiến đến nhấc ống nghe, cách một lớp kính chính là Haechan cùng với Mark đang ngồi đó.
"Hai đứa lại đến à?"
"Hyung..."
"Anh đã nói đừng có đến đây mà, hai đứa là cảnh sát đến thăm một tên nằm vùng như anh làm gì chứ?"
"Doyoung hyung... anh đừng nói thế mà. Tuần sau sẽ có một phiên toà khác, lúc đó–"
"Haechan anh hiểu nhưng là cảnh sát em tuyệt đối không được mềm lòng với ai kể cả là một đồng đội hay Mark, mức án của anh không tử hình đã rất may rồi nên hai đứa đừng cố nữa."
Doyoung cười hiền nhìn hai đứa cảnh sát trẻ tuổi trước mặt. Hai đứa còn quá nhỏ, kinh nghiệm cũng chưa phải nhiều nhưng những gì cần thiết Doyoung đều đã dậy cho cả hai rồi. Nếu giờ hỏi anh có hối hận không thì có lẽ câu trả lời của anh là có, chỉ vì một mối tình thoáng qua như cánh hoa đào mà anh bất chấp tất cả sa vào con đường một chiều đen tối này, để rồi mất đi những người anh yêu thương nhất.
"Jaehyun"
Doyoung quyến luyến nhìn hai đứa trẻ trước mặt lại nhìn sang đồng hồ bên cạnh, cũng sắp đến lúc rồi.
"Hai đứa nghỉ ngơi đi, còn một câu cuối anh muốn hỏi giống như bao lần."
Cổ họng anh nghẹn lại, nếu chỉ cần anh nói thì ngay cả lớp áo giáp mỏng manh cũng sẽ rơi xuống mất.
"Có thông tin anh ấy xuất cảnh rồi, đổi tên thành Kim Yoonoh."
Doyoung phì cười, cuối cùng sau hai năm cậu đã thực sự chạy khỏi anh rồi.
"Johnny đã gặp anh ấy hôm trước, anh ấy van xin được trốn thoát...khỏi anh."
"Tốt quá rồi."
Doyoung buông ống nghe lặng lẽ quay về phòng giam. "Tốt quà rồi" liệu có thật sự là như vậy không? Hai năm qua, mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút thậm chí từng tích tắc trôi qua anh đều cầu nguyện được gặp lại cậu. Nhưng gieo nhân nào gặp quả đó, đã trở thành ác quỷ thì đừng mong cầu hạnh phúc. Màn đêm tĩnh lặng trong ngục tối đưa Doyoung chìm vào dòng thời gian xưa cũ, vào cái ngày anh đang vận chuyển kiện hàng cuối cùng khỏi cảng, cùng dưới ánh trăng sáng đấy anh đã thấy cậu. Khi đó Jaehyun đang lặng lẽ rải tro cốt của mẹ xuống biển, gương mặt vô hồn nhìn theo dòng nước biển đen thẫm. Trong mắt anh khi đó cậu chính là một đoá hoa trắng kiều diễm nhưng đơn côi, lạc lõng giữa màn đêm vô tận. Từ lòng tham để rồi đẩy cậu vào nguy hiểm.
Doyoung co gối lại để mặc cho ánh trăng sáng kia ôm lấy mình, để những hối hận kia theo cơn gió cuốn bay đi, cuốn bay cả thứ tình cảm vô vọng này nữa.
"Youngie..."
Doyoung mở to mắt ngẩng đầu lên quay về phía cửa sổ. Giữa ánh trăng sáng đó hoa đơn côi âm thầm nở rộ.
"Youngie, đi thôi!"
Jaehyun đang đứng đó, bức tường bê tông dày đã bị phá vỡ từ lúc nào không hay. Đợi đến lúc tỉnh lại bên tai anh đã vang lên tiếng còi báo động cùng với tiếng la hét của mấy tên cai ngục nhưng đó chẳng còn là điều anh quan tâm nữa.
"Jaehyun?"
Doyoung bước từng bước đến, vươn tay chạm nhẹ lên gương mặt của Jaehyun, anh chỉ sợ một giây sau tất cả đều biến mất theo cơn gió dang thổi kia.
"Em nhớ anh quá nên đã đi tìm anh này. Giống như phép màu vậy, em đã tìm ra anh rồi."
Doyounh cuối cũng bật khóc, anh ôm chặt lấy Jaehyun dựa vào lồng ngực ấm áp quen thuộc kia mà khóc lớn.
"Đừng khóc, chúng ta cùng thoát khỏi đây thôi!"
"Ừm, đi nào."
————————————————————————-
Vâng vậy là cũng đã đến lúc chúng ta phải chia tay chú hổ trắng và anh cảnh sát aka ông trùm Kim Doyoung rùi 🤧. Vốn dĩ kết của fic sẽ là kdy cùng jjh bị bắt rồi bị đem ra tử hình nhưng như vậy quá ác cô bé au khum viết nổi TvT nên cuối cùng end sẽ là cảnh cả hai trốn khỏi tù cùng nhau dưới ánh trăng sáng, quá là lãng mãn lun =)))))
Fic này tuy đã đến hồi kết nhưng chúng ta sẽ còn gặp nhau bên "bad timing" đó nên mn đừng buồn quá nha! Cảm ơn mn đã ủng hộ "Lie" nha 😁
5/1/2022 - 7/3/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com