2
Khi Kim Doyoung tỉnh dậy vào ngày hôm sau, khắp người anh đau như thể bị một chiếc xe tải cán qua ba trăm lần. Ký ức cuối cùng trước khi bị ngắt đoạn là nửa ly rượu whisky đã bị tịch thu trước khi rời quán bar. Tối hôm qua anh chưa từng cự tuyệt, nhưng hôm nay đầu đau như búa bổ, dùng hết sức kéo căng mí mắt, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là một khoảng trống mơ hồ mà xa lạ. Anh tưởng rằng mình đã say đến chết bên đường, thậm chí còn cảm thấy nhẹ nhõm, bắt đầu nghĩ rằng ngưỡng cửa để lên thiên đường quá thấp, không chỉ một kẻ thối nát như anh có thể lên thiên đường, mà Chúa còn ngồi bên cạnh giường hỏi, "Muốn uống chút nước sao?"
Chết cũng chết rồi, Kim Doyoung thầm ôm ý nghĩ "không uống thì uổng" lại còn trả lời không chút suy nghĩ. Anh hùng hồn thốt ra từ "uống", tư thế anh thốt ra giống hệt như lúc tranh giành rượu đêm qua. Thì ra Chúa cũng sẽ bị mấy tên ma men không sợ chết dọa. Hắn ngập ngừng xoa xoa ngón tay trên mép cốc, thấy Kim Doyoung vẫn nằm bất động như người bị liệt, liền lấy từ trên tủ đầu giường ra một cái ống hút, đưa nước nguội đến bên miệng đút cho anh.
Chúa thật đẹp trai. Kim Doyoung chỉ rút ra được kết luận này sau khi hút nửa cốc nước, nước chảy vào cổ họng anh đồng thời cuối cùng cũng chịu sôi trên não. Một lúc lâu sau, ý thức trở lại sau một thời gian dài vắng bóng khiến anh đột ngột ngồi dậy khỏi giường, trước tiên sờ sờ tay, lại sờ sờ mông của mình, cuối cùng là sờ đến thận.
Trước mắt, có vẻ như chưa có dấu hiệu khả nghi của việc bị cướp tiền, lừa tình hay bán nội tạng. Người bên giường tranh thủ thời gian đặt cốc nước bằng sứ trắng vào tay anh, lúm đồng tiền trên mặt hắn càng sâu hơn một chút.
"Thực xin lỗi, còn có, cảm ơn cậu."
Tối hôm qua anh uống nhiều đến mức đầu óc trống rỗng, nhưng dựa theo phán đoán tình huống hiện tại thì một câu xin lỗi và cảm ơn có lẽ không sai. Nghĩ đến những gì mình vừa làm, anh ước mình có thể biến mất khỏi trái đất ngay lập tức, nhưng nợ ai đó một ân tình thực sự là một việc lớn. Anh dùng bộ não đờ đẫn sau cơn say của mình để nhanh chóng suy nghĩ, liệu việc đưa phong bì hay mời ăn cơm có hợp lễ nghi xã giao hay không, hoàn toàn bỏ qua tình tiết không hợp lý đó là "đưa người lạ say rượu về nhà" để bắt đầu một mối quan hệ mới.
Ân nhân không có ý kiến gì về lời xin lỗi và cảm ơn của anh, chỉ khoanh tay đứng bên cạnh giường. Hắn mặc một chiếc áo len màu be rất dày bên ngoài áo phông đen, mặc một chiếc quần pyjama kẻ sọc và đi chân trần, thật ra ở trong một căn phòng lắp điều hòa ở chính giữa và được bật từ sớm thì mặc như vậy cũng gọi là ấm, nhưng cả người hắn toát ra cái khí chất lạnh như băng. Con ngươi đen láy, lúm đồng tiền sâu, bên môi nở một nụ cười nhàn nhạt nhưng trông không thực sự vui vẻ, giữa hai lông mày ẩn ẩn hiện lên chữ Xuyên (川).
Kim Doyoung hơi cận thị, ngửa mặt ngồi trên giường nhìn đối phương bằng ánh mắt vô hồn, vì mới tỉnh dậy sau cơn say nên tốc độ não bộ còn không bằng cái máy tính từ năm 1984, hoàn toàn không ý thức được soi xét quá kỹ lưỡng như vậy là không phù hợp với ân nhân chưa từng gặp mặt. Jung Jaehyun cảm thấy bộ dạng của anh rất thú vị, trong lòng thầm nghĩ nếu đêm qua hắn không quyết định nhân từ, ca sĩ thường trú này có lẽ sẽ trở thành con mồi tiếp theo của hắn, chứ không phải là thú cưng được cứu vớt tạm thời như này, nếu nhìn mặt thì quả thực là kiểu hắn thích, chỉ đáng tiếc tính cách có vẻ như không phải kiểu đó.
Nhưng cùng lúc đó, suy nghĩ của Kim Doyoung đang điên cuồng chạy theo hướng ngược lại, mặc dù đối phương nhìn có vẻ đã không có hứng thú giúp anh hồi tưởng lại xem tối qua uống say xong đã xảy ra chuyện gì, cũng không định hỏi anh xem nguyên do tại sao uống say như vậy. Kim Doyoung là một người tự nhận thức được bản thân, anh biết rằng tửu lượng của mình không tốt, chắc chắn tối qua anh đã làm một số điều ngu ngốc, có thể là ôm người ta mà hú hét, hoặc là nôn ra như vòi phun nước miễn phí, đối phương thì ngậm chặt miệng không nói là bỏ qua rồi, bản thân không nên chủ động nhắc đến mấy chuyện mất thể diện.
Điện thoại di động trong tay rung lên điên cuồng, không cần nghĩ cũng biết là một số tin nhắn lịch sự hoặc bất lịch sự hỏi thăm tình hình gần đây của anh. Một mẩu chuyện phiếm có sức mạnh như một con quạ, nhưng khi một mẩu chuyện phiếm được truyền miệng trong cả một quán bar, thì sức mạnh của nó ngang ngửa với một trang trại quạ. Anh là nhân vật phản diện lớn nhất trong câu chuyện tình yêu tay ba, ngu ngốc chia rẽ đôi uyên ương, cho rằng mình là cần câu cơm của bạch nguyệt quang, việc anh trốn chạy quả thực đáng để người ta đem ra bàn tán.
Còn chẳng bằng chết quách bên đường. Nghĩ đến đây, Kim Doyoung lại trở nên chán nản. Căn phòng của người lạ có lòng tốt ánh sáng rất tốt, những hạt sáng vàng lơ lửng trong không khí, chiếc đàn piano và máy hát phát sáng rực rỡ bên cửa sổ kính hướng nam, ánh sáng và bóng tối vẽ nên một đường phân chia sắc nét trên sàn nhà bên cạnh giường. Anh nhìn chằm chằm về phía ánh sáng một lúc, đôi mắt dường như cảm thấy cay cay và nhức nhối. Đối phương quay lưng về phía cửa sổ, đứng ngược sáng trước giường, cuối cùng lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng: "Chỉ là tiện tay giúp đỡ thôi, tôi tên Jung Jaehyun."
Kim Doyoung biết rằng bây giờ anh trông không được ổn lắm, vào ngày thứ hai thất tình và thất nghiệp, anh ngồi trên giường của một người xa lạ với mái tóc rối bù và đôi mắt đỏ hoe, lượng cồn đêm trước uống vẫn còn dư lại trong mạnh máu, sau đó người mang anh về nhà chăm sóc hỏi anh muốn ăn cánh gà cay của MC Donald hay MC Chicken. Tất cả những điều này giống như mở đầu phiên bản mới của câu chuyện người nông dân và con rắn, hẳn không phải là thời điểm tốt nhất để giới thiệu tên tuổi và bắt đầu một mối quan hệ, nhưng anh vẫn cam chịu số phận và nói rằng tên tôi là Kim Doyoung.
Anh lo lắng ăn xong đồ ăn nhanh, sau đó hoang mang bất an được đối phương tiễn ra cửa, trước khi rời đi, Jung Jaehyun còn híp mắt cười lịch sự từ chối tiền anh chuyển khoản. Đứng trước ngưỡng cửa căn hộ đầy nắng, anh cảm thấy thế giới đảo lộn, mọi thứ dường như có điềm chẳng lành, anh còn muốn mở miệng ra hỏi đối phương "Cậu nhặt ai về cũng đối xử tốt vậy sao", nhưng cuối cùng anh chọn cách ngậm miệng lại, chỉ vẫy tay tạm biệt.
Anh nghĩ có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại nữa, suy cho cùng, nhiều người cố gắng yêu vào cuối mùa thu chỉ vì sợ cái lạnh của mùa đông, và nhiều người vội vàng theo đuổi tình yêu mới sau khi thất tình chỉ là đối phó với quá khứ của họ, vì vậy đến một khoảnh khắc nào đó, anh bỗng dưng choáng váng đắm chìm dưới dòng sông tình yêu có lẽ cũng chỉ là ảo giác của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com