01
Sáng sớm, Kim Doyoung tỉnh dậy trên một chiếc giường trong khách sạn, lật chăn bông và phát hiện bản thân không mặc gì, bên cạnh anh còn có một người đàn ông đang ngủ say như chết.
Anh không khỏi hốt hoảng, liếc nhìn quần áo rải rác khắp nơi trong phòng, cũng lờ mờ đoán ra được chuyện gì đã xảy ra đêm qua.
Đột nhiên, anh nhìn thấy chiếc quần lót màu đen ở trên chiếc ghế sofa cách đó không xa, không biết là của anh hay của người đàn ông bên cạnh, ký ức tối qua bắt đầu chậm rãi quay trở lại.
Hôm qua trong phòng ăn của công ty, anh đã gặp tiền bối trong công ty – người mà anh đã đơn phương từ rất lâu, đang hẹn hò với thực tập sinh nữ mới. Anh buồn bã và xấu hổ, vì bao nhiêu năm nay luôn vô cùng để ý đến ánh nhìn của những người xung quanh.
Không dễ gì tìm được một người bạn đời khi bản thân mình là đồng tính nam, những người mà bản thân anh nhìn trúng hầu như toàn là trai đểu, chẳng có gì tốt đẹp. Kim Doyoung cảm thấy vô cùng khó chịu. Trong lúc tức giận, anh lại đi nghe những lời vô nghĩa từ Lee Youngheum, lần đầu tiên trong đời đi đến gay bar.
Thế mà kết quả lại xảy ra tình một đêm với người ta.
Anh nhìn người đàn ông đang nằm ngủ bên cạnh mình, sau một đêm hoan lạc, tóc mái vốn được vuốt lên gọn gàng giờ đã rũ hết xuống, trông thế này thì nên gọi là một chàng trai hơn là một người đàn ông.
Kim Doyoung nghĩ lại giây phút gặp người này lần đầu tiên vào tối hôm qua, tóc mái được vuốt lên gọn gàng để lộ vầng trán đầy đặn, đường nét vô cùng góc cạnh, sắc sảo. Đôi mắt đào hoa khi cười lên sẽ để lộ vài nếp nhăn ở khóe mắt và đôi má lúm đồng tiền.
Nếu nhìn vẻ ngoài thì cũng có vẻ ngoan ngoãn, đẹp trai, khác xa Kim Doyoung – người chỉ biết ăn và ăn.
Ấy vậy mà ngày hôm sau tỉnh dậy lại ở cùng trên một giường rồi.
Cuộc đời đúng thật nhiều điều kinh ngạc, lúc thăng lúc trầm. Chiều hôm qua mới đang thất tình, tối đến đã mơ hồ lên giường cùng người lạ.
Quá hoang đường rồi, Kim Doyoung nghĩ bụng, lại không khỏi lắc đầu than thở.
Trinh tiết bản thân đã giữ gìn bao nhiêu năm, trong chốc lát đã không còn rồi.
Ác liệt hơn là khi anh cúi đầu thu dọn quần áo và đồ đạc để bỏ chạy thì vô tình đạp trúng cặp sách của người đang nằm trên giường, sách và thẻ sinh viên cũng theo đó mà rơi ra ngoài.
[Khoa XXX Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Jung Jaehyun]
Hay lắm, còn là một cậu nhóc nữa cơ.
Mí mắt Kim Doyoung liên tục giật giật, đẩy nhanh tốc độ thu dọn.
"Tôi đi trước đây, làm phiền rồi. Hy vọng không bao giờ gặp lại nữa."
Khi rời đi, Kim Doyoung còn tự nói vài câu với người đang ngủ say như chết trên giường.
Kết quả là cái vận may cứt chó của một số người quả thật có thể "may mắn" đến cùng được.
Sau cuối tuần, Kim Doyoung quay trở lại công ty. Khi bị Lee Youngheum kéo đi mua cà phê ở đường đối diện, Kim Doyoung đã gặp lại con người mà vài hôm trước anh hy vọng không bao giờ tái ngộ.
Jung Jaehyun mặc bộ đồng phục cho nhân viên của quán, mắt đang ngước nhìn anh và hỏi.
"Chào anh. Anh muốn uống gì ạ?"
Kim Doyoung chỉ muốn quay người bỏ chạy ngay lập tức, đến người vô tội đi cùng là Lee Youngheum cũng chẳng hay biết điều mà anh đang suy nghĩ. Anh chỉ có thể nắm chặt lấy tay và gượng cười trả lời.
"Hai ly Americano đá. Cám ơn!"
Sau khi order cho anh xong, hình như Jung Jaehyun vẫn còn muốn nói gì đó với Kim Doyoung, nhưng lại thấy ánh mắt của đối phương dường như đang né tránh, không muốn nhận người quen.
Cậu nhướng mày, cảm thấy khá là thú vị, trong lòng bất chợt nảy lên ham muốn trêu đùa.
Thế nên, cuối cùng ly cà phê mà Kim Doyoung uống có thêm một dãy số cùng với lời nhắn "Hãy liên hệ với tôi nhé!", còn có cả một chú thỏ không biết đang làm gì.
Lee Youngheum làm sao có thể bỏ qua được sự kỳ lạ này, ngay lập tức túm lấy Kim Doyoung tra hỏi,
"Gì thế gì thế? Có chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Kim Doyoung không khỏi thấy phiền phức.
"Đừng hóng hớt linh tinh. Còn hóng hớt nữa là tao tìm người ám sát mày đấy."
Lee Youngheum vừa nhìn thấy thái độ này liền biết rằng chắc chắn có chuyện, vẫn tiếp tục làm phiền.
"Tao lại sợ quá đi mất. Xin mời ngài nói mau lên nào."
Nhưng Kim Doyoung cuối cùng cũng không nói ra.
Lần đầu tiên đi Gay Bar lại 419 cùng người khác, đối phương còn là một cậu thanh niên.
Hơn nữa lại còn là nhân viên bán thời gian ở cửa hàng ngay dưới công ty!
Chuyện này mà nói ra có khi bị Lee Youngheum cười cho đến chục năm sau mất, vậy nên có đánh chết Kim Doyoung cũng không nói.
Về đến công ty Kim Doyoung liền đặt ly cà phê xuống bàn, theo thói quen sờ vào túi áo khoác, mới phát hiện ra không thấy chiếc bật lửa quen thuộc đâu, hốt hoảng một lúc lâu.
Từ lúc nào mà không thấy? Bị rơi ở đâu rồi ta?
Anh cảm thấy lo lắng, tìm kiếm khắp nơi.
Nếu như rơi ở trong công ty thì phiền phức to, bị người khác nhìn thấy thì không ổn, bị tiền bối nhìn thấy càng gay go hơn.
Kim Doyoung cố gắng nghĩ lại lần cuối mình cầm bật lửa trong tay là khi nào, sau đó cũng nhớ lại mơ hồ vài cảnh khi uống rượu ở quán bar.
Hình như khi gọi đồ uống ở quán cà phê, Jung Jaehyun có điều gì đó muốn nói với anh. Kim Doyoung lúc này đang nghĩ xem có phải là làm rơi lúc đấy không.
Anh liền tìm một lý do để xuống lầu lần nữa, chạy đến quán cà phê đối diện muốn tìm Jung Jaehyun để hỏi cho rõ ràng, không ngờ rằng lại nhận được tin đối phương đã hết giờ làm và rời đi rồi. Trong lúc bối rối, Kim Doyoung chỉ có thể gọi vào số điện thoại được viết trên ly cà phê, dùng điện thoại liên lạc với đối phương.
Điện thoại rất nhanh đã có người bắt máy, ngay lập tức có tiếng cười từ đầu dây bên kia.
"Xin chào."
Jung Jaehyun ban đầu dùng kính ngữ để nói. Nhưng ngay lập tức liền dùng giọng điệu không biết trên dưới để bắt đầu câu chuyện.
"Tôi biết ngay anh sẽ gọi điện cho tôi mà."
Kim Doyoung có chút kinh ngạc, đối phương làm sao mà biết được số điện thoại này là của anh nhỉ, nhưng anh cũng chẳng nghi nhiều vì đang lo lắng tìm lại chiếc bật lửa. Thế là anh vào thẳng chủ đề chinh:
"Chiếc bật lửa của tôi ở chỗ cậu đúng không?"
Jung Jaehyun không trực tiếp trả lời câu hỏi, hỏi ngược lại.
"Anh hút thuốc à?"
Kim Doyoung hơi khó chịu, nhưng cũng thành thật trả lời.
"Không hút."
Jung Jaehyun lại hỏi.
"Thế sao anh lại có bật lửa? Nhìn còn có vẻ như đã dùng rất lâu rồi."
Kim Doyoung bắt đầu cảm thấy bực bội.
"Chuyện này không liên quan đến cậu, xin cậu đừng thăm dò chuyện cá nhân của tôi."
Jung Jaehyun nghe xong cũng không tức giận, ngược lại còn trêu đùa.
"Ồ, thế nếu như tôi vứt bật lửa đi chắc cũng chẳng có vấn đề gì to tát ha."
"Này!"
Kim Doyoung bắt đầu lo lắng, không ngờ rằng đối phương lại mặt dày như vậy.
"Con người cậu sao lại có thể như vậy? Bị thần kinh à?"
Jung Jaehyun cuối cùng cũng hài lòng với phản ứng của Kim Doyoung.
"Tuần này tôi chỉ có ca tối thứ Tư và thứ Sáu, đến lúc đó đến quán cà phê tìm tôi là được."
Cậu dừng một lúc, sau đó tiếp tục nói.
"Hoặc anh nóng lòng muốn gặp mặt riêng cũng được, dù sao tôi cũng không ngại."
Kim Doyoung nghe ngữ khí của đối phương, cảm thấy có chút gợi đòn với vô lại, nhưng lại không muốn làm khó bản thân, thế nên anh cũng thu lại tâm trạng bực bội, lễ độ đáp lại.
"Được. Cảm ơn!"
Sau đó liền cúp máy.
Vốn tưởng rằng gặp được một anh chàng trẻ trung đẹp trai sáng ngời, không ngờ rằng lại là một tên nhóc mặt dày ấu trĩ.
Sau khi cúp máy, Kim Doyoung liền thở dài ngao ngán, thanh niên bây giờ không ngờ toàn là mấy loại không biết trên dưới như vậy.
Quả nhiên mấy người trưởng thành vẫn tốt hơn, ít nhất còn đủ chững chạc, trầm ổn.
Sau đó anh lại nhớ đến tiền bối trưởng thành mà anh yêu thầm kia.
Ừm... Hình như cũng chẳng tốt hơn là bao.
Được rồi. Trai đểu lăng nhăng thì không phân biệt tuổi tác.
Khi về lại chỗ ngồi Kim Doyoung lại bắt gặp ánh mắt tò mò của Lee Youngheum. Lee Youngheum lại bắt đầu chớp chớp đôi mắt tỏ ý muốn nghe, nhưng vẫn bị anh thẳng thừng từ chối.
"Rõ ràng là chột dạ mà. Ban nãy gọi điện xong còn tức giận hằm hằm, giờ trở về lại tươi cười luôn được."
Lee Youngheum lảm nhảm liên tục.
Kim Doyoung nghi ngờ. Gì cơ? Mặt tươi cười hớn hở? Anh á? Anh có sao?
Nhưng không thể thừa nhận anh bị Jung Jaehyun trêu đùa khiến tâm trạng tốt lên. Vốn tưởng rằng mối tình đơn phương không thành, trở về gặp tiền bối cùng công ty sẽ cảm thấy có chút tiêu cực, nhưng thật kỳ diệu là lại không có bất cứ phản ứng ngược nào. Ngoại trừ vẫn còn hơi ngượng ra, thì không có cảm giác khó chịu nào cả.
Cậu thanh niên đó cũng thần kỳ phết nhỉ, tuy rằng nên nói thần kinh thì đúng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com