04
Sau lần tranh cãi đó, Jung Jaehyun dường như biến mất.
Kim Doyoung đến quán cà phê rất nhiều lần đều không tìm thấy.
Anh nghĩ, liệu có phải vì việc lần trước khiến Jung Jaehyun tức giận mà bỏ đi mất hay không.
Nhưng không thể nào đâu. Tuy rằng giọng điệu của anh có nặng nề một chút, nhưng đó không phải là lần đầu tiên anh nói "Đừng thăm dò chuyện của tôi nữa" với Jung Jaehyun mà, không hiểu sao thái độ lần này lại như vậy nữa.
Anh vô cùng thắc mắc không biết Jung Jaehyun rốt cuộc làm sao, muốn biết đối phương liệu có phải giận anh thật rồi không, nhưng lại không muốn hạ mình đi tìm đối phương.
Anh tự an ủi bản thân rằng không thấy thì không thấy, dù gì cũng chẳng phải quan hệ ngày phải gặp ba bữa. Cùng lắm chỉ là nhân viên và khách quen, từng xảy ra tình một đêm mà thôi.
Cho nên, hai người họ không gặp nhau trong một quãng thời gian khá dài.
Đến một đêm nọ, Lee Youngheum gửi một đoạn video ngắn cho Kim Doyoung.
"Cậu chàng đẹp trai này có phải là người làm thêm ở quán cà phê đối diện dưới tầng và hay tự tay thêm nhiều kem cho mày không? Trông không giống thường ngày lắm nhỉ."
Kim Doyoung mở video lên xem, wow, đúng thật là Jung Jaehyun nhỉ.
Đứa nhóc này đang ngồi trên ghế dài trong quán bar, trông có vẻ như đang nghiêm túc lắng nghe lời thì thầm của người ngồi bên cạnh, hành động của hai người thân mật đến mức như thế giới bên ngoài chẳng có liên quan gì đến họ vậy.
Kim Doyoung thầm mắng chửi, được lắm, lúc trước ngày nào cũng chạy theo tôi nói muốn theo đuổi tôi, vậy mà giờ lại đi quán bar thì thầm to nhỏ, trông có ra cái gì không chứ!
Anh không chịu thừa nhận bản thân mình đã thua tên nhóc đó, liền bảo Lee Youngheum gửi vị trí cho mình, anh sẽ đến tham gia cùng.
Sau khi đến nơi, anh còn cố tình lướt qua chỗ Jung Jaehyun đang ngồi, vờ như không thấy Jung Jaehyun.
Jung Jaehyun ngược lại nhìn thấy Kim Doyoung ngay tức khắc, nhưng cậu chẳng có phản ứng gì, chỉ có ánh mắt cứ dõi theo đối phương mà thôi.
Quãng thời gian này cậu cũng chẳng phải cố ý không đi tìm Kim Doyoung, mà sau lần tranh cãi đó, trường cậu bước vào tuần thi, cậu luôn bận rộn ôn tập cho kỳ thi, ngay cả việc làm thêm cũng nghỉ luôn.
Nhưng đúng là sau lần đó, cậu không chủ động liên lạc với Kim Doyoung nữa. Một mặt, cậu tự thấy bản thân quả thật lần trước đã quá đáng tự tiện tra khảo chuyện riêng tư của anh. Mặt khác, cậu thực sự thấy giận Kim Doyoung, dù cậu cũng hiểu là do mình đơn phương người ta, nên tự mình chịu đựng mới phải.
Tối nay cậu bị bạn bè kéo đến để chúc mừng một kỳ học nữa đã kết thúc, cậu cũng không ngờ sẽ gặp Kim Doyoung ở đây. Cậu khá ngạc nhiên, cũng có chút vui mừng.
Nhưng đối phương hình như vẫn là dáng vẻ 'không muốn ai động vào' ấy, dường như sự biến mất của bản thân thời gian này căn bản chẳng hề ảnh hưởng gì đến cuộc sống của đối phương, khiến cậu bực bội vô cùng.
Từ lúc Kim Doyoung xuất hiện, ánh mắt cậu quả thật chỉ dõi theo anh, nhưng cậu vẫn đang rất tức giận nên không muốn bước đến.
Loại tâm lý mâu thuẫn này vẫn cứ tiếp diễn mãi cho đến khi cậu thấy Kim Doyoung bước vào sàn nhảy, cùng với một người đàn ông trông dáng vẻ không giống như người tốt, cũng bước sau anh sau đó ôm lấy eo Kim Doyoung cùng nhảy.
Jung Jaehyun làm sao mà nhịn được cảnh này cơ chứ? Cậu chẳng thèm quan tâm trời đất gì, cứ thế bước tới và kéo Kim Doyoung đi.
Kim Doyoung bị Jung Jaehyun kéo lên xe, nhìn đối phương tức giận hỏi bản thân tại sao bị một người đàn ông lạ mặt như sờ soạng như vậy mà không biết phản kháng.
Anh thật sự vẫn còn đang trong trạng thái bàng hoàng. Lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy khi đi bar, đầu óc trống rỗng không biết phải làm sao. Anh thấy mình may mắn khi được Jung Jaehyun kéo đi, nhưng lời muốn nói trên đầu môi khi nói ra lại thành lời châm chọc.
"Ồ bây giờ lại có thời gian quan tâm đến tôi rồi à?"
Giọng điệu vốn dĩ phải vô cùng châm biếm, nhưng không hiểu sao lại có gì đó ấm ức.
Anh giật mình, thì ra bản thân anh suốt thời gian qua luôn đổ lỗi cho đối phương sao?
Chết thật, không lẽ anh đã động lòng rồi?
Nhưng Jung Jaehyun trông vẫn rất tức giận. Cậu nghe thấy câu trả lời của Kim Doyoung và cho rằng đối phương căn bản không hiểu rõ được tính nghiêm trọng của sự việc vừa rồi, cậu phớt lờ câu hỏi vô lý của Kim Doyoung.
"Tạm gác chuyện của chúng ta qua một bên, bây giờ chúng ta đang nói về chuyện anh không biết tự bảo vệ bản thân."
Kim Doyoung thấy Jung Jaehyun đang dạy bảo mình, đột nhiên lại thấy giận.
"Gác cái gì mà gác? Tôi với cậu vốn dĩ chẳng có chuyện gì cả."
Anh gạt đi bàn tay Jung Jaehyun đang đặt trên vai mình, giọng điệu đột nhiên trở nên kích động.
"Tôi có bảo vệ tốt bản thân hay không thì liên quan gì đến cậu? Cậu vì cớ gì mà muốn xuất hiện là xuất hiện, không muốn xuất hiện thì không xuất hiện? Thế giới này xoay quanh cậu à? Sao tôi phải nghe lời cậu chứ?"
Sự quan tâm của Jung Jaehyun một lần nữa bị những lời chất vấn của Kim Doyoung chặn lại, nỗi uất ức luôn giấu trong lòng vì chuyện tranh cãi lần trước cũng vì thế mà bùng phát.
"Kim Doyoung, anh dựa vào cái gì mà luôn tức giận với tôi? Người luôn xa cách người khác không phải là anh sao? Xin anh hãy thử đặt mình vào hoàn cảnh của tôi mà nghĩ xem, bị một người suốt ngày trưng cái bộ mặt lạnh tanh như vậy trong một quãng thời gian dài lại chẳng có kết quả gì, nếu đổi lại là người khác thì đã bỏ cuộc từ lâu rồi! Là anh ngày ngày luôn tự nhốt mình trong thế giới của bản thân, không để người khác bước vào mới quá đáng đấy! Nói trắng ra, anh chẳng có tư cách gì nổi giận với tôi cả."
Kim Doyoung – người đã từ lâu không tức giận như vậy, lại bị đối phương giận dữ nói một tràng dài nên càng cảm thấy phiền phức. Anh bịt tai và lắc đầu như một đứa trẻ muốn gạt bỏ lời nói của Jung Jaehyun.
"Phiền chết đi được! Phiền chết đi được! Nếu đã như vậy thì còn gì để nói nữa? Đi đi, không tiễn!"
Sau đó anh mở cửa định bỏ đi.
Người đang vô cùng tức giận lúc này là Jung Jaehyun dường như cũng biến thành một đứa trẻ con, chẳng buồn nghĩ xem hai người họ vì cái gì mà cãi nhau thành thế này. Cậu hạ cửa kính xe và hét về phía Kim Doyoung
"Đi thì đi! Tạm biệt!"
Kết quả là Kim Doyoung trực tiếp quỳ trên mặt đất luôn.
Lúc nãy chỉ luôn nhìn Jung Jaehyun tức giận và muốn cãi lại đối phương, nên anh cũng không phát hiện ra bản thân đã sợ hãi đến mềm nhũn từ lúc ở trên sàn nhảy rồi, cơ thể anh cho đến giờ vẫn không chịu đựng được cú sốc đó.
Jung Jaehyun ngồi trên xe nhìn thấy cảnh này cũng sợ hãi đến ngơ người, quên mất bản thân vẫn đang giận đối phương, liền chạy ra và đỡ lấy Kim Doyoung.
Cậu hạ thấp giọng xin lỗi.
"Anh bị sao vậy? Đừng làm tôi sợ. Là lỗi của tôi."
Kim Doyoung – người đang được ôm trong vòng tay của Jung Jaehyun, cũng không kìm được xúc động, nói với giọng mũi.
"Chân tôi... chân tôi mềm nhũn rồi..."
Lúc nãy thật sự sợ hãi, cũng thật sự ấm ức. Rõ ràng là rất muốn cảm kích vì đối phương đến cứu mình, nhưng lại không nhịn được mà châm chọc.
Tính cách cứng đầu của anh đã ngăn cản anh bày tỏ lòng biết ơn một cách thẳng thắn với đối phương. Bởi vì anh luôn cảm thấy nếu nói ra thì mọi thứ dường như sẽ thay đổi, có nghĩa rằng bản thân anh đã mềm lòng rồi.
Cũng có nghĩa rằng anh đã động lòng với Jung Jaehyun rồi.
Nhưng lúc này đây nằm trong vòng tay của Jung Jaehyun thật sự rất ấm áp rất an toàn. Anh cũng chẳng muốn tranh cãi gì nữa.
Nắm lấy tay áo của Jung Jaehyun, anh nhỏ giọng nói.
"Đưa tôi về nhà đi."
Tim Jung Jaehyun như sắp vỡ nên nơi, bản thân vẫn đang lo lắng muốn chết, nên vội vàng đồng ý.
Thế là cậu đưa Kim Doyoung về nhà mình.
Kim Doyoung: Cậu có ý gì?
Jung Jaehyun: Anh không nói nhà anh ở đâu, nên tôi chỉ có thể đưa anh về nhà tôi thôi.
Kim Doyoung lườm cậu một cái, nhưng cũng không nói gì, rất tự nhiên nằm thẳng lên sofa trong phòng khách.
Jung Jaehyun thực ra rất căng thẳng. Dạo gần đây, mỗi lần ra ngoài, cậu đều rất vội vã, không kịp thu dọn nhà cửa nên đã bị Kim Doyoung nhìn thấy. Nhưng Kim Doyoung cũng chẳng để ý.
Anh nằm trên sofa nhìn Jung Jaehyun.
"Cậu đứng đó làm gì? Đây không phải nhà cậu à?"
Lúc này Jung Jaehyun mới nhớ ra mình là chủ nhân của căn nhà, bèn đáp.
"Đúng nhỉ. Anh muốn uống gì không?"
"Không cần đâu."
Kim Doyoung vẫy vẫy tay, gọi Jung Jaehyun ngồi gần mình.
"Ngồi đi, chúng ta nghiêm túc nói chuyện."
Thực ra khi Jung Jaehyun trên đường đưa anh về nhà, anh cũng bình tĩnh lại rồi.
Anh nghiêm túc suy nghĩ về những lời Jung Jaehyun nói, cảm thấy cậu nói cũng không có gì sai. Bản thân anh luôn là người từ chối đối phương, xa cách đối phương. Dường như thái độ này đã trở thành một cơ chế phản ứng tự nhiên của anh, bất cứ khi nào có người muốn bước vào thế giới riêng tư của anh, đèn đỏ trong lòng sẽ sáng lên và một loạt những hành động né tránh sẽ được thực hiện.
Từ lúc nào mà trở nên như vậy? Kỳ thực đến bản thân anh cũng không rõ nữa.
Có lẽ anh trước đây cũng từng cố gắng chấp nhận người khác, cũng lựa chọn tin tưởng người khác mà không hề do dự. Nhưng cuối cùng, nó lại luôn khiến anh trở nên nực cười và nhục nhã, dần dần trở thanh một vết sẹo. Nên anh đã lựa chọn chấp nhận và thu mình lại. Nếu không ai có thể dựa vào, thì chỉ còn cách tự bảo vệ lấy mình.
Chân thành rồi sẽ có kết quả, nhưng không nhất thiết phải lãng phí chân thành.
Vốn dĩ anh sẽ luôn sống như vậy – cho đến khi gặp Jung Jaehyun.
Đối phương lái một chiếc xe bọc thép hạng nặng tiến vào pháo đài mà anh thiết lập kiên cố từ lâu, khiến anh cảm thấy khó chịu, nhưng cũng khiến anh ấm áp hơn bao giờ hết. Nghĩ kỹ lại, hình như đúng là chỉ có Jung Jaehyun luôn cố gắng đến gần anh, còn bản thân anh lại luôn không thèm để ý.
Bản thân không có cảm giác an toàn cũng không nên để người khác gánh vác, chỉ tự mình vượt qua những điều sợ hãi.
Vậy nên anh quyết định mở lòng với Jung Jaehyun.
"Ban nãy, thật sự cảm ơn cậu."
"Vốn dĩ tôi muốn cảm ơn cậu khi cậu kéo tôi vào xe rồi, nhưng không hiểu sao kết quả lại thành ra như vậy."
"Tôi ấy à, luôn cảm thấy thẳng thắn là một điều rất khó thực hiện."
"Mấy năm nay luôn giả vờ kiên cường, vì chỉ có như vậy mới bảo vệ được bản thân."
"Tôi luôn cho rằng tin tưởng và cầu xin người khác là việc rất mất mặt, bởi vì như vậy giống như thừa nhận bản thân rất yếu đuối, rất cần sự bảo vệ của người khác vậy."
"Thế nên Jaehyun à, không phải tôi không tin tưởng cậu, mà là tôi không tin tưởng bất kỳ ai cả."
"Nhưng cậu vẫn cứ kiên trì tiếp cận, không cần biết tôi đã dựng rào cao bao nhiêu."
"Nói thật, tôi đã quen với kiểu này của cậu, mặc dù miệng vẫn nói những lời phản kháng."
"Nhưng quen rồi sau đó sẽ ỷ lại, ỷ lại khiến con người ta trở nên yếu đuối vô cùng. Tôi không thích như vậy, cũng không quen như vậy."
Anh nhìn Jung Jaehyun.
"Nói thật, Jung Jaehyun. Cậu rất phiền, tôi sắp bị cậu phiền chết rồi."
"Đầu tiên, cậu xông vào cuộc sống của người khác không chút do dự, rồi biến mất sau khi gây đủ rắc rối."
Anh bỗng chốc trở nên có chút nghiến răng, giống như một chú thỏ đang giận dữ.
"Như vậy chỉ chứng tỏ rằng tôi đang ngu ngốc chờ đợi cậu có biết không?"
Jung Jaehyun yên lặng nghe anh nói hết, rồi nghiêng người về phía trước ôm lấy Kim Doyoung.
Kim Doyoung – người đang bộc lộ trái tim mình trước mặt cậu, cũng là người bộc lộ sự mong manh trước mặt cậu khi ở quán bar. Jung Jaehyun thực sự trân trọng vô cùng, thận trọng ôm lấy anh, không dám buông tay cũng không dám dùng lực, chỉ nhẹ giọng xin lỗi.
"Xin lỗi, không phải em cố ý không gặp anh đâu."
Cậu nghe thấy tiếng nức nở của Kim Doyoung đang nằm trong vòng tay, giọng nói cũng trở nên dịu dàng.
"Thời gian đó em bận thi nên không đi làm."
"Lúc trước là em đố kỵ nên làm anh tức giận, luôn cảm thấy rất mất mặt, không biết phải liên lạc với anh thế nào, không phải cố ý không gặp anh đâu."
"Sau này sẽ không như vậy nữa, thề là sẽ không như vậy nữa."
Cậu nhẹ nhàng nói, sau đó cúi đầu thăm dò Kim Doyoung.
Cậu lau sạch những giọt nước mắt của Kim Doyoung, vừa lau vừa nói.
"Từ nay về sau, em sẽ bảo vệ anh thật tốt."
Sau đó cậu ôm lấy mặt Kim Doyoung, động tác thận trọng như đang ôm lấy một thứ quý giá, có một không hai trên đời.
"Kim Doyoung, anh Doyoung. Xin hãy lựa chọn tin tưởng em một lần."
Jung Jaehyun hiếm khi cầu xin người khác như vậy.
Hóa ra cậu đã trở thành người thua cuộc trong cuộc rượt đuổi này.
Bài hát đó hát thế nào nhỉ?
"Please me, baby
Turn around and just tease me, baby
You got what I want and what I need, baby
(Let me hear you say)
Please
(Let me hear you say)
Please."
Kim Doyoung là người đã hạ gục cậu, cũng là người đã thuần hóa cậu.
Hiện tại, cậu mới là người cầu xin.
Cậu đã chịu đựng quá lâu và cũng đã chờ đợi quá lâu rồi.
Lúc trước tuy mặt dày theo đuổi đối phương, nhưng cũng không làm điều gì không tôn trọng đối phương cả.
Cậu muốn có được Kim Doyoung, nhưng cũng tôn trọng Kim Doyoung.
Cậu đã rất nhiều lần kìm lại được ý muốn tiến lên và hôn anh.
Tình yêu không phải chinh phục và bị chinh phục, sự thỏa hiệp và nhượng bộ cũng chẳng phải lá bài để có một tình yêu hoàn hảo.
Nhưng nếu phải hy sinh một phần để có được tình yêu, vậy thì Jung Jaehyun sẽ không do dự.
Cậu đã cầu xin như vậy, tưởng chừng như người đang rơi nước mắt là cậu.
"Anh Doyoung, coi như em cầu xin anh, hãy dựa vào em nhiều một chút."
Kim Doyoung thực ra đã sớm bị thu phục rồi. Anh ngồi nghe Jung Jaehyun nói từng câu từng chữ, trái tim anh đã bị thuần hóa từ lâu.
Anh thực chất đã không còn buồn, cũng không ấm ức nữa. Anh cũng không biết tại sao lại không kìm được, nước mắt cứ thế rơi xuống. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt của Jung Jaehyun, nhìn thấy bản thân minh trong đôi mắt của đối phương.
Anh không phải đã rơi vào vũng lầy của tình yêu từ lâu rồi sao?
Người con trai trước mặt anh sớm đã khống chế được mọi cung bậc cảm xúc trong anh rồi, giống như lúc này đây, sự lo lắng hay tức giận sớm đã được xoa dịu một cách kỳ diệu khi nhìn vào mắt đối phương.
Hoặc là, anh thực sự có thể thử ỷ lại vào Jung Jaehyun.
"Hôn anh."
Anh nhìn vào đôi mắt đào hoa của đối phương.
Đôi mắt đào hoa ấy bỗng chốc mở to, kinh ngạc một lúc.
Sau đó, không còn sau đó nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com