Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Đúng giờ đã hẹn, ngoài cửa vang lên tiếng gõ. Người ở phía sau cửa ngồi thẳng, sửa lại quần áo chỉnh tề rồi nói.

"Mời vào."

Trên tay người đó là một ấm trà nóng, một cuốn sách cũ và một tập hồ sơ màu trắng. Anh đã dùng rất nhiều thời gian ở trong căn phòng này, bên chiếc bàn này để lắng nghe lời bộc bạch sầu bi não nề và cả những phân tích đau xé ruột gan, nhưng hôm nay, nhân vật khác trong câu chuyện, cuối cùng cũng xuất hiện như bước ra từ trong truyền thuyết, một con người bằng xương bằng thịt vô cùng sống động đứng trước mặt anh.

Kiếm mi tinh mục*, khí chất thanh cao, khí chất kiêu ngạo vô cùng hoàn mĩ, không hổ là người được người kia yêu sâu đậm.

"Mời ngồi, cậu Jung."

*Kiêm mi tinh mục: Chỉ chân mày lưỡi kiếm và mắt sáng như sao.

Jung Jaehyun ngồi xuống ghế sô pha đối diện với anh và đưa tay ra.

"Chào bác sĩ Choi."

Sau khi hai người bắt tay nhau, bác sĩ Choi rót một tách trà nóng cho cậu, nhìn thấy ánh mắt Jung Jaehyun nhìn vào hồ sơ, bác sĩ Choi đẩy nó về phía đối diện.

"Cậu Kim nói là không cần giấu cậu chuyện gì cả, bao gồm cả cái này, cậu có thể tùy ý xem qua."

Jung Jaehyun cười lắc đầu.

"Không, tôi không đọc được chữ của anh. Nếu bác sĩ Choi không phiền, tôi nguyện ý nghe anh nói trực tiếp."

"Cậu Jung muốn nghe bắt đầu từ đâu?"

Jung Jaehyun trầm tư một hồi, sau đó cụp mắt xuống.

"Tôi không biết, tôi đã bỏ lỡ quá nhiều... Chúng ta có thể kiểm tra rồi lấp chỗ trống từng cái một, nhưng mà mấy chỗ trống tôi nghĩ cũng không có gì, cứ theo trình tự cái gì quan trọng nói trước vậy."

"Oh vậy thì có đó." bác sĩ Choi mở hồ sơ, "Có lẽ cậu Jung cũng biết ít nhiều về tình trạng của cậu Kim rồi chứ nhỉ?"

"Tôi chỉ biết rằng, hơn 4 năm trước anh ấy trầm cảm nặng sau khi bị kích thích bởi một biến cố. Lẽ ra phải điều trị liên tục, nhưng chẳng thấy có hiệu quả gì." cậu nói rồi dừng lại đột ngột, "Xin lỗi bác sĩ Choi, tôi không phải là hoài nghi trình độ của anh, ý tôi là bệnh của anh ấy không có tiến triển gì đều tại tôi mà ra ... "

"Không sao, cậu Jung, cậu không cần phải nghiêm trọng quá, cậu không phải bệnh nhân của tôi, chúng ta chỉ đang tán gẫu ở đây thôi, nguyên nhân của bệnh về tâm lí vô cùng phức tạp, không có ai là đáng trách cả. Tình hình cơ bản hầu hết là giống như những gì cậu đã nói, nhưng người mắc trầm cảm phân thành nhiều loại, chứng bệnh của cậu Kim là kiểu bộc lộ khá rõ ra bên ngoài. Bệnh của cậu ấy nghiêm trọng sẽ ảnh hưởng tới khả năng biểu đạt suy nghĩ và tình cảm hằng ngày, cậu ấy sẽ trở nên trì độn, đờ đẫn, biểu hiện trực tiếp ra ngoài là trong thời gian dài trên mặt không có cảm xúc gì cả, hoặc là nhìn người như kiểu vô cùng lạnh nhạt. Đồng thời sẽ để lại di chứng mơ hồ về kí ức sau lần bị đả kích nặng nề đó."

Jung Jaehyun yếu ớt gật đầu.

"Tôi luôn cho rằng anh ấy không tin tưởng tôi và không muốn nói cho tôi biết, nhưng sau này tôi mới biết là do anh ấy không thể nói ra."

"Thực ra không hoàn toàn là như vậy." bác sĩ Choi phản bác lại, "Khi tôi và cậu ấy trò chuyện, cơ bản hơn 80% chủ đề đều là về cậu. Thực ra, có rất nhiều thứ mà cậu Kim không muốn cho cậu biết, chỉ cắn răng chịu đựng một mình. Bệnh cậu ấy ảnh hưởng đến mối quan hệ hai người chủ yếu là sự thờ ơ khiến cậu khó chịu và khi cảm thấy cậu cần sự an ủi về tình cảm nhưng cậu ấy lại không thể dành cho cậu. "

Jung Jaehyun suy nghĩ một chút, sau đó cười khổ nói.

"Vẫn là trách tôi, tôi không thể cho anh ấy cảm giác an toàn, kiểu quan hệ trước kia của chúng tôi... Có lẽ đối với anh ấy mà nói vốn dĩ không nên vượt quá khuôn phép, ngay từ lúc bắt đầu tôi đã sai rồi, chẳng trách anh ấy không có biến chuyển gì tốt hơn. Mọi việc anh ấy đều chịu đựng một mình, không sợ bệnh tật, luôn kìm nén không phát bệnh. Bác sĩ Choi, anh không cần phải an ủi tôi đâu, tôi biết là ít nhất trong vài năm qua tôi chính là thủ phạm khiến bệnh của anh ấy tái phát."

Bác sĩ Choi lắc đầu không đồng tình.

"Ngược lại thì đúng hơn, có một số lý do khiến bệnh tình của cậu Kim không thuyên giảm. Một là cậu ấy có lịch trình bận rộn và không thể tự thu xếp, cậu ấy thường xuyên bỏ lỡ thời gian đi khám lại, hai là việc uống thuốc luôn phải giấu cậu, nếu không tìm được cơ hội uống sẽ bỏ lỡ luôn. Thứ ba trong một thời gian dài, cậu ấy phải ở trong môi trường khiến cậu ấy bất an, tinh thần luôn căng thẳng cao độ, không thể thư giãn và tự chữa lành."

"Môi trường khiến anh ấy bất an chẳng phải là tôi hay sao?"

"Tất nhiên là không." bác sĩ Choi ngạc nhiên nói, "Đến bây giờ cậu Jung vẫn không biết sao? Điều khiến cậu ấy không yên tâm là môi trường làm việc của mình. Trạng thái của cậu Kim không hợp với việc thường xuyên phải tiếp xúc với đủ loại người lạ, càng không thích hợp với việc lộ mặt dưới ống kính camera, nhưng cậu ấy lại là một ca sĩ, thành thật mà nói, tôi đã xem các chương trình giải trí mà cậu ấy tham gia, tôi không thể hiểu nổi cậu ấy đã sống sót như thế nào những năm này."

Vẻ mặt uể oải của Jung Jaehyun từ từ trở nên nghiêm túc, một lúc sau, cậu cúi đầu xuống ủ rũ.

"Tôi chỉ biết rằng anh ấy không thích mấy chương trình giải trí. Cũng chỉ khoảng gần một năm trước tôi mới hỏi được."

Chợt nhớ tới mấy năm qua lịch trình của Kim Doyoung đã gây ra cho cậu đủ loại phiền phức lớn nhỏ, lúc đó cậu luôn đen mặt giải quyết xong mọi chuyện rồi về nhà hung hăng chất vấn. Bây giờ nghĩ lại, đó có thể là hậu quả của các triệu chứng khi tiếp xúc trong môi trường áp lực lớn, Kim Doyoung đương nhiên không trả lời nổi.

Nó giống như người bị cảm lạnh không thể giải thích tại sao họ lại ho và sổ mũi. Năm ngoái cậu biết Kim Doyoung từ chối các show giải trí, nhưng cậu chưa bao giờ dựa vào manh mối đó để suy nghĩ một chút. Cậu còn cảm thấy thương xót bản thân mình vì phải trả giá quá nhiều, nhưng thực tế ngay cả một suy luận đơn giản nhất cậu cũng chưa từng làm.

Cậu cảm thấy mệt mỏi cuộn trào mãnh liệt như muốn nhấn chìm cậu.

"Bởi vậy vấn đề vẫn là ở tôi phải không? Tôi đã giao cho anh ấy công việc và lịch trình, sau đó vì giấu tôi mà anh ấy phải trì hoãn việc uống thuốc và kế hoạch chữa trị."

"Cậu Jung," ánh mắt bác sĩ Choi bình tĩnh, "Tôi sẽ không giải thích quá nhiều nguyên lí và thuật ngữ cho cậu, đối với việc tự trách của cậu, tôi chỉ muốn nói một câu thế này. Với mức độ trầm cảm nghiêm trọng như này của cậu Kim, nếu như bao năm qua không ở bên cạnh cậu, có lẽ đã tự sát từ lâu rồi."

Jung Jaehyun như bị tảng đá lớn đè nặng, toàn thân cứng đờ không kiểm soát được, một lúc sau mới ngẩng đầu lên không tin.

"Anh nói gì cơ?"

"Tình trạng của cậu Kim không phải vì cậu mà không tốt lên đươc, ngược lại, nhờ có cậu mà không chuyển biến xấu." bác sĩ Choi nhìn Jung Jaehyun đang chấn kinh một lúc rồi thở dài, "Cậu Jung, cậu ấy yêu cậu rất nhiều. "

Jung Jaehyun lấy tay che mặt, cúi đầu thật sâu.

"Tôi vậy mà không biết gì cả..."

"Như tôi vừa nới đó, về cơ bản khi tôi giao tiếp cùng cậu ấy, cậu chiếm 80% chủ đề của cuộc nói chuyện. Không thể phủ nhận rằng rất nhiều đau khổ của cậu Kim là do cậu, chẳng hạn như lịch trình làm việc mà cậu vừa nói, chẳng hạn như yêu cậu và cũng cảm nhận được tình yêu của cậu, nhưng vì ước định mối quan hệ nên không dám vượt qua ranh giới, hay như biết là cậu vì cậu ấy phiền não, tức giận, đau khổ, nhưng vì bị bệnh nên ngay cả một câu giải thích cũng không nói ra được... Nhưng cậu Jung, chỉ khi ở bên cậu, cậu ấy mới có cảm giác an toàn, giữa hai người có rất nhiều khoảnh khắc ấm áp và hạnh phúc, đó chính là liều thuốc tốt nhất mà cậu ấy có trong tay, trước mặt cậu cậu ấy chưa bao giờ phát bệnh, cậu có lẽ không thể biết điều đó có nghĩa là gì..."

"Từng có." Jung Jaehyun đột ngột ngắt lời, "Anh ấy đã từng phát bệnh trước mặt tôi một lần."

Hôm mà hai người xác định ở bên nhau, trước lúc phát tác đã kịp thời khống chế được, cho nên Jung Jaehyun chỉ tính có một lần duy nhất.

Bác sĩ Choi sửng sốt.

"Đó là khi nào? Sao cậu ấy không nói với tôi."

"Cuối năm ngoái, còn chưa tới một tháng."

"Khi đó cậu có phát hiện ra cậu ấy bị trầm cảm không?"

Jung Jaehyun lắc đầu.

"Lúc đó tôi không có nghĩ theo hướng đó, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, giống như anh nói – trước kia chưa từng xảy ra vậy."

"Sau đó giải quyết như thế nào? Cậu ấy tìm thuốc uống ngay trước mặt cậu sao?"

"Không, tôi ôm anh ấy một lúc, anh ấy từ từ bình tĩnh lại."

Bác sĩ Choi có vẻ ngạc nhiên, "Ý cậu là..." bác sĩ có vẻ khó mà tin nổi, "Một bệnh nhân trầm cảm nặng đang phát bệnh, chỉ cần cậu ôm cậu ấy một lúc, cậu ấy liền ổn?"

Jung Jaehyun nhẹ nhàng gật đầu.

"Chúa ơi." bác sĩ Choi nhìn cậu với ánh mắt phức tạp, "Cậu Jung, tôi là một bác sĩ chuyên nghiệp tin vào khoa học, nhưng đôi khi tôi phải thừa nhận rằng tình yêu thực sự có sức mạnh vượt ra ngoài nhận thức."

"Bây giờ thì cậu hiểu cậu ấy yêu cậu nhường nào rồi chứ."

Khi Jung Jaehyun trở về nhà, Kim Doyoung đang quấn tạp dề bận rộn bên bếp. Cậu dựa vào cửa ngắm một lát, rồi rón rén đi vào, ôm lấy anh từ phía sau.

Kim Doyoung giật mình, khay gia vị trong tay rung lên, và tất cả gia vị đáng lẽ phải được phân theo từng đợt đều đổ cả vào nồi.

"Em làm cái gì vậy." Kim Doyoung sửng sốt, thấp giọng than thở, "Anh lại phải làm lại rồi."

Cậu vùi đầu vào vai anh rồi nói.

"Không sao, cứ ăn cái này đi, anh làm cái gì cũng ngon hết."

Khi món cơm phô mai bỏ lò nhão nhoét được dọn lên bàn, Jung Jaehyun nói với vẻ mặt cay đắng.

"Hay là chúng ta gọi đồ ăn ngoài nhé?"

Kim Doyoung chỉ ồ một tiếng rồi lấy điện thoại ra, vài giây sau, Jung Jaehyun lại giữ tay anh.

"Bỏ đi, bỏ đi, đều làm xong cả rồi."

Hai người họ lặng lẽ ăn, may thay là do đói thật, Jung Jaehyun vừa nãy còn nhăn mày nhăn mặt giờ đã ăn một cách thích thú. Kim Doyoung không thể nuốt nổi, vì vậy anh lén nhìn cậu một lúc, khi Jung Jaehyun nhận ra anh mới quay đi, anh ngập ngừng hỏi.

"Hôm nay em ... đã nói gì với bác sĩ Choi?"

Jung Jaehyun ngậm một miếng cơm lớn trong miệng, nói không rõ ràng.

"Nói rằng anh rất yêu em."

Kim Doyoung mặt đơ ra một lúc, ồ một tiếng, lại cúi đầu bới cơm.

"Nhưng thành thật mà nói, nếu không thích tham gia mấy chương trình giải trí sao anh không nói với em? Em rõ ràng có hỏi anh nhiều lần. Cái khác thì thôi bỏ qua, đến bệnh anh nặng như vậy cũng không chịu nói... cũng là do không thể nói ra được?"

Kim Doyoung nhìn cậu, một lúc sau mới đặt thìa cơm trên tay xuống.

"Lúc đầu anh cảm thấy không nên nói, đến về sau thì càng không nói ra khỏi miệng được."

"Tại sao anh cảm thấy không thể nói ra vậy?"

Kim Doyoung im lặng hồi lâu, đến mức Jung Jaehyun nghĩ rằng anh không muốn trả lời, hoặc anh không thể nói thêm một câu nào nữa. Nhưng ngay khi cậu không định ép buộc nữa mà muốn đổi chủ đề, Kim Doyoung mới chậm rãi lên tiếng, nói có chút khó khăn, nhưng cũng rất chắc chắn.

"Có một khoảng thời gian sau khi bị ăn cắp mất nhạc, bị lừa tiền, đặc biệt là sau khi được chuẩn đoán là mắc bệnh trầm cảm, anh thực sự cảm thấy mình không sống nổi nữa. Chính em đã bất ngờ xuất hiện, giải quyết những vấn đề cấp bách, thậm chí còn giúp anh thực hiện ước mơ của mình. Em là vị cứu tinh của anh, một sự tồn tại giống như thần thánh. Em cho anh nhiều nhứ như vậy, nhưng những thứ em muốn ở anh chẳng lấy được bao nhiêu. Em cho anh đội ngũ tốt nhất, phòng hát riêng và nguồn tài nguyên tốt nhất. Anh sợ hãi và cảm thấy bản thân mình không xứng đáng, nhưng đó là điều người khác có nằm mơ cũng không có được, hơn nữa em vô cùng tâm huyết thay anh sắp xếp từ đầu tới cuối, làm sao có thể nhìn vào mắt em mà nói rằng anh không muốn như vậy?" giọng anh run run, "Những thứ anh có thể làm cho em thực sự quá ít, anh chỉ biết cắm đầu vào nỗ lực, vì anh nghĩ rằng không phụ sự kì vọng của em chính là cách duy nhất để báo đáp. Nhưng anh xin lỗi, đôi khi anh thực sự không thể kiểm soát được bản thân, anh không cố ý gây rắc rối cho em, anh đã rất cố gắng... Anh cảm thấy mình rất tệ, anh càng nhỏ bé trước mặt em, anh càng khó nói ra lời từ chối, cảm thấy chỉ có hoàn thành nhiệm vụ tiếp theo một cách hoàn hảo mới có thể bù đắp lỗi lầm lần trước. Nhưng bệnh của anh chưa được chữa khỏi, anh không thể làm được, anh bị mắc kẹt trong một vòng lặp vô tận, liên tục gây rắc rối cho em, làm em thất vọng. Anh xin lỗi, vốn dĩ anh trả không hết nổi..."

Jung Jaehyun ném chiếc thìa đi và ôm Kim Doyoung vào lòng. Kim Doyoung nghẹn ngào một hồi, sau đó đứng thẳng người đẩy cậu ra, nước mắt lưng tròng nhìn vào mắt cậu.

"Em có biết lý do cơ bản nhất là gì không? Anh hoàn toàn không muốn gia nhập giới giải trí. Nếu như anh mở mồm nói câu không muốn đầu tiên, có thể anh chẳng thể dừng xe lại và hủy mọi lịch trình hoạt động được, bởi vì thứ anh kháng cự nhất là những hoạt động trong giới giải trí. Nhưng rút khỏi làng giải trí căn bản là không thể, anh làm sao có thể nói hết ra những thứ anh kháng cự khác được đây..."

Kim Doyoung che mặt và giấu những giọt nước mắt vào các ngón tay.

" Em thực sự đã cho anh quá nhiều, nhưng thực tế, tất cả những gì anh muốn chỉ là được hát. "

Jung Jaehyun nhìn Kim Doyoung với vẻ mặt phức tạp, hồi lâu không lên tiếng.

Dòng suy nghĩ của cậu lui về hơn bốn năm trước, khi lần đầu tiên cậu và Kim Doyoung gặp nhau theo đúng nghĩa. Cậu đưa cho Kim Doyoung bản hiệp ước đã soạn thảo, để Kim Doyoung có thể đề xuất sửa đổi ý kiến, song lại phát hiện, thì ra chưa bao giờ hỏi đến điều kiện cơ bản nhất trong hiệp ước.

Cũng giống như "mối quan hệ thể xác" nực cười ấy, cậu đã miệt mài bỏ ra rất nhiều chân thành và nỗ lực trong những năm qua, nhưng ngay từ đầu cậu đã đi sai hướng. Đây vốn là trò chơi của cậu, cậu dẫn dắt Kim Doyoung vào trò chơi của mình. Kim Doyoung tay trói gà không chặt, làm sao mà có thể giống như suy tưởng ban đầu của cậu, là cái người sẽ siết chặt trái tim của cậu, tác oai tác quái, làm chuyện xằng bậy được?

Ăn cơm phô mai chưa được bao lâu thì đã nguội lạnh cả, Jung Jaehyun lau nước mắt cho Kim Doyoung, cầm điện thoại di động lên.

"Đừng ăn cái này nữa, bị em dọa cho một cái, các thứ đều lẫn lộn với nhau cả rồi, quả thật là không ngon đâu. Chúng ta gọi đồ ăn ngoài đi." Cậu nhìn vào mắt Kim Doyoung, "Sau này em sẽ không để anh phải khổ sở vì những sai lầm của mình. "

Và Kim Doyoung ôm chặt lấy cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com