4
Mặc dù Kim Doyoung đã ngủ say, mềm nhũn như một vũng bùn, những vết tích bởi sự lạm dụng nhìn thấy thôi đã đau lòng vẫn khiến Jung Jaehyun tốn công nhọc nhằn ôm anh và tắm rửa sạch. Khi trở lại giường thì đã là sáng sớm rồi. Chiếc điện thoại bị Jung Jaehyun tùy ý ném xuống đất sau khi đi vào phòng và cởi bỏ tây trang. Lúc này, căn phòng ngủ cuối cùng cũng yên tĩnh chút lại phát ra tiếng kêu thu hút sự chú ý. Jung Jaehyun nhặt lên, thấy trên màn hình hiển thị vài cuộc gọi nhỡ cùng mấy tin nhắn chưa đọc.
Không nằm ngoài dự đoán, mấy cuộc gọi với tin nhắn này đến từ hai số điện thoại khác nhau. Jung Jaehyun mở tin nhắn mới nhất ra, nội dung tin nhắn cô đọng súc tích mà hiệu quả: đã nói chuyện xong rồi, xác nhận lại một tiếng là có thể đổi người.
Tin nhắn của số còn lại lại theo một phong cách khác, từng từ từng chữ không hề thiết thực mà lại tràn ngập những điều vô nghĩa hiển thị đầy màn hình. Jung Jaehyun chỉ lướt qua một cái, bắt được mấy câu đại loại như "Thực sự rất xin lỗi", "Tài nguyên này rất quan trọng đối với chúng tôi.", "Chúng tôi sẽ không gây ra bất cứ rắc rối gì cho ca sĩ Kim nữa, xin Phó chủ tịch giơ cao đánh khẽ.". Cậu liền thoát ra khỏi màn hình, quay về số điện thoại trước đó và gửi một tin nhắn: "Không cần đổi nữa. Xin lỗi vì đã gây thêm rắc rối cho nhà sản xuất."
Bên kia dường như vẫn luôn đợi sự hồi âm từ Jung Jaehyun, rất nhanh lại gửi thêm một tin nhắn tới.
"Lời của phó chỉ tịch Jung có thành ý như vậy, không phiền chút nào cả. Giờ cậu nói không thay nữa ngược lại khiến tôi cảm thấy khó xử đó. Hay thế này đi, sau này tôi sẽ giúp cậu để mắt tới Gong Ilyong nhiều hơn một chút, show tiếp theo của ca sĩ Kim cũng để tôi lo liệu cho. Chắc chắn sẽ không khiến cậu thất vọng đâu."
Nói tới gameshow, Jung Jaehyun mới nhớ tới cậu vẫn chưa đàm phán với ekip bên "Con đường số 33". Mặc dù Suh Youngho đã giúp cậu làm chuyện tương tự như vậy, nhưng vô duyên vô cớ tạo ra phiền phức đình công cho tổ sản xuất, Jung Jaehyun vẫn cảm thấy bản thân phải ra mặt mới đủ thành ý. Cậu soạn một bức thư xin lỗi chân thành và gửi đến tổng đạo diễn. Người trong giới showbiz vốn chẳng có khái niệm ngày hay đêm gì cả, chắc hẳn giờ đây vẫn là cú đêm. Chẳng qua bao lâu sau, bên kia liền trả lời tin nhắn, nói vài lời lịch sự như "chẳng có gì to tát cả." Jung Jaehyun mệt mỏi tắt điện thoại, đang muốn tắt đèn đi ngủ thì đầu dây bên kia lại gửi tới một tin nhắn.
Tổng đạo diễn bỏ qua thân phận uy quyền, lấy tư cách bạn bè nói vói cậu mình cảm thấy Kim Doyoung dường như có cảm giác kháng cự và sợ hãi khi tham gia gameshow. Jung Jaehyun lặng người, như một phản xạ có điều kiện muốn hỏi tại sao, nhưng lại do dự lại một lúc trước khi ấn gửi, xóa câu hỏi trong hộp thoại đi, chỉ gửi một câu "cảm ơn".
Cậu đặt điện thoại xuống, nhìn người đang ngủ yên bình bên cạnh mình. Tâm trí vốn đã bình tĩnh trở lại lại có xu hướng sôi sùng sục một cách không đúng lúc. Kháng cự và sợ hãi... gameshow? Phản ứng đầu tiên khi nhìn thấy mấy chữ này chính là vô thức phản đối và nghi ngờ. Nhưng chỉ trong vài giây thôi. Vô vàn ký ức có thể đứng ra làm chứng, lập luận khí thế tuôn ra, liều mình chứng minh có sự thật vẫn luôn bị cậu xem nhẹ. Thời gian càng trôi qua, bằng chứng lại càng thêm sắt đá, cho dù Jung Jaehyun đã mệt đến mức muốn nằm xuống là ngủ luôn nhưng cậu vẫn không kiềm chế được mà nhớ lại những cảnh tượng sống động, như vừa mới xảy ra ngày hôm qua.
Đó là năm đầu tiên Kim Doyoung ra mắt. Các bài hát và album đều được sản xuất một cách hoàn hảo nhưng không có sự chú ý từ khán giả chính là ngõ cụt lớn nhất, hương vị đậm đà của rượu có thể sẽ bị khóa mãi mãi trong ngõ sâu. Vì vậy, Jung Jaehyun và ekip của mình đã giành được một ghế cho Kim Doyoung trong một gameshow ca nhạc, dùng cách đứng trên sân khấu đó để xuất hiện trước mặt công chúng. Lúc đó, giám đốc Jung vẫn chưa lên chức phó chủ tịch, lại vào đúng mùa công việc thuận lợi, nở rộ mà bận tới mức không dứt ra được. Chỉ có thể vào thời gian ăn cơm hoặc đợi đèn đỏ mà tìm hiểu sơ qua về những thông tin được nhiều người quan tâm. Trên màn hình nhỏ, Kim Doyoung đứng trên sân khấu trang điểm tinh tế, mặc bộ hoa phục phối hợp vô cùng công phu. Sân khấu trang hoàng lộng lẫy, Kim Doyoung nhắm đôi mắt lại và hát. Rõ ràng chỉ có một ánh đèn nhàn nhạt chiếu lên người anh nhưng Jung Jaehyun lại cảm thấy giây phút ấy, ánh sáng của cả thế giới như đang nở rộ bởi Kim Doyoung.
Cũng giống như lần gặp nhau đầu tiên của họ đã khắc sâu trong trái tim Jung Jaehyun. Dáng vẻ xinh đẹp nhất của Kim Doyoung, bất luận là Jung Jaehyun có nhìn thấy bao nhiêu lần đi chăng nữa đều lộ vẻ rung động.
Cậu bận rộn tới mức không có thời gian ăn uống tử tế nhưng mỗi đêm trước khi ngủ, cậu đều hi sinh thời gian quý báu của mình xem đi xem lại video ghi hình của Kim Doyoung hát trong gameshow. Từ những thước quay chính cho tới những cảnh quay hậu trường, gần như Jung Jaehyun không bỏ qua bất cứ khung hình hay chi tiết nào. Hình ảnh Kim Doyoung trong chương trình sẽ xuất hiện trong giấc mơ của cậu, an ủi vỗ về nỗi thương nhớ cúa cậu. Nhưng chẳng biết từ bao giờ, không chỉ là ca hát mà đến cả những ngày vô cùng bình thường, phản ứng đáng yêu, quyến rũ kỳ lạ đó cũng dần dần xâm chiếm tâm trí cậu, xâm chiếm mỗi một tia suy nghĩ ngoài công việc của Jung Jaehyun. Kết quả là hình ảnh nho nhỏ trên màn hình kia không còn có thể thỏa mãn suy nghĩ của cậu nữa. Cậu vùi đầu làm việc vất vả đến quên ăn quên ngủ một khoảng thời gian, cuối cùng cũng có chút thời gian nhàn rỗi tới địa điểm ghi hình để thăm Kim Doyoung.
Jung Jaehyun thông báo cho Suh Youngho và người phụ trách hiện trường thay cậu chuẩn bị, nhưng lại yêu cầu tất cả mọi người không được nói cho Kim Doyoung. Sau khi kết thúc buổi biểu diễn của mình, khi Kim Doyoung bước xuống sân khấu đi tới hậu đài để chuẩn bị, người MC cùng quay chung với anh giữa chừng kiếm lý do để rời đi. Kim Doyoung mở cửa ra như mọi khi, nhưng một lực mạnh lại kéo cổ tay anh lại, không chờ anh mở lời liền đẩy anh vào phòng nghỉ. Sau một hồi trời đất quay cuồng, thân thể anh bị ấn lên trên cánh cửa đã khóa. Một bóng người đen ngòm đổ ập xuống, không đợi anh phản ứng lại thì cái chạm môi quen thuộc đã chiếm lấy toàn bộ tri giác của anh. Pháo hoa phút chốc nổ bùm trong tâm trí anh. Đáng lẽ phải vui mừng khôn xiết giống như Jung Jaehyun nhưng tới khi nhận thức ra được chuyện gì đã xảy ra, anh liền hoảng loạn đẩy người kia ra xa. Thần sắc có chút như bị thương ở đâu đó của Jung Jaehyun khiến anh có cảm giác gì đó không thể nói ra được, bèn đánh trống lảng. Anh buộc phải chỉ vào hướng góc phòng nói khẽ.
"Phòng nghỉ có camera, chúng sẽ được phát sóng nữa đấy."
Jung Jaehyun bất mãn ôm gương mặt Kim Doyoung quay về hướng đối diện mình, bụng thầm nghĩ cuối cùng cũng gặp được một lần mà vẫn không thấy được vẻ mặt vui vẻ của anh. Cậu mở miệng nói một câu "Camera đã tắt rồi." rồi lại hôn lên môi Kim Doyoung một lần nữa. Lần này thì chẳng có gì làm phiền họ nữa. Hai người đứng ôm hôn nhau một hồi lâu, lâu tới mức lớp son bóng trên môi anh đã bị nhiệt độ cao làm mờ đi, viền môi cũng bị nhòe đi. Lâu tới mức vị ca sĩ tiếp theo đã biểu diễn xong, còn anh thì nuối tiếc vì không thể cổ vũ cho cô ấy. Lâu tới mức những nhớ nhung của cặp đôi vừa mới yêu đương nồng nhiệt đã phải gặp gỡ thì ít mà xa cách thì nhiều, mặc sức biểu đạt tình cảm. Lâu tới mức đã để lại vết tích không thể xóa nhóa trong lòng Jung Jaehyun. Cho dù đã qua nhiều năm rồi, cảm xúc tha thiết cùng dịu dàng trên môi vẫn tươi mới như vừa mới đây thôi.
Cậu không thể quang minh chính đại mà nghe Kim Doyoung biểu diễn ở cự ly gần, nhưng sau khi xem xong màn trình diễn trên màn hình điện thoại, cuối cùng cậu cũng có thể chạm vào người thật, điều này khiến cậu hạnh phúc tới mức không biết phải làm thế nào. Kim Doyoung không thể bỏ lỡ buổi ghi hình tất cả reaction sau đó, nhưng lén lút được một khoảnh khắc thân mật ngắn ngủi cũng đủ để xoa dịu nỗi buồn nho nhỏ của cuộc chia ky kéo dài. Sau khi máy quay được khởi động lại, Jung Jaehyun ngồi sau máy quay. Cậu rõ ràng biết sự hiện hiện của bản thân mình khiến Kim Doyoung cảm thấy lo lắng, nhưng cậu lại cứ trêu chọc trước điểm mù của máy quay. Nhìn thấy chàng ca sĩ tân binh lộ ra vẻ hoang mang lúng túng, cậu liền cười lớn mà không hề phát ra tiếng, lại càng dương dương tự đắc hơn.
Đây là một kỷ niệm vô cùng đẹp đẽ của Jung Jaehyun trong một thời gian dài sau đó, bởi lẽ đây là một khoảnh khắc chân thật sống động vô cùng hiếm có của Kim Doyoung. Sau khi dần dần hòa nhập cùng thích nghi với giới giải trí, sự ngụy trang và những gông cùm xiềng xích trên người anh ngày càng nặng. Đến mối quan hệ của bọn họ cũng không làm cách nào gần thêm một bước được. Jung Jaehyun vốn dĩ không định để bụng chút phàn nàn trong vô thức sau khi nụ hôn đầu tiên bị ngắt quãng, nhưng thời gian bên nhau ngày càng dài, sự lạnh nhạt hờ hững của Kim Doyoung đã dần cuốn đi tâm trí vốn đã bị ảo tưởng về tình yêu say đắm thuở ban đầu của cậu. Mỗi đêm khuya khi nản lòng, mất hết ý chí, khi những ký ức lại đột nhiên nhảy ra cậu mới tìm được lại lý trí của mình, bỗng nhiên tỉnh ngộ.
Kim Doyoung không hề tỏ ra vui mừng khi nhìn thấy cậu, vì căn bản anh không hề yêu Jung Jaehyun. Những ký ức đẹp đẽ cũng theo thực tại tàn khốc mà nhạt như nước ao bèo. Kể từ đó bị Jung Jaehyun vội vàng ném vào xó, không bao giờ được sủng ái nữa, cho tới tận bây giờ mới được lật lại bởi những lý do khác. Jung Jaehyun nghĩ có lẽ thực ra ngay từ lúc đầu, tất cả cái được gọi là sự thực đã có dấu vết có thể tìm kiếm rồi. Ví dụ như ánh mắt không bao giờ nhìn thẳng vào khán giả của Kim Doyoung, khi trò chuyện với nhân viên bộ dạng lại giống như sẽ bỏ chạy vào ngay giây tiếp theo vậy hay là biểu hiện lộ rõ sự phản kháng và sợ hãi khi máy quay bật. Nhưng cậu của ban đầu chỉ quan tâm đắm chìm vào niềm vui của cuộc gặp gỡ, coi nhẹ tất cả chi tiết khiến Kim Doyoung khó chịu, lại còn ngồi ở góc chết của máy quay mà thêm mắm thêm muối, vô thức trở thành kẻ đồng lõa tiếp tay làm bậy. Bộ dạng bơ vơ đó của Kim Doyoung không phải là thiếu sức sống, mà là sợ hãi đến mức không thể dửng dưng ngụy trang được nữa. Với tư cách là chỗ dựa duy nhất của anh, có lẽ ngay từ giây phút bắt đầu, Jung Jaehyun đã không đủ tư cách giành được sự ưu ái của anh bới hành vi tồi tệ của mình. Thì ra mọi thứ không phải là tốn công vô ích mà là đúng người đúng tội.
Cậu luôn tự oán trách mà than phiền rằng Kim Doyoung là một viên đá có ủ cũng không nóng, là một con sói mắt trắng thuần không được. Nhưng vào thời điểm và địa điểm mà cậu không nhận ra được, chính Kim Doyoung lặng lẽ âm thầm chịu đựng, tiêu hóa những nỗi đau mà Jung Jaehyun mang lại cho anh. Có lẽ mối quan hệ của bọn họ đã xác định bản chất là như vậy, nhưng Jung Jaehyun là người đã phá vỡ các quy tắc để nói đến chuyện yêu đương, rồi lại tự mâu thuẫn mà dập tắt nó. Không ai có thể đưa ra câu trả lời hoàn hảo cho tình huống khó xử này. Jung Jaehyun nghĩ, Kim Doyoung đã nói đúng. Cậu vừa ích kỷ lại vừa bướng bỉnh, thực sự không phải là một nửa hoàn hảo. Đó là cách sáng suốt nhất, hợp lý nhất và có trách nhiệm nhất để Kim Doyoung có thể tự đóng băng mình trong vài năm mà không rơi vào bẫy của Jung Jaehyun.
Ngay từ khi Jung Jaehyun đầu óc rối mù trong câu đố mà tự bản thân mình sắp đặt giống như con ruồi không đầu, thì Kim Doyoung đã sớm thoát ra rồi, xác định lối đi chính xác duy nhất từ góc nhìn của một người ngoài cuộc. Đây là một chuyện tốt. Jung Jaehyun nói với bản thân, anh không hề bị cậu làm tổn thương, mà đó là cuộn mình trong lớp băng một cách an toàn chờ đợi thời cơ sống lại. Cậu có được thứ mà cậu muốn, anh cũng có được thứ mà anh muốn. Chẳng có ai, chẳng có cách nào để thoát thân. Vài năm sau, cậu rời bỏ anh, băng sẽ tan tại chỗ, cả hai đều có thể phục hồi. Đó là một cái kết đẹp nhất rồi.
Một giọng nói sắc nhọn khác lại hét lên, kêu gào ầm ĩ.
"Không, mày đang nói dối. Đây là kết cục tồi tệ nhất. Mày không có được thứ mà mày mong ước. Hãy thừa nhận đi. Ngay từ đầu mày đã không có ý định tốt, mày đề nghị mối quan hệ như thế này chẳng qua chỉ là ngụy trang để tiếp cận, để lại gần người ta mà thôi."
Jung Jaehyun mệt mỏi nhìn người đang nằm bên cạnh mình, liên tục chất vấn bản thân câu hỏi mà lòng cậu đã biết rõ đáp án. "Rốt cuộc thì thứ em mong muốn là gì đây?"
Đèn treo tường ở đầu giường vẫn chưa tắt, ánh đèn lờ mờ ảm đạm xiên xẹo hắt lên gương mặt đang say ngủ của Kim Doyoung, phủ lên người anh một quầng sáng mềm mại từ mái tóc đến chóp mũi. Jung Jaehyun nghĩ Kim Doyoung thực sự rất thích hợp để sống trong ánh sáng. Bất kể là khi anh đang ngủ dưới ngọn đèn tường trên đầu giường vào lúc này đây, là khi anh đang tỏa sáng rực rỡ dưới ánh đèn sân khấu tinh tế ở lần đứng trên sân khấu đầu tiên, hay là khi anh vừa đàn vừa hát dưới ánh đèn cũ kỹ đã tắt một nửa của một quán bar nhỏ trong lần gặp đầu tiên, tất cả đều đẹp đến nghẹt thở, khiến trái tim Jung Jaehyun như ngừng đập vì anh.
Em yêu anh. Jung Jaehyun cuối cùng cũng bất lực mà thừa nhận. Em yêu anh và cũng muốn được anh yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com