7
Trong thời gian làm việc, quán bar hoang tàn vắng vẻ như những cành cây mùa thu, Jung Jaehyun và Suh Youngho ngồi trong góc và uống rượu. Rượu làm ấm cơ thể, nhưng khuôn mặt của Jung Jaehyun không hề có chút ấm áp nào.
"Đôi khi em cảm thấy vấn đề không phải ở mình. Em đã cố gắng hết sức, ba trăm sáu mươi kế, nhưng rõ ràng anh ấy là người chịu đựng nhiều hơn trong mối quan hệ này, cưỡng cầu yêu liệu có phải là ép người quá đáng hay không?"
Đôi mắt Jung Jaehyun rơi xuống mặt bàn trống, không có gì ngoài chai rượu.
"Thực ra thỏa thuận bất bình đẳng là do em đề xuất, chính em là người muốn kéo bản thân mình và anh ấy vào mối quan hệ không sạch sẽ này. Ngay từ lúc bắt đầu em đã khiến trò chơi này đi vào ngõ cụt. Đến cuối cùng em phải gánh chịu hậu quả, bản thân em không có cách nào thoát ra được."
"Là cậu nói cậu ấy phụ thuộc vào cậu, thời gian anh quen biết với cậu ấy không phải ngắn, cậu ấy đối với ai cũng lễ phép và lãnh đạm như vậy, e là người quen thân nhất cũng không hơn được chút quan tâm nào đâu. Ngoại trừ cậu, có lẽ bản thân cậu không cảm nhận được sự khác biệt, nhưng trạng thái của cậu ấy lúc có cậu và lúc không có cậu, mấy người ngoài như bọn anh thấy rõ ràng khác biệt quá lớn."
Jung Jaehyun lắc đầu.
"Phụ thuộc và tình yêu không giống nhau, anh ấy dựa dẫm vào em vì em đã cứu anh ấy, em chính là Bá Nhạc của anh ấy, chỗ dựa duy nhất của anh ấy. Trong giới giải trí này, anh ấy hầu như không có ai để tin tưởng, cho nên anh ấy chỉ có thể đặt toàn bộ hy vọng vào em thôi. "
"Nhưng lệ thuộc cũng không có nghĩa là không có tình yêu, đúng không?"
"Ngay cả khi trong một mối quan hệ dị dạng như vậy cũng tính là có, nó tương tự như hội chứng Stockholm của con tin đối với người giam cầm họ. Đó là sự lựa chọn duy nhất trong hoàn cảnh bất lực, điều đó không có nghĩa là anh ấy yêu em - nhưng đó mới là điều em muốn."
Suh Youngho nhấp một ngụm rượu không nói nên lời, châm biếm nói.
"Vậy thì cậu thật khó hầu hạ."
Jung Jaehyun gật đầu với một nụ cười gượng gạo.
"Lòng tham của con người là vô đáy. Ban đầu em chỉ muốn anh ấy ở bên cạnh mình, sau đó em muốn anh ấy gần gũi, tin cậy và dựa dẫm mình. Rồi em bắt đầu khao khát tình yêu. Một tình yêu đến nơi đến chốn, không chỉ có ham muốn càng thêm càng lớn, em nghĩ rằng thêm một chút, lại thêm một chút sẽ hài lòng, thỏa mãn, nhưng thực tế trọng lượng tăng thêm, tiếp theo sẽ trở thành một con bọ ham ăn mà thôi. "
Cậu lại thở dài, cầm ly rượu lên.
"Thật đáng tiếc khi em không thể đến được bước cuối cùng này, dù có tham lam đến đâu em cũng không thể làm được."
Suh Youngho trầm mặc cân nhắc một hồi, sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Jung Jaehyun.
"Anh có nói với cậu là Ten với Kim Doyoung quen nhau không nhỉ?"
Ten là bạn trai của Suh Youngho, tên tiếng Hàn là Lee Youngheum, cả hai gặp nhau tại Mỹ nên luôn gọi nhau bằng tên tiếng Anh.
"Không phải anh và Ten đã gặp nhau khi đưa Doyoung đến một sự kiện ở Mỹ sao? Lúc đó họ quen nhau thì có gì mà ngạc nhiên chứ."
"Ý anh không phải vậy."
Suh Youngho dịch chuyển chiếc ly mà Jung Jaehyun định cầm lên, buộc Jung Jaehyun phải nhìn thẳng vào mình.
"Ten và Kim Doyoung là bạn đại học, cả hai đã biết nhau từ trước. Lúc trước anh không có nói với cậu là tại em ấy còn đang ở nước ngoài, không có tiếp xúc thân thiết gì với chúng ta, nhưng giờ về nước rồi, ý anh muốn nói là cậu có thể nói chuyện với em ấy một chút xem sao. "
Jung Jaehyun sững sờ, một lúc sau mới phản ứng kịp hỏi.
"Trước đây quan hệ của họ rất tốt sao?"
"Không hẳn, không phải cùng một học viện, chỉ quen nhau trong câu lạc bộ mà thôi. Nhưng dù sao thì đó cũng là Kim Doyoung thời đại học mà chúng ta không biết, anh nghĩ có thể có thứ mà cậu muốn."
Thu hoạch bất ngờ khiến tinh thần uể oải của Jung Jaehyun cuối cùng cũng lấy lại được chút khí lực, liếc nhìn đồng hồ, thấy còn hơn một tiếng nữa mới kết thúc giờ tan sở nên quyết định đến công ty của Kim Doyoung.
"Cậu có muốn đi cùng xe với anh không? Vừa hay phải trở về công ty để giải quyết chút việc."
Đẩy cửa quán bar ra, Suh Youngho hỏi cậu.
"Không, em định về nhà lấy chút hoa quả anh ấy thích ăn."
"Chậc." Suh Youngho trêu chọc cậu, "Hoa quả ở đâu chẳng bán, lại còn cất công về nhà một chuyến, sợ đồ bán tạm bên ngoài không hợp khẩu vị cậu ấy sao?"
Jung Jaehyun đã quen, không thèm quan tâm Suh Youngho lắm mồm. Sau khi chào tạm biệt, cậu đi thẳng vào xe của mình.
Đang giờ làm việc, đường xá thông thoáng, không mất nhiều thời gian để Jung Jaehyun trở về nhà của họ. Cậu chẳng thèm cởi giày, vội vàng vào bếp lấy một ít hoa quả định rời đi, nhưng vừa đến cửa, cậu dừng lại, quay đầu nhìn về phía cầu thang - thời tiết lạnh nhanh quá, Kim Doyoung buổi sáng ra ngoài không biết mặc đủ ấm không, có lẽ nên mang áo khoác khác cho anh.
Jung Jaehyun đặt trái cây lên bàn trà trong phòng khách, mang dép vào và bước lên tầng hai. Cậu đi thẳng về phía phòng ngủ, nhưng lại dừng giữa chừng do một hình bóng trong góc lướt qua tầm nhìn của cậu. Cậu nghi ngờ lùi lại vài bước và nghiêng người nhìn qua khung cửa kính trong suốt, hình ảnh Kim Doyoung xuất hiện trong tầm mắt.
Cậu đẩy cửa ra, thiết bị trong phòng và người ngồi ở chính giữa ngay lập tức rơi vào tầm mắt. Kim Doyoung đang đeo headphone, vùi đầu vào việc chỉnh sửa giai điệu, chẳng hề phát giác ra có người đang lại gần.
Cậu vốn dĩ không muốn làm phiền, nhưng lại không thể rời mắt khỏi Kim Doyoung. Kim Doyoung không chỉ sáng chói dưới ánh đèn sân khấu, cho dù chỉ là ở trong phòng nhạc không chuyên nghiệp lắm, tùy ý mặc đồ ở nhà thản nhiên nằm, trên má không trang điểm lộ ra mạch máu đỏ không được khỏe mạnh cho lắm, Jung Jaehyun cũng cảm thấy anh như đang phát sáng. Dù không lấp lánh như khi hát trên sân khấu, nhưng nó nhẹ nhàng và lâu dài hơn, nhàn nhạt lấp đầy cả căn phòng, phản chiếu sâu sắc bức tranh sơn dầu trong mắt và trái tim của Jung Jaehyun.
Cậu không thể nhớ mình đã đứng trước cửa bao lâu trước khi Kim Doyoung nhận ra. Có lẽ cậu đã quá đắm chìm đến nỗi quên mất thời gian trôi qua. Kim Doyoung lập tức tháo tai nghe sau khi thấy cậu, đứng dậy, có chút ngượng ngùng hỏi.
"Sao em đã về rồi? Chẳng phải chưa đến giờ tan làm sao?"
Jung Jaehyun đóng cửa lại, đi về phía anh.
"Em muốn về nhà lấy chút hoa quả sau đó đến công ty gặp anh, sao anh không đến công ty vậy? Cũng may là em đi lên lầu hai, nếu không phí công vô ích đến công ty rồi. "
Ánh mắt Kim Doyoung có chút tránh né, ngây người một hồi mới ngập ngừng trả lời.
"Bài hát cuối cùng... có liên quan nhiều đến chủ đề ở nhà nên anh đã viết ở nhà. Dù sao thiết bị trong phòng nhạc cũng đủ."
Căn phòng này được gọi là phòng nhạc, được Jung Jaehyun đặc biệt làm cho Kim Doyoung. Cậu vẫn nhớ ngày Kim Doyoung chuyển đến, cậu đưa anh đi xem và làm quen khắp nơi, sau khi sắp xếp đồ đạc cá nhân của Kim Doyoung từ trên xuống dưới biệt thự thì căn phòng này là nơi cuối cùng. Lúc đó cậu đang đứng trước cửa nắm tay Kim Doyoung, cửa sổ kính bị che từ bên trong, không thể nhìn thấy mọi thứ trong phòng. Cho đến khi Jung Jaehyun mở cửa bước vào cùng Kim Doyoung, món quà được chuẩn bị kỹ lưỡng cuối cùng cũng được lộ ra trước mắt người được tặng.
Đây là một căn phòng vô cùng rộng rãi với đầy đủ các loại thiết bị âm nhạc chuyên nghiệp. Từ micro và radio trong phòng thu âm trong cùng, đến máy tính, tai nghe, mixer bên ngoài phòng thu được ngăn cách bằng kính cách âm, đến các nhạc cụ cổ điển như guitar và đàn điện tử. Không ngoa khi nói rằng căn phòng này là một thiên đường cho những người làm nhạc. Kim Doyoung bị sốc trước cảnh tượng trước mắt đến mức không nói nên lời, Jung Jaehyun rất hồi hộp và mong chờ nhưng mãi anh không có phản ứng gì, vì vậy cậu đã phá vỡ sự im lặng bằng cách nói một mình.
"Em đã tìm người làm lại lớp cách âm, tuy không thể so với phòng thu ở công ty, nhưng thu bản demo thì vẫn ổn... Vốn dĩ em muốn mua một chiếc dương cầm tốt nhất nhưng có lẽ không được vì không đặt ở đâu được nữa, đàn điện tử chắc cũng đủ dùng chứ nhỉ?... Không có ý bắt anh phải làm việc ở đây, chỉ là em nghĩ rằng nếu anh ở nhà, anh có thể viết ra cảm hứng hoặc bản thảo âm nhạc gì đó, không nhất thiết phải đến công ty mới làm được... "
"Cảm ơn."
Jung Jaehyun lẩm bẩm một mình một hồi lâu, vốn nghĩ rằng Kim Doyoung không thích, cậu nghĩ thật ngại và muốn rời đi, nhưng giọng nói của người kia cuối cùng cũng chậm chạp cất lên, âm thanh run rẩy vang vang trong phòng hát.
"Thực sự... rất cảm ơn cậu, cảm ơn cậu rất nhiều..."
Jung Jaehyun đột nhiên cảm thấy mũi chua xót, khoái cảm không gì cản nổi chiếm lấy cơ thể từ trong ra ngoài, cậu không còn khống chế được độ sâu của lúm đồng tiền nữa, song vẫn giả bộ nhẹ giọng khách khí.
"Không có gì đâu, chỉ là chuyện nhỏ. À đúng rồi, sau này anh không cần dùng kính ngữ với em, chúng ta ở chung với nhau rồi, cứ tùy ý tự nhiên một chút. "
Rõ ràng Jung Jaehyun mới là em, nhưng sự khác biệt giữa thân phận của họ đã khiến Kim Doyoung, người hơn cậu một tuổi, chỉ giao tiếp bằng kính ngữ một cách tôn trọng trước khi được cậu chấp thuận. Nhưng chuyện đó chẳng kéo dài được bao lâu, khi mới bắt đầu chung sống, Kim Doyoung đôi khi không thể thay đổi lời nói của mình, cuối cùng phải sửa sai dưới sự trừng phạt đỏ mặt của Jung Jaehyun.
Phòng hát trên danh nghĩa là không gian cá nhân của Kim Doyoung, nhưng thực ra nó mang nhiều hồi ức thuộc về họ. Jung Jaehyun không phải là kẻ háo sắc mà yêu cầu Kim Doyoung phải ngủ với mình vào đêm đầu tiên, dù đêm đầu tiên Kim Doyoung nằm ngay bên cạnh cậu, thứ bên dưới của cậu thực sự đã cứng cả đêm.
Bởi vậy ban đầu mối quan hệ giữa họ quả thực khách khí và xa cách. Buổi chiều cuối tuần mặt trời chói chang, Kim Doyoung đang ngồi trên chiếc ghế sofa bông trong phòng hát, chơi guitar và ngâm nga viết viết vẽ vẽ lên cuốn sổ soạn nhạc. Sau khi chợp mắt buổi trưa, Jung Jaehyun không còn việc gì để làm, mặc dù khung cảnh được ngăn cách bởi một bức tường cách âm không có âm thanh, nhưng khi Kim Doyoung cất tiếng hát, anh như tảng băng bị tan chảy, dáng vẻ ung dung khiến cậu không nhịn được ghé vào bên cửa sổ, say mê thưởng thức. Kim Doyoung viết kín một trang khuông soạn nhạc mới phát hiện ra bóng người lén lút ngoài cửa sổ, vội vàng cầm cây đàn chạy tới mở cửa.
Đôi mắt kinh ngạc của anh và ánh mắt giả vờ ngây thơ của Jung Jaehyun chỉ vừa chạm nhau một chút liền ngượng ngùng di chuyển đi chỗ khác, Jung Jaehyun nghĩ có phải là mình không nên làm phiền không nhỉ, mà Kim Doyoung lại chủ động mở cửa để cậu vào.
Cậu liền cung kính không bằng tuân lệnh, bước vào ngồi bên cạnh Kim Doyoung. Bầu không khí ngượng ngùng tràn ngập, cho đến khi Jung Jaehyun mặt dày hỏi Kim Doyoung rằng liệu cậu có thể nghe bài hát mà Kim Doyoung vừa viết không, tiếng guitar du dương đã phá vỡ sự im lặng khó chịu và biến phòng hát trở thành thiên đường âm nhạc một lần nữa. Kim Doyoung lúc nào cũng rất đắm chìm khi hát, sau khi vào trạng thái gần như cách biệt với thế giới bên ngoài nên không phát hiện ra nguồn nhiệt bên cạnh đang xích lại càng ngày càng gần. Bài hát vừa kết thúc, khuôn mặt trước mặt đã được phóng to hết tầm nhìn của anh, ánh mắt thẳng thắn bộc lộ thâm tình của Jung Jaehyun ở khoảng cách gần như vậy làm không khí xung quanh trở nên nồng nhiệt, có chút cố gắng khống chế hơi thở. Ánh nắng đầu xuân mang theo hơi ấm phả vào gò má cùng với bóng cây lay động, nhưng Kim Doyoung lại cảm thấy rõ ràng là một ngày hè oi bức, nếu không tại sao bên mặt lại nóng bỏng như thiêu như đốt vậy.
Vẻ mặt hoảng hốt của Kim Doyoung hiện rõ trong mắt Jung Jaehyun, nhưng không có bất kì ý trốn tránh nào. Jung Jaehyun nghĩ rằng đây quả thực là thời điểm rất thích hợp để hôn, thời điểm để cậu bày tỏ sự chân thành và tình yêu ẩn dưới lớp ngụy trang nặng nề, bằng một cái chạm môi mà cậu đã ao ước bấy lâu nay. Khi Kim Doyoung không hay biết trái tim của cậu đã quá tải vì anh, cho dù tình yêu mãnh liệt và rực lửa ấy không thể thể hiện hết qua cái chạm môi nhẹ ấy, nhưng chắc chắn sẽ có một khoảng trống ngay từ đầu.
Vì vậy, cậu đã hôn anh.
Cậu không biết có bao nhiêu dây thần kinh trên môi, nhưng việc chạm vào được phóng đại 100 lần có thể không phải về phương diện sinh học nữa. Trái tim nặng trĩu của cậu bỗng chốc trở nên trống rỗng, trống rỗng đến nỗi cậu không còn cảm nhận được gì nữa, chỉ có sự mềm mại và ẩm ướt trên môi như muốn bay lên chín tầng mây, trong đầu cậu ầm ầm như long trời lở đất. Động tác trên môi cậu nhẹ nhàng và cố kìm nén, nhưng trong lòng như muốn nuốt chửng hàng trăm lần. Người cậu muốn nuốt chửng rõ ràng là chính bản thân mình, bởi vì thể xác và tâm hồn cậu đã hoàn toàn bị chinh phục và chiếm hữu.
Cậu đã từng nghĩ rằng tình yêu là giữ Kim Doyoung bên mình bằng những thủ đoạn đê hèn, nhưng ngay lúc đó cậu đã giác ngộ và chợt nhận ra rằng tình yêu không phải là thứ mình muốn có, mà là của mình, dành cho người đó tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com