Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

The First Snow

"Doyoung chiều nay dự báo là tuyết đầu mùa rơi đấy, muốn đi xem với tao không?"

"Hôm nay tao bận rồi."

Doyoung chạy ra bãi xe lấy chiếc xe đạp cũ rồi đạp đến bốt điện thoại. Bốt điện thoại gần trường được dựng ở đó từ rất lâu, từ lúc anh còn bé tí đến tận lúc anh đi làm. Nó cũng gắn với một kỉ niệm.

Lần này Doyoung có chút bất ngờ, ở cạnh đó đang có người đứng. Doyoung khắc ghi thân ảnh kia bao lâu nay, anh xuống xe dắt đến chỗ người kia. Nhưng càng lại gần, bóng dáng của người kia cứ thế mờ dần rồi tan biến. Anh cười thầm, lại là ảo giác do chính mình tạo ra.

Anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện, lặng lẽ cắm tai nghe, nhớ về những kí ức không phai mờ.

--------------------

Lần đầu Doyoung gặp tình đầu của mình là trên chuyến tàu về lại trường. Do trễ tàu mà anh phải một mình trở về trong đêm, đột nhiên cậu đến. Doyoung vẫn nhớ khi ấy cậu cười ngại xin ngồi ghép vì toa trên đã kín. Chiếc má lúm cùng với khuôn mặt trắng trẻo làm cho tim Doyoung hẫng một nhịp.

Đó là lần đầu anh gặp cậu, sau đó cả hai nhận ra mình cùng khoa với nhau. Doyoung là tiền bối còn cậu là hậu bối nhưng không hiểu có gì ngăn cách mà cả hai vẫn chưa biết được tên nhau dù cả tháng làm chung bài thuyết trình. Những lần gặp nhau đều cắm mặt vào máy tính, lâu lâu thảo luận vài câu rồi lại tập trung làm bài.

Người phá vỡ không khí ngại ngùng khi đó lại là cậu, lúc đó Doyoung mới biết tên cậu là Jaehyun. Jaehyun rủ Doyoung cùng đi xem một vở nhạc kịch mà anh thích. Cả hai đều đúng sở thích mà sau hôm đó gần gũi hơn hẳn, cứ rảnh là lại gặp nhau chuyện trò. Khi ấy Doyoung mới biết thế nào là tình đầu.

Ngày tuyết đầu mùa rơi, Doyoung đang trên đường về kí túc, trước cổng anh gặp cậu. Cậu đang đứng cạnh một cô gái vóc dáng nhỏ nhắn. Người kia chìa hôm quà trước mặt, miệng nói câu tỏ tình. Khi ấy tâm can Doyoung như bị ai bóp nghẹt, anh quay đầu chạy đi.

Tuyết rơi nhiều hơn, Doyoung không may bị trượt chân ngã. Chân bị trật nhưng con đường vắng vẻ không lấy một ai nên anh đành cố tự đứng lên. Khi ấy cậu xuất hiện, nhẹ nhàng bế anh lên băng ghế, tay xoa chỗ chân đau kia. Doyoung mặt đầy nước mắt nhìn hành động của cậu. Jaehyun khẽ xoa đầu anh, đặt nụ hôn lên trán.

"Doyoung, em yêu anh!"

Tuyết đầu mùa năm 20 tuổi, Doyoung hiểu thế nào là yêu.

Họ không cần tìm cớ để gặp nhau, cứ đường đường chính chính gặp nhau. Nhưng anh với cậu còn trẻ, sự nghiệp lúc nào cũng chờ ở trước. Luận văn thí nghiệm cả hai gửi sang Mỹ chỉ có mỗi bài của Jaehyun được thông qua. Khi đó Jaehyun vì yêu Doyoung mà sẵn sàng bỏ cơ hội kia nhưng anh không muốn vì mình mà cậu phải bỏ đi tương lai.

Tuyết đầu mùa năm 22 tuổi, Doyoung chia tay Jaehyun.

-------------------
Doyoung vẫn ngồi yên nhớ lại khoảng khắc ấy, kệ cho playlist đã hết, kệ cho tuyết rơi dày hơn. Anh không hối hận khi buông tay cậu nhưng nỗi nhớ ấy quá lớn, dù qua 5 năm rồi, Doyoung vẫn đến chỗ mà cậu tỏ tình mà ngóng trông.

Doyoung biết dù có chờ lâu hơn cậu cũng sẽ không xuất hiện nhưng vẫn ngu ngốc chờ. Tuyết ngấm vào người khiến Doyoung không khỏi rùng mình vì lạnh nhưng anh không muốn về. Nếu đợi lâu hơn mà gặp cậu thì tốt quá!

Đột nhiên anh thấy có bóng dáng bước lại gần băng ghế. Doyoung biết mình lạnh quá mà lại sinh ra ảo giác rồi nhưng anh vẫn muốn tới gần hơn với nó. Doyoung từ từ đứng dậy nhưng do ngồi quá lâu mà lúc đứng dậy có chút khó khăn. Bước chân anh tiến sát hơn đến bóng người kia, đến khi cả hai chạm mặt. Doyoung thấy lạ vì đến gần đến vậy nó vẫn không biến mất, thậm chí còn bất ngờ nhìn lại mình.

"Youngie?"

Doyoung không biết thực hay ảo, vươn tay chạm vào má người kia, rất ấm. Anh nhận ra đây không phải mơ.

"Jaehyun?"
"Em về rồi đây! Anh vẫn khỏe chứ?"

Cậu áp tay lên tay anh, dùng má mình ủ ấm tay anh. Doyoung vẫn nhìn thấy chiếc nhẫn năm đó anh và Jaehyun tích tiền lại mua, minh chứng cho tình yêu của cả hai.

"Anh khỏe. Mừng em về nước."

Jaehyun im lặng nhìn anh. Ánh mắt mang đầy vẻ trầm tư nhìn anh. Cậu khẽ cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi anh, tay kéo anh sâu vào nụ hôn. Doyoung không né tránh, anh nhẹ nhàng nương theo nụ hôn kia. Môi cậu như sưởi ấm cho trời đông này, khiến anh tỉnh táo hơn những ly cà phê nóng mỗi sáng.

"Doyoung, em yêu anh, mãi yêu anh!"

Tuyết đầu mùa năm anh 27 tuổi, anh gặp lại cậu. Cơn gió lạnh không còn làm Doyoung khó chịu khi nghĩ về các kỉ niệm kia, nó giờ là viên thuốc khiến anh hạnh phúc khi nhớ về.

Tuyết đầu mùa rơi, mồi tình của anh và cậu lại chớm nở.

----------------
Tự nhiên nghe Coming home xong nổi hứng viết oneshot cho hai anh

Đỉnh cao nhan sắc😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com