Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

Trong văn phòng, càng gần đến giờ tan làm thì con người càng thêm vội vàng.

Doyoung đang loay hoay bận rộn làm một bản báo cáo tới mức sứt đầu mẻ trán, anh tranh thủ lúc rảnh rỗi liền ngồi nghe đồng nghiệp nói chuyện phiếm.

"Không biết có phải là do tôi gặp ảo giác hay không, mà dạo gần đây tôi hay gặp một cậu đẹp trai đứng ở dưới lầu lắm. Nói cho các anh biết nhé, có chút giông giống vị nhiếp ảnh gia Jung gì đó lắm á."

Cậu trai tóc bạch kim ngồi đằng trước vốn mê Jung Jaehyun như điếu đổ, nghe thấy vậy thì buột miệng phun giọng địa phương ra phản bác đầu tiên: "Anh đang mơ mộng hão huyền đấy à? Cậu ấy bận bỏ xừ, sao có thể rảnh rỗi mà tới đây chứ."

Đúng rồi nha.

Kim Doyoung vừa mở báo cáo ra, vừa hoài nghi và tò mò trong im lặng.

Không phải Jung Jaehyun rất bận sao? Sao cậu ta có thể nhàn rỗi tới mức ngày nào cũng chạy đến chỗ anh vậy chứ?

Mỗi ngày đều làm phiền anh mỗi lúc đi làm tan làm thì cũng thôi đi, lại còn quản lý cả việc anh ăn sáng hay không, rồi thì có tăng ca hay không, khiến cho anh có cảm giác tự dưng mình lại có thêm một ông bố ấy.

Rốt cuộc, cậu ta muốn làm gì cơ chứ?  

Động tác gõ gõ bàn phím của Doyoung ngừng lại, đột nhiên anh nhớ tới việc năm đó khi Jaehyun đi du học, cũng là lúc mà ba Doyoung bị bệnh nặng, chưa được vài tháng sau thì ba anh đã qua đời. Mà đó cũng là lúc cậu ta đang thi cuối kỳ, hai người lại đang chiến tranh lạnh, nên anh cũng chẳng nói cho cậu việc tới dự tang lễ.

Đây là Jung Jaehyun muốn đền bù tổn thương cho anh à?

Vừa nghĩ như vậy, anh đột nhiên có chút không thoải mái.

Nếu thực sự là như vậy thì anh nhất định không làm con trai cậu ta đâu, cũng không muốn nhận mấy ý tốt, nhưng chẳng khác gì mấy lời lên mặt dạy đời của cậu ta.

Đang nghĩ như vậy thì tiếng tin nhắn của anh vang lên.

Tên đáng ghét: [Vừa rồi trên đường em có chút việc. Bây giờ em qua đón anh nhé, đợi em nha?]

Doyoung còn chưa trả lời, Ten ngồi bên cạnh lại tiếp tục nói về chủ đề lúc trước.

"Người ta chắc chắn không thể tới chỗ chúng ta đâu, nhìn bài đăng trên mạng xã hội đi, chiều hôm nay cậu ấy còn phải chụp ảnh cho người mẫu đấy."

Doyoung ngẩng đầu: "Gì cơ?" 

"Kim Su Ryeon vừa đăng đó." Jungwoo đưa cho anh xem: "Nè, [Cảm ơn thầy Jung đã bên cạnh tôi cả một buổi chiều. Hợp tác vô cùng vui vẻ, mong sau này có thể hợp tác với thầy nhiều hơn], xem đi, xem đi, đến cả người mẫu đỉnh của đỉnh như vậy cũng phải nịnh nọt nam thần của tôi đó."

"Jung Jaehyun bình thường không chụp người của công chúng đâu. Nếu mà muốn cậu ấy chụp á, phải là nhân vật tai to mặt lớn lắm đấy..."

Nữ người mẫu còn đăng một bức ảnh của Jung Jaehyun. Người đàn ông cúi đầu chỉnh sửa máy ảnh, trong lúc lơ đãng cậu lại ngước mắt thoáng nhìn qua, trong ánh mắt mang theo một ý cười ấm áp như có như không, giống y hệt một bức ảnh boyfriend materials ngọt ngào.

Kim Doyoung không còn nghe được gì nữa.

Anh giống như một con ếch xanh bị nấu chín trong nồi nước ấm quá lâu, rồi đột nhiên chạm phải tảng băng mà bừng tỉnh. Nhiệt độ cơ thể ngay lập tức hạ xuống, còn có chút cảm giác thoải mái, thứ cảm giác mà anh vốn đã lường được từ trước.

Đúng rồi.

Sao anh suýt chút nữa lại quên mất nhỉ.

Jung Jaehyun đã từng nói, người mà cậu thích, phải nằm trong vòng tròn quan hệ với cậu, có cùng sở thích, tính cách hoà hợp và gia đình cũng phải phù hợp.

Cậu không thể nào lại coi anh thành người yêu của mình được, mà càng không thể coi một người có hoàn cảnh gia đình vừa kém cỏi, tình tính thì xấu xa như anh thành thanh mai trúc mã của mình.

Con người này...

Khinh thường người khác, cao cao tại thượng. Đúng là, vô cùng đáng ghét.

Doyoung cúi đầu trả lời:

[Cậu không cần tới đón anh đâu, anh tan làm rồi.]

[Sau này, cậu cũng không cần tới đâu.]

Nên lễ phép chút hen, dù sao sau này cũng không gặp lại nhau nữa, tốt nhất nên để lại cho cậu ta chút ấn tượng tốt đẹp về anh đi.

Nghĩ nghĩ, Doyoung bèn sờ sờ môi mình, sau đó anh gõ ra ba chữ vô cùng khách sáo lần đầu tiên trong đời: [Cám ơn cậu.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com