Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cố nhặt từng mảnh vỡ

Dù vết bầm trên khuôn mặt còn chưa dịu hẳn, Jaehyun vẫn một mực đến trường trước sự khuyên ngăn của quản gia và người làm trong nhà. Cậu muốn được gặp Doyoung. Cậu muốn xin lỗi anh, bày tỏ với anh tình cảm của cậu.

Cái tiết trời lạnh giá của ngày cuối đông càng làm cho mặt cậu đau hơn. Cậu vừa đi vừa đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa bờ má, miệng hít hà. Cậu đảo đều bước chân dẫn đến phòng y tế để xin ít băng cá nhân, lúc sáng đi vội nên quên mang theo. Cậu đẩy cửa bước vào. Bác sĩ Suho đang ngồi ngay bàn làm việc trước màn hình vi tính. Nghe tiếng mở cửa, bác sĩ ngước mặt lên nhìn, hỏi thăm :

" Cậu đến khám gì nào ? "

Jaehyun lễ phép :

" Cho cháu xin ít băng cá nhân ạ ? "

Bác sĩ cười hiền hậu, đứng dậy mở tủ thuốc ra, lấy vài miếng đưa cho cậu rồi nói :

" Bị đánh cũng không nhẹ đấy. Chịu khó bôi thêm thuốc vào. Thứ này chỉ che bớt đi vết bầm thôi chớ không có tác dụng gì đâu."

Jaehyun gật đầu, cười nhẹ :

" Vâng cảm ơn bác sĩ. Cháu đi đây. "

Jaehyun chỉ vừa đi được ba bước, bác sĩ Suho đã gọi cậu lại :

" Đợi một chút. Ta nghĩ ta nên nói chuyện này cho cậu biết. Cậu lại đây ngồi đi."

Jaehyun không hiểu bác sĩ muốn nói chuyện gì với mình, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn nghe theo đi lại bàn tiếp khách và ngồi xuống. Jaehyun tò mò lên tiếng trước :

" Bác sĩ, là chuyện gì vậy ạ ? "

Bác sĩ Suho điềm nhiên, rót cho cậu một chén trà hoa cúc, giọng khàn khàn :

" Cậu uống đi cho nóng. Chuyện là, cậu với Doyoung thế nào rồi ?"

Jaehyun ngạc nhiên trước câu hỏi đó, cậu đặt chén trà xuống mặt bàn, hỏi lại :

" Sao bác sĩ lại hỏi vậy ạ. Cháu với anh ấy....bình thường ạ. Chắc là bác sĩ nghe về tin đồn ạ."

Bác sĩ Suho lắc đầu, tay tháo mắt kính ra,ngửa lưng tựa vào ghế, điềm đạm :

" Không. Tôi biết Doyoungie, thằng bé thích cậu. Còn về phần cậu thì tôi không biết...Nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn muốn cậu biết tình cảm của thằng bé dành cho cậu là chân thành...Thực ra, hôm cậu ngất rồi được đưa đến đây là thằng bé dùng hết sức cõng cậu vào. Nó lo lắng cho cậu đến nổi cả người run hết lên. Nhưng vì sợ cậu cảm thấy không thoải mái với nó, nên thằng bé không cho tôi nói ra. Thế là cô gái kia lại cướp công . Đó là những gì tôi muốn nói. Giờ thì tùy cậu suy nghĩ."

Người Jaehyun như cứng đờ lại, cậu run run cửa miệng :

" Là thật sao ạ. Là Doyoung, anh ấy đã cõng cháu tới đây sao ? "

Bác sĩ với khuôn mặt lãnh đạm gật đầu nhìn cậu.

Cậu như nghẹn ở cổ, lẩm nhẩm một mình :

" Vậy hoá ra người gọi tên em lúc đó là anh sao ? Sao anh lại không chịu nói cho em biết chứ. Sao lại ngốc như vậy chứ. Em đúng là đồ tồi mà."

Bác sĩ Suho thấy cậu ngồi im lặng liền từ tốn khuyên bảo :

" Thật ra điều đáng tiếc nhất trong cuộc đời không phải là ta đã bỏ lỡ một người hoàn hảo nhất. Mà đó là một người luôn muốn những thứ tốt đẹp đến với ta nhất...Tôi mong cậu hãy trân trọng điều đó. Cậu hiểu ý tôi chứ ? "

Jaehyun gật nhẹ đầu, cảm ơn rồi lẳng lặng bước ra ngoài. Cậu bước đi như người mất hồn, đầu óc trống rỗng. Vết bầm ở má đã hết đau từ lúc nào rồi, nó đã nhường chỗ cho tiếng kêu âm ỉ bên lồng ngực trái của cậu.

Seyeon nãy giờ vẫn đi tìm cậu, vừa thấy cậu ở phía trước, liền nhanh nhẹn chạy đến, nũng nịu :

" Jaehyun à, từ hôm qua đến giờ cậu đi đâu vậy. Tớ tìm cậu mãi. Tớ nhớ cậu lắm đó....Ôi mặt cậu bị gì thế, để tớ xem xem."

Cô ta đưa tay lên định chạm vào má cậu. Cậu đưa mắt nhìn cô giận dữ, tưởng chừng như có thể thấy được cả tia lửa trong ánh mắt ấy. Cậu nắm chặt cổ tay cô bẻ ngược ra, quát ầm lên :

" Đủ rồi đấy. Cô bớt diễn kịch lại đi."

Seyeon đau nhức ở tay, sợ hãi thực sự, la lên :

" Jaehyun à, cậu nói gì vậy ? Mình diễn kịch gì chứ ? Tay mình sắp gãy rồi, mình đau quá, cậu bỏ tay mình ra đi."

Jaehyun hất mạnh tay cô ra, gằn giọng lạnh lùng pha chút đáng sợ :

" Kịch gì thì tự bản thân cô phải biết rõ. Cô lừa gạt tôi bấy nhiêu là đủ rồi đấy. Đừng giở trò nữa."

Seyeon run sợ, miệng lắp bắp :

" Jaehyun, mình...mình không hiểu cậu đang nói gì cả ? Cậu hiểu lầm gì mình rồi đúng không ? "

Jaehyun nhếch mép,bcau mày, nâng cằm cô lên rồi đẩy sang bên trái, giọng lạnh băng :

" Hiểu lầm ? Haha. Cô nghĩ tôi là con nít sao. Để cô vắt mũi lần nữa à. Chuyện cô nói dối tôi, cô là người đưa tôi đến phòng y tế lúc tôi ngất, chân cô bị thương vì tôi thì sao nhỉ. Cô giải thích đi."

Seyeon cuối cùng cũng sợ đến phát khóc, níu lấy tay áo cậu,run rẩy ngụy biện :

" Không, không phải như cậu nghĩ đâu Jaehyun à. Cậu nghe mình đi mà. Lúc đó mình...mình tại vì quá yêu cậu nên mới làm vậy. Mình muốn được cậu quan tâm huhu. Xin lỗi cậu, xin lỗi cậu mà. Cậu tha lỗi cho tớ nhé...huhu."

Jaehyun nhìn cô trừng mắt lên, càng bực tức hơn :

" Xin lỗi. Cô không có tư cách...Chưa hết đâu, vụ việc ở quán bar chắc cũng là do một tay cô bày ra để đổ lỗi cho anh ấy đúng chứ ? Đúng là cô không tiếc thủ đoạn nào để đạt được mục đích nhỉ ? "

Seyeon nghe nhắc đến, càng sợ hơn, khóc lóc :

" Mình...mình biết mình sai rồi. Tại mình không muốn mất cậu,mình không muốn anh ta lại gần cậu...Mình hi sinh cả đôi vai này là vì mình thực sự yêu cậu, mình yêu cậu mà, Jaehyun làm ơn....Đừng bỏ rơi mình. huhu. Cầu xin cậu. huhu "

Jaehyun cười khinh bỉ. Đúng lúc điện thoại cậu reo lên, là cuộc gọi từ Winwin, cậu bình tĩnh bắt máy :

" Tôi nghe. Cậu gọi tôi có gì sao ?"

Winwin giọng điệu bức xúc :

" Phía nhà trường đã tìm ra kẻ tung tin đồn đợt trước rồi. Đúng là tớ nhìn không lầm người mà. Cậu biết là ai không ? Thật nham hiểm. Đúng kiểu sói đội lốt cừu non."

Jaehyun càng tăng phần kích động :

" Là ai. Cậu mau nói đi."

Winwin nói thật to trong cơn tức :

" Park Seyeon là cô ta. Cô ta đã lấy trộm bức vẽ của anh Doyoung rồi tung tin lên...Tớ biết ngay cô ta chẳng tốt đẹp gì."

Jaehyun nổ đom đóm mắt, hai tai lùng bùng, mặt biến sắc đáng sợ. Cậu ném điện thoại xuống dưới chân cô, nóng giận đẩy người cô vào bên cột, hung dữ nhả từng chữ vào mặt cô :

" Tôi thật không ngờ cô lại bỉ ổi đến mức này. Ăn trộm, tung tin hại người rồi vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Cô khá lắm ."

Seyeon tái mét, mặt không còn chút máu, quỳ xuống, nắm chặt lấy vạt áo cậu mà van xin thảm thiết :

" Jaehyun, Jaehyun ....thật lòng...mình, mình không muốn vậy đâu. Là tại mình ghen tuông mù quáng, mình muốn cậu là của mình. Lúc đấy, mình suy nghĩ không thông nên nhất thời hồ đồ huhu. Mình biết lỗi rồi...Cậu tha lỗi cho mình một lần này thôi. Lần sau mình sẽ không tái phạm nữa. Mình sẽ chỉ yêu cậu thôi, mình không làm gì khác nữa hết. Cậu tin mình đi...Huhu mình van xin cậu, xin cậu mà."

Jaehyun hất mạnh tay cô ta khỏi áo mình, ném cái nhìn ghê tởm về cô ta, giọng lạnh băng :

" Cút. Cút khỏi đây. Đừng để tôi nhắc lại lần nữa. Nếu cậu còn dám đụng vào anh ấy thêm bất cứ lần nào, tôi sẽ đào mồ chôn cậu ngay lập tức. Biến."

Nói rồi cậu bỏ đi một mạch, để lại Seyeon đang hối hận oà khóc nức nở, vẫn không ngớt lời van xin.

Jaehyun thấy trong lòng khó chịu và tội lỗi vô cùng. Cậu đã hiểu lầm anh, để anh phải chịu đựng quá nhiều thứ xấu xa. Cậu xót xa, tức giận còn có cả hận thù.

Cậu chạy thật nhanh đến phòng hội nghị để tìm gặp anh, nôn nóng muốn được nói hết lòng mình với anh, muốn nói rằng cậu yêu anh, cậu muốn bù đắp cho anh, xin anh tha thứ cho cậu.
Mở toang cánh cửa vào trong, cậu hấp tấp lên tiếng :

" Doyoung đâu, anh ấy đâu rồi, tôi muốn gặp anh ấy."

Lúc này trong phòng có Taeyong đang sắp xếp tài liệu và Taeil đang chạy deadline bài tập. Nghe thấy tiếng hỏi lớn, cả hai cùng nhìn lên thì thấy ngay Jaehyun đang đứng trước mặt. Taeyong vừa thấy cậu, đã không giữ được bình tĩnh đứng dậy túm cổ áo cậu, hét lớn :

" Cậu còn đến đây làm gì ? Cậu tổn thương em ấy chưa đủ sao . Đến khi nào cậu mới buông tha cho em ấy hả ? Đồ khốn này. Cút khỏi đây nhanh đi."

Jaehyun vẫn mặc kệ, tiếp tục hỏi :

" Nói cho tôi biết anh ấy đi đâu rồi ? Sao lại không có ở đây ? Làm ơn đi."

Sự khẩn thiết đầy chân thành của cậu khiến Taeil ngồi đó phải đi lại gần. Anh cầm tay Taeyong từ từ gỡ ra khỏi cổ áo cậu, dịu giọng :

" Taeyongie, bỏ tay ra đi. Có gì từ từ bình tĩnh rồi nói chuyện."

Taeyong nghe lời Taeil, buông tay, anh bớt giận :

" Cậu đi đi. Doyoungie, em ấy không ở đây."

Jaehyun thành khẩn :

" Cầu xin hai anh nói cho tôi biết đi, hiện giờ anh ấy đang ở đâu rồi."

Taeil thở dài, lên tiếng :

" Đảo Nami. Cậu đi tìm em ấy đi."

Jaehyun vui mừng cảm ơn Taeil, rồi quay gót. Bỗng mắt cậu dừng lại trên chiếc khăn choàng cổ màu đen được đặt ở đầu bàn. Cậu nhận ra ngay đó là chiếc khăn choàng ai đó đã kê đầu cho cậu vào hôm cậu ở thư viện, vì phía góc trái của chiếc khăn được thêu lên một nốt nhạc. Cậu đi lại gần bàn, đưa tay cầm chiếc khăn lên mũi và ngửi, đúng là mùi hương đó, mùi hương làm cậu ngủ ngon giấc. Taeyong đột nhiên bước đến, giật lại chiếc khăn rồi quát :

" Ai cho cậu tùy tiện động vào đồ của em ấy. Cậu không đủ tư cách. Ra ngoài mau đi."

Jaehyun bị bất ngờ, giọng hơi run :

" Đây là khăn của anh ấy sao ? "

Taeyong không thèm trả lời cậu. Taeil bèn tốt bụng trả lời thay :

" Ừm là khăn của Doyoungie, em ấy để quên ở thư viện mấy tháng nay. Hôm nay cô quản giáo mới đem đến trả lại."

Jaehyun giờ thì đã hiểu rồi. Cậu hiểu hết tất cả mọi thứ mà anh vẫn âm thầm làm cho cậu. Vậy mà cậu ngu ngốc không biết một cái gì cả. Cậu buồn rầu, đi ra trong sự tự trách. Cậu trách bản thân :

" Jung Jaehyun, mày là đồ ngu nhất trên thế giới này, mày là thằng tệ hại nhất."

Cậu lấy điện thoại ra gọi cho Winwin, giọng buồn bã :

" Gà con, cúp tiết đi. Đi uống với tôi."

Winwin hiểu tâm trạng cậu liền đồng ý ngay :

" Được rồi. Chờ tớ một lát. Tớ xuống ngay. Nay cậu không đi xe đúng không ? Để tớ chở cậu."

Jaehyun "ừm" tiếng rồi ra ngoài cổng trường chờ Winwin.

Tại quán rượu của Jonny, Jaehyun điên cuồng nốc hết ly rượu này đến ly rượu khác. Toàn là những loại rượu đắt tiền có liều lượng  mạnh. Winwin lắc đầu, đưa tay giành lấy ly rượu sóng sánh màu đỏ dưới ánh đèn vàng từ tay cậu, giọng bực tức :

" Cậu định uống tới khi nào hả ?Uống hết chỗ này có giúp cậu giải quyết được gì không ? Cậu tỉnh táo lại giùm tớ đi."

Jaehyun ngà ngà say, người đầy hơi rượu, bật cười đau khổ :

" Hừm...Cậu bảo tôi nên làm gì đây. Cậu biết không,tôi chả biết một chút gì về anh ấy cả. Hực...Tôi là thằng tồi. Tôi không đáng để anh ấy phải hi sinh nhiều đến vậy...hực...haha"

Winwin uống ào một ngụm
rượu, xót xa nhìn Jaehyun :

" Cậu đừng cứ nghĩ như vậy...
Cậu phải mạnh mẽ lên,đi tìm anh ấy và nói rằng cậu yêu anh ấy. Cậu không được tự trách rồi từ bỏ. Cậu phải hiểu rằng : Người mà dù cho có chuyện gì xảy ra vẫn không thay đổi, vẫn luôn yêu cậu thì...phải trân trọng họ. Bởi vì nếu cậu bỏ lỡ họ...Chắc cậu sẽ chẳng thể gặp lại họ thêm một lần nào nữa..."

Jaehyun bắt đầu khóc, nước mắt cậu lại rơi vì anh lần nữa, cậu ngã vào thành ghế mềm mại, phơi bày lòng mình với người bạn thân duy nhất :

" Tôi thật sự sợ mất anh ấy. Tôi nhớ anh ấy. Tôi yêu anh ấy. Nhưng tôi sợ...anh ấy sẽ chẳng còn yêu tôi..."

Winwin vòng tay tựa đầu Jaehyun vào vai mình an ủi :

" Không sao. Cậu sẽ có được anh ấy. Cậu chẳng phải là Jung Jaehyun sao ? Jung Jaehyun chưa bao giờ sợ gì hết. Tớ sẽ luôn cùng cậu giết chết nỗi sợ đó. Cố lên."

Ngày hôm sau, vừa tờ mờ sáng, khi mặt trời còn chưa ló dạng, Jaehyun đã vội vã chuẩn bị một mình đến đảo Nami. Cậu từ Seoul trên đường tàu số 1, bắt tàu đi về hướng Soyosan rồi xuống ở ga Hoegi, sau đó cậu đổi sang đường tàu Jungang đi đến Yongmun, tại ga Mangwoo cậu đổi tiếp chuyến tàu sang Gyeongchun và xuống ở ga Gapyeong. Bước ra khỏi nhà ga, cậu đón taxi đi đến đảo Nami.

Đảo Nami là một trong những điểm đến đẹp nhất vào mùa đông ở Hàn Quốc. Thiên nhiên ở đây đẹp như tranh vẽ với những rặng cây phủ đầy tuyết trắng.
Dù cảnh quan tuyệt mỹ đến bao nhiêu đi nữa, thì lúc này Jaehyun chẳng có chút tâm trí nào để thưởng thức. Trong đầu cậu chỉ toàn hình bóng của Doyoung.
Cậu đi bộ lần theo con đường mòn, đạp trên những bông tuyết.
Cậu đặt một phòng ở khách sạn Jeongwallu, rồi ra ngoài tìm kiếm Doyoung.

Cậu rong ruổi suốt một ngày trời dưới cái lạnh khắc nghiệt vẫn không tìm thấy bóng dáng của anh. Cậu mệt mỏi, rã rời lại thêm cái bụng đang réo lên vì đói.
Cậu dừng chân tại nhà hàng Di Matteo Pizzeria để bỏ bụng chút mì Ý rồi quay về khách sạn.
Cậu buồn bã cầm theo thẻ phòng đi lên lầu 2.

Tại đây con người ấy đã xuất hiện, người mà cậu mong nhớ kiếm tìm. Anh đang vui vẻ nói chuyện với nhân viên dọn phòng ở căn phòng cuối dãy.

Cậu vui như nở hoa trong lòng, ánh mắt đầy ắp tình yêu và sự nhung nhớ nhìn về phía anh. Khoé môi cậu cong lên nụ cười,một nụ cười hạnh phúc và ấm áp sau bao ngày chờ đợi. Nhân viên kia đã rời khỏi.
Khi anh đang định bước vào phòng thì cậu nhanh chóng chạy tới ôm anh từ phía sau. Cậu siết chặt vòng tay ấm nóng của mình, ôm lấy vòng eo anh, tựa cằm vào vai anh, ngọt ngào nói :

" Sao anh lại biến mất. Anh có biết em nhớ anh đến phát điên lên không."

Doyoung bị bất ngờ, anh cố gắng vừa gỡ tay cậu ra, vừa gắt lên :

" Buông tôi ra. Nhanh lên, buông tôi ra đi."

Anh giật phắt vòng tay cậu khỏi người mình rồi quay vội đóng cửa lại. Nhưng cậu đã nhanh chóng kê tay vào giữa khe cửa. Anh sợ làm tay cậu bị thương nên đành nới lỏng.

Thừa cơ hội, cậu liền bước tới đẩy anh vào trong phòng, khép cửa lại. Anh còn chưa kịp phản ứng gì, cậu đã áp lưng anh sát vào mép tường, tay đưa lên ôm lấy đôi má đã ửng hồng của anh, mà vội đặt lên môi anh một nụ hôn sâu. Không còn là nụ hôn nhẹ nhàng hay tàn bạo nữa, lần này là một nụ hôn đầy sự trân trọng và nâng niu.

Sau sự đụng chạm mềm mại, thưởng thức mùi hương trà đào từ miệng cậu, tâm trí anh bắt đầu hỗn loạn. Anh cố mím chặt môi mình lại, đẩy cậu ra. Anh thở hổn hển :

" Cậu đừng đem tôi ra làm trò đùa với đôi môi của cậu nữa. Xin cậu hãy quay về đi. Tôi đã trốn cậu đến tận đây rồi."

Jaehyun đau lòng, nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay anh, giọng mềm mỏng :

" Anh đừng đuổi em đi nữa.
Em đến đây để tìm anh. Em muốn nói với anh rằng là...
Em yêu anh. Jung Jaehyun này đã đem lòng yêu anh rồi."

Doyoung lặng người, anh có thể nghe rõ từng nhịp đập từ trái tim anh, lòng anh lâng lâng trong cảm giác dao động, thân nhiệt anh nóng rang, thậm chí mồ hôi anh còn rịn ra cả hai tay giữa mùa đông rét buốt sau câu tỏ tình của cậu. Nhưng chính anh lại bắt đầu sợ hãi, anh sợ cậu lại một lần nữa làm tim anh tổn thương, sợ một lần nữa vì cậu mà tan nát cõi lòng. Câu nói " Em yêu anh " của cậu thốt lên một cách thật dễ dàng khiến anh cảm thấy cậu như đang muốn trêu đùa anh lần nữa. Anh cố tỏ ra không hề quan tâm, cứng rắn trả lời :

" Xin lỗi. Nhưng tôi không muốn bị mang ra đùa giỡn nữa."

Jaehyun biết anh sẽ không dễ dàng chấp nhận, cậu chân thành :

" Em biết anh đang rất hận em. Em biết em đã làm quá nhiều thứ tổn thương đến anh. Em không mong anh sẽ tha thứ cho em. Nhưng xin anh hãy cho em một cơ hội để được bù đắp lại tất cả những vết thương mà em gây ra cho anh. Em yêu anh là thật . Em đã nhận ra điều đó quá muộn màng để rồi từ chối tình cảm của anh một cách tàn nhẫn. Em xin lỗi. Xin lỗi anh."

Doyoung đau đớn, giọt nước mắt lăn dài xuống khoé miệng, anh vẫn cố rắn lòng, thẳng thừng đáp trả :

" Muộn rồi. Tôi không trách cậu hay hận cậu gì cả. Nên mong cậu đừng đến làm phiền tôi nữa."

Jaehyun chạnh lòng, mỉm cười cay đắng :

" Anh đừng như vậy được không. Em biết anh vẫn còn yêu em."

Doyoung cảm thấy đau ghê gớm ở lồng ngực, nước mắt lại rơi thêm vài giọt lã chã, anh lạnh lùng :

" Đúng.Tôi...thật sự đã từng muốn dành cả đời này để ở bên cậu. Nhưng... bây giờ tôi nên buông tay. Tôi sẽ từ bỏ cậu mãi mãi..."

Jaehyun nhói từng đợt nơi tim cậu, thứ chất lỏng trong mắt cậu cay xoè cũng đã nhỏ thành giọt rơi xuống hai gò má. Cậu quỳ gối xuống sàn gạch như đóng băng, nắm lấy tay anh, cầu xin :

" Em cầu xin anh đừng buông tay em ra. Em hứa sẽ yêu thương anh, chăm sóc cho anh, bảo vệ cho anh đến hết đời này. Em xin anh ."

Doyoung có chút động lòng đau xót, anh muốn đưa tay đỡ lấy cậu nhưng rồi những vết dao đâm mà anh phải chịu đựng bắt đầu khiến anh từ bỏ. Anh hất thật mạnh tay cậu ra, nói trong hồ sâu nước mắt, anh dứt khoát :

" Tôi hết yêu cậu rồi. Làm ơn, tôi cũng cầu xin cậu, tha cho tôi đi. Tôi muốn có một cuộc sống mới. Tôi muốn bước vào một mối quan hệ mới tốt đẹp hơn...Coi như lần cuối cùng tôi cầu xin cậu vậy. Ngưng dày vò nhau đi..."

Jaehyun nghe anh nói, tim cậu quặn thắt, giống như cậu đang bị ai đó mang ra cắt cứa rồi bóp nghẹt nó lại. Cậu buông tay, từng ngón tay cậu lướt trên từng ngón tay anh rồi xa dần. Cậu đứng dậy,cặp mắt vô hồn nhìn anh, môi cậu cười nhưng giọng nghẹn đắng :

" Em hiểu rồi. Em xin lỗi vì đã làm phiền anh. Từ nay về sau em trả lại cuộc sống tự do cho anh. Chúc anh luôn bình an và hạnh phúc...Trời nơi đây lạnh lắm, anh nhớ mặc ấm vào...Tạm biệt anh."

Nói rồi cậu lê từng bước ra khỏi phòng anh. Lòng nặng trĩu,cậu trượt dài tấm lưng lên phía ngoài cánh cửa phòng, ngồi thụp xuống,ngước mặt lên ngăn cho nước mắt không chảy nữa. Cậu cười ngậm ngùi, thì thầm khổ sở :

" Khi em nhận ra thì anh đã...trở nên xa cách như vậy sao ? "

Phía trong phòng Doyoung cũng đã hết sức lực, anh ngồi phịch xuống sàn, tay run run ôm lấy vòm ngực, cấu xé, oà khóc cho đến khi hai hốc mắt khô cạn. Anh tắt luôn cả tiếng, mũi ngặt đến khó thở, lẩm nhẩm trong đau khổ tột cùng :

" Cuối cùng, anh cũng đã đợi được câu nói yêu từ em. Nhưng anh không còn muốn nói chuyện với em nữa...Không phải vì anh ngừng yêu em. Mà vì em làm cho anh cảm thấy không thể tiếp tục được nữa...Anh sợ hãi và không dám tin vào em nữa...Xin lỗi Jaehyun à..."

Thực sự vết sẹo để lại trong lòng Doyoung đã quá lớn rồi. Nó lớn đến mức có thể đè bẹp lại tình yêu của anh dành cho Jaehyun...
Ngược lại, Jaehyun cũng vậy, cậu cảm nhận được vết sẹo của anh đã ngăn bước tình yêu nơi cậu đến bên anh rồi.

10h tối, giữa bầu trời đen u ám, giữa um tùm những hàng cây mang đầy điểm phấn trắng, giữa mặt đường dày đặc tuyết sương. Một âm thanh kinh khủng của kim loại và thủy tinh vang lên. "Rầm", một dải màu trắng tinh được quét thêm một lớp màu đỏ tươi ....Tuyết trắng tan dần ra trong dòng máu ấm...

Tác giả : Chap mới nóng hổi liền tay. Xin lỗi các bạn vì mình hay đánh úp đêm khuya. Bởi đây mới là thời gian mình rảnh. Mong m.n thông cảm. Không tin được là mình có thể viết ra được cái chap đau lòng này luôn. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ mình nè.❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #jaedo#nct