Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trộm thương, trộm nhớ

Đã hơn 12h đêm, Doyoung vẫn chưa tài nào ngủ được, anh cuộn tròn trong chiếc chăn bông lăn qua lăn lại nhiều lần. Anh cố nhắm chặt đôi mắt, miệng lẩm nhẩm đếm cừu nhưng hình ảnh của Jaehyun vẫn cứ lượn lờ trong tâm trí anh. Anh tự thấy phát điên với cái cảm xúc hiện tại. Ngồi dậy đưa tay bật chiếc đèn ngủ, lục tìm lọ thuốc an thần mà chỉ khi bị khó ngủ anh mới dùng đến. Anh bỏ viên thuốc vào miệng rồi nuốt, sau đó tắt đèn nhẹ nhàng nằm xuống cố chợp mắt lần nữa. Trong chốc lát anh đã dần dần chìm sâu vào giấc ngủ .

Vì lúc tối ngủ muộn nên Doyoung thức dậy với cả thân người uể oải, quầng mắt hơi thâm. Ngáp một hơi dài, anh đứng dậy vươn tay, vặn vẹo cơ thể rồi chuẩn bị đến trường.
Kun sáng nay có tiết buổi chiều nên vẫn còn đang ngủ. Nhưng thực ra, Kun đã dậy từ sớm để chạy bộ và làm bữa sáng cho Doyoung rồi quay lại phòng ngủ tiếp. Doyoung ra khỏi phòng đã nhìn thấy đĩa diêm mạch nướng cùng sữa hạnh nhân được đậy nắp cẩn thận đặt trên bàn ăn, bên cạnh là tờ giấy note ghi dòng chữ :

" Cậu ăn ngon miệng nhé. Mình sợ cậu lại bỏ bữa (*-*) "

Doyoung mỉm cười cảm động :

" Cảm ơn cậu Kun à ."

Doyoung luôn biết ơn người bạn quá tốt này. Kun hiền lành, tốt bụng, lúc nào cũng quan tâm anh, chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn cùng anh. Từ lâu Doyoung đã xem Kun như người thân trong gia đình rồi. Ăn lẹ bữa sáng, Doyoung lái xe đến trường.

Vừa đậu xe xong anh đã bị Taeyong từ phía sau lấn tới, khoác tay lên vai mình, tươi cười chào buổi sáng :

" Hì Doyoungie, buổi sáng tốt lành nhé. Cảm ơn em hôm qua đã giúp anh tiến hành buổi huấn luyện."

Doyoung muốn trĩu cả vai xuống, khổ sở trả lời :

" Hey, hyung cũng vậy ạ. Mà hyung không cần cảm ơn em đâu, nhờ buổi huấn luyện mà em mới nhận ra một điều."

Taeyong liền thấy điều gì đó kì lạ trong ánh mắt và giọng điệu của Doyoung. Ánh mắt anh khi nói sáng lên lộ rõ ý cười, giọng tươi vui. Nghi ngờ hỏi lại :

" Có gì vui sao ? Em nhận ra gì thế ? Nói anh nghe đi hề hề."

Doyoung vội đánh trống lảng :

" Ơ hyung, có gì đâu chớ. Hyung làm vai em sắp gãy luôn rồi đây này."

Taeyong sợ Doyoung mỏi liền nhanh gỡ tay mình ra, nhìn Doyoung cười trìu mến :

" Xin lỗi em hì hì. Ủa mà sao mắt em lại thâm thế kia. Tối qua mất ngủ à."

Doyoung vô thức đưa tay che lấy quầng thâm dưới mắt, thở dài :

" Dạ hyung, tại cái con người kia....à không, không phải, tại mọi người dạo này ai cũng bận rộn với việc ở hội sinh viên, em cũng vậy nữa. Nên hơi khó ngủ. Hyung không cần lo đâu ạ."

Taeyong hiểu nên đồng cảm :

" Anh hiểu mà. Đừng suy nghĩ nhiều quá. Cứ để anh với các thành viên khác làm bớt phần của em. Sức khoẻ mới quan trọng."

Doyoung gật đầu cảm ơn. Cả 2 cứ thế nói đến những chuyện khác một cách hăng sưa mà đã đến phòng hội nghị lúc nào không hay. Taeil đã có mặt từ sớm, trên tay cầm cốc cà phê, đang dựa lưng vào thành tường đối diện cửa ra vào, lên tiếng :

" Hai đứa đi chung à ? "

Taeyong đi lại máy pha cafe gần đó, tự pha cho mình một cốc rồi trả lời :

" Không hyung, tụi em gặp nhau ở tầng hầm nên đi cùng. Mà hyung đến sớm vậy."

Taeil hơi trầm ngâm một lúc, uống một ngụm cafe xong bảo :

" Mấy đứa biết tin gì chưa ? Trường mình đang có ý định điều chỉnh lại nhân sự của hội sinh viên. Anh nghe nói có rất nhiều sinh viên năm nhất đã gọi điện liên tục cho thầy hiệu trưởng và hiệu phó vào tối qua xin được thay thế chúng ta đấy. Không biết tụi nhỏ bị cái gì. Mới sáng sớm thầy hiệu phó đã xuống tận đây, quở trách rằng tại chúng ta làm việc không hiệu quả nên bọn năm nhất mới đòi vậy."

Taeyong hơi bất ngờ, đặt mạnh cốc cafe xuống bàn tức giận :

" Tụi nó điên hết rồi sao. Chúng ta đã làm việc vất vả đến thế nào chứ. Tưởng vị trí này ngồi vào dễ lắm sao. Đứa nào lại khơi nên chuyện này thế chứ."

Doyoung ngồi ở chiếc ghế cạnh cửa sổ của căn phòng, tay miết nhẹ trên chiếc lá cây lan ý, mắt đắm chìm vào chậu cây mở lời :

" Em biết là ai rồi. Hyung đừng tức giận. Cứ để cậu ấy với đám nhỏ ấy làm đi. Có chút cạnh tranh cũng tốt mà ạ."

Taeyong cùng Taeil quay đầu nhìn Doyoung đồng thanh hỏi :

" Ai thế ? "

Doyoung cười nhẹ, hàm răng trắng hé lộ dưới đôi môi đỏ hồng đẹp tựa thiên thần, trả lời hai ông anh đang nhìn mình tò mò :

" Là cậu ấy, Jung Jaehyun ạ."

Taeyong với Taeil vẫn không khỏi ngạc nhiên, sau vài giây cũng hiểu chuyện. Taeyong đanh giọng :

" Lại là thằng nhóc đó. Biết thế anh đã kèm chặt cậu ta rồi."

Doyoung tự dưng lại bênh Jaehyun một cách vội vàng :

" Cậu ấy không xấu như hyung nghĩ đâu ạ. Em nghĩ nếu để cậu ấy vào hội sinh viên cũng tốt thôi mà. Cậu ấy lại hát hay nữa, đăng ký vào CLB vocal thì trường mình lại có thêm một giọng ca vàng. Hì nói chung là em thấy bình thường."

Taeyong ngây người ra, không tin vào những gì anh vừa nghe thấy, bàng hoàng tiếp lời :

" Em bị sao thế Doyoungie. Đừng bảo với anh là em bị tẩy não rồi nhé. Chẳng phải, em với cậu ta không mấy hoà hợp sao. Cậu ta lúc nào cũng cười cợt, trêu đùa em mà. Đâu ra em lại đi nói giúp cho cậu ta thế. Anh thấy hơi khó hiểu đấy."

Taeil cũng góp lời :

" Ừm, đúng rồi đấy. Hôm qua em còn kể với anh là em tức điên lên vì cậu ta. Còn nữa, trong buổi huấn luyện, cậu ta cũng đòi cướp luôn chức hội phó của em. Giờ em lại bảo bình thường. Anh có nghe nhầm không vậy, Doyoungie."

Doyoung bị cả hai đá xoáy dồn dập, liền phản ứng lại :

" Thì em cũng là nghĩ cho lợi ích của trường thôi chớ bộ. Thấy cậu ấy có tố chất của người tài nên em tạm gác lại mấy chuyện khó ưa của cậu ấy. Em vốn rộng lượng mà phải không hyung ?"

Taeyong vò đầu rồi khoanh tay trước ngực, thở dài đáp :

" Ừ thì tùy em vậy. Anh sợ cậu ta lại làm khó em thôi. Nếu em ok thì anh cũng ok."

Taeil vẫn điềm đạm :

" Em đã nói vậy thì anh nghĩ chắc sẽ không sao. Mong là cậu ta nghiêm túc. Mà chúng ta cũng đâu thể bị hạ bệ dễ dàng vậy chứ hì hì."

Doyoung trưng ra cái bộ mặt như chú thỏ vừa được cho cà rốt, cười tít mắt :

" Chúng ta là tam đại thần mà. Ngại gì chứ, phải không hyung hihi."

Taeyong và Taeil vui vẻ gật đầu. Doyoung lúc này trong lòng cảm thấy đầy rạo rực, xem ra anh đã bị Jung Jaehyun cướp mất linh hồn rồi. 

Taeyong có tiết dance vào ca đầu nên đi trước, Taeil thì bận lên kế hoạch cho mấy tiết mục giao lưu của trường nên cũng mau rời khỏi. Để lại mình Doyoung với tâm hồn của người lần đầu biết rung động. Đứng dậy,
anh đi đến kệ sách ở góc phòng, tìm cuốn sổ ghi chép thông tin của sinh viên năm nhất  được đặt trên cao. Tại cuốn sổ nằm ở phía trong giữa những chồng sách dày cộm, anh phải khó khăn nhón chân lên, đưa tay lấy. Thế nhưng đầu ngón tay anh chỉ có thể chạm tới phần đáy của cuốn sổ. Loay hoay một hồi lâu, mồ hôi lấm tấm đầy trên trán, bỗng xuất hiện một bàn tay to lớn, lộ rõ những đường gân nam tính, các ngón tay thon dài chạm vào đôi bàn tay anh. Hơi ấm từ đôi tay ấy lan toả khắp cơ thể anh, nhiệt hoả dần chiếm lấy người anh. Một mùi hương quen thuộc xộc vào mũi anh, là mùi thơm của kẹo đào ngọt. Anh bất giác xoay người lại, hai ánh mắt chạm nhau. Doyoung đứng hình, nhìn vào đôi mắt sắc sảo kia, hai bên má anh bắt đầu điểm phấn hồng càng lúc càng đậm, miệng như bị dính chặt lại. Jaehyun thả tay, bước lùi lại, ném cuốn sổ lên bàn, chống hai tay về phía sau đặt lên mép bàn gỗ, hơi ngả người lên tiếng :

" Tôi biết tôi đẹp, anh không cần phải rõ ràng vậy đâu haha."

Doyoung lạc giọng, ấm a ấm úng :

" Là... là...cậu sao. Cậu đến...đến đây làm gì vậy. "

Jaehyun cười phì trước cái vẻ ngượng ngùng của Doyoung :

" Tôi muốn gặp anh."

Doyoung lại hẫng một nhịp tim, giọng hơi nhỏ :

" Gặp tôi sao ? Sao lại muốn gặp tôi."

Jaehyun lại tiếp tục cười, hai núm đồng tiền hiện lên bé xíu xinh xinh khiến Doyoung khóc thét trong lòng vì tim anh sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu nhả ra từng chữ một với hàm ý đùa giỡn :

" Là tôi nhớ anh. "

Doyoung thực sự hồn đã bay lên cao rồi, lên tận tầng mây ảo mộng. Anh cứ thế im thin thít chẳng thể nói lời nào. Jaehyun thấy vậy liền thoả mãn đắc ý, thoát khỏi chiếc bàn tiến lại gần anh hơn. Doyoung sợ rằng cậu sẽ nghe thấy tiếng nhịp đập con tim của anh mất nên cố tình lùi thêm vài bước. Jaehyun phá lên cười :

" Haha tôi chỉ đùa thôi mà anh đã sợ chết khiếp rồi à. Đúng là nhát gan. Tôi đến là để làm đơn đăng ký vào CLB vocal."

Doyoung cụp mắt xuống, thở mạnh, trong lòng âm ỉ tiếng buồn kèm chút hụt hẫng. Cố hết sức bình tĩnh trả lời cậu :

" Tôi không muốn lại phải cãi nhau với cậu đâu. Cậu ngồi ở đằng kia đi, tôi lấy đơn cho cậu điền vào."

Jaehyun hơi bất ngờ trước hành động cũng như ngữ điệu trong câu nói của Doyoung, cậu tự khắc nghe theo.

Dưới chùm ánh sáng của chiếc bóng đèn trong phòng, hai con người ngồi chéo nhau, mọi thứ dường như cô đọng đầy lãng mạn. Giây phút mà Jaehyun cúi đầu, di chuyển ngòi bút cặm cụi vào điền đơn, Doyoung mong khoảnh khắc này cứ lặng lẽ trôi qua mà không quá nhanh. Anh khẽ đưa ánh mắt chứa đựng yêu thương ngắm nhìn người kia, trộm ghi nhớ từng biểu cảm trên gương mặt người ấy, trộm thương đôi mày đang nhíu chặt, trộm thương đôi mắt màu nâu trầm, trộm thương nụ cười đang vẽ trên môi người ấy. Anh biết rõ, lòng mình đã có Jaehuyn rồi. Anh tập trung phát bức hoạ về người trước mắt rồi mỉm cười hạnh phúc. Jaehyun nhanh chóng hoàn thành, chìa tờ đơn ra trước mặt Doyoung cất giọng :

" Xong rồi. Tôi đi đây. Chờ ngày tôi toả sáng nhé hừm."

Doyoung vội che bức hoạ lại, ngước nhìn cậu, nhẹ nhàng nói :

" Ừm tôi sẽ chờ. Cậu về lớp đi. "

Jaehyun nhún vai bước ra đến cửa, Doyoung lại nói tiếp với chất một giọng ấm :

" À mà Jaehyun, nhớ học chăm vào nhé. Vậy mới đánh bại được tôi."

Jaehyun nhướn mày khó hiểu, cậu xem đó như là một lời mỉa mai nên nhếch môi :

" Được thôi. "

Doyoung cười nhẹ, cất bức hoạ vào trong cặp. Ngồi thẩn thơ nhìn nền trời xanh ngoài cửa sổ, vài cánh hoa anh đào rơi nhẹ theo chiều gió, tiếng chim hót líu lo trên cành cây khiến tâm hồn anh thật dễ chịu.

Ca 2 bắt đầu, Doyoung nhanh chân về lớp. Men theo từng ô cỏ trên sân trường, anh ngân nga giai điệu của bài hát I love you by Position. Một tiếng động nhỏ vang lên nhưng đủ phá tan tiếng hát của anh. Anh tò mò lần theo hướng phát ra tiếng động kia. Sau cánh cửa của căn phòng dụng cụ, anh nhìn thấy một bóng người đang nằm ngủ trên chiếc ghế dài giữa phòng. Vệt sáng từ khe cửa sổ trên cao chiếu vào khuôn mặt người ấy, khiến Doyoung càng nhìn rõ hơn. Anh bước khẽ chầm chậm lại gần, đưa tay che lấy ánh sáng yếu ớt đang ngự trị trên gương mặt người ấy. Mùi kẹo đào thoang thoảng phản phất hương thơm lại toả ra làm cho Doyoung càng thêm động lòng. Người đang ngủ ngon lành kia là Jaehyun, người mà anh đã lỡ thầm thương.bAnh ngồi bệch xuống nền đất, trộm ngắm nhìn khuôn mặt điển trai kia đang ngủ say, đôi môi ấy lúc ngủ cứ chúm chím lại trông rõ đáng yêu. Doyoung trìu mến đưa ngón tay lướt nhẹ trên sống mũi cậu, vén nhẹ vài cọng tóc còn vươn trên trán cậu. Doyoung nghĩ thầm :

" Rượu đã từng làm anh say, nhưng em mới là loại rượu làm anh muốn say hết cả đời này."

Jaehyun khẽ cựa mình, Doyoung ngay lập tức đứng dậy, lặng lẽ ra ngoài. Lỡ trễ mất vài phút, anh cắm cổ chạy thật nhanh về lớp.

SangTe, một cậu bạn ngồi sau bàn Doyoung thấy anh chạy thế, liền đập vào vai anh, cười bảo :

" Làm gì cậu lại chạy như trộm thế kia."

Doyoung liền quay xuống mỉm cười :

" Đúng vậy, tớ vừa mới trộm về .hihi."

SangTe biết Doyoung chỉ giỡn nên cũng cười theo. Ai biết rằng trong đầu Doyoung lại đang thì thầm :

" Tớ vừa trộm thương, trộm nhớ một người. Cái con người tên là Jung Jaehyun."

Tác giả: Huhu viết mấy chap rồi mà vẫn chưa thấy ai comment cho ý kiến. Mình buồn quá. Mong mn ủng hộ mình nhé. Cảm ơn ạ.🍑💗🐰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #jaedo#nct