Chapter 3: The First Match
Không khí trong rừng căng như dây đàn, sự tĩnh lặng bao trùm lên tất cả. Doyoung ngồi trên một chạc cây cao, lá cờ màu xanh buộc quanh một nhánh thấp hơn và đung đưa trong gió. Khi ngước mắt nhìn lên ngọn cây, anh có thể thấy bóng dáng Taeyong thấp thoáng – cũng đang ẩn mình và sẵn sàng bảo vệ lá cờ của đội. Đột nhiên, ba tiếng tù và vang lên qua những tán cây, Doyoung giương dây cung, đôi mắt quét qua mặt đất bên dưới.
Anh có thể nghe được âm thanh của vũ khí và tiếng hò hét của các trại viên từ xa vọng lại, không lâu sau đó, anh thoáng thấy một bóng giáp đỏ đang lao về phía lá cờ. Mắt Doyoung nheo lại khi Qian Kun và Dong Sicheng tiến về phía cái cây, anh nhanh chóng thả dây cung, nhưng trước khi mũi tên có thể tạo ra sát thương, nó đã bất ngờ bị chặn lại bởi một trường lực màu vàng kim lóe lên, va chạm khiến mũi tên của Doyoung bật ra và văng xuống đất. Qian Kun và Dong Sicheng ngạc nhiên nhìn lên, phát hiện ra không chỉ lá cờ mà cả Doyoung. Qian Kun hít một hơi trước khi giơ tay triệu hồi sức mạnh của Hecate, phép thuật bắn ra từ đầu ngón tay. Doyoung nhảy xuống khỏi chạc cây sắp gãy và nhanh nhẹn kéo dải băng màu xanh buộc quanh cổ lên trên mũi, chỉ vài giây trước khi Sicheng thổi vào mặt anh một nhúm bột. Anh hầu như không bị ảnh hưởng bởi bột ngủ Hypnos, thời gian chỉ tính bằng một cái chớp mắt trước khi anh lao vào họ, rút dao ra.
Taeyong xuất chiến cùng anh, lén bám theo Kun và nhanh chóng hạ gục anh ta, con trai của Hecate la hét và chửi rủa bằng tiếng Trung, phép thuật điên cuồng phiêu tán xung quanh. Sicheng cố gắng tránh các cú gạt ngang của Doyoung, nhưng ngay sau khi Qian Kun gục, Taeyong lập tức giúp Doyoung hạ đứa con trai cao lớn của Hypnos.
Doyoung đứng cạnh Kun và Sicheng – giờ đang bị trói tay sau lưng – và huýt sáo. Chỉ trong vài giây, Hendery và Xiaojun xuất hiên, tóm lấy hai thành viên của đội Đỏ và áp giải họ đến một khu vực nhỏ được chỉ định là trại giam – nơi họ sẽ phải ở lại trừ khi có ai đó cùng đội đến giải thoát họ. Taeyong và Doyoung tươi cười với nhau, trước khi một lần nữa trèo lên cây, trở lại vị trí.
Họ tiếp tục ngăn chặn một vài đợt tấn công nữa, như lúc Chenle nỗ lực mua chuộc họ trong khi Jisung cố gắng và thất bại với lá cờ; hoặc lúc Yukhei, gần như đã đánh bại Taeyong, trước khi Mark và Taeil xông vào rừng và cậu chàng bị hạ bằng một trong những cái búa đồng của Mark. Doyoung thực sự cảm thấy tự hào về bản thân và đội của anh, nhưng rồi một nhóm khác lại đến.
Yuta, Jaehyun và Johnny bước đi trong rừng, thủ sẵn vũ khí trong tay. Doyoung thoáng trao đổi ánh mắt lo lắng với Taeyong. Taeyong bò ra khỏi chỗ trốn, cẩn thận để không phát ra âm thanh, trước khi đặt tay lên vai Johnny và Yuta. Cả hai nhảy lên, bắt đầu khóc lóc và quay vòng vòng, thanh kiếm trong tay vung vẩy cố nhắm vào Taeyong. Jaehyun cũng quay đầu lại, nhìn con trai của Aphrodite đầy ngờ vực. Taeyong giơ hai tay lên, khẽ mở miệng sau khi giả vờ đầu hàng. "Dừng lại," anh nói, và ngay cả Doyoung cũng thấy rùng mình trước quyền năng đằng sau lời nói của anh, "hạ vũ khí xuống."
Bộ ba nhìn chằm chằm vào Taeyong, Johnny và Yuta quỳ sụp xuống, kiếm của họ rơi sang bên cạnh. Jaehyun vẫn đứng thẳng, nhưng các đốt ngón tay của cậu ta trắng bệch và hàm răng nghiến chặt lại với nhau. "Hạ vũ khí xuống," Taeyong lặp lại, dù ánh mắt của Johnny và Yuta đã hoàn toàn trở nên mơ hồ. "Dừng lại!" Khẩu chú của Taeyong ngân lên trong không khí, sức mạnh của nó được bổ sung và Doyoung gần như cũng bị cám dỗ thả cây cung của mình xuống nhưng mối liên kết với Aphrodite đã cho phép anh đứng vững.
"Không," Giọng nói của Jaehyun vang lên và Taeyong mở to mắt.
"Buông kiếm xuống!" Taeyong hét lên, và Jaehyun một lần nữa lắc đầu.
"Không, anh," con trai của Zeus nói và vung cánh tay lên, chuôi kiếm đập vào đầu Taeyong khiến anh ngã xuống đất, bất tỉnh.
"Đệt," Doyoung chửi thề một tiếng, và ngay lập tức bắn cung về phía Jaehyun, nhưng bằng cách nào đó cậu ta có thể cảm nhận được nó đang đến và tránh né một cách dễ dàng. Jaehyun ngước lên, mỉm cười khi thấy Doyoung trên chạc cây cùng với lá cờ màu xanh. Doyoung lên dây một mũi tên khác hướng về phía cậu ta.
"Doie!" Jaehyun vui vẻ nói và vẫy tay với anh.
Doyoung cau mặt và thả mũi tên vút đi, Jaehyun nhanh nhẹn tránh sang bên cạnh.
"Xuống đây chiến đấu với em!" Jaehyun nói, né gọn từng mũi tên Doyoung bắn ra. Doyoung vươn tay về phía bao đựng tên sau lưng, ngón tay nắm lấy không khí và anh đột nhiên nhận ra các đợt tấn công trước đó đã làm cạn kiệt nguồn cung cấp đạn dược của mình. Anh khẽ rên rỉ và rút con dao săn dài của mình ra khỏi bao, khoan thai nhảy xuống khỏi chạc cây để đối mặt với Jaehyun. Anh nhanh chóng chém về phía trước. Jaehyun nhảy về sau ngay lập tức. "Mẹ kiếp!"
Jaehyun bật cười, lưỡi kiếm của họ va vào nhau đầy thô bạo. Vai Doyoung khẽ run rẩy khi Jaehyun dồn về trước, khoảng cách giữa họ dần thu hẹp. "Chỉ cần bỏ cuộc thôi," Jaehyun nói, Doyoung loạng choạng lùi lại khi Jaehyun tiếp tục dồn anh về phía thân cây. "Em khỏe hơn."
"Đồ khốn," Doyoung nói, và cố gắng đẩy lại, nhưng lưỡi kiếm chẳng mảy may suy suyển. Không khí xung quanh họ kêu lên răng rắc bởi điện tích và Doyoung có thể cảm thấy lông cánh tay của anh dựng đứng lên khi tiếng sấm đột nhiên xuất hiện trên trời.
Jaehyun chớp mi, tròng mắt cậu ta chuyển màu xám xịt và cả hai người bọn họ đều có thể cảm nhận nguồn sức mạnh trong không khí. Cậu ta mỉm cười, và đột nhiên một tia chớp rạch ngang bầu trời, đâm thẳng về phía họ. Luồng điện chạy qua người con trai thần Zeus và Doyoung ngay lập tức đánh rơi con dao trong tay khi tia lửa lóe lên ở đầu mũi dao, gần như đả thương anh. Jaehyun vội đẩy anh ra, lưng của Doyoung đập mạnh vào thân cây, anh nhăn mặt khi vỏ cây xù xì cọ xát vào làn da. "Đừng gọi em là thằng khốn, như thế thô lỗ lắm đấy," Jaehyun trầm giọng, cánh tay cậu ta khóa chặt Doyoung, và nhếch mép khi thấy Doyoung cố gắng hòa lẫn bản thân vào thân cây. Đôi mắt cậu ta hoang dại, một màu xám xịt với những vệt sáng lóe lên, như sét đánh. Nhiệt độ xung quanh Doyoung giảm mạnh đột ngột, ngoại trừ nơi gần như tiếp xúc với cơ thể Jaehyun, hơi nóng và sức mạnh tỏa ra từ cậu ta. Mái tóc rối loạn, mang đến cho cậu ta vẻ ngoài như một vị thần Hy Lạp thực thụ. "Em sẽ lấy nó," cậu ta nói nhẹ nhàng, hơi thở của cậu ta thổi lên mặt Doyoung, như vọng lại từ ngàn dặm vào tai anh, anh ngây ngốc nhìn Jaehyun giơ tay lên đoạt lấy lá cờ màu xanh. Họ vẫn ở sát nhau, theo một cách không thể tin được. Sau đó, với tốc độ hệt như khi xuất hiện, Jaehyun rời đi, lao ra khỏi khỏi bãi đất trống với lá cờ trong tay. Doyoung chớp mắt, tê liệt vài giây trước khi tâm trí anh đột ngột rung lên và anh chạy theo Jaehyun, nhảy qua cơ thể bất tỉnh của Taeyong, cùng với Johnny và Yuta lúc này vẫn chưa hoàn hồn. Anh băng xuyên qua khu rừng, mắt không rời khỏi chiếc áo phông màu cam tươi của Jaehyun.
"Jung Jaehyun!" Anh hét lên và chỉ có tiếng cười của cậu ta đáp lại. Họ dần thoát ra khỏi cánh rừng và đôi mắt Doyoung điên cuồng quét qua bờ sông, biên giới lãnh thổ của hai bên. Jaehyun lội xuống nước, quay đầu nhìn Doyoung – vẫn còn cách cậu ta tới 10 feet – và trong nháy mắt, tiến tới bờ bên kia. Ngay lập tức, tiếng tù và vang lên và pháo hoa đỏ được bắn vào trong không trung, Doyoung thầm chửi thề, đạp xuống đất. "Con mẹ nó đùa tao đấy à?!"
"Em đã thắng trận đầu tiên," Jaehyun cười giễu nhại, "một trận nữa thôi và anh sẽ phải hẹn hò cùng em."
"Không bao giờ." Doyoung rít lên.
Jaehyun nhún vai, "vậy giành chiến thắng đi."
;:☆:;
Doyoung từ chối tham gia bữa tiệc sau trận chiến, cho đến khi Jaemin tấn công anh bằng đôi mắt cún con của nó bởi vì "Jeno và Renjun muốn đi mà! Ngay cả khi nó dành cho đội kia thì cũng không sao hết, sẽ vui lắm!" và Doyoung đột nhiên thấy mình đang ở giữa cái lều to nhất trại, với bức tượng Zeus khổng lồ bằng đá cẩm thạch với vẻ mặt rất không hài lòng ngự giữa một đám á thần say xỉn. Ai đó, rất có thể là Johnny (đánh giá từ chữ viết tay) đã buộc một lá cờ đỏ với dòng "đội xanh thảm hại!" lên mắt của Zeus, trong một nỗ lực đầy tuyệt vọng nhằm chặn đứng ánh mắt phán xét của bức tượng. Doyoung đảo mắt khi thấy lá cờ, và nhận ra khía cạnh chân biếm của việc này khi xét đến số lượng bữa tiệc mà chính Zeus đã tham gia trên đỉnh Olympus.
Gần như cả trại đang ở đây, thậm chí là bao gồm một phần lớn đội của Doyoung. Anh khẽ thở dài khi thấy Taeil mặt đỏ ửng ngồi trên đùi Johnny, không khí mờ ảo bao quanh khi Johnny hất cùn. Doyoung thậm chí còn không chắc làm thế quái nào mà họ mang được mấy thứ đó vào trong trại, nhưng anh nghĩ hẳn là có liên quan đến việc Johnny là con cưng của Dionysus. Anh lại thở dài, vẫn cảm thấy mất mặt vì thất bại, đành chấp nhận một cốc rượu từ Mark, thằng bé mặt đỏ tía tai cười không ngừng mỗi khi Yukhei mở miệng.
"Cẩn thận," Donghyuck – người có trách nhiệm đảm bảo Mark sẽ không làm gì mất mặt – nói, "cái thứ đó nặng lắm đấy anh."
"Đúng thứ anh cần," Doyoung trả lời và dốc ngược đáy cốc, khẽ cau mày khi hỗn hợp rượu và mật hoa chảy xuống cổ họng, vodka làm cho rượu của Olympia thêm phần bỏng rát. Anh quay lại và thấy Taeyong, đang bị băng bó trên trán, ngại ngùng cười trong khi Yuta tái hiện phần bình luận cuối trận đấu, mặc dù anh ấy mới là người có quyền năng của Aphrodite. "Thần linh ơi, tại sao tất cả bạn bè của con lại bị thu hút bởi mấy tên khốn đó?"
"Em không biết," Donghyuck nói, nhấp một ngụm từ cốc của mình và phớt lờ Mark, lúc ngày đang loạng choạng trên sàn nhảy, "thật lòng mà nói, họ khá quyến rũ."
"Ew," Doyoung nói, biểu cảm vặn vẹo.
Donghyuck đảo mắt, "đừng giả vờ chúng ta không từng có cuộc trò chuyện về việc đứa con nào đó của Zeus cuốn hút ra sao."
Doyoung lấy thêm một ly và nốc cạn nó thay vì tiếp lời. "tạm biệt Donghyuck, gặp em sau." Doyoung lẩm bẩm và bắt đầu bỏ đi trong khi con trai của Helios chỉ cười, không khí xung quanh phát sáng khi Donghyuck vô thức giải phóng sức mạnh của mình. Không may, ánh sáng thu hút nhiều sự chú ý và Doyoung bắt đầu bước đi thậm chí nhanh hơn khi anh phát hiện Jaehyun đang nhìn sang, nở một nụ cười khi cậu ta thấy anh.
"Doie!" Jaehyun gọi, vẫy tay với anh qua đám đông.
"Chúa Jesus ơi," Doyoung nói, và xoay người, nhanh chóng lướt đi và ra khỏi cửa. "Con thực sự không thể đối phó với việc này," anh thở dài.
"Doyoung, chờ đã!" Doyoung quay đầu lại, khí lạnh của buổi đêm làm anh khẽ rùng mình, Jaehyun đang bước ra ngay sau anh.
"Đi chỗ khác đi," anh nói, rảo bước.
"Không," Jaehyun nói, sải chân rộng hơn cho đến khi cậu ta đi song song với Doyoung, "anh vẫn chưa thắng cược, vậy nên em không phải để anh một mình."
;:☆:;
Cuối cùng, cả hai có mặt ở bãi biển. Những cơn sóng xô vào bãi cát nơi Doyoung đang đứng và nhìn xuống mặt nước. Jaehyun ở cạnh anh, Doyoung theo phản xạ nhích chân làm rộng khoảng cách giữa họ. "Anh khó chịu à?" Jaehyun hỏi, làn gió từ mặt nước rào qua mái tóc.
"Không hẳn? Kiểu vậy? Tôi không biết nữa," Doyoung lẩm bẩm, "Tôi khó chịu với việc bản thân thua cuộc, nhưng cậu đã chiến thắng một cách công bằng và minh bạch."
Jaehyun ậm ừ thay cho lời đáp, và Doyoung lắng nghe thấy tiếng lách cách mờ nhạt từ điếu vape của Jaehyun khi cậu ta hít vào. Anh liếc nhìn vị á thần, đầu Jaehyun ngả về sau khi một luồng hơi mỏng thoát khỏi cánh môi, cuộn tròn trong một làn khói đầy mê hoặc, tan loãng vào bầu trời đầy sao.
"Không phải cái đó không tốt cho cậu hay sao?" Doyoung hỏi, nhướng mày.
Jaehyun nhún vai, "Chắc vậy."
"Cậu nên dừng lại," Doyoung nói và duỗi chân ra, bàn chân vùi sâu vào cát. "nó gây ra viêm phế quản và mấy bệnh tương tự."
Jaehyun khịt mũi, "chúng ta là á thần, ngoài kia có cả đống sinh vật khiếp đảm – mà phần đông loài người thậm chí còn không thể tưởng tượng ra – đang cố giết chúng ta để sinh tồn. Ở mức độ đó, em rất nghi ngờ về mức độ nguy hiểm của một chút nicotine."
Doyoung nhìn Jaehyun chăm chú, cái cách mà ánh trăng họa lên góc nghiêng của cậu ta. "Tôi đoán cậu đúng."
"Đó là lý do tại sao em và bạn bè luôn tiệc tùng và uống rượu, và tại sao Johnny hút cỏ nhiều đến thế." Jaehyun nói, làn hơi bay ra khỏi miệng. Doyoung cau mày, nhưng tâm trí anh vẫn nghĩ đến việc Jaehyun trông thật cao khiết trong hoàn cảnh này, điều đó thật khó chịu. "Phải sống hết mình ngay lúc này, vì rất có thể chúng ta sẽ chết trẻ."
"Ừm," Doyoung chậm rãi đáp lại. Vòng đời ngắn ngủi của á thần là thứ gì đó mà ai cũng ý thức được, nhưng từ chối nói về nó. Ngay cả Doyoung cũng gặp nguy hiểm, cho dù anh chỉ là con của một vị thần nhỏ.
Jaehyun ngâm nga trong cổ họng. Sau đó cậu ta nhìn điếu vape, hướng nó về phía Doyoung. "Anh muốn thử không?"
Doyoung nhìn điếu thuốc nhỏ màu đen một cách nghi ngờ, trước khi chuyển tầm mắt sang Jaehyun. "Phải làm thế nào?"
"Chỉ cần rít một hơi từ phần đầu của nó thôi," Jaehyun nói, và gò má Doyoung ửng đỏ. Nhưng nụ cười ngây thơ của Jaehyun vẫn đọng nguyên trên gương mặt, vậy nên Doyoung nghiêng người về phía trước, đôi môi ngậm lấy điếu thuốc. Đôi mắt anh mở to vì bất ngờ, điếu vape gần như trượt khỏi tay Jaehyun khi Doyoung rít mạnh một hơi. Ngay lập tức, hương bạc hà sắc bén choán đầy khoang miệng và cổ họng anh trở nên bỏng rát.
Doyoung lùi lại, ho dữ dội khi luồng hơi bốc ra khỏi miệng. "Mẹ kiếp, thật kinh khủng."
"Lần đầu thường hay bị thế. Để cổ họng anh thư giãn và thử lại lần nữa." Jaehyun nói, với một cái nhếch mép khó nhận ra, và Doyoung ngờ vực nhìn cậu ta.
"Được thôi." Doyoung cúi người về phía trước một lần nữa, và lần này Jaehyun nhìn theo cách môi anh bao quanh phần đầu, một ánh nhìn mà Doyoung quyết định không để vào trong mắt. Anh lại hít vào, lần này cảm giác bỏng rát nhẹ nhàng hơn và Doyoung cố gắng không giải phóng thêm một cơn ho nữa.
"Đừng nuốt vào, để nó bay ra," Jaehyun nói, Doyoung thở ra, và quan sát những đám mây nhỏ bằng hơi dần tan vào màn đêm. Họ ngồi đó một lúc, nhìn những con sóng và chuyền điếu thuốc của Jaehyun qua lại. "Doyoung?" Jaehyun hỏi, gián đoạn sự im lặng.
Doyoung quay sang và thấy Jaehyun đang chú mục vào anh. "Ừ?"
Mắt Jaehyun dán chặt vào gương mặt của Doyoung, "tại sao anh lại ghét em?"
Doyoung ngưng lại, nhìn Jaehyun khẽ khàng nghiêng người về phía anh, "ý cậu là gì?"
"Như là...tại sao vậy? Em biết em có thế là một tên khốn," Jaehyun cau mày, và Doyoung vô thức đặt tay lên vai cậu ta. Jaehyun dừng lại, nhìn vào nơi đáy mắt Doyoung. Họ im lặng trong một giây, trước khi Jaehyun nâng cánh tay, bắt lấy cằm anh. Gương mặt của họ nghiêng sát lại gần, và Doyoung có thể cảm nhận mặt anh nóng lên khi hơi thở của Jaehyun phả vào gò má anh, phảng phất hương bạc hà cùng nicotine. "Anh có ghét em không?" Cậu ta thầm thì.
Mắt Doyoung mở to. "Tôi-tôi không biết," anh vội vã nói và đẩy Jaehyun ra, đứng dậy và phủi cát trên quần. "Tôi sẽ nói chuyện với cậu sau." anh lẩm bẩm và bỏ đi, để lại Jaehyun một mình trên bãi biển, ánh mắt dõi theo anh.
;:☆:;
Phập! Bia ngắm bắn trước mặt Doyoung rung lên bởi mũi tên. Phập!
"Ừm Doyoung này," Taeyong nói. Phập!
"Có chuyện gì?" Doyoung thả dây. Phập!
"Anh nghĩ có lẽ em nên nghỉ-"
"Không." Doyoung nói và lên dây cung một lượt nữa.
"Đi mà? Em đã tập luyện hàng giờ rồi-" Phập! "-và anh đang bắt đầu lo lắng."
Doyoung thở dài. "Em đã thua Taeyong à."
"Anh biết," Taeyong nói, "nhưng luôn có lần sau mà."
"Nếu Jaehyun thắng trận này nữa em sẽ phải—em sẽ phải-"
"Hẹn hò với cậu ta một lần? Thật lòng đấy Doyoung," Taeyong nói, tảng lờ ánh mắt của anh, "không tệ đến mức đấy đâu mà."
Doyoung hít mạnh một hơi. "có đấy!" Thật ư? "Lúc nào cậu ta cũng làm em phát điên. Em ghét cậu ta." Phải không?
"Em chắc chứ?"
"Chắc!" Không.
"Rồi cậu ấy đã làm gì em chứ?" Taeyong hỏi.
"Em-em," Cậu ta thiếu chút nữa đã hôn anh ở bãi biển, "không quan trọng, đơn giản cậu ta là một tên khốn."
Taeyong đảo mắt, "được rồi, vậy em sẽ làm gì với chuyện đó?"
"Em sẽ giành chiến thắng!" Doyoung nói.
Taeyong thở dài, "chỉ còn vài ngày trước trận đấu tiếp theo. Tốt hơn hết chúng ta nên bắt đầu tập luyện."
Doyoung gật đầu. Phập! Trúng hồng tâm.
;:☆:;
Doyoung đang trên đường trở về sau một buổi lên kế hoạch tác chiến khác ở lều của Athena khi anh nghe thấy tiếng động đó. Có một điện thờ nằm ngoài đường đi với những ngôi đền nhỏ dành cho từng vị thần. Đa số các á thần không sử dụng chúng, họ thích những điện thần lớn gần sảnh ăn hơn, nhưng thỉnh thoảng vẫn có người đến đây để có nhiều sự riêng tư. "Cha? Là con, Jaehyun đây." Tai Doyoung vểnh lên khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, và anh nhìn quanh những vạt rừng một giây lát trước khi leo xuống con đường đầy cây mọc hoang. Anh bước đến bãi đất trống, nhìn thấy bóng lưng Jaehyun, đang quỳ trước một bức tượng nhỏ của Zeus. "Cũng đã một thời gian cha không nghe từ con rồi," Jaehyun nói, "con chỉ muốn kể cho cha vài việc gần đây. Con là đội trưởng của trò Cướp cờ tháng này." Jaehyun cười, "chắc cha sẽ tự hào về chuyện đó. Mọi thứ khá suôn sẻ, và tụi con đã thắng trận đầu tiên. Con có một vụ cược với đội trưởng đội kia, Kim Doyoung. Cha nhớ anh ấy không?"
Doyoung cau mày, tự hỏi tại sao Jaehyun lại nhắc về anh với cha cậu ta.
"Ngoài chuyện đó ra thì mọi thứ vẫn bình thường. Con vẫn cảm thấy cô đơn, con phần nào ước rằng mình có anh chị em nhưng con biết đó là đòi hỏi quá đáng."
Doyoung âm thầm gật đầu đồng tình. Có thể anh sống với những đứa trẻ của Aphrodite, nhưng đôi lúc Doyoung ước rằng có nhiều con cái của Eros hơn ở đây để anh có thể chia sẻ với họ."
"Dù sao thì có việc này cha có thể làm, giúp tăng nhiệt trong lều của cha. Cha biết ngôi đền bằng đá vào ban đêm lạnh đến mức nào không?" Jaehyun hỏi, và Doyoung khịt mũi. "Và con đoán còn một việc nữa, là cho con vài lời khuyên."
Jaehyun cần lời khuyên? Về việc gì cơ?
"Có một chàng trai,"
Ồ.
"Và con thực sự thích anh ấy." Jaehyun luồn những ngón tay qua mái tóc. "nhưng con nghĩ anh ấy ghét con. Con không biết nữa, nhưng điều đó làm con buồn. Anh ấy đối xử tốt với tất cả mọi người, trừ con, nhưng con vẫn thích anh ấy. Nhưng rồi có vài lúc con cố chọc giận anh ấy vì đó là cách duy nhất để anh ấy mở miệng nói chuyện với con, chưa kể anh ấy thực sự quyến rũ khi nổi giận." Jaehyun mỉm cười cay đắng, "Con đoán con thừa hưởng điều đó từ cha. Con muốn thuyết phục anh ấy cho con một cơ hội, nhưng con không biết làm thế nào nữa." Jaehyun ngồi đó, nhìn bức tượng với vẻ mong chờ, "Con đoán chỉ có vậy thôi," cậu ta thở dài khi bức tượng không đáp lại.
Doyoung nhanh chóng rời khỏi bãi đất trống, đảm bảo Jaehyun không thấy anh. Anh cố lờ đi cảm giác quặn thắt trong dạ dày khi anh bước về lều.
Người cậu ta nói đến có thể là ai?
Và tại sao anh lại cảm thấy ghen tị đến thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com