1.
Lúc Taeyong trở về phòng ký túc xá, anh bắt gặp bạn cùng phòng Doyoung đang nằm dài người trên sô pha, với cái đầu lộn ngược xuống, và miệng cậu thì mở toang. Taeyong đơ ra vài giây trước khi lên tiếng.
"Doyoung, ta đã thảo luận về vấn đề này rồi. Anh quý em như một người bạn, nhưng dù em có giả vờ quyến rũ thì anh cũng chẳng hứng thú đâu."
"Im đi." Doyoung nạt anh, "Em đang học."
"Làm thế quái nào mà em có thể học được trong tư thế đó cơ?"
"Em từng đọc được là học lộn ngược có thể giúp tăng khả năng tập trung và hiệu quả học tập đấy."
"Hoặc là em có thể, anh không chắc nữa, học như một người bình thường."
"Em không thể." Doyoung nhổm dậy và càu nhàu, "Ý em là học như bình thường sẽ không có tác dụng. Em phải cố gắng hơn gấp nhiều lần nếu muốn giật giải nhất trong cuộc thi tiếng Trung tháng sau."
"Ôi trời ạ." Taeyong rền rĩ, "Em thực sự đăng ký rồi?"
"Một chuyến đi Bắc Kinh hoàn toàn miễn phí! Sao em có thể không tham gia được chứ?"
"Nhưng em cũng biết là câu hỏi luôn rất khó mà." Taeyong bảo, "Bao gồm thi viết luận, viết chữ đẹp, từ vựng, ngữ pháp, và cuối cùng là thi nói. Trong khi em vẫn còn ấp úng thì Jungwoo đã giành chiến thắng ba lần liên tiếp rồi đấy, em định làm thế nào để vượt qua cậu ấy đây?"
"Này nhé, điểm số của em vẫn luôn được cải thiện trong những năm vừa qua, và giáo sư Lu cũng công nhận em là một trong những sinh viên có phát âm tốt nhất khoa đó. Vậy nên có thể nói, cơ hội của em không hề nhỏ."
"Em nỗ lực đến vậy chỉ vì một chuyến đi miễn phí?"
"Anh không muốn à?"
"Đương nhiên là không nếu anh phải học lộn ngược như em!"
"Không đâu, còn hơn thế nữa cơ." Doyoung đứng thẳng dậy, ý chí phấn đấu phừng phừng, đủ để Taeyong hiểu được cậu đang quyết tâm nhường nào, "Đây là tất cả tình yêu và niềm đam mê của em đối với tiếng Trung, cũng như một bước ngoặt vĩ đại trong suốt ..."
"Em chọn học tiếng Trung vì em muốn gây ấn tượng với Tư Thành." Taeyong vạch trần.
"Ừ thì, đó cũng là một phần động lực." Doyoung bĩu môi, "Mặc dù em chưa từng được nói tiếng Trung với em ấy bao giờ sau khi em ấy hẹn hò với anh Yuta, nhưng ít nhất thì dì chủ nhà hàng Trung Hoa gần trường đã xem em như con ruột."
"Anh bất ngờ là em không bỏ học ngay sau đó đấy." Taeyong nhún vai, "Rồi Jungwoo xuất hiện, và cái tính hiếu thắng của em chẳng thể ngăn nổi bản thân tưởng tượng về thời điểm em vượt qua cậu ấy. Cho nên em mới luôn lải nhải rằng 'Em sẽ thắng cậu ấy vào năm tới thôi.'"
"Và năm nay chính là năm đó." Doyoung mỉm cười đến là khoa trương, "Anh cứ đợi mà xem. Tháng sau anh nhất định sẽ nhận được tin nhắn của em gửi từ Trung Quốc."
"Ổn thôi. Vậy anh phải trả bao nhiêu để em có thể ở đó mãi mãi và không bao giờ về nữa?" Taeyong suýt chút nữa đã không né kịp chiếc gối mà Doyoung tức giận ném tới.
•
"Em dạo này thế nào, hậu bối anh quý nhất trên đời?" Doyoung cười hiền với Renjun khi cậu bé bước tới bàn cậu, cùng ly cà phê trên tay.
"Vừa mới tuần trước anh còn bảo Jeno là hậu bối yêu quý nhất của anh." Renjun nhíu mày nhìn cậu.
"Vậy hả?" Doyoung giả đò ngây thơ, "Thì, anh có quyền có nhiều hơn một hậu bối đáng yêu mà."
"Lần này là gì đây ạ?" Renjun hỏi, "Anh tìm em có việc gì sao?"
"Em là người hỗ trợ tiếng Trung cho Jungwoo phải không?" Doyoung tò mò, "Tiến độ thế nào rồi?"
"Anh ấy làm tốt hơn em tưởng tượng. Hiện tại thì anh ấy đang ở cấp 12 và đã có thể trò chuyện bằng tiếng Trung hệt như người bản xứ, nhưng anh ấy vừa quyết định giảm tốc độ xuống vì muốn tập trung vào mảng tính toán kỹ thuật trong năm nay."
"Vậy còn anh thì sao? Em nghĩ anh có cửa thắng cậu ấy không?"
"Hừm ..." Renjun cắn môi, "Anh muốn em thành thật bao nhiêu?"
"100%."
"Anh chắc chứ?"
"Ừ, em cứ nói thẳng ra đi."
"Em nghĩ anh sẽ gặp bất lợi." Renjun mím môi, "Anh có thể rút ngắn khoảng cách nếu anh làm tốt ở phần thi nói, nhưng nói lại là điểm yếu của anh. Cho nên, cơ hội thắng của anh khá thấp."
"Trời đất." Doyoung thở dài, "Anh chỉ còn vỏn vẹn ba tuần, nếu anh thắng, chắc chắn là nhờ vào phép màu."
"Phần thưởng cho top 5 cũng có tệ đâu anh, tiền thưởng hơi bị lớn đó! Nếu năm nay anh đạt được điểm ngang bằng với anh ấy và tiếp tục mài dũa kỹ năng, em dám chắc với anh rằng cơ hội anh đánh bại anh Jungwoo vào năm sau là rất cao."
"Nhưng tại sao phải chờ tới năm sau trong khi anh có thể thắng cậu ấy hai năm liên tiếp?"
"Anh." Renjun chán nản nói, "Trừ phi anh cưới một người Trung Quốc rồi ăn ở ngủ nghỉ bằng tiếng Trung suốt ba tháng, thì tỉ lệ anh giành phần thắng gần như bằng 0."
"Nhưng ba tuần nữa là tới cuộc thi rồi."
"Chính xác."
"Khỉ thật." Doyoung siết chặt ly nước trong tay, "Vậy anh thực sự phải mong chờ vào kỳ tích à?"
"Anh đừng bỏ cuộc dễ dàng thế chứ. Phải tiếp tục cố gắng, nghe em đi. Anh chẳng đoán trước được điều gì sẽ xảy ra vào ngày thi đâu. Ngộ nhỡ anh thực sự lật ngược tình thế và giành giải nhất thì sao."
"Em nói đúng." Doyoung ủ rũ, "Anh phải cố lên thôi." Cậu đi cùng Renjun một đoạn trước khi cả hai tách nhau ra trước cửa thư viện. Bước vào bên trong, cậu lấy ra vài cuốn sách tiếng Trung rồi bắt đầu nghiêm túc làm bài tập. Nếu cậu thực sự muốn thắng, cậu cần phải nỗ lực hơn cả mức tối đa. Làm cú đêm, những buổi luyện tập liên tục, quấy rầy giáo sư bằng vô vàn thắc mắc, hỏi xin sự giúp đỡ từ Kun hay Renjun. Cậu đã rất tâm huyết với mục tiêu đánh bại Kim Jungwoo trong cuộc thi sắp tới và giật lấy phần thưởng giá trị ngay trước mắt đối phương. Cậu đã có thể tưởng tượng ra viễn cảnh bản thân lang thang khắp các ngõ ngách của Bắc Kinh, nếm thử hương vị danh bất hư truyền của ẩm thực nơi đây, hết lời cảm thán vẻ đẹp lộng lẫy của từng tòa kiến trúc hay bảo tàng. Đất nước mà cậu hằng mong ước được ghé thăm nhưng điều kiện kinh tế lại không cho phép, rốt cuộc thì cơ hội cũng đã đến.
"Xin lỗi vì đã làm phiền." Dòng suy nghĩ của Doyoung bị gián đoạn bởi một cậu hậu bối với nụ cười tươi rói, "Liệu anh có thể dành ra cho em chút thời gian được không nhỉ?"
"Hừm ... Có chuyện gì sao?" Doyoung nhìn chăm chú cậu trai lạ mặt khi người nọ ngồi xuống vị trí đối diện.
"Xin chào, em là Na Jaemin."
"Ồ, tôi đã từng nghe kể về cậu, là bạn của Jeno phải không. Và hai cậu cùng học ngành kinh tế?"
"Đúng vậy ạ, và em đã ngồi bàn kế anh khi hai ta ở trong nhà ăn." Cậu chàng nói, "Em không cố ý nghe lén đâu, nhưng em biết được anh định tham gia cuộc thi tiếng Trung năm nay?"
"Phải đó."
"Và anh bảo anh mong phép màu sẽ xảy ra?"
"Thì, nắm được lợi thế trong tay bao giờ chẳng là điều tốt."
"Nếu đã vậy." Jaemin cười cười, đồng thời rút ra một tấm thẻ từ trong túi áo, "Em có cái này cho anh." Cậu ta đẩy tấm thẻ về phía đối diện. Doyoung cầm nó lên và đập vào mắt cậu là dòng chữ in đậm nổi bật. Ước một điều đi. Cậu ấy sẽ giúp bạn biến nó thành sự thật.
"Cái gì đây?"
"Chẳng là, em có một người bạn." Jaemin đè thấp âm lượng, tỏ vẻ thần bí, "Anh ấy có khả năng tuyệt vời."
"Khả năng gì được chứ?"
"Giống như sức mạnh siêu nhiên vậy đó."
"Không thể nào." Doyoung trả lại tấm thẻ trở về chủ, "Cậu chỉ đang cố ngáng đường tôi."
"Em nói thật!" Jaemin phản bác, "Em đã được tận mắt trông thấy anh ấy dùng phép và một vài người bạn của anh ấy cũng vậy, cho nên em khẳng định với anh, anh ấy hoàn toàn uy tín."
"Thế cậu ấy có năng lực gì?"
"Anh đã từng nghe về tộc Carter chưa?"
"Đã từng." Doyoung gật đầu, "Một nhóm người tồn tại trên Trái Đất hàng ngàn năm về trước và được tin là sở hữu những năng lực thần thoại."
"Vậy nếu, em khẳng định rằng." Nụ cười của Jaemin càng rộng hơn khi cậu ta rướn người về phía trước, "Câu chuyện thần thoại đó là có thật? Thế hệ trẻ tuổi nhất hiện nay đang sinh sống ở xung quanh chúng ta, và người sở hữu năng lực vượt trội hơn cả chính là bạn của em đây."
"Tôi chỉ thấy cậu không bình thường."
"Anh muốn nói em thế nào cũng được." Jaemin bĩu môi, "Nhưng em nghĩ tốt hơn hết là anh nên thử gặp vị pháp sư tộc Carter đó một lần, và tận mắt chứng kiến phép thuật của anh ấy."
"Có bịa chuyện thì cũng nên tìm câu chuyện nào nghe hợp lý một chút chứ nhóc." Doyoung trông chẳng hề bị thuyết phục chút nào, "Tộc Carter không thực sự tồn tại, những truyền thuyết về họ chỉ được dựng lên để ru mấy đứa nhỏ vào giấc ngủ. Nếu tộc Carter có thật thì anh đây chính là phù thủy cuối cùng của tộc Salem."
"Thật ạ?" Jaemin nhìn cậu chằm chằm với đôi mắt mở to vì kinh ngạc, "Vậy là anh cưỡi chổi bay từ Mỹ đến đây ạ?"
"Cậu đi đi." Doyoung xua đuổi cậu ta, "Ngưng làm phiền tôi, tôi phải học."
"Anh nên hỏi Jeno." Jaemin khăng khăng, "Cậu ấy đã gặp vị pháp sư đó rồi nên chắc chắn cậu ấy sẽ đứng về phía em thôi."
"Không."
"Ôi, thôi nào." Jaemin vẫn chẳng nản lòng, "Anh thực sự không muốn thắng sao? Vị pháp sư ấy có đủ khả năng để giúp anh mà."
"Não cậu hẳn là hỏng rồi mới nghĩ tôi cần tìm sự giúp đỡ từ một pháp sư."
"Thì chính anh bảo anh mong chờ vào phép màu còn gì." Câu này dường như đã làm Doyoung lung lay, "Anh tự mình nhìn nhận đi, liệu chỉ học không thôi có đủ? Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu nhận được sự trợ giúp đáng đồng tiền bát gạo này sao? Và cũng chẳng phải là gian lận nếu không ai biết về nó."
Doyoung giữ im lặng, còn Jaemin thì khẽ mỉm cười. Cậu ta hiểu rằng bản thân đã sắp thành công rồi. Jaemin lại đẩy tấm thẻ về phía Doyoung, "Ít nhất thì anh cũng nên thử nói chuyện với Jeno, và nếu anh thực sự không thấy hứng thú, anh có thể vứt tấm thẻ đi. Nhưng em chắc chắn là em vừa thấy anh dao động, và nghe em này, nếu anh muốn thắng đến vậy, anh cũng nên thử mọi cách có thể chứ nhỉ?" Cậu hậu bối đứng thẳng dậy, lịch sự cúi đầu, rồi nở một nụ cười đúng tiêu chuẩn, "Hẹn gặp lại anh."
•
Rốt cuộc thì Doyoung vẫn quyết định nghe theo Jaemin và đi tìm Jeno trò chuyện. Cậu mời thằng bé một bữa và cậu thề, đó là bữa ăn kì quái nhất mà cậu từng trải qua. Cậu chọn món chính là pizza, vì Jeno phát cuồng với nó. Rồi cậu bắt đầu gợi chuyện về chàng pháp sư Carter, để rồi nhận lại được ánh mắt như thể đang nhìn một tên ngốc bị ám ảnh bởi chuyện tâm linh từ Jeno. Nhưng ngay sau đó, thằng bé đã kể lể suốt hai tiếng đồng hồ về việc làm sao nó gặp được chàng pháp sư, đối phương dùng phép giúp nó vượt qua bài thi tiếng Anh, ghi điểm trong cuộc hẹn với Renjun, và thậm chí còn chữa lành bong gân nơi cổ chân nó.
"Chẳng giống với bất cứ điều kì lạ gì mà em từng thấy cả, anh ấy chỉ chạm vào em. Em thề, chỉ chạm nhẹ vào cổ chân em và em lại có thể chạy nhanh như đà điểu!!" Giọng Jeno cao vút, sự phấn khích của thằng bé tăng vọt khi đang cố nhai miếng mozzarella trong miệng.
Thằng bé cũng nhắc đến mấy câu thần chú và bùa phép chàng pháp sư sử dụng, cả 'căn phòng kì diệu' chứa đầy những lọ thuốc thần của người nọ, đôi lúc thoang thoảng mùi ngai ngái. Jeno trông như thể thằng bé đang thuật lại một câu chuyện cổ tích Disney, nhưng cái cách nó thêm tông giọng trầm bổng vào lời kể đã phần nào thuyết phục được cậu. Jeno khác với Jaemin, cậu hậu bối ở thư viện mang nặng dáng vẻ của một nhà tiếp thị, còn cậu hậu bối yêu thích của Doyoung thì có thể dễ dàng nhận ra sự hào hứng thấm nhuần trong từng câu nói của nó, cả đôi mắt mở to cũng đầy chân thực. Và câu chuyện thằng bé kể quá đỗi chi tiết, đến mức cậu có cố cách mấy cũng chẳng tài nào tìm được lỗ hổng. Vậy nên đến khi bữa ăn kết thúc, Jeno, bằng cách nào đó, đã thành công thuyết phục được Doyoung đi tìm gặp chàng pháp sư kia.
Năm giờ chiều bên ngoài phòng thay đồ của phòng gym, vị pháp sư sẽ đến tìm anh.
4:50 chiều, Doyoung đã đứng chờ ở điểm hẹn, đi bộ quan sát hành lang như thể bản thân là một viên cảnh sát đang làm nhiệm vụ. Có lẽ cả đời này Doyoung sẽ chẳng bao giờ vào phòng gym. Thể thao và luyện tập thể lực không phải là sở trường của cậu, nhưng lần này thì sao? Có lẽ cũng đáng để cậu tạo ra một ngoại lệ.
Đồng hồ điểm năm giờ, Doyoung đẩy cửa bước vào phòng gym, đứng đợi bên ngoài phòng thay đồ như trong lời dặn, tay phải siết chặt quai túi đeo chéo, tay trái ôm khư khư iPad. Vài thành viên thuộc đội tuyển thể thao của trường chậm chạp lê bước vào rồi lại quay trở ra, nhưng chẳng mấy ai để ý đến Doyoung. Cậu đang cực kì bối rối. Làm thế nào để đối phương tìm được cậu và làm thế quái nào để cậu biết người kia trông ra làm sao?
"Doyoung?" Có người vừa gọi tên cậu.
"Ôi chào!" Doyoung có hơi bất ngờ vì không nghĩ mình lại có thể bắt gặp một gương mặt quen thuộc ở đây, "Jaehyun!"
"Ừ, chào cậu." Thành viên đội bóng rổ khoác chiếc ba lô lên vai rồi tiến về phía cậu, mặc bộ đồ tập tối màu nom có vẻ khá đắt tiền, "Cậu làm gì ở đây vậy?"
"Ờ ừm, tớ được bảo là phải gặp một người?"
"Cậu phải gặp ai cơ?"
"Ừm ..." Nhịp tim Doyoung tăng vọt, cậu bước lùi về phía sau theo bản năng. Jaehyun cùng Doyoung là bạn học trong một môn và luôn duy trì mối quan hệ thân sơ suốt những năm qua. Chẳng phải bạn bè mà cũng không hẳn là người lạ. Trong lúc Jaehyun loay hoay với những hoạt động thể thao thì Doyoung lại bận rộn ở hội học sinh, cho nên họ thực sự chẳng mấy khi chạm mặt nhau, nhưng không có nghĩa là cậu không bị thu hút bởi vẻ ngoài điển trai của Jaehyun, "Jeno và Jaemin bảo tớ gặp một người ở đây vào lúc năm giờ."
"Thế bọn họ có nói cậu ấy hay cô ấy trông ra sao không?"
"Không, và đó chính là vấn đề." Doyoung thở dài, "Tớ chẳng hiểu vì sao hai đứa nó lại kín kẽ tới vậy. Thông tin duy nhất mà tớ có được là tớ sẽ gặp một người vào lúc năm giờ chiều, người ta sở hữu năng lực hô phong hoán vũ nào đó, và hiện tại thì ..." Cậu ngừng lại ngay lập tức khi chợt nhận ra bản thân suýt chút nữa đã kể câu chuyện đi gặp một chàng pháp sư cho đối phương nghe. Thật luôn? Một pháp sư? Cậu ngẩng đầu lên và quả nhiên, bắt gặp ánh mắt kì quái từ phía Jaehyun.
"Trời đất, cứ coi như tớ chưa nói gì đi." Doyoung vội vàng bổ sung, "Kì cục lắm phải không, tớ biết mà. Chỉ là ... tớ ..." Rồi cậu bắt đầu lắp bắp, "Có lẽ tớ nên đi rồi, trời sắp tối ..."
"Có phải cậu chuẩn bị tham gia một cuộc thi tiếng Trung?" Jaehyun hỏi thẳng.
"Ừ." Doyoung mở to mắt ngạc nhiên nhìn Jaehyun, "Sao cậu biết?"
"Thì." Jaehyun mỉm cười, "Tớ cũng nên nắm bắt chút thông tin của khách hàng trước khi làm việc với họ chứ nhỉ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com