Nếu đi kèm một bó tulip thì chắc chắn tôi sẽ nhận lời
>>>
"Bác sĩ Kim, mời cậu trình bày."
Trong đầu Doyoung đang chạy một bài thuyết trình. Không phải giải thích về bệnh án trong tay anh cũng không phải bệnh nhân.
Jung Jaehyun, 29 tuổi, giới tính nam. Các đặc điểm khuôn mặt vô cùng sắc sảo và quan trọng là đẹp, nụ cười sát thủ cướp lấy bao trái tim, bắp tay chắc đẹp và...
Taeyong xấu hổ hắng giọng nhìn về phía Doyoung vẫn còn ngẩn ngơ không nói một từ nào. Doyoung thì đang đứng bên cạnh Jaehyun, phía trước là bệnh nhân.
"Doyoung." Jaehyun khẽ thì thầm, cánh tay vòng ra sau vỗ nhẹ lên lưng Doyoung để kéo anh tập trung lại.
Cái chạm nhẹ ở hõm lưng nhưng đủ làm Doyoung rùng mình tỉnh táo lại. Anh đang đi làm. Chỗ này không phải là chỗ anh tuỳ ý nhìn Jaehyun rồi âm thầm chảy nước dãi như thế.
"Bác sĩ Kim." Taeyong lặp lại lần nữa, tiến lại gần hơn. "Cậu có thể trình bày ca bệnh này không? Hay là do chúng tôi khiến cậu bận tâm chuyện gì à?"
"À không, không có chuyện gì đâu bác sĩ Lee." Doyoung xấu hổ hắng giọng, lắp bắp lật bệnh án trong tay. "Lia Hong, 17 tuổi. Nhập viện do đau thắt ngực trong lúc tập thể dục, chẩn đoán là bệnh cơ tim phì đại*. Bước điều trị ban đầu bằng verapamil** và amiodarone*** không có hiệu quả. Hôm nay bệnh nhân sẽ tiến hành phẫu thuật cắt bỏ vách cơ bị phình."
"Được rồi, giới thiệu với Lia đây là bác sĩ Kim, hôm nay sẽ phụ mổ với tôi và bác sĩ Jung. Nếu có bất kì thắc mắc nào về bệnh hay gì khác thì cứ hỏi chúng tôi ngay nhé." Taeyong bật cười vỗ vai cô bé. "Cứ hỏi nhiều vào. Thích hỏi gì thì cứ hỏi, bảo hai bác sĩ lấy thêm trái cây cho ăn cũng được. Lương của bọn họ được trả hàng tháng để phục vụ bệnh nhân mà."
"Cảm ơn bác sĩ Lee ạ." Cô bé lịch sự cười. "À cho em hỏi, em có thể xuất viện trong vòng ba ngày được không ạ? Lễ prom**** diễn ra vào thứ sáu tuần này, em không muốn bỏ lỡ nó."
Doyoung bật cười, Jaehyun đành phải lên tiếng để che đi tiếng khúc khích của anh.
"Được rồi, em vẫn cần phải có thời gian để phục hồi sau phẫu thuật. Nếu mọi chuyện suôn sẻ thì em có thể được xuất viện sau phẫu thuật hai ngày. Nhưng mà sau phẫu thuật em sẽ phải nghỉ ngơi rất dài đó thì mới phục hồi tốt được."
"Prom thì hơi gấp với em đó." Doyoung nói. "Lễ tốt nghiệp thì sao? Là ba tuần sau phải không? Tôi khá chắc chắn là khi đó em có thể tự bước đi trên chính đôi chân của mình đến lễ tốt nghiệp đó."
Lia trông có vẻ không vui với câu trả lời đó lắm. Phản ứng này không phải là hiếm. Cô không muốn tình trạng cơ thể ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt sau này, và càng không thể có biến chứng nặng hơn bây giờ. Doyoung có thể hiểu được. Bệnh nhân có kì vọng cao như này khiến công việc thêm phần phức tạp nhưng mặt khác lại là động lực để khiến cho bác sĩ thêm phần nỗ lực.
"Bác sĩ Kim sẽ hướng dẫn em đi chụp X quang vùng ngực. Hẹn gặp em vào chiều nay nhé?" Taeyong tạm biệt cô bé rồi quay đầu khẽ ra hiệu cho bố mẹ bé theo mình ra ngoài.
Trong lúc đi ra, Jaehyun cũng tiến sát lại gần kéo Doyoung lại. Cậu khẽ nói thầm chỉ đủ cho hai người nghe.
"Lát bữa trưa đi ăn chung nha anh?" Jaehyun hỏi, tay cậu vẫn còn đặt trên vai anh, hơi nóng từ đầu vai truyền đến tận trái tim khiến Doyoung cảm thấy toàn thân như nóng lên.
Ăn trưa chung giờ thành một lịch biểu cố định trong cuộc sống của cả hai. Doyoung vẫn còn chưa quen lắm với vụ này, như ngày đầu tim anh vẫn đập kịch liệt trước lời mời đó.
"Ừm." Doyoung cũng dịu giọng thì thầm đồng ý. "Gặp em ở bữa trưa nha."
"Bác sĩ Kim, em có câu hỏi." Bệnh nhân đột ngột lên tiếng ngay sau khi Jaehyun đóng cửa rời đi. Doyoung còn bận bịu cất bệnh án, chuẩn bị các bước để chuẩn bị phẫu thuật.
"Bác sĩ lúc nãy là bạn trai của bác sĩ Kim ạ?"
"Không phải." Doyoung trả lời ngay tức thì trước khi anh đỏ mặt, nếu đỏ mặt thì trả lời không ai tin hết. "Sao em lại hỏi như thế?"
"Bác sĩ Jung nhìn nóng bỏng ghê á." Cô nhún vai. Doyoung khẽ cười, lắc đầu. "Thế bác sĩ nào cũng được vòng tay, khoác vai bác sĩ Kim ạ?"
"Được rồi." Doyoung đảo mắt, nhìn lên khỏi bệnh án. "Ừm thì bác sĩ Jung là...là gì cũng được, bỏ qua đi. Nhưng mà không ai được choàng tay của họ lên vai tôi, được chưa?"
"Thế là bạn trai của bác sĩ rồi còn gì." Cô bé bật cười đắc thắng, tầm mắt nhìn về phía hành lang.
Jaehyun đang nói chuyện với Donghyuck ở quầy y tá và bây giờ Doyoung không có hứng nhìn Jaehyun cho lắm.
"Kiểu kiểu vậy thôi." Doyoung đỏ mặt, anh giả vờ viết viết gì đó trong bệnh án để làm mình phân tâm. "Bọn tôi thật sự không...ừm..."
Đây là một câu hỏi khó đối với Doyoung. Đối với Jaehyun anh là gì? Cả hai bây giờ gọi là gì đây? Giải thích với bệnh nhân còn khó hơn nữa, đáng lẽ con bé đừng có hỏi anh ngay từ đầu là được.
"Bọn tôi chắc là đang tìm hiểu nhau thôi. Phức tạp lắm."
"Phức tạp?" Lia cười lớn. "Người lớn gì mà chán phèo. Được rồi giờ bác sĩ trả lời nha, giả sử nếu bác sĩ Jung mời anh đi prom thì anh có đồng ý không?"
Doyoung nhăn mũi. "Prom? Bên trường tôi không có tổ chức prom."
"Đã nói là giả sử mà." Lia mất kiên nhẫn cằn nhằn. Con bé mất kiên nhẫn gõ gõ lên bệnh án, tay còn lại với lên rút bệnh án khỏi tay Doyoung. "Trả lời em đi mà. Bác sĩ chuẩn bị để lại một vết sẹo xấu xí trên ngực em đến hết đời luôn đó. Ít nhất bác sĩ cũng phải trả lời câu hỏi của em chứ."
"Chỉ câu hỏi liên quan đến y khoa thôi." Doyoung chỉnh lại, anh khẽ nâng gọng kính lên.
"Bác sĩ Lee bảo em muốn hỏi gì cũng được mà." Lia khúc khích. "Thế bác sĩ Kim có chịu đi prom với bác sĩ Jung không?"
"Được rồi!" Doyoung gập bệnh án lại. "Tôi nghĩ còn phụ thuộc vào cách em ấy mời tôi ra sao."
"Kèm theo một bó hoa hồng?"
"Tulip thì đúng hơn." Doyoung mỉm cười đáp lại. "Nếu đi kèm một bó tulip thì chắc chắn tôi sẽ nhận lời. Thế em thì sao? Em có bạn hẹn đi prom chưa?"
"Bác sĩ thử trả lời xem tại sao em phải nhanh chóng rời khỏi đây như vậy." Lia chán nản trả lời. "Em sẽ mặc áo hở vai vô cùng dịu dàng, duyên dáng đó nên nhờ bác sĩ phẫu thuật sao cho vết sẹo đừng có doạ người quá nhe."
<<<
Mất bệnh nhân không bao giờ là chuyện dễ dàng vượt qua cả.
Doyoung lần đầu nghe không cảm thấy đây là một câu nói an ủi gì cả, mà chính anh cũng không cần câu nói đó để bao biện cho bản thân. Taeyong cũng nói câu đó nhưng không phải để an ủi mà là để nói ra cái mà người ta khó thấy. Đây là mặt tối của nghề này, khiến cho công việc này càng thêm khó khăn hơn. Không phải thời gian làm việc liên tục, không phải vì bận bịu quá mức mà mất dần gắn kết với các mối quan hệ xã hội hay sự kiệt sức. Khó khăn nhất chính là nỗi đau tinh thần. Dù tâm lý bạn mạnh đến đâu thì cũng sẽ bị nó mài mòn, cũng không thể làm quen được. Chính nó là nguyên nhân khiến cho nghề y là một nghề khó khăn.
Bệnh nhân của Doyoung là một người phụ nữ tốt bụng. Bà có hai người con trai và cả một dàn cháu quây quần nô đùa bên ngoài hành lang. Cấy máy tạo nhịp tim ở tầm tuổi này khá nguy hiểm. Anh đã thông tin với người nhà và bệnh nhân những rủi ro sẽ xảy ra nhưng bà vẫn quyết định ký giấy cam kết phẫu thuật. Số liệu thì vẫn chỉ là một con số khô khan trên mặt giấy. Một cơn đau thắt ngực tưởng chừng bình thường nhưng lại tiềm ẩn những mối hoạ vô hình. Bệnh nhân đã có quyết định đúng, nếu không can thiệp phẫu thuật thì sức khoẻ của bà sẽ nhanh chóng giảm sút. Tuy nhiên với tầm tuổi này thì bà đã sống một cuộc đời khá trọn vẹn rồi.
Nhưng đó lại là vấn đề. Người ta có câu gieo nhân nào gặt quả nấy, người xấu xa ác độc thì chắc chắn sẽ gặp quả bảo. Nhưng đâu phải ai sống lương thiện là chắc chắn không gặp điều xấu. Những người sống tốt với người khác thì ai cũng sẽ muốn đối tốt lại với họ. Doyoung cũng thế, anh cũng muốn tận tâm đối xử tốt với mọi người, muốn dùng những cách tốt nhất để cứu bệnh nhân của mình.
Đây hoàn toàn không phải lỗi của anh nhưng mất mát xảy ra thì anh vẫn phải chịu. Mất mát ngay lúc này Doyoung phải đối mặt thật lòng khó mà vượt qua dễ dàng được.
Tất cả mọi thứ kết thúc khi giọng nói thông báo giờ tử vong vang lên. Doyoung không cảm nhận thấy gì. Anh vô cảm rửa tay, đi ra thông báo với gia đình bệnh nhân về tình trạng và nói một câu quen thuộc, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Cứu người là nhiệm vụ của bác sĩ nhưng mạng sống lại còn phụ thuộc vào ý chí và may mắn của người bệnh. Mạng sống của bệnh nhân giống như một lớp vải mỏng manh trước sóng gió, dù cho bọn họ cố gắng hết sức thì vẫn bị cơn gió đó thổi bay. Tất nhiên Doyoung vẫn cúi đầu lấy làm tiếc cho sự mất mát của gia đình bệnh nhân.
Nhưng anh lại không cảm thấy có lỗi về mất mát của bản thân anh. Thay vào đó anh thấy bức bối,, giận dữ với chính bản thân mình tại sao không thể làm tốt hơn. Anh buồn vì chính anh đã phụ lòng tin của những người tin anh. Trong đầu anh hiện lên một suy nghĩ, nếu gia đình và bệnh nhân không tin tưởng anh thì tốt rồi. Nếu họ không tin thì người phẫu thuật sẽ không phải là anh, bác sĩ khác chắc chắn sẽ cứu bệnh nhân thành công.
Doyoung ngồi ở hàng ghế dọc hành lang bệnh viện, anh im lặng nhưng bên trong đầu anh lại rối bời trong suy nghĩ. Anh đã rửa tay và khử trùng nhưng Doyoung vẫn cảm thấy bản thân thật dơ bẩn. Trong lòng anh nặng trĩu sự mất mát khó tả.
"Chào em."
Doyoung giật mình ngẩng đầu lên. Tay anh đang còn vò mái tóc trên đầu, lòng nặng nề đến mức ngay cả họng cũng như có tảng đá đè lên.
"Bác sĩ Park."
"Anh lấy làm tiếc vì bệnh nhân của em." Bác sĩ Park nói. Tông giọng hắn mang vẻ đồng cảm nhưng Doyoung hoàn toàn không có tâm trạng nghe mấy lời kiểu này. "Em biết mà, sinh lão bệnh tử. Chúng ta chỉ có thể cố gắng hết sức thôi. Xơ vữa động mạch vô cùng phức tạp, với tầm tuổi của bệnh nhân thì còn khó hơn."
Doyoung biết hết mấy vấn đề đó. Anh biết hết, hiểu hết. Những dòng chữ khô khan, những tập ghi chép cẩn thận anh đều đọc hết rồi. Trong đó ghi rõ cách để vượt qua những lúc này như thế này nhưng bây giờ những ghi chép ấy chả giúp ích được chút gì. Chẳng có dòng nào giải thích cho anh tại sao lại cảm thấy đau như vậy.
"Tôi biết." Doyoung trả lời qua loa để ra hiệu cho bác sĩ Park tinh ý biết được anh đang không có hứng nói chuyện. Nhưng hắn không những không nhận ra mà còn vô tư ngồi xuống ghế bên cạnh.
"Lần đầu em chứng kiến cảnh này à?"
"Không." Doyoung lắc đầu. Đây không phải bệnh nhân đầu tiên Doyoung tiếp nhận mất trước mắt anh, tuy nhiên lần này lại đau hơn tất cả các lần trước.
"Kể anh nghe tại sao được không?" Bác sĩ Park gặng hỏi, tay vỗ vỗ lưng Doyoung. "Đi, anh mời em đi uống vài ly. Có chút cồn sẽ khiến em không còn để tâm đến mấy chuyện này nữa."
"Tôi không có tâm trạng uống." Anh thất thần trượt người lên ghế.
"Đi đi, để anh giúp em đỡ buồn hơn."
"Tôi đã nói tôi không có tâm trạng uống. Tôi không có muốn gặp anh ngay lúc này." Doyoung nâng giọng.
"Doyoung à." Bác sĩ Park ngượng ngùng xoa xoa gáy. "Em không cần cố chịu một mình..."
"Cứ để tôi một mình đi." Doyoung nói, tay anh lắc mạnh để thoát khỏi cái siết tay của bác sĩ Park.
"Anh đang cố giúp em thôi mà." Bác sĩ Park cố gọi với theo hình bóng Doyoung bắt đầu rời đi. "Được thôi em thích làm gì thì làm."
Doyoung không còn sức để quay đầu đáp lại nữa, hoặc đơn giản là anh không muốn tốn lời.
Đi bộ từ bệnh viện đến bờ sông chỉ tốn hai mươi phút. Doyoung ước quãng đường đi sẽ kéo dài hơn chút để anh có thể sắp xếp được mớ hỗn độn trong đầu mình. Đi bộ là một phương thuốc chữa lành khá hiệu quả, trong quá trình vận động cũng sẽ làm phân tâm vừa phải suy nghĩ trong đầu.
Doyoung đã đi bộ đến bờ sông, anh chọn đại một băng ghế ở công viên cạnh đó rồi ngồi xuống. Hết thật rồi. Những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu anh như được khuếch đại trước khoảng không tĩnh lặng này.
Sự cô đơn chính là vấn đề. Bác sĩ phẫu thuật là một trong những nghề cô đơn nhất. Đây là một nghề đầy cạnh tranh và vô cùng đề cao tính cá nhân, bạn được rèn luyện để chinh phục mọi thứ một mình, chịu trách nhiệm một mình. Nhưng vào những khoảnh khắc như thế này, Doyoung ước rằng nó không phải như vậy. Anh ước rằng mình có ai đó để ôm lấy, nói với anh vài lời an ủi, mang đến một chút động viên để mọi thứ trở nên dễ chịu hơn.
Đắng lòng thay, Doyoung nhận ra bản thân anh đang có một người như thế ở bên cạnh. Bác sĩ Park tiếp cận anh với mục đích tốt, hắn chỉ muốn giúp Doyoung, sẵn sàng là bờ vai cho Doyoung dựa vào. Nhưng Doyoung không cần. Anh không thích cảm giác gượng ép và xa lạ này, cũng không muốn bản thân lại phải tốn sức để suy nghĩ về tình huống xung quanh. Anh chỉ muốn nó diễn ra thật tự nhiên. Càng nghĩ anh lại nhận ra không phải do bờ vai của bác sĩ Park có vấn đề gì, chỉ đơn giản là anh không muốn bờ vai đó.
Bờ vai anh muốn dựa vào là Jaehyun.
Anh chỉ thoát ra tiếng sụt sịt nhỏ, bàn tay chà xát lau đi vệt nước mắt chưa khô. Hình bóng của Jaehyun đã in đậm vào từng ngóc ngách trong cuộc sống của Doyoung. Mỗi lần anh cố gắng vực dậy, tìm gặp người mới thì anh lại càng nhận ra sự thật đau đớn này. Dù cố gắng đến thế nào thì anh cũng chỉ mãi dậm chân tại vạch xuất phát thôi.
Bao lần Doyoung lại đến đây, ngồi đúng vị trí này nhìn ngắm hoàng hôn mà anh không muốn chỉ mình mình chứng kiến. Mỗi một lần như vậy anh lại cảm thấy bản thân thật đáng đời, do anh gieo nhân nào nên gặt quả đó.
Doyoung vẫn mãi cô đơn. Anh nhìn xuống dòng nước chầm chậm trôi. Doyoung chưa bao giờ cảm thấy nỗi cô đơn này lại đáng sợ đến thế.
_______________________
* Bệnh cơ tim phì đại (Hypertrophic Cardiomyopathy - HCM) là một bệnh trong đó cơ tim trở nên dày lên, còn được gọi là phì đại. Cơ tim dày lên có thể khiến tim bơm máu khó khăn hơn.
Nhiều người mắc bệnh cơ tim phì đại không nhận ra mình có bệnh, vì họ có rất ít hoặc không có triệu chứng. Tuy nhiên, ở một số ít trường hợp, cơ tim dày lên có thể gây ra các triệu chứng nghiêm trọng như khó thở và đau ngực. Một số người mắc HCM còn có sự thay đổi trong hệ thống điện của tim, có thể dẫn đến rối loạn nhịp tim nguy hiểm đến tính mạng hoặc đột tử.
Các triệu chứng của bệnh cơ tim phì đại có thể bao gồm một hoặc nhiều dấu hiệu sau:
- Đau ngực, đặc biệt là khi tập thể dục.
- Ngất xỉu, đặc biệt trong hoặc ngay sau khi tập thể dục hoặc hoạt động thể chất.
- Cảm giác tim đập nhanh, rung hoặc mạnh, còn gọi là đánh trống ngực.
- Khó thở, đặc biệt là khi vận động.
** Verapamil là một loại thuốc chẹn kênh calci (calcium channel blocker) được sử dụng để điều trị các bệnh về tim mạch như tăng huyết áp, đau thắt ngực, và rối loạn nhịp tim. Nó hoạt động bằng cách làm giãn mạch máu và giảm gánh nặng cho tim, giúp cải thiện lưu lượng máu và giảm huyết áp.
Ngoài ra, verapamil cũng có thể được sử dụng để điều trị một số dạng đau nửa đầu hoặc bệnh cơ tim phì đại. Tuy nhiên, thuốc này có thể gây tác dụng phụ như hạ huyết áp, chóng mặt, táo bón hoặc nhịp tim chậm, vì vậy cần dùng theo chỉ định của bác sĩ.
*** Amiodarone là một loại thuốc chống loạn nhịp tim, được sử dụng để điều trị các rối loạn nhịp tim nghiêm trọng, chẳng hạn như rung nhĩ, rung thất và nhịp nhanh thất. Thuốc này hoạt động bằng cách làm chậm các tín hiệu điện trong tim, giúp kiểm soát nhịp tim không đều.
Amiodarone thường được sử dụng khi các thuốc chống loạn nhịp khác không có hiệu quả hoặc không phù hợp. Tuy nhiên, nó có thể gây ra nhiều tác dụng phụ nghiêm trọng, bao gồm ảnh hưởng đến phổi, gan, tuyến giáp và mắt, nên cần được theo dõi cẩn thận trong quá trình điều trị.
**** Prom (viết tắt của Promenade) là một buổi tiệc khiêu vũ trang trọng dành cho học sinh trung học, thường được tổ chức vào cuối năm học, đặc biệt là cho học sinh lớp cuối cấp. Đây là một sự kiện quan trọng trong văn hóa học đường ở nhiều nước phương Tây, đặc biệt là Mỹ và Canada.
Tại prom, học sinh thường diện trang phục lộng lẫy—nữ sinh mặc váy dạ hội, nam sinh mặc vest hoặc tuxedo. Sự kiện thường có khiêu vũ, chụp ảnh kỷ niệm, bầu chọn Prom King (Vua Prom) và Prom Queen (Nữ hoàng Prom), cùng nhiều hoạt động vui chơi khác. Đối với nhiều học sinh, prom là một cột mốc quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành và kết thúc thời gian trung học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com