Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Như một phép màu vậy, anh và em lại tìm thấy nhau

Cảm giác tay trong tay về nhà với nhau như thế này giống như một trò đùa của ông trời đã sắp đặt cho cả hai vậy. Bàn tay Jaehyun như sinh ra là dành cho Doyoung nắm vậy, từng khớp tay đan chặt kín không còn kẽ hở. Mọi thứ vẫn ổn cho đến khi...cả hai về đến nhà. Trái tim Doyoung bắt đầu đập loạn, ngón tay vì mong chờ điều gì đó mà loạn lên khi anh bật công tắc đèn hành lang.

Doyoung cởi áo khoác ngoài, với lấy dép đi trong nhà trên kệ. Làm xong hết anh mới mở lời.

"Em muốn uống trà không? Anh có thể pha cacao nóng cũng được nếu em..."

"Doyoung." Jaehyun ngắt lời anh.

Bằng âm giọng quả quyết vậy rõ ràng không phải để trả lời cho câu hỏi của anh rồi. Doyoung nghe thấy liền lập tức ngẩng đầu lên.

"Anh nghe?" Doyoung hỏi, anh như ngừng thở khi nhìn thấy ánh mắt Jaehyun nhìn anh.

"Đừng nói gì nữa."

Đó là tất cả những gì Jaehyun muốn nói. Cậu khẽ nhếch mép một cái rồi tiến sát lại, Jaehyun nhắm mắt rồi trao cho Doyoung một nụ hôn đầy nóng bỏng.

Doyoung thoát ra một tiếng thở khẽ vì bất ngờ khi cảm nhận thấy làn môi của Jaehyun áp lên môi mình một cách đột ngột như vậy. Một nụ hôn ngọt ngào, giống như đang kể cho đối phương những bí mật chỉ họ mới thấu. Bờ môi Jaehyun dịu dàng mơn trớn lấy môi Doyoung, cánh tay mạnh mẽ đặt trên vai Doyoung như giam anh đứng yên.

"Tối nay anh chắc chắn mình không bị gọi đi đâu, đúng không?" Jaehyun đột ngột tách ra, một khoảng cách đủ để cậu nói chuyện.

Doyoung bật cười khúc khích. "Anh thề luôn là không có gì cản trở đâu."

"Em nói thật nếu lần này mà lại bị phá nhiễu nữa là em sẽ..."

"Jaehyun." Doyoung ngừng cậu lại. "Đừng nói gì nữa." Doyoung dùng chính lời của cậu để trêu Jaehyun. Trước khi anh nhắm mắt lại lần nữa là hình ảnh Jaehyun nhếch mép đầy đắc thắng.

Cuối cùng, Jaehyun cũng trao anh một nụ hôn đúng nghĩa. Lưỡi cậu nhẹ nhàng lướt vào khoang miệng Doyoung, trong khi bàn tay áp vào sau gáy anh, nghiêng đầu anh theo nụ hôn. Doyoung khẽ thở ra, hạnh phúc dâng đầy trong lồng ngực, vòng tay siết chặt quanh vai Jaehyun để kéo cả hai lại gần hơn. Eo anh run nhẹ khi tay Jaehyun lướt qua như một lời trêu chọc dịu dàng.

Doyoung khẽ cong người theo cái chạm ấy, mút nhẹ môi dưới của Jaehyun, ngón tay siết lấy vạt áo len mềm mại nơi lưng cậu. Hôn Jaehyun chưa bao giờ thôi mang lại cảm giác thân thuộc nhưng giờ đây, nó còn mang theo một điều gì đó. Chính là cảm giác mọi chuyện đã quay về đúng quỹ đạo. Không còn vội vã, không còn ranh giới ràng buộc, không còn nỗi sợ phải giấu mình sau vỏ bọc an toàn.

Bởi vì lúc này, Doyoung đã thật sự để lộ trái tim mình. Và bàn tay Jaehyun trên người anh dịu dàng đến mức khiến anh tin tưởng. Không hấp tấp, không hối hả. Jaehyun không vội vã tháo bỏ từng lớp quần áo, mà chỉ đơn giản là ôm lấy anh, nhẹ nhàng như thể anh là mảnh tinh thể quý giá dễ vỡ. Doyoung tin Jaehyun sẽ không làm anh tổn thương.

Họ đứng giữa hành lang, hôn nhau đến mức khiến từng đầu ngón chân Doyoung co lại vì sung sướng, toàn thân như bốc cháy trong cơn khao khát nóng bỏng và mãnh liệt. Nụ hôn ấy như một chất gây nghiện, nhưng Doyoung biết mình cần nhiều hơn thế. Và lần đầu tiên, anh không thấy xấu hổ khi cất lời đòi hỏi điều đó.

"Chúng ta... có thể..." Doyoung thì thầm vào miệng Jaehyun, giọng như một hơi thở, "Vào phòng ngủ?"

"Ừm." Jaehyun đáp lại, cũng thở dốc theo.

Doyoung khẽ đẩy cậu lùi về hướng phòng ngủ. Tay Jaehyun vẫn đặt trên eo anh, cậu để bản thân mình bị anh kéo theo. Cả hai loạng choạng va vào nhau, dù đầy vụng về nhưng vẫn thân mật.

Họ bước lùi bằng những bước chân rối loạn, tay Jaehyun len vào dưới lớp áo của Doyoung, vẽ những đường mềm mại trên làn da khi cậu dắt anh trở về căn phòng quen thuộc. Doyoung suýt vấp phải đôi dép bên giường, nhưng bàn tay Jaehyun đã kịp đỡ lấy lưng anh, giữ anh lại đúng lúc. Cả hai bật cười trong khi nụ hôn chưa rời môi.

"Xin lỗi," Doyoung thở ra giữa tiếng cười khe khẽ, làn môi vẫn chạm vào nhau.

"Không sao," Jaehyun đáp, dịu dàng thì thầm, "Em giữ anh rồi mà."

Jaehyun vẫn giữ nguyên lời hứa của cậu, tay cậu đỡ lấy đầu anh rồi nhẹ nhàng đặt xuống giường. Doyoung khẽ rên lên khi chỉ một chút va chạm, cơ thể anh cũng theo đó run rẩy khi Jaehyun tiến đến đè lên người anh. Dưới mép giường hai đôi chân cũng bịn rịn cuốn lấy nhau chẳng rời.

Khi Jaehyun cúi xuống hôn anh lần nữa, Doyoung kéo mạnh chiếc áo len của Jaehyun, nắm chặt vạt áo để lôi nó lên khỏi cạp quần của cậu. Bàn tay còn lại của cậu len lỏi dưới lớp áo, lướt nhẹ dọc theo sống lưng Jaehyun, cảm nhận từng đốt sống một.

"Nhột quá," Jaehyun cười khúc khích bên môi anh, khiến Doyoung cũng bật cười theo.

"Cởi cái này ra đi," Doyoung thì thầm, kéo áo cậu đầy giận dỗi.

Jaehyun chỉ rướn người lên trong chốc lát để cởi phăng chiếc áo, rồi lại áp sát thân thể ấm áp của mình lên người Doyoung, chỉ còn một lớp vải mỏng ngăn cách giữa hai người. Cậu hôn nhẹ lên quai hàm Doyoung, dọc xuống cổ, bên tai anh vang lên tiếng thở dốc của cậu. Những nụ hôn dịu dàng và trêu chọc ấy làm tâm anh đột nhiên nổi lên một trận giằng co, Doyoung vừa muốn rướn lên đuổi theo khoái cảm, lại vừa ngại ngùng muốn né tránh.

Khi răng Jaehyun khẽ lướt qua cổ Doyoung, hơi thở của anh theo đó như bị ai bóp nghẹn lại. Anh cảm nhận được đôi môi ướt nóng cận kề da thịt, chiếc lưỡi tinh nghịch lướt nhẹ trên da. Một cơn khoái cảm bùng lên như dòng điện lan khắp cơ thể khi Jaehyun để lại một dấu hôn đậm sâu nơi làn da nhạy cảm ấy.

Nó sẽ dần chuyển sang tím rồi phớt hồng, có lẽ chiếc áo cổ lọ cao nhất của anh cũng chẳng thể che nổi dấu vết hoan ái này. Nhưng dù sao thì anh cũng đang nghỉ bệnh, và có thể anh lại thấy chuyện này cũng đáng giá. Nhất là khi nhìn thấy nụ cười mãn nguyện của Jaehyun lúc cậu ngẩng đầu lên ngắm nhìn "tác phẩm" của mình, ánh mắt tự háo ấy khiến Doyoung cảm thấy mọi thứ đều xứng đáng.

Trong một khoảnh khắc Jaehyun còn đang mải mê ngắm dấu hôn trên cổ anh, Doyoung nhanh chóng tận dụng thời cơ. Anh siết chặt đôi chân đang quấn quanh hông Jaehyun, đẩy nhẹ vai cậu để xoay người, lật ngược tình thế rồi ngồi lên người cậu.

Jaehyun vì bất ngờ mà thở hắt ra, rồi bật cười khẽ khi Doyoung ổn định vị trí trong lòng cậu, hai chân vòng quanh hông như một vòng ôm vững chắc. Doyoung nhìn chăm chú vào nhịp thở dồn dập của Jaehyun, lồng ngực cậu phập phồng dưới ánh mắt anh. Giây phút ấy, Doyoung bỗng nhận ra tất cả đều chân thật đến choáng ngợp.

Jaehyun đẹp đến nao lòng, và cậu thật sự ở đây, trên chiếc giường của Doyoung, là của riêng anh. Không phải một giấc mơ, không phải mảnh vỡ mơ hồ từ quá khứ chắp vá lại. Jaehyun đã ở lại.

Doyoung khẽ đưa tay vuốt ve bờ vai vững chãi của Jaehyun, những ngón tay mải miết lần theo đường cong nơi ngực cậu, như thể muốn ghi nhớ mọi cảm giác ấy vào tận sâu trong tim.

"Anh thất thần nhìn gì vậy?" Jaehyun phá vỡ khoảng lặng bằng một giọng thì thầm đầy từ tính.

"A, xin lỗi..." Doyoung lí nhí, má anh mờ nhạt xuất hiện một vệt hồng.

Nhưng anh chỉ xin lỗi vì bị bắt gặp đang trộm nhìn thôi. Bởi vì Doyoung có thể dành cả đêm dài chỉ để ngắm nhìn Jaehyun, ghi nhớ đến khi anh nhắm mắt cũng có thể tự vẽ lại gương mặt người anh thương. Anh sẽ không biết chán là gì, trong suy nghĩ anh sẽ chỉ còn hình bóng cậu.

"Không sao cứ tiếp tục đi anh. Anh thích nhìn bao nhiêu thì cứ nhìn đi, mình có cả đêm dài này chỉ để anh ngắm em mà." Jaehyun nhếch mép cười, tay cậu xoa xoa lấy cổ tay của anh. Doyoung như mèo cào đánh một cú lên ngực Jaehyun.

"Em không nói có ai bảo em bị câm đâu. Đi qua đó về xong học đâu ra cái kiểu tự cao vậy chứ." Doyoung lời lẽ thì trách mắng nhưng giọng điệu lại mềm mỏng như làm nũng.

"Nhưng đúng gu anh mà." Jaehyun trêu chọc anh.

Doyoung nhận ra nụ cười nhếch mép của Jaehyun thật sự quá thiếu đánh, phải chặn lại bằng một nụ hôn mới được. Doyoung nghĩ là làm, cúi xuống hôn lên khoé môi đang giương giương tự đắc kia. Khi Doyoung cúi xuống hôn cậu, tay Jaehyun cũng lén dịch xuống eo cậu, những ngón tay len lỏi dưới lớp áo, nghịch ngợm trêu chọc lớp da mềm mại.

Móng tay cậu cào nhẹ bên hông Doyoung, tạo thành những đợt kích thích vừa lạ lẫm mà cũng đầy quen thuộc.

"Nhột quá," Doyoung lẩm bẩm. Jaehyun như lấy đó làm niềm vui, cậu khẽ cười trong nụ hôn của cả hai.

Bất ngờ, Doyoung ấn hông xuống, khiến Jaehyun bật lên một tiếng rên khi hai cơ thể ma sát đầy khiêu khích. Cậu cũng không chịu thua, hông chuyển động đáp lại, một tay trượt xuống bóp lấy mông Doyoung, càng làm nhịp điệu thêm cuốn hút.

Họ hôn nhau cuồng nhiệt, nụ hôn đầy lộn xộn và nồng cháy, từng chút ma sát nhỏ cũng bị kéo dài như tra tấn ngọt ngào khiến Doyoung gần như phát điên vì khao khát. Xấu hổ quá đi, anh thầm nghĩ. Chỉ qua những nụ hôn và động tác cọ xát đơn thuần lại khiến cả hai mất kiểm soát như hai sinh viên đại học lần đầu trải qua cảm giác yêu đương, đã dính lấy là chẳng thể nào buông ra nổi.

Cảm giác ấy vẫn còn nguyên vẹn. Chỉ khác là bây giờ những khoảnh khắc ngưng nghỉ Doyoung đã có đủ can đảm nhìn thẳng vào mắt Jaehyun. Khi ánh mắt anh chạm lấy con ngươi nâu đen kia, hơi thở giữa những nụ hôn không còn gấp gáp hay tràn ngập ham muốn nữa. Doyoung tham lam níu giữ lấy từng giây phút ấy, anh chỉ muốn dùng nó để nhìn Jaehyun. Anh cảm nhận như thể cuối cùng họ cũng thật sự nhìn thấy sơ tâm của nhau, không còn điều gì che giấu.

Doyoung xoay người, anh để mình lại bị giam dưới thân Jaehyun, điều đó lại lặp lại. Jaehyun nhìn anh, đôi mắt cậu chậm rãi nhìn khắp cơ thể anh. Doyoung gần như có thể cảm nhận được ánh nhìn ấy lan tỏa thành hơi ấm, chạy dài đến tận đầu ngón tay, khiến từng đốt tay anh như run lên vì khoái cảm.

"Em đã muốn làm điều này từ rất lâu rồi," Jaehyun thì thầm, siết nhẹ bàn tay đang đan chặt lấy tay anh. "Suốt khoảng thời gian xa nhau...em đã nghĩ về anh, khi mà em..."

"Jaehyun—" Doyoung cắt lời, giọng nghẹn lại.

Những lời nói cất giấu trong tim thì nhiều nhưng để sắp xếp lại thì chẳng thành một câu hoàn chỉnh. Doyoung muốn truyền đạt rằng anh cũng cảm thấy như thế nhưng lại chẳng biết nên nói thế nào. Nói nhiều thì thành giông dài nhưng nói ngắn lại thành qua loa.

"Suỵt, khẽ nào..." Jaehyun ngắt lời anh bằng một nụ hôn ngắn. Coi như lén trộm một nụ hôn.

"Anh thật sự..."

Bàn tay Jaehyun cứ thế như một nhà thám hiểm, nó lướt qua vai anh, lồng ngực, từng đốt xương sườn rồi lại di chuyển xuống mân mê vòng eo của anh cuối cùng dừng lại ở cơ bụng mờ nhạt. Mọi chuyển động chuẩn xác đến từng chi tiết, Doyoung sinh ra ảo giác anh như một món bảo vật dễ vỡ trong bàn tay nâng niu của Jaehyun. Một trong những món đồ dễ vỡ nhất mà Jaehyun từng nắm cũng là người cậu trao đi tình yêu mà cậu chưa từng trao cho ai.

"Anh không giống bất cứ ai khác. Không ai làm tim em xao xuyến như anh."

"Jae..."

Doyoung khép mắt lại trong chốc lát, hít một hơi thật sâu, cố gắng để bản thân tin rằng mọi thứ đang diễn ra là thật. Anh không thể ngăn mình nhớ về những đêm dài cô đơn, những lần nghĩ đến khoảnh khắc này, ước gì rồi họ cũng sẽ tìm được về bên nhau, tưởng tượng rằng một ngày nào đó, anh sẽ lại được gần Jaehyun. Không chỉ dừng lại ở cái gần về khoảng cách, mà là gần gũi thật sự, sự kề cận của con tim với con tim.

Nước mắt bất giác dâng lên khi Doyoung nghĩ đến quãng thời gian họ đã xa cách, nghĩ đến việc dù có bao nhiêu năm trôi qua họ vẫn tìm thấy nhau. Giờ đây, Doyoung cuối cùng cũng cảm thấy mình có thể thành thật với Jaehyun. Dù xa cách nhưng tâm vẫn hướng về nhau, cố gắng từng ngày để vun đắp lên định mệnh ngày hôm nay. Cả hai đã vượt qua được mọi chông gai, như một phép màu vậy, anh và em lại tìm thấy nhau.

"Bé cưng ơi..." Jaehyun khẽ cất tiếng, tay cậu dịu dàng ôm lấy má Doyoung, ngón cái nhẹ nhàng lau đi giọt lệ vừa rơi dưới khóe mắt anh.

"Xin lỗi..." Doyoung thì thầm, tiếng nghẹn ngào không giấu được, " Anh xin lỗi, chỉ là... mọi thứ quá nhiều..."

"Em hiểu mà," Jaehyun dỗ dành, giọng thì thầm như ru, "không sao mà, em..."

Câu nói "em cũng vậy" không được thốt ra, nhưng Doyoung vẫn cảm nhận được nó. Rõ ràng, chân thành, tất cả đều chất chứa trong ánh mắt Jaehyun.

Jaehyun đột nhiên cúi xuống, chân thành đặt một nụ hôn lên ngực anh, ngay vị trí trái tim anh đang loạn nhịp. Xấu hổ chết mất. Má Doyoung đỏ bừng lên như muốn bốc cháy. Jaehyun cũng chẳng cần là bác sĩ cũng cảm nhận được cảm xúc Doyoung đang trải qua là do đâu.

Doyoung tính lên tiếng phản kháng thì đột nhiên cánh tay Jaehyun di chuyển. Cậu nắm lấy cánh tay của anh đang siết lấy ga giường, nhẹ nhàng nâng lên rồi đặt lên ngực mình. Doyoung mở to mắt, anh có thể cảm nhận được nhịp tim rối loạn kia. Chúng rung động vì anh, là anh đã tác động lên trái tim của đối phương.

Mọi thứ đều là thật. Jaehyun ở lại đây cũng là thật, minh chứng rõ nhất là nhịp đập mạnh mẽ anh vẫn đang cảm nhận thấy. Tình yêu anh trao đi lại tặng anh lại một tình yêu.

"Jaehyun, anh yêu em."

Dù biết lời yêu này giờ thành ra có chút dư thừa nhưng Doyoung vẫn muốn nói. Ánh mắt, hơi thở cho đến từng cái chạm đều là một lần nói lời yêu. Nhưng họ còn quá nhiều khoảng trống phải bù đắp lại. Những điều bao năm qua chưa nói, những điều bao năm qua đã bỏ lỡ bây giờ Doyoung phải nói hết.

"Em cũng yêu anh." Jaehyun cũng đáp lại.

Doyoung đột nhiên đờ người ra, anh tự hỏi một câu yêu anh nói có đủ không. Liệu chữ yêu có đủ để diễn tả hết những gì lòng anh muốn nói? Sâu lớp da này đây là một ngọn lửa âm ỉ như muốn bùng cháy nhằm khẳng định sự tồn tại chưa bao giờ mất đi của nó. Nhưng những đầu ngón tay đang lướt trên da Doyoung như một dòng suối mát, nhẹ nhàng an ủi lấy anh. Nó như một ranh giới ngăn không cho ngọn lửa kia cháy bùng lên, kìm hãm cảm xúc tràn đầy kia, giữ lại ở mức mà Doyoung có thể chịu được.

Nhưng giờ anh không còn gì phải kìm hãm lại nữa. Anh không còn phải lo sợ mình có vượt qua lằn ranh ấy chưa, cũng không cần kìm chế những khát khao của bản thân nữa. Anh nguyện trao hết tất thảy những gì bản thân có và anh cũng có thể độc chiếm những gì thuộc về Jaehyun. Nỗi sợ trong anh không còn là một bóng ma to lớn nữa.

Một chút lộn xộn, một chút không phối hợp, cùng với một chút vụng về do lâu ngày xa cách. Tiếng khúc khích cười đùa hoà quyện với tiếng rên rỉ thoả mãn. Cứ từng chút gom góp lại thành hoàn hảo. Doyoung vẫn nhớ từng cái đụng chạm thân mật hay điểm nhạy cảm của Jaehyun, còn Jaehyun vẫn khiến cho lòng anh thầm nghĩ chẳng có ai có thể chiều chuộng thân thể anh được như cậu.

Lần đầu tiên sau ngần đó thời gian, Doyoung không còn sợ hãi những suy nghĩ ấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com