Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại: Jaehyun (2)

<>

Cho đến cùng Jaehyun vẫn là người rời đi.

Jaehyun đã chật vật lắm mới có thể trụ được sau lời tạm biệt kia, vì thế cậu sẽ không ngồi ở đây rồi chờ Doyoung đến chỉ để chào tạm biệt cậu lần nữa tại ngay bữa tiệc chia tay này của cậu. Cậu không muốn lại có một lời tạm biệt mới được nói ra khi cả hai đang say xỉn, mơ hồ. Lúc đó sẽ chẳng còn gì ngăn cậu lại nữa, cậu sẽ đứng trước anh mà thổ lộ tất cả mất.

Thế nên trước khi Doyoung đến, Jaehyun chọn cách rời đi. Những vì khách đến sau cũng không thể thấy được Jaehyun. Với vai trò là chủ tiệc mà lại rời đi sớm như vậy thật không phải phép nhưng nếu bọn họ biết được nỗi lòng cậu, hiểu được trái tim chưa lành lại bị Doyoung đem ra dày vò. Nếu họ biết hết họ sẽ thông cảm cho Jaehyun thôi.

"Anh có chắc là anh muốn rời đi ngay bây giờ không?" Mark vừa hỏi cậu, vừa giúp Jaehyun xách vali xuống cầu thang. "Thì ý em là..."

"Anh chỉ muốn mình không trễ chuyến bay thôi." Jaehyun đã nói dối. Mark là một người bạn chân thành, chân thành đến mức cậu sẽ dễ dàng tin lời nói dối của Jaehyun.

"Nhưng mà anh còn chưa tạm biệt hết mọi người." Mark khẽ chỉ ra, cậu đưa vali cho Jaehyun. "Ít nhất anh cũng ở lại đến lúc mở sâm panh chứ."

"Anh nghĩ mình không hứng thú lắm. Anh không muốn mình lên máy bay trong tình trạng say rượu đâu. Với lại anh còn phải tự lo liệu nhiều thứ một mình nữa, anh không muốn vừa đáp đến nơi lại là một cơn đau đầu chào đón anh đâu.

"Thì trong tủ có pepsi mà." Mark tiếp tục thuyết phục, hai tay cậu trong túi áo khẽ siết lại khi thấy Jaehyun đang xếp chồng những kiện đồ lên.

"Anh gọi taxi rồi." Jaehyun kiên quyết. Được rồi kết thúc tại đây thôi. Mark gật đầu, bồn chồn dặm chân.

"Thì." Mark ngại ngùng mở lời. "Em sẽ nhớ anh lắm." Mark trầm giọng thổ lộ.

Jaehyun cũng cảm nhận được, cậu cũng sẽ nhớ Mark lắm cho mà xem. Không phải chỉ là một người bạn cùng phòng mà còn là một người bạn tốt.

"Anh sẽ nhắn tin cho em mà." Jaehyun hứa. Nhưng cậu cũng nghi ngờ mình có thật sự liên lạc với ai không. Jaehyun đã tính một khi qua bên kia cậu sẽ học cách quên đi cuộc sống tại đây, kể cả những người bạn mà cậu đã thân qua Doyoung. "Lúc nào em qua anh cũng sẵn sàng tiếp đón."

Jaehyun trao một chiếc ôm như lời ước hẹn. Người Mark đã có đầy mùi bia, thằng bé cũng dính người hơn và hơi thở cũng ngập mùi cồn.

"Anh muốn em nhắn gì với anh Doyoung không?" Vừa tách khỏi cái ôm Mark đã hỏi ngay.

"Anh ấy sẽ không đến đâu."

Jaehyun tự nói với chính bản thân mình và Mark. Nếu Doyoung không đến thật thì không cần phải tưởng tượng ra cảnh chia ly lâm ly bi đát nữa rồi.

"Anh ấy đã nói là anh sẽ đến mà."

Mark kiên quyết nói lại, điều này đương nhiên Jaehyun biết mà. Lời hứa với Doyoung là một thứ mong manh và dễ phá vỡ nhất. Giống như lời hứa với mình sẽ không yêu anh vậy, vì thế Jaehyun nghĩ thêm một lời thất hứa cũng chả nhằm nhò gì.

"Anh ấy sẽ không..."

"Anh à, rõ ràng trong lòng anh biết rõ anh Doyoung sẽ đến mà. Chẳng phải anh cố tình đi sớm để tránh mặt anh Doyoung à?" Mark nói.

Đây là lời nói thẳng thắn nhất mà Jaehyun từng nghe Mark nói. Cậu còn tưởng mình vừa nghe nhầm mà giật mình nhìn lại Mark. Có lẽ cậu nên tận dụng cơ hội cuối cùng này để trút hết nỗi lòng mình, cơ hội duy nhất.

Jaehyun thở dài lắc đầu.

"Được rồi. Anh chỉ đang ngu ngốc chơi..."

"Anh đừng mong đợi em sẽ..."

"Làm ơn đi mà Mark. Chỉ cần nhắn với anh ấy là anh phải rời đi sớm để cho kịp chuyến bay. Đừng làm lớn chuyện nhé."

Mark không biểu lộ gì hết nhưng vẫn dành cho Jaehyun một ánh mắt cảm thông. Mark hắng giọng, Jaehyun đồng thời nghe từ đằng sau vang tiếng động cơ xe hơi.

"Nếu anh muốn thế thì được thôi. Chúc anh thượng lộ bình an nhé."

Jaehyun ngồi trên xe, ngắm nhìn ánh sáng từ thành phố lập loè qua khung cửa kính. Có lẽ thế này lại tốt hơn. Nếu như cả hai chia tay nhau thông qua một cuộc trò chuyện rõ ràng, không lâm ly bi đát như dự đoán thì nỗi đau giờ đây cậu đang mang cũng không nặng đến thế.

Thật ra Jaehyun đã rất sợ. Cậu sợ nếu cậu mà tỏ tình với anh rồi Doyoung đồng ý thì Jaehyun sẽ bỏ luôn chuyến bay và suất đi du học.

<>

"Anh chắc không đến kịp rồi." Jaehyun nói. Cậu nhìn lên bảng thông tin ở sân bay, bên cạnh chuyến bay của cậu là chữ delayed đỏ lựng. "Thời tiết bên này tệ quá nên chuyến bay anh bị delay rồi."

"Ơ." Giọng Jungwoo hiện rõ sự thất vọng, Jaehyun thì không hẳn thất vọng như thế. "Ơ thế, Jaehyun em xin lỗi nhưng mà anh có còn cần em đón ở sân bay không?"

"Không cần đâu. Thật đó, anh nghĩ em không cần tốn công ra đón anh đâu. Em nên ở đó dự đám cưới chứ."

"Từ đây ra sân bay cũng gần mà anh. Nếu em lén mò ra thì không ai biết..."

"Không sao mà." Jaehyun từ chối. "Anh đã báo anh Taeyong từ trước là không đến được rồi, cho nên anh Taeyong không biết anh đến đâu. Lát hạ cánh anh sẽ bắt taxi đến thẳng khách sạn."

"Anh chắc không? Em không phiền..."

"Anh chắc mà." Jaehyun khẳng định, không nhịn được mà bật cười. "Anh còn đang phải mong em đừng có say mà đến đón anh ở sân bay đây nay."

Jungwoo nghe thế cũng bật cười. "Được rồi. Tuần này anh nhất định phải đi ăn trưa với em ấy nhé, tụi mình có nhiều chuyện để nói lắm đó."

"Được thôi. Chừng nào hạ cánh anh sẽ nhắn cho em."

"Ok, chúc chuyến bay anh thuận lợi nha."

<>

Jaehyun đã suýt chút nữa tin vào hai chữ định mệnh. Dù cậu theo khoa học và phủ định mấy thứ mơ hồ này nhưng đến lúc này cậu lại tin. Ngay sau khi ngắt điện thoại với Jungwoo, cơn bão đang nổi cơn thịnh nộ bỗng nhiên lại dịu lại, chuyến bay của Jaehyun được thông báo khởi hành. Lúc cậu đáp xuống Seoul thì chỉ còn cách giờ cử hành khoảng một tiếng. Jaehyun biết chắc cậu sẽ không thể đến kịp vào đúng giờ hôn lễ bắt đầu nhưng dư sức để dự buổi tiệc sau đó.

Nhưng mà không dự hôn lễ mà đến bữa tiệc sau đó thì cũng hơi kỳ, vì thế Jaehyun quyết định chỉ đến đó gửi quà cưới rồi rời đi. Bữa tiệc được tổ chức ở hội trường ngay cạnh bàn tiếp tân, lúc cậu đến thì bên trong mọi người cũng đã ngà ngà say rồi. Tiếng nhạc ồn ào cùng với sàn nhảy nhộn nhịp, Jaehyun trông thấy Jungwoo đang nhảy với ai đó khá quen mặt. Cậu tính ra chào nhưng nếu chào thì chắc chắn sẽ bị kẹt tại bữa tiệc này đến hết buổi tối mất. Điều này nằm ngoài kế hoạch của Jaehyun.

Đây không phải nơi dành cho cậu. Jaehyun quay người đặt quà tại ngay bàn quà và một bức thư thay cho sự có mặt của mình. Jaehyun không muốn phá không khí ngày vui này bằng sự có mặt của mình, cậu đã bỏ đi du học được nhiều năm rồi mà. Đây là ngày vui của Taeyong và Johnny, không phải là cậu, Jaehyun không cần phải tham gia rồi phá ngày trọng đại của hai anh.

Lễ cưới hôm nay không phải lí do duy nhất Jaehyun về lại Seoul. Tuần này cũng là kỉ niệm ngày cưới của bố mẹ Jaehyun nữa nên nếu đã bay về thì đến dự cũng không phải điều bất khả thi. Dù thế Jaehyun vẫn không nói với Taeyong, cậu sợ nhỡ mình không xin nghỉ được thì lại gây thất vọng cho cả chủ tiệc mà mình lại thành kẻ thất hứa.

Dù thế đó chỉ là mặt nổi của vấn đề. Lí do thật sự cậu không dám nói cho Taeyong vì cậu biết một khi Taeyong biết thì đồng nghĩa Doyoung cũng biết, nếu cậu xuất hiện thì chắc chắn anh sẽ không đến đâu.

Trước khi rời đi Jaehyun lại nhẹ nhàng bước về phía cửa đại sảnh. Cậu lặng lẽ nhìn vào bên trong, nhìn những vị khách đang vui vẻ nhảy với nhau. Cậu để ý xung quanh rồi nhìn thấy Taeyong đang hạnh phúc nhảy với một người mà Jaehyun đoán là chồng của anh. Tầm mắt cậu đảo qua một lần nữa và rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Trái tim của cậu như muốn vọt lên trên cổ khi cậu nhìn thấy Doyoung đang hoà lẫn vào dòng người. Nụ cười trên mặt anh và ánh mắt rực rỡ đó lại đang đặt lên một người nào đó mà Jaehyun không biết.

Jaehyun không ngờ sẽ thấy anh, đặc biệt là cảnh anh đang khiêu vũ với ai khác. Trong tiềm thức Jaehyun đột nhắc cậu lý do tại sao cậu lại chần chừ có nên dự tiệc hay không. Cậu và Jungwoo đã ngấm ngầm đặt ra một quy tắc là không bao giờ được đề cập gì đến Doyoung trong tất cả cuộc trò chuyện của cả hai. Bởi thế Jaehyun không biết gì hết về anh, anh đã vượt qua chuyện cũ chưa, trái tim của anh giờ đã thuộc về người khác hay sao hay đơn giản là cuộc sống anh giờ ra sao rồi.

Nhìn thấy anh như thế này là một viễn cảnh tệ nhất mà cậu từng tưởng tượng qua. Không phải vì sự hạnh phúc ngập tràn trong mắt anh hay là ánh sáng lấp lánh toả ra quanh anh khi anh đứng cạnh người khác. Mà nó nằm ở vẻ ngoài như chẳng còn gì vướng bận trong anh. Tựa như...cái tên Jaehyun chẳng còn được anh đặt trong tâm nữa.

Anh nhìn giống như những gì Jaehyun tưởng. Nhìn anh thế này khiến cho những hi vọng cuối cùng của Jaehyun tan vỡ

Thất tình trải qua quá nhiều giai đoạn khác nhau. Mỗi người thì lại chỉ tốn một thời gian để quên nhưng đối với Jaehyun, dù đã trải qua nhiều năm rồi nhưng cậu vẫn chưa sẵn sàng để thấy cảnh này. Nhìn thấy Doyoung trong tay người khác không ngờ lại đau đến vậy. Jaehyun chưa bao giờ trải qua cảm giác đau đớn đến mức như vậy. Một nỗi đau như lưỡi dao sắc bén và xa lạ này, Jaehyun không biết đặt tên như thế nào.

Jaehyun đã từng nghĩ hoặc đúng hơn cậu đã hi vọng mình đã vượt được qua phần tồi tệ nhất rồi. Khi trái tim bị khoét một lỗ trống, bên cạnh mất đi một người bầu bạn, cảm giác đó giống như cả thế giới đã sụp đổ. Nhưng hoá ra mất đi người mình thương lại không đau đớn bằng thấy người đã buông tay...và bước tiếp.

<>

Jaehyun không muốn nhìn khung cảnh tại đám cưới này nữa, cậu không muốn ở đây nữa. Cảm giác cay đắng và thất bại trào lên. Cậu quay đầu ra hành lang, nhấc lấy một ly sâm panh được phục vụ mời rồi ngã mình vào chiếc ghế bành. Cậu uống hơn nửa ly sâm panh bằng một hơi.

Cậu ngồi đó suy ngẫm về chuyện tình đã kết thúc của mình. Jaehyun tự hỏi mình tại sao đến giờ cậu vẫn đau đớn đến vậy khi nhìn thấy Doyoung vui vẻ bên người khác. Tại sao chừng đó năm trôi qua rồi mà cậu chẳng thể vượt qua nổi vậy? Đột nhiên Jaehyun nghe thấy tiếng bước chân, cậu nhìn thấy hai người đó đang kéo nhau đi đâu đó rồi biến mất ngay tại lối đi lên sân thượng.

Ngay khi thấy hình bóng Doyoung và người tình bí ẩn của anh biến mất nơi chân cầu thang dẫn lên sân thượng, cả người Jaehyun như chết lặng. Cậu vô định nhìn vào khung cảnh hành lang khách sạn, tâm can như nguội đi. Từ đây cậu vẫn có thể thấy được Doyoung và tên kia tuy nhiên anh và hắn lại không thể nhìn thấy cậu. Hoặc đúng hơn tầm mắt của cả hai không ai đặt lên người cậu.

Cuộc trò chuyện của hai người có vẻ căng thẳng, Jaehyun đang ở quá xa nên cậu không thể nghe được hai người đang nói gì. Nhưng từ xa cũng có thể thấy đây không phải trò chuyện bình thường, trông căng thẳng như vậy chắc là đang cãi nhau. Đột nhiên Doyoung nâng giọng, Jaehyun theo đó cũng nín thở nhìn mọi thứ trước mắt trôi qua. Mãi cho đến khi xung quanh thành một mảng tĩnh lặng, cậu đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân rời đi.

Cậu đứng dậy, rón rén từng bước, tiến đến sát hơn để quan sát. Doyoung bị bỏ lại, anh đứng đó một mình, dựa vào lan can trong khi ánh mắt chăm chăm nhìn về phía trước.

Trước khi Doyoung chuyển tầm mắt về phía Jaehyun, cậu đã giật mình quay người bước đi.

<>

Giữa muôn vàn núi non trùng điệp, giữa muôn vàn nỗi đau khắc trong tâm, những khoảnh khắc đau đớn nhất lại luôn tìm đến ta khi thành phố đã lặng im. Giữa đêm khuya tĩnh mịch của nhiều năm sau, cậu đã ngỡ mình đã ổn hơn, đã học được cách vượt qua rồi.

Giờ trời đã khuya lắm rồi, có lẽ là rạng sáng. Lần gần nhất Jaehyun kiểm tra thời gian là lúc cậu bật dậy lấy ly nước. Màn hình điện tử trên lò vi sóng hiện lúc đó là ba rưỡi sáng. Cậu vẫn còn thao thức.

Đến tận lúc về nhà sau khi ăn tối với tiền bối ở bệnh viện mà lòng Jaehyun vẫn còn lâng lâng trong cảm giác sung sướng khó tả. Jaehyun phấn khích vì đây là ca phẫu thuật đầu tiên cậu thực hiện một mình. Ban nãy cậu đã gọi về cho mẹ để kể cho mẹ nghe, bên Hàn khi đó vẫn chỉ mới sáng sớm nhưng mẹ vẫn nghe cậu kể. Dù thế nhưng cảm giác háo hức trong lòng vẫn không giảm bớt đi chút nào. Cậu đã cố nhắm mắt đi ngủ nhưng lại bị cảm giác phấn khích kia kéo cho tỉnh.

Mỗi khi mất ngủ thì Jaehyun bắt đầu lại nghĩ về chuyện cũ, lý do nhớ lại cũng là phù du. Chua chát thật, những thứ thế này lại dễ nhớ đến thế. Người duy nhất mà cậu muốn sẻ chia tất cả những niềm vui, hạnh phúc lại chẳng ở đây. Lời khen từ người mà cậu muốn nghe nhất lại không bao giờ được nghe. Jaehyun sẽ chẳng thể quên được nỗi day dứt trong lòng cậu. Khoảng trống chẳng thể lấp đầy đó khiến cho lòng Jaehyun mãi chẳng yên. Cậu đã đánh mất một mảnh ghép quan trọng, một mảnh ghép chẳng bao giờ tìm lại được. Cậu trao cho người kia con tim nhưng một khi đã trao lại chẳng thể hoãn hồi. Nỗi đau trong tim lại trở thành một liều thuốc kích thích khiến giấc ngủ dần thành một điều xa xỉ với cậu.

Jaehyun có thể lý giải những cơn đau bằng những lý thuyết cậu từng học đến thuộc lòng. Cậu có thể bóc tách mọi vấn đề mọi vấn đề bằng khoa học. Thế nhưng nỗi đau trong tim đang gặm nhấm trong tim cậu giờ đây lại là nỗi đau không tên mà Jaehyun chẳng thể lí giải nổi. Chẳng có lý thuyết hay phương pháp khoa học giải thích được câu hỏi tại sao cậu lại tò mò rằng Doyoung ở bên kia Trái Đất có đang thao thức vì nhớ đến cậu hay không.

Đây không phải lần đầu. Cậu nghĩ về Doyoung còn nhiều hơn số lần cậu thừa nhận với người khác hoặc đúng hơn là với chính bản thân mình. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhận ra cảm xúc này sẽ không bao giờ biến mất. Sự vắng mặt của Doyoung, khoảng trống của anh trong lòng cậu giờ đã hoà thành một với cuộc đời của cậu.

Trừ khi...trừ cậu tự mình thay đổi.

<>

Jaehyun quyết định viết lại câu chuyện này một lần nữa.

Việc quay trở lại diễn ra một cách tự nhiên đến mức như cậu đã luôn vô thức lên kế hoạch. Không tính toán rõ ràng, nhưng hẳn phải có lý do nào đó khiến cho cậu chưa gỡ những thùng đồ chuyển nhà đang nằm im trong kho, những chiếc vali vẫn còn nguyên trong phòng ngủ, và những khung ảnh vẫn nằm trên sàn. Chúng chỉ được dựng tạm lên tường, đơn giản vì chủ nhân của chúng chưa bao giờ có ý định treo lên.

Có lẽ, mọi thứ đã được an bài từ trước, nhưng đâu đó trong Jaehyun vẫn cảm thấy lo lắng. Vào ngày phỏng vấn xin việc cậu đã tính quay đầu. Chỉ nghĩ đến cảnh phải làm việc trong cùng một bệnh viện với Doyoung thôi cũng khiến cậu thấy cồn cào. Cậu sợ mình sẽ truyền đạt sai đi những điều đang diễn ra trong lòng.

Nhưng buổi phỏng vấn lại diễn ra suôn sẻ. Bên bệnh viện muốn có Jaehyun cũng nhiều như Jaehyun muốn được quay trở lại. Khi đặt bút xuống ký vào hợp đồng, cũng là lúc những thùng đồ cuối cùng được đóng gói gọn gàng. Mọi thứ lại vận hành như một bộ máy được lên kế hoạch từ trước, từng chi tiết như khớp với nhau.

Lúc này, cậu không còn thấy lo lắng nữa. Vì lần đầu tiên sau rất lâu rồi, Jaehyun mới cảm thấy mình đang đưa ra một quyết định vì bản thân.Vì con tim mình muốn thế, chứ không còn vì sự nghiệp.

Khi chuyến bay cất cánh, bỏ lại thành phố rực rỡ mà cậu đã dần coi là nhà sau chừng đó năm. Jaehyun cảm giác lòng mình khoan khoái, bồn chồn hay lo lắng cũng biến mất theo thành phố đằng sau. Hi vọng được thắp lên, giống như sau cơn mưa trời lại sáng, sau tất cả Jaehyun sẽ lại tìm được Doyoung.

———————————

Thế là truyện đã gần đến hồi kết rồi, chỉ còn một chương nữa thôi nè. Hôm nay là Jaedo day nên mọi người tha hồ đọc fic nha 🥳

HAPPY JAEDO DAY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com