Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trứng bạn trai

Doyoung đá đá cái máy bán nước bên đường. Cái máy đáng ghét này nuốt tiền của anh xong bị kẹt nước, có tức không cơ chứ.

Kim Doyoung, năm nay tròn 25 tuổi, có việc làm, có nhà, có xe, à xe mấy hôm nay hỏng đem đi sửa. Anh đang làm một nhân viên văn phòng ở một công ty tư nhân khá lớn. Khuyết điểm lớn nhất là không có người yêu.

Có thể nói, cuộc đời của Doyoung không thiếu gì, thiếu mỗi người bên gối. Có lẽ thượng đế khi pha nấu nồi canh cuộc đời cho anh thì vô tình quên bỏ gia vị tình yêu.

Năm nay đã 25 rồi, người ta ít nhiều cũng có vài ba mảnh tình vắt vai, có người lợi hại hơn còn rước được cả vợ về rồi.

Mà Kim Doyoung, độc thân từ trong bụng mẹ. Bé thì cắm mặt vào học, lớn thì cắm mặt vào công việc.

Đạp mạnh cái máy bán nước một lần cuối để xả cục tức, vốn Doyoung cũng chẳng có hi vọng gì, nhưng rồi lại nghe ra một tiếng lạch cạch.

Có thứ gì đó rơi xuống...

Doyoung ngồi xổm xuống, thò tay vào máy lấy ra. Một thứ hình dạng quả trứng, khá giống với mấy gói trứng socola bán đầy trong siêu thị. Còn có kèm thêm một tờ hướng dẫn sử dụng.

Trứng bạn trai

Thế quái nào trong máy bán nước lại có cái thứ này?

Trong đầu có trăm ngàn câu hỏi, nhưng vì một phút tò mò, Doyoung mang quả trừng kia về nhà.

Doyoung cởi quần áo, thay bộ đồ ngủ lên người, rồi đem trứng và hướng dẫn sử dụng vào nhà tắm.

Doyoung tuy rằng sống nhạt, nhưng vẫn biết hưởng thụ. Trong nhà tắm có một cái bồn tắm không quá lớn, vừa người. Một ngày làm việc mệt mỏi về nhà được ngâm mình trong bồn thì còn gì bằng.

"Ngâm trứng trong nước một khoảng thời gian, từ 10-15 phút..."- Doyoung xả nước, trong yêu cầu không có nói là nước nóng hay nước lạnh, nhưng với cái thời tiết lạnh lẽo của mùa đông thì anh quyết định pha nước ấm.

Sau đó, anh bóc lớp ngoài của trứng, quẳng vào bồn.

"Giới thiệu sơ lược về trứng bạn trai. Tên Jung Jaehyun, 24 tuổi."- có tên luôn, giống giới thiệu xem mặt ghê.

"Có thể nấu ăn, dọn dẹp, giặt đồ,..."- một quả trứng mang theo thuộc tính nhân thê à?

"Có bằng cấp..."- một quả trừng có bằng cấp? Nghe có kì quái không có chứ.

Doyoung dần dần cảm thấy bản thân bị lừa gạt, xong vẫn cố lướt mắt tới cuối tờ giấy đọc nốt.

"Thời hạn dùng thử 24 giờ, sau 24 giờ, nếu chủ nhân không hài lòng có thể từ bỏ."

Và còn một dòng chữ lưu ý được in chữ đỏ ở cuối cùng.

"Giữ lại hướng dẫn sử dụng."

Doyoung tặc lưỡi, gấp tờ hướng dẫn gọn lại xong nhét bừa vào túi quần, tay chống cắm nhìn bồn tắm, vẫn chưa có gì xảy ra cả.

Không hiểu kiểu gì, ế sấp ế ngửa 25 năm rồi tự dưng nhặt được quả trứng bạn trai xong ham hố thế không biết.

Doyoung ngáp dài một cái, quyết định xoay người đi đánh răng, gần 1 giờ sáng rồi.

Hôm nay Doyoung tăng ca muộn, vốn là muốn ngủ luôn ở cơ quan cho tiện, mà khổ nỗi anh không chịu nổi quần áo mặc cả ngày không thay, hơn nữa ngủ ở cơ quan chẳng dễ chịu tẹo nào. cuối cùng anh đi nhờ xe đồng nghiệp về.

Nay đêm noel, người ta có gấu ôm, có vợ có chồng ôm, còn Doyoung đi ôm cái máy tình làm việc.

Xong rồi tính ghé mua lon nước, tự dưng nhặt được quả trứng.

Nhân sinh có lắm thứ kì cục.

Nhổ bọt trong miệng ra, Doyoung xả nước súc miệng, xong tát nước rửa mặt sau đó với với khăn để lau mặt.

Không hiểu sao khăn hôm nay để xa thế, với mãi chẳng tới.

"Của anh nè."

"Cảm ơn."- có người lấy khăn hộ thật tốt.

Ế? Có cái gì đó lạ lắm.

SAO LẠI CÓ NGƯỜI KHÁC Ở TRONG NHÀ ANH!!!

Doyoung lau mặt, sau đó quay phắt người lại.

ÔI MÁ ƠI CÓ NGƯỜI LẠ TRONG NHÀ ANH! HƠN NỮA CÒN TRẦN CHUỒNG!

Doyoung ngất xỉu luôn.

Sáng sớm hôm sau, Doyoung tỉnh lại, hiện tại anh đang nằm ngay ngắn trên giường. Có lẽ kí ức đêm quả chỉ là một giấc mơ viển vông...

Nếu như bên cạnh anh không phải một người con trai đẹp trai có múi có cơ và đang ôm anh vào lòng.

Doyoung suýt ngất thêm lần nữa, may mà trấn tĩnh lại kịp thời.

Người bên cạnh anh cảm thấy động tĩnh nên cũng lục xục sắp tỉnh. Có lẽ là do có tính bám giường, cậu ta nhíu nhíu mày, mò lấy chăn chùm qua đầu chắn sáng.

Tự nhiên như ở giường mình vậy.

Doyoung bỗng dưng cảm thấy có lẽ mình thực sự có bạn trai, chẳng qua là quên mất.

Doyoung lặng lẽ bước xuống giường, nhẹ bước chân vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, rồi lại rón rén đi ra đứng cánh giường. Cuối cùng, anh lấy hết can đam lay lay đống chăn.

Người trên giường giãy giụa một lúc, xong cuối cùng cũng chịu hất chắn ra, nhăn mày cố gắng mở mắt.

Doyoung tí thì hết lên, khuôn mặt bởi vì nhìn thấy khuôn ngực đầy đặn không chút vải che mà đỏ lừ như muốn nổ tung.

Chàng trai xoa loạn mái tóc, quay sang nhìn Doyoung cười mỉm.

"Chào anh, em là Jaehyun, bạn trai anh."

Bạn trai...Kim Doyoung ế sấp ế ngửa 25 năm cuộc đời, vào một buổi sáng bỗng dưng có người nằm trên giường anh, còn tự nhận mình là bạn trai anh.

Không được bất tỉnh, Doyoung, không được bất tỉnh.

"Em...em thực sự...từ quả trứng kia...biến ra...?"

Jaehyun gật gật đầu.

Khó tin nhưng có thật, dù sao ngoài nó ra thì chẳng còn gì lí giải hiện tượng kì quái này.

Doyoung hít sâu một hơi, liếc từ trên xuống dưới thân hình cơ bắp của nam nhân, lại lướt lên khuôn mặt điển trai như được thượng đế tạo hình cẩn thận, cảm thấy mắt hàng này rất chất lượng, xứng đáng 5 sao. Song, anh vẫn không quên một việc quan trọng, vị này không có mặc đồ.

Ừ thì, khi tỉnh lại dù sao anh cũng tỉnh lại trong lòng người ta. Thứ gì nên chạm, tất nhiên đã chạm, thứ gì không nên chạm, thì cũng lỡ chạm rồi. Xác nhận trần chuồng 100%.

"Đợi, đợi anh đi lấy đồ cho em mặc."

Doyoung đi tới tủ quần áo, lướt qua một chút, rốt cuộc chọn được 1 cái quần sịp, một cái áo hoodie vs quần jeans. Doyoung quen mặc đồ rộng rãi, cái áo có lẽ Jaehyun sẽ mặc vừa. Còn cái quần là quà sinh nhật đồng nghiệp tặng anh, nhưng vì không rõ số đo nên anh mặc vừa dài vừa rộng.

"Em mặc tạm nhé."

Jaehyun nhận lấy đồ, gật gật đầu, tính bước xuống giường thì bị Doyoung cản lại.

"Em cứ ngồi trên giường thay được rồi."- nói rồi anh chuồn vào nhà vệ sinh, vừa để đánh răng rửa mặt, vừa để tránh cho nhìn thấy Jaehyun trần như nhộng.

May mắn là lúc anh trở ra thì Jaehyun đã mặc đầy đủ quần áo, còn đứng trước gương ngấm một hồi. Không thể phủ nhận nhan sắc của Jaehyun nằm ở tầm cao trở lên, giống như được thượng đế tỉ mẩn nhào nặn, nếu như cậu là một người bình thường thì có khi bây giờ người theo đuổi đã trải dài nửa vòng trái đất rồi.

Doyoung tặc lười, thời buổi hiện tại đi đạp máy bán nước cũng ra được người yêu 10/10 điểm như này, truyền tin ra ngoài thì chẳng bao lâu máy bán nước tự động sớm muộn cũng bị đạp hỏng hết.

"Anh, anh muốn ăn gì sáng nay?"- Jaehyun đã tới trước mặt Doyoung lúc nào không biết, Doyoung phát hiện cả hai cao không chênh nhau bao nhiêu, Jaehyun chỉ cao hơn anh một chút nhưng không hiểu sao anh cảm thấy bản thân nhỏ bé đến lạ.

"Ờm, mì tôm?"- bữa sáng quen thuộc với một người bận rộn, nếu như ăn sáng ở nhà thì Doyoung sẽ lựa chọn mì tôm úp.

Jaehyun hơi nhăn mày, xong không từ chối. Tuy rằng không từ chối nhưng nét mặt của cậu tỏ rõ sự không hài lòng đối với thứ thức ăn không bổ dưỡng này

Doyoung biết là nó không bổ, nhưng nó làm nhanh, hương vị cũng đa dạng.

Jaehyun cuối cùng vẫn nếu mì, vì sự thật là nhà Doyoung chẳng có gì ngoài mì tôm với mấy quả trứng trong tủ lạnh.

"Làm cách nào mà anh có thể sống một mình được hay vậy?"

Doyoung vừa gắp một đũa mì lớn cho vào mồm, nghe được thế thì cũng bắt đầu hoài nghi về nhân sinh của bản thân.

Sao mình sống được một mình hay vậy ta?

"Anh hôm nay muốn đi đâu không?"

"Đi đâu?"- Doyoung ngơ ngác.

Jaehyun nhíu nhíu mày thầm nhẩm lại sổ tay cho trứng bạn trai trong đầu.

"Kiểu như đi công viên, hay đi mua sắm, rồi mình đi ăn, tối đi xem phim."

Doyoung không có kinh nghiệm, hoàn toàn không có tí kinh nghiệm nào về vấn đề này.

"Em chọn đi."

-
Thế giới giả tưởng, lịch sử giả tưởng.
-
Bọn họ quyết định đi dạo bảo tàng lịch sử.

Anh quả thực không có kinh nghiệm, nhưng buổi đầu hẹn hò tới bảo tàng lịch sử nó có hơi...

May mắn là xe Doyoung đã được lái đến trả vào sáng nay, nên anh có thể dùng xe trở Jaehyun đi.

Bảo tàng lịch sử ở trung tâm thành phố mới mở lại sau một thời gian tổng cải tạo, miễn phí vé vào cửa.

Doyoung không học quá giỏi lịch sử, hồi xưa anh thi ban A, vào bảo tàng lịch sử kiến thức cứ cái có cái không. Mà được cái vị bạn trai từ trên trời rơi xuống của anh cái gì cũng biết, chuyên nghiệp không thua kém hướng dẫn viên đã qua đào tạo là bao.

"Anh biết về thời hoàng kim của nhà Trịnh không?"

Hửm? Doyoung nghiêng đầu. Trong lịch sử, nhà Trịnh chỉ trụ qua 3 đời vua. Lúc bấy giờ, chính quyền rối ren, bè phái chia rẽ rất nhiều. Thời kì hoàng kim của nhà Trịnh là đời vua cuối cùng, ông ta thành công diệt sạch bè phái của thái hậu, diệt hết những quan lại cản trở bản thân. Vốn dĩ đã thịnh phải càng thịnh, nhưng ông ta...không có con nối dõi.

Vị hoàng đế cuối cùng của nhà Trịnh, Trịnh Tại Hiền, hay còn được gọi là Niệm Anh hoàng đế.

Ông ta là người truyền cảm hứng được đưa vào nhiều bài giảng, bởi khó có ai ở trong hoàng cảnh ấy mà có thể làm được như ông ta. Mà trong văn học học, ông ta lại xuất hiện với một hình tượng rất khác, si tình, nhưng cũng tuyệt tình.

"Niệm Anh hoàng đế, cái tên này không đủ oai phong anh nhỉ?"- Jaehyun nói.

"Cô dạy văn anh nói, cái tên này gắn liền với sự si tình của vị hoàng đế này."

Niệm Anh, một chấp niệm mang tên Kim Đạo Anh.

"Tới rồi, khu lịch sử nhà Trịnh, dưới thời Niệm Anh hoàng đế."- chẳng biết từ lúc nào, Doyoung bị Jaehyun dắt tới nơi này lúc nào không hay.

"Có một khu rất đặc biệt đó, về Uông Chính cung trong hậu cung của vị hoàng đế kia."

Thường thì hậu cung của các vị hoàng đế không được nhắc tới nhiều trong lịch sử, nhưng truyện tình của Niệm Anh hoàng đế và Kim quý phi vang dội trong giới văn học một thời.

Ở khu này không có nhiều đồ vật.

"Năm đó sau khi Niệm Anh hoàng đế băng hà, ông một đời không con cháu, khi chết đi truyền ngôi cho con trai của hoàng tỷ, nhà Trịnh đổi thành nhà họ Lý. Uông Chính cung trở thành lãnh cung, sau một đợt hoả hoạn bị đốt sạch không còn thứ gì."

Ở chỗ bắt mắt, có một khung kính, bên trong là một tập tranh.

"Sinh thời, Kim quý phi thạo cầm kì thi hoạ, đặc biệt là vẽ tranh. Những bức vẽ này được cho là người vẽ cho Niệm Anh hoàng đế những ngày cuối đời. Thực ra tranh thật vốn đã bị thất lạc từ lâu, đây đều chỉ là bản phục chế của người đời sau. Sợ là không giữ được cái hồn của tranh."

Doyoung đưa tay chạm lên khung kính, có cái gì đó cào nhẹ vào lòng anh, sự quen thuộc kì lạ.

"À, Kim quý phi họ Kim, có khi anh có họ hàng với người đấy."

"Nhà của Kim quý phi đã bị diệt sạch, làm sao còn hậu nhân được."- Doyoung buộc miệng nói ra, sau đó anh lại nhíu mày.

Cảm giác khó chịu.

"Cũng phải, nếu không phải nhà họ Kim bị diệt sạch sẽ, Kim quý phi cũng đâu hận hoàng đế như vậy."- Jaehyun nhẹ giọng nói.

Kim Doyoung ôm tâm trạng nặng nề cùng Jaehyun về nhà. Không biết nặng nề do đâu, chỉ đơn giản là khó chịu.

Jaehyun trổ tài nấu ăn, Doyoung hơi hít một cái đã ngửi thấy mùi thơm nứt của đồ ăn ngon.

Có bạn trai thật tuyệt.

Doyoung đã suýt quên mất vị bạn trai này của anh từ một quả trứng biến ra, còn có thời hạn dùng thử.

Mà rất nhanh anh đã nhớ ra, bởi vì lục được tờ hướng dẫn sử dụng trong túi quần ngủ.

Jaehyun đặt đĩa thức ăn lên bàn, nhìn Doyoung đang chuyên tâm đọc tờ giấy ấy.

"Jaehyun, rốt cuộc bọn em từ đâu mà ra vậy? Có sẵn tri thức, bằng cấp, còn có cả giấy tờ chứng minh thân phận."

Phép thuật, chỉ có phép thuật mới giải thích được những thứ này.

Jaehyun đặt bát cơm trước mặt Doyoung, rồi tự sới cho mình một bát, chậm rãi nói.

"Nơi đó rất đặc biệt, khoa học không lí giải được. Em được một người hỏi tâm nguyện, sau đó bị rút hồn đi, đến một nơi xa lạ học những kiến thức xa lạ, sau đó xuất hiện ở nhà anh vì trứng được ngâm trong nước."

Doyoung vắt chân, gắp thức ăn, hai mắt sáng trưng vì đồ ăn ngon, nhưng vẫn không quên nghiền ngẫm những gì Jaehyun vừa nói.

"Vậy, ờm, trước đây em làm gì thế? Xong rồi nguyện vọng của em lại là gì?"

Có liên quan gì đến anh?

Jaehyun hơi ngả ngớn.

"Nguyện vọng của em, là hỏi một người, có còn hận em không."- cậu hơi nở một nụ cười, có chút chua chát "Em từng làm gì ấy nhờ, à đúng rồi, một chức vụ rất to đấy."

Jaehyun ngồi thẳng dậy, hiện tại ánh mắt đã chằm chằm Doyoung.

"Như...hoàng đế chẳng hạn."

Tiếng lạch cạch của đôi đũa rơi trên bàn, tiềm thức Doyoung bị đập mạnh một cái.

Trước mắt anh không còn Jung Jaehyun, tuy vẫn là khuôn mặt ấy nhưng cảm giác khác, trang phục khác.

Chén canh Vong Xuyên mất đi tác dụng của nó.

"Bệ hạ..."

"Ái phi, đã lâu không gặp."

Jung Jaehyun cười, nụ cười chan chứa sự dịu dàng tột cùng. Đã bao lâu rồi hắn chưa được thấy y, chưa được cười với y như vậy.

"Xin hỏi, ái phi, người còn hận trẫm sao?"

Còn hận sao? Đã qua bao lâu? Một kiếp người. Có còn hận ta không?

Kim quý phi, Kim Đạo Anh, Kim Doyoung, câu trả lời là gì?

Trả thù cũng đã trả rồi, giày vò cũng giày vò rồi, mà chết cũng đã chết luôn rồi. Đã qua một đời người, còn cái gì mà hận với chẳng không, còn cái chi mà ân với chẳng oán.

"Bệ hạ...ta yêu người."

"Đừng trả lời như vậy, Đạo Anh, huynh yêu trẫm, càng yêu lại càng hận."

"Hận này đã cạn, chỉ còn yêu. Chữ hiếu đã tròn từ kiếp trước, kiếp này rồi chỉ xin toại nguyện cho bản thân."

Jaehyun cười lớn, hắn được giải thoát.

"Có được câu trả lời này, trẫm đã toại nguyện rồi. Còn về số mệnh của trẫm, ái phi quyết định."

Người có oán niệm sâu sắc bị thần thu lưu, sau đó biến thành trứng bạn trai đi tìm sự giải thoát cho bản thân. Trứng bạn trai không phải ngẫu nhiên xuất hiện, nó là nhân duyên trời ban.

Trứng bạn trai có thời hạn 24 giờ, có tha thứ hai không, hoàn toàn phụ thuộc vào Kim Doyoung.

Doyoung nhìn ngắm bản hợp đồng. Chẳng cầu gì cao siêu, chỉ xin một đời gắn bó.

Bản hợp đồng này, anh kí, là lời tha thứ.

Tờ hướng dẫn sử dụng sau khi có được chữ kí thì hoá thành những hạt ánh sáng xuyên vào người Jaehyun, một khế ước vĩnh cữu, mãi mãi ở bên Kim Doyoung.

"Jung Jaehyun, Kim quý phi thực chất không phải hận hoàng đế, chỉ là người không buông được ám ảnh kinh hoàng về ngày mà nhà họ Kim bị giết sạch."

"Ừm, đã biết rồi."- Jaehyun gật đầu.

Hắn từng mơ nhiều giấc mộng Nam Kha, khi ấy hắn không cần sử lý nhà họ Kim cũng có thể đối phó thái hậu, sau đó đường đường chính chính cưới Đạo Anh về làm hoàng hậu, một đời yêu thương. Những giấc mơ ấy đâm chọt, xé rách trái tim hắn cả trăm cả ngàn lần.

Cho tới một ngày, một vị thần...quả thực là một vị thần, ông ta nói có thể cho hắn những gì hắn muốn.

Cảm tạ thần, cho con được ở bên anh ấy, hạnh phúc ở bên anh ấy.

~
Vốn là định đăng vào giáng sinh mà đợt đấy bị quá nên bỏ, xong cái tự dưng nghĩ tới việc móc nối em nó với "Uông Chính cung có một vị nương nương", và cuối cùng ra thành phẩm này đây.
Ý tưởng ban đầu không có như này, tôi tính cho Jay biến mất...thôi được rồi, cứ thế này đi.
Tính tách ra, cơ mà có mỗi 3k chữ nên thôi kệ để gộp vô luôn.
Một món quà nhỏ cho sinh nhật Jay cũng như Valentine. Mãi yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com