02
"Cậu không phải là kết hôn, mà đang nuôi một Tama Gezi đấy." Căn cứ vào kinh nghiệm hẹn hò online không xúc tác 14 ngày dài của cặp vợ chồng tân hôn, Lee Youngheum đang đánh giá đời sống hôn nhân của Kim Doyoung ngắn ngủi sau một tháng. Kim Doyoung nửa nghe nửa bỏ ngoài tai, nhưng cũng có thể đoán được Lee Youngheum là đang miệng chó không phun ra ngà voi (*), anh chỉ nghiêm chỉnh như cũ hỏi "Tama Gezi là cái gì cơ?"
(*) Ý bảo kẻ xấu không thể nói ra lời tử tế.
Lee Youngheum giơ lên cuốn sổ da cũ nát vô cùng trong tay, mảnh giấy yếu ớt bị lật qua lật lại vang lên tiếng "Xột xoạt" cùng một đống bụi li ti rơi xuống, bên ngoài bìa là dòng chữ nắn nót "Sinh mệnh là đáng quý, nhưng giá trị của tình yêu là vô giá", cậu nói "Trong nhật kí của ba cậu có nói đấy, là một loại thú cưng ở Trái Đất đó, hồi còn nhỏ ông ấy cũng từng sở hữu một con." Kim Doyoung vội vàng vuốt mũi ho khan một cái, vẫy vẫy tay ý bảo cậu tiếp tục nói, hoa tai bạc trên lỗ tai anh cũng theo chuyển động này mà rung rinh vài hồi.
Cuốn nhật ký phủ bụi Lee Youngheum đã mượn từ lâu, hoa tai bạc xinh đẹp trên tai Kim Doyoung cũng là của cậu tặng, hai thứ đồ vật duy nhất có thể chứng minh Kim Doyoung đến từ Trái Đất đều bị Lee Youngheum kiểm soát chặt chẽ thế này càng khiến cho anh nghĩ rằng Lee Youngheum thực sự là một người Trái Đất giàu cảm xúc giữa đám người thượng đẳng vô cảm ở thành phố 127 này. Hay nói cách khác, có lẽ cả anh và cậu đều sở hữu nó nhưng Lee Youngheum chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ vì điều này, cậu nói rằng người ở Trái Đất chưa bị tuyệt chủng đã là một món quà trời ban rồi.
Kim Doyoung thực sự không muốn sử dụng loại thiên phú này, anh tuy rằng đối với thành phố 127 đã sớm hết hi vọng nhưng việc rời khỏi Trái Đất từ nhỏ cũng gần như thay đổi hoàn toàn thói quen sinh hoạt của anh rồi. Với cả nơi này chỉ mang lại cho anh cảm giác tồn tại, sau khi trải qua cảm giác lẫn lộn ngắn ngủi, bây giờ anh chỉ muốn kiếm đủ tiền đủ để sinh sống một đời bình đạm mà thôi. Cho nên chuyện hệ thống ghép đôi anh cùng Jung Jaehyun cũng chẳng khiến anh thích hay ghét gì hết, chỉ cảm thấy có chút bất mãn vì con đường gây dựng sự nghiệp của anh cứ thế mà phải tạm dừng. Đối phương thì từ chối tham gia buổi lễ mà hệ thống gợi ý, vài lần chủ động của chính mình coi như đá chìm biển sâu, anh cũng không còn thấy thương tâm nữa.
Với Kim Doyoung mà nói, kết hôn chỉ đơn giản là thiết lập mối quan hệ cùng người được chọn, hồ sơ điện tử cũng chuyển từ "Chưa lập gia đình" thành "Đã kết hôn" mà thôi, bên cạnh còn ngẫu nhiên có ba chữ "Jung Jaehyun" to tướng. Nhưng lúc Kim Doyoung vô tình bấm vào hồ sơ điện tử của người kia mà xem, danh sách bệnh sử dài ngoằng của hắn khiến anh không khỏi ngẩn cả người. Một nam hài nhỏ hơn anh một tuổi, bị ảnh hưởng bởi đại dịch ở thành phố 127, viêm dạ dày, mất ngủ, thần kinh suy nhược,... Những cái tên thực sự khiến cho người khác phải tự hỏi rằng liệu hắn đã từng có một bữa cơm ngon, một giấc ngủ trọn vẹn từ bé tới giờ hay chưa.
Những hoài nghi của anh đúng là có căn cứ, bởi thực sự 23 năm cuộc đời của Jung Jaehyun chính là như vậy. Cuộc hôn nhân của cha mẹ hắn là một tấn bi hài kịch, là một trò hề của cái gọi là "cặp đôi hoàn hảo" từ hệ thống ghép đôi. Có ai ngờ rằng nữ nhân xinh đẹp kia cuối cùng lại qua đời bởi trầm cảm vì chồng mình không bao giờ về nhà cơ chứ? Hệ thống truyền thông tin tức của thành phố 127 lại quá đỗi phát triển, khiến Jung Jaehyun năm ấy mới chỉ cao trung đã bị bạn bè bắt nạt. Những thiếu nam thiếu nữ ngày ấy thế mà lại rất rõ cách sử dụng lời nói như một lưỡi dao sắc bén, tiến lên đâm thẳng vào trái tim của hắn, nào là cha hắn không thương mẹ hắn, những lời nói ngả ngớn chanh chua như thể đang đàm luận một câu chuyện gì đó rất thú vị chứ chẳng phải là chuyện sống chết của một con người.
Jung Jaehyun 16 tuổi không thể hiểu nổi thế giới này, lại càng thêm nảy sinh hận thù với chính cuộc đời nghiệt ngã này, bao gồm cả người quản gia ngu ngốc cùng chính bản thân hắn bất lực chấp nhận sự thật. Hắn thường cảm thấy không thể thở nổi trước đám đông, về sau khi đang phiêu lưu cùng ngọn gió trên những chặng đường đua, Jung Jaehyun sẽ có lúc nghĩ rằng bản thân đã trốn thoát được vận mệnh trong tầm tay, nhưng cũng cùng lúc đó sẽ là bối rối bởi chính hiện thực trước mắt. Tan học hắn cầm gậy bóng chày kéo lê tới phòng thể dục đập phá hết đồ đạc, chỉ bởi vì nghe được có người bình phẩm cha hắn là một kẻ có tiền nhưng không có nhân phẩm, một lão già tra nam. Nhưng phòng thể dục không phải là không có ai, đằng sau cánh cửa sổ vỡ nát, một khuôn mặt đang vô cùng kinh ngạc xuất hiện trước mặt Jung Jaehyun.
Hắn nhận ra đó là ai, chính là cái vị học trưởng danh giá nổi tiếng của trường đây mà. Không những học giỏi mà còn rất đẹp trai, lại còn thiếu đúng một giải nữa là đoạt Gram Slam ở thành phố 127 này. Ánh hoàng hôn đỏ nhạt chiếu lên thân ảnh hai người, học trưởng im lặng không biết nên mở lời như thế nào để an ủi tiểu tử đang ở cái thì nhạy cảm của dậy thì, chỉ đều đều nói rằng bảo vệ sẽ sớm tới đây, hai người mau chạy trốn thôi. Nói xong liền tiến tới nắm lấy cổ tay hắn, một mạch kéo người tới sân thể thao.
Đèn ở sân thể thao rất sáng, học trưởng kéo hắn tới khu trò chơi điện tử thực tế ảo rủ đua xe, nói rằng anh thường hay tới chỗ này những lúc không phải tham gia thi đấu. Jung Jaehyun ngồi lên xe, hết nghiêng trái lại lượn phải, động tác đâm bay hết các xe đối thủ vừa bá đạo vừa hung ác, như thể đang dùng hết sức lực giải toả hết nỗi phiền não của bản thân. Đến khi màn hình hiển thị chữ "WIN!" to đùng, cảm giác vui sướng từ lâu hắn không cảm nhận được liền xuất hiện, ngoảnh sang bên cạnh thì thấy học trưởng đang nhàn hạ tựa vào một bên vỗ tay chúc mừng, miệng còn cười nói khen hắn có tài đua xe bẩm sinh.
Tuổi thiếu niên của Jung Jaehyun cư nhiên thế mà thay đổi, từng bước lẽo đẽo theo chân học trưởng, học trưởng cũng mừng mừng rỡ rỡ chấp nhận cái đuôi nhỏ của mình, trốn học liền rủ nhau đi đua xe. Jung Jaehyun đối với học trưởng tràn ngập ngưỡng mộ, đồng thời cũng tràn ngập thắc mắc, đặc biệt là khi học trưởng dẫn hắn tới cửa tiệm xăm. Jung Jaehyun chỉ là ngẫu nhiên cao hứng nói rằng hắn muốn có một hình xăm, ấy vậy mà học trưởng thực sự vui vẻ giới thiệu cho hắn một thiên tài xăm hình mà anh biết.
Chủ tiệm xăm đang chăm chú cẩn thận phác hoạ một con sói háu đói trên cổ Jung Jaehyun, y đang quay lưng lại nên không biết, nhưng Jung Jaehyun đang đối mặt với học trưởng liền đã sớm nhìn rõ ánh mắt đầy si mê chăm chú của anh với hình xăm trên lưng của chủ tiệm. Vẽ xong Jung Jaehyun liền cùng y cáo từ, nhưng học trưởng lại không hề có ý tứ muốn rời đi ngay lập tức, ngược lại còn giống như một gốc cây si ôm lấy y, vẫy tay chào tạm biệt với ánh mắt vô cùng khác rõ. Khi ấy Jung Jaehyun còn không hề biết rằng, tất cả đây chính là dấu hiệu của một bi kịch sắp xảy ra.
Nhưng quả thực bi kịch đã xảy ra vào mùa xuân năm thứ hai, học trưởng mấy ngày trước trận đấu liền biết đối tượng kết hôn của chủ tiệm xăm không phải là mình, không khỏi vừa thống khổ vừa bước vào sân thi, ngay trước mắt Jung Jaehyun mà đâm sầm vào Bức tường Than Khóc. Xe đua của anh giống như một con chim phượng hoàng lửa, đuôi xe bốc cháy rực rỡ như cánh chim, đem anh đi khỏi thành phố 127. Jung Jaehyun sau này mới biết rằng học trưởng chính là thế hệ đầu tiên tham gia vào "Kế hoạch bảo tồn gen", bởi vì nhầm lẫn mà lứa đầu tiên không phải là trẻ nhỏ nữa mà là thiếu niên 13 tuổi hoàn toàn nhận thức được thế giới xung quanh mình.
Hắn tưởng rằng bản thân đã thấu hiểu được sự thống khổ vùng vẫy luôn ẩn hiện trong đôi mắt của học trưởng, nhưng thật ra, hắn vẫn không tài nào hiểu nổi sao người Trái Đất có thể chứa đựng nhiều cảm xúc đến như vậy. Cũng giống như hiện tại, hắn không thể hiểu được con người Kim Doyoung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com