05
Sau ngày hôm đó Kim Doyoung cũng không hề liên lạc gì với Jung Jaehyun nữa, cửa nhà hắn cũng không còn xuất hiện mấy đồ vụn vặt linh tinh như trước, đang ngủ cũng không bị chuông điện thoại về chuyện chuẩn bị hôn lễ làm phiền nữa, thậm chí mấy ngày sau đó có lễ trao giải, hắn cố tình đứng lại trong tầm mắt của anh nhưng anh lại đem ánh mắt dời đi chỗ khác. Trong lòng hắn bắt đầu có rối rắm, đôi lúc giống như bị tay nắm chặt đến độ đau đớn, có lúc lại giống như rơi từ trên cao xuống, càng lúc Jung Jaehyun lại càng nhớ tới lời nói của Kim Doyoung ngày hôm đó, đau mãnh liệt đến mức như bị đấm mạnh vào xương sườn.
Jung Jaehyun biết cảm xúc này không phải vì chuyện nhật ký kia không được đọc xong, mà tâm hắn một phần nào đó đã dành cảm xúc cho người Trái Đất kia, hắn không dám tự suy đoán rằng đây có phải là yêu hay không, chỉ là Jung Jaehyun mơ hồ cảm nhận được rằng Kim Doyoung đã chiếm lấy một phần cảm xúc đặc biệt trong hắn, giống như mối dây liên kết đặc biệt giữa hai người đã quấn chặt lấy trái tim lạnh lẽo kia của hắn.
Kim Doyoung không phải là không chú ý tới hành động của Jung Jaehyun, anh chỉ đơn giản là lựa chọn buông xuôi, nhưng tình huống càng lúc càng phát triển theo chiều hướng nghiêm trọng hơn. Mùa giải mới thứ hai bắt đầu, anh đã đặc biệt nhờ quản lý để cho trạm của mình cách xa của hắn một chút, nhưng đúng lúc anh đang mặc đồ được một nửa rồi liền có tuyển thủ của câu lạc bộ khác chạy vào mật báo, nói rằng hôm nay có ai chọc Thái tử gia bực đến độ hung hăng đạp cửa phòng nghỉ của vị trí số ba lần trước, chỉ thẳng mũi người ta mà chửi một câu "Đồ rác rưởi."
"Chồng anh bị làm sao vậy?" Tiểu tử cùng câu lạc bộ hiển nhiên lại chẳng biết thức thời gì hết, nhìn thần sắc xấu hổ của Kim Doyoung cũng không biết ngậm mồm lại mà còn hứng thú bừng bừng nhảy vào bát quái. Một câu "Anh không biết rõ hắn đâu" của Kim Doyoung tới đầu môi rồi lại đổi thành "Anh cũng không rõ nữa" mà đáp lại người kia, nhưng anh cảm giác được trận đấu ngày hôm nay sẽ không còn được yên bình nữa.
Lúc Jung Jaehyun ở vị trí xuất phát, trông hắn vẫn rất bình thường, nhưng đến khúc cua thứ năm thì Kim Doyoung liền nhạy bén mà cảm thấy có điều gì đó bất bình thường. Thường thì tới lúc này, Jung Jaehyun đã sớm vượt qua vị trí này, thậm chí là trước hẳn nửa vòng, vậy mà hôm nay không nhanh không chậm như thế khiến cho cả đuôi xe đằng trước cũng không khỏi hoảng loạn. "Đừng vì sự kiện lần trước mà cố tình thua anh lần này chứ?" Kim Doyoung trong lòng không khỏi nảy ra ý nghĩ như thế, ứng xử trên sàn thi đấu như thế quá là không tôn trọng người khác, tâm tình Kim Doyoung từ hoảng sợ rất nhanh chuyển thành bực bội, dẫm mạnh chân ga tiến về khúc cua, đem chiếc xe quen thuộc kia bỏ xa ở phía sau.
Thanh âm tiếng xe mô-tô điên cuồng nổ vang, nhưng có lớn cỡ nào Kim Doyoung cũng không thể nghe thấy được nữa, đầu anh hiện tại chỉ có thể nghĩ rằng Jung Jaehyun đây là lần đầu tiên bại trận, chính là một viễn cảnh mà mọi người đã mong chờ từ lâu. Anh thậm chí còn đoán được trước rằng người chủ trì cùng bình luận viên ở phòng phát thanh sẽ dùng biểu cảm cùng ngôn từ khoa trương như thế nào đối với loạt sự kiện này, chính là đơn giản dùng mối quan hệ hôn nhân của bọn họ ra làm trò đùa. Nhưng trên thực tế, trận đấu này thực sự xuất hiện vở kịch lớn ở vòng thứ 23.
Jung Jaehyun không một chút hoang mang mà dừng lại ở phía sau anh, thật giống như muốn đem đuôi xe anh đồng thời cắn chết, đương nhiên vẫn duy trì một khoảng cách nhất định với vị trí thứ 3. Người kia đột nhiên bị mắng chửi là rác rưởi đương nhiên là không cam lòng, ở ngay khúc cua tìm được cơ hội ăn miếng trả miếng đối với hắn, dí sát vào đuôi xe. Kết cục Jung Jaehyun bẻ mạnh tay lái, khiến cho chiếc xe đang ở làn xe giữa xoay tròn 180 độ, ngoài dự đoán của mọi người, hất thẳng chiếc xe của vị trí thứ ba ra khỏi đường đua.
Tiếng động cơ từ xe của Kim Doyoung cũng không thể lấn át được tiếng nổ thật lớn vang lên đằng sau lưng, anh liền biết có chuyện không hay rồi, tạm thời không nói đến chuyện cả hai chiếc xe bị va chạm mạnh như vậy sẽ bị tổn hại nặng nề, Jung Jaehyun ngồi ở trong xe chắc hẳn cũng sẽ chịu chấn thương không hề nhẹ, đây là loại hành vi muốn tự giết chết bản thân hay sao? Nhưng anh nhìn lên bảng số hiển thị, số vòng mà hắn đang chạy cũng chính bằng với số vòng mà chiếc xe ác ý kia đột ngột đâm vào.
Jung Jaehyun cuối cùng vẫn là vượt lên được Kim Doyoung ở vòng cuối cùng, anh nhìn hắn từ trong xe bước ra ánh mắt đã cố định dính chặt lên người anh, như có như không sải bước tiến lại gần. Rất nhanh khuôn mặt bị thương của Jung Jaehyun đã hiển thị ngay trên màn hình lớn của khu thi đấu 127, hắn bình tĩnh cởi mũ bảo hiểm ra để lộ hai má sưng phồng, qua loa dùng tay chùi đi máu mũi đang chảy xuống, biểu tình vô cùng ngây thơ mà đáp trả vào microphone của phóng viên đang chìa ra trước mắt "Bởi vì hắn ta ở trận trước dám khi dễ chồng tôi." Ngay lập tức toàn bộ khán đài đều "Ồ" lên một tiếng vang dội, sau đó là một màn hò reo vỗ tay huýt sáo không ngừng dội thẳng vào lỗ tai Kim Doyoung.
Kim Doyoung gục đầu uống rượu ở quán bar của Lee Youngheum, nhìn chằm chằm vào bản tin trên TV mà đầu cũng ong ong theo cùng hương rượu. Lee Youngheum ở bên cạnh cũng rất thuận tình xoa đầu anh, nhưng khoé miệng thì không khỏi nhịn cười. Kim Doyoung tức giận hất tay cậu ra, sự tình hiện tại anh không còn có thể tỏ vẻ thờ ơ được nữa, vô tình bị truyền thông quấy rối náo loạn một phen khiến cho lòng anh không khỏi khó chịu. Anh cũng không rõ nữa, nhưng cũng không thể ngừng suy nghĩ được liệu trò hài này là sự bồi thường của Jung Jaehyun ư, hay chỉ đơn giản là muốn cười nhạo anh.
Kim Doyoung một hơi uống cạn ly rượu, ngay lập tức liền có cuộc gọi video tới từ Jung Jaehyun, lúc này anh không thể không bắt máy được nữa, kết quả liền thấy một khuôn mặt ủ rũ như cún xù ướt lông, hình ảnh ngầu lòi hợp tình hợp lý một câu xanh rờn "chồng tôi" trên TV kia bay đi đâu mất, hắn phụng phịu nói "Quản lý vừa mới mắng em một trận." Kim Doyoung cố ý không muốn đối diện với Jung Jaehyun, nhưng tầm mắt lại nhịn không được mà nhìn vết thương còn vương vệt thuốc trên khoé miệng hắn, lẩm bẩm "Đáng đời em lắm."
Jung Jaehyun có chút thất vọng, nhưng vẫn là bám riết lấy Kim Doyoung không chịu buông tha, trong lòng tự an ủi rằng đây là cái giá của hắn khi khiến người khác thương tâm. Nếu như muốn lắng nghe hết câu chuyện trong nhật ký, hắn phải trả giá nhất định rồi, huống hồ Kim Doyoung đối xử với hắn tốt đến nhường nào, chính mình lại nỡ lòng đem anh đẩy ra xa. Cho nên hiện tại Jung Jaehyun là đang lải nhải kể khổ rằng bản thân chỉ là không muốn uống thuốc, chứ không phải là hắn cố tình muốn quăng đồ mà Kim Doyoung đem tới đâu. Hắn nói chậu hoa anh đem tới hắn để ở trong phòng rồi, chỉ là không ngờ cây xanh thiếu đi ánh sáng liền héo đi chết quắt, đồ ăn vặt anh đem tới cũng chưa có ăn hết.
Kim Doyoung liền cảm thấy Jung Jaehyun có chút đáng thương, nhưng chính bản thân anh cũng vì vậy mà không khỏi mềm lòng với hắn. Trước khi kết thúc cuộc gọi, Jung Jaehyun còn làm nũng rằng bản thân bây giờ là bệnh nhân rồi, Kim Doyoung phải quay về nhà mà chăm sóc cho chồng đi chứ, với cả hắn còn muốn cho anh xem một bí mật bất ngờ nữa. Lee Youngheum ở bên cạnh nghe lại không khỏi bật cười, chỉ chỉ vào ly rượu ý bảo "Đừng có về nhà tối nay" lại bị Kim Doyoung tàn nhẫn trừng mắt một cái, miệng anh vẫn là vô thức mà đồng ý với thỉnh cầu của người ở đầu dây bên kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com